Chương 8,9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Sớm hơn thường ngày 30 phút, với tâm trạng háo hức xen lẫn lo âu làm anh cứ thao thức mãi từ đêm hôm trước, anh đã rời khỏi nệm. Như thường lệ, khởi động cho một ngày mới, sau một số động tác làm nóng và làm dẻo các khớp cổ, tay, chân, là một trăm cái chống đẩy; tiếp theo là một số động tác hất chân, đá chân, đấm gió...Sau đó, là bài quyền "Miêu tẩy diện" quen thuộc...Cuối cùng là màn ngồi thiền thường kéo dài từ 10 phút đến 15 phút. Sáng nào cũng vậy, rất ít khi bỏ qua, Hồng Nhật thường tập luyện 30 phút đến 45 phút trước khi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn sáng ở nhà hoặc ra ngoài tùy lúc. Thói quen này chẳng những giúp cho anh giữ mình luôn khỏe mạnh, một thân hình săn chắc, nhanh nhẹn, mà còn truyền cho anh một nguồn năng lượng sung mãn, tinh thần sảng khoái cho khởi đầu ngày mới.

Không như ngày thường, hôm nay, anh đang đứng trước gương với bộ vest đen sọc trắng lịch lãm. Anh muốn màn ra mắt của mình thật ấn tượng. Anh muốn ông Minh, Kiều My và có thể cả Lan Phương và nhân viên các cấp trông anh ra dáng sếp lớn, chững chạc và bản lĩnh thế nào. Hít một hơi thật sâu; cũng đã tự làm công tác tư tưởng suốt từ đêm qua, nhưng giờ tâm trạng anh vẫn chưa hết lo lắng; lĩnh vực quản lý nhà hàng, nhất là một nhà hàng sang trọng như Hương Xưa thì còn mới với anh quá. Không biết liệu rằng những kinh nghiệm quản lý café Vọng có giúp ích anh ít nhiều gì không? Thôi, có gì thì tùy cơ ứng biến vậy, giờ cứ lo toan cũng chẳng được gì, chỉ tổ có hại thêm thôi. Anh tự nhũ. Rồi líu lo điệp khúc quen thuộc: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."

7h55, Hồng Nhật có mặt tại nhà hàng. Ông Minh và Kiều My vẫn chưa tới. Nhân viên thì mỗi người mỗi việc theo bộ phận, chuyên môn của mình. Kế toán thì đang xem sổ sách; cô tiếp tân xinh xắn đang lau dọn chỗ ngồi; các anh chị lao công đang làm vệ sinh rải rác khắp nhà hàng; nhân viên phục vụ đứa thì đang ngấu nghiến bánh mì, đứa thì đang sắp xếp lau chùi bàn ghế, ly chén...; bộ phận bếp đang chuẩn bị thực phẩm...Mặc dù mới đầu giờ, vẫn còn rất sớm nhưng mọi người có vẻ làm việc cũng tất bật; tuy vậy, họ làm việc với tinh thần rất thoải mái và vui vẻ; nói chuyện, trêu đùa, rộn ràng, huyên náo cả lên. Sở dĩ họ chuẩn bị sớm thế cũng bởi đây là nhà hàng sang trọng, do đó mọi thứ đều phải thật chuyên nghiệp và sẵn sàng; ngay cả ở những giờ thấp điểm nhất, tuy không nhiều lắm, nhưng bất kỳ lúc nào khách hàng vào, tất cả đều luôn sẵn có, sạch sẽ, gọn gàng, tinh tươm, hoàn chỉnh hết tất tần tật, từ vật dụng, thức ăn cho đến nhân viên phục vụ...Trông vậy, nhưng khi là người trong cuộc, Nhật mới biết, nhà hàng tuy sang trọng, nhưng đa số từ nhân viên cho đến quy trình làm việc đều thưc hiện theo cách truyền miệng và văn hóa nhà hàng từ trước đến giờ, chứ chưa hề có các văn bản quy định hay hướng dẫn thực hiện bài bản, rõ ràng cả. Bởi thế, nếu tinh ý một chút, sẽ không khó nhận ra sự chuyên nghiệp nửa vời của nhà hàng qua cách thức bài trí không đồng bộ; cách xử lý tình huống của mỗi nhân viên,...

- Dạ chào sếp! Sếp mới đến rồi nè mọi người ơi, tất cả ra mà trình diện nè – Cô lao công đang dọn dẹp ngay cửa ra vào có màn chào hỏi vui tươi và trêu đùa anh như thế.

- Vâng, chào cô!

- Sếp đi làm sớm quá hén?

- Cũng gần 8h rồi mà cô?

- Ừ, nhưng thường ông bà chủ 9h mới tới. Vì mình làm bên nhà hàng mà, mới sáng sớm cũng chưa có khách khứa gì đâu.

- Dạ, vâng, cháu biết. Đây là ngày đầu đi làm nên cháu đến sớm một chút để chuẩn bị và làm quen với công việc – Hồng Nhật có cảm giác cần ở trong tư thế phòng vệ và chuẩn bị tiếp nhận những chiêu thăm dò, tấn công từ những nhân viên làm lâu năm, có vẻ như họ cũng biết anh không phải xuất xứ từ dân trong nghề ra.

- Dạ, chào anh! – Cô tiếp tân gởi anh một nụ cười mát rượi.

- Ừ, chào em! Chưa ăn sáng na em? – Thoáng thấy hộp xốp trên quầy nên anh cũng hỏi xã giao.

- Dạ, chưa anh. Em cũng chuẩn bị ăn đây. Anh ăn sáng chưa?

- Cũng chưa em à. Không biết em có thể "share" cho anh một ít không? – Hồng Nhật thấy cũng cần cởi mở, vui đùa với nhân viên mới ở đây một chút, nhất là với một cô bé dễ thương thế này.

- Vậy á. Vậy em nhường cho anh hết luôn đó. Chứ nhìn tướng anh, ăn hết hộp bánh ướt này chắc còn chưa thấm vào đâu, huống hồ gì đòi "share" với em – Cô bé tiếp tân cũng khéo léo đáp trả với sếp mới.

- Vậy à, thôi, anh đùa đấy, anh ăn sáng rồi. Không thì anh cũng sợ có người khóc nhè, rồi có khi lại thù anh luôn đấy chứ!

- Không dám đâu! Mà em cũng đoán anh ăn sáng rồi nên mới nói thế, chứ dễ gì em đưa phần ăn của em cho anh – Cô tiếp tân xinh xắn cũng chẳng vừa.

- À há,... anh biết vậy mà!

Cả hai cùng cười dòn tang. Cứ thế, anh rảo một vòng khắp chỗ trong nhà hàng, vừa quan sát công việc thường nhật của mọi người để tìm hiểu, vừa chào hỏi và làm quen luôn. Anh cố hòa đồng với mọi người, nhưng cũng không quên giữ một khoảng cách nhất định, không thân mật quá để tạo cái uy riêng của một người sếp nữa.

8h50, chiếc Mercidez bốn chỗ màu đen láng coáng đậu xịch trước nhà hàng, vợ chồng ông Minh và Kiều My bước ra và từ từ, thủng thẳng quan sát một lượt mặt tiền của nhà hàng, chỉ chỉ, trỏ trỏ, nói nói gì đó rồi mới tiến vào bên trong. Hồng Nhật vẫn đang thực hiện công việc làm quen ở khu vực bếp. Đây cũng là nơi anh dừng lại nói chuyện lâu nhất. Nghe mọi người kháo nhau, ông bà chủ đến, anh chào mọi người để ra đón "sếp lớn". Sau màn bắt tay, chào hỏi xã giao thông thường, ông Minh yêu cầu tất cả mọi người dừng tay tạm nghỉ khoảng 5 phút, tập trung lại, ông chính thức giới thiệu anh với mọi người và cho tất cả tự giới thiệu và làm quen với nhau. Vì cũng đã làm quen trước rồi nên màn ra mắt đúng theo kiểu thủ tục cũng diễn ra nhanh chóng, chưa tới 10 phút. Xong, ông Minh bảo anh cùng vào phòng riêng trao đổi công việc, có bà Thanh và Kiều My đi cùng. Ông nói ngắn gọn rằng giờ Hồng Nhật đã chính thức làm việc với vai trò là một quản lý mới của nhà hàng. Anh toàn quyền quyết định mọi việc ở đây thay ông bà và Kiều My. Có gì chưa rõ hay có vấn đề lớn thì cứ chia sẻ, trao đổi với ông bà hay Kiều My. Còn bình thường thì cứ tự quyết trong phạm vi cho phép, không ngại ngần gì cả. Hãy cứ thể hiện vai trò của một nhà quản lý thực thụ và dĩ nhiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. Ngay cả vấn đề nhân sự, ở tất cả các bộ phận, với mọi vị trí, ông Minh cũng đều giao quyền tư quyết hết cho anh. Việc này cũng sẽ thông báo đến toàn thể nhân viên các cấp trong nhà hàng vào sáng hôm sau, sau cuộc họp với các cấp quản lý ở mỗi bộ phận.

Được trao "Thượng phương bảo kiếm", khi đã nắm quyền sinh sát trong tay, Hồng Nhật mạnh dạn hơn trong việc quản lý nhân sự ở đây, nhất là các quản lý lâu năm. Sau hai tuần chủ yếu là chú ý quan sát, ghi chép và phân tích công việc ở từng bộ phận của tất cả các khâu, hầu như rất ít can thiệp vào, trừ khi rất cần thiết; mỗi tối anh đều từ cơ sở đó bắt đầu xây dựng dần bảng kế hoạch mới sát với thực tế nhà hàng Hương Xưa hơn so với bản cũ. Hồng Nhật đã xin ông Minh một cuộc họp để anh trình bày và triển khai kế hoạch mới cho nhà hàng.

- Uống nước đi cháu. Sao rồi? Qua hai tuần làm việc tại nhà hàng cháu thấy thế nào? – Như thường lệ, rót chén nước trà Ô Long mới pha còn nóng ấm đẩy về phía Hồng Nhật hỏi.

- Dạ, nói chung là cũng bình thường ạ. Cháu có ghi chép và tổng hợp lại công việc cơ bản ở tất cả các khâu và từ đó cháu cũng đã xây dựng lại một bản kế hoạch triển khai chi tiết cho tất cả các bộ phận, cũng như một số đề xuất mới. Cháu có ghi cả hết trong này. Chú xem giùm cháu! – Hồng Nhật cung kính hai tay đưa tập tài liệu về phía ông Minh.

- Ừ, được rồi, để chú coi kỹ lại sau. Bây giờ cháu cứ trình bày lần lượt cho chú nghe qua. Cái nào cần điều chỉnh hay có bổ sung thì chú góp ý luôn. Cái nào triển khai được thì cháu cho triển khai luôn. Mình phải làm liền chứ không chần chừ gì nữa cháu à.

- Dạ vâng, cháu xin được phép trình bày thế này ạ. Về chiến lược kinh doanh chung thì chú cháu mình đã thống nhất từ trước rồi. Bây giờ, cháu chủ yếu xây dựng kế hoạch triển khai. Trước tiên, cháu mới làm lại một bản nội quy nhà hàng mới rất chi tiết. Nghĩa là trong này, ngoài những quy định chung, chủ yếu cháu lấy lại từ nội dung bản nội quy cũ, cháu bổ sung thêm các quy định chi tiết, bao gồm cả các mức thưởng phạt luôn, ví dụ như, đi trễ bao lâu thì có mức phạt bao nhiêu tương ứng, hút thuốc không đúng nơi quy định phạt bao nhiêu, nhân viên nào bị khách hàng phàn nàn thì có hình thức xử phạt thế nào, nhân viên làm tốt được thưởng ra sao...đều thể hiện rõ cả; chẳng hạn, trong này cháu có nêu rõ những nội dung thưởng như một chính sách động viên để khuyến khích tinh thần sáng tạo và làm việc tốt hơn ở mỗi bộ phận. Bản nội quy này, sau khi được chú thông qua, ký tên và đóng dấu sẽ được pho to ra gởi cho các cấp quản lý mỗi người một bản. Bản chính sẽ được đính dán tại bảng thông báo hiện tại. Tiếp theo, cháu đã xây dựng các bảng mô tả công việc cho từng bộ phận và công việc cụ thể. Trong đó, có mô tả cụ thể công việc của cá nhân đó cần làm, nên làm; quyền hạn và trách nhiệm của họ; quy định điều kiện làm việc cơ bản; cấp quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp...Sau này, ngoài việc căn cứ theo bản nội quy, các cá nhân nào làm sai so với bảng mô tả công việc đã quy định thì cứ chiếu theo đó mà xử phạt; ai làm tốt sẽ được thưởng. Các điều kiện và mức thưởng phạt, cháu đã phối hợp rất chặc chẽ giữa hai bản nội quy và mô tả công việc nên cũng rất dễ để đối chiếu thực hiện. Vừa rồi là những nội dung cơ bản về quản lý nhân sự. Về tinh thần thực hiện công việc chung, cháu muốn toàn bộ mỗi người ở tất cả các bộ phận sẽ thực hiện nghiêm túc theo mô hình 5S là: Seiri (sàng lọc) – Seiton (sắp xếp) – Seiso (sạch sẽ) – Seiketsu (săn sóc, giữ gìn) – Shitsuke (sẵn sàng, kỹ luật). Tất cả mấy cái này cháu sẽ họp và "training" cụ thể hết cho toàn thể nhân viên các cấp. Khi thực hiện đúng 5S, cháu hy vọng từ cách thức, ý thức làm việc và phục vụ của mỗi người sẽ được nâng tầm lên một bậc về chất đấy ạ. Vừa rồi là một số nội dung cơ bản áp dụng chung cho tất cả mọi người; còn một số mục khác nữa chú xem giùm cháu trong này nhé.

- Ừ, cháu cứ trình bày tiếp.

Làm một ngụm chén trà Ô Long còn ấm chát với cái hậu ngon ngót ở cổ họng đã khá quen thuộc, Hồng Nhật hăng hái tiếp tục trình bày:

- Bây giờ cháu sẽ đi sâu hơn một chút về công việc ở mỗi bộ phận. Mỗi bộ phận đều được cháu xây dựng cho một khẩu hiệu riêng, được xem như là một tiêu chí hành động tóm gọn để mọi người cứ theo đó mà thực hiện. Trước tiên là khâu vệ sinh, trong bảng mô tả công việc cháu đưa ra tiêu chí thực hiện là "LUÔN SẠCH SẼ, LUÔN GỌN GÀNG, LUÔN SẴN SÀNG". Bộ phận tiếp tân là "VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN, VỪA LÒNG KHÁCH ĐI". Bô phận thu ngân là: "CẨN THẬN, CHÍNH XÁC, NHANH NHẠY". Bộ phận chạy bàn là "NHANH NHẸN, CHÍNH XÁC, GỌN GÀNG, SẠCH SẼ". Bộ phận phục vụ là "VUI VẺ, LỊCH THIỆP, NHANH NHẸN, CHÍNH XÁC". Bộ phận thu mua là "MUA RẺ, MUA ĐÚNG, MUA ĐỦ, KỊP LÚC, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG". Bộ phận bếp là "SẠCH SẼ; KỊP LÚC; THỨC ĂN NGON, ĐA DẠNG". Các bạn giám sát là "SẴN SÀNG, CHÍNH XÁC, KỊP LÚC, LỊCH THIỆP". Bản thân cháu cũng phải thực hiện theo tiêu chí "KHÁCH HÀNG ĐÔNG ĐÚC, LỢI NHUẬN TĂNG CAO, VẬN HÀNH TRƠN TRU". Ngoài ra, tất cả các nhân viên đều sẽ đeo hình mặt cười ở trước ngực để vừa tự răn mình, cũng vừa tạo thiện cảm tốt cho khách hàng, vừa được coi như một nét đặc trưng riêng của nhà hàng mình. Cháu thấy trong công việc, trong gia đình hay trong cuộc sống hàng ngày, môi trường xã hội..., nhất là ở trong một thành phố lớn nhộn nhịp, đầy áp lực và nhiều lo loan, lại đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, hầu như ai ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy này và chắc chắn rằng họ cần lắm một nụ cười, một sự thoải mái, thư thả ...v...v; và khi đến với chúng ta, họ sẽ có tất cả những điều đó. Cháu muốn hình thành trong tư tưởng của khách hàng sau này là, khi đến với Hương Xưa, họ sẽ như bước vào một môi trường hoàn toàn khác: được quẳng gánh âu lo và tư do, thoải mái tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Ta sẽ xây dựng nhà hàng mình theo tiêu chí như vậy. Có thể hơi tham vọng một chút, nhưng nếu chúng ta dám đột phá, dám mạnh dạn làm, dám tạo sự khác biệt, chúng ta sẽ thành công. Đó là những thay đổi cho những cái có sẵn. Ngoài ra, cháu muốn trình bày thêm với chú là sẽ mở một tầng kinh doanh Buffet nữa. Cháu nghĩ tầng thượng là được nhất vì "view" ở đây rất tốt; chúng ta sẽ cải tạo lại để phù hợp với mô hình kinh doanh buffet. Còn lý do tại sao lại mở rộng kinh doanh thêm dịch vụ này, cháu đã trình bày cụ thể trong này cả. Đây cũng là một vấn đề lớn nên nhờ chú xem kỹ giùm cháu.

- À,...ừm...nói chung những kế hoạch của cháu vừa trình bày rất lôi cuốn chú đấy. Để chú xem kỹ lại một lần nữa; cái nào có thể triển khai được ngay thì chú sẽ cho triển khai luôn. Chú nghĩ trong ngày hôm nay thôi sẽ có nhiều nội dung mà cháu vừa trình bày sẽ được đưa ra thực hiện luôn đấy, ví dụ như về bảng nội quy mới, bảng mô tả công việc chẳng hạn...À, mà này, về việc đeo hình mặt cười trước ngực đấy. Chú thấy cũng hay hay, nhưng chú thấy nó cứ sao sao đấy, hơi kỳ kỳ, không biết có phù hợp không? – Ông Minh vừa cười ra vẻ thích thú vừa nói.

- Dạ, chắc chắn là mới lạ. Cháu nghĩ khách hàng sẽ thích thú về điều này. Chú thử hình dung xem, cũng khá thú vị và ấn tượng chứ ạ. Hơn nữa, như cháu nói, mình sẽ mạnh dạn tạo một phong cách khác biệt. Trên thế giới thì việc này là rất bình thường, còn cháu thấy đa số người Việt mình rất sợ thay đổi. Họ luôn lo lắng làm khác người như vậy có bị coi là có vấn đề gì đó không? Hay là có thành công không?...Và thường theo tâm lý là "hội chứng số đông". Cháu nghĩ chúng ta có thể mạnh dạn thay đổi tư duy này. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của riêng cháu. Còn tùy chú quyết định ạ.

- Ừ, chú biết. Ok, cứ làm thử xem sao. Nếu không được thì mình có thể thay đổi. Cháu nói đúng. Nếu cứ sợ thì chẳng thể nào tạo sự đột phá để mà thành công được.

Làm một ngụm trà, ông lại tiếp với vẻ hơi mặt hơi trầm lại:

- Còn về việc mở buffet, chú thấy rất hay và rất thiết thực. Tính khả thi rất cao. Hiện tại việc ăn buffet đã trở nên rất quen thuộc với người thành phố mình chứ không dừng lại ở phong trào như trước đây nữa. Thị trường cho dịch vụ này còn rất nhiều tiềm năng. Thành phần khách hàng của nó cũng rất đa dạng, từ gia đình, nhóm bạn bè, cặp tình nhân cho đến công ty, cơ quan, tổ chức hội họp...Chú sẽ xem kỹ lại mô hình mà cháu đề xuất và sẽ cho triển khai sớm luôn. À, sẵn đây, cháu có biết bên nào có kinh nghiệm thiết kế và thi công nhà hàng kiểu buffet không?

- Dạ, hiện tại thì cháu chưa biết. Để cháu tìm hiểu thêm. Cái này không khó đâu ạ.

- Ừ, chú giao hết cho cháu nhé. Còn kinh nghiệm tổ chức buffet, mình chưa có kinh nghiệm về hình thức dịch vụ này, nhất là đối với nhà bếp?

- Dạ, cháu có trao đổi sơ bộ với anh Cường và bộ phận bếp. Có người tỏ ra hào hứng, có người thì sợ cực. Anh Cường thì cũng có vẻ còn ậm ừ, chưa dứt khoát, nhưng về cơ bản, ảnh nói nếu làm thì cũng không vấn đề gì. Về thực đơn thì cháu và ảnh sẽ ngồi lại cùng làm. Về nhân sự bếp, chúng ta có thể tăng cường theo ca để tiết kiệm chi phí. Việc này thì cũng không khó. Anh Cường có quen với một số anh em làm bếp có thể chạy "sô" được hoặc cháu có thể liên hệ một số chỗ đào tạo đầu bếp để tìm người. Còn về cách thức tổ chức, vận hành và quản lý, cháu sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm, bao gồm ngay cả việc thực địa một số nhà hàng buffet khác, nhất là những nơi có cách thức và quy mô tương đương như bên mình. Cháu nghĩ về cơ bản sẽ "ok" thôi; còn về lâu dài, mình sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để xây dựng một bản sắc riêng cho nhà hàng buffet bên mình.

- Ok, nhất trí, chú nghĩ có đến 90% chú sẽ cho triển khai liền, ngay khi cháu thấy có thể tự tin để quán xuyến nó. Để chú xem kỹ lại kế hoạch của cháu ghi thế nào. Song song đó, cháu cứ tự tìm hiểu thêm cho kỹ nhé. Cái khó nhất là ở tâm của mình, với những đối tượng khách hàng được coi là rất khó tính thì không có cơ hội sửa sai đâu. Tổ chức vận hành không khéo mà thất bại thì sẽ có thể gây guy hại cho cả mô hình Hương Xưa đang hoạt động như hiện nay đó. Cho nên, không làm thì thôi, còn đã làm thì phải lên kế hoạch và triển khai, quản lý sao cho kỹ; phải dự phòng và dự đoán xem những tình huống có thể xảy ra để còn có cách xử lý. Do đó, không cần phải vội vã, cháu cứ tìm hiểu cho kỹ vào. Khi nào cảm thấy tự tin có thể quản lý tốt được thì chú sẽ cho triển khai luôn.

- Dạ, vâng ạ, cháu hiểu ý chú.

- Ừ, còn gì nữa không cháu?

- Dạ, không ạ, chú cứ xem kỹ lại bản kế hoạch này, phần nào có thể triển khai ngay được, hay tiến độ triển khai thế nào thì chú bảo cháu nhé.

- Ừ, để cái này chú xem. Trong ngày hôm nay thôi, chú sẽ phản hồi lại cho cháu biết cụ thể cái nào có thể triển khai ngay; cái nào cần chỉnh sửa thêm; cái nào cần có lộ trình một chút cho phù hợp.

- Dạ, vâng, vậy cháu xin phép ra ngoài làm việc ạ.

- Ừ, cứ như vậy nhé. Chú rất thích ý tưởng sáng tạo của cháu và việc áp dụng những cách thức quản lý bài bản, hiện đại cho nhà hàng mình – Ông đứng dậy bắt tay và động viên Hồng Nhật.

- Dạ, cám ơn chú! Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình ạ. Hy vọng sẽ không làm chú thất vọng.

- Ừ, không sao, cứ mạnh dạn làm, có gì chưa đúng thì mình sẽ chỉnh sửa dần dần. Không có vấn đề gì đâu cháu à.

- Dạ! – Hồng Nhật cuối đầu chào ông ra ngoài.

9

Hôm nay là ngày rằm, Tô Dự và Thạch Thảo như mọi khi, chẳng biết làm gì, cứ đi tha thẩn ngắm phố để "giết thời gian". Ánh sáng của trăng rằm soi rọi có thể là niềm cảm hứng của rất nhiều nhà thi ca; là dịp hẹn hò của các đôi trai gái đang yêu muốn tô thêm chút lãng mạn cho cuộc tình; là ngày các bà, các cô đi viếng lễ chùa cầu may, cầu phúc...; còn với những người như Tô Dự và Thạch Thảo, đây thường là dịp để họ tích năng lượng, là những ngày mà năng lượng sóng của họ cao hơn bình thường và từ đó nhu cầu giải phóng năng lượng cũng nhiều hơn. Có lẽ do sức hút từ lực hấp dẫn của trái đất lên mặt trăng, những biến chuyển trong vũ trụ đã tạo nên điều này. Với những người đã cảm nhận được điều này lâu năm như Thạch Thảo thì cô hoàn toàn có thể kiểm soát nó; còn đối với kẻ được liệt vào thuộc dạng "ma mới" như Tô Dự thì đây thường là một thời điểm khó khăn thực sự; anh cần phải học cách kiểm soát bản thân, hay cụ thể hơn là kiểm soát nguồn năng lượng tăng bất thường mà anh đang có. Vào những ngày này, anh thường không ở nhà với gia đình hay ở cạnh Lan Phương mà đi tha thẩn đâu đó, miễn là tránh xa những người thân yêu của anh. Bởi anh sợ vì việc chưa kiểm soát được mình, có thể sẽ gây nên điều gì đó không hay cho họ. Và cũng như thường lệ vào ngày này, từ khi gặp Tô Dự, Thạch Thảo lại hỏi:

- Anh thấy thế nào rồi? Có tốt hơn chưa?

- Anh nghĩ là cải thiện hơn nhiều rồi. Anh không còn cảm thấy bức bối hay khó chịu nhiều như trước nữa. Nhưng anh có cảm giác là bất kỳ khi nào anh mất tập trung thì cũng có thể anh không còn làm chủ được chính mình nữa.

- Dù sao thì anh cũng tiến bộ nhanh đấy. Đừng lo lắng, từ từ rồi anh sẽ kiểm soát được mình thôi. Chắc hẳn nếu còn sống, anh là một công dân tốt, một công dân gương mẫu của xã hội rồi.

- Cám ơn em nhé! – Anh nở một nụ cười hiền lành đáp lại.

- Đâu có gì mà cám ơn. Em thấy anh là người tốt thực sự mà. Chỉ có người rất tốt nên mới không muốn gây tổn hại cho người khác. Do đó mà mong muốn mình phải làm chủ được bản thân càng nhanh càng tốt. Nhờ những nổ lực đó mà anh mới tiến bộ nhanh như vậy đó. Chứ em không phải khen nịnh anh đâu mà cám ơn. – Thạch Thảo vẫn thao thao với vẻ vô tư vốn có.

- Không, anh không nói về điều đó. Anh cám ơn vì em đã ở bên cạnh anh, nhất là trong suốt những thời điểm khó khăn này. Thực sự là nhờ những lời chia sẻ, động viên từ em, được trò chuyện cùng em đã giúp anh thêm nổ lực và phần nào quên đi cái cảm giác khó chịu kia đấy chứ.

- À, ra thế, không có gì đâu. – Cô bẻn lẻn cuối đầu cười hãnh diện.

Đang mãi mê rong ruổi và chuyện trò, bất chợt, Tô Dự nhận thấy ngôi biệt thự ven đường trước mặt dường như có điều gì đó không ổn. Anh khẽ lay nhẹ tay Thạch Thảo để hướng sự chú ý của cô về căn biệt thự. Họ đến gần hơn, thấy một nhóm ba cô gái khá xinh xắn, với cách ăn mặc rất thời thượng, sành điệu ra vẻ dân chơi đang khoái chí cười nghiêng ngã, mà không nhận ra sự có mặt của hai người. Bên trong căn biệt thự, đèn điện được bậc sáng trưng hết cả lên, sáu con người đang run rẩy, không giấu được nỗi sợ hãi, đang ngồi co cụm trong phòng khách. Trong đó, một cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ còn đang thúc thít, run rẩy và có vẻ là người đang sợ hãi nhất.

Tô Dự liếc nhìn đồng hồ trên tường, 1h30 sáng. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Dự và Thạch Thảo hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Tiến đến gần hơn chỗ ba cô gái, Tô Dư hỏi với vẻ lạnh lùng, không giấu sự khó chịu:

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Ba cô gái đang say sưa khoái chí với trò đùa của mình, nghe tiếng hỏi lạ, mới giật mình quay lại. Một cô tỏ thái độ vênh váo như cách ăn mặc của mình, hỏi lại cộc lốc:

- Có chuyện gì là chuyện gì?

- Tôi thấy các cô có chuyện gì đó khoái chí cười ngiêng ngã; còn trong kia, mọi người trông hoảng hốt thấy rõ – Tô Dự cố kiềm chế.

Cả ba cô đều kênh kiệu lại nhếch mép cười, nhìn Tô Dự và Thạch Thảo. Cô gái lúc nãy lại lên tiếng thách thức:

- Trông hai người cũng không phải thuộc dạng ma mới, biết chuyện gì rồi thì còn hỏi làm gì? Hay hai người muốn gì đây?

- Chúng tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ là chúng tôi đang đi qua đây, thấy chuyện nên ghé vào hỏi thôi. – Thạch Thảo bình tĩnh lên tiếng – Tôi thấy họ trông đang rất sợ hãi, các chị không nên trêu chọc họ nữa.

- À, hai vị đang muốn làm người hùng đấy à, hơi "dài tay" quá đấy. Là đôi tình nhân đang dạo phố à? Mà sao lại chết cùng thế? Có đi chơi tình tứ thì cứ mặc, đừng xía vào chuyện của người khác nhé. – Cô gái tỏ thái độ dữ dằn.

- Chúng tôi không phải muốn chứng tỏ làm người hùng hay gì cả. Chúng tôi cũng không phải là đôi tình nhân, cũng không phải chết cùng ngày. Chúng tôi chỉ thấy điều không hay và muốn nói chuyện với các cô thôi. – Tô Dự tỏ ra chững chạc với tư cách của một người đàn ông đang nói chuyện với phụ nữ.

- À, thế à, mà trông cũng đẹp đôi đấy. – Cô gái hơi dịu giọng nhưng vẫn tỏ ra ương ngạnh.

- Thế hai người muốn nói chuyện gì đây? Đang buồn, không biết làm gì, tụi này đùa chơi chút thôi mà. – Một cô gái khác trong nhóm lên tiếng.

- Không biết các chị ở đây bao lâu rồi (ý là chết được bao lâu rồi), nhưng mình thấy việc này tội lỗi lắm. Đối với tụi mình, đây chỉ là trò chơi đơn thuần, nhưng với họ là cả một chuyện khủng khiếp. – Thạch thảo từ tốn phân giải – Các chị biết đấy, lúc trước khi chúng ta chưa chết. Tất cả chúng ta đều rất sợ ma mà, mặc dù chẳng biết cụ thể nó là cái gì, thâm chí là chưa từng thấy, nhưng sợ vẫn cứ sợ. Giờ chúng ta thành ma rồi, lại đi nhát người thì tội lắm. Cứ tưởng tượng mình khi còn sống, hoặc là người thân của mình như hiện tại thì đùa thế sao nỡ chứ?

- Ối dào, bọn này không hơi đâu mà lo xa thế. Lúc còn sống bị ma dọa thì bây giờ thành ma rồi thì dọa lại người khác mới công bằng chứ?

- Vậy lúc còn sống, chị đã gặp ma chưa?

- Ờ...không biết, nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác gì bị ma ám cả.

- Nghĩa là sao? Chị có thể chia sẻ rõ hơn được không?

Chần chừ, có vẻ phân vân một chút, rồi một cô gái trong bọn cũng lên tiếng:

- Đây là ngôi biệt thự của nhà nó trước đây. Nhà nó rất giàu. Nó chỉ có hai anh em thôi. Ba mẹ nó thì suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, rồi say sưa với các mối quan hệ ngoài xã hội. Rồi ba nó cũng cặp kè với một cô tình nhân trẻ đẹp. Mẹ nó chẳng vừa, cũng tuyển một "phi công" trẻ. Ba mẹ nó trước mặt con cái, người thân hay bạn bè thì tỏ ra hạnh phúc lắm, nhưng tất cả đều là giả tạo. Cả hai không công khai nhưng thừa biết điều mỗi người đang làm. Nó trước đây cũng là một con bé ngoan. Những tưởng gia đình mình hạnh phúc nhất, nó rất thần tượng và ngưỡng mộ, tự hào về ba mẹ mình. Từ khi nó tình cơ phát hiện được vở kịch của ba mẹ nó và những thói hư tật xấu của họ, nó đã rất thất vọng. Mọi thứ xung quanh nó tất cả như đều sụp đổ, lúc đó nó đang là sinh viên năm nhất của trường Ngoại Thương. Nó bị tổn thương rất lớn và bắt đầu mất niềm tin vào mọi người, mất niềm tin vào cuộc sống. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, nó hành động như những đứa bất cần đời. Và kết cục là nó đã treo cổ tự tử ngay trong phòng mình dưới tác động của ma túy đá.

- Thế còn người anh? - Tô Dự tỏ vẻ quan tâm.

- Anh ấy rất thương tôi. Anh ấy biết chuyện ba mẹ đã lâu nhưng giấu tôi vì sợ tôi buồn. Thương tôi nhưng anh ấy rất buồn chuyện ba mẹ, rồi trước sự cám dỗ của bạn bè, cũng lao vào ăn chơi. Rồi công khai cải lại lời ba mẹ tôi nên đã bị họ đẩy sang Mỹ ở với người bà con bên đó với lớp vỏ là đi du học. Lúc đầu hai anh em cũng thường xuyên liên lạc, rồi cũng thưa dần vì khoảng cách xa và mỗi người cũng bị cuốn theo cuộc sống riêng của mình. – Cô gái lúc nãy tỏ vẻ khó chịu, dữ dằn, giờ trở nên trông dịu giọng đến đáng thương.

- Dù thế nào đi nữa thì lúc đó chị cũng trưởng thành rồi mà, sao lại ra nông nổi vậy? – Thạch Thảo thắc mắc.

- Chị không hiểu được đâu. Mọi người không biết được rằng tôi ngưỡng mộ và tự hào về ba mẹ tôi thế nào đâu. Đi đâu hay làm gì tôi cũng lấy họ làm gương và luôn khoe khoang với bạn bè. Tôi cũng đã rất giận anh tôi sao lại chơi bời, hư tốn làm cho ba mẹ muộn phiền, buồn khổ. Nhưng tôi đâu ngờ sự thật lại kinh tởm thế. Tôi mất niềm tin vào ba mẹ, cảm thấy có lỗi và thương anh rất nhiều và rồi tự nhiên tôi cũng mất luôn niềm tin vào bản thân. Tôi không dám tâm sự cùng ai, ngay cả bà con hay bạn bè thân. Một phần vì không muốn tự "vạch áo cho người xem lưng", phần vì tôi còn mặt mũi nào đi tâm sự chuyện của ba mẹ mình như thế nữa chứ. Đó là tôi chưa nói chắc chắn đa số người bà con tôi đều biết sự thật và thậm chí có thể bạn bè tôi cũng biết nhưng không muốn nói. Đang trong trạng thái chênh vênh như vậy, tôi được tụi bạn đại học rủ rê đi chơi này nọ cho đỡ buồn. Không ngờ, nhóm bạn đó cũng không ra gì. Tụi nó đa số là những đứa con nhà giàu, được bố mẹ vung tiền cho tiêu xài thoải mái. Có thể có đứa có hoàn cảnh giống tôi, tôi từng tự nhủ vậy. Lúc đầu còn hạn chế, dần dần tôi cũng buông thả theo, rồi tự đánh mất mình lúc nào không hay nữa. Buồn đời và chán nản, tôi không còn biết động lực sống của mình là gì nữa, tôi luôn nghĩ đến cái chết như một cách để giải thoát mình và chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Sau cái chết của tôi thì ba mẹ tôi bắt đầu khóc lóc, đỗ lỗi cho nhau. Rồi gia đình tôi cũng tan vỡ. Mỗi người mỗi nơi.

- Thành thật chia buồn cùng chị! Gia cảnh của chị thật éo le quá!

- Xin chia buồn với cô, nhưng tại sao cô lại chơi trò trêu đùa như thế ngay trong căn nhà trước đây của mình? Tôi nghĩ cô cũng là người tốt mà. – Tô Dự lại thắc mắc.

- Người tốt ư? – Cô gái cười mỉa mai – Tôi hận ba mẹ, tôi căm ghét những người như thế. Anh chị có biết đây là gia đình thứ mấy chỉ trong vòng bốn năm kể từ khi tôi mất, cũng là khi ba mẹ tôi rao bán nhà không? Thứ ba rồi đấy. Chưa kể thời gian rao bán nhà. Mọi người đồn rằng ngôi biệt thự này có ma, đó là tôi đây. Người chủ mới nào cũng mời thầy về cúng bái, xua đuổi tà ma, làm đủ trò nhăn nhít. Thậm chí phòng của tôi từng rất đẹp cũng được dùng làm phòng thờ.

- Gia đình này cũng giống như thế à?

- Ừm,...không. – Chần chừ một chút cô gái mới nói – Thật ra gia đình này rất hạnh phúc, không như hai gia đình trước đây.

- Tôi không hiểu? Vậy sao cô còn chọc phá họ?

- Vì tôi ghen tị. Tôi ghen tị với hạnh phúc mà họ đang có ngay trong ngôi nhà mà trước đây tôi từng sống. Tôi ghen tị với cô gái trẻ xinh đẹp kia và giá như...- Không kiềm lòng được nữa, cô gái bật khóc thổn thức.

Không nói ra, nhưng Tô Dự đoán ra là nếu ba mẹ của cô gái không tệ bạc thế thì cô cũng đã rất hạnh phúc. Và có lẽ cô gái kia không có cơ hội mà tận hưởng hạnh phúc ngay trong ngôi biệt thự này, từng là của gia đình cô. Để cho cô gái trút bỏ bớt những uất ức kìm nén bấy lâu của mình; Thạch Thảo cũng đang an ủi cô; chặp Tô Dự mới khuyên giải với chất giọng trầm ấm vốn có:

- Tôi hiểu những gì cô đã phải trải qua và cảm giác của cô lúc đó thế nào. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi việc dù sao cũng đã trải qua rồi. Giờ cũng đâu thể nếu kéo được gì, càng không nên hối tiếc hay ghen tị cũng chẳng để làm gì, mà ngay cả bản thân mình cũng có vui vẻ gì đâu. Vui cười trên nỗi sợ hãi của người khác thì có được gì chứ? Thậm chí, tôi nghĩ, trong cách cười của các cô lúc nãy, chất chứa rất nhiều sự chua sót, tủi hờn; sao lại phải tự làm khổ mình như thế chứ. Hãy quên đi tất cả. Hãy để quá khứ thuộc về nơi vốn dĩ nó cần trú ngụ. Hãy sống cho hiện tại theo cách mà chúng ta đang tồn tại đây. Tôi nghĩ bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn có thể giúp ích cho những người đang sống kia, nếu như chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta như thế này quá buồn chán, quá đơn điệu và cần một động lực sống tốt hơn. Tôi nghĩ cô cũng nên mở lòng của mình ra hơn và cảm thấy hạnh phúc khi ngôi nhà của cô trước đây, trải qua bao sóng gió, bao đời chủ thì giờ cũng tìm thấy một gia đình thích hợp, một mái ấm hạnh phúc thực sự. Tôi nghĩ cô nên vui mừng vì điều đó và ra sức để giữ gìn nó thì hơn.

- Vâng, tôi hiểu. Tôi biết mình đã sai. Anh nói đúng, dù gì thì ngôi nhà này cũng cần một mái ấm hạnh phúc, ít nhất là không như sự giả tạo của gia đình tôi trước đây. Tôi tệ quá phải không? Tôi thật có lỗi với cô gái đó. – Hướng vào bên trong ngôi biệt thự với cô gái bé nhỏ vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô cảm thấy hối hận về hành động của mình.

- Không sao đâu, hy vọng họ sẽ không quá sợ hãi mà lại rao bán nhà đi. À, còn hai người bạn này? – Tô Dự thấy cũng đã ổn nên bắt sang chuyện khác.

- À, đây là hai người bạn của tôi gặp sau khi chết. Chúng tôi kết thân và rủ về nhà tôi chơi. À, mà là nhà hay là gì không biết nữa.

Mọi người bất chợt cười giòn tan như để cho qua đi tất cả những chuyện không hay vừa rồi. Thấy tình hình có vẻ cũng đã ổn, Tô Dự mới ngập ngừng với vẻ ngại ngùng mang chút ngây thơ, đúng nghĩa là một con ma "chưa cũ", hướng về phía cô gái, anh hỏi:

- À, mà cô dọa cô bé ấy như thế nào vậy?

- Có gì đâu, trước kia tôi chết trong bộ đồ ngủ với hình thức treo cổ. Bây giờ, tôi hiện về dọa cô ta trong hình hài đó vậy mà.

- Thật thế ư?...Thế mà khi còn sống, tôi cứ nghĩ đó toàn là những chuyện thêu dệt, chứ làm gì có ma cỏ gì...

Cả bốn cô gái nghe anh nói với vẻ ngây ngô như thế thì đều đồng loạt khoái chí cười ầm lên. Đoán mình đã bị hố điều gì đó, nhưng không biết chính xác là gì, lúc đầu anh còn cười ngượng theo. Nhưng sau thấy các cô gái có vẻ được nước, vẫn cười nghiêng ngã như trêu chọc mình, anh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu:

- Xin lỗi, các cô đang cười gì vậy? Tôi nói có gì sai à?

- Anh là ma mới à? – Cô gái vẫn chưa chịu buông tha.

- Chưa được một năm. Thì sao? – Anh trả lời nhát gừng khó chịu.

- Không có gì, chắc khi còn sống anh cũng hiền lắm. – Cô gái vừa nói vừa cố gắng giấu đi nụ cười.

Tô Dự sầm mặt lại khó chịu, nhìn lướt qua các cô gái rồi chằm chằm vào cô ta như thách thức điều gì đó, đúng như thái độ lầm lỳ, ít nói vốn có của anh. Biết anh chàng đã rất bực mình rồi đây, bây giờ cô gái mới chịu tha cho, cố ra vẻ nghiêm túc:

- Thôi, được rồi, tôi sẽ giải thích cho anh hiểu. Thực ra những gì anh nghĩ cũng đúng 50% đấy.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là xét theo một nghĩa nào đó thì ma vẫn tồn tại thật. Nhưng không phải tồn tại với một hình hài cụ thể mà là sinh ra từ tư tưởng của con người.

- Tôi vẫn chưa hiểu?

- Thực ra, cô bé đó không nhìn thấy tôi. Mà là tôi đã cố xâm nhập vào trong trí óc của cô ta, khống chế cô ta và khiến cho cô ta có cảm giác như đang nhìn thấy hình hài mà khi tôi treo cổ giống như thật.

- Nhưng bằng cách nào chứ? Cô có thể nói rõ hơn được không?

- Rồi anh sẽ tự biết thôi.

Cô trả lời cộc lốc cho qua chuyện với vẻ mặt đột ngột chuyển qua tư lự. Tư nhiên cô cảm thấy có lỗi và ân hận về những gì đã làm với cô bé kia. Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó để chuộc lỗi hay khắc phục lỗi lầm của mình đã gây ra. Cô đưa mắt nhìn vào trong biệt thự. Đèn điện đã tắt hết, chỉ còn căn phòng ngủ của ông bà chủ căn biệt thự là còn sáng đèn. Và tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây lục đục chuẩn bị gối, ra, mền. Có vẻ như đêm nay tất cả sẽ chợp mắt trong thời gian còn lại ở đây. Cô gái cảm thấy như mình đang khóc. Đây không phải là lần đâu tiên cô bày trò chọc phá, hù dọa người khác như thế, nhưng sao giờ cô thấy cay cay nơi sống mũi. Cô thấy mình như một tên tội đồ đang gieo rắc sự kinh hãi cho mọi người, một kẻ phá rối sự êm ấm, hạnh phúc của người khác. Rồi cô đặt ngược lại trường hợp cô bé kia là cô khi còn sống thì sẽ như thế nào nhỉ? Cứ thế, cô cứ nghĩ miên man mà quên rằng xung quanh cô còn có những người bạn và cô đang trò chuyện cùng họ.

Như hiểu những gì đang diễn ra trong cô gái, sau một hồi bốn ánh mắt nhìn nhau, Thạch Thảo là người cất tiếng:

- Có chuyện gì thế? Chị đang nghĩ về họ à?

- Ừ, tôi thấy trò đùa của mình thật ngu ngốc quá. Giờ tôi không biết phải chuộc lỗi như thế nào đây? Giá như có thể quay ngược lại thời gian. Giá như những gì tôi đã làm với cô bé đó là chưa từng xảy ra. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ. Không biết vì sao nữa. Nhưng tôi sợ ngày mai họ lại rao bán nhà, họ lại bỏ đi. Không, thực sự tôi không muốn điều đó một chút nào. Tôi muốn họ ở lại. Tôi muốn họ làm chủ ngôi biệt thự mà tôi đã từng ở. Chỉ có gia đình họ là xứng đáng với nó. Tôi không biết làm gì nữa...- Cô ôm mặt rấm rức khóc.

- Chuyện đã xảy ra rồi. Một phần lỗi là của tụi mình nữa. Mình cũng thấy ân hận quá. Giờ tụi mình cùng nhau nghĩ cách xem. Trông tình cảnh biểu hiện của họ như vậy chứng tỏ là đang rất sợ rồi, cộng với những tin đồn đại từ trước, thật khó có thể họ tiếp tục ở lại lâu dài ở đây được. – Một cô gái trong bọn lên tiếng.

- Ừ,...hai người cũng phụ nghĩ cách giúp tôi nhé. Cám ơn hai người rất nhiều! À, sẵn cho chúng tôi xin lỗi vì đã có thái độ hồ đồ lúc nãy nhé. Tụi này thật bậy quá. – Cô gái hướng về phía Tô Dự và Thạch Thảo nói.

- Không có gì đâu, các chị đừng bận tâm. Giờ chúng ta cùng nhau nghĩ cách xem sao. – Thạch Thảo bắt hòa.

Sau một hồi, mỗi người mỗi góc, không ai nói với ai lời nào, Tô Dự cũng làm ra vẻ đang suy nghĩ để tìm cách nhưng thực sự anh không hiểu là ý mọi người nói "chuộc lỗi" là như thế nào, chặp chặp lại đảo liếc nhìn trộm mọi người đang có vẻ rất tập trung, thậm chí anh không cần nhìn trộm thì họ cũng chẳng quan tâm, cảm thấy đã đến lúc làm một cái gì đó hoặc là kết thúc chứ không thể ngồi thừ mãi như thế được, nhất là như anh chẳng biết làm gì, lúc này trời cũng đã gần sáng, Tô Dự phá vỡ sự im lặng:

- Mọi người đã có ai nghĩ ra cách gì chưa?

Ánh mắt của bốn cô gái nhất loạt đảo nhìn nhau, rồi như được lập trình sẵn, cả bốn khẽ lắc đầu. Liền sau đó là những cái thở ra đầy nặng nhọc của năm người. Thạch Thảo thấy tình hình không mấy khả quan hơn, ngồi đây mãi thì cũng chưa chắc nghĩ ra cách, nên có ý kiến:

- Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, hay là chúng ta cùng đi dạo đâu đó cho thư thả đi, biết đâu khi đó tinh thần thoải mái hơn thì chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó, chứ ngồi thừ ở đây mãi có khi không giải quyết được gì cả.

Mọi người nghe có vẻ hợp lý nên cùng nhìn nhau tán thành. Cô gái trông đượm buồm, mệt mỏi nói:

- Các bạn cứ đi trước nhé. Mình muốn ngồi đây thêm một lát. Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều! Hy vọng các bạn sẽ giúp tôi tìm ra cách gì đó.

- Không có gì đâu, trước lạ sau quen mà, hy vọng bọn mình có thể nghĩ ra được cách gì đó. À, nói chuyện từ sớm giờ mà chúng ta cũng chưa biết tên nhau nữa. Mình tên là Thạch Thảo. Còn đây là anh Tô Dự.

- À, vâng, còn mình tên Thúy. Đây là Nhung, còn bạn này là Tuyết. – Cô gái giới thiệu.

- Rất vui được làm quen với các bạn – Tô Dự vui vẻ nói.

- Vâng, rất vui được làm quen với anh chị _ Cả ba cô gái nói như đồng thanh.

- Chắc anh lớn tuổi hơn tụi này rồi – Cô gái tên Thúy nói, rồi hướng sang Thạch Thảo – Còn không biết chúng ta sẽ xưng hô như thế nào nhỉ?

Sau đó cả bọn từng người lần lượt tư khai ra tuổi của mình để tiện xưng hô. Tuổi được tính bao gồm tuổi thật trước khi chết cộng với tuổi lúc đã trở thành ma. Xong, Thạch Thảo vui vẻ nói:

- Vậy đúng là anh Tô Dự vẫn lớn tuổi nhất. Còn chúng mình cũng xem xem tuổi nhau cả hay mình gọi tên cho thân mật nhé.

- Nhất trí – Cả ba cô gái lại nói như đồng thanh.

Sau màn chào hỏi, Thạch Thảo thấy cũng đã đến lúc cần quay về chủ đề cũ:

- Nào, bây giờ chúng ta cùng đi dạo nhé!

- Anh Dự và các bạn cứ đi đi, Thúy chỉ muốn ngồi ở đây thôi.

- Thôi mà, cùng đi cho vui, cũng nhân dịp tụi mình làm quen với nhau mà – Thạch Thảo nói như nài nỉ.

- Ừm...biết vậy, nhưng thực sự giờ mình chẳng muốn đi đâu cả. Thôi mọi người cứ đi đi, đừng lo, Thúy không sao đâu!

- Thôi, anh Dự và Thảo cứ đi trước, mình và Nhung sẽ ở lại với Thúy – Tuyết nói

- Ừ, thôi vậy cũng được – Tô Dự nói, xong anh hướng về Thúy bày tỏ - Em cũng đừng buồn nữa, hy vọng chúng ta có thể làm một cái gì đó để "chuộc lỗi", mặc dù...thực sự anh chưa hình dung được là làm như thế nào..., cũng có thể chúng ta không thể tìm được cách gì. Nhưng quan trọng là em đã nhận thấy được điều mình làm và biết sửa chữa nó là tốt rồi. Có những lỗi lầm mình có thể dễ dàng khắc phục được, có những cái mình không thể nào thay đổi được gì đâu em. Quan trọng là đừng bào giờ tái lập sai lầm nữa. Đôi khi đó cũng là một cách để chuộc lỗi đấy em.

- Dạ, em hiểu, nhưng dù sao em vẫn muốn tìm xem có cách nào không, trước khi bỏ cuộc, vì em thực sự không muốn gia đình này dời đi. Anh đã nói rất đúng, lẽ ra em vui mừng khi thấy họ hạnh phúc trong căn nhà em từng ở và từng hạnh phúc chứ không ngen tị xấu xa thế. Nỗi oán hận đã khiến em trở thành một con ngốc, một kẻ ích kỷ tồi tệ nhất trên đời này. Nếu như thực sự có địa ngục thì có lẽ em nên thuộc về nơi đó mới đúng.

- Thôi, em đừng suy nghĩ ngốc nghếch thế. "Nhân vô thập toàn"; ai mà chẳng từng mắc sai lầm chứ. Như anh nói, quan trọng là chúng ta biết nhận thấy sai lầm và sửa chữa, đừng bao giờ lập lại nữa.

- Xin lỗi, em đính chính một chút, câu anh vừa nói nên sửa lại là "Ma vô thập toàn" mới đúng chứ - Thạch Thảo hóm hỉnh cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề.

Cả bọn hơi một chút khựng lại bất ngờ rồi cũng gật gù cười theo. Thúy cũng cố nở nụ cười:

- Ừ, Thảo nói chí phải đấy!

- Thôi, tụi anh đi đây. Hẹn tối gặp lại tại đây nhé hoặc là bất cứ khi nào nếu tụi anh nghĩ ra được cách gì đó.

- Dạ, vâng, hai người đi vui vẻ nhé. Em cám ơn anh và Thảo nhiều lắm! Nếu không có anh và Thảo thì chắc giờ này em còn mãi vướng vào những sai lầm của mình và chắc chắn cứ lúng sâu vào vòng xoáy của nó mà khó có thể thoát ra được. Lúc còn sống đã không trọn vẹn hạnh phúc, đã phải chết trong oán hận. Giờ đã chết rồi mà cũng mang theo tư tưởng, trạng thái nặng nề ấy thì tệ quá. Chết rồi mà còn không thể giải thoát được mình. Thế mà em đã từng nghĩ ngược lại. Thật không gì tồi tệ bằng.

- Ừ, tự tìm đến cái chết để mong tìm thấy cái được gọi là "để giải thoát mình" thì đó là suy nghĩ cực kỳ sai lầm đó em à. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải sống, phải chiến đấu chứ. Giá như lúc còn sống, em suy nghĩ được như thế. Chết đi thì dễ rồi, xong đó, em vẫn mang theo oán hận chứ có giải thoát được gì đâu nếu bản thân em không nhận thấy và tự sửa chữa nó. Giờ có muốn sống lại để hoàn thành những ước nguyện mình cần làm, nên làm lúc còn sống thì đâu còn được nữa.

- Giá như lúc còn sống em được gặp anh sớm nhỉ, chắc là không gặp Thảo được rồi. Nhưng dù sao thì kể từ bây giờ coi như em đã được giải thoát. Mà nếu không chết đi thì chúng ta sao gặp được nhau chứ. Thôi thì cứ coi như đó là số phận, là định mệnh vậy. – Thúy cố thể hiện mình đã thực sự thanh thản.

- Ừ, nhưng anh thấy em là người làm chủ số phận của em đấy chứ. Em đã phán quyết nó còn gì.

Tô Dự định hùa chiêm vào cho thêm sôi nổi, nhưng thoáng thấy câu nói vô ý của mình chợt khiến Thúy đang khá tươi tắn chuyển sang cười ngượng ngùng xa xăm nên cảm thấy cũng đã đến lúc kết thúc:

- Thôi, có lẽ mình đi thôi Thảo à. Tụi anh đi nhé. Hẹn sớm gặp lại!

- Dạ, vâng, chào anh, chào Thảo – Cả ba một lần nữa gần như đồng thanh.

- Ừ, chào các bạn, Thảo cũng đi đây. Gặp lại sớm nhé!

Rời xa ba người bạn mới gặp một đoạn, Tô Dự trông Thạch Thảo có vẻ đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó, có lẽ cô cũng quên luôn rằng đang đi bên cạnh cô còn có anh nữa. Liếc nhìn một hồi, anh bắt chuyện, thực ra là anh vẫn còn chưa hết tò mò về những gì anh vừa gặp và vừa được giải thích:

- Thạch Thảo nè, em đang nghĩ gì vậy? Về cách để giúp đỡ Thúy à?

- Dạ, em thấy Thúy tội quá và cả cô bé đang sống trong ăn biệt thự kia nữa. Em đang tưởng tượng nếu em mà là cô bé đó hiện tại thì chắc chắn em cũng hoảng sợ dữ lắm, và sẽ không bao giờ dám ở đó nữa đâu.

- Ừ, anh hiểu. À, mà em à, anh vẫn còn thắc mắc mà lúc nãy Thúy chưa trả lời cho anh. Em giải thích giúp anh nhé?

- Dạ, là gì vậy anh?

- Um...anh không biết bằng cách nào mà Thúy lại có thể xâm nhập vào trí não của cô bé đó được?

- À, như thế này anh à, anh biết đó, cơ thể con người khi còn sống luôn có dòng điện sinh học riêng của mỗi người, chính dòng điện sinh học này tạo ra sóng điện từ của nó. Sóng điện này chứa tất cả thông tin về người đó, gần như cả cuộc đời của họ...

- Xin lỗi vì đã ngắt ngang lời em! Nhưng tại sao là "gần như" chứ?

- Vì lúc mới sinh cho đến lúc lớn hơn một chút, dòng điện sinh học trong cơ thể sống đó còn rất yếu nên thông tin cũng không rõ ràng cho đến khi cơ thể đó lớn hơn, có nhận thức về mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Thật ra điều này ở mỗi người là không giống nhau, tùy vào cơ địa hay nói cách khác là luồng điện sinh học của cơ thể đó mạnh yếu như thế nào. Để dễ hình dung hơn, anh cứ hiểu nôn na là sóng điện sinh học này như sóng đài Radio hay sóng truyền hình, hoặc điện thoại gì đó cũng được. Sóng này sẽ chuyển tải nội dung đến nơi bắt đúng tần số của nó. Nếu sóng yếu thì thông tin sẽ bị nhiễu hoặc có thể không bắt được và ngược lại. Vậy đó. Và hiện tại chúng ta đang tồn tại là dưới dạng sóng đó đây, mà ở dương gian, mọi người gọi là "hồn" đấy, hay "hồn ma" cũng được.

- À, ra vậy. Nhưng rồi sao nữa?

- Như anh biết, trong chiến tranh trước kia, nước này dùng sóng Radio của kênh đài theo mục đích của họ lấn áp sóng Radio của nước khác để truyền tải thông tin theo ý muốn của họ. Ở đây cũng vậy. Thúy đã dùng sóng của mình để lấn áp sóng điện của cô bé đó và chuyển tải nội dung mà Thúy muốn và như anh biết điều gì đã xảy ra rồi đó.

- Nhưng làm sao Thúy có thể làm được chứ? Ví dụ như anh, anh có thể làm được không?

- Anh cũng có thể làm được. Hai điều kiện cần thỏa mãn quan trọng nhất là sóng của anh phải đủ mạnh và sóng của người mà anh muốn xâm nhập đủ yếu. Anh biết đó, hôm qua là rằm trăng tròn, dưới tác động của từ trường vũ trụ, sóng của chúng ta mạnh hơn. Còn với cô bé đó, bản thân cô bé đó là người yếu đuối, hay sợ sệt, rất dễ mất tinh thần nên rất dễ tạo điều kiện cho các sóng khác xâm nhập nếu muốn. Dĩ nhiên, sóng đó cần đủ mạnh. Cách xâm nhập hay lấn át cũng không khó lắm; chỉ cần sóng đó tập trung năng lượng để xâm chiếm tinh thần của người đó. Tuy nhiên, việc này có thành công hay không và với thời gian lâu hay mau còn tùy thuộc vào khả năng sóng của đối tượng đó nữa.

- Ừ, hơi phức tạp nhỉ, nhưng mà thú vị thật đó. Hóa ra, bản chất về con ma mà mọi người quan niệm chính là sóng điện sinh học của người đã chết. Và cách lấn át sóng của nhau cũng thật thú vị. Hèn gì có người bảo rằng thấy ma, người thì không mặc dù cùng ở trong một bối cảnh như nhau. Ừm, em giỏi thật đó! Cái gì cũng biết hết nhỉ!

- Không phải đâu, lúc mới chết em cũng lơ tơ mơ lắm và có phần hoảng sợ với cái thế giới lạ hoắc mà mình đang bước vào. Rồi tình cờ em gặp một người ông mà em hay gọi vui là "Nhà hiền triết" vì ông ấy giỏi lắm, cái gì cũng biết hết. Ông ở đây cũng hơn trăm năm rồi đấy.

- À, thú vị đấy. Mà em nè, có phải tất cả các trường hợp mà người ta bảo là gặp ma là đều theo cách thức giống như vậy không? Hay còn có gì khác nữa? Còn các trường hợp mà người ta bảo chụp hình, trong hình thấy có bóng dáng của ma thì sao?

- Em không hiểu rõ hết đâu. Để hôm nào em dẫn anh đến gặp "Nhà hiền triết" nhé. Nhưng em nghĩ đó có thể là trí tưởng tượng của con người thôi.

- Anh thì lại nghĩ khác. Vì theo anh biết, sóng điện có thể tạo ra ảnh mà? Biết đâu...

- Em không biết nữa, có gì thắc mắc anh cứ hỏi "Nhà hiền triết" đấy. Mà chuyện đó để tính sau đi. Bây giờ mình quay lại nhiệm vụ chính đi. Hiếm hoi lắm mới có việc làm mà. Anh nghĩ cách giúp Thúy và cô bé đó đi.

- Ừ, lo thắc mắc về chuyện ma cỏ làm anh cũng quên mất việc cần làm chứ. Mình phải nghĩ nhanh, không thì cô bé đó đêm nay cũng không dám ngủ đâu và muốn dời nhà đi sớm thì coi như phá sản hết.

- Chẳng những vậy, một yếu tố quan trọng nữa mà trong hôm nay nhất thiết mình phải có giải pháp. Đó là hôm nay là 16.

- ...nghĩa là sao?

- Nghĩa là đêm nay trăng vẫn tròn, thậm chí là tròn nhất. Điều đó có nghĩa là...

- À,... anh hiểu ý em rồi.

- Um...tốt!

- À...hém...cám ơn cô giáo đã quá khen!

- Không có chi!

Cả hai cùng cười giòn tan vui thích. Họ lại tiếp tục sải bước cùng nhau. Đi. Đi trong vô định. Một kiểu cỡi gió về mây đúng nghĩa mà người ta có thể thấy trong bộ phim Tây Du Ký kinh điển. Chợt, Thạch Thảo reo lên vui mừng như vừa nghĩ ra được điều gì thú vị:

- A, có cách rồi anh à!

- Cách gì em? – Tô Dự cũng vui mừng không kém hỏi lại

- Đêm nay anh sẽ đi vào giấc mơ của cô bé đó như là một "Bạch Mã Hoàng Tử".

- Nghĩa là sao? Ý em là anh sẽ xâm nhập vào cô bé đó à? Mà "Bạch Mã Hoàng Tử" là sao? Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả?

- Thì anh nói đúng rồi đó. Anh sẽ xâm nhập vào cô bé nhưng không trực tiếp như cách Thúy làm, mà là qua một giấc mơ. Khi đó, nhiệm vụ của anh là cố gắng tương tác với sóng não của cô bé đó và trò chuyện với cô bé. Qua đó, anh sẽ thuyết phục cho cô bé thấy rằng chuyện ma mị mà cô bé vừa gặp chỉ là ảo giác, do cô ta quá nhút nhát và yếu đuối, hay lo nghĩ về nó nên đã gây ra ảo giác mà thôi. Tiếp theo, anh sẽ cho cô bé thấy rằng ở đây còn có rất nhiều điều thú vị và cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở trong căn biệt thự đó.

- Em không đùa đấy chứ? – Thấy Thạch Thảo vừa cười vừa nói, lại chưa rõ lắm về mớ bòng bong mà anh cũng chỉ mới vừa tiếp nhận này nên anh nửa nghi ngờ.

- Dĩ nhiên là không rồi. Hoàn toàn nghiêm túc nhé!

- Thật chứ? Sao anh thấy rối quá. Mà sao em không làm lại chỉ anh? Em xinh gái, khuôn mặt rất thánh thiện, lại tươi tắn, chăc chắn sẽ rất thu hút người đối diện.

- Dạ,... cám ơn... anh đã ...quá khen! Em biết.., nhưng em đã nói là anh sẽ xắm vai như là một chàng "Bạch Mã Hoàng Tử" mà. Cô bé đó trông có vẻ như đang ở tuổi thành niên. Mà ở tuổi này thì thường hay có nhiều mơ mộng lắm, nhất là về chuyện tình cảm. Anh cũng trông bảnh trai, duyên dáng đấy chứ. Nên anh xuất hiện sẽ ấn tượng và thuyết phục hơn. Em mà xuất hiện có khi lại phản tác dụng trầm trọng. Một con ma đã sợ rồi, giờ xuất hiện thêm một con ma nữ nữa, coi như lo bán nhà gấp luôn là cái chắc.

- Chà chà, trông còn trẻ mà am hiểu tâm lý tình cảm dữ ta!...

- Chứ sao, anh không cần phải khen!

- Chắc là hồi xưa cũng hay mơ mộng..., cũng bày trò yêu đương sớm lắm đây!...

- Mơ mộng thì cũng có thiệt, nhưng yêu đương thì không hề nhé!

- Chắc là do kén chọn quá đây mà! Chứ em thì khối chàng tán tỉnh rồi.

- Sao biết hay vậy ta. Mà không phải em kén chọn đâu. Em chỉ muốn tập trung lo học thôi chứ bộ...

- Um, bé Thảo giỏi quá ta!

- Chứ sao...

Cả hai lại ồ lên cười sảng khoái. Tuy vậy, cảm thấy chưa tự tin về nhiệm vụ mà Thảo nói nên anh lại bày tỏ nỗi âu lo:

- Thảo nè, ý của em thì anh thấy cũng hay đấy, nhưng không biết có khả thi không? Anh không biết có thể làm được hay không nữa. Nó còn xa lạ với anh quá.

- Không sao đâu, dễ thôi mà, anh đừng lo lắng nhiều. Trước tiên, anh sẽ suy nghĩ về nội dung, tình huống mà anh muốn áp đặt. Hãy tập trung cho thật suông sẻ nhé. Sau đó, anh tập trung tư tưởng và làm theo bản năng. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cả thôi anh à... – Nhận thấy Tô Dự tròn xoe mắt nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, cô phản ứng như thể cũng ngạc nhiên không kém – Có gì không ổn hả anh?

- Um...,thật ra là không! ...Anh chỉ đang tự hỏi là em đã ở đây bao lâu rồi?

- Em nhớ là đã nói với anh ngay từ đầu khi chúng ta mới gặp rồi mà?

- Đúng vậy, nhưng anh không biết là có chính xác không?

- Hừm..., ý anh là sao đây?

- Vì anh thấy suy nghĩ và cách nói chuyện của em nhiều khi chín hơn độ tuổi mà em đang có rất nhiều đấy!

- Đâu có gì ngạc nhiên đâu! Anh quên là phía sau em còn có "Nhà hiền triết" à?

- À, ra thế, em làm anh càng tò mò về ông ấy đấy.

- Cứ yên tâm, rồi anh sẽ sớm gặp thôi mà.

- Um, em làm anh cảm thấy rất háo hức và phấn khích đấy!

- Em biết mà, ông ấy thực sự rất giỏi; rồi anh sẽ thấy. Còn giờ thì quay về chuyện nóng hổi mà chúng ta cần phải làm đây.

- Ừ, mà thú thật là anh cũng chưa rõ lắm..., về cả kịch bản và cách xâm nhập?

- Anh yên tâm, chúng ta sẽ trao đổi về việc này ngay bây giờ. Rồi anh sẽ thấy, mọi việc sẽ rất đơn giản chứ không có gì phức tạp cả đâu. Vấn đề là anh chưa quen đấy thôi.

- Vậy giờ chúng ta sẽ quay lại chỗ Thúy. Vừa đi, em vừa hướng dẫn cho anh nhé!

- Oke...

Khi quay về lại chỗ biệt thự, cả hai chỉ thấy có mỗi Nhung ở đó, Thạch Thảo liền hỏi:

- Ủa, Thúy và Tuyết đâu rồi Nhung?

- Hai bạn ấy đã đi theo cô bé và mẹ của cô rồi. Nghe nói là hai người sẽ đi coi thầy, rồi nhờ thầy về cúng bái trừ tà nên hai bạn mình muốn tìm hiểu xem tình hình thế nào.

- À, ra thế, cũng hay đấy.

Sau đó, cả hai hả hê bật mí ý tưởng và kế hoạch hành động cho Nhung nghe. Cô tỏ ra vui mừng và phấn khích không kém vì bản thân cũng đang bối rối, lo lắng do mãi mà chưa nghĩ được kế sách gì. Giờ thì coi như mọi chuyện ổn cả rồi. Chờ Thúy và Tuyết về cùng thống nhất kế hoạch hành động là xong. Cả ba ai cũng đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Thúy. Chắc là cô sẽ vui lắm khi nghe được tin này.

Cả ba ngồi "tám" chuyện, từ việc tự giới thiệu hoàn cảnh, rồi kể chuyện của mỗi người lúc còn sống, xong là đến việc cùng bình luận về một đề tài quan tâm nào đó, rồi chia sẻ quan điểm với nhau về một chủ đề gì đó, xong lại bắt sang những chuyện sau khi chết...Hết chủ đề này; ngừng lại, rồi lại tiếp tục đề tài mới. Rồi sự mong mỏi của mọi người cũng xuất hiện. Xa xa, họ có thể nhận ra Thúy và Tuyết đang dần tiến về. Tuy nhiên, khác với "sự trông đợi" của họ, trông Thúy và Tuyết rất tươi vui và thoải mái, chứ không ưu sầu, rệu rã như lúc đi. Chưa kịp nói gì, Thúy đã nhanh nhảu sau khi cúi chào:

- Anh Dự và Thảo đến lâu chưa? Mọi người đợi có lâu không?

- Cũng không lâu lắm đâu, chỉ đủ cho những người như chúng ta đi hết nửa vòng trái đất. – Thảo lém lỉnh đáp khi nhận thấy vẻ mặt sáng ngời của hai bạn.

- Xin lỗi nhé, vì tụi này phải đóng vai thám tử mà!

- Sao rồi, có tin gì hay không? Trông hai người như mới bắt được vàng thì phải? – Nhung tỏ ra nóng vội.

- Vàng thì có ý nghĩa gì với tụi mình lúc này chứ? Cũng không có gì đặc biệt cả. Còn trông ba người kìa, chắc chắn là có tin vui rồi. – Thúy tỏ ra sắc sảo và nhanh nhảu khi nhận ra những biểu hiện như đắc thắng của ba người bạn.

- Chính xác! Thảo nghĩ là chúng ta đã tìm ra cách.

- Thật thế à? Tuyệt quá! Nào, nói cho Thúy biết đi!

Thảo là người xung phong trình bày cách thức để giúp Thúy mà cô và Tô Dự đã lên kế hoạch một cách chi tiết, rõ ràng. Tất cả đều rất chăm chú lắng nghe.

Sau khi Thảo bật mí xong, trông Thúy có vẻ hơi trầm ngâm. Điều này lần nữa làm Tô Dự, Thạch Thảo và Nhung tỏ ra chưng hửng. Theo hình dung của họ, với tính cách của mình, Thúy phải reo lên vui mừng, thậm chí là nhảy cẩng lên rồi mới đúng chứ. Không giấu vẻ ngạc nhiên, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Thúy. Nín thở. Hồi hợp. Và chờ đợi...Thừa sức nhận biết điều gì đang diễn ra, nhưng Thúy vẫn cố tình giữ sắc mặt lạnh lùng như vô cảm. Một chặp, sau khi để mặc cho mọi người cứ tha hồ đoán già đoán non chán chê, Thúy mới thủng thẳng nói:

- Tuyệt! Rất tuyệt! Và bây giờ Thúy cũng muốn góp thêm một tin vui nữa!

- Tin gì vậy Thúy? – Thảo thở phào và hỏi dồn như sợ bạn tích tắc sẽ biến đi mất.

- Như mọi người đã biết đấy, Thúy và Tuyết đã bám theo cô bé và mẹ. Mọi người có biết họ đi đâu không? Họ đã đi gặp thầy cúng. Và theo những gì Thúy biết, nếu không có gì thay đổi đột ngột thì 12h đêm nay, tại căn biệt thự này, họ sẽ làm phép thuật để xua đuổi tà ma đấy.

- Ồ, vậy là sao? Điều đó có hiệu nghiệm không? – Tô Dự thắc mắc như đứa trẻ đang nóng lòng muốn biết những thông tin mà nó rất quan tâm.

Nhìn bộ dạng trông rất nghiêm túc của anh làm bốn cô gái trẻ không khỏi nhịn cười. Thậm chí cười nghiêng ngã. Chặp, nhận thấy sự bực mình, khó chịu trên gương mặt của Tô Dự, Thúy mới cố thôi cười, dịu giọng, tỏ ra nghiêm túc:

- Thực ra, đa số là các trò lừa đảo ma quỷ thôi anh à. Nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội này để thực hiện mục đích của mình. Nghĩa là trong đêm nay, chúng ta sẽ biến ông đó thành một thầy cúng tầm cỡ và danh tiếng.

- Cụ thể hơn, nghĩa là sao em? Mà sao lại là "đa số là các trò lừa đảo ma quỷ"?

Thạch Thảo hiểu sự quan tâm và tò mò của Tô Dự nên muốn giải thích cho anh hiểu rõ ràng hơn:

- Để em giải thích cho anh hiểu. "Đa số là các trò lừa đảo ma quỷ" nghĩa là vẫn có số ít người làm được như những gì họ nói. Hay nói cách khác, họ có thể liên hệ, nói chuyện được với chúng ta. Chắc là anh lại thắc mắc là bằng cách nào? Như em đã nói, chúng ta đang tồn tại ở dạng sóng. Và nếu người nào đó có khả năng sử dụng sóng của mình, điều chỉnh tần số cho phù hợp để bắt được tần số sóng của một người trong chúng ta chẳng hạn. Họ có thể nói chuyện được với chúng ta, nghĩa là họ có thông tin cụ thể về nguồn sóng mà họ bắt được, và họ có thể thương lượng để đạt điều họ muốn. Giờ quay lại trường hợp sắp tới của chúng ta, không biết ông thầy cúng đó có khả năng gì đặc biệt hay không? Dù có hay không cũng không quan trọng lắm. Bởi vì, sắp tới, ý của Thúy là không cần ông thầy đó dò sóng, dĩ nhiên nếu ông ta có khả năng đó thực sự, chúng ta sẽ chủ động để bắt sóng theo tần số của ông ta; hay nói cách khác là chúng ta sẽ xâm nhập vào ông ấy để chuyển tải những điều chúng ta muốn, mà cũng có thể đó chính là những gì người thầy cúng đó muốn, và cũng là mục đích mà người chủ căn biệt thự yêu cầu. Đó là lý do họ thỉnh ông ta về, hay mướn cũng được. – Xong, cô quay về phía Thúy – Có phải ý định của Thúy là vậy đúng không?

- Ừ, chính xác rồi đó.

- Chắc giờ thì anh cũng hình dung được rồi chứ?

- Ừ, bây giờ thì anh đã hiểu. Cám ơn em nhiều nhé!

- Trời, tự nhiên anh khách sáo thế!

- Anh chuẩn bị tinh thần đi, vì sắp tới em cũng nhờ anh giúp rất nhiều đấy!

- Ồ, anh thấy cách của em là tuyệt nhất rồi. Đâu cần anh phải tham gia vô chứ?

- Không, em muốn sau khi thực hiện xong cách của em, là đến lượt cách của anh. Chúng ta sẽ đánh dồn dập thế càng "ép phê" hơn chứ!

- À, em định sử dụng "Liên hoàn kế" đây mà. Uhm, cũng hay đấy! Nhưng vẫn còn một thắc mắc: nếu ông thầy này không đủ khả năng để bắt sóng hay kết nối với chúng ta thì sao?

- Có thể có hai khả năng xảy ra: trước tiên cứ để ông ta tiến hành bình thường, nếu ông ấy có thể dò được sóng và kết nối được với chúng ta thì quá tốt rồi. Nếu không thì cứ để ông ta tha hồ nhảy múa, làm bùa, làm phép. Thế nào ông ta cũng chả cho kết quả là đã làm phép hóa giải xong. Nếu thế thì em không cần can thiệp vào nữa. Nhiệm vụ bước hai vẫn do anh phụ trách diễn ra như kế hoạch vậy thôi.

- Hy vọng mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

Cả bọn thở phào, vui cười sảng khoái. Coi như gánh nặng sắp được trút hết.

22h30, thầy mới đến. Ông đi bằng xe ô tô với tài xế riêng hẳn hoi. Chắc hẳn vị này cũng làm ăn khấm khá lắm đây. Ông tầm mới ngoài sáu mươi. Trông bộ dạng và tướng đi còn rất phong độ và nhanh nhẹn. Sau khi cho xe vô, ông vào trước với một cặp sách trên tay, còn tay tài xế thì lom khom lấy các vật dụng, chắc là để phục vụ cho việc cúng bái lát nữa.

23h30, mọi người trong nhà cùng thầy bày biện các sính vật, đồ cúng. Mọi người có thể thấy nào là muối, gạo để chung trong một đĩa nhỏ; mười hai chén cháo trắng nhỏ; hai đĩa xôi đậu xanh; mười hai ly nước nhỏ; một con gà luộc;...và dĩ nhiên không thể thiếu các bộ áo quan và tiền, vàng cùng một số vật dụng để cúng bái khác.

0h, thầy bắt đầu nghi lễ. Thầy mặc đồ cúng theo đúng nghi lễ, cầm ba cây nhang đứng trước bàn thờ cúng. Tất cả mọi người trong nhà đứng phía sau. Sau khi lẩm bẩm gì đó một hồi, ông cắm nhang lên lư hương và quỳ xuống lạy. Mọi người trong nhà cũng quỳ xuống lạy theo. Sau đó, ông ngồi xếp bằng như tọa sen, trong khi những người trong nhà vẫn quỳ phía sau, tay chắp trước ngực (có lẽ thầy đã căn dặn trước cách thức tiến hành nghi lễ cúng).

Thúy cảm thấy có gì đó không ổn.

- Có chuyện gì vậy em?

Cô xua tay như có ý không có gì. Rồi lần lượt đến Tuyết, Nhung, Thạch Thảo và Tô Dự. Lần đầu tiên, anh không thể tin được, vị thầy cúng dường như không phải đang ngồi ở dưới kia mà là đang đứng trước mặt anh. Mồ hôi trên mặt ông nhễ nhại, chắc hẳn ông đang vận công hay đại khái gì đó tương tự chăng.

- Xin chào các cô cậu! Tôi tưởng chỉ có một người thôi chứ?

- Thảo, sao ông ta có thể bắt được sóng của tất cả chúng ta? - Tô Dự hỏi vẻ đầy ngạc nhiên, pha lẫn chút lo sợ.

- Suỵt, để em giải thích cho anh sau – Thạch Thảo khẽ nói.

- Chào ông, chắc là ông muốn tìm tôi. – Thúy lên tiếng

- À, thì ra cô là chủ nhân căn biệt thự này. Và cô là người đã làm cho cô bé kia phát khiếp đúng không?

- Chính tôi là thủ phạm, nhưng tôi không còn là chủ ngôi nhà nữa, mà nói chính xác hơn, tôi chưa từng là chủ căn biệt thự đó.

- Sao cũng được. Nhưng ở thế giới của cô thì chắc hẳn cô là chủ rồi.

- Sao cũng được. Vậy ông muốn gì ở tôi?

- Cô biết tôi muốn gì mà?

- Ông có thể nói rõ hơn được không?

- Cô biết đó, cô bé kia rất tôi nghiệp và đáng yêu; gia đình họ cũng là những người tử tế. Họ yêu nơi này và muốn gắn bó lâu dài với căn biệt thự này. Sau những gì mà cô đã gây ra, họ đã rất sợ hãi và thỉnh cầu tôi giúp đỡ. Họ thật sự không muốn đi. Họ thực sự muốn ở đây lâu dài. Và dĩ nhiên, với điều kiện là cô cũng muốn thế. Liệu tôi có thể thay họ tiếp nhận yêu cầu của cô để họ có thể thực hiện được mong muốn của mình không?

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Bốn ánh mắt các bạn cô lập tức đổ dồn về cô đầy kinh ngạc.

- Nếu tôi không muốn họ tiếp tục ở đây nữa như các gia đình trước thì sao? – Thúy vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị thấy cúng mà không cần quan tâm đến vẻ lo lắng của những người bạn.

- Vâng, cô có quyền làm thế. – Ông thở dài – Nhưng tại sao chứ? Để làm gì cơ chứ? Nếu cô có điều gì cảm thấy còn oan ức hoặc chưa thể thực hiện được khi còn sống, cô hãy nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể làm điều gì đó cho cô. Cô có thể ra điều kiện, dĩ nhiên trong khả năng tôi và gia đình họ thực hiện được, để họ có thể sống trong căn biệt thự đó một cách yên ổn được không?

- Thúy, em làm sao thế? Chúng ta đã thống nhất kế hoạch rồi mà? Em đã hứa rồi mà? – Tô Dự tỏ vẻ đầy ngạc nhiên và lo lắng.

- Thì em đã có làm gì khác đâu? – Cô quay lại gởi một nụ cười khó hiểu.

- Tôi nghĩ các bạn cô cũng đồng ý với tôi – Vị thầy cúng thấy có vẻ mọi người cũng đang ủng hộ mình nên liền tranh thủ.

- Ông cũng nhanh đấy chứ. Được rồi, lúc nãy ông có nói đến các điều kiện để gia định họ có thể ở lại yên ổn ở đây?

- Vâng, đúng vậy!

- Được rồi, tôi chỉ có một điều kiện thôi - Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

- Xin cô cứ nói.

- ...Họ phải cam kết là...sống thật hạnh phúc...thật hạnh phúc trong căn biệt thự này. Điều kiện chỉ có thế thôi...Được chứ? – Cô vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không kiềm chế được nổi xúc động.

- Được...Tôi có thể thay mặt họ cam kết điều đó...Tôi có nghe nói về cô và...gia đình cô. Tôi rất lấy làm tiếc...Tôi biết cô là một cô gái tốt...Cám ơn cô rất nhiều! Tôi thực sự không biết nói gì thêm...Cám ơn cô và cầu mong cô được siêu thoát!

- Thì tôi đã siêu thoát rồi đây!...- Cô cố mỉm cười

- À,...thế thì tốt quá rồi! - Vị thầy cúng cũng nở một nụ cười hiền lành đầy thỏa mãn – Được rồi...cô có cần gì nữa không?

- Không, chỉ bấy nhiêu thôi.

- Vâng, được rồi. Tôi có thể đi được rồi chứ?

- Khoan đã ... xin lỗi ... tôi có thể hỏi ông một câu được chứ? – Tô Dự vồn vả

- ...Được chứ, bao nhiều câu cũng được ... miễn không quá lâu.

- Làm...làm sao ông có thể liên hệ được với chúng tôi?

Mọi người đều cười ồ lên khi nghe câu hỏi có vẻ ngây thơ của Tô Dự mặc cho anh tỏ vẻ rất khó chịu.

- Cậu là ma mới à? ... Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích cho cậu. Đây là một khả năng và cả sự kiên trì luyện tập nữa. Để dễ hiểu, cậu có thể xem tôi như một cái radio. Bình thường, không dùng thì không cần cắm điện. Khi cần dùng thì cắm điện vào và bắt đầu tiến hành dò sóng. Nếu tôi muốn nghe đài nào thì tôi sẽ bắt sóng của đài đó để tiếp nhận thông tin. Được chứ?

- Ừm...Tôi có thể hiểu. Nhưng làm sao ông có thể cùng lúc bắt được cả năm sóng của chúng tôi. Mỗi chúng tôi đều có tần số riêng cả mà, như cách dò đài ông nói. Không thể nghe cùng lúc hai hay ba đài cả, trừ trường hợp nhiễu sóng thôi, nhưng cũng không thể nhiều hơn?

- Đúng vậy, đây là một khả năng khác nữa chàng trai à. Thực ra, không nhiều người làm được như tôi đâu. Trước tiên, tôi sẽ dò những sóng mạnh mà có thể bắt được và có liên quan đến thông tin mà tôi muốn hay cần biết. Sau đó là ghi nhớ sóng đó, tiếp túc dò,... cuối cùng là phát cùng một lúc.

- Phức tạp quá...

- Dĩ nhiên...xin lỗi... chàng trai...

- Ơ...ơ..., chuyện gì thế?... Ông ấy đâu rồi?

- Ông ấy đang ngồi dưới kia kìa. Ông ấy đã quá mệt. Sức ông ấy không cho phép để tiếp tục. Muốn dò, bắt sóng và liên lạc được với chúng ta, ông ta vận dụng rất nhiều năng lượng trong cơ thể; và nó khiến cho ông ấy xuống sức rất nhanh. – Thạch Thảo giải thích.

- Ừ..., tiếc thật!

- Tiếc gì? Anh còn muốn hỏi ông ấy chuyện gì nữa à?

- Ừ... mà thôi, cũng không cần đâu. Dù sao thì cũng... xong hết rồi.

- Vẫn chưa xong đâu, anh vẫn còn nhiệm vụ cho đêm nay đấy! – Thúy cười nói.

- À,..ừ...nãy giờ cứ lo nói chuyện với ông thầy cúng. Em mà không nhắc thì anh quên mất! – Tô Dự cười ngượng ngạo.

Việc cúng bái cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Vị thầy cúng gần như kiệt sức, mồ hôi chảy dài khắp người ông như vừa mới dầm ngoài mưa. Ông không thể tự đứng lên được. Người tài xế và cha cô bé đã phải đỡ ông dậy lên ghế ngồi. Vị chủ nhà xua mọi người nhanh chóng đi lấy ông ly nước.

- Ông không sao đấy chứ?

Đáp lại lời chủ nhà là cái phẩy tay, ý là không sao, nhưng ông không đủ sức để diễn đạt bằng lời nữa. Người nhà mang vội cho ông ly nước cam. Ông nhận rồi gật đầu tỏ ý cám ơn nhưng lại chưa uống ngay mà lại đặt trên bàn. Người tài xế liền đó đưa ông một bình nước mang theo đã chờ sẵn. Ông cầm lấy rồi uống từng ngụm nhỏ. Không ai biết đó là thứ nước gì, chỉ phỏng đoán chắc là một loại thuốc nước giúp tăng lực hoặc đại khái thế. Cứ thế chặp chặp ông lại hớp từng ngụm nhỏ. Mọi người trong nhà đều rất bồn chồn, lo lắng tập trung xung quanh ông. Họ lo cho ông thì ít mà đang rối bời về chuyện họ nhờ ông giúp thì nhiều. Họ không biết chuyện gì xảy ra? Họ không biết con ma kia đã nói gì với ông? Họ không biết có phải con ma kia đã hại cả ông và làm ông kiệt sức vì phải chống trả không?...Hàng loạt câu hỏi, thắc mắc, ngờ vực...thi nhau nhảy múa trong đầu các thành viên trong gia đình. Họ không thể biết trong cái thế giới thần bí kia đã và đang xảy ra chuyện gì? Họ thấy sợ. Đến nổi đứng sát nhau và đông người nhưng hầu như ai cũng rung cầm cập hoặc là tỏ ra mình dũng cảm nhưng không giấu nỗi trống ngực đang đánh thình thịch, tim như muốn nhảy ra ngoài. Ngay cả đi lấy ly nước cam cách đó chưa tới năm mét mà cũng phải rủ nhau đi hai người. Tất cả đang hồi hợp chờ đợi vị thầy cúng phán.

Khoảng hơn mười phút, sau khi hớp từng ngụm nước trong cái bình mang theo và ngồi thiền tịch để lấy lại sức và nhịp thở, vị thầy cúng bây giờ mới cầm ly nước cam lên uống ba hớp, rồi ông từ tốn:

- Thành công rồi! Tất cả tốt đẹp hết rồi!

Mọi người trong nhà lúc này mới thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm. Hai mẹ con cô bé thì vui mừng và xúc động ôm nhau rơm rớm nước mắt.

- Dạ, cụ thể là như thế nào vậy thầy? Thầy có thể nói rõ hơn cho tụi con biết được không? – Ông chủ nhà tỏ ra là người bình tĩnh nhất.

- Đương nhiên rồi! Anh không hỏi thì tôi cũng phải nói. Đó là một cô bé rất dễ thương, rất đáng yêu và tốt bụng. Chắc mọi người đã từng nghe kể về cô ấy. Sở dĩ cô ta làm vậy là vì cô ta muốn gia đình nào sống ở đầy đều phải hạnh phúc. Cô ta không được may mắn như vậy lúc còn sống. Những gia đình trước đây cũng vậy. Hình như hôm qua gia đình có chuyện gì phải không? Cô ta cũng đã nhờ tôi nhắn lại, nếu gia đình ta cứ sống hạnh phúc, êm đềm, biết yêu thương nhau thì cô ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa và cô ta mới thực sự siêu thoát.

- Dạ vâng, nhưng gia đình con sống rất hạnh phúc mà. Còn đôi khi có xảy ra chuyện này chuyện kia thì cũng là điều bình thường trong cuộc sống mà?

- Ừ, đương nhiên rồi. Đó là do cô ta còn nhiều uất ức nên đã quá nóng nảy nên mới gây nên kế sự là vậy. Cô ta cũng đã nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến gia đình. Cô ta cũng biết là gia đình ta hạnh phúc, nhưng cô ta đã hành động thiếu kiềm chế vì lo sợ chuyện đã xảy ra như gia đình cô ta trước đây thôi. Giờ thì không có có chuyện gì nữa đâu. Gia đình cứ yên tâm.

- Dạ, thưa thầy, thế cô ta có còn ở trong nhà con nữa không? Và nhà con có cần cúng gì để bày tỏ lòng cám ơn và cầu cho linh hồn cô ta được siêu thoát không ạ? – Mẹ cô bé tha thiết.

- Dĩ nhiên cô ta đã đi rồi, đã siêu thoát rồi sau khi nói chuyện với tôi xong. Giờ thì cô ta đã thực sự thấy an lòng và không còn vướng bận gì nữa. Còn gia đình muốn tỏ lòng thành thì có thể chọn một ngày nào đó trong năm bày biện, cúng kiến một chút để mời cô ta về thăm lại nhà cũ cũng được. Tiện nhất là có thể kết hợp luôn trong việc cúng cô hồn tháng bảy hàng năm, làm riêng một mâm cúng riêng cho cô ấy. Thế là được.

- Dạ, vâng, con sẽ làm theo lời thầy chỉ dạy. Gia đình con đội ơn thầy nhiều lắm!

- Không có gì. Có chút tài mọn thì mang ra giúp đời thôi. Hơn nữa, việc này không chỉ giúp cho gia chủ được bình yên, an lòng, mà giúp cho những linh hồn còn nhiều vương vấn với dương trần sớm được siêu thoát nữa. Gia đình ta từ nay sống yên bình rồi, không có chuyện gì nữa đâu.

- Dạ, đội ơn thầy! Thầy từ bi làm phúc thế thì chẳng những chúng sinh được nhờ mà những linh hồn ở cõi vĩnh hằng cũng được thanh thản hơn.

Ngồi giảng giải, trò chuyện thêm chút nữa rồi vị thầy cúng mới ra về. Gia chủ cũng không quên gởi ông một phong bì trông khá cọm, được đặt cẩn thận kèm trong đồ cúng gọi là trả lễ và đội lòng thành biết ơn thầy.

Nhóm năm linh hồn chứng kiến từ đầu chí cuối nãy giờ mà không thể nhịn cười. Có đoạn cười nghiêng cười ngã vì lời nói xạo quá siêu của vị thầy cúng. Tuy vậy, họ đều thông cảm cho ông. Ông làm vậy là cũng vì mục đích tốt đẹp cả. Ông muốn xua đi một cách tuyệt đối nỗi sợ hãi đang hiện diện trong mỗi người đang sống trong căn biệt thự này. Chẳng lẽ, ông lại đi nói: hiện ở đây không phải chỉ riêng cô gái đó, mà còn có bốn linh hồn khác nữa? Chẳng lẽ, ông lại nói: đang có ít nhất năm linh hồn trong căn phòng này cùng ở bên cạnh các vị? Chẳng lẽ, ông nói rằng, cô ta vẫn tồn tại ở đây nhưng cô ta hứa sẽ không quấy rầy gia chủ nữa?...Nếu thế, chắc chắn rằng, đêm nay họ sẽ không tài nào ngủ được; và ngay trong ngày mai, họ có thể sẽ chuyển nhà đi luôn, có thể thuê đâu đó ở tạm; và dĩ nhiên, căn biệt thự được rao bán ngay lập tức, mặc cho điều kiện mà Thúy đưa ra hay cam kết của cô cũng chẳng có chút giá trị gì nữa cả.

2h25, cô bé vừa mới chợp mắt trong căn phòng của mình với mẹ. Mặc dù, vị thầy cúng đã cam đoan chắc nịch, nhưng cô bé vẫn chưa đủ mạnh mẽ để ngủ một mình đêm nay. Ngay cả khi có mẹ bên cạnh và mặc dù đã rất mệt, cô vẫn cứ thao thức, bồn chồn, lo âu. Đầu óc luôn quanh quẩn và tưởng tượng về hình dáng của cô gái và bóng ma đã từng hiện về dọa cô. Dù rất tin tưởng vị thấy cúng, nhưng đầu óc cô vẫn quá nhạy cảm để luôn cho rằng cô gái ma kia vẫn có thể đang hiện diện ở quanh đây và có thể đe dọa cô bất kỳ lúc nào. Tuy vậy, trong vòng tay cùng sự an ủi của mẹ, cô cố gắng tự trấn an mình và tin tuyệt đối vào lời của thầy cúng, cố xua đi nổi ám ảnh ma mị mà cô từng gặp khỏi trí óc, cố xóa đi những hình bóng trong quá khứ để hình dung về một tương lai tốt đẹp như lời vị thầy cúng. "Thầy nói chị ấy rất hiền lành, tử tế và tốt bụng. Chắc đó chỉ là nông nổi nhất thời của chị. Chị cũng đã hứa rồi mà. Hình như chị cũng là một người xinh đẹp và đáng yêu, mình từng nghe nói thế mà...". Và rồi cô chợp mắt lúc nào không hay.

Cô bé đã rất mệt. Nỗi sợ hãi đã luôn ám ảnh cô suốt cả ngày sau buổi tối kinh hoàng đó. Và giờ cô đang chìm vào giấc mộng mị của riêng mình. Một anh chàng trông khá điển trai và dáng người nam tính, mặc dù cô thực sự không nhìn rõ mặt, đang vui đùa cùng cô ngoài bãi biển. Cô không biết đã quen anh ta từ lúc nào, nhưng rõ ràng hai người đã quen thân nhau từ lúc nào rồi. Cả hai có thể trao nhau những nụ cười, tung tăng đùa vui với sóng biển với các cử chỉ khá thân mật mà không cần giữ khoảng cách. Đây rõ ràng không phải là cuộc hẹn hò của đôi nam nữ, bởi cùng đùa vui với họ, có lúc thấp thoáng hình bóng của những người bạn nữ rất dễ thương khác nữa. Đại dương xanh thẳm và bao la quá. Không xa lắm, có thể nhìn rõ bằng mắt thường, thậm chí họ có thể bơi ra, là những hòn đảo xanh rì cây cối với sóng biển vỗ về. Bên cạnh đó là những con thuyền, không, hình như là những chiếc du thuyền đang đỗ. Trông chúng sang trọng quá. Một hình ảnh mà cô chưa từng gặp trước đây bao giờ. Rõ ràng, ở Việt Nam không thể có những phong cảnh này, mà cô thì chưa từng đi nước ngoài bao giờ. Cô và những người bạn đang chơi trò lướt theo từng đợt sóng biển. Cô đã có người yêu rồi chăng? Cũng không chắc lắm. Nhưng rõ ràng anh ta đang dành cho cô một sự ưu ái và chăm sóc hơn các bạn nữ khác. Trông họ vừa quen, lại vừa lạ bởi có lẽ do những đợt sóng biển tung tóe nước, cũng có thể cô đang mãi mê với những trò đùa mà không để ý rõ lắm khuôn mặt của những người bạn mình. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều, tất cả họ đều rất dễ thương và xinh xắn. Cô không nhớ rõ lắm họ là bạn học hồi lớp mấy, cũng có thể là bạn ở lớp học Anh văn, hoặc là các bạn cùng tập Yoga...Cô không biết chắc chắn lắm. Nhưng cô cũng chẳng cần suy nghĩ hay bận tâm lắm làm gì. Miễn là cô rất vui khi đang ở bên cạnh họ và trông họ cũng rất thân thiện chứ không có ý gì hại cô cả. Cô cần tận hưởng những giây phút đáng yêu, tuyệt vời này bên các bạn của mình đã, đặc biệt là anh chàng có vẻ điển trai kia. Điều thú vị nữa là cô đã biết bơi rồi. Một điều mà cô đã cố gắng tập nhưng chưa được, một điều mà cô vẫn đang mơ ước vì cô rất thích biển và thích tung tăng, ngâm mình trong biển. Hay do vùng này có nguồn nước biển quá mặn, đại khái giống như Biển Chết và có thể nâng cô lên một cách dễ dàng, dẫu cô có biết bơi hay không?...

Cuối cùng thì kết quả cũng ổn rồi. Hy vọng vậy.

- Cám ơn tụi em nhiều nhé! Thật tuyệt vời! Thú thật là ngay lúc này đây anh cũng chưa thể tưởng tượng được mình đã vừa làm gì nữa! Thật tuyệt!

- Tụi em chỉ giúp lần này thôi đấy. Bởi vì là lần đầu nên anh chưa quen và chưa biết cách vận hành nguồn năng lượng của mình nên tụi em mới cùng hợp nhau hỗ trợ, nhưng các lần sau, nếu có, thì anh phải tự lực cánh sinh đấy!

- Vâng, xin đa tạ các cô nương! Sẽ không có lần sau nào nữa đâu! Anh nghĩ là anh đã dần biết cách kiểm soát nó.

- Um...thế thì tốt!

- Giờ chúng ta làm gì nhỉ?

- Có lẽ đã đến lúc anh và Thảo đi rồi. Các em có muốn nhập bọn với tụi anh không?

- Anh và Thảo đi đâu vậy?

- ...Đi ngao du sơn thủy. Đi cho biết đây biết đó. Và...có thể anh cũng có một số việc cần làm nữa...- Tô Dự nhúng vai nói.

- Tụi em ở đây cũng quen rồi. Đi đâu một chút rồi cũng quay về đây. Tụi em thực sự cũng không biết đi đâu nữa. Có thể một lúc nào đó cũng như anh và Thảo; giống như lời vị thầy cúng nói, có thể đó là một dạng siêu thoát. Nhưng trước khi nghĩ nơi nào có thể đến, thì giờ tụi em vẫn muốn ở lại đây đã.

- Uh, hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại. Được gặp các bạn, thực sự Thảo vui lắm!

- Bọn mình cũng thế! Cám ơn anh và Thảo rất nhiều sau những gì vừa qua. Hai người đi vui vẻ nhé! Hẹn gặp lại!

- Ừ, không có gì đâu! Tụi em cũng vậy nhé! Hẹn gặp lại!

- Ừm, mong gặp lại các bạn sớm! Ở lại vui nhé!

Từng người trao cho nhau những cái ôm thân mật như không muốn rời. Rồi cũng đến lúc phải chia tay thôi. Tô Dự và Thạch Thảo lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Khuất xa các bạn chưa bao lâu, Tô Dự vẫn chưa hết phấn khích sau "những thành tích" đã làm được lần đầu trong đời của mình. Ra bộ đã kiềm nén được niềm vui sướng đó, anh đã bắt chuyện như thể chưa có gì xảy ra cả:

- Thạch Thảo nè, giờ chúng ta sẽ đi đâu em nhỉ?

- Em cũng không biết nữa,...như anh nói, chúng ta đi "ngao du sơn thủy" mà! – Cô đã biết tẩy Tô Dự muốn gì nhưng làm bộ ngây ngô.

- Ừ,...à..., mà chúng ta đến gặp ông "Nhà thông thái" mà em nói nhé!

- Không phải là "Nhà thông thái", mà là "Nhà hiền triết" chứ. Mà có cần phải gấp như vậy không ta?

- Ừ, thì là "Nhà hiền triết". Cũng không có gì gấp cả, nhưng anh thực sự muốn gặp ông ấy. Có quá nhiều điều anh cần biết về thế giới này. Trong khi hiện tại anh vẫn còn tay mơ quá.

- Từ từ rồi anh cũng biết hết thôi mà. Điều gì thôi thúc anh có vẻ nóng vội như vậy?

- Um ... anh cũng không biết nữa. Có lẽ là vì cô ấy... Qua những gì đã xảy ra vừa rồi, bất chợt anh lại nghĩ rằng anh có thể gặp lại cô ấy. Thật tuyệt quá phải không, anh háo hức đợi chờ giây phút kỳ diệu này. Nhưng trước tiên, anh cần biết nhiều hơn về khả năng của mình, về thế giới của mình. Anh muốn tận dụng tốt nhất khả năng của mình để ... và cũng để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra mà anh chưa biết...

- Ý anh là chị Lan Phương? Anh muốn gặp chị ấy?

- Chính xác! Lan Phương. Thật tuyệt vời phải không? – Tô Dự quá vui mừng khi tưởng tượng về những điều có thể làm được với thế giới anh đã từng ở.

- Dạ, được rồi, vậy chúng ta đi!

- Ừ, mình đi liền luôn nhé. Cám ơn em nhiều lắm nhen!

- Dạ, đâu có gì! – Cô mỉm cười nhẹ, nhưng không giấu được vẻ thoáng buồn.

Thạch Thảo không biết tại sao cô lại cảm thấy buồn bã thế, trong khi Tô Dự lại đang trông háo hức, phấn khích như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra điều bí ẩn trong thế giới diệu kỳ của nó. Sẽ là không có gì nếu cái tên Lan Phương đó không được nhắc đến. Tại sao chứ? Thì cũng có liên can gì đến cô đâu? Không biết nữa. Cô đâu chủ ý muốn thế. Đơn giản chỉ là cảm xúc tràn về không thể chế ngự được.

Tô Dự không để ý gì đến vẻ thay đổi ở người bạn đường của mình. Có thể như anh nói, anh vẫn còn là một tay mơ nên chưa nhận ra được sự thay đổi trên thực thể trong thế giới của anh. Cũng có thể những viễn cảnh sau khi anh hiểu biết nhiều thêm về thế giới hiện tại và được trở về gặp lại người yêu đã khiến anh quá vui mừng, mà không cần bận tâm gì đến môi trường xung quanh nữa. Lan Phương. Anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều quá. Anh vẫn thầm mong một lần gặp lại cô, dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng ngặt nổi, trong thế giới của anh, khái niệm giấc mơ lại hoàn toàn xa lạ. "Vậy mà tại sao anh lại không nghĩ ra điều ngược lại nhỉ? Thật là ngốc quá!" Anh cứ nghĩ điều mong ước của anh thật quá viễn tưởng, quá xa vời. Mong ước sẽ mãi chỉ là ước mong mà thôi. Đâu ngờ, với những gì vừa xảy ra, anh mới phát hiện rằng điều mà anh cho là thần kỳ, hóa ra lại rất đổi bình thường đến vậy. Anh lại nghĩ về cha me. Anh nghĩ về Tô Định. Và anh tưởng tượng. Viễn cảnh sắp được gặp lại người thân, dù điều đó được thể hiện như thế nào, bằng cách nào đi nữa, thật tuyệt vời quá, nhất là khi thời gian đã quá lâu rồi và ta lại đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng vì một sự thực cứ ngỡ là không tưởng. Mơ màng. Với tâm trạng như thế, anh còn để ý gì xung quanh mình nữa chứ, ngay cả với người bạn đường của mình, người bạn thân nhất của anh ở thế giới mới này, cũng có thể gọi như là "ân nhân" của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro