Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Sorry vì hai tuần qua au bận thi nên "ém" fic hơi bị lâu. Thi xong oy nên xuống núi đây ^_^

----------------------------------------------------------------

Đói quá đói quá, đói bụng quá. Cái bụng tôi kêu lên ùng ục đây này. Lon ton sang chỗ của Hyomin, con bé đang ăn gì thì phải. Jiyeon đang thay quần áo, tốt nhất là tôi nên chuồn vào lúc này. Tình cảm của tôi và em dạo này tiến triển cũng khá tốt. Không còn những lo lắng, sợ hãi. Cuộc sống giờ đây đối với tôi đã khá hơn phần nào. Chuyện em yêu tôi, mọi người đều biết. Và tất nhiên các thành viên khác vô cùng ũng hộ. Mặt khác Jiyeon cũng không phải không tốt, chỉ có điều tình cảm thật khó nói. Không thể quyết định trong một sớm một chiều được. Duy chỉ có Hyomin là đứa hiểu tôi nhất. Nó đã nhận ra cái gì đó khác thường vào khoãng mấy tuần nay. Hyomin ngơ ngơ vậy chứ con bé rất tinh mắt. Nhìn qua là biết ngay. Và tất nhiên, không có gì tôi giấu con bé được. Chỉ trừ chuyện tôi và Jiyeon đã ngủ cùng nhau. Tôi không muốn kéo con bé vào cái vấn đề rắc rối này. Không khéo nó lại đi tìm Jiyeon để hỏi cho ra lẽ. Mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn, tốt nhất là không nên kể.

Kể từ khi biết chuyện đó, con bé dần thông cảm cho tôi và Jiyeon. Thật ra Hyomin cũng nào có hơn gì. Tình cảm đối với Sunny, đến giờ nó vẫn giấu kín. Vì vậy nên nó rất ngưỡng mộ Jiyeon, người có thể công khai tình cảm của mình. Kể từ đó con bé bám theo tôi suốt. Từ lúc về Hàn cho đến nay, lúc nào cũng kè kè theo tôi hỏi đủ thứ chuyện. Nào là cách Jiyeon bày tỏ với tôi, rồi phản ứng của đối phương ra sao. Thiết nghĩ, sao không gặp thẳng Jiyeon mà hỏi. Tôi có biết gì đâu, lúc đó tôi ở tình thế bị ép buộc mà.

- Cho unnie ăn với_ tôi lại giở cái trò aegyo

- Đừng chơi chiêu đó với em. Ăn đi_ Hyomin đẩy phần sushi sang cho tôi

- Thương em ghê_ miệng thì nói con mắt thì chăm chú vô hộp sushi

- Unnie. Sao rồi. Có gì tiến triển không, kể em nghe_ có gì mà hớn hở dữ vậy

- Từ từ. Làm gì hấp tấp dữ vậy. Cũng bình thường hà. Không có gì mới_ tôi chăm chú xử lí đống thức ăn

- Haizzzz hỏi unnie cũng như không_ con bé thở dài ngao ngán

- Em với Sunny sao rồi_ tôi quay sang nhìn con bé, đôi mắt có chút đượm buồn

- Vẫn như vậy. Vẫn như bạn bè thôi_ đúng là ngốc mà

- Sao không thử một lần bày tỏ ?_ tôi thắc mắc

- Em không có can đảm như Jiyeon. Em không muốn tình cảm hiện giờ bị rạn nứt. Em rất sợ.......rất sợ mất cậu ấy_ con bé cười gượng, điều đó càng làm tôi buồn hơn

- Nếu em không thử làm sao biết không được. Tình yêu không phải cứ chờ là tới đâu Hyomin à. Hãy biết nắm bắt nó_ đặt tay lên vai con bé, tôi muốn nó phài can đảm lên

Thật sự tôi cũng không biết gì để mà chia sẽ với em. Ngay cả đến tình cảm cả tôi mà cũng không giải quyết được. Thì lấy đâu tư cách cho em lời khuyên. Lặng lặng ngồi ăn tiếp, tôi chợt ngước nhìn lên màn hình laptop của Hyomin. "Painkiller" với dự hợp tác của Soyeon unnie, Seeya và Speed. Còn lâu mới được công chiếu nhưng chúng tôi thì được đặt cách. Jiyeon đóng vai chính, gương mặt buồn nhưng toát lên vẻ đẹp quí phái. Đã có rất nhiều lời khen từ phía công ty cho đến nhà sản xuất dành cho em. Nếu như lần trước trong "I know" tôi đã khóc như mưa trong phòng thu, thì lần này em lại đau khổ, quằn quại bên lọ thuốc. Từng cử chỉ, ánh mắt, nó như hút hồn tôi. Chưa bao giờ tôi bị em cuốn hút như vậy. Lắc đầu thật nhẹ, tôi đang nghĩ gì thế này.

Hình ảnh em gào thét, đau đớn khiến cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy. Nếu có một ngày tôi rời xa em, liệu em có đau đớn như thế này không. Không, có chết tôi cũng không muốn em phải đau đớn như thế này. Những người tôi yêu, tôi không muốn ai phải chịu ủy khuất. Hyomin và tôi bàn luận sôi nổi về cái MV. Lúc này Soyeon unnie cũng có mặt. Tất nhiên là lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ với giọng ca của unnie ấy rồi. MV thật quá hoàn hảo, thấm đậm tâm can. Ngồi được một lúc thì em xuất hiện, và điều đầu tiên là bay đến câ cổ tôi.

- Đi đâu nãy giờ_ em nhăn mặt

- Đi ăn né. Unnie đói mà_ tôi xoa xoa cái bụng

- Ăn sao không kêu em đi cùng_ em nũng nịu 

- Em tắm mà. Sao mà chờ nổi_tôi thanh minh ngay

- Tối nay biết tay em_ lại hăm dọa

- Tối nay unnie về nhà mẹ mà_ chiêu này không dùng được khi về Hàn đâu 

- Unnie........unnie_ dường như tôi đã chọc giận con khủng long này rồi

Cười hề hề xoa đầu em. Không hiểu sao dạo này những cử chỉ tôi dành cho em đã nhẹ nhàng hơn lúc trước. Phải chăng tỉnh cảm của tôi đã phần nào thay đổi, chỉ là do bản thân không hay biết mà thôi.  Hyomin ngồi kế bên lườm lườm tôi. Jiyeon vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế đó. Con bé này muôn bị phát hiện hay sao, giữa công ty như thế này mà công khai tình tứ. 

- Ố chà chà sáng sớm có phim coi rồi à_ là tiếng của Boram unnie

- Jiyeon à, làm gì mà bám cứng ngắc vậy_ Qri unnie cũng cùng bước vào

- Em lạnh_ con bé ôm cứng ngắt lấy tôi

- Lạnh sao không mặc thêm áo vào_ tôi lườm lườm, biết lạnh mà chỉ khoác mỗi cái áo mỏng dính

- Có unnie rồi, cần áo làm gì_ mặt tôi bắt đầu nóng lên khi bắt gặp nụ cười khi ấy

Được phép nghĩ ngơi ngày cuối tuần, bọn tôi kéo sang nhà Hyomin mở tiệc. Và tình hình bây giờ là cả bọn chụm đâu vào coi MV, để cho một mình chị cả Rambo đứng bếp. Thấy cũng tội nên Hyomin và Qri unnie cũng nhào vào phụ. Cái con người lanh chanh kia thì bị Soyeon unnie chặn ngay trước cửa phòng bếp. Với cái lí do "con nít không được vào đây". Cái mặt phụng phịu lúc bước ra, đáng yêu làm sao ấy. À mà khoan..........yêu?...........tôi yêu Jiyeon ah?. Lắc đầu xua tan xuy nghĩ đó. Không thể nào, cảm giác sợ hãi ngày hôm ấy vẫn còn đọng mãi trong lòng tôi. Mặc dù nói là tình hình đang theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng chắc gì em lại không hành hạ tôi như ngày hôm đó nữa. Cảm giác lo sợ lẫn bất an vẫn hằng ngày vây lấy. Ngày nào chưa xóa được đoạn video, ngày ấy tôi vẫn ngủ không yên. Tôi sợ em làm chuyện dại dột. Nếu bị phát hiện, không những cả tôi bị thiệt hại, mà chính bản thân em cũng khó bảo toàn. Tương lai em còn phía trước, tôi không muốn em càng ngày càng lún sau. 

Yêu ư? Tôi không dám nghĩ tới. Nữ nhi và nữnhi sao lại có thể chứ. Mà cho rằng có thể đi chăng nữa, yêu tôi..........liệu em có hạnh phúc không. Chúng tôi đều là người của công chúng. Nhất cử nhất động đều được nắm bắt rất nhanh chóng. Sẽ làm sao đây nếu tôi phải hôn chàng trai khác trong một bộ phim hay vở kịch. Sẽ như thế nào nếu lịch trình của tôi và em không trùng lắp nhau. Sẽ có nhiều thời gian cho chúng tôi ở cùng nhau à? Và còn biết bao khó khăn đang chờ phía trước. Liệu một cô bé trẻ con như em có vượt qua được không.

Đang miên man theo dòng suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì đó mềm mại, âm ấm chạm vào cổ tôi. Giật mình quay đầu nhìn lại, tôi bắt gặp đôi mắt trong veo đeo chăm chú nhìn tôi. Ấm áp, dịu dàng, đó là những gì tôi nhìn thấy được. Khác hẳn với đôi mắt lạnh lùng kèm theo ngọn lửa tức giận của những hôm trước. Giờ đây trông em thật mong manh và tinh khiết. Đột nhiên ý nghĩ muốn che chở cho con người này lại vụt qua trong tâm trí tôi. Liệu chúng tôi...........có thể?

- Đang nghĩ gì vậy_ em thì thầm, mặt vẫn úp vào cổ tôi. 

- Không.......không có gì_ tôi ấp úng. Hơi ấm này.........ấm quá. Đến mức tôi sắp không cưỡng lại được

- Có chuyện gì thì nói với em nhá, em lo đấy_ em dịu giọng

- Biết rồi, ngốc à_ nhịn không nổi, tôi đưa tay lên véo vào cái mũi bé tí kia một cái

- Ghê quá, hai cái đứa này. Dính nhau nãy giờ không chán à_ Soyeon unnie ngồi xuống bên cạnh tôi

- Eunjung unnieeee, vào phụ em_ tiếng của Hyomin vang ra từ nhà bếp

- Jiyeon không cho vô_ đau khổ, ôm cứng ngắc như thế này ai đi được chứ

- Soyeon unnie không cho em vào đó. Nên Jung phải ở lại chơi với em chứ_ không cho em vào đó là để bảo toàn tính mạng cho cả nhóm đó, nhóc à

- E hèm_ nhận được ánh mắt "xẹt lửa" từ boss, ai cũng phải sợ

Bữa cơm tối ấm áp cùng  cái gia đình nhỏ bé này. Bận rộn với biết bao công việc, đã lâu rồi chúng tôi không cùng ăn tối như thế này. Tiếng cười lại vang vọng khắp nhà. Từng kí ức lại ùa về, những tháng ngày ấm áp khi còn ở dorm. Vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có. Cái không gian mặc dù chật hẹp, nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim của chúng tôi. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ biết trân trọng hơn. Sau bao nhiêu sống gió, cảm giác đau đớn nay cũng đã gần như lành lại. Nhưng nụ cười trong sáng ngày xưa dường như cũng đã mất. Đối mặt với sự ghẻ lạnh của xã hội, chúng tôi phải vác lên mình chiếc mặt nạ ngụy trang. Những nụ cười kia đôi khi nào xuất phát từ niềm vui sướng. Chỉ gắng cười để mọi người biết mình không đau. Chỉ có nước mắt vẫn luôn làm bạn, chỉ lặng lẽ rơi trong những đêm dài yên tĩnh.

Nhìn  mọi người đang vui đùa cùng nhau, ước mong sao nụ cười kia đừng bao giờ tắt liệm. T-ara vẫn mãi là một đại gia đình. Những giải thưởng vinh dự kia tôi xin ghi nhớ. Những giọt nước mắt kia tôi xin khắc ghi. Khoảnh khắc lần đầu tiên được nhập giải thưởng, tôi không thể diễn tả bằng lời. Những cái ôm ấm áp, những cánh tay nắm chặt, những lời động viên, những câu an ủi. Tôi xin cảm ơn thượng đế, đã cho tôi tồn tại trên cõi đời này. Để tôi được gặp họ. Những con người tưởng chừng xa lạ, nay lại gắn kết với nhau như một gia đình. Dù sau này có ra sao đi nữa, chỉ cần 7 chúng tôi còn tồn tại, cái tên T-ara vẫn sẽ sống mãi theo thời gian. Khó khăn vẫn còn phía trước, vượt qua hay không còn phải trông chờ vào ý chí va quyết tâm. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ tìm lại................chiếc vương miện bị đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung