Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

Tôi lê từng bức nặng nhọc về đến nhà. Hồn tôi như đã chết. Ánh mắt vô hồn dán chặt vào phía cánh cửa. Không ngờ tôi cũng có ngày thê lương như hôm nay. Cười cay đắng, hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ là một món đồ chơi tùy ý em sử dụng. Những nổi đau về thể chất lẫn tinh thần, ai sẽ trả lại cho tôi đây. Cô đơn, trống trãi. Tôi bổng nhiên nhớ lại cái cảm giác ngày còn ở cùng nhau. Cuộc sống dần trôi qua với biết bao  lo toan cùng dối trá. Đột nhiên lại muốn quay về thời ấu thơ, cái thời chỉ biết ăn biết học.

Ngửa mặt đối diện với trần nhà, tôi lại nhớ đến con người đó. Có đôi khi thật dịu dàng, ấm áp. Có đôi lúc lại lạnh lùng, tàn bạo. Đâu mới thật sự là con người của em. Đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đang trãi dài trên má. Tôi thầm mỉm cười sót xa. Một Eunjung kiên cường mọi khi nay đâu mất rồi, sao đối diện với 4 bức tường này, tôi đột nhiên trở nên nhỏ bé. Lồm cồm ngồi dậy, tôi kéo chiếc laptop lại gần mình. Dù gì còn một tiếng nữa anh quản lí mới đến đón, thôi thì bật nhạc nghe cho tâm tình nó lắng động lại.

Đảo mắt một lượt, thật sự chẳng có bài nào phù hợp tâm trạng tôi hiện nay. Đa phần là những bài nhạc sôi động, vui tươi. Biết đến bao giờ mới có thể trở về bộ dạng đó. Nhấp chuột vào một video tương đối lạ mắt, hình như là nhạc Hoa. Xưa nay tôi vốn ít nghe những loại nhạc này, vì đa phần không hiểu họ hát gì. Lần mò mục subtittle, tôi ngã người về phía chiếc gối. Giờ phút này tôi như bị lạc vào mê trận, từng câu từng chữ, như thấu hiểu được lòng tôi. Ý chí kiến cường mạnh mẽ trong bài hát thật khiến tôi phải khâm phục. Cùng với giọng ca hoàn hảo đến độ xuất thần này, nó khiến tôi tập trung hết sức lực vào MV này.

---------------------------------------------------------------------------------

"Tôi cô đơn, cô đơn cũng tốt thôi

Lúc này đây, xin đừng ai tới an ủi hay ôm ấp vỗ về tôi

Hãy để mặc tôi, một mình, cảm nhận nỗi đau không sao chịu thấu này

Cho tới lúc bản thân mình hóa điên dại

Còn chưa chết thì tôi vẫn ổn thôi

Tôi cô đơn, cô đơn cũng tốt thôi

Anh thật sự không cần phải trở về từ những kì ức trong tôi với nụ cười trên môi

Tôi không tin bản thân mình ngu ngốc tới mức không quên nổi anh

Níu giữ và không thể buông tha anh

Con người, vốn dĩ cô đơn

Vây mượn gì rồi cũng cần phải trả lại mà thôi"

( Ji Mo Ji Mo Jiu Hao - Điền Phức Chân)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ngơ ngác một hồi trước màn hình mấy tính. Phải, cô đơn cũng tốt thôi. Con người vốn dĩ từ xưa đến nay vẫn cô đơn mà. Tình yêu, tiền bạc, quyền lực đều là những thứ ta vay mượn từ thế giới này. Rồi cũng có một ngày chúng ta phải hoàn trả lại thôi. Nước mắt tôi không biết từ khi nào lại vô tình rơi xuống. Có phải vì nỗi đau trong tôi hay do lời bài hát khiến lòng tôi tổn thương đến như vậy. Tôi thực sự yếu đuối đến nổi không thể quên em sao? 

Giọng ca này, khiến tôi thật sự ấn tượng. Mặc dù khác biệt về ngôn ngữ, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bi thương qua từng giai điệu bài hát. Tò mò, tôi tìm thêm một vài ca khúc nữa. Thật sự bất ngờ, nó như đánh động lòng  tôi. Có lẽ tôi trở thành fan của cô ấy mất rồi. Nếu có cơ hội sang Đài Loan. Tôi cũng muốn một lần được gặp mặt giọng ca ngọt ngào này, Điền Phức Chân. Nghe xong nhạc, khóc một trận, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Nhưng tôi lại lo sợ, lát nữa đây sẽ như thế nào đối diện với em.

Lấy lại vẻ bề ngoài mọi khi, tôi bước vào phòng hợp. Vừa nhận được thông báo, ngày mai T-ara N4 phải quay lại LA. Đột hiên tôi cảm thấy hoang mang. Dù rằng Mỹ tiến là tốt, nhưng sao tôi vẫn thấy mọi việc dường như quá gấp rút. Thật sự chủ tịch đã điều tra kĩ lưỡng ngành giải trí Hoa Kì chưa? Mọi chuyện ập tới như một giấc mơ, khiến tôi có phần lo lắng. Bước ra khỏi phòng họp là gương mặt vui tươi của Ahreum. Con bé thật sự cảm thấy hạnh phúc. Los Angeles, thiên đường của ngành giải trí. Tôi cũng phần nào hiểu được nỗi vui sướng trong em. Nhưng một khi mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, tôi vẫn không thể nào yên tâm được.

Khẽ liếc nhìn về phía em như một thói quen, nhưng lại khiến tim tôi đau nhói. Bàn tay ngày nào níu giữ tôi, nay lại nằm gọn trong tay người khác. Mất mát, hụt hẫng, tôi sai thật rồi sao? Không khí càng trở nên im lặng hơn. Vì cớ gì mà càng ngày chúng tôi càng xa cách. Ahreum còn nhỏ tuổi, em chưa hiểu được vấn đề gì xảy ra giữa chúng tôi. Tôi và Jiyeon đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Hyomin thỉnh thoảng hỏi thăm tôi vài câu. Có đôi lần tôi phát hiện, dường như con bé đang né tránh cái nhìn của tôi. Có phải vì sự có mặt của tôi khiến em và Jiyeon trở nên khó chịu? 

Ngày khởi hành cũng đã đến, em và Hyomin hôm nay rất xứng đôi. Cả hai cùng diện một màu đen cá tính. Em chủ động nắm tay Hyomin, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía ống kính. Đau, tim tôi như vỡ vụn. Vì cớ gì dặn lòng sẽ quên, nhưng sao vẫn cứ ấp ủ hình bóng ấy. Đeo lên cho mình chắc mặt nạ thân thiện, tôi gượng cười trước đám phóng viên. Có ai biết rằng phải khó khăn thế nào tôi mới trụ nổi trong hoàn cảnh này. Tình cảm trong tôi, chắc có lẽ tôi sẽ giữ kín mãi. Tôi chợt nhận ra ánh mắt thương tâm, vương vấn một chút u buồn của Hyomin. Em đang tội nghiệp cho tôi sao, hay em đang cảm thấy tội lỗi. Minnie ah, nếu như vậy thì người có lỗi phải chính là unnie. Bỗng chốc trở thành gánh nặng cho em phải lo lắng. Nếu em và em ấy thật sự yêu nhau, unnie nguyện ý từ bỏ. Có người từng nói, buông tay là hạnh động rất hèn nhát. Nhưng nếu buông tay sẽ mang lại hạnh phúc cho hai đứa, unnie tình nguyện làm kẻ hèn nhát suốt đời.

Dựa lưng vào ghế khi chúng tôi đã yên vị trên máy bay, tôi cắm tai nghe vào máy. Dạo này tôi bị nghiện nhạc của Điền Phức Chân. Không những vậy tôi còn tìm kiếm thêm mấy bài của S.H.E nữa. Đột nhiên tôi lại thích những bài nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Nó như một liều thuốc giảm đau khi tim tôi nhói lên đến mức không thở nổi. Tạm gác lại mọi chuyện phiền não sang một bên. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu mê hồn của bài hát. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi đâu hay biết rằng, từ khi bước lên máy bay đến giờ, luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước chân tôi.

Los Angeles dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi. Không khí thật trong lành, khiến long tôi cũng giảm bớt phiền muộn. Hôm nay Dani lại đến đón chúng tôi. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt con bé, tôi cảm thấy lòng mình được thanh thản vài phần. Nhanh chóng về khách sạn, tôi nhớ cái giường quá rồi. Và dĩ nhiên là Ahreum sẽ theo tôi rồi, tôi không muốn phá hoại bầu không khí tốt đẹp của họ. Đặt vali xuống đất, tôi lẳng lặng nhìn về hướng cửa sổ. Tôi rất ít khi trầm tư như vậy, có lẽ điều đó làm Ahreum có chút ngạc nhiên.

"Unnie có chuyện gì buồn à"

"Không. Unnie chỉ hơi mệt thôi"

"Unnie và Jiyeon unnie cãi nhau à"

"Sao em hỏi vậy"

" Trực giác bảo em như vậy. Dạo gần đây thấy Jiyeon unnie và Hyomin unnie rất thân mật. Không lẽ.........."

"Không có chuyện gì đâu. Em đừng lo"

"Unnie à, nếu có chuyện buồn. Nhớ nói cho bọn em biết nhé. Hiện tại không có 3 unnie kia ở đây nên chắc unnie thấy buồn chán lắm phải không. Em thì lại nhỏ dại, không biết gì. Nhưng unnie ah, đừng để chuyện buồn trong lòng. Không tốt đâu"

"Unnie biết rồi, cảm ơn em"

Tôi xoa đầu con bé, phì cười. Càng lớn càng hiểu chuyện rồi đấy. Nhưng vấn đề của unnie, thật sự rất khó giải quyết nhóc à. Nó gần như mơ hồ đến mức khiến unnie phải hoảng loạn. Đâu mới là lối thoát đây. Chris Brown mời chúng tôi đến dự một buổi party ở hồ bơi. Chúng tôi thật sự cảm thấy ngượng ngùng khi mặc những bộ quần áo này. Tôi ghét nhất là mặc hở hang kia mà. Nhưng vì đại cuộc, không thể nào thay đổi được. Chúng tôi được giới thiệu lên biểu diễn bài hát mới. Dường như 3 con bé nhà tôi không thích nghi được hoàn cảnh này, chúng nó luống cuống và ngượng nghịu. Vì thế nên tôi càng phải ra sức nhảy nhiều hơn. Ca khúc của chúng tôi bị ngắt 2 lần khi đang biểu diễn. Cái nóng bên ngoài cùng ngọn lửa tức giận bên trong như muốn bùng phát. Họ đối xử với khách mời như vậy sao. Chúng tôi lẳng lặng bước xuống sân khấu, trả lại sự phồn hoa cho những kẻ phía sau. 

Bấu chặt 2 tay như kìm hảm ngọn lửa trong lòng, ánh mắt tôi như thiêu rụi cả căn phòng. Ahreum dường như rất hoảng loạn, con bé chưa thích ứng được với những chuyện này. Chúng tôi trầm mặc, mọi chuyện còn lại có lẻ phía công ty sẽ lo liệu. Liếc nhìn sang em, gương mặt em cũng dần chuyển sắc. Đôi bàn tay bấu chặt vào thành ghế, tôi hiểu em đang tức giận như thế nào. Đôi tay này rất muốn ôm em vào lòng, vỗ về an ủi. Nhưng lí trí lại ngăn tôi lại khi thấy em ngã người về phía Hyomin. Cũng phải thôi, chúng tôi đâu là gì của nhau nữa. Cảm xúc bây giờ phải nói thật khó chịu. Vừa giận, vừa đau, nó khiến đầu tôi như nổ tung ra vậy. 

Nhanh chóng chạy vào nhà tắm sau khi đặt chân vào phòng. Tôi tảy trang sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Dòng nước lạnh cóng kia khiến tôi phần nào hạ nhiệt. Nhưng phiền muộn trong lòng vẫn còn vương vấn đâu đây. Tại sao nước không cuốn trôi đi hết, để tâm tôi bình lặng như mặt hồ. Tôi cảm thấy hoang mang. Nửa muốn buông tay, nhưng nữa kia lại không cam lòng chấp nhận. Vì sao lại khiến tôi trở nên đáng thương như thế này. Tôi sợ sẽ có một ngày tôi không chịu nổi mà khụy xuống mất thôi.

Sau những ở Mỹ, chúng tôi cảm thấy không khí có vẻ ngượng nghịu hơn lần đầu mới sang. Chủ tịch cũng ra chỉ thị cho chúng tôi về nước. Hình như 3 unnie cũng cũng đã về, tôi thật sự rất nôn nóng muốn gặp 3 người họ. Hôm nay em có vẻ rất mệt mỏi, nhìn đôi mắt nhắm nghiền lại khiến lòng tôi không khỏi xót xa. Cứ tưởng sẽ an phận trở về nhà, ai dè trong đoàn của chúng tôi có người bị mất túi xách. Chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm. Tôi, Hyomin và Ahreum rời khỏi ghế cùng 2 staff trong đoàn. Đột nhiên tôi cảm nhận được có ai đó đang níu giữ cánh tay  tôi lại. Xoay đầu nhìn về phía sau, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của em.

"Jiyeon ah"

"Em muốn đi"

"Em mệt rồi, ở lại trên này đi"

"Em muốn đi"

"Jiyeon ah nghe lời đi. Bọn chị về nhanh thôi"

"Nhưng lỡ không về kịp thì sao"

"Em cứ về Hàn trước, bọn chị sẽ về sau. Về nhà nghỉ  ngơi đi"

"Cẩn thận đó"

Tôi kéo nhẹ tay em ra, để em đi theo, chúng tôi thật sự không an tâm. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là, khi tôi đẩy tay em ra, em lại chần chừ không muốn buông bỏ. Đừng làm vậy Jiyeon ah, thà rằng em cứ mặc kệ unnie như những lần trước. Có lẽ unnie sẽ dễ dàng từ bỏ hơn. Đừng mang lại bất kì hy vọng nào cho unnie nữa, unnie sợ một ngày nào đó nó cũng bị dập tắt thôi. Bước chân tôi trở nên nặng trĩu khi bước ra khỏi máy bay. Cho đến lúc này tôi vẫn không sao thoát khỏi sự quan tâm đối với con người đó. Dù rằng như thế là sai, nhưng tôi vẫn không thể nào rút ra được. Cô đơn cũng tốt thôi, nhưng tai sao khi đối diện với nó, tâm hồn tôi lại trở nên bi thương đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung