Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Sr các readers, dạo này au bỏ bê fic quá. Vì đang bấn loạn bên cái Cung Khuynh nên quên lun cả viết fic. Mong mọi người bỏ qua, au đã chính thức quay lại. Cảm ơn rất nhìu ^_^

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đau, đó là từ duy nhất có thể biểu đạt tâm trạng tôi hiện nay. Vì cớ gì lại khó chịu đến như vậy. Không phải trước đây từng cầu mong em hạn chế ở gần mình sao. Nhưng sao đến khi xa nhau lại thấy nhớ. Là do thói quen hay một thứ tình cảm đặc biệt nào đó không thể diễn tả được. Tôi yêu em, có lẽ em chưa biết điều đó. Tình cảm trong tôi đã dần thay đổi, và chắc em cũng thế. Trước khia dù ghen tức đến đâu, em cũng không bao giờ cho phép tôi rời khỏi em nữa bước. Nhưng lần này, chính em lại chủ động buông tay. Hụt hẫng, chới với, tôi không ngờ nó lại khó chịu đến như vậy. Sao trước kia tôi vẫn cứ nghĩ thời khắc này sẽ rất vui vẻ cơ chứ. Em giận tôi, chán ghét tôi, hay..................trái tim em đã thay đổi. 

Từ khi nào mà hình bóng em đã lấp đầy tâm trí tôi, để rồi đây mỗi khi nhìn quanh tôi lại thấy trống vắng. Dạo gần đây em cùng Hyomin rất thân thiết. Phải chăng Hyomin mới chính là đối tượng em cần hướng tới. Nhưng liệu em có thực sự hạnh phúc không khi trong tim Hyomin lại chất chứa hình bóng một người con gái khác. Hay chỉ do em muốn làm cho tôi ghen? Từng cử chỉ, ánh mắt em trao về phía ai kia, đều như từng mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Liệu người kia sẽ cho em hạnh phúc? Nếu là như vậy, liệu tôi có nên chúc phúc cho em không? Như vậy cũng tốt, yêu tôi, em sẽ đau khổ. Nhưng trái tim và lí trí dường như bất đồng quan điểm với nhau. Lí trí bảo buông tay nhưng trái tim lại vô vàn muốn giữ lại. Phải như thế nào mới thật sự tốt cho cả hai.

"Nếu T-ara N4 chỉ có hai thành viên, ai là người các bạn muốn hợp tác nhất"

Shindong oppa đưa ra câu hỏi khi T-ara N4 có một buổi trò truyện với tính giả qua radio. Ahreum chọn tôi, con bé thật đáng yêu. Hyomin chọn Jiyeon, điều mà hiển nhiên tôi có thể hiểu được trong lúc này. Tôi hướng mắt về em, trong mắt tôi giờ phút này chỉ duy nhất một hình bóng. Tôi cũng chọn em, đó là điều trái tim tôi thôi thúc. Giờ khắc MC cùng chúng tôi nhìn về hướng em như chờ đợi câu trả lời, tim tôi như ngừng đập. 

"Hyomin unnie"

Em nói thật khẽ, gương mặt có chút ngượng ngùng. Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, thời khắc này tôi mới biết như thế nào là đau. Gượng cười nhìn mọi người, hy vọng không ai nhận ra ánh mắt u buồn của tôi vào thời khác này. Đeo lên cho mình bộ mặt thân thiện, tôi không cho phép mình rơi nước mắt vào lúc này. Tâm hồn tôi đang gào thét dữ dội, nỗi sợ hãi lại vây kín tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra được rằng, em dường như chiếm trọn cuộc sống của tôi. 

Chúng tôi ra xe với một khuôn mặt uể oải, tôi ngả mình vào ghế. Hôm nay thật khác biệt với mọi ngày, không một tiếng ồn, những tiếng cười cũng đâu đó vụt mất. Hyomin cùng Jiyeon ngồi băng ghế trước. Cả hai tựa đầu vào nhau, hình như đang xem cái gì đó. Ahreum thì cứ chăm chú vào cái điện thoại. Lâu lâu lại xoay sang tôi hỏi han. Chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì cả, tôi nhắm mắt lại như muốn tìm đến giấc ngủ yên bình. Cảm giác giờ phút này, sao trống trãi quá. Đột nhiên tôi nhớ đến ba người chị của mình. Nếu có họ ở đây thì hay biết mấy. Một người trầm tính nhưng có thể hiểu thấu tâm can tôi. Một người vui vẻ, hoạt bát khiến tôi cảm thấy thoải mái. Một người điềm tỉnh, sáng suốt, có thể cho tôi biết tôi nên làm gì. Thật sự rất nhớ họ.

Được một lúc cũng đã đến nhà, tôi cùng em xuống xe. Vì nhà của em và tôi cũng gần nhau nên cũng có thể coi như tiện đường. Em bước đi trước mặt tôi, lạnh lùng, không một lời nói. Lặng lẽ âm thầm bước theo em, ánh mắt tôi chợt trở nên u oán. Chúng tôi đang ở rất gần nhau, nhưng sao khoảng cách này lại xa vời đến thế.

"Jiyeon ahhhh"

Tôi gọi em, đôi chân cũng thôi bước tiếp. Em cũng đã dừng lại hẳn. Chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh như băng, không một chút hơi ấm. Điều gì khiến em căm ghét tôi đến như vậy. 

"Nói chuyện một lát, được không"

Tôi nghĩ chúng tôi cần phải nói chuyện, em cũng nhẹ nhàng gật đầu. Em bảo tôi lên nhà nói chuyện, dù gì chúng tôi cũng là người của công chúng. Đứng ngoài đường nói chuyện như thế này, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Căn nhà này, là nơi em trao cho tôi thứ tình cảm mãnh liệt đó. Nhưng có lẽ lần này, cũng chính là nơi kết thúc của chúng tôi. Em ngồi đối diện, gương mặt lãnh đạm, không một cảm xúc, em thật sự rất lạnh lùng đấy, Jiyeon ah.

"Unnie nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"Không phải đã nói hết rồi sao"

" Ít nhất em cũng phải cho unnie biết nguyên nhân chứ. Vô cớ không nói chuyện một tuần, làm sao unnie làm theo được"

" Không phải lần trước em đã nói rồi sao"

"Nhưng đó đâu phải lỗi của unnie, là chương trình bắt làm vậy mà"

" Unnie cũng có thể từ chối hay làm theo cách khác cũng được. Đâu nhất thiết phải ôm ấp như vậy"

"Vậy còn chuyện em và Hyomin là sao"

"Unnie cũng quan tâm chuyện đó ah"

"Không lẽ em không biết trong lòng Minnie đã có người khác rồi sao"

"Điều đó liên quan đến unnie sao"

" Unnie........unnie....... chỉ muốn tốt cho em thôi. Em sẽ hạnh phúc sao nếu...umm......"

Và tôi không thể nói thêm bất kì lời nào nữa. Tôi thật sự bất ngờ, em dùng môi mình chặn lại lời nói của tôi. Đôi môi đó vẫn ngọt ngào như mọi khi. Mút nhẹ môi dưới tôi như trêu đùa, em dường như không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cũng bắt đầu đáp trả, thật sự tôi rất nhớ cảm giác này. Tay em bắt đầu không yên phận, mần mò vào lớp áo trong của tôi. Tôi khẽ rên lên vì sự đụng chạm này. Theo chuyển động của nụ hôn, em như câu dẫn tôi bước vào mê trận. Với tay khóa cánh cửa phòng, em mạnh bạo đẩy tôi về phía chiếc giường. Đầu óc tôi bắt đầu mê man, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem sao em lại hành động như vậy. Từng nụ hôn trượt dài trên da thịt tôi, cảm giác vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng này, chỉ có em mới có thể mang đến. Tôi bắt đầu thở hổn hển, nhịp tim cũng theo đó mà tăng dần. Mút nhẹ xương đòn của tôi, em dường như rất thích nơi đó. Giúp tôi lột bỏ những phần vướng víu. Em trườn lên phía trên, cắn nhẹ vào vành tai tôi như khiêu khích. Tôi ôm chặt lấy tấm lưng của em. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được rằng em đang di chuyển trên người tôi. Nhẹ nhàng hôn lên hai "gò núi" đang nhấp nhô, em cắn nhẹ vào đó khiến tôi khẽ nhăn mặt. Em thật là hư đốn mà. Nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra, em bắt đầu nhấm nháp từng chút một. Hành động rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi như ngừng hô hấp.

"Jiyeon ah...nhanh.....nhanh.....lên"

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Em bắt đầu tiến vào bên trong. Tôi rên lên vì đau đớn lẫn sung sướng vì cái cảm giác em mang đến vừa rồi. Nước mặt tự dưng lại chảy ra. Tôi đã cho em thứ mà em muốn. Con người lẫn trái tim tôi. Em bắt đầu trườn lên, tìm kiếm đôi môi tôi trong dục vọng. Cơ thể chúng tôi lại quấn chặt vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Đôi môi lại tìm đến nhau. Em lau nước mắt cho tôi bằng những nụ hôn trãi dài trên má. Giờ phút này trong mắt tôi chỉ có hình bóng của em. Thả mình xuống giường một cách mệt mỏi, em kéo chăn đắp cho cả hai. Dang tay ôm chặt tôi vào lòng, em vỗ về tôi chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc làm sao, loại cảm giác mà trước giờ tôi chưa bao giờ có. Rút sau vào hổm cổ em, tôi muốn hơi ấm này mãi mãi bên cạnh mình.

Chuông đồng hồ vang lên, tôi giật mình  tỉnh giấc. Thân thể còn đau nhức bởi cuộc ân ái đêm qua. Liếc mắt về phía bên cạnh, em không có ở đâu. Hụt hẫng một chút, tôi bước vào nhà vệ sinh thay quần áo. Đứng trước gương, tôi cười ngây ngô như một con ngốc. Cảm giác tối đêm qua vẫn còn động lại trong tôi. Phải chăng em đã tha thứ cho tôi rồi. Đây không phả lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc da thịt. Nhưng so với những lần trước, lần này đặc biệt ngọt ngào hơn. Cứ vương vấn mãi không thôi. Tôi mỉm cười bước ra khỏi nhà tắm, sáng nay chúng tôi chỉ cần đến công ty để luyện tập.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc em đặt chân vào phòng. Em khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng thung thình. Trong em thật ngọt ngào và trong sáng. Ngồi phịch xuống giường, em khoanh tay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh như băng, tĩnh như nước. Thật khác với cái nhìn ngọt ngào và ấm áp lúc chúng tôi ân ái cùng nhau. Tại sao chỉ trong phút chốc lại thay đổi đến như vậy. Trong lòng tôi lại bắt đầu lo sợ. Nhẹ nhàng tiến lại gần em, tôi nở một nụ cười đầy thân thiện.

"Unnie thức rồi sao"

"Umk. Sao em thức sớm vậy"

"Sáng sớm Hyomin unnie gọi nên phải thức"

"Hyomin gọi em làm gì?"

"Bảo em chuẩn bị một chút đồ cho unnie ấy"

"Khiến em rời khỏi giường vào sáng sớm như vậy, hình như không giống tính cách của em"

"Biết sao được, là Minnie muốn mà"

"Em và......Hyomin........"

"Đang rất tốt. Sao........unnie có ý kiến à"

"Nhưng........nhưng.......Sunny"

"Đó là chuyện của unnie ấy, không phải của em. Vả lại Sunny và unnie ấy cũng chưa là gì của nhau"

"Nhưng Hyomin yêu Sunny"

"Em không quan tâm"

"Park Jiyeon. Rốt cuộc em sao vậy, em rõ ràng biết Hyomin không yêu mình. Tại sao còn cố đâm đầu vào"

"Em thích unnie ấy. Chuyện của em, không cần unnie quản"

"Em........thích......Hyomin ah?"

"Đúng vậy"

"Em xem unnie là gì chứ. Là đồ chơi à?"

"Xin lỗi unnie. Em  nghĩ chúng ta cần cho nhau chút thời gian  để xem xét lại. Tình cảm của chúng ta, liệu đã đi đúng hướng chưa?"

"Vậy còn chuyện tối qua"

"Tối qua....là do một phút nông nỗi. Em........em......."

"Park Jiyeon. Em thật sự rất nhẫn tâm đấy"

Tôi đóng sầm cửa chạy ra ngoài. Tôi không muốn đối mặt với con người này nữa. Tại sao trước kia lại một mực bắt tôi yêu em, đến khi trái tim tôi đã hoàn toàn dâng hiến, em lại cam tâm từ bỏ. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cố kìm nén cho nước mắt không rơi xuống. Những tình cảm đó em đều xem như vô nghĩa. Những phút ân ái bên nhau, em dễ dàng phủi sách thế sao? Em thích Hyomin, điều đó tôi không cấm. Nhưng tại sao em lựa chọn em ấy ngay từ đầu. Tại sao lại chọn tôi. Hành hạ tôi dở sống dỡ chết, khiến tâm tình tôi ngày càng trở nên điên loạn. Thân xác và trái tim này nay đã thuộc về em, sao em lại nhẫn tâm từ chối. Đau lắm, thì ra tôi chỉ giống như một món đồ chơi thôi sao. Lúc em cần thì tìm đến, lúc chán chê rồi thì quăng đi. Tôi hận em, Park Jiyeon. Người khiến tâm tôi từng đêm bị hành hạ, nhưng cũng là người chiếm trọn trái tim tôi.

Ở căn phòng kia, Jiyeon thẩn thờ nhìn về phía cánh cửa. Tim cô cũng như vỡ vụn ra thành từng mãnh. Mỉm cười cay đắng, cô úp mặt xuống chiếc gối còn vương vấn mùi hương của ai kia. Tham lam hít đầy hương thơm đó, cô như bị nghiện với chính điều này. Đêm qua là tâm tình cô bị dao động, không kìm nén nổi trước cơ thể kia. Lẳng lặng ôm chiếc gối vào lòng, ánh mắt toát lên vẻ u buồn của mùa thu. Đôi môi lại nở một nụ cười cay đắng.

"Jungie ah. Em xin lỗi. Nhưng hãy cho em chút thời gian. Không lâu nữa đâu, unnie sẽ chân chính thuộc về em. Chỉ duy nhất Park Jiyeon này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung