CHƯƠNG 3: GẶP GỠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Này con heo kia, em nấu ăn như vậy đó hả
-Ai biểu ba nuôi đi công tác, không ai nấu ăn cho hết
-Sao không kêu người nấu dùm
-Em cho họ nghỉ hết rồi, tốt nhất là anh ăn món em nấu đi-Mắt long lanh
-Hazz, đừng có giở cái đôi mắt chó con ra như thế, anh muốn ói rồi đây.
-Thế mà nhiều người khen đẹp đấy! Mắt thẫm mỹ của anh quá tệ.
-Vậy là mắt mấy người đó mù hết rồi.
-Cái tên chết bầm, cái tên ôn thần, cái tên đầu heo tai lợn, cái tên khùng điên trốn trại, cái tên không có mắt thẩm mỹ...vv...Nè, anh lơ tôi đấy hả, nè sao không nói nữa đi...
-Nói nhiều ( Quân giả bộ bịt hai lỗ tai lại)
Mặc cho nó chửi, Quân chúa biết cái tính của nó. Cứ coi nó là "cô hồn" và lơ "cô hồn" đi là sẽ đủ chọc tức nó. Nó tức tối giở mấy chiêu võ đã học từ nhỏ ra, dù sao thì nó cũng đạt giải nhất về võ, nhưng nó đã quên rằng bên này là giải xuất sắc đó. Đánh không lại, chửi không xong...nó giở chiêu cuối là giọng hát của nó. Hồi nhỏ, nó cũng được ba nuôi cho đi học hát, nhưng tập hoài mà không được. Cô giáo cũng thôi không dạy nó nữa.
-Em hát đấy...(Ánh mắt nham hiểm)
-Quân là khùng, tên ôn thần, tên hắc dịch...là lá la (Tiếng hát " khinh" thiên động địa)
-Ăn đi (Quân nhét tá đồ ăn vào miệng nó)
Quân cười, nó nói nhiều nhưng Quân thích điều đó. Nhờ vậy căn nhà mới ríu rít, đã 9 năm trôi qua, nó vẫn vậy vẫn ngây ngô và trẻ con...tính xấu cũng chưa bao giờ bỏ. Còn Quân thì ngày càng chững chạc và đẹp trai.
-Con nhỏ này...nhanh lên, đi trễ coi chừng bị phạt đấy...
-Đang thay đồ...ai biểu bắt ép vào trường này. Gì mà trường thiên tài, gì mà trường giàu có, gì mà quốc tế...(Nó làu bàu, hôm nay là ngày nhận lớp mới của nó)
Chiếc xe hơi hàng hiệu bóp còi inh ỏi để chờ nó.
-Tên ôn thần này, đi trước đi...em đi xe buýt
-Con nhỏ heo kia,...đi trễ là chuẩn bị đi Die
------------------------------------------------------------
Đến trạm cuối, nó phóng như bay vào trường, tại cái tật hậu đậu nó va trúng một người.
-Nè, ai cho anh đụng trúng tôi
-...Cái tính đổ thừa...
Nó đỏ mặt, trúng tim đen nó mà. Coi như là nó gặp xui.
-Xin lỗi được chưa (Nó vừa nói vừa lấy tay phủi cát trên người mình xuống)
-Cậu Phong cậu có sao không?-Người hầu
Nó ngước mặt nhìn cái tên đó...khuôn mặt hắn ta lạnh băng như tên Quân ôn thần, nhưng vẫn rất đẹp trai. Nhìn cái tên này, nó đoán chắc là hắn rất giàu có. Máu mê trai đẹp trong nó nổi dậy, chỉ đến khi cái giọng nói lạnh băng của hắn ta cất lên.
-Cô..xin lỗi tôi đi..., ở đó mà ngắm hoài.
-Xin lỗi rồi mà...(Làm như đẹp lắm không bằng)
-Không nghe rõ được chứ! Mau xin lỗi tôi đi.
Cái tính kiêu ngạo của Phong làm máu nóng của nó dâng trào đến đỉnh điểm.
-Tôi không xin lỗi nữa! (Vừa nói nó vừa dùng chân đạp xuống chân Phong rồi chạy vào trường. Đau nhưng Phong không nói một lời)
-Ngọc Ánh lớp 11C ...hừm đợi đấy...
Thường ngày Phong sẽ không bỏ qua, lần này cũng vậy. Những đứa như nó Phong đã từng gặp qua. Chỉ là cố chứng tỏ để Phong để ý đến họ. Nhưng Phong thấy nó không giả tạo...nó đáng yêu...Mà đó là tính cách thật của nó thì càng thú vị nhỉ! Nó làm Phong nhớ tới ai đó mà mỉm cười. Nụ cười sau 9 năm...
Nó lúi húi chạy vào sảnh lớn rồi đứng xếp hàng theo lớp, trên lễ đài trang nghiêm, giọng của thầy hiệu trưởng vang lên.
-Sau đây là lời phát biểu của hai chủ tịch hội học sinh dành cho các em lớp nhỏ.
Sau bài diễn văn buồn ngủ của hiệu trưởng là hai chủ tịch hội học sinh bước ra. Tiếng hò hét vang lên, lũ con gái cuống cuồng. Nó cũng có cái máu mê trai, xem thử chủ tịch hội đẹp đến cỡ nào. Nó ngước lên, trên lễ đài...là hai cái tên ôn thần mà, cái mặt của nó thất vọng thấy rõ...Không ngờ tên Quân lại là người nổi tiếng, nhưng bất ngờ hơn là cái tên đáng ghét mà hồi sáng nó gặp. Chắc ở cái trường này, nó sẽ bị đì dữ dội lắm luôn. Nhưng nó tức lắm, lấy ngón tay cái của mình trút xuống với ý nghĩa là BAD. Nhưng nó cũng không biết, hai cái tên ôn thần đó đã thấy nó...làm vậy với ngón tay cái. Phong cười gian xảo, Quân cũng vậy...thấy hai chủ tịch hội cười, cả đám con gái hét lên.
-Bài phát biểu đến đây xin hết...Bây giờ với tư cách là chủ tịch hội, tôi xin mời đại diện của các bạn lên nói đôi lời về năm học mới này (Phong mãn nguyện nhìn nó)
-Làm ơn đừng gọi mình, tên ôn thần này...làm ơn
-Mời bạn nữ lớp 11C (Quân đã ra tay thay Phong)
Nó bước lên trên lễ đài, mặt nó một đống lườm Quân và cả tên Phong mà nó gặp hồi sáng. Nó không ngờ rằng...hai người đó là bạn thân mới ghê! "Đẹp trai cái gì, nhìn mặt như ác quỷ ôn thần rồi". Dám làm vậy mới mình, biết tay Ngọc Ánh này.
-Xin..chào các bạn...mình tên là Trương Ngọc Ánh lớp 11C mới chuyển vào đây nên mình cũng chưa quen lắm! Mình thấy trường rất đẹp, rất thân thiện (thân thiện khỉ gì) và thành tích đạt rất cao và ..v..v...Mình cũng xin cảm ơn hai chủ tịch hội có trái tim sắt đá, vô tâm, vô tình đã cho mình cơ hội đứng trước đám đông. Các bạn sẽ hơi bực một xíu, nhưng mình nghe đồn họ là người lạnh lùng mà lạnh lùng thì trái tim sắt đá không có cảm xúc. Nhưng cũng nghe nói là họ học rất giỏi, mình nghĩ nếu các bạn đã hâm mộ hai chủ tịch hội thì phải học tính cách giống họ...mình cũng rất hâm mộ...Rất mong hai chủ tịch hội có thể dạy bảo thêm.
Không biết nó đang khen hay đang chửi, cả hai chủ tịch đang tức vì nó, cứ ngỡ cho nó một vố ai dè nó chơi lại. Nó bước xuống lễ đài, trong lòng mừng rỡ vui sướng. Hai cái tên đó vẫn còn giữ cái mác lạnh lùng trên mặt nhưng nó biết họ đang hơi tức vì nó. Còn nó thì không biết rằng bao nhiêu cặp mắt nảy lửa của fan hâm mộ đang nhìn nó. Một đám fan cuồng của Phong đang định cho nó một trận nhưng họ chưa nghe danh- nó là đứa khét tiếng đánh đấm giỏi nhất ở trường cấp 1 và cấp 2.
Buổi học đầu của nó trôi qua nhanh chóng, khoác ba lô vào rồi đi ra khỏi lớp trong tâm trạng vui vẻ...Nó bỗng nghe một tiếng nói to
-Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao...
Nó biết là bọn fan cuồng nên cứ thản nhiên mà bước đi. Hôm nay là ngày vui, nó không muốn "sát sinh". Thế mà đám đó không biết điều, còn dám chửi nó như nước xối thẳng vào mặt.
-Mày mới vào trường mà chơi nổi sao, mày là thứ mặt dày mà tao thấy. Anh Phong và Quân là thần tượng của trường mà để hạng người như mày hạ nhục à! Mày chỉ là đáng xách dép cho Phong thôi, đừng có mà thái độ đó. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, tụi này còn châm chước cho qua.
-Tôi yêu cầu mấy người rút lại lời nói.-máu nóng dâng rồi kìa
-Không bao giờ
-Mấy người mới là thứ mặt dày, bám đuôi người ta như keo dán, lời nói hồi sáng nay là đúng, tôi không nói sai. (Cái tính cứng đầu của nó luôn như vậy)
-Mày (Nhỏ đó giơ tay tát mặt nó nhưng nó đã chụp và bẽ tay nhỏ)
-Mày dám, tụi bây đánh nó mau.
Nó dùng mấy chiêu võ đánh không chừa một con nhỏ nào cả, một mình nó chấp 5 cơ đấy!
-Lần này bỏ qua cho đó...Nó bỏ đi để mấy con nhỏ đó tức tối.
Nó không biết rằng Phong đang nhìn nó từ xa, Phong đã chắc nó không phải là đứa giả tạo, đó là tính cách thật của nó. Tinh nghịch như một chú mèo con. Phải, Phong đã để mắt tới nó...bởi nó giống người con gái mà Phong tìm kiếm 9 năm. Phong không dám chắc, để thôi thất vọng...Phong sẽ cho người điều tra về nó. Nhưng trước khi chưa xác định được gì cả, Phong tự nhủ không trúng lưới tình của nó, Phong vẫn đang chờ một người. Nó đã làm Phong mém chút là rung động ngay cái lần gặp đầu tiên, Phong tự nhủ nếu thích nó thì người mà Phong tìm kiếm sẽ ra sao...Lời hứa và cả con tim đã trao cho cô bé năm đó mất rồi...
------------------------------------------------------
-Nè, tên ôn thần kia...anh ra đây cho em. Tại sao lúc nào cũng muốn em tức điên vậy hả? Anh và cả cái tên Phong gì đó đang âm mưu gì hả, khai mau. Tên Quân ôn thần, tên Quân hắc dịch...anh mau ra đây cho tôi, tôi phải tính sổ với anh
-.......
-Anh trả lời đi chứ, định lơ tôi à
-Muốn cho em làm quen trước đám đông thôi, vậy mà xem ra cũng tự tin lắm đó. Cả gan chửi cả anh, anh còn chưa trách đó. Con heo ham ăn kia...
-Người ta là con gái chân yếu tay mềm mà anh còn làm vậy là sao hả cái tên ôn thần kia
-Bộ em là con gái à, giờ anh mới biết đấy.
-Hu..hu..hu...tại ai hả? Ai biểu tên ôn thần như anh chọc em trước...hic
-Em khóc à...Hazz, con heo này (Quân mở cửa phòng chạy ra ngoài vỗ nó)
-He...he...anh bị lừa rồi. Rốt cuộc cũng lôi được anh ra khỏi phòng.
-Con nhóc này...dám lừa cả tôi hả. Như con trai mà chân yếu tay mềm gì, phải là chân đá tay bò... mới đúng. Đó ra khỏi phòng rồi, có gì nói mau.
Nó ngước mặt nhìn Quân, khuôn mặt thiên thần của nó làm cho gai óc Quân nổi lên...sắp có một chuyện gì khủng khiếp lắm đây. Mặt nó tiến sát mặt Quân, gần hơn nữa...Quân nhìn nó, tim đập liên hồi...mặt nó càng gần, tim Quân càng đập nhanh. Nó ghé sát mặt Quân và lướt qua một cái? Cái gì nhỉ...
Mặt Quân đỏ bừng lên

-Con... nhỏ... này...giọng Quân hơi run.
-Hazz, đau quá...dám cắn tai anh, con heo...
-Tại hồi sáng học về các cơ quan thần kinh, dây thần kinh ở tai là nhột nhất, muốn thử nghiệm. Đúng thiệt, mới ghé sát vào tai mà mặt anh đỏ bừng rồi...sẵn tiện cắn trả thù luôn.
-Em là con heo gặp gì cũng cắn...tránh xa anh ra.
Quân đóng rầm cửa lại, ngồi xuống giường cố giữ bình tĩnh...Quân không hiểu nổi nữa, tim của Quân đang rung động...Quân không muốn điều đó xảy ra, nó chỉ là em gái Quân thôi- Quân cố an ủi mình như vậy. Khi khuôn mặt đáng ghét của nó thoáng qua, chưa bao giờ gần như vậy cả, Ngay lúc đó, mém chút là Quân không giấu được cảm xúc của mình. Nữ thần tình yêu đang dòm ngó Quân rồi, trong thời gian này Quân phải cố tỏ ra bình thường. Quân phải kìm chế cảm xúc của mình khi gần nó thôi!
-Á, con heo ngốc...(Vùi mình xuống đống mền, Quân hét thật to, chưa bao giờ Quân trẻ con như vậy cả, cái mác lạnh lùng của Quân đã bị ảnh hưởng đôi chút từ nó)
Vài tiếng sau.
-Anh Quân, Ánh nằm mơ, lại là người đó...
-Không ngủ được hả, thường ngày ngủ nhiều lắm mà, con heo
-Ánh thấy hình ảnh người đó ngày càng rõ, gặp ở đâu đó rồi
-Sao hả, nhớ người trong mơ nói tôi làm gì
-Ôn thần, tôi khó ngủ (Vừa nói nó vừa nhảy vào nệm của Quân)
-Con nhỏ này, đi xuống mau...Nên nhớ là em lớn rồi, không có như lúc nhỏ đâu...
-Nhỏ thì sao, lớn thì sao...phòng này em ngủ hoài, không xuống.
-Hazz...con gái mà vào phòng con trai là bất lịch sự...
-Lạ quá, hôm nay anh nói nhiều hơn trước đó. Có chuyện gì gian lắm, khai mau...(Người ta đang cố dấu tình cảm của mình mà bà)
-...Vậy sao, ngủ thì ngủ đi (Quân bước ra ngoài, nó cũng ngáy khò khò...Thật sự Quân đang bực nó, cái tính cứng đầu, ngang bướng...Có lẽ lúc nãy chỉ là cảm giác nhất thời, Quân không thể nào thích nó được...không thể).

HẾT CHƯƠNG 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro