CHƯƠNG 5: Ngốc à! Cầu vòng của anh là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang ăn uống ở căn tin một cách ngon lành thì hai tên ôn thần cũng phá nó cho bằng được. IQ của nó tự nhiên tăng đột xuất. Nó mua mấy bịch bánh rồi nói to
-Đây là bánh của hai hot boy Phong và Quân nè. Mấy bạn nào muốn lấy thì nhanh chân lên nhé!
Một đám con gái chạy cuống cuồng như đàn ong vỡ tổ. Nó vui sướng , không ngờ mấy bịch bánh nó mua đắt giá như thế, nó nói nhỏ
-Tự xử đi nhé, tôi đi mua đồ.
Hai người đó cũng trở lại làm mặt lạnh như ban đầu sau khi bị cả đám con gái chèn ép. Đi gần Quân hay Phong nó nghĩ mình sẽ chết ngộp vì ngẹt thở mất. Một đám con gái bu xung quanh, bám còn dai hơn đỉa nào là "Anh Quân ăn cái này đi" hay "Anh Phong uống cái này nhé". Nhưng đáp lại cũng chỉ là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo...Mặc dù thế, nhưng cả hai đều hướng về nó, mãi dõi theo bước chân của nó...Nó có hay biết, nó chỉ biết vui đùa vô tư...mà quên mất có hai ai đó đang cố kìm nén cảm xúc của mình với nó. Bởi khi yêu con người ta sẽ trở nên ích kỷ...chỉ muốn người đó thuộc về mình. Khi yêu con người ta trở nên mù quáng, dẫu biết sẽ đau nhưng vẫn dấn thân vào. Cả Quân và Phong dù thế nào đi nữa, vẫn có trái tim và trái tim của họ đã bị ai đó cướp mất rồi.
Đã hơn một tháng kể từ ngày Phong quen nó.
Nó thích kẹo vì kẹo ngọt
Nó ngốc, ngốc một cách đáng yêu
Nó hay nghịch những trò nghịch đùa của nó làm Phong cười
Nó ăn nhiều...tính khí thì lúc hiền không nói một lời, lúc như bà chằn tinh nổi giận.
Điều quan trọng vẫn tồn tại trong nó...nó vẫn thích mưa và cầu vòng.
Phong đã kể cho Quân nghe chuyện về nó, nó là cô bé đó. Phong sẽ cố hết sức cho nó nhớ ra Phong, nó có phải thật vô tâm khi đã quên mất lời hứa của mình.
-Quân à, thật ra Ánh chính là người mà tôi tìm
-Cậu thích Ánh phải không
-.....Cô ấy là Rainbow
-Cậu đừng đánh trống lãng.
Trên miệng Phong nở một nụ cười lạnh băng
-Theo cậu tôi có thích không
Quân gật đầu rồi nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh toát.
-...Vậy thì cạnh tranh công bằng
-...Tôi sẽ không thua cậu, Quân à
-Hòa quá nhiều, đến lúc chúng ta phải có người thắng. Và tôi sẽ không thua cậu.
Nói rồi Quân bước ra ngoài, để Phong ở lại trong phòng. Phải, họ sẽ cạnh tranh, nó cũng cần phải chuẩn bị đáp án...
----------------------------------------------------
RENG, RENG, RENG
Nó huơ tay và cái đồng hồ thứ 6 trong tháng tan tác
-Chết trễ giờ rồi (Nó hất tung cái mền ra)
Nó nhìn vào tấm lịch và sực nhớ...hôm nay là chủ nhật. Nó hét với một tần số khủng khiếp
-Quân chết bầm.
Hôm nay như thường lệ, Phong đến nhà Quân chơi. Đang yên đang lành thì nó phóng xuống phòng khách. Trong bộ Pajama, nó chưa đánh răng, mái tóc rối chưa chải.
-Anh muốn em dậy sớm thôi, nướng thành con heo luôn bây giờ.
-Nhìn tóc kìa (Phong chỉ vào mái tóc rối của nó)
Nó như muốn có cái hố để chui xuống (tưởng chai rồi chứ), mặt nó đỏ lên. Phóng nhanh lên lầu..chắc cho nó thi maratông, nó đạt kỉ lục thế giới luôn quá!
Sửa soạn xong, nó đi ăn sáng cùng Quân và Phong. Bữa sáng của nó bằng ba bữa của người ta, thay vì ăn từ tốn... nó ngốn vào một họng. Quân thì quá quen với tính cách của nó, Phong cũng vậy, từ nhỏ nó đã như thế. Chỉ là lâu quá mới thấy nó ăn
-Hỏi cái bụng to tướng có ăn nữa không
-CÁI GÌ BỤNG TO HẢ-nó hét lớn
Bao nhiêu người trong nhà hàng nhìn nó. Quân thở dài rồi mỉm cười, còn Phong thì trố mắt nhìn cái vẻ mặt "đáng yêu" của nó.. Không biết đám người đó nói xấu gì nó mà nó tức lắm
-Nè, hai cô nói sao? Hai người họ ác quỷ, tôi mới là thiên sứ nè! (Nó chỉ vào mặt hai nhỏ nói xấu nó)
Quân bịt miệng nó lại, kéo nó ra bàn. Phong tính tiền thật nhanh rồi đi ra ngoài cho đỡ xấu hổ.
-Chà, hai anh chàng đẹp trai như thiên sứ vậy mà...(tự hiểu)
Ra ngoài nó cắn tay Quân, Quân không buông...vì buông ra là sẽ nghe một tràng từ nó. Chỉ đến khi tên Phong cốc vào đầu nó, tức tối nó dùng sức thoát ra khỏi Quân rồi xử Phong và Quân
-Đi với hai người có ngày chết vì tức.
Nó phóng lên xe mà ngồi, Quân và Phong cứ tranh ngồi cạnh nó mà không chịu lái xe. Nó tức tối nhào vô ghế rồi sử dụng vô lăng. Nó chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, lần đầu nó chạy xe mà.
-Nè, dừng lại đi...đạp thắng lẹ lên.
-Coi chừng ...
Và...một chiếc xe lao tới, nó thắng gấp nên mất đà mà tông vào cột điện(CẢM THẤY LÃNG VÀ TẾU). Trong trạng thái bất tỉnh, nó...nhớ ra một phần kí ức. Nó đã nhớ ra Phong, ngoài ra nó không nhớ thêm gì cả. Phong và Quân đưa nó vào bệnh viện, lo lắng cho nó.
-------------------------------------------------
Trong bệnh viện, từng hạt nắng len lỏi qua cửa sổ, nó đã hôn mê suốt ngày hôm nay. Giờ đã là chiều rồi.
Nó mở mắt...đầu nó nhức quá.

Nó nhớ ra Phong rồi...nó đau. Phong nắm lấy tay nó, như muốn nó nói ra điều gì đó. Nhưng nó vờ đi. Nó ngốc thật, nhưng nó vẫn nhận ra tình cảm của cả hai người. Nó không muốn phải xa Quân và làm Quân đau...cứ như bình thường sẽ tốt hơn. Mặc dù nó muốn biết cha, mẹ nó là ai. Nhưng nó chỉ còn cách này. Quân rót cốc nước cho nó, căn phòng lặng thinh...Chỉ đến khi nó bị hỏi dồn dập.

-Có sao không ? Đau lắm không...
Hay
-Em có muốn ăn gì không?
Nó không trả lời, nó chỉ thấy nước mắt mình cứ lăn dài trên gò má. Nó tuy hơi nghịch và quậy phá, hay vô tư...nhưng nó cũng rất dễ khóc. Chính vì thế nó cố mà tỏ ra mạnh mẽ. Nó không nhớ kí ức của mình, nó nhớ ra Phong nhưng khi đó nó lâm vào tình huống khó xử. Có hai người quan tâm, yêu thương nó, nó rất vui...nhưng nó sợ phải lựa chọn giống như mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc. Nó không muốn làm ai tổn thương cả.
Cả hai thấy nó khóc, đau lắm. Chạy tới nắm tay nó như trấn an. Rồi Phong và Quân nhìn nhau- lẳng lặng. Cả hai kéo nhau ra ngoài...Phải, bởi vì tranh nhau ngồi kế nó nên nó mới nhảy vào vô lăng rồi xảy ra tai nạn. Hai người đang cãi nhau, chưa bao giờ cãi nhau như vậy cả, nó biết nguyên nhân là do nó cả.
Quân bước vào, ôm choàng lấy nó từ phía sau, thường ngày nó sẽ vùng mình mà thoát ra. Nhưng cơ thể của nó lại mềm nhũn ra, theo phản xạ tự nhiên nó quay người lại. Mặt nó và Quân cách nhau chừng mấy cm. Tay chân nó bủn rủn, tim như muốn rớt ra ngoài. Mặt nó gần, gần hơn. Nó nhắm nghiền mắt lại, nó không hiểu nổi mình. Hơi thở của Quân ấm lắm, lướt qua tai nó, người nó như không thể kiểm xoát. Quân mỉm cười rồi lướt qua cho nó một câu nói "Đồ ngốc, em nghĩ bậy bạ gì thế...Anh thật sự không kìm chế được cảm xúc của mình rồi, từ rất lâu...Anh sẽ đợi câu trả lời. Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn bên em...". Quân gục vào vai nó, cả ngày hôm nay không ăn không ngủ vì nó đến phát bệnh. Bây giờ ngược lại, nó ôm Quân, ôm thật chặt. Nó khóc, Quân ngủ nhưng vẫn cảm nhận được là từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy qua vai áo Quân. Quân muốn khi nó khóc, bờ vai Quân sẽ che chở cho nó. Quân sẽ đợi câu tRả lời, với Quân, nó là tất cả. Quân ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nâu của nó, rất bình yên, rất ấm áp. Nhưng nếu nó chọn Phong thì Quân sẽ ra sao. Quân muốn bảo vệ nó vì nó quá ngốc, sẽ có người ăn hiếp nó.
"Tôi muốn ôm em thật chặt, em chính là cầu vòng của tôi và duy nhất người chiếm lấy trái tim tôi chính là em. Tôi biết, em dễ khóc, nhưng em luôn muốn làm tôi yên lòng mà bọc vào cái vỏ mạnh mẽ. Tôi biết em thích ăn kẹo, vì vị ngọt của kẹo sẽ lấn đi vị mặn của nước mắt. Tôi biết em thích tắm mưa, vì ở dưới mưa, em sẽ được che đi những dòng nước mắt. Và với em, cầu vòng là thứ quà tặng của ông trời. Bởi em tin tưởng cầu vòng là điều hạnh phúc và nó cũng chính là tình yêu của mưa. Khi cầu vòng xuất hiện, thì những cơn mưa buồn thảm sẽ chấm dứt. Tôi biết chứ, chính vì em quá ngốc mà luôn giữ kín trong lòng, chẳng chia sẻ với ai, chẳng muốn ai gánh nỗi buồn của em. Chính vì thế, tôi đã yêu em, em cần người bảo vệ chứ không phải là vẻ ngoài mạnh mẽ đó."
Ngoài trời mưa đang rơi, một anh chàng đang đứng dưới mưa...1 tiếng...2 tiếng. Đó là Phong, mưa tạnh, cầu vòng không hiện lên. Phong rất sợ, nó là cầu vòng của Phong, lỡ cầu vòng không xuất hiện thì sao. Qua cửa kiếng của phòng bệnh, nó thấy Phong ở dưới đó. Đắp mền cho Quân, nó chạy ra ngoài, lấy áo khoác cho Phong vì sợ Phong lạnh.
-Anh bảo tôi ngốc ư, anh ngốc thì có, cảm rồi kìa.
-Ừm- Câu trả lời lạnh băng lờ đi nó.
Nó nói chuyện với Phong nhưng Phong chỉ ừm, ờ. Mệt quá lại đau đầu. Dựa vào vai Phong, nó ngủ rất ngon. Nó nói mớ: "Anh Rain...". Phong nhìn nó ngủ như vậy, không nói gì. Nhìn cái tướng nó ngủ, Phong cảm thấy nó rất dễ thương. Từ lâu Phong đã nhận ra. Thiếu nó, Phong sẽ chết mất.
"Tôi biết, em đã nhớ ra tôi, nhưng tại sao em không nói ra. Hay từ lâu em đã có câu trả lời, chỉ vì em sợ Quân đau phải không? Em đã quên lời hứa với tôi rồi, bên em bây giờ chỉ có Quân. Thật sự, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết một điều là tôi yêu em, yêu rất nhiều, liệu có ai đó sẽ thấu hiểu tôi chứ. Giá như em không đến bên tôi, choàng áo cho tôi. Em làm tôi không đủ dũng khí để buông tay em. Bởi khi tôi định buông tay thì lúc nào cũng có một người đến và truyền cho tôi dũng khí. Vậy tôi có nên tiếp tục"
Người ta nói có cầu vòng sau mưa
Em vẫn tin cầu vòng sẽ hiện hữu
Một cơn mưa sẽ có một cầu vòng
Và bầu trời chỉ có một cơn mưa
Vậy nếu em chọn cả hai người
Liệu cầu vòng có bị chẻ đôi
-----------------------------------------------------------------
Sáng thứ hai, nó thờ thẫn đi vào lớp học, mắt thâm quầng như gấu trúc. Cả Phong và Quân cũng đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói thật thì nó cũng khâm phục hai cái tên đó, . cái vẻ ngoài và sức chịu đựng còn cao hơn cả nó. Chuyện hôm qua tuy không nói đến, nhưng nó biết cả hai người cần câu trả lời. Tính khí của nó lúc nắng lúc mưa, lúc dữ lúc hiền. Hôm nay là ngày nó trở lại là con Ngọc Ánh mạnh mẽ và "chằn". Sáng nay, mấy cái tên đó bắt nó ăn đủ thứ món, tức tối nó kiếm cách chuồn nhanh. Cái bụng của nó cứ rống lên. Nó thấy cái không khí là lạ, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đang đổ dồn vào nó. Nó không giàu có, không xinh đẹp bằng các bạn nữ trong lớp, chỉ được cái võ công và học giỏi. Nó ngốc quá, ghen tỵ là vì nãy giờ hai chủ tịch hội đang bắt loa gọi nó xuống. Hàng trăm tiếng gọi
-Hazz nhức tai quá. Nó vùng vằng đi xuống. Một đống đồ ăn dành cho người bệnh bày trước mắt.
-Gọi xuống làm gì hả
-Ăn đi
-Mệt quá, đang nhức đầu nè
Nó gom hết một đống đồ ăn trước sự ngạc nhiên của Quân và Phong. Phải, lớp vỏ yếu mềm hôm qua đã bị nó cố tình che dấu, nó mạnh mẽ nhưng thật chất lại không phải...Nhưng ngạc nhiên hơn là lũ bạn rồi fan cuồng đang nhìn nó. Có đứa thì nịnh bợ, đứa thì ghen tỵ...đủ loại người. Nó vào lớp, "đánh chén" ngon lành xong nó lại gục xuống bàn mà ngủ, hiện tại nó rất mệt. Một con nhỏ dẫn theo đàn em của mình với vẻ mặt tức tối mà nhìn nó. Nhỏ đó tên Bảo Mi, tiểu thư giàu có nhưng cầm đầu một băng nhóm. Nhỏ thầm thương trộm nhớ Quân từ rất lâu mà không được đáp trả.
-Mày dậy cho tao
Nghe tiếng quát to, nó tình giấc
-Chuyện gì vậy (Mắt nó mở to)
-Tao đến để tính sổ với mày.
Lại mấy cái vụ này, nó ngán lắm rồi. Đầu năm nó cũng từng đánh một đám...Nó lơ đi không muốn nói chuyện, nó đang mệt.
-Nghe nói đầu năm cũng ngon lắm mà, xử đẹp một đám fan của anh Phong. Để tao xem mày đến đâu mà bày đặt ỏng ẹo với anh Quân, Bảo Mi này...tuyệt đối không thể thua mày.
Nó cũng lơ cho qua, nó không muốn nói với mấy người này. Trong ánh mắt Bảo Mi, nó biết Mi giận nó vì đã cướp đi trái tim Quân. Mà thật sự nó có muốn thế đâu, trời trêu nó. Nó thương hại Mi hơn là ghét.
-Không có thời gian để nói chuyện với mấy người-Nó bắt đầu thấy khó thở
Câu nói của nó làm Bảo Mi tức giận, cô ta cười lạnh:
-Quên mất, mày đâu có biết phép lịch sự là gì. Xin lỗi nha, tao cũng biết là mày mất trí, không biết ba mẹ mày có biết mày như vậy không nữa. Cái hạng như mày, nếu không được ba anh Quân về nuôi chắc cũng thành mấy đứa con gái lẳng lơ kia rồi. Hết ỏng ẹo trước mặt anh Phong lại đến anh Quân của tao. Cái thứ như mày ...ha...ha không có ba mẹ nên không biết lễ độ.
Nó nhịn hết nổi rồi, nói nó cái gì cũng không sao, lại lôi ba mẹ nó vào. Nó nhìn vào mặt Bảo Mi
-Xem thử lại mình đi, đó là lý do Quân không thèm quan tâm cô.
-Mày...-Bảo Mi tát vào mặt nó và ngay lập tức tay Bảo Mi bị nó chụp lại.
-Cái tát này là dành cho cô sau những gì cô đã nói. "Bốp"
Nhỏ Bảo Mi nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nhỏ ra hiệu cho đàn em của mình. Cả đám bu xung quanh nó, nó ghẹt thở...cơn đau đầu lại tái phát, hôm qua bị tai nạn chưa khỏi hẳn. Tiếng xì xào bàn tán về nó cứ lảng vảng. Đám Bảo Mi đánh nó, nếu nó không đau đầu thì đám đó đã bị ăn một vố đá từ nó. Nó thấy bụng mình quặn đau sau những cú đá, nhưng nó sẽ không khóc. Tay chân nó hằn những vết xước, nhưng nó vẫn cố mà chống đỡ. Rồi nó ngất xuống. Mắt nó nhắm lại, nhắm lại. Nó đau thật, nhưng đau nhất vẫn là trái tim của nó. Cứ đánh đi, nó không đỡ nữa, nó còn mong mình ngất như thế này để không đối diện với Quân và Phong. Lời của Bảo Mi, nó vẫn khắc ghi...nhưng tuyệt đối không bao giờ nó là đứa con gái lẳng lơ. Tim nó bây giờ rất rối, tại sao một con ngốc như nó lại được hai chàng trai theo đuổi. Trong lúc mơ màng, nó nghe thấy tiếng quát to.
-Tránh ra-Quân tức giận, ném cho bọn Bảo My ánh mắt sắt đá.
-Đánh bạn, quy định đuổi học-Quân nói giọng lạnh băng
Bảo Mi chạy theo van xin: "Anh Quân, anh Quân". Thấy Quân chỉ quan tâm đến nó, Bảo Mi còn tức hơn nữa
-Con nhỏ đó, nó không đủ tư cách, tại sao không phải là em hả!
-Đơn giản, vì cô khác xa Ngọc Ánh.
Một câu nói thôi, nhưng nhỏ đã bị đứng hình. Nó nhếch môi một bên: "Ngọc Ánh, sẽ có lúc tao đòi món nợ này và cả cái tát...tao phải trả gấp đôi."
Quân là người nói gì làm nấy, Bảo Mi ngay lập tức bị lập biên bản. Tiến đến gần Ngọc Ánh, cả đám con gái la hét vì Quân bây giờ nín bặt. Chưa bao giờ Quân tức giận như vậy. Càng tức giận, Quân càng lạnh lùng. Khiến mấy đứa con gái điên đảo như muốn ngất vì Quân. Bế nó lên trong ánh mắt ghen tỵ của đám con gái. Quân không quan tâm, bây giờ trong Quân chỉ có nó, một mình nó.
"Tôi đã cố nén cảm xúc của mình và lơ em đi, nhưng cứ mỗi lần như vậy...Vẻ yếu mềm của em lại xuất hiện, điều đó khiến tôi muốn bảo vệ em. Đã có lúc tôi từng nghĩ, tại sao tôi lại thích một người ngốc như em. Em tin rằng thế giới này tươi đẹp như sắc cầu vòng, một suy nghĩ trẻ con. Và bây giờ tôi cũng tin, thật nực cười, giá như tôi chưa tùng gặp em thì tim tôi cũng sẽ không đau như lúc này. Lần đầu tiên em cười với ba, tôi đã cảm thấy em là một màu sắc không thể thiếu trong cầu vòng. Ngốc à, cầu vòng của anh chính là em. Tôi sẽ đợi câu trả lời. Dù thế nào tôi vẫn cùng em đi trên con đường phía trước, bảo bọc, chăm sóc em. Nếu như trước kia em nói trái tim tôi lạnh lùng sắt đá và không có điểm yếu. Giờ thì khác, tim tôi đã biết đau vì một người, tôi đã có điểm yếu. Vậy có ai đó sẽ chờ tôi chứ?"
Nhìn từ xa, dõi theo nó từ xa mà có trái tim ai đó như đang bị một vết dao đâm vào. Trong suốt 9 năm qua, trong khi nó mỉm cười và nô đùa với Quân. Thì Phong lúc nào cũng nghĩ về nó, cố tìm nó trong vô vọng, trong nỗi nhớ. Đối với Phong, những tháng ngày thiếu nó dài như mấy thế kỷ. Vậy mà nó lại quên Phong, chẳng bao giờ chờ đợi Phong. Ngay cả khi nhớ ra một mảng kí ức, nó cũng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tại sao lúc nào nó cũng nghĩ tới Quân. Còn Phong thì sao, trong tim nó có Phong hay không, hay trước giờ chỉ mình Phong yêu đơn phương. Phong cũng không ngờ, một người như Phong lại vướn vào cái mối tình tay ba ác nghiệt này. Trời trêu người, trêu cả nó và Phong. Phong muốn hỏi nó, nó đã có câu trả lời chưa, để Phong biết mà còn chờ đợi, nếu nó chọn Quân, Phong vẫn sẽ yêu nó...Dưới tán cây cổ thụ, Phong ngồi đấy nghĩ về nó. Gió thổi bồ công anh đi, mang theo lời hứa với nó. Phong cười như cố nhớ lại kí ức, bồ công anh...cũng chính nó đã chỉ cho Phong yêu thích bồ công anh. NÓ còn kể cho Phong nghe về mối tình tương tư của hoa bồ công anh.
"Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.
Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.

Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...

Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.

Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.

Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.

Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...

Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây.." Bồ công anh hãy bay đi. Gửi lời ước nguyện của Phong cho nó. Gửi nỗi đau của Phong đến với nó. Có phải nó quá vô tâm hay không. Phong sẽ chờ nó như Răng Sư Tử, sẽ luôn yêu nó vẹn tròn. "Rainbow, em biết không? Hễ cứ nhắm mắt lại, tôi thấy em mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Thấy mái tóc nâu xoăn nhẹ của em dưới ánh chiều tà. Thấy lúc em ngủ gục trong vòng tay tôi. Tôi đã thấy, tôi ôm em, nhưng mở mắt ra thì chỉ có mình tôi với khoảng không vô định. Em hãy chỉ cho tôi cách xóa sạch mọi kí ức về em. Tôi muốn quay lại thuở đó. Nếu quay lại, tôi sẽ mãi nắm tay em, giữ em thật chặt. Nô đùa với em dưới mưa. Tôi tự hỏi, nếu tôi không phát hiện ra người con gái đấy...Chắc hẳn chỉ chốc nữa em thuộc sẽ về người khác. Tôi thật sự khôg thể kìm chế cảm xúc của mình nữa. Chỉ biết gửi cho bồ công anh mà thôi, tôi vẫn muốn biết sự lựa chọn của em. Phải, ngốc à...em chính là cầu vòng của tôi"

HẾT CHƯƠNG 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro