Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

"Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa. Xin quí khách ổn định chỗ ngồi"

Tôi đang ngã mình về sau  một cách mệt mỏi. Tôi muốn chợp mắt một lát trước khi về nhà. Chưa bao giờ tôi nghĩ về Hàn lại thoải mái như lúc này. Từ sao scandal, quê hương trong tôi chỉ là những giọt nước mắt. Nếu không bị bắt luyện tập cực nhọc, thì cũng bị những lời đàm tếu khiến cho dòng lệ phải rơi. Biết bao nhiêu chuyện ập đến cuộc đời tôi, liệu tôi có chống chọi được không.

*Tít tít*

Tôi vừa định tắt máy thì tin nhắn của ai đó lại được gửi tới. Tội vàng đọc tin nhắn trước khi máy bay cất cánh. Là của em, em bảo về đến Hàn sẽ gọi cho tôi. Ngay cả về nước em cũng không chịu buông tha cho tôi nữa. Chán nản quăng chiếc điện thoại sang một bên, tôi chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ nhớ khi tôi vừa mở mắt ra, đã thấy máy bay dừng hẳn. Nhanh chống vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục, tôi bước vội ra sân bay. Có rất nhiều fan đang chờ ở đây, lòng tôi chợt ấm lại. Dù chỉ còn duy nhất một người quan tâm đến mình, cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Ngồi trên xe, tôi đùa nghịch với con gấu vừa được nhận. Lúc nào cũng tỏ ra tươi cười hoài như thế này, có đôi chút khiến tôi mệt mỏi. Điện thoại tôi vang lên, là em gọi.

"Unnie về đến nơi chưa"

"Vừa về tới"

"Unnie ăn gì chưa"

"Vẫn chưa"

"Em có bảo anh quản lí chuẩn bị đồ ăn cho unnie rồi đó. Nhịn đói không được đâu"

" Unnie biết rồi. Mọi người đang làm gì"

"Chuẩn  bị quay"

"Eunjung, nó dê vợ unnie"

"Hả???"

" À.....à......không có gì đâu. Soyeon unnie nói chơi ấy mà. Khi nào xong việc em gọi cho unnie"

Tôi vẫn còn ngơ ngác không  biết chuyện gì đã xảy ra. Hình như tôi vừa nghe Soyeon unnie la hét gì bên  ấy. Còn đang mơ màng vì cuộc cãi nhau của hai người bên kia, tôi bật cười cho qua chuyện. Chiếc xe phóng thật nhanh về phía trường quay. Lòng tôi bất chợt vui sướng. Sắp được gặp Amber rồi.

Con bé là một trong vài đồng nghiệp mà tôi yêu thích. Tính cách hài hước, luôn khiến tôi thoải mái khi làm việc cùng nhau. Cũng tốt, tạm thời gác qua những chuyện không vui. Cứ vui vẻ mà hoàn thành công  việc. Đêm đó tôi với Amber chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Con bé làm tôi cười đến đau bụng. Sẽ không ít lần mọi người nhìn thấy tôi và em ôm nhau. Chỉ là cái ôm giữa bạn bè, chị em. Nhưng tôi cảm thấy ấm lắm. Nước mắt tôi như trực trào nơi khóe mi. Nhưng tâm trí ép buộc tôi không được khóc. 

Chương trình kết thúc thành công tốt đẹp. Tôi đang thay quần áo, chuẩn bị về nhà. Tôi sẽ bay sớm vào sáng mai. Nên tôi quyết định về nhà với mẹ một lát. Cốt  ý là thăm bà, hai là được nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy. Vừa về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho tôi. Sợ tôi đói, sợ tôi mệt. Lúc ấy không biết sao, nước mặt tôi tuôn ra như thác đỗ. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiu đau thương kìm nén mấy ngày nay, cũng theo nước mắt mà trôi đi hết. Mẹ hốt hoảng lên khi thấy tôi khóc. Nhẹ nhàng an ủi, bà đã phần nào xoa dịu được nổi đau nơi trái tim tôi.

Trở về phòng sau một hồi khóc ròng rã, tôi muốn thiếp đi cho quên hết mọi chuyện. Những đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, tôi muốn chúng ta biến như một giấc mơ. Ngày mai tôi lại phải sang Nhật, phải tiếp tục đối mặt với những nổi đau vô hình. Cặp mắt lạnh lùng, tàn nhẫn em nhìn tôi ngày hôm ấy. Suốt đời nay tôi không bao giờ quên.

*Jiyeon POV*

Đi qua đi lại trong phòng trang điểm, không biết giờ này unnie đang làm gì. Nhắn vội vàng một tin nhắn trước khi máy bay cất cánh. Tôi quyết định sẽ gọi cho unnie khi đã đến nơi. Nghĩ đến ánh mắt đêm đó unnie nhìn tôi, sao mà tim đau quá. Có phải tôi đã sai rồi không. Có phải tôi đã tàn nhẫn quá không. Không biết điều gì đã khiến tôi trở nên như vậy. Chỉ là, tôi không muốn mất unnie.

Thật không ngờ cái còn người ngốc nghếch kia lại khiến tôi giờ đây điên đảo. Ngày ấy tôi rất hay chọc phá chị, nhưng chưa lần nào nghĩ sẽ yêu chị như bây giờ. Chỉ là cái cảm giác thích thú, vui vẻ sau mỗi lần cãi nhau, sau những trận đòn chị dành cho tôi. 

Cầm cái điện thoại đi qua đi lại, ai nhìn vào chắc tưởng tôi điên quá. Dù gì unnie cũng chưa về đến nơi, thôi đành kiếm gì chơi vậy. Hôm nay chúng tôi quay tập tiếp theo. Mở đầu là phần chụp hình. Nhìn cái mặt ghen tức của Soyeon unnie lúc tôi ôm Qri unnie cứng ngắc, tôi cười không ngớt vì điều ấy. Không có Jung ở đây, đành phá bà boss này vậy. 

Tươi cười rạng rỡ khi chắc rằng Jung đã xuống sân bay, tôi gọi ngay cho chị. Đang tâm tình vui vẻ thì bà boss tự nhiên từ đâu nhào tới oang oang lên trong điện thoại. Unnie ấy muốn giết tôi à, Jung nghe thấy thì sao. mặc dù lúc nào tôi cũng ở thế chủ động, nhưng nếu làm Jung tức lên thì không phải là chuyện hay. Mà nghĩ lại, Jung sẽ giận thật chứ. Nếu là thật, tôi sẽ thầm cảm ơn bà boss lùn này. Nhưng có thể đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi, ngay cả cái tình cảm chị em giữa tôi và chị cũng đã bị đạp đổ từ lâu, thì cớ gì chị lại ghen tức vì tôi chứ. Có thể unnie ấy mừng còn không kịp nữa. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên thấy cô đơn quá. Tôi cần chị, tại sao chị không hiểu điều này cơ chứ.

*End Jiyeon POV*

Bước xuống sân bay với bộ mặt lạnh như băng tuyết. Tôi không có khái niệm vui vẻ, ấm áp vào lúc này. Cấp tốc trở về khách sạn, tôi cần phải thay đổi trang phục. Vừa vào đến cửa phòng, tôi đã nhìn thấy em ngồi đó, có rất nhiều stylist đang ở trong phòng tôi. Vừa thấy tôi vào phòng, em đã nhanh chóng đưa ánh mắt về phía cánh cửa. Tôi không nói gì nhiều, cần phải trang điểm cho nhanh. Duy chỉ có một thứ tôi vô tình bắt gặp được, nụ cười nhẹ trên môi em. Sau nữa tiếng make up, tôi cũng đã xong phần của mình. Nhìn sang bên cạnh, em đã xong cách đây 15', nhưng vẫn ngồi đó chờ tôi. Biểu hiện từ hôm qua đến giờ,  thật sự rất khác. Mỗi lần em dịu dàng với tôi, y như rằng sau đó lại có chuyện. Khẽ rùng mình, tôi không muốn bị tra tấn lần nữa.

Nhanh chóng lên xe, thật sai lầm khi nghĩ trên này có người. Xe vắng tanh, những người kia còn đang trang điểm. Duy chỉ có tôi và em. Cảm giác lo sợ lại ấp đến. Em không nói gì, lặng lặng ngồi kế bên tôi. Dựa đầu vào vai tôi, em đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau. Kì lạ, thật rất kì lạ. Hôm nay, sao nhẹ nhàng như vậy. Nếu ngày nào cũng như vầy, có phải dễ thương hơn không. Thả lỏng cơ thể một chút, tối hướng mắt về phía cửa sổ. 

- Unnie về bên ấy. Có vui không_ em đột nhiên lên tiếng

- À......umhh vui_ tôi giật mình

- Vui là được rồi_ chỉ vậy thôi sao, tôi còn cứ tưởng em sẽ tra khảo tôi nữa chứ

- Ăn sáng chưa_ tôi nghĩ mình cũng nên thoải mái với em một chút, chứ gò bó quá cũng không tốt cho cả hai

- Vẫn chưa_ em  chu chu cái mõ, tay xoa xoa cái bụng

- Ăn đi_ tôi đưa em một hộp sữa cùng với cái bánh bao nhân đậu đỏ

- Wowwwwwwww cảm ơn unnie_ em hôn nhẹ vào má tôi, trước khi thanh toán đống đồ ăn này

Lần này tôi chỉ phì cười. Tôi thích cái tính trẻ con này. Không áp lực, không đau thương. Nhìn em ăn mà tim tôi đập nhanh thình thịch. Cái gương mặt dễ thương mỗi khi ăn này, khiến bao nhiêu ngàn người phải gào thét. Thật không quá khó hiểu khi em nắm giữ trong tay một lượng fan hùng hậu như thế này. Vừa lúc ấy mọi người cũng lên xe. Soyeon unnie chợt lia ánh mắt về em, thật khó hiểu.

- Eunjung, unnie có chuyến muốn báo cáo_ Soyeon unnie cười gian

- Chuyện gì unnie_ tôi thắc mắc

- Jiyeon nó......_ Soyeon unnie vừa định nói cái gì đó

- Jung à, ăn bánh nè_ Chưa kịp để Soyeon unnie nói hết câu, em đã cắt ngang rồi

- Yahhh Park Jiyeon. Em đừng có đánh trống lãng nha_ Soyeon unnie bắt đầu tức giận rồi

- Hồi........hồi nào chứ_ em bối rối

- À là cái chuyện hôm qua phải không_ Boram unnie lên tiếng

- Hình như là vậy đó unnie_ Ahreum chen vào

- So à, nó chọc So thôi mà. Bỏ qua đi_ Qri unnie ra chiu dụ dỗ

- Mà là chuyện gì?_ tôi bắt đầu mất kiên nhiên

- Jung à, nhìn em này_ em xoay mặt tôi đối diện với em

- Jiyeon à_ tôi nhăn mặt khó hỉu

- Jiyeon nó dê Qri unnie_ Soyeon unnie nghiến răng ken két

- Hả??_ tôi hét lên, thì ra bữa đó hai người họ hét um trời trong điện thoai là vụ này đó hả

Em chui tọt vào lòng tôi, núp mặt vào hỏm cổ tôi để che đi cái mặt đang dần ửng hồng kia. Tôi còn đang ngơ ngác, cái quái gì vậy nè. Cánh báo tôi không được lăng nhăn, vậy ma thả dê công khai khi tôi vắng mặt. Quá đáng, quá đáng. Không công bằng. Chuyến này tiêu em rồi, đụng tới Soyeon unnie coi như em chết chắc.

- Jiyeonnnnnnnnnnnn_ tôi lườm em

- Jung à không phải đâu_ em quơ tay múa chân giải thích

- Ai cũng nhìn thấy hết, có cần unnie cho coi  hình hok_ Soyeon unnie giơ giơ cái điện thoại trong tay

- Ôm chặt quá há_ tôi liếc xéo

- Không phải mà_ em phụng phịu

- So nó chơi chiêu này thâm độc thiệt_ Boram unnie cười khúc khích

- Ahreum, tối nay đổi phòng cho unnie_ tôi quay xuống gọi con bé

- Dạ?_ nó mở to mắt nhìn tôi

- Tối nay unnie ngủ với Boram unnie_ tôi phán một câu chắc nịch

- Jung dám_ em trừng mắt nhìn tôi

- Sao.....sao không_ có đôi chút sợ hải, nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh vốn có

- Tối nay xách gối qua unnie ngủ, unnie take care em hahaha_ Boram unnie được dịp làm tới

Trên xe, có một người đang đang tự mãn, một người phụng phịa tức giận, và đám người còn lại thì cười mún banh cái xe. Không khí nhộn nhịp cứ ngỡ đã mất đi, nay lại ùa về. Công việc dù có tấp nập đến đâu, chỉ cần trên môi vẫn nở nụ cười, thì cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung