Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Ý định hợp tác mở quán café là do Hồng Nhật và Nam khởi xướng. Sau khi khảo sát, tính toán, lên kế hoạch đâu đó rồi mới gọi nhỏ Hoa xem có muốn tham gia không. Lý do là nhóm hợp tác cần ba người để dễ quyết định, cũng không nên quá nhiều; cũng vừa là chia sẻ vốn đầu tư, và là nữ để dễ dung hòa hơn với hai thằng "đực rựa" này, và cũng cần hài hòa âm dương mà (Hồng Nhật đã nói vui với tụi nó như thế). Ba đứa đều là bạn phổ thông và đồng hương. Mỗi đứa mỗi ngành nghề khác nhau, nhưng chung quy là thích kinh doanh và đặc biệt hơn là muốn làm chủ. Quy ước là cả ba đứa đều thay nhau, chia ca tham gia quản lý. Đứa nào muốn rút ra thì tối thiểu phải hết một năm và phải báo trước cho nhóm tối thiểu hai tháng, trường hợp đặc biệt có thể du di cho một tháng. Thế mà giờ anh chưa tới năm ngày; còn điều kiện tối thiểu một năm thì không thành vấn đề rồi, coi như thông cảm được. Vấn đề không phải là việc rút vốn, mà là cần có người để xoay ca quản lý. Vì hai đứa bạn đều có công việc riêng nữa. Còn anh, với quyết tâm làm chủ nên thời gian anh dành cho quán là nhiều nhất. Mấy bữa nay, anh phải tự sắp xếp, nhờ tụi nhân viên trông coi giùm để tranh thủ qua trao đổi công việc với ông Minh nữa.

Ca chiều này, thằng Nam coi. Nhỏ Hoa sẽ đến sau năm giờ chiều. Thật khó nghĩ quá. Anh phải giải thích với họ thế nào cho dễ cảm thông đây. Mà tại sao anh lại làm như thế chứ? Anh bỏ tụi nó vì tiền ư? Chắc chắn thu nhập ở đây tốt hơn nhiều so với quán café phố của anh. Tuy vậy, ở đó, anh lại làm thuê. Anh từng nói thà làm chủ, thu nhập thấp hơn một nửa, thậm chí tệ hơn thế, anh vẫn thích hơn. Anh lý giải, thu nhập bây giờ thấp hơn thật, nhưng sau hai năm nữa, khoảng cách có thể rút ngắn đáng kể, thậm chí là sang bằng hay vượt qua; còn sau năm năm thì phải vượt qua chắc rồi. Cả bọn đều gật gật đầu có lý. Vì Lan Phương ư? Anh khẽ cười thầm. Mình và cô ấy cũng mới quen thôi mà. Đồng ý là có cảm tình thật, nhưng để đánh đổi tình cảm hơn mười lăm năm của tụi bạn với cô thì chắc chắn là không rồi. Thế thì vì cái gì nhỉ? Anh đã chọn nhà hàng như vô thức, như một sự tất yếu không cần bàn cãi. Vì cơ hội phát triển cho sự nghiệp của anh sau này chăng? Anh có thể tiếp cận, làm quen với cách sống của bọn nhà giàu từ đây chăng? Hàng loạt câu hỏi đua nhau nhảy ra khỏi đầu anh. Không có cái nào rõ ràng cả. Không có cái nào thuyết phục cả. Vậy thì tại sao chứ? Anh đã quá vội vả nhận lời với ông Minh rồi chăng? Anh đã bị ông điều hướng? Anh đã bị ông dẫn dắt? Anh đã rơi vào thế bị động rồi sao?

Thoáng thấy quán nước mía bên đường, anh cho xe cua vào. Mình cần suy nghĩ chín chắn hơn, kỹ càng hơn. Mình cần phải quyết định bằng lý trí, chứ không phải bằng trái tim. Anh luôn tự nhũ bản thân như vậy. Và giờ, điều đó lại lần nữa lập lại. Mọi thứ đều có giá của nó cả. Vậy cái giá mà anh có thể phải trả cho tình bạn của tụi anh là bao nhiêu đây?

Tham vọng. Đơn giản gói gọn trong hai từ vậy thôi. Không phải vì Lan Phương, không phải vì thu nhập trước mắt, không phải bị ông Minh dẫn dắt, không phải vì muốn biết cuộc sống của dân nhà giàu thế nào..., mà có thể là do tất cả các lý do đó gộp lại. Đây là bước đệm. Bước đệm để nâng cấp anh lên một vị thế khác nhanh chóng hơn quán café phố của anh. Bước đệm để anh bước vào sân chơi được xem như là dành riêng cho giới nhà giàu. Cũng có thể bao gồm, rõ ràng hơn luôn, là bước đệm để anh sở hữu Hương Xưa, là ông chủ của Hương Xưa. Tại sao không nhỉ? Anh đưa tay nhấp ly nước mía mát lạnh, ngọt dịu rồi tự nhếch mép cười. Nếu điều tồi tệ có thể xảy ra; nếu tình bạn của bọn anh bị xứt mẻ; nó sẽ có thể dễ dàng hòa hợp lại sau khi anh bước lên vũ đài của danh vọng thành công. Anh nghĩ vậy. Trong đầu anh lại thoáng hiện lên câu nói nổi tiếng của Abramovic, ông chủ người Nga của Chease khi mới sở hữu đội bóng này "Cái gì nếu không thể mua được bằng tiền thì sẽ có thể mua được bằng rất nhiều tiền ". Vâng, mãnh lực đồng tiền luôn có một sức hút mạnh mẽ riêng của nó; với lý lẽ riêng của nó.

Quán café Vọng nằm ngay ngã tư mặt tiền đường Đặng Văn Ngữ và một con hẻm lớn, Quận Phú Nhuận với phong cách hiện đại. Tầng trệt của quán theo phong cách "hộp" với bộ ghế salon, máy lạnh, có bán điểm tâm và cơm trưa nên rất phù hợp cho dân văn phòng. Theo tính toán, lượng khách là dân văn phòng chiếm gần 55%, với doanh thu chiếm hơn 65%. Vào buổi sáng, họ vào ăn điểm tâm, café và đôi khi hẹn đối tác trao đổi công việc. Buổi trưa, họ ào ra tranh chỗ (thường khách đi muộn sẽ không có đủ chỗ và họ buộc phải lên tầng trên hoặc đi quán khác); có thể ăn cơm trưa thường nhật; có thể đãi khách và cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt một chút để lấy năng lượng cho buổi chiều làm việc. Tầng trên (tầng lầu cuối cùng) thì hoàn toàn ngược lại lại theo phong cách mở thoáng với điểm nhấn là hòn non bộ ở giữa, ở các góc bố trí đủ loại cây hoa, và đặc biệt là đủ các loại lan với đủ màu sắc và hương thơm nhẹ dịu đủ quyến rủ từ những vị khách khó tính hay khô khan nhất, thoải mái vươn mình ở các góc vuông vách và cột nhà. Nếu ban ngày, khách vào quán sớm để xí chỗ ở tầng trệt thì ngược lại, vào ban đêm nơi đây được khách hàng ưa chuộng hơn. Khách ngồi ở tầng trên này cũng đủ cả: có khi là nhóm bạn từ tuổi "teen" cho đến trưởng thành; có khi là gia đình; có thể là đôi tình nhân...

Tuy vậy, quán Vọng không chỉ dừng lại ở đó, nét đặc trưng nổi bật nhất của quán Vọng chính là ở ngay mặt tiền quán. Các vị chủ đã liều lĩnh và khôn khéo thuê sân tennis bên cạnh cách hơn 15m để làm bãi giữ xe cho khách; phần mặt tiền được tận dụng để làm một kios nhỏ cho việc bán café và ăn sáng theo kiểu "Take away". Đây là đề xuất của Hồng Nhật, dĩ nhiên là bị hai người còn lại phản đối rất kịch liệt vì tính khả thi của nó, cùng với chi phí phải bỏ ra cho cái kios đó và cả bãi giữ xe (vì phát sinh thêm chi phí và tiền công cho nhân viên dắt xe cho khách). Cuối cùng anh phải thuyết phục họ được thử trong ba tháng; nếu thấy không ổn sẽ dẹp đi. Nhưng thật bất ngờ chỉ ngay trong tháng đầu tiên, lợi nhuận mang lại đến gần 20% tổng lợi nhuận và sau này cứ đều đều khoảng 30%, một con số quá tuyệt vời, trên cả mong đợi ngay với người khởi xướng. Mặc dù giá cả hơi cao hơn các "Tiệm take away" khác, nhưng được cái sản phẩm sạch sẽ, có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm được dán trước kios hẳn hoi; nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn, vui vẻ. Hình ảnh xe ô tô đỗ lại vài phút để được phục vụ đã trở nên quen thuộc. Món ăn thường gồm bánh mì nóng với đủ loại nhân thịt, nem nướng, cá nướng, xúc xích nóng, gà quay. Thức uống thì ngoài café đen, café sữa, còn có đủ loại nước sinh tố, cam vắt, bưởi ép. Sự thành công ngoài mong đợi này khiến sau đó nhiều quán ở khắp các quận cũng rục rịch làm theo nhưng đa số đều không thành công; có quán phải dẹp đi cách thức này; có quán duy trì nhưng với doanh thu không cao; cũng có chỗ biến trướng với việc đặt xe đẩy nhỏ gọn thôi. Cũng chính nhờ vào sự thành công của kios mà uy tín và tiếng nói của Hồng Nhật trở nên có sức nặng nhất định trong nhóm. Không nói ra, nhưng Hồng Nhật như được mặc định là trưởng nhóm, thủ lĩnh của nhóm. Nhiều trường hợp, anh "tiền trảm hậu tấu" và mọi người đều nhất trí cả; dĩ nhiên chưa có trường hợp ngược lại, nghĩa là hai thành viên còn lại muốn có ý kiến gì đều phải thông qua nhóm ba người cả.

15h20 chiều, giờ này khách không đông lắm, Nam đang ngồi trước laptop của anh cho các thiết kế nội thất để chào một khách hàng mới. Anh tốt nghiệp ngành mỹ thuật, nhưng nghề thiết kế nội – ngoại thất các căn hộ, nhà phố, biệt thự đã bám lấy anh từ ngày ra trường. Trước đó, anh muốn theo ngành thời trang cơ chứ. Duyên số thế nào anh lại dính vào lĩnh vực bất động sản, kiến trúc, nội thất. Có lẽ chính là do tụi bạn cứ nhờ anh thiết kế nội thất cho người quen, rồi giới thiệu từ lúc còn đi học; thế rồi theo luôn lúc nào không hay. Đúng là mình chọn nghề, nhưng nghiệp lại chọn mình. Anh đã biện minh với mọi người như thế nếu như có ai hỏi.

- Chà, đẹp quá! Mới có "kèo thơm" hả mày? - Hồng Nhật vào đứng phía sau bạn chăm chú nhìn màn hình phán.

- Có kèo nhưng chưa biết thơm hay không. Anh bạn mới giới thiệu, chị này đang xây biệt thự ở quận 7, người Hà Nội mày ơi, nghe nói cũng khó tính lắm.

- Dân Hà Nội tuy khó tính nhưng được cái chơi sang. Mày mà thiết kế ưng ý thì chi bao nhiêu chị cũng làm cho mà coi.

- Ừ, tao cũng mong vậy! Coi bộ mày rành quá nhỉ!

- Kinh nghiệm thôi mày ơi. Chị ấy lớn tuổi chưa? Có khi chỉ cần nhìn phong cách lãng tử, "manly" của mày là chị ấy kết rồi. Ha...ha...ha...

- Thằng này, tào lao quá mày!

Cả hai cùng cười ầm lên. Thật là một khởi đầu tuyệt vời, Nhật nghĩ thầm. Trưa giờ anh đang căng thẳng, lo lắng chưa biết tiếp cận với hai bạn mình như thế nào để lấy lòng trước, đặng dễ trình bày quyết định của mình hơn. Còn Hoàng Hoa nữa, hình ảnh cô bạn thoáng lướt qua trong tâm trí anh.

- Mày đi đâu mà giờ mới về mày?

Câu hỏi vô thức của Nam lại khiến Nhật se mặt lại. Đúng là "có tật thì giật mình".

- À, tao đi có chút chuyện đấy mà – Hít vào một hơi thật sâu, Hồng Nhật tiếp – À, tao có chút việc cần họp nhóm đó, đợi Hoa về tụi mình nói chuyện tí nha.

- Chuyện gì vậy Nhật? Bật bí trước được không?

- Thôi, để chút tao nói luôn.

- Gì mà bí mật vậy mày? - Nam vẫn vô tư – Mà chuyện có quan trọng không? Có gấp không mày?

- Có, quan trọng và rất gấp.

Câu trả lời cụt ngủn, dứt khoát của Hồng Nhật khiến Nam phải quay lại nhìn bạn mình.

- Thôi mày cứ làm việc tiếp đi. Để tao đi xem sổ sách một chút. Nhật cố tình lãng tránh ánh mắt tò mò kèm theo sự ngạc nhiên, có phần sững sốt của bạn.

Nam nhìn theo bạn và linh tính sắp có chuyện không hay rồi. Anh suy nghĩ bâng quơ, thằng này có chuyện gì thế nhỉ? ... Xong, chẳng đâu vào đâu. Anh lại quay về với căn phòng khách của biệt thự đang thiết kế dở.

17h25, Hoàng Hoa vào với váy hoa màu đỏ, đang đeo túi xách da cá xấu màu nâu sành điệu, làm nổi bật nước da trắng hồng của cô. Hoa có một shop mỹ phẩm tương đối ở quận 10. Cô vừa bán lẻ, vừa bỏ sĩ, có bán cả online trên Internet. Nhờ bạn bè và người quen có nguồn mỹ phẩm xách tay từ nước ngoài, chủ yếu từ Hàn Quốc và Pháp, Mỹ với giá rất tốt nên cô kiếm lợi nhuận cũng rất khá. Nhật và Nam hay chọc cô: bà chủ kinh doanh siêu lợi nhuận vậy không biết khi nào bỏ nhóm mà đi buôn luôn mỹ phẩm đây. Sau này có khi thành đại gia trong ngành mỹ phẩm chứ chẳng chơi. Những khi như thế, cô cười tít mắt và phán "Hai ông yên tâm đi, việc nào ra việc đó, tui không bao giờ bỏ nhóm đâu. Sợ là sợ các ông thôi. Sau này có cô nào hú hí, thủ thỉ nhảy đi đâu không biết chừng à". Xong cả bọn đều phì cười. Đúng là việc bỏ nhóm chưa từng xuất hiện trong tâm trí họ. Với Hồng Nhật, thủ lĩnh nhóm (không chỉ vì phần trăm đóng góp lớn hơn, mà còn uy tín và bản lĩnh) thì khái niệm này quá xa lạ. Thế mà câu nói trong lúc vui đùa của Hoàng Hoa giờ lại trở nên linh nghiệm.

- Mình sắp được chiêu đãi rồi ta! – đứng trước bản thiết kế 3D mà Nam đang dính cặp mắt như thôi miên với hai bàn tay thoăn thoắt, lúc rê chuột, lúc nhảy trên bàn phím, Hoàng Hoa đánh đòn phủ đầu bạn mình.

- Giỏi lắm, chỉ được cái lo ăn thôi! Cái này tui đang thiết kế giới thiệu khách chứ chưa chính thức làm đâu. Ở đó mà đòi chiêu với đãi.

- Đừng lo, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ai mà thoát qua khỏi tay bạn tui được chứ - Hoàng Hoa vỗ vai Nam nói giọng điệu như sếp với nhân viên.

- Được, nhưng đây không có tiền lẻ nhé. - Nam cũng chẳng vừa.

- Xí, đừng có mới được khen tí mà chảnh nhé. À, Nhật đâu rồi ông?

- Tui đâu phải ba nó – Rồi như nghĩ ra điều gì, Nam xoay lại nói – À, lúc nãy nó nói có chuyện gì đó cần họp nhóm đó. Tui hỏi mà nó chẳng nói, nó kêu chờ bà về nữa.

- Có vẻ quan trọng nhỉ?

- Ừ, có vẻ vậy. Trông mặt cu cậu nghiêm túc lắm.

- Hai người đang nói xấu gì tui đấy? - Nhật nãy giờ đang ngồi nói chuyện với một số vị khách quen. Trông thấy Hoàng Hoa vô, anh kết thúc nhanh câu chuyện đang nói dở, rồi lịch sự xin phép ra chỗ nhóm bạn mình. Chỗ thường ngồi của họ là gần quầy tính tiền được thiết kế ngay góc nên cũng khá tiện lợi cho việc quan sát và đi lại.

- Không dám, bạn tui khen tốt hồi còn không hết lấy đâu mà nói xấu chứ!

Câu nói hồn nhiên thường ngày của bạn, giờ Nhật lại cảm thấy như dao cứa trên từng thớ thịt của mình. Anh hơi bối rối hòa vào cho xong:

- Không dám, tui đâu phải là Thánh chứ.

Xong, cả bọn cùng phì cười.

- À, tui mới nghe Nam nói ông có chuyện gì cần họp nhóm à? Giờ có nói luôn chưa?

- Ừ, Nam làm xong chưa? Mình kiếm chỗ nào bỏ bụng tí rồi nói chuyện luôn.

- Ừ, hai người đợi tui tí. Hoa mới vào mà. Nghỉ ngơi 30 phút đi nhen.

- Quan tâm bạn quá há? Nói đại là ngồi đợi nửa tiếng đi cho lành.

- Thôi, tui với bà ra đây uống nước đợi đi. Nó mà mất hợp đồng này lại đổ thừa tui với bà đó. - Nhật ra vẻ hòa giải.

Nhóm bạn Nhật nói chuyện vui đùa như trẻ con thế đó.

Hồng Nhật và Hoàng Hoa kéo nhau ra bàn dành cho cặp đôi còn trống để ngồi; Nhật hỏi ý kiến Hoàng Hoa rồi ngoắt một đứa phục vụ tới yêu cầu mang hai ly sữa chua. Đây là món khoái khẩu của cả hai. Và hai người bắt đầu tám chuyện trong thời gian chờ đợi Nam. Hay đúng hơn là Hoàng Hoa kể những câu chuyện xoay quanh cái shop mỹ phẩm của cô; đây là điệp khúc thường lập lại mỗi khi chỉ có hai người. Việc này làm Nhật phát ngấy, nhưng anh luôn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoáng lại góp vài lời để thể hiện thêm điều đó. Bởi anh thường tự nhũ vui: "cứ coi đây là một bài học về lòng kiên nhẫn và cách trò chuyện bằng lắng nghe". Tính cách anh là thế. Khi phải làm điều gì đó miễn cưỡng, anh lại tìm mọi cách lý giải có vẻ hữu ích để hấp thụ nó. Một kiểu AQ chính cống, nhưng mang tính tích cực.

Thực ra, lúc đầu không phải nhàm chán thế. Nó chỉ xảy ra thường xuyên hơn kể từ khi Nhật nhận thấy tình cảm hơi bất thường từ Hoàng Hoa, cộng thêm những lời trêu chọc nửa đùa, nửa thật của Nam. Có vẻ như Hoa mến anh. Và thật, trong câu chuyện riêng giữa hai người thường sẽ đi vào đường mòn kiểu kẻ rào trước, người đón sau. Nhật không hẳn là hoàn toàn không có cảm tình gì với Hoàng Hoa. Thực ra mà nói, cô khá xinh, đặc biệt là vóc dáng thì không chê vào đâu được, nhất là đôi gò bồng đảo lúc nào cũng vung cao như mời gọi, cộng với vòng eo thon thả càng tô thêm vẻ hấp dẫn thật khó cưỡng. Bởi kinh doanh mỹ phẩm nên cô luôn đề cao và biết cách chăm sóc bản thân mình; cộng với khiếu thẩm mỹ và ăn mặc sành điệu khiến cô luôn xuất hiện trước mọi người như là một mẫu người thành đạt. Mà cô thành đạt thật. Chưa thể gọi là giàu, nhưng những đồ cô xài, cách thức cô thể hiện, đặc biệt tinh thần luôn lạc quan yêu đời đủ khiến cho khối kẻ ao ước. Lẽ đó, dĩ nhiên, cô là mục tiêu của khối chàng trai cho đến các thiếu gia, đai gia khi tiếp xúc; Nhật không phải là ngoại lệ. Nhưng như người ta thường nói "cái miệng hại cái thân". Nhược điểm lớn nhất của Hoa, cũng là tính cách mà Nhật ghét nhất: nói nhiều. Có lẽ ảnh hưởng từ công việc kinh doanh, buôn bán, miệng cô như không lúc nào chịu để yên. Chưa hết chuyện này đã bắt sang chuyện khác. Chắc chắn ở bên cô sẽ chẳng bao giờ lo buồn tẻ cả. Đây cũng là một cách "AQ" của anh để tự thuyết phục mình làm quen với tính cách này. Nhưng dường như không thành công lắm. Chính nhược điểm đó khiến Hoàng Hoa dần càng mất điểm trong anh. Và thật, khi nghĩ về cô, cái đầu tiên xuất hiện chính là thân mình tuyệt mỹ của cô. Tình cảm mà anh dành cho cô nếu có, đơn thuần mang sự trần trụi về thể xác, về tình dục chứ không phải là tình yêu. Nhưng nó có sức hút kỳ lạ, ghê gớm, khiến anh cũng "nửa nạt nửa mỡ", "tiến thoái lưỡng nan". Chẳng phải anh nhiều lần biện hộ cho việc chấp nhận nhược điểm kia của cô để có ý định tiến xa hơn đó sao. Thế rồi cũng chẳng đâu vào đâu.

Như cũng hiểu được tâm trạng của Hồng Nhật qua sự tinh ý của một người con gái, nhất lại là một cô gái được coi là trải đời, dấn thân vào thương trường cũng không ít như cô, Hoàng Hoa có lòng tự trọng của riêng mình. Cô cũng giữ mức độ vừa phải, nhưng đôi khi cũng tung chiêu làm "nhức mắt" Hồng Nhật, khiến anh không khỏi chột dạ, xuyến xao. Thực ra, tình cảm mà cô dành cho anh có lẽ chưa đủ mặn nồng để khiến hai người nghiêm túc hơn. Có lẽ cô cũng nhận thấy mình đẹp, có thế mạnh riêng của mình, cùng với việc nhiều người đẹp trai, lại thành đạt theo đuổi, cô có quyền kiêu kỳ một chút chứ. Đối với một số người thì có thể gọi là "chảnh" cũng được. Mà cô cũng chẳng quan tâm người ta bàn tán gì. Có được như cô đi rồi nói. Cô có quyền như thế, miễn là không làm hại ai thì thôi.

- Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?

- Có đấy, đi chỗ khác mà chơi, để người lớn nói chuyện!

- Ừ, thành người lớn như thế nào nhỉ? Trông hai người như là cặp tình nhân đấy. – Nam thường trêu thế khi có cơ hội.

- Mày nói nửa tiếng mà giờ là hơn 40 phút rồi nhen! – Hồng Nhật đánh trống lãng.

- Thực ra là tao cố tình để hai người có dịp nói chuyện lâu hơn thôi, không chịu cảm ơn mà còn bày đặt.

- Thôi, cho tui xin, ông đừng có ba xạo nữa. Xong chưa thì a lê hấp thôi.

- Ừ, thôi đi thôi. Bụng tui bắt đầu biết nói rồi đây.

Hồng Nhật nói hai bạn ra trước, anh vào quầy tiếp tân căn dặn gì đó với cô nhân viên phụ trách, cũng là ca trưởng rồi bước ra sau.

Như thường lệ, Hồng Nhật để xe của anh lại quán, anh chở Hoàng Hoa bằng xe của cô. Elizabeth không xịn hơn chiếc Exciter, nhưng trông nó quý phái hơn và Hoàng Hoa thích thế. Lần này, Hoàng Hoa đề xuất ăn lẫu, thế là họ ghé vào Gyu Jin mang phong cách Nhật (nhà hàng này cũng là do cô chọn). Theo đề xuất của Hồng Nhật, cộng một chút may mắn, nhân viên hướng dẫn họ tới bàn nằm ở góc cạnh cửa sổ, rất phù hợp cho không gian riêng mà anh cần cho cuộc nói chuyện về sau. Anh cố tỏ ra vui vẻ để hòa nhịp theo vẻ hồn nhiên, thích thú có phần hơi phấn khích của Hoàng Hoa đang nhìn vào menu gọi món, mà lòng thì nặng trĩu như đứa bé chuẩn bị thú tội với người lớn vì việc làm sai trái của mình. Anh định xong bữa ăn rồi mới cho hai bạn biết kế hoạch của mình vì không muốn phá bầu không khí quá thân mật và ấm áp này, mà anh như đang cố níu kéo, giữ gìn, nâng niu như thể đây là lần cuối cùng anh có được cảm giác tuyệt vời này với hai bạn mình. Mặc dù, khi đang giữa bữa ăn sau cuộc huyên thuyên vui vẻ của cả bọn, Nam cũng nhắc đến việc mà Hồng Nhật định nói với hai người, cũng là lý do chính mà họ đang ngồi tại đây. Nhưng Hồng Nhật cố lờ đi để tận hưởng từng giây phút đang vui vẻ cùng hai bạn. Không biết thế nào mà anh có cảm giác như sắp mất họ và càng lúc càng rất gần.

Thế rồi, bữa ăn cũng dần về giai đoạn cuối. Các đĩa thức ăn đã hết sạch. Nồi lẫu cũng gần cạn, đang chờ vài vá nữa mà Hoàng Hoa sắp chia đều cho hai bạn trai háu ăn giờ cũng bắt đầu thấy lơ đòn. Cuộc trò chuyện của cả bọn cũng dần vãn. Hồng Nhật thấy đã đến lúc đối diện với thực tế, đã đến lúc không thể né tránh nữa, đã tới lúc việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Đã đến lúc tưởng như anh sắp kết thúc nửa cuộc đời của mình tại đây. Tình bạn của ba người quá thân thiết, quá đẹp, nhất từ lúc cả ba cùng hợp tác mở cafe Vọng; và đặc biệt hơn nữa là tình cảm giữa anh và Hoàng Hoa. Mặc dù là không chính thức, dù cho chưa rõ ràng, dù chỉ là tư duy xác thịt, nhưng ít nhiều, đó cũng là tình cảm nam nữ, nhất là hai người đã là bạn thân. Hồng Nhật đằng hắng hai tiếng như để tạo sự chú ý của hai bạn, rồi hít một hơi sâu trước khi nói:

- Nhật có chuyện quan trọng muốn nói với nhóm mình...Mấy ngày qua Nhật tình cờ biết chủ của một nhà hàng lớn. Nhà hàng hiện tại đang gặp vấn đề về hoạt động kinh doanh, nói chung là rơi vào tình cảnh ế ẩm và vướng phải nhiều điều tiếng bất ngờ. Người chủ muốn tui về tham gia quản lý nhà hàng giúp chú ấy và tìm cách đưa nhà hàng đi lên...Hai người biết đấy, tui có rành mấy vụ nhà hàng này đâu, mặc dù rất thích nó từ lâu rồi. Theo yêu cầu của chú đó, tui có làm một bản kế hoạch kinh doanh sơ bộ để vực lại nhà hàng. Nói chung, là tui cũng tìm hiểu thực tế và trên cơ sở lý thuyết mình biết. Chú ấy đã xem qua và hai chú cháu cũng đã trao đổi nhiều. Chú ấy muốn tui về quản lý nhà hàng cho chú gấp vì tình hình cũng đang khá khẩn cấp...là vào ngày 15 này – Anh dừng lại một chút đảo mắt nhìn hai bạn như thăm dò phản ứng.

- Ừ, rồi sao nữa? – Hoàng Hoa hỏi với thái độ không mấy thiện cảm.

- Nghĩa là khi chính thức làm cho bên đó, tui gần như phải toàn tâm toàn lực cho nó, cũng có nghĩa là toàn thời gian luôn vì tui thấy tình hình phức tạp lắm. Từ nay đến lúc đó chỉ còn mấy ngày, Nhật thật sự không biết nói thể nào nữa..., ý tui là việc trông coi quán café của tụi mình.

- Chẳng phải Vọng là tâm huyết của Nhật sao? Chẳng phải ông đã có nhiều dự định cho nó sao, chẳng hạn như mở thành chuỗi, hệ thống; rồi kết hợp thức ăn nhanh hay giao cơm trưa văn phòng...v...v. Ông chủ đó là ai vậy? Điều gì khiến ông thay đổi đột ngột và báo với tụi tui gấp gáp vậy? – Giờ đến lượt Nam cảm thấy khó chịu.

- Chú ấy là ba của một người bạn,... cũng mới quen thôi. Thực ra, mới đầu Nhật chỉ tò mò tìm hiểu cho vui thôi, nhưng càng đi sâu thì lại càng thích thú. Nó thực sự làm cho mình có một cái gì đó cảm giác rất phấn khích và... rất "máu".

- Là bạn gái à? – Hoàng Hoa cụt ngủn.

- Ừ, nhưng Hoa đừng hiểu lầm, chỉ là bạn mình thường thôi.

- Bình thường thôi mà. Đâu có gì phải phân bua. Mà giả sử chú ấy không phải là ba của bạn ấy thì Nhật có nhiệt huyết đến như vậy không?

Nhật cảm thấy hơi bối rối. Đúng là phụ nữ thường rất nhạy cảm khi nhìn nhận vấn đề và sắc bén khi tấn công.

- Nhật không hiểu ý của Hoa là gì? Thực sự tụi mình chỉ là bạn bình thường thôi. Việc ba bạn ấy đang gặp khó khăn với công việc cũng là tình cơ thôi. Điều quan trọng là Nhật thích thú với những vấn đề liên quan đến nhà hàng chứ không phải vì bạn nữ đó – Nói vậy thôi, nhưng trong lòng Nhật lại nghĩ nếu không phải cô gái đó là Lan Phương thì anh có "máu lửa" đến như vậy không, đồng ý là bản thân nhà hàng cũng có sức hút riêng của nó.

- Tùy Nhật thôi. Hoa lại đang nghĩ, điều gì khiến Nhật coi việc giúp đỡ cho một bạn gái mới quen lại quan trọng hơn công việc của nhóm bạn hơn mười năm chơi thân cơ.

Mỗi câu nói của Hoàng Hoa như một vết cứa. Nó khiến khoảng cách giữa họ sẽ càng trở nên xa hơn nếu anh không bình tĩnh kiểm soát tốt. Và anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, trong câu nói trách giận đó, không chỉ là vì công việc, mà còn là hờn dỗi xen lẫn chút ghen tuông phụ nữ nữa. Đúng là con gái, phức tạp thật. Anh thầm nghĩ. Lo xử lý công việc với nhóm còn chưa xong, giờ lại phải lo hòa giải về chuyện tình cảm nữa. Anh thoáng nghĩ giá như anh dứt khoát về mặt tình cảm với Hoàng Hoa hơn thì mọi việc trong lúc này cũng có thể đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngay cả khi trong lúc này anh có dứt khoát được chưa? Cảm tình với Lan Phương là chắc rồi. Thậm chí là hơn thế, một cái gì đó gọi nôn na là tình yêu vậy. Từ lúc gặp cô, tâm trạng anh phấn chấn lạ thường. Anh cảm giác như mình được tiếp thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đủ sức vượt qua bất kỳ những khó khăn, trở ngại nào. Anh bị rung động cũng từ vẻ bề ngoài thùy mị, yêu kiều của cô, khác xa với "sức nóng" anh cảm nhận từ cơ thể của Hoàng Hoa mang lại. Nhưng cũng kỳ lạ. Dẫu biết tình cảm của anh và Hoàng Hoa là không thể tiến xa hơn; dẫu biết là anh không thể đụng chạm gì đến cơ thể mỹ miều đó vì hai người là bạn thân, nhưng anh vẫn tham lam mườn tượng một viễn cảnh nào đó mà chính anh cũng không rõ. Bởi ngay cả chính khi nói chuyện hay gặp Hoàng Hoa, anh cũng có cảm giác hưng phấn lạ kỳ, nhưng dường như đó là cảm xúc dâng trào của đàn ông, sự hưng phấn của giống đực với giống cái, chứ không phải một tình cảm thuần khiết như với Lan Phương.

- Không phải đâu Hoa à! Hoa thừa biết là nhóm tụi mình luôn là một tình cảm đặc biệt riêng trong mỗi người mà. Thực sự vấn đề ở đây không phải là chuyện tình cảm. Nó đơn thuần chỉ là công việc thôi mà – Hồng Nhật cố dịu giọng làm hạ hỏa cái đầu đang dần nóng của Hoàng Hoa.

Nam nãy giờ cũng nhận thấy phản ứng của Hoàng Hoa đã dần đi xa vấn đề; cũng không muốn mối quan hệ của mọi người thêm chiều hướng xấu. Anh cố đưa mọi người quay lại với chủ đề cần bàn và làm dịu tình hình đang dần trở nên căng thẳng quá mức:

- Ok...ừm...Nam biết Nhật là người có tham vọng và ý chí tiến thủ nên việc chọn lựa của Nhật không khiến tui ngạc nhiên. Vấn đề là mọi chuyện quá gấp. Và ông đưa tụi tui vào thế thật sự khó xử. Không biết dự định của ông với quán của mình là như thế nào? Ông cứ đưa ý kiến cụ thể để tụi mình giải quyết. Tui thấy ý của Nhật rõ ràng rồi. Có vẻ giờ không phải là lúc trách móc hay tìm kiếm sự thay đổi một điều gì nữa. Giờ là lúc mà mọi người phải đối diện với thực tế và tìm cách giải quyết nó mà thôi.

"Bravo", thật tuyệt vời, Nhật nghĩ, những lời nói của Nam làm anh nhẹ cả lòng, như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân. Thằng này ngày thường hay ậm ừ, ậm ực, sao cũng được, mọi việc đều giao hết cho anh. Thế mà giờ nó phán mấy câu trông cũng hùng hồn, đầu lĩnh ra phết đấy chứ. Vẫn biết rằng Nam cũng đang rất giận và câu nói của anh là mang tính trung dung, nhưng Nhật cảm thấy anh đang như đứng về phía mình, một cứu cánh thực sự. Nếu không thì Nhật cũng không biết làm sao thoát ra được mớ bòng bong mà Hoàng Hoa đang vô tình giăng ra (hay cố ý cũng vậy thôi). Cũng đều là giận dỗi, nhưng cách xử lý của đàn ông luôn khác phụ nữ, nhất là phụ nữ có vẻ đang yêu. Họ luôn cố gắng kiểm soát chừng mực nhất có thể. Nhật lướt nhìn Hoàng Hoa để thăm dò cảm xúc của cô, lúc này đang hướng cặp mắt nhìn bâng quơ như thể mình chẳng liên can gì công việc của nhóm. Tuy vây, vẫn cố đưa cô về với thực tại, anh nói giọng hơi lớn hơn một chút:

- Ừ, Nhật tính thế này, từ nay đến lúc đó còn mấy ngày, tui sẽ bàn giao dần công việc, sổ sách, các vấn đề liên quan đến quán cần xử lý để hai bạn nắm rõ. Nói vậy thôi, sau đó, có vấn đề gì thì cứ alo cho tui. Thỉnh thoảng khi nào rảnh thì tui cũng chạy qua quán mà. Còn về người quản lý quán thường nhật thay thế Nhật thì Nhật đề xuất bé Diệu. Nhật thấy bé này làm việc được và cũng có thể tin cậy được. Nếu hai bạn thấy được thì tụi mình sẽ trao đổi với bé Diệu. Thật sự, mình chỉ kẹt về thời gian để trông coi quán, còn mình vẫn muốn góp vốn như bình thường. Dĩ nhiên, tỷ lệ chia phần sẽ phải thay đổi lại tùy ý các bạn. Còn ý Hoa và Nam thế nào thì cứ đưa ra nhé. Đừng ngại gì cả. Công việc là công việc. Còn chắc chắn tình bạn của tụi mình thì không bao giờ thay đổi cả. Mãi mãi là như thế.

- Ok, tạm thời vậy đi. Nam thấy bé Diệu cũng được, cũng nhanh nhẹn, khéo léo. Mặc dù nó còn nhỏ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhất là trong xử lý tình huống và chưa đủ trình để nói mấy đứa kia nghe, nhưng... để "chữa cháy" tạm thời thì cũng tạm được, có gì tính sau. Nam và Hoa sẽ bàn thêm về thời gian thường trực ở quán, cũng như cách thức quản lý sao cho hiệu quả. Thực ra, mọi việc đã thể hiện trên máy cả rồi, chỉ cần tìm người có năng lực và tin cậy là được. Còn về vốn góp thì tui có ý kiến thế này, hai người xem rồi góp ý nhé. Trước đây, Nhật quản lý chính nên được ưu tiên góp vốn 40% và có lương quản lý mặc dù không nhiều, chủ yếu mang tính hỗ trợ. Giờ như thế này, tui đề xuất chia đều, phần lương kia cũng sẽ cắt để chuyển qua quỹ lương cho quản lý mới. Tui và Hoa sẽ sắp xếp có mặt ở quán nhiều hơn, Nhật khi nào rảnh thì cố gắng sắp xếp chạy qua. Quán mình hoạt động cũng đã đi vào nề nếp cả rồi nên tui nghĩ cũng ổn cả thôi. Hai người thấy sao?

- Ừ, Nam tính vậy thì cũng "ok" rồi. Còn phần trăm góp vốn, để dễ tính thì Hoa và Nam mỗi người sẽ là 35% nhé, còn tui là 30%, được chứ?

- Ok, thống nhất vậy đi. Hoa có ý kiến gì không?

- Ừ, thì sao cũng được, tùy hai ông thôi. Vậy khi nào sẽ tính theo cách mới?

- Hết ngày 15 tháng này, bắt đầu ngày 16 mình sẽ tính lại theo phương thức mới. Có thể mai tụi mình họp mặt và trao đổi với bé Diệu luôn. Để chút tui gọi hẹn nó.

- Còn kế hoạch phát triển mở rộng quán bị phá sản rồi nhỉ? – Hoàng Hoa mỉa mai

- Không, bất cứ khi nào chúng ta đủ lực, dĩ nhiên giờ quyền quyết định là ở hai bạn, ý tui là vẫn muốn phát triển quán như kế hoạch. Hiện tại thì đúng là tui đang vướng bận nhiều công việc cần giải quyết bên chỗ mới, nhưng khi mọi chuyện ổn định rồi thì tui nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó cả thôi.

- Ừ, nói thì dễ lắm. Nếu dễ thế thì người ta làm giàu hết rồi còn gì.

- Ừm..., thôi, tui nghĩ tạm thời như vậy đi. Kế hoạch vẫn không có gì thay đổi. Sau này có gì thì tùy cơ ứng biến sau. – Nam nhanh trí can thiệp.

Không khí nặng nề bắt đầu lại tràn về sau vài phút lắng dịu. Cả ba ngồi đó chừng gần 20 phút nữa, chủ yếu là lặng yên xen giữa cuộc hội thoại vô hồn, đúng nghĩa xã giao giữa Nam và Nhật về công việc mới của Nhật. Thực ra, tình hình không đến nỗi căng thế nếu Nhật báo cho mọi người trước một thời gian đủ dài, một tháng chẳng hạn, thì tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với Nam, việc ra đi đột ngột của Nhật, rồi phải gấp rút tìm người "chữa cháy" có khó khăn thật, nhưng không bằng cảm giác như bị thiếu tôn trọng từ Nhật. Có thể tình hình gấp thật, nhưng ít ra, Nhật có thể chia sẻ với anh và thậm chí với Hoàng Hoa về tình hình ở nhà hàng đó chứ, nhất là Nhật có hướng qua bên đó làm và hình dung trước những thay đổi có thể xảy ra. Anh rất giận nhưng vì thấy thái độ của Nhật là thành thật, cộng với phản ứng khó chịu của Hoa nên anh cũng không muốn làm tình hình căng thêm, không khéo tình bạn giữa họ xây dựng hơn mười lăm năm sẽ đổ vỡ trong phút chốc.

Hoàng Hoa cảm giác như Hồng Nhật sẽ rời xa cô. Tự nhiên một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng dâng trào khiến cô thấy như chênh vênh khó tả. Vì điều gì chứ? Ngay cả trong thời gian mà Nhật quản lý quán thì cô cũng đâu ghé quán thường xuyên, thỉnh thoảng chỉ gặp mặt bình thường thôi mà. Cô và Nhật cũng có chút tình ý, nhưng cả hai đều dường như ngầm hiểu là chẳng bao giờ đến được với nhau cả, rõ ràng Nhật đã "bắn" ý thế rồi. Thật ra, không như Nhật, tình cảm mà cô dành cho anh là có thật, nhưng chính thái độ của Nhật làm nó khựng lại và không thể phát triển thêm. Dần dần, qua thái độ của Nhật, bằng sự linh cảm và trực giác nhạy bén của phụ nữ, Hoa cảm nhận Nhật có lẽ "quan tâm" đến gì ở mình. Bản thân cô cũng thế. Tuy không thể hiện, nhưng với bản tính mạnh mẽ và có phần hiện đại, hơi phóng khoáng, cô cũng không ít lần nghĩ rằng muốn xem "bản lĩnh đàn ông" của Nhật sẽ như thế nào qua thân hình rắn chắc kia, mặc dù cô cũng mườn tượng được điều này cũng khó thế nào, đơn giản hai người đang là bạn thân mà. Tuy vậy, với tư tưởng thoáng như thời đại hiện tại thì mọi việc đều có thể xảy ra. Cũng mắc cười, cô nghĩ thầm, như hiện tại thì hai người cũng chỉ là bạn không hơn (ngoài cái tư tưởng xác thịt cùng nhau), rồi sau này cô cũng lập gia đình, anh ta cũng cưới vợ (chắc chắn là không phải của nhau), vậy mà giờ khi mới nghe Nhật có quen một cô gái mới, rồi chuyển việc về phụ giúp gia đình cô ta, mình lại có cảm giác ghen thế, và có cảm giác như bị phụ tình. Mình có phải đã quá nghiêm khắc với Nhật không? Nhưng dù sao việc anh ta báo gấp vậy rõ ràng là không đúng rồi, anh ta có thể làm tốt hơn mà, đó là lỗi của Nhật. Mình chẳng có gì để bận tâm cả. Chỉ đơn giản là một đêm thao thức, trằn trọc mà lý do thì không thể lý giải rõ ràng được.

Lại một đêm mất ngủ nữa với Hồng Nhật. Mấy ngày nay, những vấn đề của nhà hàng đã khiến anh đau đầu, giờ còn lo cái quán café của mình nữa, và cả tình bạn hơn mười lăm năm. Anh cảm thấy có lỗi với hai bạn, nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã kết thúc đúng như anh mong muốn. Theo cách này hay cách khác không quan trọng, miễn là anh đạt cái anh muốn, nghĩa là ngay cả việc bất chấp tình cảm bạn bè bị sức mẻ (nếu cần thiết). Hình ảnh của Hoàng Hoa lại hiện lên chiếm lĩnh khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Pha lẫn một chút băng khoăng về mối quan hệ đang xấu đi giữa họ là cảm giác phấn khích và rạo rực khó tả. Tại sao chứ? Thái độ bướng bỉnh và khinh khỉnh của Hoàng Hoa lúc nãy khiến cô càng trở nên "sexy" hơn trong mắt anh. Cảm giác chinh phục của đàn ông trong anh lại hiện về. Thân hình "nóng bỏng" của Hoàng Hoa lại hiện về. Không hiểu sao anh lại cảm thấy như có lỗi. Mà có lỗi với ai chứ? Với Hoàng Hoa ư? Không. Với bản thân ư? Tại sao chứ? Vậy thì vì cái gì? Không biết. Chỉ là cảm giác vậy thôi. Tư duy xác thịt thật ghê gớm, Nhật nghĩ.

Tuy vậy, rồi cũng không lâu, Lan Phương và Hương Xưa lại hình dung về thay thế. Suy nghĩ. Tưởng tượng. Khoan khoái. Rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro