Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11

Như đã hẹn, 18h, Hồng Nhật cỡi xe đến đón Lan Phương tại nhà của cô. Địa điểm hướng đến chính là nhà hàng buffet Windsor cao cấp, nằm trong khu An Đông, Quận 5. Anh đã trao đổi với Lan Phương sơ bộ về kế hoạch của mình như đã trình bày với ông Minh. Và anh muốn tìm hiểu thêm về các mô hình kinh doanh buffet của các nhà hàng tương đồng ở tầm quy mô như Hương Xưa. Dĩ nhiên, Lan Phương là "đối tác" không thể tuyệt vời hơn để có thể cùng anh sánh bước cho những buổi tìm hiểu "dễ chịu" như thế này. Không chỉ vì cô là con gái ông chủ, không chỉ vì anh biết Lan Phương có khiếu về thẩm mỹ và thưởng thức món ăn; quan trọng hơn, anh muốn có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với cô nhiều hơn.

18h25, cả hai đã gởi xe ở tầng trệt và đi thang máy lên tầng nhà hàng. Khi cánh cửa thang máy vừa mở, âm thanh náo nhiệt, ồn ả đã dội vào. Hồng Nhật thầm nghĩ nếu anh đã không cẩn thận đặt chỗ trước thì chưa chắc có phần cho hai người ở đây vào lúc này.

- Ồ, đông quá anh nhỉ?

- Ừ, đông thật. Sau này khu buffet mình mở mà ngày nào cũng đông như vầy thì hay quá em nhỉ?

- Hi...hi chắc chắn rồi.

- Ha...ha...ha

Cả hai vui cười sánh bước cùng vào. Sau hồi làm thủ tục với tiếp tân nhà hàng kéo dài chỉ trong vòng chưa tới một phút, cả hai được cô gái xinh xắn hướng dẫn đến một nơi dành cho hai người đã được xếp đặt trước. Sau khi nói lời cám ơn đến cô nhân viên phục vụ, Hồng Nhật lịch sự kéo ghế mời Lan Phương ngồi. Cả hai thoáng lướt quan sát không gian xung quanh, rồi Hồng Nhật đề xuất:

- Em uống gì trước nhé, để anh đi lấy!

- Dạ, anh lấy giùm em ly nước lọc.

- Em muốn dùng nước cam không? Hình như anh nghe nói nước cam ở đây được ép từ quả cam tươi chứ không phải bột cam như mấy chỗ khác đâu.

- Da, em cũng nghe nói thế. Để chút nữa khi ăn em sẽ thử - Lan Phương vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy thu hút.

- Anh tưởng em sẽ dùng nước cam trước, ăn xong rồi mới uống nước lọc chứ? Anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn. – Rõ ràng Hồng Nhật đang vô thức bọc lộ tính cách gia trưởng vốn có của người miền Trung quê anh.

- Ưm..., dạ, em cũng nghĩ thế, nhưng mà bây giờ em đang khát. Em nghĩ có thể uống hết ngay liền một ca nước đầy, càng giúp trơn cổ họng để ăn nhiều hơn đấy. Chúng ta đang ăn buffet mà, phải không anh? – Cô tỏ ra là người có khiếu giao tiếp bằng vài câu hài hước.

- Ừm, cũng có lý đấy. Uống nhiều nước là rất tốt, nhưng trước khi ăn thì không nên đâu. Đợi anh tí nhé! – Hồng Nhật vẫn ra chiều chống chế.

- Dạ!

Hồng Nhật đẩy ghế, rồi hướng về khu quầy nước.

Không gian xung quanh vẫn đang rất ồn ào, nhộn nhịp, tiếng cười nói, í ới vang vọng khắp tầng lầu. Lan Phương cũng chưa vội đi lấy thức ăn ngay. Câu nói "uống nhiều nước" của Hồng Nhật vô tình khiến cô đột nhiên lại nhớ về Tô Dự.

Vào dịp tháng 5 năm đó, khi cô theo sếp có chuyến đi Hà Nội để gặp đối tác mở showroom thời trang ở đây. Nhiệm vụ của cô là giới thiệu những mẫu thời trang mà đa phần do cô và bộ phần mình thiết kế, đồng thời tư vấn cách trang trí nội thất trong showroom cho đối tác... Đây là đối tác đầu tiên trong kế hoạch Bắc tiến của công ty nên suốt mấy ngày qua, cô và mọi người phải tích cực chuẩn bị và làm việc khá vất vả. Chuyến bay chiều càng làm cô cảm giác không khỏe lắm. Một phần vì công việc, cô đã không gặp anh suốt 3 ngày rồi; thậm chí chỉ 2 lần gọi điện và 4 lần nhắn tin thôi, cô nhẫm tính. Cô nhớ anh, nhưng anh đã dặn đừng để tình cảm xen lẫn vào công việc. 7h30 sáng của ngày hôm sau, khi cô đang trang điểm ở công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cùng sếp đi ăn sáng và gặp đối tác, chuông điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở ra, là anh. "Em yeu, ngu ngon khong em? Du the nao cung phai lo den suc khoe cua minh day. Nho ngay uong du 2lit nuoc. Chuc em thanh cong! Sai Gon dang cho em ve. Luon nho ve em, trai tim be nho cua anh!"

Lan Phương kịp ngăn dòng nước mắt khi thoáng thấy Hồng Nhật sau hồi chờ đợi, cũng đã lấy được phần nước cho cô và anh, đang đi về phía cô.

- Hây da, cuối cùng cũng đã thành công, đông thiệt đấy em à. Em uống nước đi!

- Dạ, cám ơn anh! Chúc mừng anh nhé!

Cả hai vui cười cùng cụng ly. Với khả năng nhạy cảm của mình, thoáng thấy Lan Phương mắt đượm buồn, anh lo lắng:

- Em, không có chuyện gì chứ?

- Thật ra là có đấy, em hơi đau bụng tí, chắc cái bao tử biểu tình rồi đây. Mình đi lấy đồ ăn đi anh. Không thì nguy đây. – Cô khéo léo lờ đi.

- Ừ, trông em hơi mệt đấy. Em cứ ngồi đây đi. Ăn gì để anh đi lấy cho.

- Không sao đâu, đông thế này, chỉ mình anh đi lấy là hết phần cho tụi mình đấy. Thật ra em không sao đâu. Đùa anh tí đấy mà. Em cũng muốn đi một vòng để tham quan, quan sát nữa.

- Em chắc chứ?

- Dạ, tất nhiên rồi anh!

Cả hai lại gởi cho nhau những nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến, rồi cùng đứng dậy hướng về khu để chén, đĩa, muỗng, nỉa để đi lấy đồ ăn.

Không gian vẫn đang rất náo nhiệt. "Một hai ba...dzô..." Đâu đó vang vọng lên âm thanh quen thuộc của dân nhậu. Hình như từ một nhóm người của một công ty nào đó. Âm thanh rất vui vẻ, tạo nhiều hứng khởi, sảng khoái. Tuy vậy, nó không nên xuất hiện ở đây nhiều. Một không gian sang trọng, đầy vẻ thanh lịch, trịnh trọng. Những âm thanh đó có vẻ lạc lỏng ở đây. Bằng chứng là rất nhiều ánh mắt đã gác lại vài giây cho bữa ăn của mình để hướng về phía vừa phát ra âm thanh đó với ánh nhìn không mấy thiện cảm, pha lẫn chút ngạc nhiên.

Hai bạn trẻ cứ thế, hòa nhịp vào buổi buffet đầy sôi động và hấp dẫn; mỗi người lấy một ít thức ăn (cả món thích và có thể vài món không chuộng lắm, nhưng vẫn cần phải thử vì mục đích "danh chính ngôn thuận" ban đầu). Trong khi những món trong đĩa mà Hồng Nhật thường lấy là nghêu, sò huyết, sò lông, ốc móng tay, cua biển, hàu,....Hầu hết là những món hải sản. Còn những món khoái khẩu của Lan Phương vẫn là thịt bò gân, khoai tây chiên, nghêu, sò huyết, súp cua và vài loại rau củ khác, ngoại trừ những món mà cô muốn thưởng thức hương vị vì mục đích khác. Trong suốt bữa ăn, cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh chủ đề buffet. Có lẽ một phần vì đây là mục đích chung ban đầu của cả hai. Bản thân Hồng Nhật cũng muốn nhanh chóng triển khai ý tưởng mới của mình nên rất chú tâm đến đề tài này. Lẽ đương nhiên, Lan Phương cũng muốn Hương Xưa nhanh chóng lấy lại danh tiếng như thuở nào, mà buffet được kỳ vọng như là một giải pháp bổ sung đầy thú vị và mang lại nhiều kỳ vọng. Một nguyên căn khác bởi cả hai cũng chẳng biết nói về chủ đề gì khác ngoài những câu thăm hỏi xã giao tầm thường. Mà điều này thì cả hai đều thấu hiểu được, và họ không muốn sáo rỗng, nhạt nhẻo cho buổi tạm gọi là "hẹn hò" đầu tiên của hai người. Do đó, không gì khác hơn, chủ đề buffet gần như được coi là một cứu cánh.

- Em thấy ở đây thế nào? Đại khái là...một cách tổng quan ấy?

- Dạ, tuyệt. Nói chung là tuyệt. Không gian và cách bài trí, thiết kế rất ấn tượng, đặc biệt là cách bố trí các khu món ăn và đồ uống, có vẻ gì đó rất bài bản và tiện lợi cho khách hàng. Các món ăn theo em thấy cũng rất ngon, nói chung là hợp khẩu vị với em. Còn lượng khách thì quá "ô kê" rồi. Nếu ngày nào cũng như vầy thì hốt bạc chắc, và là niềm ao ước của khối các nhà hàng khác đấy chứ.

- Ừ, anh cũng thấy vậy. Em nghĩ những yếu tố nào là then chốt cho việc thu hút khách hàng của họ, trong khi ở thành phố này, cụ thể là quanh đây thôi cũng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, mà riêng buffet thôi thì cũng không ít?

- Em nghĩ thế này. Thực ra em không rành về vấn đề kinh doanh gì gì đó, nhưng em sẽ chia sẻ theo ý kiến của riêng em nhé!

- Ừ, em cứ nói đi. Thực sự là anh đang quan tâm nhiều đến những người gần như là trung lập như em đó.

- Dạ, vâng. Um...trước tiên là chúng ta tạm thời phân biệt giữa khách hàng thích ăn buffet và những loại khách hàng khác nhé. Um...em không rành lắm, nhưng em thấy ngoài việc theo xu hướng, kiểu như phong trào, thì buffet có những điểm khác biệt là: khách hàng, với một số tiền bỏ ra nhất định, họ có thể tha hồ lựa chọn nhiều loại món ăn hay thức uống khác nhau; họ cũng có thể tha hồ đi đi lại lại mà không phải bị coi là một hành động khác thường, nhất là các cô cậu được coi là nam thanh nữ tú nhé, tha hồ mà "biểu diễn thời trang" mà không cần phải dè chừng gì cả. Các em bé cũng được dạo chơi thoải mái hơn, đồng thời, được ba mẹ chỉ dẫn cho nhiều loại thức ăn hay đồ vật khác nhau. Một phần, có lẽ là nhỏ thôi, là giới văn phòng muốn có cơ hội vừa ăn vừa có thể thoải mái đi lại nhằm giãn gân giãn cốt hơn, giảm chây ỳ, béo phì hơn; mặc dù thực tế rằng đa số đều rất lười việc thường xuyên đi đi lại lại để lấy thức ăn như vầy, đa số vẫn quen và thích được phục vụ tận nơi hơn. Um...em nghĩ cơ bản là vậy. Anh thấy sao?

- Ừ, những chia sẻ của em là rõ ràng rồi. Anh cũng thấy vậy. Còn về việc thu hút khách hàng giữa các nhà hàng buffet thì sao? Em thấy sao?

- Dạ, em không biết mọi người nghĩ gì, riêng em thì khi chọn ăn buffet ở đâu đó, thì có một số tiêu chí thế này: nơi đó phục vụ những món mà em thích, không gian thoải mái, đôi khi là lạ một chút cũng là một yếu tố thu hút; ưu tiên gần thì càng tốt; mà đặc biệt là giá rẻ một chút thì quá "ô kê" luôn hi...hi...

- Ừ, đó là tâm lý chung mà – Anh vừa cười vừa nói – Ngoài những điều em nói, anh thấy ấn tượng nhất là các chương trình chiêu thị ở nhà hàng này. Họ liên tục và luôn làm mới cách thức marketing nhằm thu hút khách hàng, như các chương trình giảm giá giờ vàng; giảm giá khi gọi đặt chỗ trước trong khoảng thời gian nhất định, các voucher giảm giá, thẻ ăn tuần, thẻ ăn tháng; hỗ trợ có quà tặng tổ chức sinh nhật, tiệc tùng cơ quan...; thực đơn thay đổi thường xuyên, không hôm nào giống bữa nào; món mới cũng được đầu bếp liên tục cập nhật...Nói chung là hơn tuần nay anh lân la dò hỏi và thực sự rất ấn tượng với cách làm của họ. Đó cũng chính là lý do tại sao anh chọn đây là nhà hàng buffet đầu tiên để mời em đấy. – Nụ cười như luôn chực sẵn trên môi anh, còn hai mắt thì như không khi nào rời Lan Phương.

- Dạ, em thấy cũng rất ấn tượng nơi đây đấy. Mặc dù đây đã là lần thứ ba, nhưng đúng là có nhiều khác biệt so với hai lần trước, cũng cách đây vài tháng thôi – Lan Phương mỉm cười, đôi chút bẻn lẻn.

- Vậy em đã có ý tưởng gì cho nhà hàng của chúng ta chưa?

- Um...em nghĩ là cũng có chút chút rồi, nhưng chưa rõ ràng gì cả...Có lẽ sẽ là cụ thể hơn nếu dựa vào mô hình kinh doanh của anh một khi đã lên sẵn. – Lan Phương đan các ngón của hai tay lại với nhau, khẽ nhúng vai, mắt nhìn bâng quơ, lúc lại hướng về Hồng Nhật.

- Ừm, anh cũng dần định hình về nhà hàng buffet của ta rồi. Anh sẽ lên kế hoạch và mô hình sẵn, song song đó, sẽ tìm hiểu thêm tối thiểu về 2 nhà hàng buffet nữa, rồi sau đó cho ra mô hình và kế hoạch cụ thể luôn. Anh nghĩ trong vòng 3 tuần nữa là "ô kê".

- Dạ, vâng. Nhà hàng của ta sẽ thu hút hết lượng khách ở đây.

- Kha kha kha, chắc chắn rồi, anh cũng đang nghĩ thế đấy.

Cả hai cùng nhau thỏa chí cười sảng khoái cho ý tưởng "tự sướng" của mình.

Gần 21h, Hồng Nhật và Lan Phương cũng đã hoàn thành xuất sắc cuộc khảo sát tại nhà hàng buffet Windsor.

- Giờ còn sớm, em có muốn đi dạo một chút không?

- Dạ..., cũng được ạ.

- Em muốn đi đâu?

- Dạ, tùy anh thôi, em không biết đâu.

- Ùm..., "ô kê", trên đường đi mình sẽ nghĩ xem nhé.

Qua mấy cung đường rồi, cả hai hình như mãi mê theo đuổi suy nghĩ của mình (mà cũng có khi là trống rỗng), không ai nói với nhau lời nào. Chiếc xe cứ đều đều lăn bánh như vô thức, kiểu như được lập trình sẵn. Riêng Hồng Nhật có lẽ là đang suy nghĩ thật, bởi chặp hồi, anh cũng lên tiếng:

- À, hay mình ra bến Bạch Đằng nhé, cho mát! Em thấy sao?

- Dạ, cũng được ạ. Em thích ăn kem ở đó lắm, mà không phải kem Bạch Đăng đâu nha, kem bán ở công viên ấy.

- Duyệt! Rất hợp với ý anh.

Thế là cả hai có cơ hội phá vỡ bầu không khí yên ắng bằng những tràng cười khoái chí và kèm theo đó là cuộc trò chuyện rom rả, cởi mở hơn.

Đường đến bến Bạch Đằng dường như trở nên rất gần, mặc dù xe chạy khá chậm. Có lẽ thời gian đã "giải lao" hoặc quên hoạt động trong vài khoảng khắc nào đó. Đến nơi rồi, mà cuộc trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng. Nhắm trước vị trí, Hồng Nhật cho xe vào chỗ đậu, nhưng miệng thì vẫn huyên thuyên trò chuyện với Lan Phương.

Nhân viên quán sau khi chào hỏi, đã hướng dẫn họ đến một bàn cho hai người còn trống. Trong cái không khí oi bức của tiết trời Sài Gòn, nhất là vào ban ngày, giờ ngồi ở đây, hướng nhìn ra bờ sông; chốc chốc, những "chú gió" lạc lối dạo chơi thoáng qua, tạo không khí mạt dịu đến lạ kỳ. Hồng Nhật và Lan Phương đều kêu kem dừa cho mình. Điểm nữa cho tâm đầu ý hợp. Và Lan Phương là người gọi món trước.

- Thật dễ chịu em nhỉ?

Chủ đề đã được thay đổi.

- Dạ, mát, dễ chịu thật!

Có lẽ giờ là lúc mỗi người cần tận hưởng cái không khí dịu mát tuyệt vời này. Cuộc trò chuyện trở nên thưa dần hơn. Hai trái kem dừa cũng được mang ra.

- Ùm, ngon đấy! – Sau khi múc muỗng đầu tiên, Hồng Nhật gật gù tấm tắt khen.

- Dạ, em thích nhất món này. Mỗi lần đến đây là em kêu chỉ món này thôi.

- Ồ, vậy à? Em có thường đến đây không? Chắc đi với "người ấy" phải không?

Vừa thốt ra xong, biết ngay mình đã lỡ miệng, nhưng không nuốt lại được. Với một người rất nhạy cảm như Lan Phương, chỉ một câu nói vô tình có vẻ chẳng lớn lao gì cũng đủ làm cho cô dễ dàng bị tổn thương rồi. Liếc nhìn qua cô, nét buồn chợt đổ bộ về, Hồng Nhật bối rối:

- Anh xin lỗi!... Anh đã lỡ lời rồi!

- Dạ, không sao đâu ạ! – Cô vẫn hơi cuối đầu vào trái kem dừa, miệng cố mỉm cười một cách ngượng ngập, hai mắt chắp chắp liên hồi.

Cô lại nhớ về anh, Tô Dự.

Hồng Nhật chậm rải dọc phần kem của mình. Anh đưa muỗng dầm dầm xuống, rồi múc lên, bỏ vào miệng, mà không chút thưởng thức được gì. Giá như có "phép độn thổ", chắc anh đã biến đi mất từ lúc nào rồi. Sao anh có thể buông ra những lời ngốc ngếch đến thế? Thật không thể nào chấp nhận được. Cảm xúc dồn nén. Và khi đã vào guồng trò chuyện cùng Lan Phương, anh đã quá vui, quá hứng khởi, và chỉ trong vài giây quá phấn khích, anh đã mất kiểm soát. Anh cảm thấy không thể nào tha thứ cho mình được. Sao mình có thể xuẩn ngốc đến thế nhỉ? Phải kiểm soát. Luôn luôn kiểm soát. Anh luôn tâm niệm thế. Vậy mà chỉ vài giây quá phấn khích, anh đã không làm chủ được mình, buông ra những lời thiếu suy nghĩ đến thế. Anh quá mất điểm trước Lan Phương rồi, mặc cho số điểm mà anh cố tích góp từ bấy lâu nay, từ lúc gặp cô.

Anh đã biết về chuyện của Lan Phương qua lời kể của các nhân viên trong nhà hàng Hương Xưa, từ cô lao công cho đến cậu phụ bếp đều biết mối tình Lan Phương và Tô Dự thắm thiết nhưng cũng đầy chua xót biết nhường nào. Đến nỗi, vì lo cho Lan Phương, ông Minh đã yêu cầu tất cả mọi người, từ người nhà cho đến các nhân viên trong nhà hàng không được nhắc đến hai tiếng "Tô Dự" như một hình thức tẩy não. Hai từ "Tô Dự" mãi mãi biến mất và không hề có trong từ điển của họ. Nói là vậy, mọi người dĩ nhiên không muốn nhắc đến tên anh trước mặt Lan Phương, nhưng họ đều biết anh, đều quý anh; tình cảm chứ đâu phải thức ăn, vật nuôi hay gì gì đó muốn bỏ là bỏ được. Thậm chí họ còn thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau về mối tình của Lan Phương và Tô Dự. Họ cho rằng đó là mối tình đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà họ từng chứng kiến. Dẫu có ai đó đã nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", nhưng sao kết cục của nó lại buồn da diết, sầu thảm đến thế.

Đã vậy, thế mà ngay trong lúc mối quan hệ của anh và cô đang có vẻ tiến triển tốt đẹp thì anh lại ngốc ngếch đánh mất nó; làm tổn hại đến tinh thần của cô. Anh chỉ biết im lặng. Anh không dám thốt lên lời nào nữa vì sợ rằng một câu nói ra bất kỳ nào của mình, cũng đều có thể vô tình gieo thêm sầu uất cho Lan Phương. Tâm lý nắm bắt người đối diện, khả năng ứng biến trong giao tiếp là những điểm mạnh mà anh luôn tự hào, thậm chí trong những lúc cao hứng, anh cũng không ngần ngại "vỗ ngực" khẳng định điều đó. Thế mà giờ đây, trong hoàn cảnh này, anh cảm thấy mình tầm thường quá, chẳng khác gì như một chú mèo con, ngây thơ, ngơ ngác, vụng về, khép nép, sợ sệt. Im lặng là điều anh ghét nhất trong mọi tình huống giao tiếp; im lặng là thiếu ý tưởng, là nghèo nàn tư duy, là bị động, là thất bại...Đủ lý do tồi tệ mà anh gán ghép cho nó, mặt cho nhiều người cũng có ý phản bác với lý lẽ "im lặng là vàng". Trong lúc này đây, dù không muốn, anh cũng không thể đưa ra giải pháp nào tốt hơn. Đành im lặng.

Anh sợ phải làm phụ nữ khóc. Mà lúc này chỉ một câu nói có thể bình thường nhất, anh cũng không dám chắc liệu rằng có làm cho Lan Phương có thể òa lên khóc hay không. Chẳng phải riêng Hồng Nhật, Tô Dự cũng thế thôi. Anh rất sợ làm Lan Phương khóc. Mà có lẽ không chỉ Tô Dự, Hồng Nhật, mà bất kỳ người đàn ông nào, tạm gọi được coi là có lương tâm một tí, đều sợ làm phụ nữ khóc. Đặc biệt là "người phụ nữ" của mình. Không rõ có phải biết tỏng điểm yếu này của mấy ông hay không, mà các quý cô cũng rất biết cách khai thác "thế mạnh" này của mình, một cách triệt để nhất có thể, đặc biệt là các "cô mèo" đáng yêu, đã quen được cưng chiều.

Chặp chặp, Hồng Nhật lại liếc nhìn Lan Phương. Thậm chí còn không dám đường đường ngẩn đầu lên quay qua, trong khi Lan Phương vẫn cứ cuối mình vào trái kem dừa, chầm chậm dầm dầm, rồi cũng múc ăn như vô thức.

Lan Phương đã rất cố gắng để không nghĩ về Tô Dự, trong mọi tình huống. Cô, nhờ sự động viên của ba mẹ, Kiều My và nhiều lần tìm đến cả các chuyên gia tư vấn, tìm mọi cách quay về với cuộc sống hiện tại và làm quen dần với cuộc sống của mình mà không có anh. Cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều, để giữ anh riêng một ngăn trong trái tim của mình. Cô tư vấn tâm lý đã nói thế. "Cháu cần phải mạnh mẽ hơn. Cháu cần phải sống tiếp cuộc đời của mình. Cháu không thể tránh né điều này được. Cháu phải học cách sống mà không có Tô Dự. Mặc dù, trong thâm tâm, cô vẫn tin rằng cậu ấy ở đâu đó, vẫn luôn dõi theo cuộc đời của cháu. Và không gì hơn, cậu ấy hẳn muốn cháu luôn được khỏe mạnh, được vui vẻ, được hạnh phúc. Điều đó là chắc chắn. Và cháu hãy tin như thế. Cháu có thể nào tưởng tượng ra điều ngược lại được không? Cô biết mối tình rất đẹp của hai cháu. Cô rất trân trọng điều đó. Nhưng chúng ta không thể sống trong quá khứ mãi được cháu à. Cô cũng biết là không dễ dàng gì. Cô không nói cháu cố gắng quên đi hình ảnh của Tô Dự. Cô chỉ khuyên cháu vẫn nâng niu và giữ gìn tình cảm thiêng liêng đó, nhưng hãy để dành riêng một ngăn trong trái tim của cháu và hãy khóa lại thật kỹ. Tình cảm mà cháu dành cho cậu ấy hẳn rất thiêng liêng và cao đẹp, thật đáng tôn thờ, và không ai có thể dễ dàng với tới. Như thế, cháu vẫn có thể sống tiếp cuộc đời của mình, vẫn có thể vui vẻ, vẫn hạnh phúc vì Tô Dự vẫn theo suốt cuộc đời của cháu, mãi mãi như thế cháu à".

Đang hút theo những lời rất "tâm lý" của nhà tâm lý học, Lan Phương cảm giác mình như đang bị thôi miên. Biết "con mồi" đã "trúng kế", nhà tâm lý học được nước tiến tới.

"Cháu có bao giờ tự hỏi mục đích sống của mình là gì không?"

"Là hạnh phúc ạ". Điều này Tô Dự đã từng nói với cô rồi.

"Tốt lắm! Vậy phương tiện đưa cháu tới hạnh phúc là gì?"

Lan Phương ngước nhìn bà, chưa kịp nói gì thì bà lại tiếp tục:

"Không chỉ riêng cháu, mà tất cả mọi người đều như nhau cả." Rồi bà tiếp tục "giáo huấn": "Mục đích sống của con người là hạnh phúc đúng như cháu nói. Nhưng phương tiện để đưa đến mục đích đó của mỗi người thì lại khác nhau. Có người muốn có nhiều tiền là hạnh phúc; có người muốn có nhà lầu, xe hơi là hạnh phúc; có người muốn có vợ đẹp, con ngoan hay chồng giỏi là hạnh phúc...v...v....Và từ đó, đã có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa "mục đích" và "phương tiện". Bị phá sản, mất hết gia tài, họ phát điên; bị người yêu ruồng bỏ, họ tìm đến cái chết...Họ đã bị mắc sai lầm sơ đẳng rồi cháu à. Suy cho cùng tất cả những cái đó đều là "phương tiện" thôi mà. Dù ta có yêu quý đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu không có phương tiện này, thì ta có thể thay thế bởi nhiều phương tiện khác mà. Bị phá sản, nếu ta có niềm tin, ta hoàn toàn có thể gầy dựng lại; phải chia tay với người yêu vì bất kỳ lý do nào, ta có thể sẽ gặp một người phù hợp hơn và biết đâu, còn viên mãn hơn người trước gấp nhiều lần, mà có thể do đang đắm chìm trong men say tình yêu, ta đã vội cho rằng anh ta hay cô ta là số một, là không thể thay thế."

"Quay lại trường hợp của cháu. Cô biết hai đứa rất yêu nhau. Cô biết những mất mát mà cháu đang đối diện là rất lớn. Nhưng cho phép cô được chia sẻ một cách chân thành bằng cả con tim và lý trí nhé. Nếu như chúng ta đã thừa nhận về mục đích và phương tiện của cuộc sống như trên rồi thì chắc cháu cũng đã hiểu ý của cô rồi. Đau đấy. Thậm chí là đau rất nhiều đấy. Nhưng chúng ta rồi cũng phải đứng dậy mà đi tiếp cháu à. Như cô nói, vẫn trân trọng tình cảm của nhau và hãy giữ gìn tình cảm thiêng liêng đấy riêng một góc trong tim mình. Mình cần phải sống tiếp và cần phải mở rộng vòng tay với mọi người, với thế giới này cháu à. Khó đấy. Cô biết là rất khó. Nhưng chúng ta phải vượt qua cháu à. Và cô tin chắc rằng cậu ấy cũng muốn thế. Điều đó là không thể bàn cãi cháu à".

Lan Phương nhớ lúc đó, cô như bị cuốn vào từng lời nói của bà. Phải một lúc, cô mới như người chực tỉnh. Thế là nhiều ngày liền tiếp theo đó, cô luôn suy nghĩ về những gì bà nói. Và cô như thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống khi thiếu vắng anh và phải tiếp tục đứng lên bước tiếp quảng đời còn lại, sẵn sàng đối diện với bất kỳ khó khăn, trở ngại nào.

Còn trong lúc này đây, câu nói vô tình của Hồng Nhật đã khiến cô không thể không nhớ về Tô Dự. Cô không chủ ý mở "khóa", nhưng Hồng Nhật đã vô ý buộc cô phải lục tìm lại ký ức của mình. Cô còn có thể nói được gì nữa đây. Kho báu cất giữ hình ảnh của Tô Dự như chỉ chờ khi cánh cửa mở là cứ thế ùa tràn ra, lấn áp, xâm chiếm hết cả trái tim Lan Phương rồi. Mặc dù, lý trí của cô vẫn cứ khuyên nên trở về với thực tại, nhưng làm sao được đây, khi trái tim cô ngay trong lúc này đã choáng hết hình ảnh của Tô Dự rồi. Cô muốn lên tiếng. Cô muốn nói một cái gì đó để hy vọng có thể đóng dần cánh cửa kho báu của riêng cô, nhưng nào có được. Cô biết mình đang mâu thuẫn. Nhưng làm sao được đây. Cô nhớ anh. Nhớ khủng khiếp. Nhớ cồn cào. Nhớ da diết. Nếu cô không chai sạn một chút; lý trí cô không mạnh mẽ một chút, chắc chắn rằng cô đã vỡ òa ra mà khóc rồi. Và cô ước gì được thế.

Kiềm nén. Cầm cự. Cô ước gì có thể về ngay trong lúc này. Chạy ùa lên phòng. Và khóc cho thỏa thích. Nhưng dù sao cô cũng cần tôn trọng Hồng Nhật. Cô cần thanh toán nốt phần kem còn lại. Chưa bao giờ cô thấy kem dừa ở đây lại dỡ tệ như thế, nếu không muốn nói là ghê tởm, đến nỗi, cô mặc dù đang rất cố gắng, nhưng cũng khó nuốt cực kỳ.

Hơn 20 phút trầm lặng trôi qua một cách nặng nề. Trái kem dừa có thể coi như gần hết, trừ những phần đã chảy nước.

- Em xin lỗi! Lẽ ra chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn.

- Không, em có lỗi gì đâu. Lỗi hoàn toàn do anh cả. Anh thực sự xin lỗi! Anh không hề cố ý...

- Không, thôi anh à. Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ chúng ta có thể về được chưa anh? Và em không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

- Ừ, anh biết... Đợi anh tí nhé.

Lan Phương cuối cùng cũng đã được coi là chiến thắng bản thân. Hay nói cách khác, lý trí của cô đã thuyết phục được trái tim mình. Cô tỏ ra cứng cõi và mạnh mẽ. Hồng Nhật thấy thế cũng rất nể cô, cộng với phần lỗi của mình, trái tim anh đập như trống dồn vì lo sợ. Sợ Lan Phương ư? Chắc chắn rồi. Nhưng sợ gì chứ? Không biết được. Chỉ cảm thấy sợ. Thế thôi.

Anh gọi tính tiền, rồi cùng cô ra xe, đưa cô về. Suốt thời gian còn lại đó đều chìm trong khoảng không im lặng. Và rất nặng nề. Cả Hồng Nhật và Lan Phương đều ý thức được rằng nên nói điều gì đó, nhưng không tài nào lên tiếng được. Lúc rời nhà hàng buffet Windsor, hai người cũng chẳng nói gì, nhưng không gian là sự vui vẻ, là sự trẻ trung, là sức sống đang căng đầy, chứ không phải là không gian yên lặng như thế này. Hoàn toàn yên lặng. Nặng nề.

Trên đường từ nhà Lan Phương về, Hồng Nhật lúc này không còn suy nghĩ tự trách mình nữa. Anh không biết liệu rằng có phải đã quá nghiêm khắc với bản thân không? Anh không dám chắc. Thay vào đó là một tâm trạng buồn bã, cảm giác như buông xui tất cả. Anh cảm thấy mình như một kẻ bất lực, không thể kiểm soát gì nữa; không đủ minh mẫn để quyết định một điều gì nữa; và cũng chẳng lấy đâu ra động lực mà làm một cái gì nữa. Trái ngược với tậm trạng lúc đưa Lan Phương từ quán kem ở Bạch Đằng về nhà cô, khi mà anh cảm giác như có một luồng huyết nóng đang chảy rang khắp cơ thể, và giá như một kẻ xấu số nào đó vô tình chọc giận anh lúc đó, thì chắc hẳn rằng bao cơn thịnh nộ, giận dữ gần như điên cuồng sẽ trút hết lên đầu hắn. May thay, cơn máu nóng trong anh không có dịp để bọc lộ. Còn lúc này đây, một cảm giác hoàn toàn ngược lại, chỉ trong vài phút đồng hồ, nếu có một va chạm nào đó xảy ra, bị mắng chửi cho te tua, bị đánh cho bầm dập, có lẽ, anh cũng chẳng buồn mà phản ứng lại. Một cái đầu lạnh, nhưng trái tim thì đã buông xui rồi, còn có thể phản ứng gì được nữa. Anh chẳng nghĩ gì thêm về những lỗi vô tình của mình. Anh để đầu óc lơ lững, cho xe chạy vừa phải, thỉnh thoảng lại nhìn dọc, liếc ngang các cửa hiệu hai bên mặt phố đang chuẩn bị thu xếp, dọn đồ; hay các quán ăn về khuya đang dần đông khách. Sài Gòn là thế.

Về đến nhà, anh quăng chìa khóa xe lên nệm, rồi thả người nằm phịch lên chiếc nệm được đặt dọc theo một góc phòng. Hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Không biết anh có đang nghĩ gì hay không; hay đang để cho đầu óc được thanh thản. Chỉ biết sau tầm hai mươi phút, anh ngồi dậy, vớ lấy điện thoại, lục tìm số của Lan Phương và nhắn tin. "Anh ve toi nha roi. Cho anh xin loi vi tat ca. Cho phep anh lap lai dieu nay du em khong muon, nhung anh hua se khong bao gio co lan thu hai nhu the nua dau. Em ngu ngon nhe!"

Xong, anh chuyển qua thư mục nhạc đã được cài sẵn, chọn dòng nhạc kinh điển của Beethoven, Mozart, Chopin...Trong khi những bản nhạc du dương đang vang lên, anh thay đồ và làm vệ sinh cá nhân. Nghe tiếng báo có tin nhắn của chiếc điện thoại phát ra mà anh đang canh chờ, anh quay ra và lấy chiếc điện thoại. "Da vang, cam on anh! Buoi toi cung rat thu vi a. Chuc anh ngu ngon!". "Cam on em nhe!" Anh quay vào lại phòng vệ sinh để làm nốt phần còn lại với tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Bên ngoài, chiếc điện thoại đặt trên nệm đang du dương bản nhạc "Beethoven Virus".

Về đến nhà, biết ngay thế nào ba mẹ cũng là người chờ cửa và mở cửa cho mình, nên Lan Phương đã chuẩn bị một tinh thần tươi tắn, vui vẻ nhất. Cô đã học điều này và đã làm rất thuần thục từ sau khi Tô Dự mất hơn sáu tháng. Sau vài câu hỏi thăm xem con gái yêu đi chơi có vui không; có muốn ăn thêm gì nữa không; và cũng không quên nhắc cô tới tủ lạnh lấy ly nước rong sâm lên uống trước khi ngủ. Lan Phương ngoan ngoãn dạ vâng, rồi cầm ly nước tu ực luôn mà không cần mang lên phòng. Hành động này làm cho ba mẹ cô nhìn nhau cười hài lòng. Vì chỉ có người mới đi chơi về, với tâm trạng vui vẻ mới có hành động như thế. Mặc dù chỉ là một tình tiết rất nhỏ, nhưng ba mẹ luôn rất nhạy cảm qua thái độ thể hiện của con mình. Chắc hẳn đó là tình yêu thương bao la của họ dành cho con cái. Chỉ có điều, trong lúc này, ba mẹ của Lan Phương đã bị cô "đánh lừa". Dù sao, đó cũng là một sự dối lừa đáng yêu, vô hại, thể hiện tình cảm của con cái dành cho cha mẹ cũng tương xứng vậy.

Cô đi như nhảy nhót lên các bậc thang, mở cửa phòng, bật điện lên, đóng cửa lại, người cô rủ xuống, túi xách hững hờ buông lỏng trên tay. Cô từ từ tiến tới giường, quăng túi xách lên, rồi nằm phịch xuống, mắt trân trân nhìn trần nhà.

Cứ thế, cô như bất động, mắt vẫn trân trân nhìn trần nhà. Cô biết mình không khóc, nhưng chẳng hiểu sao hai dòng nước mắt không biết từ đâu cứ từ từ tràn ra chảy leo xuống hai má. Cô cứ mặc thế, chẳng buồn lau đi, cũng chẳng quan tâm đến nó. Cô nghĩ mông lung về Tô Dự, rồi lại về Hồng Nhật. Hình ảnh hai người đàn ông ấy luân phiên nhau xuất hiện trong tâm trí cô. Đột nhiên, chuông điện thoại reo báo tin nhắn. Cô từ từ ngồi dậy, với lấy túi xách, rút ra chiếc điện thoại của mình. Nhận thấy tin nhắn của Hồng Nhật, cô đọc xong, suy nghĩ gần hai phút rồi mới gõ nội dung, gởi lại tin nhắn cho anh. Xong, đặt điện thoại lên giường. Cô mở tủ lấy đồ, vào nhà vệ sinh. Liền lúc đó, cô lại nghe tiếng chuông báo có tin nhắn nhưng chẳng buồn đến mở ra xem. Cô vẫn như không, vào phòng vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ xong, cô lại giường, cầm điện thoại lên, mở đọc tin nhắn của Hồng Nhật, rồi tắt đi, đặt máy điện thoại lên bàn trang điểm ngay cạnh giường. Leo lên giường, bật máy lạnh, kéo mền lên, rồi tắt bóng điện tiếp, bật đèn ngủ lên.

Cô không cảm thấy nóng, cũng không lạnh. Nhưng máy điều hòa thì vẫn mở, mền cô vẫn kéo lên tới ngực, cuộn tròn mình trong đó. Khóc. Bây giờ thì cô biết mình đang khóc. Và cô cũng thật sự muốn được khóc. Cô lại nhớ về anh. Cô nhớ Tô Dự.

Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, dáng người của anh cứ lần lượt hiện về. Những tiếng nấc ngẹn thỉnh thoảng lại cất lên. Cô vô thức dò dò tay lên nệm như kiếm tìm gì đó. Hình bóng Tô Dự chăng? Cô cảm thấy cô đơn, trống trải quá. Giá như có anh bên cạnh lúc này. Hồng Nhật ư? Không phải. Là Tô Dự. Những kỷ niệm về anh lại tràn về.

Lan Phương nhớ về kỷ niệm tháng 5 ở Hà Nội, thời điểm mà cô đang bận túi bụi trong công việc của mình. Khoảng 7h45 sáng ngày thứ hai ở Hà Nội, cô vẫn nhớ từng giây phút kỷ niệm bên anh, tin nhắn cô nhận được từ anh là "Em, nho ngay uong du 2lit nuoc. Mot ngay tot lanh dang den voi trai tim be nho cua anh day!"

Sau một ngày làm việc vất vả để hoàn tất công tác tư vấn những bước cuối cùng cho việc thiết kế và thành lập showroom của đối tác. Sau khi đã vệ sinh buổi tối xong, cô leo lên giường và ôm điện thoại ngay. Lúc đó khoảng gần 21h30. Cô nhớ sếp cô thấy thế liền trêu "Nhắn tin cho người yêu phải không?" Sếp cô cũng là nữ nên hai chị em ngủ chung trong phòng đôi. Cô lúc đó cảm thấy ngượng ngùng, chỉ bẻn lẻn rút đầu cười "Dạ". Bà ấy cũng tế nhị nên không nói thêm gì, dành trọn thời gian còn lại của buổi tối cho sự riêng tư của cô. Cả hai thường dùng Viber nên có thể trò chuyện hay "chat chít" thoải mái mà không lo tốn tiền. Bình thường, nếu ở nhà thì chắc chắn cả hai sẽ gọi nói chuyện với nhau. Còn trong lúc này thì "chat" là tiện nhất. Cả hai cũng đã ngầm quy ước như thế rồi. Chuyện riêng tư đâu thể cứ ồm ồm lên cho người ta nghe được. Hơn nữa, đó cũng là việc tế nhị, không nên làm phiền hay gây khó chịu cho người xung quanh.

"Anh đã về nhà chưa? Hôm nay em uống gần 2,5lit nước đấy nhé J"

"Tình yêu của anh giỏi dữ ta. Cứ phát huy như thế thì thần tuổi tác và nữ thần sắc đẹp sẽ rất ghen tị với em đấy J Anh đang ở nhà, đang lướt web thôi. Em ăn tối chưa?"

"Dạ, rồi ạ. Còn anh, đã ăn cơm chưa anh? Hihi chắc chắn rồi, ko thì có khi anh chê em già, em xấu, rồi ko thèm yêu em nữa cũng nên".

"Uh, anh cũng ăn rồi em. Cũng có thể J Nhưng anh ko hình dung nỗi có ngày nào đó anh có thể thôi ngừng yêu em, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Anh đang tưởng tượng xem có khả năng nào ko nhỉ J"

"Anh nghĩ ra chưa?"

"Chưa, có lẽ anh cần có thời gian thêm khakhakha"

"Xí, em biết mà. Khi nào người ta già, người ta xấu đi thì ai người ta thèm nữa chứ"

"Có thể...ko ai thèm em lúc đó nữa cả, trừ anh thôi J"

"Anh cũng chưa chắc"

"Chính xác. Ko có gì chắc chắn ngoại trừ sự chắc chắn cả. Nên tốt nhất là phải luôn giữ gìn sức khỏe của mình. Có sức khỏe rồi thì tự nhiên sắc đẹp sẽ theo thôi. Anh chưa từng thấy ai khỏe mà ko đẹp cả. Và anh cũng chưa từng thấy ai có thể giữ gìn được sắc đẹp lâu dài mà ko khỏe cả đâu."

"Dạ, em biết mà. Ít nhất nếu em ko giữ cho mình thì cũng phải giữ cho anh chứ, vì em đâu muốn bị người ta ruồng bỏ đâu"

"Tốt, biết nghĩ như vậy cũng được. Công việc nay ok hết ko em?"

"Dạ, ok hết anh. Sáng mai còn một số việc nữa, chiều là SG đón người đẹp về rồi đấy hihi"

"Tự tin dữ hén. Mấy giờ bay em?"

"Dạ, 17h50 anh"

"Sao ko đi chuyến sớm hơn?"

"Dạ, sếp em dự phòng có việc gì cần giải quyết nữa ko nên đặt giờ này cho an tâm hơn, đỡ phải hấp tấp"

"Uh, vậy cũng được"

"Với lại em cũng nói sếp đặt giờ này để còn có người đón nữa hihi"

"Ai đón em? Dự kiến chiều mai anh có hẹn rồi"

"Xí, vậy ko thèm. Người ta đi taxi về. Mà lỡ có chàng trai nào đó đến đón thì đi luôn"

"Ko phải anh cũng được à?"

"Được hết đó, ai bảo anh ko đến đón chi"

"Thì lỡ anh bận thiệt thì sao?"

"Em ko biết"

"Khakhakha giận rồi chứ gì. Anh chưa thấy ai giận mà đẹp cả đâu nhé"

"Ko thèm. Em thì lo làm đẹp cho người ta; còn người ta lại cố tình làm cho em xấu đi thì mới chịu kìa"

"Khakhakha thôi ko chọc em nữa. Kẻo xấu thì đổ lỗi tại anh. Mai dù có bận việc, sếp điều đi đâu chăng nữa thì cũng sẽ quyết đón em. Được chưa cô nương?"

"Dạ được hihi. Phải thế chứ hehe"

"Khoái quá há"

"Dạ, khoái chứ sao ko, đương nhiên rồi hihi"

"Sếp em đã ngủ chưa? Anh nghĩ đã đến lúc em đi ngủ rồi đó. Ngủ sớm đi cho khỏe. Vất vả cả ngày rồi."

"Dạ, sếp cũng đang ôm máy. Chắc cũng đang "chat" với chồng con đấy J"

"J uh, vậy em ngủ trước đi nhé. Chúc em ngủ ngon và có nhiều mộng đẹp!"

"Dạ, cám ơn anh! Chúc anh ngủ ngon và lúc nào cũng mơ về em! Hihi"

"Chắc chắn rồi nhóc à! Ngủ đi nhé!"

"Dạ, anh cũng ngủ sớm nha! Em chào anh!"

"Uh, chào em!"

Cô có thể dễ dàng nhận ra anh ngay trong đám đông người đang chờ phía trước. Sau khi chào sếp của cô, anh đã đón lấy vali rồi cùng cô ra bãi đỗ xe. Trên đoạn đường đi bộ ngắn đó, anh liên tục hỏi thăm, lo lắng cho cô.

"Em đi có mệt nhiều không?"

"Em đã đói bụng chưa?"

"Mọi việc tốt đẹp hết cả chứ..."

Xen vào đó là những câu trả lời của cô.

"Dạ, có hơi mệt chút chút. Nhưng vừa trông thấy anh là bao nhiêu cái mệt tiêu tan hết rồi hihihi"

"Bụng em đã biết nói rồi đây. Mình đi ăn tối luôn nha anh!"

"Dạ, mọi việc đều thành công tốt đẹp hết đó anh. Sếp còn đùa là nhờ có hậu phương vững chắc nên tiền tuyến mới thành công mỹ mãn như thế đấy hihihi"...

Sau đó, cả hai đã đến quán lẫu nấm Ashima ngon tuyệt.

Nước mắt của cô đã chảy ước đẫm cả một vùng gối, lan xuống cả nệm từ lúc nào không biết. Cô nức nở:

- Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm... Giờ này anh đang ở đâu rồi anh? ... Tại sao ra nông nỗi này anh ơi? ... Tại sao chúng ta phải chịu cảnh như thế này chứ? ... Anh ơi...

Cô đã bật khóc thành tiếng lớn. Không gì có thể ngăn được cả.

Tô Dự đang ở bên cạnh cô. Anh đã và đang vuốt ve, cố an ủi cô ngay từ lúc đầu, khi những giọt nước mắt đầu tiên trong cô chực trào. Anh chỉ có thể làm thế. Bây giờ, anh cảm giác như bất lực. Anh cố gào thét. Không vuốt ve cô nữa, thay vào đó là anh quơ quào như muốn lật tung tất cả lên như để giải tỏa, mà cũng như để vô tình, anh có chạm vào được người cô một cách thật sự, thậm chí là cảm giác chạm vào bất cứ cái gì mà người sống có thể cảm nhận được. Nhưng ước muốn nhỏ bé đó của anh nào có thành được. Anh bất lực ngồi dựa vào đầu giường, nhìn người yêu mình đang khóc. Anh cảm thấy đau nhói tưởng chừng có thể chết đi lần nữa.

Lan Phương nào có cảm nhận được điều đó. Cô cũng đang đau đớn, cô đơn khủng khiếp có kém gì anh đâu. Cô ước mình có thể chết đi để có thể được gặp anh, để xem thế giới của anh thế nào và anh sống ra sao trong cái thế giới đó. Dĩ nhiên, khao khát, nhớ nhung về anh là vậy, chứ cô không bao giờ nghĩ đến việc làm gì đó ngu ngốc cả. Chắc chắn rằng, nếu được thế, khi chết đi rồi, nếu có gặp được Tô Dự, anh chắc chắn sẽ rất giận cô và có khi còn chẳng thèm yêu cô nữa. Và như thế nỗi đau càng khủng khiếp hơn gấp ngàn, gấp vạn lần. Thà như thế này, nhưng cô biết anh vẫn luôn yêu cô và cô cũng thế. Tuy vậy, cảm giác muốn được gặp anh vẫn cứ thôi thúc cô, nhất là trong những thời điểm như thế này. Cô yêu anh nhiều lắm. Cô nhớ anh nhiều lắm.

Thạch Thảo từ đầu đã ra ngồi trên của sổ. Lâu lâu lại quay người nhìn vào. Cô không muốn quấy rầy Tô Dự. Cô để khoảng khắc riêng tư dành cho hai người, ngay cả khi sự riêng tư đó cũng chỉ là cảm nhận, và mang tính biểu tượng mà thôi. Trong cô, một nỗi buồn man mác đang dần xâm chiếm.

Lan Phương đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhung về Tô Dự. Bất chợt, cô lại nhớ về những lời "huấn giáo" của nhà tâm lý học. Cô lại nghĩ về Hồng Nhật. Cảm giác trong cô lúc này lẫn lộn thật khó tả. Những kỷ niệm về những ngày đầu tiên với Tô Dự lại ùa về.

Đó là một ngày sáng chủ nhật, hình như trong khoảng tháng 8 hay tháng 9 gì đó, khoảng tầm 8h30, anh và cô đến ăn sáng tại quán Bún Gánh Huế Thương, nằm trên đường Lý Chính Thắng, Quận 3. Đây là quán lần đầu tiên cô tới và anh nói rằng với anh cũng vậy. "Đi ngang qua vài lần, thấy quán cũng hay hay nên dẫn em ăn thử. Em nói em thích ăn bún mà, đúng không?" Lúc mới ngồi vào bàn, anh tươi cười nói với cô thế. Sau khi gọi món, cả hai nhìn lướt quanh, ấn tượng đầu tiên ập tới đó chính là những câu thơ được viết theo phong cách thư pháp trên nền các thanh trúc có, trên giấy có, thậm chí một số còn vẽ lên tường.

Cô cố lục lại trí nhớ xem có nhớ câu gì không. À, nhớ rồi, cô cũng là người đa sầu đa cảm nên đôi khi cũng rất thích thơ, hay những câu châm ngôn, thành ngữ về triết lý đời sống, mà nhất là những câu thơ như thế này:

"Yêu thương xin nở nụ cười

Vị tha là để lòng người thanh cao"

"Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc là:

Có việc gì đó để làm,

Có ai đó để yêu thương,

Và có điều gì đó để hy vọng"

"Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ, không thương một kẻ nào."

"Ước gì là gió là mây

Ước gì là cỏ là cây bên đường

Ước là quả ngọt trong vườn

Để anh không phải sớm hôm đi, về"...

Cô nhớ rằng, anh và cô cứ thế, hết câu này đến câu khác để giết thời gian, mà cũng thú vị thật. Vì quán rất đông khách nên chờ đến lượt được phục vụ món ăn cũng khá lâu. Nhưng đối với hai kẻ đang yêu thì trong lúc này, điều đó lại không thành vấn đề. Thế rồi hai tô bún bò Huế hương vị đậm đà cũng đã được mang ra. Thanh toán hết tô bún, hai người lại gọi thêm món ăn vặt; chè Bà Ba cho cô và đậu xanh cho anh. Chủ đề câu chuyện vẫn không gì khác ngoài các câu thơ hay triết lý trong quán. Đọc lên, rồi lại hỏi đố nhau, rồi lại phân tích, rồi lại phì cười. Cứ thế...

Bất chợt cô nhìn anh hỏi:

- Vậy anh có biết làm thơ không?

- Đương nhiên. Um...anh sẽ làm thơ tả về em nhé!

- Thôi, mà ... thiệt hả? Không xạo nha!

- Thiệt mà.

- Ô kê, em đang nghe xem người ta nói xấu gì về em nè – Cô giả vờ đằng hắng một tiếng rồi ngồi có vẻ ngay ngắn lên.

- Không phải nói xấu, mà là anh chỉ tả thực thôi.

- Rồi, cứ cho là vậy. Em đang nghe đây.

- Được rồi. Um...nhìn anh xem nào...um... Được rồi.

"Em ơi, em chẳng đẹp đâu"

Cô nhướng mắt nhìn anh.

Giả vờ như không để ý điều đó, anh lại tiếp:

"Không tin cứ lấy gương Tàu mà soi"

Cô khẽ gật gật đầu. Miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, có hơi chút lạnh lùng.

Anh thì giả vờ nghiêng nghiêng người như để ngắm cô kỹ hơn.

"Ừ thì có thắm làn môi

Ừ thì hai mà lúm cười đã sao?

Thông minh, trán tất nhiên cao

Đã là con gái, mắt nào chẳng xanh?

Kể chi suối tóc mát lành

Cứ lười không cắt, tóc anh cũng dài"

Nãy giờ, cô đã cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng nghe đên lúc này cô không thể nhịn cười được nữa. Tuy vậy, để cho anh không phải mất đi cảm hứng có vẻ đang dâng trào, cô lập tức tỏ vẻ nghiêm túc hơn, nhưng môi không thể không nhoẻn cười. Trong lòng có một cái gì đó đang rạo rực, hạnh phúc khôn tả.

Còn anh vẫn tiếp tục, cứ như thể đang miêu tả chân thật nhất về cô

"Bảo em son phấn là sai

Nhưng trời nắng đẹp, má ai chả hồng?

Chưa già tất phải trẻ trung

Chị anh hồi sắp lấy chồng chả thua!

Sao lại cười? Rõ lạ chưa?

Hay là em ngỡ anh đùa trêu nhau!

Thật đấy mà, chả đẹp đâu!"

Xong, anh giơ hai tay về phía trước như báo hiệu bài thơ đã được hoàn thành xong.

Cô cười ngặt nghẻo, vừa cảm giác hơi ngượng ngùng, vừa xen lẫn hạnh phúc. Cô đưa tay lên vỗ nhè nhẹ.

- Um ... anh "chê" hay thật đó. Cám ơn anh nhiều nhen! Mà anh khai thật đi! Bài thơ này là anh làm thiệt đó hả?

- Em nghĩ sao?

- Em không biết! Nhưng nếu là do anh làm thiệt thì anh quả là đại tài luôn đó. Chắc chắn sẽ là nhà thơ nổi tiếng đây!

- Bởi vì anh không muốn trở thành một nhà thơ nổi tiếng nên...đương nhiên bài thơ này không phải do anh làm rồi. Đây là tác phẩm "Em chẳng đẹp đâu" của nhà thơ Đặng Hấn đấy em. Cũng thú vị đúng không? – Anh nở nụ cười hiền lành.

Lan Phương tự nhiên nhoẻn miệng cười một cách vô thức, vô tình nuốt phải luôn những dòng nước mắt vẫn đang tiếp tục chảy. Những kỷ niệm về anh thật đáng yêu quá. Sao mà thân thương; sao mà gần gũi đến thế. Cô cứ ngỡ như bài thơ anh vừa đọc cho cô nghe mới hôm qua thôi. Cô ngỡ mới gặp anh đâu đây thôi. Gần lắm. Nước mắt vẫn lăn dài. Cô vẫn cười. Như đang tận hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi về anh. Cô nghiêng người, giở gối lên, lấy ra dây chuyền có mặt là nửa hình trái tim mà anh đã tặng. Nửa còn lại đã theo anh đi xa cô rồi. Hai nửa trái tim của hai sợi dây chuyền mãi mãi không thể ghép thành một được nữa. Cũng như tình yêu của anh và cô mãi mãi chia rời. Cô không cười được nữa rồi. Cô lại nhớ về anh. Nhớ da diết. Nhớ kinh khủng. Cô vùi mặt vào gối, vào chăn mà khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Dây chuyền cùng mặt nửa trái tim vẫn cầm chặc trên tay, có lúc lại giữ trên môi. Cứ thế...

Hai ngày sau đó, Hồng Nhật lại mời Lan Phương tiếp tục thử nghiệm ở một nhà hàng buffet khác như trong kế hoạch thỏa thuận trao đổi trước giữa hai người. Thực ra, nếu không có sự "vô duyên" của đợt vừa rồi thì ngay hôm sau, sẽ có cuộc thử nghiệm tiếp theo rồi. Nhưng vì dính "sự cố" đó nên Hồng Nhật không đủ can đảm để hẹn gặp lại Lan Phương vào ngày hôm sau, mà phải để thêm một ngày nữa, anh mới cảm thấy tự nhiên hơn, thoải mái hơn khi đối diện, trò chuyện cùng cô. Tuy vậy, không như Hồng Nhật quá lo lắng, Lan Phương đã thể hiện đúng như cam kết, cô vui vẻ trò chuyện, trao đổi, nhận xét các kiểu về buffet như thể không có chuyện gì xảy ra vào đêm hai hôm trước cả. Hoặc là cô đã quên đi tất cả thật. Hoặc là Lan Phương đã quá khéo léo chôn giấu nỗi buồn cho riêng mình. Dù sao đi nữa, Hồng Nhật cũng rất vui về những gì Lan Phương đã thể hiện. Anh luôn tự nhũ phải luôn kiểm soát mình, không để niềm vui, sự hưng phấn làm anh mắc phải sai lầm lần nữa. Anh từ tốn, nhẹ nhàng, mặc dù thế thì trông có vẻ khá xa cách, chứ không gần gũi, cười nói vô tư lự, thoải mái như trước. Tuy vậy, anh thấy hài lòng với cách thể hiện của mình. Vì sẽ còn nhiều dịp ở cạnh cùng Lan Phương nữa, không phải vội vã làm gì. Ông bà mình chẳng phải đã răng dạy "dục tốc, bất đạt" đấy hay sao.

Và có vẻ thực tế đã chứng minh cho điều đó. Bằng chứng là những ngày tiếp theo đó, khi có thời gian rảnh, thường là vào buổi tối hoặc cuối tuần, hai người lại hẹn gặp như một đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương, tìm hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro