Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

T-ara N4? Đó là câu nói đầu tiên tôi thốt lên khi bước vào phòng chủ tịch. Chia nhóm nhỏ á, cái quái gì xảy ra đây? Điều đó đồng nghĩa chúng tôi không được biểu diễn cùng nhau à. Theo định hướng thì chỉ có tôi, Jiyeon, Hyomin và Ahreum tham gia chiến lược lần này. Boram unnie, Soyeon unnie và Qri unnie sẽ có những hoạt động riêng. Hoạt động riêng hay nằm nhà chờ thời? Tôi lo sợ, liệu đây có phải là một chiến lược hòng sàn lọc lại bộ máy thành vên của T-ara không. Tôi im lặng từ đầu cho đến cuối. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà là tức giận đến nổi không nói nên lời. 

- Soyeon, Qri và Boram. 3 người họ ta sẽ có kế sách riêng_ Kim Kwang Soo 

- Kế sách đó là gì ạ_ Hyomin tò mò

- T-ara QBS_ Kim Kwang Soo ngã ghế về sau

- QBS á???_ tôi ngạc nhiên, lại cái quái gì nữa đây

- Phải. Bọn họ sẽ có lịch hoạt động tại nhất. Mấy đứa đừng lo. Giờ thì hãy quay về chuẩn bị đi_chủ tịch ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài

Đầu óc tôi giờ phút này trở nên rối bời. Nguy cơ T-ara sẽ tan rã đang hiện hữu đâu đây. Chúng tôi không hề biết ông ta đang âm mưu chuyện gì. Lần nào cũng đem đến cho chúng tôi những bất ngờ lớn ngoài dự tính. Cũng như scandal lần trước, chúng tôi hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra. Mệt mỏi bước vào phòng tập, hôm nay sẽ là một ngày dài đây. 

Lết xác về tới nhà sau một ngày trời quằn quại trong phòng tập. Vì gấp rút chuẩn bị cho đợt comeback lần này của T-ara N4 nên chúng tôi chỉ cần tập trung vào việc rèn luyện vũ đạo thôi. Mẹ tôi đang xem phim, có lẽ chờ tôi về. Mỗi lần nhìn thấy mẹ ngồi chờ như thế, lòng tôi lại cảm thấy có chút gì đó thương tâm. Tôi tự hứa với bản thân mình, phải làm việc thât chăm chỉ. Để bù đắp lại những công lao bà đã cho tôi. Xà ngay vào lòng mẹ, tôi như trở lại một đứa trẻ con ngày nào.

- Con bé này. Đã ăn gì chưa_ bà xoa nhẹ tóc tôi, đó là điều mà tôi thích nhất mỗi khi vềnhà

- Dạ chưa_ tôi nũng nịu

- Mẹ chuẩn bị rồi đó. Đi ăn đi_ mẹ tôi lúc nào cũng chu đáo như thế

- Mẹ ăn chưa_ tôi ngước lên hỏi

- Mẹ ăn rồi. Giờ mẹ đi ngủ đây_ tôi như từ thiên đàng mà rơi cái phịch xuống đất

- Hả? Bỏ con ngồi đây ăn một mình à?_ tôi đang liên tưởng tới một khung cảnh ấm áp 

*Đính Đoong*

- Giờ này ai tới vậy nhỉ_ mẹ tôi tiến về phía cánh cửa

- Khoan khoan_ tôi ra hiệu cho bà dừng lại

- Sao thế_ mẹ nhìn tôi đầy thắc mắc

- Giờ này ai lại đến. Rất nguy hiểm. Có khi nào............là CƯỚP không_ tôi hốt hoảng

- Yahhhhh cướp cái đầu con á. Suy nghĩ vớ vẩn_bị cốc lên đầu một cái đau đớn, hình như tôi đang mắc bệnh hoang tưởng

- Mẹ ahhh_ tôi lẻo đẻo sau lưng bà. 

Ai lại bấm chuông giờ này cơ chứ. Làm mất cả một khoảng thời gian ăn uống của người ta. Thật là mệt mỏi. Nhưng khi nhìn vào màn hình bảo vệ, tôi biết rằng tối nay đến ngủ cũng không được yên chứ đừng nói là ăn cơm. Cái con người bá đạo kia, sao không ở nhà đi lai chuồn qua đây giờ này. Mới vào nhà thôi đã ôm chầm lấy mẹ tôi mà nũng nịu. Nhìn cái mặt muốn nhéo cho một phát. Tôi đứng đơ người luôn ngay cửa ra vào. Vậy là sao, có nghĩa là tối nay phải ngủ trễ à?

- Umma. Tối nay cho con ở đây nha_ em xà vào lòng mẹ tôi

- Sao vậy. Ba má con không có nhà à_ mẹ tôi ân cần hỏi han

- Dạ. Anh con cũng đã vào kí túc xá luôn rồi. Nên hiện tại chỉ có mình con ở nhà_ cái lí do hết sức là thuyết phục

- Em ở nhà một mình hoài mà_ tôi đi rót cốc nước, tiện thể "đâm chọt" vào câu

- Unnieeeeeeee_ em trừng mắt nhìn tôi, kể cả đây là nhà của tôi cơ đấy

- Umk ở nhà một mình cũng không an toàn lắm. Mai mốt trong nhà không có người, cứ sang đây ngủ với Eunjung. Dù gì sáng hôm sau hai đứa cũng cùng  đi làm mà_ mẹ ơi, mẹ giết con mất rồi

- Cám ơn umma_ em nở một nụ cười đắc thắng

- Con đi ăn cơm đây_ tốt nhất là nên chuồn từ lúc này

- Con ăn gì chưa. Ăn với nó đi. Nãy giờ nó cứ mè nheo với umma hoài. Giờ umma đi ngủ đây_ mẹ tôi đứng dậy 

- Umma ngủ ngon. Để con "chăm sóc" unnie ấy cho_ coi như xong, mẹ tôi chính thức giao trứng cho ác

Không thèm bận tâm, tôi loay hoay dọn đồ ăn. Giải quyết cái bụng trống rỗng này trước đã. Tôi cảm nhận được vòng tay ai đó đang choàng qua eo tôi. Đôi môi của ai đó đang lướt nhẹ trên cổ tôi. Đừng nói với tôi rằng em muốn làm chuyện đó ngay  tại đây chứ.

- Jiyeon ah_ đặt nhẹ một tay lên tay em

- Không vui khi em qua đây à_ em đặt cằm lên vai tôi

- Không phải_ tôi lắc đầu

- Vậy chứ sao?_ cái ôm càng được em siết chặt hơn

- Chỉ là.......em ra đường khuya như thế này. Không tốt cho lắm_ tôi khẽ nhăn mặt, có cần ôm chặt dữ vậy không

- Lo cho em à_ em thì thầm vào tai tôi, khiến các dây thần kinh tôi như tê liệt

- Umk. Rất lo_ kìm chế kìm chế, tôi điên mất

- Em không sao mà. Chỉ vì...........em nhớ unnie_ tim tôi lại lệch nhịp mất rồi

- Đừng nói vì vậy mà em sang đây nha_ tôi xoay người lại hỏi

- Nếu đúng thì sao?_ em dồn ép tôi vào chân tường

- Đồ ngốc_ tôi nhìn em với đôi mắt u buồn da diết, đừng hy sinh vì tôi như thế mà

Trong khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được thứ gì mềm mại đang đặt lên môi tôi. Theo bản năng, tôi đặt tay leo eo con người đó. Lần này không còn là sự phản kháng quyết liệt nữa, mà là sự đáp trả nhẹ nhàng. Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau. Theo như những kinh nghiệm từ trước, càng chóng cự càng không thoát khỏi bàn tay em. Nhưng lần này là khác, nó xuất phát từ trái tim tôi. Nó thôi thúc tôi phải đáp trả. Không lẽ tình cảm trong tôi đã thay đổi lớn đến như vậy sao. Nhẹ nhàng rồi chuyển sang nóng bóng. Tôi siết chặt lấy vòng eo kia. Hai cơ thể ngày càng dính chặt vào nhau. Lượng oxy dần dần tụt giảm. Cảm nhận được bàn tay ai kia đang lần mò vào lớp áo của mình, tôi nhẹ nhàng đẩy em ra.

- Unnieeeee_ em nhăn mặt

- Em tính làm chuyện đó ở đây à_ tôi ngó xung quanh

- Thì đã sao_ em trả lời hết sức tỉnh bơ

- Nhưng phải ăn cơm trước đã_ tôi quay về hướng đóng thức ăn trên bàn

- Em "ăn" unnie cũng đủ no rồi_ Em thiệt là bá đạo quá đi mà

- Yahh nhỏ nhỏ thôi. Umma nghe thấy bây giờ_ tôi ra hiệu 

Em thì có thể "ăn" tôi. Những tôi thì phải ăn cơm trước đã. Từ trưa đến giờ bao nhiêu thức ăn cũng tiêu hóa sạch cả rồi. Không ăn sao sáng mai có sức đi làm. Mặc kệ cái con người kia có lôi kéo thế nào đi nữa. Tôi vẫn cứ chăm chú vào nhiệm vụ cao cả thôi. Cơm mẹ nấu thật ngon, không như những món bên ngoài tôi thường ăn. Vì thế nên hễ có giờ rảnh là tôi lại về với mẹ. Nói tới con khủng long kia, nài nỉ một hồi cũng chán nên nhào vào ăn cùng tôi luôn. Bọn tôi xử lí trong vòng nữa tiếng, công nhận sức công phá của em cũng lớn dữ vậy.

- Em đi tắm đi_ tôi đẩy nhanh em vào phòng tắm

- Để em dọn cho_ em khựng lại, quay lại nhìn tôi

-Hôm nay ngoan quá ta. Nhưng mà để unnie dọn được rồi. Đi tắm đi cục cưng à_ em nhéo nhẹ má em, hình như có ai đó đang đỏ mặt

- Nhanh lên nhé_ trước khi đi còn không quên để lại trên má tôi một nụ hôn

Tôi phì cười, cái đồ ngốc này đôi khi cũng dễ thương quá chứ. Bình thường bá đạo, đáng sợ biết bao nhiêu. Thì giờ đây lại nhẹ nhàng, ấm áp làm sao. Biến đổi đến chóng mặt, khiến tôi đôi lúc cũng cảm thấy mơ hồ. Bước vào phòng tắm sau khi em vừa bước ra với mái tóc ẩm ước. Phải tắm nhanh lên còn đi ngủ nữa chứ. Phi thân lên chiếc giường êm ái, ôi cảm giấc thích nhất đời tôi. Nhưng chưa được bao lâu, tôi đã cảm giác được như có vật gì rất nặng đang đè lên người tôi. 

- Yahhh xuống ngay_ tôi bắt đầu giẩy giụa

- Không_ em thật là bướng bỉnh mà

- Jiyeon ah, cho unnie ngủ đi_ tôi thở dài ngao ngán

- Em có bắt unnie thức đâu_ em cười gian

- Nhưng như vậy sao ngủ được_ không lẽ tối nay thức trắng luôn sao

- Nhưng mà em muốn............._ em úp mặt vào hổm cổ tôi, bắt đầu nhõng nhẽo

- Không sợ sáng mai dậy không nổi sao_ tôi đe dọa

- Em không yếu tới mức đó_ hết cách, tôi thiệt là hết cách rồi

- Vậy thì tối nay nằm dưới đi_ vừa dứt câu tôi đã xoay người đề em xuống nệm

Đã không cho tôi ngủ thì đừng có hòng mà ngủ ngon. Bị thất thế bao nhiêu lâu nay rồi, đã đến lúc gỡ gạc lại. Tiếng cười đùa ban đầu đã dần tắt, thay vào đó la nhịp thở gấp gáp cùng tiếng la của sự khoái lạc. Đây là lần thứ 2 chúng tôi làm chuyện đó tại nhà tôi. Chắc ngày mai phải thay hết ga giường quá. Máy điều hòa đang làm việc hết công xuất, thân nhiệt của chúng tôi thì càng ngày càng tăng. Ôm em vào lòng sau khi đã thấm mệt, tôi hôn nhẹ lên vầng trán đang ướt đẩm mồ hôi. Em rút sau vào lòng tôi, như một chú mèo ngoan ngoãn. Cảm giác sợ hãi ngày nào nay đã biến mất, thay vào đó là sự yêu thương được nhân đôi theo từng ngày. Liệu tôi làm vậy có sai không?

- Jiyeon ahhhh_ tôi hỏi khẽ

- Vâng_ em đáp lại

- Yêu unnie đến vậy sao_ bất giấc tôi lại thốt ra những lời này

- Umkk. Rất yêu_ em trả lời nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm

- Sẽ khó khăn lắm đấy_ tôi đang lo sợ

- Nếu sợ khó khăn thì em đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Chỉ có điều.........trái tim vẫn không sao quên được_ giọng em đều đều

- Đồ ngốc_ tôi thường hay mắng em như vậy, đúng là ngốc thật mà

- Unnie cũng vậy mà. Ngủ thôi, đồ ngốc của em_ em rúc sâu vào lòng tôi tìm hơi ấm

Phải, chúng tôi đều ngốc như nhau. Vẫn cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn không lối thoát này. Phải chăng đây là số phận, ông trời đã sắp đặt em đến bên đời tôi. Nhưng nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống, mọi thứ đều do em mang lại. Những nụ cười cho đến niềm đau, tất cả chỉ hiện hữu mỗi khi em xuất hiện. Em đến bên đời tôi như một con mưa giữa mùa hạ, đem hết mọi yêu thương dâng hiến cho tôi. Giờ phút này tôi không thể chối cãi được nữa, có lẽ là..........tôi đã có tình cảm với em. Không biết từ khi nào, hình bóng con người kia đã vô tình hiện hữu trong tâm trí tôi. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, chỉ là do tôi luôn trốn tránh mà thôi. Tôi nghĩ giờ đây tôi biết mình cần phải làm gì. Jiyeon ahhhhhhhhh................câu hỏi ngày ấy của em, có lẽ bây giờ tôi đã biết được đáp án. Nó nằm sau trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung