Làm sao thoát khỏi chơi vơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi, chiếc điện thoại bị em vứt vào một xó, chẳng dùng đến. Đơn giản vì ngoài mấy tin thông báo của nhà mạng thì hộp thư hay nhật kí cuộc gọi đều trống rỗng cả. Anh đã bận bịu lắm nhỉ, bận tới mức quên cả em luôn rồi. Hay anh vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi vô cớ, vài ngày sau sẽ tự động tìm tới nhận lỗi với anh? Không đâu, em thực sự nghiêm túc đấy.

Ai sẽ hiểu cho em lúc này đây? Rằng em không đành lòng từ bỏ anh để quay đầu lại, nhưng cũng không có đủ can đảm đi tiếp nếu không có người chỉ đường ở bên. Chợt em thấy bản thân thật giống với những thiên thạch nhỏ nhoi trong dải ngân hà rộng lớn, mãi lơ lửng vì không tồn tại trọng lực. Làm sao để thoát khỏi chơi vơi hả anh?

Có lẽ anh vẫn không thể hiểu tại sao em lại luôn dè chừng với chị ấy như thế trong khi hai người đơn giản chỉ là bạn. Bởi anh không nhìn ra, rõ ràng giữa hai người chỉ có anh là đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Em không nói tới việc chị ấy muốn hay không muốn nối lại tình cảm ngày trước, ý em là hai người chỉ thực sự làm bạn khi những kỉ niệm của quá khứ không còn mang màu của day dứt và tiếc nuối. Nhưng đôi mắt chị không thể hiện ra những điều như vậy.

Nếu có một người để tâm sự lúc này thì thật tốt biết mấy. Vì vậy em quyết định tìm tới anh trai của mình, một người đàn ông trưởng thành đủ để em có thể chia sẻ nỗi băn khoăn mấy ngày nay. Trong vòng tay ấm áp và vững trãi, em đã khóc thật nhiều. Khóc vì cảm giác cô đơn cứ như bóng ma đeo bám em suốt tuần qua. Khóc vì sự tủi thân bị kìm hãm không được giải toả. Khóc vì những bế tắc mãi không được giải quyết. Hay chỉ đơn giản, khóc vì em đang thấy buồn mà thôi. Không biết qua bao lâu em mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn qua liền thấy áo anh ấy xuất hiện một mảng sẫm màu thật rộng.

Bằng sự trung thực tuyệt đối, em kể anh ấy nghe về vấn đề của em, về chuyện đã xảy ra giữa hai chúng mình vào đêm hôm trước.

"Điều làm cô lo lắng là thằng bé sẽ bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của người yêu cũ trong cuộc sống hiện tại. Ấy thế mà sao anh thấy cô mới là người bị ảnh hưởng nhỉ?"

Đôi lông mày nhếch lên nhìn em đầy ẩn ý, anh ấy thành công phơi bày điều mà em đã vô thức trốn tránh kể từ lần đầu tiên biết về chị ấy. Đúng vậy nhỉ, em đánh mất sự tự tin của mình đi đâu rồi?

"Giỏi lắm em gái, anh tin rằng em đã ý thức được vấn đề thực sự của bản thân. Và hãy nhớ này, khi thằng bé sẵn sàng làm bạn với người nó đã từng trao đi tình cảm, nghĩa là không điều gì trong quá cứ còn đủ sức tác động đến nó nữa."

Hẳn là em đã đúng trong việc tìm đến anh trai của mình để cầu sự trợ giúp. Có điều vấn đề về tư tưởng đã được giải toả nhưng em lại loay hoay không biết làm gì tiếp theo nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro