CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vẫn như mọi ngày, dù cố gắng nhưng vẫn đi trễ. Nó phóng thật nhanh vào lớp học, xui xẻo cho nó là gặp cái tên Phong ôn thần. Nhưng nó bỏ mặc và cứ phóng đi, cái tính hậu đậu, cục đá to đùng mà không thấy.
-Á. (Nó bật ngửa ra sau, một vòng tay ấm choàng qua eo nó, rất ấm...cảm giác thân thuộc)
Là hắn, tên ôn thần Phong...nó vùng vằng thoát ra.
-Cái tên ôn thần, chết tiệt...ai cho đụng vào người tôi
-...Cô phải cảm ơn tôi mới đúng, đồ khùng (Phong vừa nói xong là nó lấy cục đá lúc nãy ném vào người Phong, Phong không kêu la gì như trong tưởng tượng của nó. Nó hơi tức)
-Á, chết rồi trễ giờ (Nó mới nhớ ra rồi cuống cuồng chạy vào lớp học. Còn Phong thì ngây người nhìn nó)
-...Đồ kì cục...Phong thản nhiên bước đi.
Từ xa, con nhỏ hôm qua đã lấy điện thoại ra chụp hình. Nói về nó, sau khi bị cô giáo la một tràng...hai tiết học cực hình trôi qua, giờ ra chơi nó đi xuống căn tin, ăn và chơi đối với nó là xả stress. Nhưng nó gặp mấy cái ánh mắt xoi mói nhìn nó, nó cũng không hiểu nổi...
-Ái chà chà, mày mặt dày thiệt, sống ở nhà anh Quân rồi còn ỏng ẹo với anh Phong, đúng là thứ con gái lẳng lơ...Nhỏ đưa tấm hình chụp hồi sáng cho nó coi.
-Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với mấy người.
-Mày, đồ mặt dày
-Tôi nói lần cuối là tránh ra, hay muốn kết cuộc như hôm qua. (Cả bọn nhìn nó rồi cho nó đi mặc dù cục tức còn nghẹn ở cổ họng)
Phong đã biết chuyện, Phong định xem phản ứng đối phó của nó ra sao...Phong cũng không ngờ nó đến mà tìm gặp Phong.
-Anh coi đi, hồi sáng là tại anh dê tôi chứ tôi không có, tuyệt đối không bao giờ ỏng ẹo trước mặt anh.
-Dê á, cô nghĩ sao vậy? Mà có phải kiểu này không. (Vừa nói Phong vừa tiến sát lại mặt nó, gần mặt nó hơn nữa và...cốc cho nó một cú. Còn nó, không biết nghĩ gì mà mồ hôi nhễ nhại, nó lấy tay xô Phong ra)
-Đồ ôn thần, yêu cầu anh xử lí cho tôi không thì chuẩn bị anh bị ám đó.
-Không xử lí thì sao.
Nó tức tối, dùng võ đánh Phong, nó không ngờ tên công tử bột này lại biết võ. Ngoài Quân ra, chưa có ai đánh lại nó cả vậy mà cái tên đó...Nó tức lắm
-Không xử lí, anh có chắc không (Ánh mắt nham hiểm)
-Để tôi xem cô giở trò gì
-Cái này là anh tự chuốc đó. Nó thì thầm bên tai Phong rồi giở cái tật hét to.
-Anh xê tôi ra, tôi có làm gì anh chứ...thả tay tôi ra đồ biến thái, anh Quân ơi hic...hic
Phong đỏ mặt tía tai, bịt miệng nó lại
-Cô...đươc rồi...hazz (Phong đã chịu thua nó luôn, Quân chạy vào)
-Good bye, he he tôi nói rồi đấy, anh tự chuốc thôi (Nó bỏ đi)
-Sao...ha...ha, cái tật hét to của nó làm cậu sợ chưa, tôi đã cảnh báo cậu trước rồi (Quân cười)
-Chưa bao giờ thấy ai như con nhỏ này
-À, việc của Ánh với cậu, tự xử lí đi...không giúp đâu
-Quân chết tiệt, phải giúp tôi chứ (Phong nấm lấy cổ áo Quân rồi giơ nấm đấm, cả hai cười nói vui vẻ. Từ khi có nó, Phong và Quân vui vẻ hơn trước. Chuyện giỡn với nhau cũng hiếm khi mà có...họ lạnh lùng, nhưng có nó thì cái mác lạnh lùng bị xóa đi nhanh chóng)
Sau 3 ngày, mọi chuyện đã được giải quyết xong, không ai được bàn tán về nó nữa, không thì sẽ đi Die.
----------------------------------------------------------------
Nó đã cố gắng hết sức và có tiến bộ hơn mọi ngày. Nhưng tại cái tật hậu đậu nó lại đi trễ. Nó lúi húi chạy vào lớp, trông dáng vẻ mà thấy thảm
-Đây là lần thứ mấy đi trễ rồi, không có tổ chức, không chấp hành nội quy, xuống sân ghi bảng kiểm điểm nộp cho hội học sinh rồi đứng ở hành lang hết tiết một cho tôi.
Tiếng cười khúc khích làm nó đỏ mặt
-Cái trường quỷ quái, bà cô ác độc. Cái gì mà rộng như cái mê cung vậy? Lại phải gặp hai cái tên ôn thần nữa. Cầu mong là hai tên ôn thần đó học chưa có xuống.
Nó lê đôi giày bước vào nặng nề. Trước mặt nó là Quân và Phong, cái mặt của nó xệ xuống trông thấy.
-Nè sao giờ này mấy người còn ở đây...Chủ tịch hội học sinh mà chẳng làm gương gì cả.
-Hoàn thành chương trình phổ thông lâu rồi...Với lại chủ tịch là để bắt mấy người như cô làm kiểm điểm đấy, ghi bảng kiểm điểm ngay lập tức
-Con nhỏ này, đi trễ lần thứ mấy rồi hả? (Quân lườm nó)
Nó nhịn tức mà cố gắng viết xong cái bảng kiểm điểm..."Gì mà hoàn thành chương trình phổ thông lâu rồi, còn cái tên Quân nữa, không chịu bênh mình gì hết". Cây đã lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hình như đối với Quân và Phong, chọc tức nó là thói quen "tao nhã"
-Heo ham ăn, heo ham ngủ
-Đồ ngốc hay là ...vv...
10 độ C, 30 độ C, 50 độ C và độ C của nó đã đạt đến mức tối đa. Nó tức tối xé ngay cái bảng kiểm điểm mình đang làm, rồi làm lại cái bảng mới với nội dung...
"Kính gửi ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm, em là Trương Ngọc Ánh lớp 11C, em viết đơn này do vi phạm nội quy nhà trường, không chấp hành nội quy và đi trễ nhiều lần. Nhưng em đều có lí do, là bởi hai cái tên chủ tịch hội đáng ghét đó hết. Rất mong rằng thầy cô sẽ thông cảm và nghiêm minh để xử lí cả hai cái tên ôn thần trên"
Đọc cái bảng kiểm điểm của nó, cả hai tròn mắt. Đây có lẽ là cái bảng kiểm điểm độc nhất vô nhị trên thế giới mà nội dung là kể tội Quân và Phong.
Có lẽ nó không biết rằng Quân ở trường và Quân ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau. Thế là nó đã đụng vào hai cái ổ kiến lửa. Bất cứ ai phạm lỗi cũng bị phạt cả. Thấy nó đứng ở ngoài hành lang với cái vẻ mặt tức tối, chắc hai ai đó đang vui mừng trong lòng lắm. Phải để nó đứng đó, không thì nó sẽ khiến Quân và Phong tức tối mà phá đi cái mác lạnh lùng thêm lần nữa. Quả thật ngoài việc có chỉ số IQ cho việc quậy phá, còn lại là ngốc do làm theo bản năng. Do đó nó đã làm hai ai đó xiêu lòng vì cái tính cách ngốc-ngốc quái đản của nó.
-Xui xẻo, đồ hai tên ôn thần
Nhưng trời lại trêu nó, mưa lách tách rơi ướt bộ đồng phục của nó. Quân lo cho nó lắm. Nó rất thích mưa và hòa mình vào cơn mưa. Nhưng mỗi khi tắm mưa, đầu nó sẽ nhức và những mảng kí ức lại ùa về. Chắc lúc nó chưa mất trí nhớ, mưa rất quan trọng với nó...và cả người mà nó nhắc: Rain.
-Mưa rồi..hi..hi trời còn tốt với mình lắm mà.

Đúng như dự đoán của Quân, đầu nó bắt đầu quay cuồng và ngã xuống. Cũng may là Quân đã đỡ nó kịp. Còn qua tấm cửa kiếng của chủ tịch hội học sinh, Phong nhìn nó tắm mưa mà nhớ tới ai đó. Cái đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, tóc nâu xoăn nhẹ nghịch đùa dưới mưa, có phải là người mà Phong đang tìm kiếm không. Phong chỉ cho là người giống người. Khoảnh khắc ấy, con tim Phong đã rung động. Nhấp một ngụm trà, khẽ bắc máy. Tiếng đầu dây bên kia trả lời.
-Cô Trương Ngọc Ánh đã điều tra xong. Vào 9 năm trước, ngày cậu chủ đi Mỹ...cô bé gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Được ba của cậu Quân nhận nuôi...
Phong tắt máy, khẽ thở dài...có thể là nó, nhưng manh mối còn quá ít, chưa thể xác định được điều gì đó là lí trí của Phong. Còn con tim Phong cá chắc là nó...Nỗi nhớ, lời hứa năm xưa càng khiến lòng Phong đau như cái ngày tuyết rơi biết nó gặp tai nạn, vì thế Phong lạnh đi hẳn...Thế mà bọn con gái lại hét toáng lên khi thấy mẫu người như vậy. Từ khi gặp nó...con tim Phong dần bị phá đi lớp băng. Phong không nghĩ là nó, bởi cô bé năm xưa tinh nghịch nhưng dễ khóc, còn nó thì tinh nghịch nhưng rất gan dạ, chưa bao giờ khóc cả...Phong biết một điều, Phong đã hứa với người con gái năm xưa rồi. Nếu không có lời hứa đó, chắc có lẽ Phong cũng sẽ rung động trước nó ngay cái lần đầu gặp gỡ...Người con gái của mưa mà mỗi khi nhớ đến, Phong lại khẽ mỉm cười, người con gái có nụ cười tinh khiết như sương sớm...liệu trên trái đất này còn có thể gặp lại. Nụ cười, ánh mắt và cả mái tóc...làm sao để giữa dòng người vội vã này mà có thể tìm thấy.
Trong phòng y tế, Quân rất lo cho nó, cái tật lanh chanh chưa bỏ bao giờ.
-Anh Rain, anh Rain. Đầu em nhức quá...ách xì
-Đầu heo ngốc...vừa nói, Quân vừa lấy khăn ủ ấm cho nó.
Mặc cho bộ đồ ướt nó choàng tới ôm lấy Quân, khi tắm mưa...nó nhớ tới người đó, người đó bỏ nó đi và hứa với nó sẽ về sớm. Tim nó cũng một nửa chờ người đó, một nửa đã rung động vì cái tên Quân ôn thần. Nó cứ nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết rằng khi dựa vào Quân, lòng nó rất ấm-từ nhỏ rồi, ngay lúc này nó không biết xác định cảm giác đó là gì thôi. Nó đang nhức đầu, nó thích tắm mưa. Nhưng mỗi lần tắm mưa xong thì một mớ kí ức hiện về không theo quy tắc nào cả. Quân có chút đỏ mặt, cả nó và cả Quân đã lấn hơn mức tình cảm anh em. Sở dĩ nó không phải em ruột của Quân mà, nhưng Quân phải cố giấu đi cảm xúc này...Quân không thể thích nó. Quân đứng dậy, lấy bộ đồng phục cho nó thay. Phong cũng đã thấy hết, có thể Quân đã thích nó. Nếu nó là người Phong tìm kiếm thì sẽ ra sao đây, nhưng Phong không quan tâm...Phong chỉ biết khi nó gọi Quân là Anh Rain, Phong cảm thấy khó chịu...cái tên Rain đó cũng được cô bé năm xưa gọi Phong...Có phải là nó không? Phong vừa muốn là nó vừa muốn không phải nó, bởi Quân đã thích nó. Sẽ ra sao nếu Quân và Phong cùng yêu một người con gái...
--------------------------------------------------------
Hết cả tiết 1 í quên hết cả một buổi sáng nghỉ ngơi nó mới đi học lại. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nó. Thay đồ thể dục xong, buồn ngủ quá, nó gục tại một cái tủ đựng đồ nào đó mà ngáy khò khò...Phong khẽ bước vào, nụ cười trên môi Phong lại nở, như ánh dương. Đây là phòng giữ đồ của con trai mà, nó đi nhầm phòng rồi. Phong nhìn nó, trông nó ngủ rất quen, Phong định đánh thức nó nhưng thôi. Giống lúc nhỏ những lúc nó ngủ, cậu bé Phong ngày xưa luôn ở bên đắp mền cho nó, luôn nhìn nó ngủ mà chẳng bao giờ đánh thức. Bởi khi nó ngủ, Phong cảm thấy rất bình yên và Phong có thể ngắm nó lâu hơn...một chút. Quỳ một chân xuống, chân kia thì gối lên đầu nó, Phong nhìn nó, tim Phong đập liên hồi...Phong đang rung động, bằng con tim, Phong cảm nhận được là nó. Cái đầu gật gật, mái tóc nâu tất cả đang nằm trong vòng tay của Phong. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của nó như tìm lại chút hơi ấm, bất chợt không biết làm gì...Phong đã thì thầm bên tai nó. "Ngốc à, có phải là em không..." Một thế lực nào đó khiến Phong cúi xát xuống mặt nó. Đôi mắt lạnh lùng đốt cháy bao trái tim cô gái giờ đang nhìn nó...chiếc mũi cao và đôi môi mềm mại ấm như nắng áp vào má nó...như lúc xưa, nụ hôn của phong rất nhẹ nhàng, rất nồng thắm...Nó cứ tưởng mình đang mơ, là một thiên thần chăng? Hay là người mà nó gặp trong mơ thường ngày, phải-là người đó nhưng nó chợt thấy giống ai đó...Nó lại ngủ, một giấc mơ có cảm giác ngọt ngào. "Sau mưa sẽ là cầu vòng, nhưng đối với anh, thiếu đi em, mưa sẽ rơi mãi và không bao giờ tạnh. Tôi tự hỏi có phải là em hay không, nhưng thật sự không phải cũng được, bởi tim tôi đã rung động, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu em không phải là cô bé Rainbow ngày đó, vậy là tôi đã hết hy vọng để tìm kiếm...nhưng em có thể là người lấp lại khoảng trống đó, tôi sẽ theo đuổi em...nhưng tôi sẽ không có lí do gì để em thuộc về tôi...bởi Quân là người sống với em tự thuở nhỏ. Nhưng nếu em là Rainbow, tôi sẽ có thể theo đuổi em một cách bình đẳng như Quân, tôi sẽ thắp lên được một ngọn nến hy vọng. Tôi không cần biết em là ai nữa rồi, bởi tim tôi giờ này đang ở nơi em...Nhưng nửa còn lại là cô bé Rainbow đó. Thật khó để giải thích khi yêu cả hai người...khổ sở và đau đớn..." Phong bất chợt bình tĩnh lại, lòng Phong thật sự, thật sự rất rối. Phong cần một lời giải thích, tại sao Phong lại hôn nó..., phải là cảm giác đó, cảm giác ấm ấm ngọt ngào mà năm xưa Phong đã từng hôn người con gái đó...Thật sự người Phong tìm có thể là nó, bởi nó đã bị mất đi kí ức. Điều đó khiến nó không nhận ra Phong sao?...
Đứng ngoài hành lang, Quân đã thấy hết tất cả. Quân khẽ bước vào, bế xốc nó lên...nó vào lộn phòng thay đồ nam, hậu đậu và ngốc hết sức..."Ngủ gục chảy nước dãi kìa"...Nó dụi mắt như một chú mèo con tinh nghịch, ngã vào lòng Quân sau ánh chiều tà. Nắng thấm đượm trên bờ vai Quân, nó đã biết mình nằm trong lòng Quân, nó không giãy giụa như lúc trước, ngược lại nó thấy ấm lắm, nó muốn nằm mãi trong vòng tay ấm đó. Nó từng nghĩ rằng bờ vai của Quân sẽ là chỗ dựa rất ấm cho nó- ngay từ lúc nhỏ. Không biết có phải là mơ hay không, lúc nãy là cảm giác ngọt ngào nhưng rất ấm của một nụ hôn, bây giờ là cảm giác bình thản rồi đến lâng lâng...Phải, tim nó lần đầu tiên rung động nhưng là hai lần trong lần đầu tiên. Phong không nói gì cả, chỉ đứng lặng- một cảm giác nào đó khiến Phong muốn cắt đứt sợi dây của nó và Quân.
-Cô trễ tiết thể dục rồi đấy!
Thật chất Phong cảm thấy rất khó chịu, cảm giác mất đi một thứ gì đó như trong đêm tuyết rơi ngày nhỏ...Phong không thích Quân làm vậy với nó, cảm giác như trái tim bị vỡ ra trong thứ cảm giác hụt hẫng hết sức có thể! Phong không thích Quân làm vậy với nó, nhưng nó đâu phải là gì của Phong. Phong nhận ra, thật sự Phong đã thích nó, thích nó rất nhiều. Bởi cảm giác này tựa như lúc Phong còn nhỏ, ngày tuyết rơi trắng xóa mà lạnh buốt đến tận trái tim băng giá. Rất khó chịu, nó có biết cảm giác này của Phong hay không, tại sao nó lại xuất hiện để Phong quên đi tìm người đó. Tại sao nó lại xuất hiện để Phong và Quân yêu một người con gái. Tại sao nó lại xuất hiện để trái tim Phong rung động, băng giá rồi cảm giác rối bời vì nó. Phải, nó xuất hiện tình cờ trong cuộc sống của Phong, nhưng sự tình cờ đó tưởng chừng đơn giản...ngược lại nó đã đến và làm cuộc sống của Phong rối bời.
Cũng tâm trạng đó, Quân thấy khó chịu khi thấy Phong hôn nó. Phải, hiện giờ giống như Phong, Quân không xác định được cảm giác đó là gì. Quân sợ mất nó, Quân sợ không thấy nụ cười ngốc nghếch của nó...Giây phút mà Phong hôn nó, lòng Quân có cảm giác khó chịu. Quân không thể che dấu cảm xúc của mình được nữa, thật sự Quân đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng làm sao đây, khi ông trời lại bắt Quân yêu nó. Có lẽ vỏ bọc lạnh lùng của Quân cố không để lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng cũng không thể quên đi nó được, đúng như Quân đã sợ, sợ từ nhỏ...sẽ có lúc trái tim của Quân dành cho nó lớn hơn tình cảm anh em. Nhưng Quân sẽ chấp nhận điều đó, bởi Quân yêu nó và điều đó không thể thay đổi được. Quân tự hỏi, tại sao nó lại đến bên Quân vô tình, tại sao nó lại dạy cho Quân nhiều thứ, tại sao nó lại có nụ cười ngốc nghếch làm Quân xiêu lòng...Và...tại sao từ lâu nó đã quan trọng quá với Quân. Quân sẽ hỏi nó, nói với nó điều mà Quân nghĩ...nếu không, lòng Quân sẽ khó chịu lắm, nóng như lửa đốt. Quân cũng tự hỏi, thích là gì và yêu là gì. Mà tại sao nó có thể làm cho Quân thay đổi vì nó. Từ lạnh lùng, có thể chịu đựng được mọi thứ mà không đau đớn gì. Thế mà tình yêu lại biến Quân thành người ấm áp hơn-nhưng chỉ với riêng nó, biến Quân trở thành người yếu mềm...không thể chịu đựng được, đôi lúc tình yêu cũng rất đau. Liệu một con ngốc như nó có hiểu được Quân.
Nó thì vô tư hơn, nó rất ngốc nhưng nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có ăn mới làm cho nó vui hơn lúc này, nhưng sao mà lúc ăn...hình ảnh đó vẫn luôn ùa về...Mặt nó lại ửng đỏ (tưởng chai rồi chứ), trong lúc nó ngủ, nó thấy một giấc mơ. Người đó hôn nó, nhưng cảm giác rất thật, bởi nó thấy rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo. Và người đó, nó đã từng gặp...là Phong. Nó tự hỏi, trong kí ức của mình, chẳng lẽ Phong là người quan trọng đó mà nó hay mơ thấy...Không thể nào, nó và Phong không có ưa nhau cho mấy...Nó lắc đầu lia lịa, tống một đống bánh vào miệng, nhưng hết Phong lại đến Quân. Quân đã bế nó, nâng niu như một báu vật...Có lẽ lúc nhỏ, nó không cảm giác được gì. Nhưng giờ đây, giây phút đó, nó thấy rất ấm...thật sự nó muốn thiếp đi trong vòng tay ấm đó. Nó không hiểu nữa, cả cái tên Quân ôn thần đó cũng khác đi...Nhưng thật sự nó muốn hét lên. Hai cảm giác giống nhau, đều khiến nó rất ấm, rất ngọt...và tim nó cũng rung lên liên hồi, nhưng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nó sợ điều đó, nó sợ thích một người...Nhưng tại sao tim nó lại thích cả hai, mà người nó thích là hai người nó ghét nhất mà có nằm mơ nó cũng không ngờ. Nó rất sợ, nó sợ sẽ xa Quân và nó sợ sẽ gặp lại ai đó trong hồi ức...Nó sợ sẽ đối mặt với hai người...Tim nó rối, đầu của nó sắp nổ tung, ăn bánh cũng không thể nào khiến nó vui lên được. Nó sắp phải đối diện với hai tên đáng ghét đó, nó sẽ xem như tim nó chưa rung động lần nào cả, nó sẽ là một diễn viên che đậy cảm xúc. Mà nó cũng thầm cảm ơn trời còn xót nó, bởi hai cái tên đó mà chọc nó là máu chằn của nó nổi lên rồi, không có nghĩ ngợi ba cái chuyện đó nữa. Có lẽ nó là đứa kì lạ, nó thích nhưng nó vẫn ghét, nó ghét nhưng nó vẫn thích. Thật khó mà giải thích, nó ghét quá cái cảm giác này, tại sao nó lại thích cả hai cơ chứ, trong khi người dành cho nó chỉ có một. Có phải trái tim của nó quá tham lam không.
HẾT CHƯƠNG 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro