Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Cảnh báo là chap này hơi....hơi bạo hành một tí. Vì có kèm theo một vài công cụ gây thương tổn. Nên khuyến cáo những ai bị yếu tim hay gì đại loại thì đừng nên đọc. Vì không có kinh nghiệm viết những cảnh bạo lực nên có gì sai sót bỏ qua mong mấy bạn bỏ qua. Thanks ~

____________________________________________________

CHAP 6

*Jiyeon POV*

Trời đang se lạnh, ăn thịt nướng là khoái nhất. Nhưng chán quá đi, Jungie không đi theo. Mặc dù không muốn rời khỏi tí nào nhưng nghĩ lại đành thôi vậy. Unnie đang nói chuyện với bác gái nên tôi ở lại phòng ũng không tiện. Chi bằng ngồi chờ, sao không đi ăn một bữa cho no nê. Mấy ngày nay dùng sức quá độ nên giờ tay chân muốn rã rời luôn. Cố gắng hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể, tôi muốn về cạnh unnie.

- Unnie. Em về trước nhé_ tôi thu dọn đồ đạc

- Sao sớm vậy_ Soyeon unnie ngước nhìn tôi

- Về với Jungie. Thôi em về đây_ tôi vội vàng rời khỏi

Sau lưng tôi hàng loạt tiếng cười lại vang vọng. Biết ngay lại trêu tôi nữa chứ gì. Nhưng mặc kệ, về phòng trước rồi tính. Tôi đi nhanh hết mức có thể. Tôi đẩy cửa thật nhẹ tránh làm ảnh hưởng đến unnie. Căn phòng tối đen, không lẽ unnie đi đâu rồi à. Tôi nghe như có tiếng gì đó rơi xuống đất. Và rồi tôi đứng bất động tại đó sau vào giây. Một cảm giác nhen nhóm trong lòng tôi, nó làm tim tôi chợt thắt lại.

*End Jiyeon POV*

- Ji....Jiyeon_ tôi lắp bắp, tay chân bắt đầu run rẩy

- Unnie làm gì đó_ ánh mắt em lạnh như băng, chợt liếc nhìn về chiếc camera lăn lóc dưới đất

- Unnie...unnie_ xin em đừng tiến về phía tôi, xin em đấy

- Muốn xem trộm đoạn băng. Hay là............muốn phi tang vật chứng_ lời nói nhẹ tênh nhưng khiến tôi phải run sợ

-  Không..unnie...unnie.....chỉ là...._ Eunjung ơi là Eunjung, đầu óc nhanh nhẹn thường ngày đâu rồi, sao giờ lại trống rỗng như vậy.

- Unnie sao_ càng lùi về sau em càng tiến lại gần

- Đừng bước tới, unnie chạy đó_ trời ơi tôi nói cái gì vậy không biết

Tôi lách người thật nhanh sang một bên và vùng chạy về phía cánh cửa. Nhưng đột nhiên một con đau bất chợt ập đến. Tôi khuỵa xuống, cảm giác mọi vật trước mắt như nhèo dần. Đôi mắt trở nên nặng trĩu, cả thân người tôi ngã gục xuống nền đất. Tôi ngất xỉu.

Cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu rồi, chỉ biết khi mở mắt ra, tôi vẫn còn nằm trong phòng. Nhưng sự khác biệt khá lớn ở đây là hai tay tôi bị trói chặt vào phía đầu giường. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, cái đầu tôi đột nhiên cảm thấy đau buốt. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy em đang ngồi chiếc ghế đối diện chiếc giường nơi tôi đang nằm. Ánh mắt lạnh buốt như muốn xé toạt màn đêm. Ngọn lửa thù hận như vây kín em, khiến tôi không thể nào chạm được. Trong đôi mắt em, chỉ còn lại niềm đau và nổi buồn da diết.

- Tỉnh rồi sao_ em tiến lại nơi tôi đang nằm

- Thả unnie ra_ tôi bắt đầu giẩy giụa

- Em đã cảnh báo trước rồi, chỉ tại unnie không nghe lời thôi_ em hôn nhẹ vào má tôi, rồi sau đó đến tủ quần áo, lấy một sợi dây lưng thật nhỏ cùng vài ba ngọn nến. 

- Jiyeon em làm gì vậy_ hoảng loạng khi thấy em thắp sáng những ngọn nến, em muốn thiêu sống tôi à

- Bình tĩnh, trò chơi chưa bắt đầu mà_ nụ cười nữa miệng quen thuộc nay lại xuất hiện

- Em điên rồi. Thả tôi ra_ tôi hét lên, nhưng hình như là vô ích. Phòng nào cũng là tường cách âm, làm sao mọi người nghe thấy được

- Unnie có gào thét cũng chẳng ai nghe đâu_ em quay lại ngồi xuống cạnh tôi

Em định làm gì tôi đây. Nếu là như thường ngày, tôi có thể cắn răng chịu được. Nhưng hôm nay em chơi cái trò gì vậy. Trói tay tôi lại, còn thắp đèn cày nữa chứ. Muốn tạo không khí lãng mạn à.

- Có phải, unnie tiếp cận em........là vì đoạn phim không_ em đang mân mê cổ áo tôi

- Unnie.......unnie....._ tôi sợ đến nổi không nói nên lời

- Vậy là phải_ ngữ điệu này, giường như em muốn xử lí tôi ngay thì phải

Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mỏng của tôi ra, em lại muốn làm chuyện đó? Tiếp sau đó là đến lớp áo trong, rồi đến chiếc quần ngủ. Ngay cả bra cũng bị em lột phăng ra hết. Hiện giờ trên người tôi không một mảnh vải che thân. Tay lại bị trói. Tôi ngương đến chín cả mặt. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhìn thấy em cầm dây thắt lưng tiến lại gần phía tôi. 

*Chát*

Em đánh lên giường một phát khiến tôi điếng cả người. Không lẽ em muốn áp dụng cái này tới tôi chứ. Đau lắm chứ không phải chơi đâu. Trên người tôi mà có thẹo, làm sao tôi chụp hình được đây. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ trong lúc hoảng loạng của tôi. Làm sao em có thể nghe được. Giơ cao sợi dây, em đánh vào bụng tôi một cái đau điếng. Tiếng hét của tôi như muốn xé tan cả màn đêm. Đau, đau lắm. nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Nhưng em nào dừng ở đó, em đánh tôi hai phát nữa vào vùng thịt gần phía trên ngực. Em thật biết tính toán, em đánh vào những chỗ khá nhạy cảm. Thường thì những chỗ này không để lộ khi biễu diễn hay chụp hình. Nên không ai có thể phát hiện được tôi đang bị thương. Đau, rát, nó đang hành hạ cơ thể tôi. 

- Ji....Jiyeon_ tôi thều thào, đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía em

- Vẫn chưa xong mà_ em tiến đến phía những ngọn nến đang cháy lung linh

Thổi nhẹ cho chúng tắt liệm, sáp đèn cày vẫn còn đọng lại phía trên đó. Em cầm nó tiến về phía tôi, linh cảm dự báo rằng có điềm không lành sẽ đến. Em cuối xuống hôn vào ngực tôi. Tôi khẽ nhăn mặt, cơ thể run lên bần bật. Em nghiêng nghiêng cây nén, sáp đèn cầy theo đó rơi xuống. Và rơi xuống đâu, tất nhiên là trên người tôi rồi. Ngực tôi cảm thấy nóng ra, như muốn tan chảy ngay lúc này vậy. Em thật tàn nhẫn, sao lại có thể dùng loại cực hình này đối xử với tôi như vậy.

"Aaaaaaaaaaaa"

Tôi la lên trọng tuyệt vọng. Cái đau rát từ vết thương lúc nãy cũng cái nóng của sáp đèn cầy như hòa làm một. Tôi như muốn ngất đi tại chỗ. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, liệu tôi đang sống trong địa ngục chăng. Em đứng đó nhìn tôi một cách đầy sảng khoái. Với tay đến chiếc điều khiển máy lạnh, em chỉnh nhiệt độ hạ thấp dần. Cơ thể không một mảnh vãi của tôi đang dần run lên vì lạnh. Em trèo lên bụng tôi, ngay trúng chỗ đau lúc nãy. Tôi nhăn mặt vì đau đớn. Cuối gần xuống tai tôi, em khẽ thì thầm.

" Đừng lo. Em sẽ làm unnie không còn cảm thấy đau đớn nữa"

Và rồi em hôn tới tấp vào cỗ toi. Trãi nụ hôn dài xuống ngực. Liếm nhẹ khu vực còn đọng lại sáp đèn cày lúc nãy, em khiến tôi trở nên điên dại. Trên người tôi không còn thứ gì, nên thuận tiện cho em khám phá mọi ngóc ngách. Em cắn nhẹ vào vết thương lúc nãy ở vùng bụng, tôi như muốn ngất đi tại chỗ. Tôi đã đuối sức cho việc chống trả, nên đành nằm yên một chỗ cho em mặc sức "tung hoành".

Tôi mệt lã người sau khi em đã hoàn thành công việc. Cỏi trói cho tôi, em bước vào nhà tắm. Trở ra với chiếc khăn ước trên tay, em bắt đầu lau cơ thể tôi. Sau đó em bôi thuốc cho tôi, thuốc gì mà đó giờ tôi chưa từng thấy. Chắc vì không muốn tôi để lại sẹo. Coi như đây là chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại nơi em. Mặc quần áo cho tôi xong, em leo lên giường ngủ. Không gian yên tĩnh, chúng tôi không nói với ai câu nào. Em quay lưng về phía tôi, trong im lặng. Tôi nhắm mắt một cách khó nhọc, phần vì đau, phần vì mệt. Tôi cứ như thế mà thiếp đi. Không một cảm giác ấm áp nào, xung quanh chỉ còn là nỗi đau vô tận.

Đang ngủ thì có ai đó đột nhiên kéo mền tôi ra. Bực dọc mở mắt, tôi ghét nhất phải bị kêu vào giờ này. 

- Dậy đi. Soyeon unnie bảo hôm nay phải khỏi hành sớm_ em lạnh lùng phán một câu, sau đó đi đến tủ quần áo

Tôi mệt mỏi bước xuống giường. Gần như khuỵa ngay xuống đất, tôi thật sự không còn sức lực nào nữa. Soi mình trong gương, sao tôi thấy mình thảm hại quá. Không thể để cho mọi người thấy gương mặt bơ phờ này được, tôi nhanh chóng rửa mặt rồi chỉnh trang lại đầu tóc. 20 phút sau, các stylist vào phòng tôi để make up. Cảm thấy lòng có chút ủy khuất, nếu như đêm qua có đông người như thế này, thì tôi đâu phải thê thảm như vậy chứ. 

Vừa lên xe, Ahreum đã nhào đến ôm tôi từ phía sau. Tôi đau đến muốn ngất đi. Khẻ nhăn mặt rồi lấy lại vẻ bình tỉnh, tôi xoay lại cười với Ahreum. Kể từ lúc đó, mọi người sẽ luôn thấy hình ảnh tôi kè kè đi cạnh Jiyeon. Ai cũng nghĩ bọn tôi rất đáng yêu, hạnh phúc. Đi đâu cũng có nhau. Nhưng có ai biết được rằng, tôi đang bị em điều khiển. Những trò chơi man rợ đó, tôi đã sợ lắm rồi. Hằng ngày phải sống trong ác mộng, đến bao giờ tôi mới tìm được lối thoát cho riêng mình.

- Eunjung à. Mai em phải về lại Hàn đấy_ anh quản lí thông báo

- Show Champion phải không oppa_tôi mỉm cười, lòng có đôi chút phán khởi

- Umk. Em sẽ bay về Nhật sau khi show kết thúc. Vì vậy không cần đem đem gì hết_ anh quản lí rời khỏi sau khi kết thúc thông báo

Lòng tôi có đôi chút phấn khởi. Về Hàn, có lẽ sẽ là khoảng thời quí báu của tôi lúc này. Là cơ hội tốt nhất đẻ tôi lánh mặt em. Đột nhiên thấy lòng mình nhẹ nhỏm hẳn. Nếu đây là cơn ác mộng, xin hãy cho tôi tỉnh lại thật mau. Khẽ đưa ánh mắt về phía em, em đang chăm chú vào tờ báo. Thở phào nhẹ nhỏm, hy vọng em sẽ không làm khó dễ tôi.

Thu dọn những thứ cần thiết, tôi muốn nhanh chóng đi ngủ. Em  đang tắm, tôi không muốn phải đối mặt với em. Nhưng trời nào có thương người, vừa chuẩn bị ngủ đã bị điện thoại phá rối. Là Boram unnie, giờ này còn gọi hỏi tôi có đồ ăn không chứ. Đồ ăn thì tìm Ahreum, tìm tôi làm gì. Bối rối đặt điện thoại lên bàn, em vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tránh không khỏi mà, vậy nên cứ tốt nhất là im lặng từ đây cho tới sáng mai. Hỏi gì cũng gật đầu. Để bảo toàn tính mạng, tôi không cho phép có bất cứ sai sót nào.

- Mai về Hàn rồi à_ em em lau khô tóc

- Umk_ tôi ngoan ngoãn trả lời

- Cũng tốt. Lâu lâu đổi gió_ em với tay tới chiếc máy sấy trên đầy tủ

- Để unnie làm cho_ ma xui quỉ khiến gì làm tôi phải thốt lên câu đó

Em nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chấp thuận. Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em, tùng lọn tóc nằm gọn trong tay tôi. Mùi hương nhè nhẹ, thoảng thoảng khiến tinh thần tôi trở nên thoải mái. Sao chúng tôi không thể như thế này. Tại sao lại cứ phải hành hạ lẫn nhau, để rồi ai cũng gánh chịu một nỗi đau riêng biệt. Tim tôi cảm thấy có đôi chút ấm áp. Cảm giác này, tôi muốn giữ mãi riêng cho mình.

" Lần này về nước. Nếu unnie dám lén phén với ai.......thì biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ"

Từng câu từng chữ toát lên đều mang ngữ khí của sự đe dọa. Hơi ấm lúc nãy nơi trái tim tôi nay cũng dần biến mất. Để lại lài cái lạnh cô đơn cùng nỗi sợ hại bắt đầu vây kín. Tôi thầm ước đêm nay trôi qua thật mau. Để ngày mai tôi có thể trở về với chính mình, thứ mà tôi cứ ngỡ đã vô tình đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung