Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

Tôi đang run sợ, nói trắng ra là chỉ biết ngồi yên một chỗ không biết nên nói gì. Sự thật rành rành ra ấy còn biết nói gì nữa. Cứ tưởng là sẽ được sống những ngày bình an trong quảng đời còn lại, ai ngờ sống gió cứ ập tới không cho thuyền cập bến. Cái nhìn kia khiến tôi muốn lạnh cả sương sống, ngay cả với tay lấy chai nước trên bàn tôi cũng không có can đảm. Toàn thân tôi như tê liệt, chỉ biết phó mặc cho số phận mà thôi.

" Unnie còn gì để nói"

"Ji ah, không phải như vậy đâu"

"Unnie dám lừa dối em"

" Không phải như những gì em thấy đâu. Unnie......."

"Chính mắt em thấy. Unnie còn chối nữa hả"

"Ji ah, thật ra......."

"Không cần phải giải thích. Hôm nay unnie chết chắc rồi"

Đó là lời nói cuối cùng tôi được nghe trước khi bước vào một cuộc tra tấn hết sức tàn khóc. Tôi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Toàn thân cảm thấy rất khó chịu. Tôi quằn quại cả một buổi trên giường. Loại cực hình này, tôi thề là nó vô cùng dã man và tàn bạo.

- Tha cho unnie_ tôi gào thét phía bên dưới

- Em đã nói là đừng chọc giận em mà_ em giờ đây đã yên vị trên lưng tôi

- Huhuhu tha cho unnie đi mà. Lần sau unnie hứa rũ em đi theo mà_ làm ơn xuống nhanh giùm tôi, cái con heo này

- Thật không_ có vẻ hoài nghi

- Thiệt thiệt mà. Xuống lẹ lên unnie tắt thở bây giờ_ tôi van xin

- Tạm tin lần này_ ơn trời, cuối cùng em cũng chịu leo xuống

Thở hổn hển nhìn cái con người trước mặt, tôi không còn biết nói gì lun. Đâu phải lỗi tại tôi đâu, tại Hyomin nó dụ dỗ chứ bộ. Vã lại lúc đó là trường hợp khả kháng, chống cự khộng được. Ai dè bị con khủng long này bắt ngay tại trận. Chưa kịp làm ăn được gì hết là đã bị lôi về nhà, còn bị tra khảo nữa chứ. Đúng là số đen như con rệp.

- Đi ăn riêng lẻ không kêu em. Còn có lần sau là biết tay em_ em nằm xuống đối diện với tôi

- Tại Hyomin nó dụ dỗ chứ bộ, unnie nào phản kháng được_ tôi nhăn măt

- Sao lúc đó không biết gọi cho em_ em trừng mắt nhìn tôi

- Tại gấp quá unnie quên_ phải nói là tại cái bụng nó thúc giục quá, không còn tâm trí gọi cho ai kia

- Phạt unnie tối nay nấu cơm_ bá đạo, quá bá đạo đi mà

- Em mơ à. Tối nay unnie ở nhà với mẹ mà_ tôi cũng không vừa

- Vậy bây giờ em phải ăn no trước đã_ nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi, dường như tôi linh cảm được chuyện gì đó không lành

Đúng như tôi dự đoán, con người kia sau khi khóa chốt cửa, đã quay lại giường với một bộ mặt hết sức là gian tà. Do quá bất ngờ nên tôi không hề có một sự phòng thủ nào. Em nhào lên người tôi như mọi lần, khóa chặt hai tay tôi phòng trường hợp tôi chóng cự. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi nằm im mặc kệ cho ai kia muốn làm  gì thì làm. Dù gì cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, càng chóng cự sẽ càng làm em điên máu lên thôi. Nhưng tôi vẫn không phục, sao lần nào tôi cũng là người nằm dưới. Em có ham muốn thì tôi cũng có vậy. Em "ăn sạch sẽ" tôi hết lần này tới lần khác. Còn tôi thì không có một "bữa no nê" nào cả. Không thể để tình trạng này kéo dài được nữa. Phải lập lại trật tự mới được. Dùng hết sức lực xoay ngược người lại. Và tình hiện giờ là tôi đang chiếm ưu thế. 

- Unnie tính làm gì_ em nhăn mặt nhìn tôi

- Vậy em muốn unnie làm gì_ cuối cùng cũng đã có ngày vùng lên

- Xuống ngay. Unnie ăn gian_ em bắt đầu ra sức giẫy giụa

- Hứa là để unnie đi ngủ. Không thì ngồi như vậy tới sáng_ tôi cười gian mãnh

- Hứa hứa, xuống đi_ cuối cùng em cũng chịu đầu hàng

Vừa leo xuống, tôi lập tức ôm chầm lấy con Rilak mà ngủ. Mặc kệ ai đó đang tức anh ách, đánh bộp bộp mấy cái vào người tôi. Càng chiều càng bá đạo, không thể nuông chiều được nữa. Nằm được một lúc, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai kia đang choàng qua eo mình. Mặt úp sát vào lưng tôi. Cái kiểu nhỏng nhẻo này, dù đã thử mọi cách nhưng không bao giờ được cả. Xoay người lại đối diện, tôi ôm em vào lòng. Ai biểu tôi nhẹ dạ quá làm chi, cho con khủng long này nó ăn hiếp hoài. 

- Unnieee_được một lúc lại giở giọng mè nheo

- Ngủ đi nhóc con, đừng dụ dỗ unnie nữa_ phải từ chối ngây lập tức

- Đồ đáng ghét_ em cắn nhẹ môi dưới của tôi

- Đáng ghét cũng chịu, unnie muốn ngũ_ đành chịu, dạo này tập luyện cả ngày mệt mỏi lắm rồi, tôi cần phải ngủ

Được một lúc sau em cũng thôi không quậy phá, ngoan ngoản úp mặt vào lòng tôi mà ngủ. Cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi qua, cho đến một ngày...............

- Ham Eunjung_ em đẩy mạnh cửa, xong xồng xọc vào phòng tập

- Gì vậy em_ tôi mỉm cười thật tươi 

- Ra nói chuyện với em một lát_ gương mặt này, biểu cảm này, dường như em đang rất tức giận

Lẻo đẻo theo em vào một căn phòng trống, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Ai làm em tức giận đến mức này. Jiyeon không nói gì, em ngồi phịch xuống ghế, quăng cho tôi cái Ipad đang còn coi dang dỡ. Chẳng hiểu nguyên nhân là tại đâu, tôi ngây ngốc ngồi xuống ghế. Nhưng khi nhìn vào màn hình, tôi như phần nào đoán được nguyên nhân sự việc. Em đang coi show T-ara Princess tập mà tôi quay về Hàn để ghi hình cho show Champion. Trước giờ tôi và Amber vẫn như vậy mà, tôi không nghĩ nó khiến em tức giận đến mức này.

- Ji à, chuyện gì vậy_ tôi hỏi nhỏ

- Lần đó, trước khi về nước. Em đã dặn gì_ em nắm chặt hai tay, đặt lên trên đùi

- Đây không phải là lăng nhăng mà, bọn unnie chỉ là bạn thôi_ oan cho tôi quá, tôi có lăng nhăng đâu

- Không những trên sân khấu mà hai người còn ôm nhau trong phòng chờ. Unnie có biết lúc đó em buồn như thế nào khi unnie về nước không_ em trừng mắt nhìn tôi

- Nhưng đó là do chương trình yêu cầu mà, có phải unnie.........._tôi đang ra sức giải thích, không hiểu sao tôi muốn như vậy. Thật sự khó chịu nếu Jiyeon hiểu lầm tôi

- Nhưng tại sao khi em gọi cho unnie thì unnie không bắt mấy_ em dần mất hết kiên nhẫn

- Unnie....unnie...._phải nói sao đây. Thời gian đó, thực sự tối rất sợ đối diện với em

- Em không thích Jung thân mật với bất kì ai cả. Unnie có biết khi unnie không nghe máy, em lo đến thế nào không. Một mình trong phòng, cứ đi qua đi lại. Hết gọi cho unnie lại gọi đến anh quản lí. Đêm đó em không ngủ được đó unnie biết không_ cảm xúc như vỡ òa, em khóc như một đứa trẻ

- Ji à, unnie không cố ý mà. Unnie xin lỗi_ tôi cuống quít ôm chầm lấy em

Cứ ôm như vậy cho đến khi con người kia ngừng khóc hẳn. Ai kia đã vô tình đẩy tôi ra, dường như lần này em rất giận. Nhưng là tôi có nỗi khổ tâm. Có ai biết được tình cảm của tôi lại thay đổi lớn đến như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã nhảy dựng lên vì vui sướng. Nhưng giờ đây, nhìn thấy em rơi lệ, lòng tôi lại nhói lên từng hồi. Ji à, phải nói làm sao cho em hiểu đây.

- Tạm thời em không muốn nói chuyện với unnie một tuần lễ_ em lướt ngang tôi, tiến thẳng về phía cửa

- Một tuần á? Unnie không chịu nổi đâu_ đùa à, một tuần không nói chuyện?

- Để xem biểu hiện của unnie như thế nào_ nói rồi em đóng sầm cửa lại

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng  dáng của em. Tại sao mới yên ổn thì sóng gió lại ập đến. Phải giải thích làm sao cho em hiểu. Không lẽ nói lúc đó unnie sợ phải đối diện với em, nên mới tắt máy. Liệu câu trả lời này có khiến em nguôi giận không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng nếu không làm như thế, liệu sẽ có biện pháp gì mới đây. Soyeon unnie à, tự nhiên lúc này tôi lại nhớ đến unnie ấy. Nhà thông thái của chúng tôi, tôi cần lời khuyên từ con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung