Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Cuối cùng thì Thạch Thảo và Tô Dự cũng tìm gặp được "Nhà hiền triết". Ông như đang ngồi thiền định trên một tảng đá lớn, bên cạnh một thân cây to. Có lẽ là cây đa, Tô Dự đoán thế. Thoạt nhìn, nếu như không được Thạch Thảo giới thiệu ngay từ đầu, Tô Dự đã nghĩ rằng trước mặt anh là một tiên ông đích thực. Cách ăn mặc cổ xưa, trông rất kỳ lạ, thậm chí với anh là hơi dị hợm, mặc dù rất gọn gàng, chỉnh tề; cộng với mái tóc dài bạc trắng, cùng chòm râu cũng tương tự thế, không khác gì hình ảnh một tiên ông thường được miêu tả trong các câu chuyện cổ tích hay trên phim ảnh. Thạch Thảo và ông khi gặp nhau đều vui mừng, hớn hở ra mặt. Tô Dự cảm nhận tình cảm giữa họ thật sâu sắc như thể ruột thịt, không khác gì tình ông cháu thân thuộc. Họ trò chuyện, hỏi thăm về nhau sau thời gian dài không gặp. Rồi Thạch Thảo cũng bắt đầu đề cập đến câu chuyện về anh và giới thiệu anh với ông.

Chứng kiến cách nói chuyện của ông với Thạch Thảo nãy giờ, Tô Dự vẫn cứ mườn tượng đang gặp ông Bụt hay Tiên ông trước mặt. Anh kính cẩn chào hỏi lễ phép làm ông rất hài lòng và thân thiện. Tiếp theo sau đó là cuộc trò chuyện thân mật của ba người mà anh có cảm giác như gia đình mình. Thạch Thảo đối với anh đã rất thân rồi, còn giờ tuy mới gặp mặt, nhưng nhờ vào sự dẫn dắt của Thạch Thảo, cộng với thái độ cùng cử chỉ thân mật và gần gũi, anh có cảm giác ông và anh như thể đã là thân quen tự lúc nào, từ lâu lắm rồi vậy.

Họ cứ thế trò chuyện vô tư, thoải mái rồi cũng tiến dần đến màn "chất vấn" hay nói đúng hơn là màn "vấn đáp" giữa Tô Dự và "Nhà hiền triết". Bao nhiêu thắc mắc, dấu hỏi, tò mò...về thế giới kỳ bí này kể cả từ khi anh còn nguyên hình trạng của một con người cho đến khi đang tồn tại ở một thực thể như anh đang gặp ông ở đây, đều được anh phơi bày, "móc ruột" ra hết để nhờ "Nhà hiền triết" giải thích và giải đáp giúp. Một cuộc trò chuyện mà theo Thạch Thảo, anh như là một cậu sinh viên thực tập đang nghiên cứu một đề tài nào đó với một mớ thắc mắc và giờ trước mặt cậu là một vị có kiến thức uyên thâm về đúng chuyên môn mà cậu đang cần. Và dĩ nhiên, anh trong tình trạng đó chẳng khác nào như "cá gặp nước", như "chim sổ lồng", như "Lưu Bị gặp được Khổng Minh", như "Lê Lợi cần công thần Nguyễn Trãi"...Rồi cô tự cười thầm: "Cũng hơi quá thật, cũng hơi tào lao, nhưng mà chẳng phải gần giống như vậy còn gì?"

- Dạ, con có một số thắc mắc từ lâu mà không biết hỏi ai. Dạ, còn nhờ ông giải thích giúp được không ạ?

- Ừ, có gì con cứ hỏi. Việc gì ta biết ta sẽ trả lời tường tận, có những việc ta không biết thì đành chịu thôi, con có thể tìm người am hiểu về lĩnh vực đó để nhờ giải đáp. Đừng có mà quá tin vào lời con bé này về ta. Cô bé cứ nghĩ ta là một nhà thông thái, cái gì cũng biết hết vậy ...kha...kha...kha...

- Thì thiệt vậy mà! Từ trước giờ con hỏi, có việc gì mà ông không biết đâu! Ông có tính rất khiêm tốn vậy đó anh à...hi...hi...

- Con bé này..., thiệt tình...Đó chẳng qua là tình cờ những điều con hỏi lại vô tình là những cái ta biết mà thôi.

- Dạ, vậy con cứ hỏi ông nhé! Có khi những câu hỏi của con cũng "tình cờ" như thế đấy ạ...he...he...

- Hai đứa này...thiệt tình...Thôi được rồi, con cứ hỏi đi. Tới đâu hay tới đó vậy.

- Dạ, con cám ơn ông! Um..., ông ơi, "ma" có thật không vậy ông? Cả từ lúc con còn sống cho đến bây giờ con vẫn chưa rõ lắm?

- Kha...kha...kha..., con hỏi lạ chưa? Vậy con không còn sống nữa, thế giờ con đang là gì đây?

- Dạ,...là ... ma..., nhưng ý con là "ma" theo quan niệm của người sống đấy. Ở đây, con đã biết và gặp hiện tượng "ma" xâm chiếm, xâm nhập tinh thần của người sống rồi, và là tồn tại dưới dạng sóng. Con đã nghe Thạch Thảo giải thích rồi. Về cơ bản thì con cũng đã hiểu về dạng thức "sóng" như chúng ta đang tồn tại. Do đó, việc kết nối sóng với nhau là có thể hiểu được. Tuy vậy, con không rõ là về các hiện tượng mà người ta bảo đã thấy ma là có thật không ạ?

- Như vậy, con đã biết cái gọi là "ma" như người sống gọi là có thật và tồn tại dưới dạng "sóng" rồi đúng không? Con cũng đã biết một số cách thức kết nối hay dò sóng như là một kênh liên lạc giữa người sống và người chết? v...v. Và thắc mắc của con giờ là "ma" có hình ảnh không? Hay nói cách khác là người sống có thấy được chúng ta không? Ý con là vậy đúng không?

- Dạ! Đúng rồi ông à!

- Ừ, theo ta biết là có hình ảnh đấy, nhưng là những hình ảnh mang những hình thù kỳ quái không rõ nét. Và hình thù này thứ nhất là lúc có, lúc không; thứ hai, nó không cố định mà luôn thay đổi tùy thuộc vào sự tác động của các sóng điện trường xung quanh, ở khu vực đó và đặc biệt là chịu tác động lớn của sóng từ từ vũ trụ. Ví dụ như bản thân sóng của con, cũng có lúc có hình ảnh, có lúc không; nhưng hình ảnh nếu có luôn mang những hình thù khác nhau chứ không phải là hình ảnh thật của con như lúc còn sống. Những bóng ma mà người ta nói đều là từ trí tưởng tượng ra cả; hoặc là do sóng ma đã khống chế sóng của một người sống nào đó để thể hiện hình ảnh thật của mình lên, một kiểu na ná như là sóng truyền hình vậy. Cái này là nhờ Thạch Thảo giải thích cho ta biết đấy. Đó là lý do tại sao việc có nhóm đi bên cạnh cùng nhau, nhưng người thì bảo thấy ma, người thì không thấy gì cả. Ta cũng có nghe Thạch Thảo nói về những hình ảnh ma được chụp tình cờ trên điện thoại gì đó. Tất cả cũng chỉ là sản phẩm của công nghệ, một trò bịp bợm thời hiện đại mà thôi. Tuy nhiên,...um...à mà thôi. Như thế con đã hiểu rồi chứ?

- Dạ, thì ra là vậy. Con đã hiểu rồi à! Mà...hình như ông còn định muốn nói thêm gì phải không ạ?

- À..., không có gì,... cũng không quan trọng lắm đâu. Con còn thắc mắc gì nữa nào?

- Dạ, còn nữa, thưa ông, thế "ma" có thể tạo ra một lực gì đó không ạ? Hay nói cách khác, chúng ta có thể tác động lên một vật gì đó như người sống làm được không ạ?

- Trên lý thuyết thì cũng có thể đấy. Nghĩa là điều đó có thể xảy ra nếu tập hợp rất nhiều sóng ma lại với nhau và tất cả họ đều phải tập trung ý chí là cùng thực hiện một mục đích cụ thể. Khi đó, mới hy vọng có đủ năng lượng để làm dịch chuyển một vật nào đó. Ví dụ như ta muốn dịch chuyển một viên đá sỏi, nếu chỉ riêng năng lượng từ sóng của ta thôi có thể là chưa đủ. Khi đó, ta cần sự hỗ trợ thêm nguồn năng lượng từ bên ngoài sao cho đủ mạnh để có thể di chuyển viên đá đó theo ý muốn. Và một điều bắt buộc là tất cả các sóng tạo ra nguồn năng lượng đó đều phải tập trung tuyệt đối cho việc làm di chuyển viên đá đó theo đúng chiều hướng đồng nhất như một. Tuy vậy, ta chưa thấy điều này bao giờ bởi thực tế để làm được như vậy là rất khó.

- Dạ, như vậy con đã hiểu rồi ạ. Dù sao những người như chúng ta cũng có thể liên lạc được với người sống nếu, hoặc là họ chủ động bắt sóng với chúng ta, hoặc là ta sẽ chủ động bắt sóng kết nối với họ nếu tinh thần người đó không đủ mạnh phải không ạ?

- Kha...kha...kha...,đúng rồi. Con hiểu hết rồi đấy. Nhưng con cũng cần lưu ý thêm rằng, mỗi khi chúng ta kết nối sóng với người sống đều ít nhiều tổn thất năng lượng tùy theo tình trạng và thời điểm. Và giả sử như điều này tái diễn nhiều lần thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ bị "chết" lần thứ hai đấy nhé.

- Dạ,...như vậy nghĩa là sao ạ?

- Nghĩa là sóng ma đó sẽ biến mất và không còn tồn tại nữa. Ta cũng không biết nó đi về đâu bởi ta cũng chưa gặp trường hợp nào để kiểm chứng rằng khi chúng ta "chết" đi lần nữa thì chúng ta sẽ trở thành là gì. Cũng giống như người sống, không biết gì về thế giới của chúng ta như thế này cả. Tuy vậy, ta nghĩ rằng, khi không còn năng lượng nữa, chúng ta sẽ tiêu tan và hòa mình vào trong vũ trụ này mà thôi.

- À, điều này đúng là thú vị thật! Dạ, vậy từ trước giờ ông đã thấy hay biết có ai đã "chết" lần hai chưa ạ?

- Có chứ, ta chỉ có thể khẳng định khi sóng ma đó tiêu tan trước mặt ta thôi. Còn có rất rất nhiều những người bạn mà ta đã từng gặp nhưng sau này không bao giờ thấy xuất hiện nữa thì không biết họ đã đi đâu về đâu. Có thể hoặc đã đi đến một nơi xa nào đó mà ta không biết, hoặc có thể họ đã "chết". Bây giờ thì con có thể hiểu hết tương đối về bí mật của thế giới chúng ta rồi chứ?

- Dạ, con nghĩ là vậy ạ. Chung quy bản chất của vấn đề là các yếu tố liên quan đến sóng từ mà thôi. Như vậy, từ điều này, chúng ta đã có thể giải thích được các hiện tượng mà người sống gọi là "kiếp trước, kiếp sau" phải không ạ? Ví như một đứa trẻ mới sinh ra, nhưng sau này lại nói nó là một người đã chết nào đó và kể vanh vách về thông tin của người đó. Thực ra, là do tinh thần của đứa bé đó, hay nói cách khác là sóng từ của đứa bé đó đã bị sóng ma của người kia xâm nhập và khống chế phải không ạ?

- Đúng rồi, chính xác! Như vậy là con đã hiểu được vấn đề rồi đấy. Và từ việc hiểu bản chất của "sóng ma" này mà chúng ta có thể giải thích tất cả các hiện tượng về "ma" như người sống nghĩ hay các hiện tượng "kiếp trước, kiếp sau" hay "đầu thai"...Hừm, tuy vậy, ta không biết người sống có hiểu được vấn đề này không? Đôi khi, ta nghĩ họ cũng có thể giải thích được, nhưng bởi vì lòng tin vào tín ngưỡng, nỗi sợ hãi về một điều kỳ bí chưa thể được kiểm chứng, cộng với trí tưởng tượng về nỗi sợ hãi quá phong phú đã làm lu mờ đi lý trí tinh tường của họ.

- Dạ, con cũng nghĩ vậy. À, mà thưa ông, vậy có thể nào chúng ta sẽ xâm nhập vào một người sống nào đó có học thức hay có uy tín chẳng hạn, để rồi thông qua đó, chúng ta sẽ cho thế giới người sống biết được về thế giới của chúng ta không ạ?

- Kha...kha...kha... hay đấy! Thực ra, ta cũng đã từng nghĩ tới điều này. Nhưng con hãy hình dung xem, giả sử như lúc con còn sống, khi có ai đó nói như thế, bất chấp họ là người tài giỏi, uy tín, nổi tiếng đến đâu chăng nữa thì nếu người ta không gọi họ là một kẻ khùng điên thì bao nhiêu người sẽ tin họ, bởi lấy gì để mà kiểm chứng một cách rõ ràng đây; hoặc có tin thì cũng bán tín bán nghi chứ khó mà tin một trăm phần trăm được; hay những người có tin một trăm phần trăm đi nữa thì lại thường là những kẻ đã từng có đầu óc mê tín, không có danh phận gì; và bản thân con, con có tin một cách tuyệt đối không?

- Um...dạ, ông nói đúng, cũng khó thật ông nhỉ!

- Bởi vậy. Ta nghĩ cứ để họ sống trong thế giới của họ. Còn chúng ta sống trong thế giới của chúng ta. Sợi dây liên kết giữa những người thân thuộc, thương yêu thì vẫn cứ nên giữ lấy ở một chừng mực, mức độ nhất định nào đó thôi. Bởi suy cho cùng, trong cuộc sống của họ, còn có rất nhiều điều đáng lo toan hơn nhiều, hơn hẳn việc phải nghĩ về thế giới của chúng ta. Bởi rồi thế nào đi nữa, không nhanh thì muộn, bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ tiến vào thế giới của chúng ta mà thôi. Đến lúc đó, muốn trở về là một người sống thì không có cơ hội nữa, hoặc là phải chiếm lấy một thể xác khác. Điều này ta không ủng hộ bởi có cái gì đó thất đức quá, vì linh hồn hay sóng thật của thể xác đó chẳng phải coi như đã chết một cách tức tưởi, oan ức đó sao? Mà ngay cả khi muốn làm được điều này cũng cực kỳ khó, không mấy sóng ma có thể làm được đâu. Do đó, khi còn là người sống, hãy cứ sống hết mình, sống cho thật tốt để không phải ân hận hay tiếc nuối gì cả. Và khi phải chết đi, dù thế nào đi nữa, cứ hãy vui sống với cuộc sống mới ở thế giới mới này thôi.

- Dạ, ông nói đúng! Nhưng mà ông ơi, có những việc mà...con thấy lo lắng cho người thân, những người thương yêu đang sống quá. Có khi thấy họ đang gặp khó khăn hay nguy hiểm chẳng hạn, mà không làm gì được thì cảm giác không yên ông à!

- Ừ, ta hiểu cảm giác một ma mới như con. Điều đó thì tùy con, tùy mỗi người, ta không có ý kiến gì. Tuy nhiên, ta chỉ muốn nhắc cho con nhớ là khả năng can thiệp của chúng ta vào thế giới của họ là có rất rất nhiều giới hạn và hạn chế. Hơn nữa, chúng ta dù lúc còn sống cũng như khi đã chết, đều tồn tại trong tự nhiên, trong vũ trụ này và dĩ nhiên sẽ chịu sự tác động của tự nhiên, của vũ trụ. Vậy thì hãy cứ để cho sự vận động của vũ trụ, quy luật của tự nhiên điều phối. Ta có cố gắng làm khác đi thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ, và hơn hết cũng không đủ khả năng để làm khác đi mãi được.

- Dạ, con hiểu rồi. Dù sao cũng tiếc thật, ông nhỉ!

- Ừ, có thể, nhưng nói chung thì kẻ nào bày ra trò chơi thì kẻ đó cũng tạo ra luật chơi thôi con; và ai muốn tham gia trò chơi đó thì tất nhiên phải tuân thủ luật định của nó. Suy cho cùng con người cũng chỉ là một trong số muôn vàn sản phẩm của vũ trụ này. Và đương nhiên họ phải chịu sự chi phối của những quy luật của vũ trụ thôi, không thể nào tránh khỏi. Với lại, đôi khi ta tự nhủ, nếu thế giới của chúng ta và thế giới của người sống có thể giao hòa được với nhau dễ dàng thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Tất cả thế giới sẽ hỗn loạn hết mất thôi.

- Dạ, tự nhiên nghe ông nói làm con nghĩ đến định luật bảo toàn năng lượng. Định luật này cho rằng: năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Bây giờ, sau khi nghe ông giải thích cặn kẽ hơn, còn càng thấy thấm thía lý thuyết này.

- À, cái này thì ta không rõ, nhưng có vẻ đúng đấy, theo như ta biết.

- Dạ, mà thưa ông, con vẫn còn một thắc mắc nhỏ nữa ạ.

- Ừ, ta đang nghe đây.

- Dạ, con vẫn chưa rõ là làm sao tất cả những người trong thế giới của chúng ta lại có thể "thấy" lẫn nhau được ạ? Ý cháu là mỗi người tồn tại với một tần số sóng khác nhau. Vậy thì làm sao một sóng có thể "thấy" được tất cả các sóng còn lại được ạ?

- Con nghĩ rằng con có thể thấy hết tất cả những người trong thế giới của chúng ta ư? Ta thì không nghĩ vậy. Ta chỉ biết những gì ta thấy, chứ không thể khẳng định những gì ta chưa thấy. Ta cũng không thể giải thích được tại sao mỗi người chúng ta lại có thể cùng lúc bắt được nhiều tần số sóng của những người khác như vậy. Có thể điều đó cũng thuộc một mục nào đó trong luật định mà vũ trụ đã bày ra chăng? Ta không thể hiểu hết được. Vũ trụ luôn thần bí, ngay cả với thế giới của chúng ta và thế giới của người sống. Vì thế, nếu cố gắng, ta chỉ có thể tìm hiểu nhiều nhất về một số bí ẩn của vũ trụ này, chứ không thể biết hết về vũ trụ được. Nó giống như các quân bài, chỉ có thể biết rõ những lá bài nào khi đã được đánh ra mà thôi hoặc từ đó mà suy đoán phần nào các quân bài còn lại.

- Hoặc ở một số trường hợp nào đó, chúng ta có thể cũng đoán được tương đối?

- Chính xác. Đó chính là những nền tảng lý thuyết được xây dựng bởi một số nhà khoa học lỗi lạc để loài người khám phá nhiều hơn về những bí ẩn của vũ trụ này.

- Con xin có ý kiến nhỏ xíu xiu thôi được không ạ?

- Nào, cô bé có ý kiến gì nào? Hay là ngồi nghe nãy giờ phát ngấy lên rồi phải không?

- Dạ, đúng là chỉ có ông là luôn hiểu con nhất. Hi...hi..., con nghĩ nếu ông và anh cứ tiếp tục bàn luận về chuyện này thì không biết bắt con ngồi nghe bao lâu mới xong nữa. – Rồi cô quay sang Tô Dự, giả giọng ồm ồm – Anh Dự, chấm dứt được chưa?

- Xin tuân lệnh tiểu thư! Tiểu thư đã nói vậy thì tệ hạ không dám làm phật lòng tiểu thư đâu.

- Hi...hi...hi

- Nhưng trước khi kết thúc, cho anh chia sẻ với ông một tí nữa thôi nhé!

- Hừm...thiệt tình anh này. Anh biết là em không thể can được anh mà!

- Kha...kha...kha

- He...he cám ơn em! Ông à, con nhận thấy một điều rất thú vị, mà nếu không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó xảy ra thật hiển nhiên, nhưng thực tế lại rất thú vị đấy ạ. Con cũng mới bất chợt nghĩ ra sau khi nãy giờ trò chuyện cùng ông thôi. Đó là, khi con người chết đi, người sống cứ nghĩ thế là hết, thế là cuộc sống của chúng ta đã chấm dứt, đã kết thúc. Tuy nhiên, thực ra không phải vậy. Thực tế là chúng ta vẫn đang sống đây, chỉ duy nhất một sự khác biệt là chúng ta không tồn tại dưới một hình thù, một thể xác cụ thể mà thôi. Nhưng sóng từ của chúng ta vẫn hoạt động một cách diễn tiến bình thường, nghĩa là tư duy của chúng ta không mất đi hoàn toàn cùng với thể xác. Nghĩa là xét theo một khía cạnh nào đó thì chúng ta không hề chết đi một cách hoàn toàn, không hề biến mất một cách hoàn toàn, mà vẫn đang sống, sống thực sự đây thôi. Và như con nói, điểm khác biệt là ở hình thù, thể xác mà thôi.

- Ừ, con nói có lý đó.

- Ồ, một phát hiện mới, nhưng ... không mới. Hi...hi, thực sự là trước giờ em cũng không nghĩ hay để ý đến chuyện này.

- Vâng, điều đó cũng có nghĩa là ... nếu một ai đó bị kẻ khác hãm hại thì hoàn toàn có thể tìm cách này hay cách khác, như nãy giờ ông cháu mình bàn luận, để đưa kẻ xấu kia ra đền tội, những tội lỗi mà kẻ đó gây ra cho người khác.

- Ừ, con nói hoàn toàn đúng.

Thạch Thảo không nói gì. Tô Dự đã kể về câu chuyện của anh cho cô. Và cô biết anh muốn hàm ý gì, và thực tế ít nhiều anh cũng đã làm như những gì anh vừa nói. Chỉ có điều trong cách nói của anh lúc này cũng hiểu anh rất ấm ức và tiếc nuối cho cuộc sống ngắn ngủi của một người có thể xác thực thụ. Do đó, anh muốn những kẻ gây đau khổ cho anh phải sớm bị đền tội. Bất chợt, cô lại hình dung, nếu những kẻ đó bị đền tội và cũng chết đi, rồi cũng tồn tại dưới dạng như anh và cô đây. Không biết, khi đó, anh và cô có bắt được sóng với họ không nhỉ? Và nếu bắt được sóng của nhau thì như thế nào nhỉ? Những thâm thù khi còn sống sẽ được thể hiện như thế nào dưới trạng thái sóng như thế này? Thế là cô liền đem thắc mắc của mình ra nhờ "Nhà hiền triết" và Tô Dự giải đáp giúp, mặc dù chỉ mới đây thôi, cô còn mong muốn mọi người chấm dứt về đề tài này.

- Dạ thưa ông và anh, tư nhiên con có thắc mắc thế này nhờ ông và anh giải đáp hộ ạ!

- Chứ ai mới yêu cầu là chấm dứt đề tài này ta?

- Thì do anh nói tiếp nên làm em phát sinh ra điều thắc mắc muốn được làm rõ nè chứ bộ hi...hi

- Kha...kha...được rồi, con cứ nói đi!

- Dạ, con tự hỏi nếu khi ta còn sống, ý là cả về thể xác, ta có thâm thù với kẻ khác, mức độ ghê gớm đến nỗi có thể làm tước đoạt mạng sống của nhau. Thù sâu sắc, có thể nói là không đội trời chung. Rồi khi cả hai chết đi và tồn tại dưới dạng như chúng ta đây thì không biết họ có thể bắt liên lạc, kết nối được nhau không, dù vô tình chẳng hạn. Và nếu kết nối với nhau được chẳng hạn thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Ý con là họ sẽ xử lý những mối thâm thù kia như thế nào? Hay là không thể làm gì được nhau nữa nên mỗi kẻ mối hướng đi thôi?

- À, cũng thú vị đấy!

- Ừ, rất thú vị! Cái này thì ta biết. Vậy từ trước giờ các con đã bắt liên lạc nào giống thế chưa?

- Dạ, chưa ạ! – Cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Ừ, ta đã từng nghe những bậc tiền bối nói về điều này, và thực tế ta cũng đã có chút thực nghiệm. Thực tế vẫn có thể xảy ra hai trường hợp như thế. Trường hợp đầu, nghĩa là các sóng đó không kết nối, bắt liên lạc được với nhau thì coi như không có gì để nói thêm nữa. Trường hợp còn lại, là các sóng đó có thể kết nối được với nhau. Và đó là một cuộc đấu về sóng từ cực kỳ thú vị. Tuy nhiên, nó không làm tổn hại đáng kể nào cho các bên cả. Ta không biết phải mô tả cho các con thế nào cho dễ hiểu nữa bởi vì nó mang tính cảm nhận là chủ yếu. Rồi sau này khi có dịp, các con sẽ khắc biết thôi. Còn với riêng ta, ta coi nó như một chút gia vị, một cái thú đặc biệt trong cái cuộc sống có phần tẻ nhạt như chúng ta hiện tại đây.

- Vâng ạ, đúng là tẻ nhạt thật nếu như không có Thạch Thảo và ông đây, cùng một số bạn mà tình cờ gặp qua. Nhưng nói chung là nó trải qua một cách bình yên, trầm lặng. Mọi thứ gần như vô định.

- Ừ, nhiều khi ta trộm nghĩ, phải chẳng đây là cuộc sống mà thế giới loài người vẫn đang tìm kiếm, vẫn coi là cõi tiên, cõi mộng, vẫn đang ngày ngày mơ ước. Ví như các tôn giáo, chẳng phải đây là đích đến tối cao của họ sao? Ta thấy đây chính là điểm chung, điểm giao thoa của tất cả các tôn giáo của thế giới loài người kia. Như các con thấy đấy, ở đây không có chiến tranh; không có phân biệt giàu nghèo, giới tính, sắc tộc, tôn giáo...; không phải lo toan làm lụng kiếm từng bữa ăn hay lo làm giàu; không phải ganh đua, ghen ghét, đố kỵ, hãm hại lẫn nhau...Ở đây, mọi thứ gần như đã đều được giải phóng. Mỗi sóng là mỗi thực thể riêng biệt. Và nếu như các sóng không thể xâm phạm lẫn nhau nữa, thì sự giải phóng đó sẽ trở nên gần như tuyệt đối rồi, trừ phi phải tuân thủ theo quy luật tự nhiên, đó là chịu sự tác động của các sóng từ trong vũ trụ bao la này.

- Vâng ạ, suy cho cùng, đúng là có phần nhàm chán thật, nhưng nó lại chứa đựng gần như tất cả những gì tốt đẹp nhất mà khi còn sống chúng ta hằng mơ ước. Thế mới thấy, chỉ có người còn sống mới khổ, mới buồn đau khi nghĩ về người chết. Trong khi người chết thì thật thoải mái như thế này đây.

- Ý vậy là anh muốn mọi người nên chết hết à?

- Đương nhiên là không rồi. Bởi vì đây là kết cục mà bất kỳ ai rồi cũng phải trải qua thôi. Vì thời gian sống kia là hữu hạn và ngắn ngủi nên càng phải sống sao cho tốt đẹp hơn chứ. Còn sống sao cho để tiếng "thơm" trên đời nữa chứ. Ví như rằng chúng ta sinh ra, sống, rồi chết đi và mất hút; có cái gì đó như thế giới của chúng ta hiện tại đây, thì chán biết nhường nào. Không có động lực, không phải phấn đấu, không có ý chí cho cuộc sống... Nói tóm lại là không gì cả. Mới thấy cái gì cũng có hai mặt nhỉ. Cuộc sống như thế này thì đối với một số người, thì là sự phấn đấu cả đời, còn đối với một số khác thì ngược lại. Hayda, đúng là cuộc sống nhỉ. Ý anh là cả cuộc sống với thực thể hiện hữu và cuộc sống như chúng ta đây nữa.

- Kha kha kha, không ngờ hai cháu tuy còn nhỏ tuổi. Ý ta là cả tuổi khi "sống" và tuổi ở đây nữa, mà suy nghĩ và tư duy thật đỉnh đạc và sâu sắc.

- Dạ, là cũng nhờ ông chỉ dạy cho đấy ạ. Còn anh Dự thì là "ông cụ non" rồi ông à hi... hi.

- Nè, không được nói xấu người không có gì... tốt nha.

- Xí, ai thèm. Người ta chỉ nói thiệt thôi chứ bộ, phải không ông? Hi...hi

- Ừ, kha kha kha

- He he he

Thế là cuộc hội thoại về chủ đề huyền bí giữa Tô Dự và "Nhà hiền triết", cả Thạch Thảo nữa, bắt đầu kết thúc. Thay vào, là chủ đề quen thuộc mà Thạch Thảo mỗi lần gặp "Nhà hiền triết" đều bắt ông kể cho cô nghe, đó là chuyện về thời kỳ mà ông đã sống. Thạch Thảo luôn rất thích thú và tò mò về cuộc sống xa xưa như thế nào qua lời kể của một "người thật", "việc thật", chứ không phải chỉ là những dòng ghi chép lịch sử mà cô đã từng học hay đọc lấy. Bởi thế, cứ mỗi lần gặp, sau những cuộc trò chuyện "trời trăng mây gió", cuối cùng, dường như đã được lập trình sẵn, Thạch Thảo lại bắt "Nhà hiền triết" kể chuyện về thời của ông, như thể đứa cháu gái ngoan muốn nghe người ông kể chuyện về thời của mình vậy. Và cũng chừng ấy lần, "Nhà hiền triết" lại kể chuyện về thời của mình một cách chậm rãi, rõ ràng, với đủ cả các khía cạnh về cuộc sống lúc đó. Còn Thạch Thảo thì ngồi chăm chú lắng nghe như thể sợ rằng một phút lơ đễnh của mình có thể làm bỏ sót tình tiết quý giá nào đó trong các câu chuyện mà ông kể. Cứ thế, đã mấy năm nay rồi. Và đây là lần đầu tiên Tô Dự có được diễm phúc đó. Anh cũng ngồi tập trung, chăm chú, không kém gì Thạch Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro