Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

*Jiyeon POV*

Máy bay đã cất cánh, tôi hoang mang nhìn về phía cửa ra vào. Họ vẫn chưa về, phải làm sao đây. Unnie hiện giờ đang ở đâu, tôi thật sự rất lo lắng. Liệu unnie có về được không. Nếu như lúc đó chỉ có một mình chị đi tìm, tôi không dám chắc mình có thể an tâm ngồi lại trên chuyến bay nay. Cầu mong cho họ có thể về vào ngày mai. Lặng lặng nhìn màn hình điện thoại, tấm hình của tôi và chị vẫn còn đây. Cái gạt tay khi nãy khiến tim tôi đau nhói. Không hiểu sao lúc đó tôi lại níu kéo đôi bàn tay kia. Có phải tôi không đủ kiên nhẫn chờ cho đến lúc hạ màn hay không. Thực sự tôi rất nhớ. Hơi ấm đó, nụ cười đó, tôi muốn tất cả từ chị. Unnie đau, tôi biết. Nhìn unnie khóc, tim tôi cũng chẳng được yên. Nhưng Jung ah, em không thể dừng lại. Vì lời hứa với Hyomin cùng với hạnh phúc của chúng ta sau này, em không thể bỏ cuộc. Vậy nên, dù bất cứ giá nào, xin unnie đừng buông xuôi tất cả. Chỉ có như thế, em mới an tâm hoàn thành trọn vẹn lời hứa này. 

*End Jiyeon POV*

Bọn tôi quay về không kịp, máy bay đã cất cánh. Em có thể vê nước an toàn, điều đó cũng làm tôi bớt lo được phần nào. Chúng tôi gấp rúc làm thủ tục chuyển máy bay, bọn tôi sẽ về vào chuyến bay tới. Mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, tối cắm vội tai nghe vào máy. Những lúc yên tỉnh như này, tôi lại muốn nghe những bài nhạc ấy. Gần đây tôi dường như nghiện nhạc Hoa mất rồi. Nhưng cũng đơn giản là bởi vì, tâm trạng của tôi, được thể hiện qua từng câu từng chữ.

"Unnie nghe gì thế"

"Nhạc hoa"

"Hả????? Unnie chyển style hồi nào vậy"

"Gần đây thôi"

Ahreum gần như bất ngờ vì điều này, còn Hyomin chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối. Trong mắt con bé, tôi có thể đọc được những nổi lo toan hiện nay. Chắc có lẽ cũng đang lo cho người ấy.  Dạo gần đây tôi thường xuyên bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi rất quĩ dị. Cơ hồ có tâm tư trong lòng nhưng không thể thốt thành lời. Cuộc sống như vô tình kéo chúng tôi vào vòng quay này. Thở dài ngao ngán, đến khi nào mới có thoải mái cười đùa như trước kia đây. Hyomin chợt có điện thoại, tôi lại bắt gặp ánh mắt lãng tránh ấy từ em. Nói chuyện điện thoại thôi mà, cần gì phải mờ ám dữ vậy. Còn đi đến một góc riêng nữa cơ chứ. Không lẽ nói chuyện với em. Nhưng vô lí, giờ này em vẫn còn trên máy bay mà, sao nghe máy được. Nếu nói chuyện với bạn bè thì sao phải lén lút, sợ hãi né tránh tôi đến như vậy.

Tôi không quan tậm nhiều đến chuyện đó cũng như biểu hiện của con bé dạo gần đây. Nhưng ông trời nào có để cho tôi được một ngày bình yên đâu. Người lại vô tình cho tôi biết được sự thật tàn khóc này. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hình bóng em lúc đó lại ùa về trong tôi. Thiết nghĩ nếu em cũng biết chuyện này, liệu em sẽ ra sao. Tôi là kẻ không ra gì, vì đã nhẫn tâm làm em đau đến như vậy. Nhưng tại sao khi em chỉ vừa mới tìm được hạnh phúc thật sự, ông lại cam tâm cướp đoạt nó đi. Tự nhủ với lòng, dù em căm ghét tôi như thế nào, tôi cũng không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương em. Đó là lí do tôi hẹn gặp Hyomin một vài ngày sau đó.

"Minnie, nói thật cho unnie biết. Mọi chuyện là như thế nào"

"Unnie nói gì vậy"

"Chuyện em và Sunny ở bãi đậu xe là như thế nào"

"Unnie.....unnie đã thấy"

"Nếu unnie không vô tinh bắt gặp, em còn định giấu diếm cho tới khi nào"

"Em......em....thật ra bọn em vô tình gặp.......nên...."

"Vô tình gặp mà hôn nhau trên xe như vậy ah"

"Unnie ah....em....em"

"Nếu Jiyeon biết được sẽ ra sao, thật ra tình cảm của em như thế nào, em là người hiểu rõ nhất. Phải không Minnie"

"Jiyeon em ấy......"

"Thật ra em có yêu em ấy thật lòng không. Hay chỉ do một phút nông nỗi"

"Em.......em......thích.....Jiyeon mà"

"Nếu như vậy thì chuyện giữa em và Sunny là gì. Hai đứa đều là em gái của unnie, unnie không muốn về sau cả hai đều đau khổ. Nếu em yêu Jiyeon, tốt nhất là nên chấm dứt quan hệ như thế này với Sunny đi. Nếu không unnie........"

"Nếu không unnie sẽ làm gì?" 

Tôi bất ngờ quay đầu lại, giọng nói này, hình dáng này, sao quá đổi quen thuộc. Em tiến đến chúng tôi một cách chậm rãi, đôi mắt lạnh lùng toát lên vẻ tức giận. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Hyomin, em nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Thời khắc đó, trong tôi, một đợt sóng ùa về khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Cái nhìn này sao quá đỗi xa lạ đối với tôi, khiến tôi phút chốc không thể thích ứng được.

"Unnie....unnie...."

"Hình như unnie đã xen quá nhiều vào chuyện của bọn em rồi đấy"

"Unnie chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi"

"Tốt xấu ra sao, bọn em đều biết. Cảm ơn unnie đã quá quan tâm"

"Jiyeon....."

"Từ nay về sau, đừng lôi kéo Minnie của em ra góc riêng nói chuyện như thế này nữa. Em không vui đâu đấy. Ah còn nữa, từ giờ về sau, xin unnie đừng can thiệp bất cứ chuyện gì của bọn em nữa"

"Unnie hiểu rồi"

"Chúng ta đi"

Tôi như chết lặng tại giây phút đó. Ngay cả cái quyền quan tâm đến em như một đứa em gái nhỏ, tôi cũng không thể có. Em thật sự muốn đoạn tuyệt như thế sao. Cũng phải thôi, tôi đâu có tư cách xen vào chuyện của bọn họ. Mặc dù nói vậy, nhưng tim vẫn không tránh khỏi tổn thương. Nước mắt đang trực trào, nhưng lại cố làm cho nó chảy ngược.

"Jiyeon"

Bâng khuâng vô tình lại thốt lên tên của ai đó. Mặc dù tiếng kêu rất nhỏ, tựa như con gió lướt qua, nhưng ai kia vẫn có thể nghe thấy được. Chợt dừng bước, nhưng em không quay đầu lại. Có lẽ vì do hiếu kì, muốn nghe xem tôi sẽ nói gì thôi. Cười một cách gượng gạo, tôi muốn để lại hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt em, dù chỉ là lần cuối cùng.

"Hạnh phúc nhé"

Từng câu từng chữ tôi đều nói với cả trái tim mình, cùng với niềm đau và nước mắt. Em phải hạnh phúc, phải sống tốt hơn trước kia. Những ngày tháng bên cạnh tôi, xin em đừng ghi nhớ. Vì nó là nỗi đau, là nước mắt khiến em phải thống khổ. Vì vậy hãy chỉ để tôi nhớ về nó thôi, như cái giá tôi phải trả cho món nợ ân tình này. Hình bóng em khuất dần. Mờ ảo, tầm nhìn của tôi bị lòe đi. Tới phút này mới chợt nhận ra, nước mắt đã rơi từ khi nào. Ngồi khụy xuống mặt đất, tôi muốn khóc một lần cho thỏa thích. Để rồi sau này khi gặp lại, nụ cười của tôi vẫn hiện hữu trên môi.

----------------------------------------------------------------------------------

"Khi em vượt qua chính mình

Chuyện gặp lại nhau có thể rất đơn thuần

Em thật sự thật lòng thậ dạ chúc phúc cho anh

Mong rằng sự vĩnh hằng sẽ đến với anh trước

Anh phải sống thật hạnh phúc

Ngàn vạn lần đừng khiến một người nào đó phải rơi lệ

Tất cả những lầm lỡ xin đừng khắc ghi vào bóng hình em

Anh  phải sống thật hạnh phúc

Em mới có thể xác định em biết chắc rằng

Chắc rằng bóng hình em sẽ không còn vương vấn trong tâm thức anh

Khi ngày mai bắt đầu, mọi thứ đều kết thúc

Anh phải sống thật hạnh phúc

Ngàn vạn lần đừng khiến một người nào đó phải rơi lệ

Tất cả những lầm lỡ xin đừng khác ghi vào bóng hình em

Nếu như anh đang rất hạnh phúc

Những tin nhắn nữa đêm có lẽ em không cần phải trả lời

Bởi vì niềm vui và nỗi buồn của anh đã có điểm tựa

Em cũng có thể

Nơi tinh khiết nhất của cô đơn"

( Hai Shi Yao Xing Fu - Điền Phức Chân)

-------------------------------------------------------------------------------------

Nước mắt lại lặn lẽ rơi theo lời bài hát. Đây là lần thứ 2 tôi khóc khi nghe nhạc của cô ấy. Cho đến cuối cùng, vẫn một mình ta cô đơn. Jiyeon ah, vì vậy, em phải hạnh phúc đấy. Unnie thật tâm chúc phúc cho em. Những kĩ niệm kia, unnie xin cất giữ. Một góc khuất nào đó trong trái tim, chỉ đủ để mình unnie biết thôi. Sau này gặp lại, vẫn là chị em tốt như xưa. Nghĩ đến đây nước mắt lại vô thức rơi ngày càng nhìu. Lời nói của em ngày hôm qua lại ùa về trong tâm thức. Khiến tim tôi lại một lần nữa nghẹt thở với nỗi đau không sao chịu thấu này.

Mẹ tôi đột nhiên bước vào phòng, tôi vội vàng lau khô những giọt nước mắt. Ánh mắt u buồn nhìn tôi, có phải mẹ đã biết chuyện gì rồi không. Tôi gượng cười xà vào lòng mẹ, giờ phút này tôi cần hơi ấm từ bà. Cần lắm những lời yêu thương, những câu an ủi. Tôi tựa hẳn vào lòng bà, đôi mắt nhắm lại, tôi cảm thấy thân thở mình dần trở nên mềm nhỉn ra, trước mắt tôi là một màu đen tâm tối. Tâm thức tôi rất muốn tỉnh dạy nhưng mắt tôi không tài nào mở lên. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, chỉ nghe loáng thoáng đâu đó ai gọi tên mình, cung tiếng còi inh ỏi cả một khoảng không. Tôi chính thức chìm mình vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung