Chương 4,5,6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi đau mất mát cũng nguôi ngoai đi phần nào. Người ta thường bảo, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương, là cũng có cái lý của nó. Cuộc sống thường nhật rồi cũng trở về với gia đình ông bà Danh. Tô Định vừa mới tốt nghiệp và đang công tác tại một công ty Luật. Công việc của cậu chủ yếu là phụ giúp công việc văn thư cho sếp. Ông bà Danh cũng có trao đổi với cậu về việc quản lý cửa hàng. Nhưng có lẽ đó là vấn đề lâu dài. Ông bà Danh rồi cũng phải già đi, cũng phải nghỉ ngơi. Cửa hàng lại kinh doanh rất tốt, phải có người tiếp quản trông coi. Tô Định dù không thích, nhưng cậu cũng không thể bỏ lơ được. Có thể cậu không giỏi về kinh doanh, nhưng với việc khách hàng ổn định, cửa hàng cũng đã có uy tín lâu năm; do đó, chỉ với việc quản lý bình thường thôi thì hoạt động kinh doanh của cửa hàng vẫn dư sức phát triển đều đặn. Trừ khi xảy ra những trì trệ, khủng hoảng lớn về kinh tế thì cửa hàng của nhà cậu mới bị ảnh hưởng lớn hay phá sản được.

Bên cạnh đó, cậu cũng có thể sau này hợp tác với bạn bè mở công ty xây dựng, vừa khai thác được lợi thế kinh doanh của gia đình, vừa tận dụng kiến thức luật của cậu nữa. Hoặc cậu cũng có thể vừa hợp tác mở văn phòng luật riêng, vừa quản lý cửa hàng cũng được. Nói chung là có nhiều phương án, lựa chọn cho cậu. Gợi ý của ông bà Danh là vậy. Tô Định cũng dạ vâng cho ba má yên lòng chứ cậu, thực ra, cũng chưa có kế hoạch hay định hướng gì cụ thể. Hiện tại, cậu cứ tạm thời làm việc ở công ty luật để lấy kinh nghiệm. Sau đó, học khóa bổ túc để lấy chứng chỉ luật sư. Đến lúc đó rồi hẳn tính tiếp.

Lan Phương vẫn thường xuyên đến thăm nhà Tô Dự. Sau này, thì dần càng thưa thớt hơn, nhưng vào những ngày quan trọng hay là ngày kỷ niệm về anh, thì chắc chắn không thể thiếu sự hiện diện của cô. Hoặc thỉnh thoảng, cô mua ít quà, có khi là thuốc bổ, có khi là một vài món ăn bổ dưỡng dành cho ông bà Danh. Sự ra đi của Tô Dự có thể khiến cho tình cảm của "cô con dâu hụt" với gia đình anh không còn quá sâu đậm như xưa, nhưng sợi dây tình cảm gắn kết bấy lâu nay thì không thể nào đứt lìa đi được; nhất là đối với một người sống tình cảm, giàu nội tâm như Lan Phương. Hơn nữa, gia đình của Tô Dự trước sau đều đối xử rất tốt với cô.

Tô Dự thì vẫn đều đặn phân bổ thời gian cho mình, lúc thì ở bên gia đình, ba má anh, em trai Tô Định của anh; khi thì ở bên cạnh Lan Phương. Trừ khi, anh có "bận bịu" gì đó ở thế giới của anh thì việc thường nhật kia mới gián đoạn tạm thời.

Cuộc sống của gia đình ông bà Danh cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách bình thường, bình thường như hầu hết cuộc sống của các gia đình trong xã hội này. Do đó, cho phép tôi kể từ lúc này không nói thêm nhiều về họ nữa. Cuộc sống bình yên của gia đình họ cũng quá đủ để chúng ta dành những lời chúc phúc, lời cầu nguyện bình an cho gia đình của họ rồi.

Tại quán café Trầm, khoảng 9h30 sáng, Lan Phương đang ngồi café cùng một vài người bạn mới quen. Quán được thiết kế theo phong cách không gian mở, thoáng mát. Cả nhóm ngồi cạnh hòn non bộ có ao nước nhỏ phía dưới. Nhiều loại cá đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội; một vài chú ếch với đủ tư thế nằm, ngồi...được rải rác rất sống động, dĩ nhiên là ếch giả thôi. Nước chảy róc rách tạo cho "thượng đế" giống như đang hòa mình vào thiên nhiên thực thụ, như đang ở một khe suối trong đồi núi nhỏ nào đó vậy. Thật thư thả. Thật thoải mái.

Hồng Nhật bước vào vẫy tay chào mọi người. Đảo quanh, anh khẽ gật đầu chào hai gương mặt lạ; trong đó có một cô bé rất xinh xắn. "Oh, beautiful girl!" Anh nói như thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Mọi người chưa kịp phản ứng gì, Nhật lại bồi tiếp, mắt vẫn nhìn như hút hồn vào cô gái lạ:

Em là ai?

Cô gái hay nàng tiên? ...

Lan Phương định buộc miệng trả lời anh khi nghe câu hỏi đâu tiên, rồi cô cũng kịp chựng lại. Thì ra chỉ là câu trêu chọc chứ không phải cố ý hỏi cô. Lan Phương chỉ khẽ mỉm cười. Bấy nhiêu cũng đủ các chàng trai phải nằm mơ suốt nhiều đêm liền rồi.

- Dại gái dữ vậy mày? - Hùng há hốc cười hỏi.

- Gái không dại, chẳng lẽ tao dại mày à? – Hồng Nhật cũng bốp chát lại.

Cả nhóm cùng ôm bụng cười. Giang giới thiệu Nhật với hai người bạn mới, rồi cả nhóm bảy người lại huyên thuyên trò chuyện.

Hồng Nhật năm nay 29 tuổi, lớn hơn Lan Phương bốn tuổi. Anh có nước da hơi ngâm đen càng làm tô lên dáng người vạm vỡ, săn chắc. Khuôn mặt vuông bành, trông nghiêm nghị, chững chạc. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại Học Kinh Tế TPHCM, nghĩa là cùng ngành và chung trường với Tô Dự, nhưng sau hai khóa. Không rõ hai người có biết nhau không. Hiện anh đang tập tành làm chủ khi hợp tác với hai người bạn mở quán café nhỏ. Thường, nhóm bạn hay tụ tập café ở quán của anh, nhưng hôm nay người chủ động chọn điểm hẹn là hai cô gái lạ kia.

Trong lúc trò chuyện, mắt Hồng Nhật không luôn đảo liếc về Lan Phương. Anh cố tỏ ra bình thường, như không quan tâm, nhưng đến lúc cũng không kiềm được, hơi chòm người về phía Lan Phương, tán tỉnh:

- Mắt em hình như dính gì kìa?

Mọi người đều hướng về cô. Lan Phương đưa tay rê rê mắt để tìm vật lạ, rồi quay qua Hương, người đi cùng, như để nhờ tìm giúp. Nhưng không tìm thấy gì cả. Cô nhẹ nhàng:

- Đâu có gì đâu?

Mọi người chưa hết chưng hửng thì Nhật lại nghiêng nghiêng đầu chòm tới gần hơn, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Có mà! Sao Phương lại giấu hình của anh trong mắt em?

- Đâu có đâu! – Biết mình thì ra là đang bị tán tỉnh, cô cũng cười nhẹ, nói cho qua.

- Có mà, anh thấy rõ ràng nè!

Nhật nhướng người gần hơn, giả vờ ngây ngô.

Bây giờ thì mọi người đã hiểu ra chiêu của anh chàng. Lan Phương cũng nhận ra, nhưng hơi bất ngờ và bối rối với chiêu khá độc này nên chỉ e ấp trả lời. "Tui chỉ thấy hình của tui thôi mà" Hương xoay Phương qua phía mình lém lỉnh. "Đâu? Để tui coi xem!" Hồng Nhật lại làm mặt ngây thơ chưa chịu buông tha...

Cả nhóm lại được một phen cười thú vị. Rồi tỏ vẻ nghiêm túc, anh nhẹ nhàng:

- Trông mắt Phương khá buồn! Em có chuyện gì à?

Đang ngượng ngùng cuối mặt vì màn trêu chọc của Hồng Nhật. Giờ nghe anh nghiêm túc hơn, cô ngước lên nhỏ nhẹ:

- Dạ...cũng có chút chuyện gia đình thôi anh à!

Hương là bạn của Giang, bạn trong nhóm của Hồng Nhật. Là chị bà con với Lan Phương, thấy Phương mới trải qua sóng gió về chuyện của Tô Dự; chưa nguôi ngoai thì nay gia đình cô lại gặp khó khăn lớn trong kinh doanh; lúc nào người cũng rầu rỉ, ngoài công việc, chỉ quanh quẫn ở nhà chứ ít chịu ra ngoài nên khó khăn lắm mới kéo cô ra gặp gỡ với bạn bè mình cho vui. Lan Phương cũng chỉ cố chìu theo ý chị vì quá nhiệt tình, chứ thực ra, cô cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngồi đây nữa. Không biết từ lúc vào, trong quá trình trò chuyện, mọi người, nhất là Hồng Nhật, luôn pha trò để cố chọc cô cười. Nhưng còn tâm trí nào nữa. Chuyện về Tô Dự có phai đi phần nào, nhưng hình ảnh của anh vẫn cứ in mãi trong cô, giờ gia đình lại gặp chuyện lớn mà chưa có hướng giải quyết. Tình hình kinh tế khủng hoảng, không chỉ gì Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Nhà hàng của ông Minh kinh doanh thua lỗ, đã đến lúc cầm cự không nổi nữa. Vậy mà lại còn xảy ra những chuyện vi phạm về an toàn thực phẩm, nhân viên phục vụ "vô lễ" với khách...Không biết từ đâu mà mọi chuyện, toàn những tin xấu thi nhau dồn dập đổ lên nhà hàng này. Ba nhà hàng mà ông có cổ phần thì kinh doanh cũng tạm chứ cũng không khá giả nhiều. Nhưng cốt lõi vẫn là nhà hàng Hương Xưa của ông. Nó đánh dấu sự khởi nghiệp của hai vợ chồng ông. Là "đứa con" mà hai ông bà rất cực nhọc mới "thai ngén" và trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm, nó mới "trưởng thành" và được nhiều người biết đến, mà mang lại cho gia đình ông bà có nhiều thứ sang trọng, xa xỉ sau này. Giờ nó lại đang gặp vấn đề rất lớn. Sáu tháng liên tục xảy ra chuyện ở nhà hàng này; kinh doanh thua lỗ liên tục; khách ngày càng thưa dần; nhân viên không còn nhiệt tình; tổ bếp tỏ vẻ chán nản; nợ nần đội cao dần...Tất cả như một vòng xuáy trôn ốc kéo tuộc Hương Xưa xuống; chưa đủ, mà dường như muốn vùi dập, nhấn chìm cho đến khi nó không còn tồn tại được nữa. Mấy tháng nay, nhất là thời gian gần đây, trông ông Minh như người tuyệt vọng. Người ông hốc hác, xuống sức thấy rõ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lan Phương vốn không thể đóng góp, giúp ích được gì, càng cảm thấy mình vô dụng và chán nản.

Trong lúc Hương bật mí sơ qua về chuyện của mình, Phương có vẻ cũng đang lắng nghe, nhưng mắt nhìn lơ đãng. Cô đang nghĩ về Tô Dự. Nếu có anh vào lúc này, chắc hẳn mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cô lại càng nhớ đến anh.

- Chắc ba má em cũng đã nhờ anh em bạn bè giúp đỡ? - Hùng kéo Phương về với thực tại.

- Dạ, theo em biết thì bạn của ba má em cũng có giúp được phần nào trong thời gian qua. Nhưng tình hình kinh tế đang khó khăn chung, chính họ cũng đang gặp nhiều vấn đề để giải quyết mà!

- Thế còn các chuyên gia? Ý anh là có thể cũng những người kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng lâu năm khác, hoặc những nhà quản lý hay cũng có thể là...các giảng viên về quản trị kinh doanh chẳng hạn? – Hồng Nhật tỏ ra quan tâm.

- Dạ, theo em được biết thì ba má em cũng có tham khảo và trao đổi với nhiều người rồi, hầu như những ai có khả năng giải quyết được vấn đề là ba má em đều nhờ tư vấn cả. Cũng có nhiều ý kiến và bàn luận, nhưng...hình như cũng không giải quyết được nhiều. Không dám nói thẳng ra, nhưng theo ba má em, thì họ có ý khuyên ba má em nên bỏ cuôc!

- Ừ...ừm.

- Nhật, mày xem có thể giúp được gì cho bé Phương không? – Hùng nửa đùa nửa thật.

- Giúp cho Phương thì được...còn chuyện này thì thua! – Hồng Nhật tưng tửng

- Ông này, đang nói chuyện nghiêm túc mừ...! – Giang làm vẻ trách móc vì câu chuyện có vẻ đầy éo le.

- Chứ bà trông tui giống đang giỡn lắm à? – Nhật vẫn tỉnh bơ.

- Thì ông xem có cách nào giúp bá má Phương được không? – Giang hạ giọng.

- Bà đùa à? Các chuyên gia, các nhà quan lý đầy kinh nghiệm còn "bó tay". Bộ tui là Thánh chắc? – Nhật tỏ vẻ hơi cáu.

- Anh xem có cách nào giúp em được không? – Lan Phương nói như van nài. Không hiểu sao cô nhận thấy hình ảnh của Dự đâu đó quanh đây, có thể lẫn chút đâu đó ngay ở trong con người Hồng Nhật. Cô cảm giác có thể đặt niềm tin vào anh. Hai mắt của cô chậm rãi nhỏ lệ.

Trông Lan Phương như thế, Hồng Nhật hiểu mình cần nghiêm túc hơn, anh bắt đầu phân tích:

- Đôi khi mình cũng phải nhìn thẳng vào thực tế mà chấp nhận nó em à! – Anh nghĩ rằng Lan Phương khóc vì chuyện gia đình, chứ không hề biết rằng trong cô còn đang đau khổ về tình yêu đã tan vỡ – Em biết đấy, nhà hàng là một tổ chức, có thể là một doanh nghiêp, giống như một cơ thể con người vậy. Bình thường khỏe mạnh; có khi lại rất sung sức; đôi lúc lại bị nhức đầu, sổ mũi, đau bụng; có thể gặp phải những căn bệnh nặng; và cũng có thể gặp phải căn bệnh nan y, ung thư chẳng hạn. Nếu thế, em biết đấy, có những căn bệnh mà ngay cả bác sỹ giỏi nhất, khoa học tiến bộ nhất cũng phải "bó tay". Chắc chắn chúng ta không muốn, không muốn một chút nào, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Đó là thực tế.

- Phải, em thừa nhận với anh chuyện đó! – Lan Phương da diết – nhưng liệu căn bệnh của nhà hàng ba má em có phải là nan y không? Có phải là ung thư không? Hay chỉ là một cơn bệnh nặng mà mọi người chưa tìm ra? Chưa bắt được đúng bệnh? Có thể nó bị một căn bệnh lạ mà ngay cả các bác sỹ được cho là giỏi cũng chưa phát hiện ra, chứ không phải là căn bệnh nan y không chữa được?

Hồng Nhật hơi khựng người lại. Lan Phương nói quá đúng. Có thể các vị "bác sĩ" này đã quá chủ quan. Có thể họ cho rằng với trình độ của họ, với kinh nghiệm của họ thì chẳng có "liều thuốc" nào chữa trị được cả. Nó phải chết. Cũng có thể họ không đủ nhiệt huyết để mất thêm nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu vấn đề thực sự, trong khi ngay cả họ cũng đang lo giải quyết vấn đề của chính mình. Kinh tế đang khủng hoảng mà. Nó đổ vào bất kỳ doanh nghiệp nào; nó len lõi vào đến bất kỳ cá nhân nào. Không ít thì nhiều. Chắc chắn không thể nào tránh được.

- Em nói có lý! – Anh khẽ gật gù đồng ý.

- Em chỉ bất chợt nghĩ thế thôi ạ!

Lan Phương cảm thấy như nhẹ lòng. Cô có cảm giác như nhà hàng của ba mẹ cô sắp được cứu đến nơi rồi vậy. Cô nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười thực sự mang theo cả niềm hân hoan chứ không phải cười xã giao như trước, từ lúc cô ngồi ở đây. Hồng Nhật ngã lưng vào ghế, nở một nụ cười rất riêng, mà theo như các bạn anh thường đùa là "một nụ cười rất Nga", có cậu còn chọc Nhật có "nụ cười Molisa". Một nụ cười đủ thu hút, đủ tạo thiện cảm với mọi người; có thể hút hồn người đối diện; nhưng cũng ẩn chứa phía sau nhiều điều "bí ẩn", không ai biết được. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhỏm như trút đi được gánh nặng, sau khi nãy giờ chăm chú nghe sự nặng nề của câu chuyện.

- Vậy giờ "bác sỹ" Nhật có cao kiến gì không? – Giang đùa.

- Để xem... - Vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười, Hồng Nhật đáp.

- Anh sẽ giúp em chứ?

- Anh cũng không biết nữa. Nói vậy thôi chứ anh có biết gì về lĩnh vực nhà hàng đâu. Bảo anh giúp thì chẳng khác nào nhờ "thầy Lang băm" về trị cơn bệnh nặng. Như thế có khi còn tồi tệ hơn. – Hồng Nhật tỏ vẻ thoái thác.

- Thì anh cứ xem xem, biết đâu... Có thể lúc này nhà hàng cần một "bác sỹ tổng quát" chứ đâu phải "bác sỹ chuyên khoa"? – Lan Phương triết lý thêm.

- Có lý! Nhưng giả sử là ngay cả khi anh là một "bác sỹ tổng quát" thì cũng chưa đủ giỏi để bắt được "bệnh" và cho "phương thuốc đặc trị" hiệu quả đâu nhé.

- Thì anh cứ thử xem!

- Ừm, cho anh hỏi vài câu được không?

- Bây giờ mà anh hỏi em về tình hình của nhà hàng là em chịu thua đấy. Em không tham gia công việc của nhà, chỉ có chị Hai phụ ba má em thôi. Hay anh cùng em về nhà hàng gặp ba em nha, cũng để anh tận mắt xem nó thế nào luôn!

- Trời, như thế anh ngại lắm. Ba em cứ nghĩ anh là một chuyên gia thì chết!

- Thì trước sau gì cũng phải vậy mà! Anh phải quan sát thực tế tình hình của nhà hàng và trao đổi thêm với ba em những vấn đề cụ thể thì mới có hướng giải quyết được chứ?

- Để anh xem... - Hồng Nhật thở ra – Em sẽ giới thiệu anh như thế nào với ba em?

- Anh đừng ngại, em sẽ giới thiệu anh là bạn của em, dĩ nhiên là bạn bình thường thôi. Anh cũng thích bên lĩnh vực nhà hàng. Sau khi nghe em kể về tình hình thì cũng muốn ghé qua tìm hiểu như thế nào... Đại khái là vậy. Anh thấy được không?

- Được đấy! Khá lắm cô bé!

Như vậy là xong. Mọi người đều tươi cười nhẹ nhỏm.

- Vậy giờ mình đi luôn nha anh! – Lan Phương cảm thấy sốt ruột.

- Cũng từ từ, vội vậy em? Tụi anh khó khăn lắm mới gặp được nó đấy! – Hùng tỏ vẻ như ghen tị.

- Dạ!

- Thôi, có lẽ Nhật và Phương về nhà hàng xem sao. Dù sao thì tình hình cũng có vẻ khá tồi tệ đấy. – Hồng Nhật can thiệp.

- Ừ, được đi với người đẹp là nôn nao liền chứ gì! – Hùng tỏ thái độ như phân bì.

Có lẽ đúng như vậy thật. Anh đang nôn nao thật. Nhưng không biết có phải vì được có dịp bên cạnh Phương nhiều hơn không, hay cũng có thể vì chính Hương Xưa. Cũng có thể là cả hai.

Hồng Nhật vốn là người giàu tham vọng. Sống có ước mơ, có hoài bão, nhưng không huyễn hoặc, mơ mộng xa vời. Anh luôn mong ước có một ngày nào đó có thể tạo dựng và làm chủ một "đế chế" của riêng mình, nhưng không phải để thỏa mãn quyền lực (thực ra đó chỉ là cách nghĩ ngụy biện của anh), mà là để thực hiện nhiều ước mơ cao cả của mình. Một điều nghịch lý là anh không thích tiền, nhưng những ước mơ của anh nếu muốn thực hiện được thì cần phải có tiền, thậm chí là thật nhiều tiền. Tiền chưa bao giờ là mục đích của anh. Nó luôn luôn chỉ là phương tiện mà thôi. Có điều là nó chưa phải là nô lệ của anh nên anh chưa thể sai khiến nó phục vụ cho mục đích của mình. Anh còn phụ thuộc cái "phương tiện" này, nhưng dĩ nhiên là không lệ thuộc vào nó. Anh đã từng rất khó khăn, chật vật trong vấn đề tài chính vì những điều tưởng như nghịch lý tồn đọng trong anh. Một người không thích tiền nhưng lại cần có thật nhiều tiền. Một mâu thuẫn tưởng chừng rất nghịch lý đó nhưng lại cũng rất hợp lý đã khiến anh một thời gian dài khốn đốn, loay hoay giữa hai dòng nước. Anh có một tầm nhìn dài hạn nhưng lại hành động một cách vội vã. Chính vì vậy mà công việc của anh cũng chẳng đâu vào đâu cả. Nhiều khi anh nghĩ, nếu sống ở một quốc gia khác nào đó thì anh đã tham gia làm bên lĩnh vực thiên về chính trị hay công tác xã hội rồi, chứ không phải là làm kinh tế. Sự nghiệp này phù hợp với con người của anh hơn và nên vậy. Giờ thì anh đã xác định tư tưởng rạch ròi rồi. Không thể thực hiện được những ước mơ của anh mà không có tiền. Và như vậy nghĩa là cần phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền trước khi nghĩ đến chuyện thực hiện ước mơ. Vì vậy, anh bắt đầu và luôn định hướng rõ ràng là làm bất cứ việc gì để kiếm tiền mà không vi phạm pháp luật, không trái với luân thường đạo lý, không trái với thuần phong mỹ tục, không trái với lương tâm đạo đức.

Là con thứ tư của một gia đình trung bình trong một xóm chài nghèo có năm anh chị em, nhưng anh luôn định hướng tự lập từ bé chứ không thích dựa dẫm hoặc hỗ trợ từ gia đình hay cả bạn bè. Đôi khi biểu hiện đó thái quá khiến ba má anh không vui. Nhưng biết sao được, tính cách của anh là vậy. Bất đắc dĩ lắm anh mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Anh luôn quan niệm phải luôn "tự lực cánh sinh", tự cứu mình trước khi nhờ đến người khác. Một khi anh đề nghị giúp đỡ, nghĩa là điều đó đã đến lúc rất cần thiết rồi. Tuy vậy, anh lại rất thích giúp đỡ người khác, thậm chí là giúp một cách rất sốt sắn mà không màn đến việc có được lợi lộc gì hay không. Một kiểu vác tù và hàng tổng. Một kiểu mẫu chính trị hay xã hội gì đó chứ không phải là kinh tế.

Khi nghe Hương kể về chuyện nhà hàng của gia đình Phương, anh đã rất quan tâm rồi. Khi nghe Phương đề nghị giúp đỡ, bầu máu nóng nhiệt huyết trong anh đã sùng sục lên rồi, nhưng lại cố kìm nén, giả vờ dững dưng. Thực ra trong anh đã tự nhũ: "một cơ hội lớn đang đến rồi đây."

Anh cùng Phương chào mọi người để đến nhà hàng Hương Xưa và cũng không quên hẹn sẽ gọi lại cho các bạn để tham gia vui chơi, bù khú nếu mọi việc thuận lợi.

Nhà hàng Hương Xưa nằm ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3. Đây là một trong những vị trí đắc địa, rất gần trung tâm của thành phố, thuộc một khu nhà hàng, ăn uống sầm uất nổi tiếng. Hồng Nhật từng qua đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh được đặt chân vào đây cả, thậm chí anh còn không để ý tên của nó. Giờ đi cùng Lan Phương đến đây, dựng xe trước cổng nhà hàng, lòng anh không khỏi rạo rực, một cảm giác hân hoan khó tả.

Hương Xưa được thiết kế theo phong cách không gian thoáng mở. Thoạt nhìn, dễ nhầm tưởng đây là quán cà phê vườn với hòn non bộ ở một góc sân, tường được thiết kế các loại hoa dây leo và nước chảy róc rách dọc theo vách. Ở dưới lối đi vào là kính chịu lực, có thể nhìn thấy nhiều loại cá đang tung tăng bơi lội phía dưới, và chúng có thể mất đi quyền được dạo chơi ấy nếu có vị khách nào đó chọn làm cho bữa tối của mình. Tất cả đều rất tươi ngon nên đây cũng là một trong những đặc trưng thu hút khách của nhà hàng này. Ngoài khoảng không gian mở trên, nhà hàng còn có các khu vực phòng lạnh và phòng VIP dành cho những đối tượng khách hàng thích không gian yên ắng hay cần sự riêng tư, thường dành cho những cuộc họp mặt, tiếp khách, đôi khi là gia đình...Hương Xưa được đưa vào danh sách nhà hàng sang trọng, phù hợp cho đối tượng khách hàng có thu nhập khá trở lên.

Lan Phương để Hồng Nhật tự do thư thả vài phút ngắm nghía, quan sát tổng quan một lượt về nhà hàng, rồi cô mới cất tiếng thăm dò:

- Anh thấy thế nào ạ?

Hồng Nhật dang hai tay, nhướng mày:

- Tuyệt, vị trí không chê vào đâu được, không gian được thiết kế cũng rất ổn, nhưng...tại sao lại vắng thế nhỉ? – Anh hỏi thế bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần, lại cũng đang vào giờ ăn trưa. Thường, ở Sài Gòn, các nhà hàng, quán nhậu cũng khá đông khách vào thời điểm này.

Lan Phương nhoẻn nụ cười nhẹ nhàng:

- Đấy là lý do anh có mặt ở đây vào lúc này mà! Giờ em dẫn anh đi gặp ba em nha!

- Ừ! – Hồng Nhật gật gù bước theo Lan Phương, mắt không ngừng đảo liếc xung quanh cứ như thể thám tử đang đi điều tra một vụ án vậy.

Lan Phương đưa Hồng Nhật vào khu vực văn phòng ở phía trong bên trái của nhà hàng; sau đó, là vào phòng riêng của ông chủ. Lan Phương gõ cửa, ông Minh đã nhìn thấy con qua lớp kính quan sát từ phía trong nên bảo cô cứ mở cửa vào. Lan Phương mở cửa chào ba cô, rồi đưa tay giới thiệu Hồng Nhật:

- Dạ, đây là bạn con. Anh tên Nhật ạ! – Xong quay nhanh qua Hồng Nhật – Đây là ba em!

Hồng Nhật khom người chào ông Minh:

- Dạ, cháu chào chú!

Ông Minh hơi bất ngờ, không biết Lan Phương đang có ý gì đây. Ông cũng chào xã giao:

- Ừ, chào cháu! Hai đứa ngồi đi!

- Dạ!

Ông Minh đang ngồi trên ghế salon nhâm nhi chén trà Ô Long chính hiệu Bảo Lộc từ người quen biếu và xem các tài liệu, sổ sách của Hương Xưa với chiếc laptop bên cạnh. Đón chào con gái yêu và bạn nó ở đây, ông đang rất thắc mắc. Ông định cầm bình trà thì Lan Phương liền đỡ lấy:

- Dạ, ba để con!

Ông Minh ngắm Lan Phương mỉm cười. Ông có thể nhận thấy nét tươi vui trên khuôn mặt của cô con gái yêu mà kể từ ngày ra đi của Tô Dự, rất hiếm khi bắt gặp, làm ông cũng vui lây, mặc dù chỉ vài chục giây trước ông còn đang căng thẳng, trầm tư với đống sổ sách, thông tin liên quan đến Hương Xưa. Tay chặm chặm điếu Dunhill đang hút dỡ vào chiếc gạt tàn thủy tinh có chứa ít nước, ông nhìn Lan Phương cười hiền lành:

- Cậu này là ai mà lâu này ba không biết vậy con?

Lan Phương cũng vừa rót nước xong, hai tay ôm lấy đầu gối ông Minh thỏ thẻ:

- Dạ, con cũng mới quen thôi ba à! Chị Hương và con có nói chuyện về nhà hàng. Anh là bạn của bạn chị Hương. Anh có một số ý kiến rất hay nên con nài nỉ mãi anh mới về đây đấy ạ. Hy vọng anh có thể giúp gì được cho nhà hàng mình!

Hồng Nhật ngại ngùng đan các ngón tay vào nhau, vừa cười vừa nói:

- Dạ, thực ra cháu không biết gì về nhà hàng đâu ạ, nhưng đây là lĩnh vực cháu rất thích. Cháu nghe Phương nói tình hình bên mình nên cũng muốn tìm hiểu để học hỏi thôi ạ!

Sau khi hỏi thăm về ngành học và công việc của Hồng Nhật là quản trị kinh doanh và đang cùng bạn quản lý quán cà phê riêng, lại nhìn anh chàng có cá tính nhưng cũng thể hiện sự chững chạc, trưởng thành, ông Minh giải bày:

- Ừ, lúc cô chú mới khởi nghiệp, nó chỉ là quán ăn nhỏ, rồi tích góp dần dần, trải qua nhiều gian khổ, đủ chuyện cả mới được như ngày nay. Nó không chỉ là một nhà hàng đơn thuần mà là gắn liền với những kỷ niệm nhiều thăng trầm với cô chú. Trước đây và bây giờ cũng vậy, có vài nhà đầu tư muốn sang lại với giá rất cao vì đây là vị trí đắc địa nhưng chú nhất định không bán. Dù gì xảy ra đi nữa, bằng mọi giá chú phải giữ lấy nó cháu à!

Hồng Nhật hiểu Hương Xưa không chỉ là tài sản, là sự nghiệp mà còn là tình cảm, tâm huyết của ông bà Minh. Và thật tình anh cũng rất ấn tượng với những gì mà Hương Xưa đang có, anh thắc mắc:

- Thưa chú, cháu thấy Hương Xưa có rất nhiều ưu điểm thuận lợi, thậm chí là rất có lợi thế như về vị trí, cách bài trí, thức ăn, uy tín ... Nhưng...sao vậy ạ?

Ông Minh hiểu ý:

- Vị trí thì không cần bàn cãi rồi. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, thì đây là một trong những yếu tố quyết định đấy. Thứ hai là về thức ăn, chú rất tự hào về các cách chế biến đầy sáng tạo của đầu bếp ở đây, có những món rất "độc", rất riêng mà không thể tìm thấy ở các quán khác đâu. Hơn nữa, để phục vụ cho các đại gia, quán của chú không chỉ có thế mạnh về hải sản mà còn có nhiều món rừng rất hấp dẫn nữa. Nói chung là gần như không thiếu những món ăn hấp dẫn, độc đáo cho các thực khách.

Nhấp chén trà, ông nói tiếp:

- Nhưng không hiểu khoảng sáu tháng gần đây lại dồn dập đủ chuyện không hay xảy ra. Hàng thịt rừng của chú không biết bị rò rỉ thế nào mà lại bị bên quản lý thị trường đánh hơi được, xuống kiểm tra, lập biên bản, phạt tiền, rồi đòi nhà hàng ngưng hoạt động chờ giải quyết. Chú phải nhờ anh em bạn bè, chạy xuôi chạy ngược mới được. Rồi đến cả chuyện từ đầu bếp. Nhà hàng chú nổi tiếng là nấu ăn ngon, vậy mà không hiểu thế nào thỉnh thoảng có vài món chả ra gì. Lúc nghe thấy khách quen phản ánh, chú thấy ngạc nhiên. Sau để ý kiểm tra thì quả là đúng thật. Hỏi anh đầu bếp thì anh ta bảo là lở tay, rồi là gần đây nhà có chuyện buồn nên tâm lý không được tốt. Nhưng đây là một đầu bếp giỏi, làm việc với chú nhiều năm rồi nên chú rất tin tưởng. Tuy vậy, vừa rồi cậu ấy đã đề xuất xin nghỉ việc vì cảm thấy căng thẳng và ở nhà lại có chuyện gì đó. Chủ khuyên là có thể nghỉ phép một thời gian rồi quay lại cũng được, nhưng cậu ấy có vẻ khăng khăng giữ quyết định lắm, nên chú không ép nữa. Vừa rồi, chú cũng đã tuyển được đầu bếp mới rồi. Chú đã kiểm tra. Nói chung trình độ cũng rất "ok". Rồi nào là lâu lâu lại thấy có vài nhóm khách lạ đến nhậu, say xỉn rồi quậy ầm cả lên, làm các bàn khác cũng phát hoảng. Tiếp theo đó là hàng loạt tin đồn thất thiệt khác, nào là chú sắp phá sản, nhà hàng sắp được sang tên chủ mới, nhà hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Đủ chuyện cả. Chú thật sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhấp chén trà, trầm ngâm một chút, Hồng Nhật hỏi:

- Chú có nghĩ có ai đó đứng đằng sau không? Lúc nãy chú nói là có người muốn sang lại quán của chú, thậm chí với giá rất tốt, lại trong tình cảnh như vầy phải không ạ?

Ông Minh chậm rãi, đây cũng là điều ông đang rất quan tâm:

- Gần như là chắc chắn thế. Chú cũng đang tìm hiểu. Nghe nói là một vị đại gia nào đó từ miền Bắc vào. Thời gian đầu chú nghĩ đó là những chuyện xui rủi bình thường trong kinh doanh nhưng dần dần, xâu chuỗi nhiều chuyện lại với nhau, chú nghĩ chắc hẳn phải có kẻ nào đó đứng sau, cố tình ép chú bán lại nhà hàng này. Và dường như bọn họ rất quyết tâm đạt được mục đích này. Cháu nghĩ xem, với đủ chuyện như thế, khách nào còn dám vào quán chú nữa?

Ngừng lại vài giây, ông Minh một phút yếu lòng, tỏ vẻ chán nản:

- Có vẻ họ gần đạt được mục tiêu rồi!

Hồng Nhật đan các ngón tay, chống cằm, tỏ ra không quan tâm đến thái độ của ông Minh, mà muốn đi thẳng sâu vào câu chuyện hơn:

- Chú nói lâu lâu có vài nhóm ăn nhậu rồi quậy phá. Xin lỗi nhưng theo cháu nghĩ và những gì cháu biết thì...chắc là...

Hiểu ý Hồng Nhật, chắc anh còn ngại nên không dám nói thẳng ra, ông Minh tiếp lời:

- Ý cháu là bảo kê đúng không? – Rồi ông tiếp – Đương nhiên là có cả hết chứ cháu, cả từ chính quyền và cả tụi xã hội đen nữa. Khoản chi này hàng tháng cũng khá đậm đấy. Về mặt chính quyền thì nói chung cũng ổn, nhưng thường chuyện xảy ra đâu vào đấy rồi họ mới tới, chỉ làm các công tác thủ tục chiếu lệ thôi. Còn bọn kia thì gần đây lại còn đòi tăng phí nữa. Chúng nó bảo đó chỉ là những thực khách nhậu say rồi bộc phát thôi chứ không có gì đâu. Chú cũng chỉ biết vậy thôi chứ chẳng rõ thế nào nữa.

Ngừng lại một chút, nhấp chén trà yêu thích, ông Minh lại nói tiếp:

- Làm trong nghề này cũng lâu năm, chú hiểu sự phức tạp và khắc nghiệt của nó chứ. Chú có mấy anh bạn làm ở công an quận, quan hệ này nọ cũng nhiều. Còn với bọn xã hội đen thì coi như cho chúng chút "cháo", chú không muốn dây dưa đến tụi nó làm gì. Mình làm ăn nghiêm túc, đàng hoàng, tụi nó cũng có vẻ nể trọng, không dám đòi hỏi nhiều. Nhưng không hiểu gần đây lại toàn chuyện không hay xảy ra thế!

Nói đoạn ông Minh thở dài, dựa lưng vào ghế. Lan Phương lo lắng cho cha, nhưng cũng không biết làm gì, ôm tay ông và chỉ có thể nói vài câu cho ông Minh an lòng:

- Mình làm ăn lương thiện, đàng hoàng, rồi cũng tìm ra cách giải quyết thôi ba à. Ba đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe!

Ông Minh vỗ vỗ vào tay con, như có ý bảo rằng ông không sao cả, rồi nhỏm người dậy hướng về Hồng Nhật cười hiền lành:

- Tình hình là như vậy đó cháu. Chú thấy cháu cũng chững chạc và khá tinh ý đấy. Cháu xem mình có cách nào giải quyết rốt ráo chuyện này không cháu?

Hồng Nhật ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười cười và lặp lại điệp khúc quen thuộc:

- Dạ, cháu cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ có biết gì đâu ạ!

Chợt ông Minh nghiêm mặt, nói dứt khoát:

- Chú thấy cháu rất có khả năng. Kinh nghiệm không quan trọng, chú sẽ hỗ trợ cho cháu thêm. Quan trọng là tầm nhìn và cách thức nhìn nhận, xử lý vấn đề của cháu theo chú là rất tốt. Chú muốn mời cháu làm quản lý nhà hàng Hương Xưa để vực lại nhà hàng này. Ý cháu thế nào?

Hồng Nhật nghe nói thế thì cũng chân thành:

- Dạ, quả thật đây là lĩnh vực cháu rất thích, nhưng hiện nhà hàng của mình đang xảy ra nhiều chuyện như thế, cháu lại không có kinh nghiệm gì. Cháu chỉ sợ khi cháu tham gia vào thì tình hình lại càng tồi tệ thêm thôi ạ. À, hiện chú đang trực tiếp quản lý nhà hàng này ạ?

Ông Minh hiểu Hồng Nhật còn ngại ngùng, nhưng ông nhận thấy có thể tin tưởng chàng trai trẻ này:

- Thực ra trước đây là do thằng Tám, em bà con với chú là quản lý chính. Kiều My, chị của Lan Phương thì chủ yếu lo khâu thu tiền, quản lý về mặt thu chi tài chính. Cô chú thì chỉ hỗ trợ phía sau thôi; kiểm tra, hay tư vấn gì thêm vậy mà, rồi còn lo cho kiểm tra ba nhà hàng khác mà chú có cổ phần nữa. Nhưng gần đây thằng Tám sao sao đấy. Nó nói chuyện ở nhà hàng căng thẳng quá, rồi về cự cãi với vợ con như thế nào đấy, giờ cũng đang nản, có ý muốn nghỉ, nhưng còn ngại vì sợ thấy khó mà bỏ chú đi như vậy cũng kỳ. Chú cũng đang tìm người thay thế nhưng chưa thấy ai phù hợp. Chú có đăng tuyển đấy chứ. Nãy giờ nói chuyện với cháu đây, chú thấy rất mến. Và chú có linh cảm là cháu sẽ là người giải quyết được vấn đề. Mong cháu đừng từ chối chú! Còn về kinh nghiệm hay có gì chưa rõ chú sẽ hỗ trợ hết mình, cháu cứ yên tâm! Còn về quyền lợi, chắc chắn chú sẽ không để cháu thiệt so với công sức cháu đã bỏ ra đâu!

Hồng Nhật vui mừng. Anh nhận thấy cơ hội đã đến, không nên chần chừ thêm nữa:

- Dạ, được chú tin tưởng như vậy cháu cám ơn rất nhiều ạ! Vậy cháu cũng xin được nói thẳng là chú cho cháu quyền quyết định toàn bộ mọi việc trong nhà hàng. Những gì cháu chưa rõ, nhờ cô chú, chị Kiều My và mọi người hỗ trợ thêm. Tất cả vì mục đích là vực lại nhà hàng Hương Xưa thôi ạ!

Ông Minh thấy Hồng Nhật ăn nói rất có bản lĩnh, có vẻ là người dám làm dám chịu đây nên khoái chí cười lớn:

- Được, được, dĩ nhiên rồi. Cháu toàn quyền quyết định mọi việc ở nhà hàng. Cần gì cứ hỏi chú. Chú rất tin tưởng vào cháu. Thôi cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi mình bàn công việc luôn há cháu!

- Dạ, vâng ạ!

Sau buổi cơm trưa, Lan Phương về nhà nghỉ ngơi. Ông Minh mang các sổ sách, tài liệu cần thiết liên quan đến Hương Xưa cùng Hồng Nhật xem xét, thảo luận. Ông phân tích, giải thích cặn kẽ về các chỉ tiêu tài chính được so sánh theo từng giai đoạn. Ông trao đổi với Hồng Nhật về tài liệu phân tích nhà hàng dựa trên mô hình SWOT, có đề xuất cả một số giải pháp để cải thiện, cứu vãn tình hình... Cả hai cùng nhau kiểm tra, phân tích, bàn luận chi tiết từng khâu, từng vấn đề một cho đến hết cả buổi chiều; nhiều chỗ chưa rõ, ông Minh giải thích thêm cho Hồng Nhật.

Đến khoảng sáu giờ kém, ông Minh vươn vai mệt mỏi trên ghế trường kỷ nói:

- Thôi mình tạm nghỉ thôi cháu. Hai chú cháu mình "cày" suốt từ trưa đến giờ cũng oải rồi, cần nghỉ ngơi cho tỉnh táo thì mới tìm ra giải pháp hiểu quả được. Về cơ bản thì cháu nắm tất cả tình hình của nhà hàng rồi chứ?

Không đợi Hồng Nhật kịp trả lời, ông nói tiếp:

- Chú cháu mình đi ăn nhẹ gì đó một chút rồi mai mình trao đổi tiếp nhé!

Hồng Nhật cũng đã thấm mệt. Anh chưa bao giờ ở trong trạng thái căng thẳng và cần tiếp thu một lượng thông tin, kiến thức mới dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn như thế, nhất là những thông số về tài chính. Đây thực sự là mảng yếu của anh nên cả hai cũng mất nhiều thời gian để ông Minh giải thích chi tiết hơn cho anh. Ngay cả khi trước đây, anh cùng hai người bạn hùng hạp mở cái quán cà phê, lần đầu tiên ra làm riêng cũng tính toán, thảo luận, phân tích dữ lắm, rất nghiêm túc nhưng thoải mái chứ không mang tâm lý đè nặng như bây giờ. Cũng phải thôi. Mặc dù nó ở tầm quan trọng là mang tính khởi nghiệp, nhưng quán cà phê của anh chỉ dừng lại dăm trăm triệu đồng; còn cái nhà hàng này liên quan đến tiền tỷ với vô vàn khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Sự chuyển biến khác biệt như vậy khiến cho anh có cảm giác hơi "choáng" cũng là bình thường. Anh cảm thấy giờ mình cũng chẳng thể tiếp thu hay đề xuất được gì thêm cả, chỉ muốn đi đâu đó hít thở không khí thoáng đản hay tâp thể dục cho tinh thần thư thái hơn thôi. Có lẽ ra công viên chạy bộ vài vòng, vừa thư giãn, vừa hít thở không khí trong lành là tốt nhất.

Khi nghe ông Minh ngỏ lời như vậy, anh cũng lễ phép, làm ra vẻ còn sung sức, còn "chịu đựng" được:

- Dạ, cơ bản về tình hình của nhà hàng mình như vậy cháu cũng nắm hết rồi ạ. Để tối nay về cháu xem lại và có thể tìm ra một số giải pháp rồi cháu sẽ gởi cho chú xem. Nhưng chắc ngày mốt cháu mới gặp chú được ạ vì cháu muốn gặp anh em ở bên quán cà phê của cháu sắp xếp lại công việc. Như thế cháu có thời gian và có thể dồn hết công sức cho công việc của nhà hàng mình. Còn bây giờ, cháu xin phép chú, cháu về trước. Cháu chạy qua luôn quán cà phê của cháu vì cũng có chút hẹn ạ!

Ông Minh thấy Hồng Nhật nói như vậy cũng rất mừng, nhưng có vẻ cậu cũng khá mệt rồi, ông cố thuyết phục:

- Ừ, vậy cũng được. Cháu cứ lo bên cà phê của cháu cho ổn hết để mình dễ làm việc, chứ một lúc mà phân tâm cho cả hai bên thì cực lắm đấy cháu. Mà có hẹn gì cũng từ từ, đi ăn nhẹ với chú một chút, nhanh thôi mà. Chú cháu mình cũng mệt rồi. Chú cũng cảm thấy hơi đói, chẳng lẽ lại đi ăn một mình.

Nghe ông Minh nói như vậy, biết không thể từ chối được nên miễn cưỡng đồng ý, thực ra cậu cũng có cảm giác hơi đói rồi:

- Dạ vâng, cháu cám ơn chú! Vậy chú cháu mình đi ăn nhẹ gì rồi cháu tới quán sau cũng được ạ!

Những vấn đề ở Hương Xưa luôn quanh quẩn trong đầu Hồng Nhật. Anh biết đằng sau còn ẩn chứa nhiều phức tạp, nhưng là cơ hội lớn cho anh bước vào lĩnh vực dịch vụ nhà hàng. Có thể là bước ngoặc làm thay đổi cuộc đời anh. Hồng Nhật đang lường trước những khó khăn, những khả năng cả tốt và xấu có thể đến với anh. Đây là thói quen "cân đo đong đếm", cân nhắc lợi hại, thiệt hơn trước khi đưa ra quyết định của Nhật. Rõ ràng một cơ hội lớn luôn đi kèm với một khó khăn cao; giống như lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro trong kinh doanh vậy. Dân gian có câu "có gan thì làm giàu". Đừng trông mong xã hội này trải thảm đỏ, rải hoa hồng cho bạn đi một cách êm xuôi cả. Hoặc là bạn phải nổ lực rất nhiều để xứng đáng được như vậy; hoặc là hãy coi chừng những kim nhọn dưới tấm thảm hay cây gai lẫn trong hoa hồng. Đời chẳng ai cho không ai cái gì. Và muốn thành công, muốn giàu có, muốn bước lên vũ đài của danh vọng, không gì khác hơn là phải nổ lực hết mình, phải biết chấp nhận khó khăn, gian khổ cộng với đức tính kiên trì, can đảm. May mắn có chăng là hậu tố từ động thái tích cực của bạn mà thôi. Hồng Nhật không biết có phải lo lắng thái quá không, nhưng anh đang hình dung những điều tốt đẹp nhất và những tệ hại nhất có thể đến với anh. Băng khoăng duy nhất trong anh lúc này là kẻ đứng sau tất cả mọi vụ việc, chứ không phải những khó khăn đơn thuần của nhà hàng. Và nếu có kẻ đó thật thì mọi việc sẽ thật khó lường. Sau những gì thu thập được các vấn đề, sự việc liên quan đến nhà hàng, kẻ này, nếu có, chắc hẳn cũng thuộc loại đại gia, hoặc là "sếp" lớn, đại khái là một con cáo già thực sự. Nghĩa là anh có thể phải đối đầu với hắn. Liệu anh có phải chỉ là một chú thỏ non? Liệu có phải những nổ lực của anh và ông Minh sắp tới chỉ là "lấy trứng chọi đá"?

Hồng Nhật sinh ra ở vùng biển nghèo ở Bình Định, một tỉnh miền Trung, trong gia đình năm anh chị em. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã gắn liền với biển. Gia đình anh luôn gắn liền với biển. Ba mẹ, người anh và hai chị cùng gia đình của họ cũng đang dựa vào biển, nhờ biển mà sống. Gia đình có con thuyền cá nhỏ, thường có sáu người cùng đi mỗi khi ra khơi. Đàn ông, nam giới trong nhà thì theo tàu, thuê thêm bạn chài trong xóm nữa. Đàn bà, con gái thì ở nhà đợi chồng, người thân về phân loại cá, tôm, mực... rồi bán lại cho các vựa; tuy vậy, thường là chủ vựa sẽ bao trọn gói, mua hết. Họ có thể để dành một ít phơi khô, bán lẻ hay giữ lại ăn dần dần. Đứa em gái nữa thì đang học trung cấp ở thành phố Đà Nẵng.

Cuộc sống nhờ vào biển, dựa vào thiên nhiên nên thường bấp bênh, không mấy ổn định. Đời người xóm vạn chài là vậy, tuy cực nhưng nhàn nhã. Khi được mùa cũng kiếm kha khá nhưng cũng tiêu xài rất sang, chẳng khác gì "đại gia", "của trời cho" mà. Không nhiều người trong họ có ý nghĩ tích góp, dành dụm cho những khó khăn khi mùa giông bão, biển động hay không được mùa. Càng không mấy người trong họ nghĩ rằng sẽ thoát ra cuộc sống phụ thuộc vào biển để đổi đời, để vươn lên một điều gì đó tốt đẹp hơn cho họ và con cháu họ sau này. Nghề chài lưới cũng là ngành nghề theo kiểu "cha truyền con nối" mà. Con trai, con gái trong nhà chín mười tuổi hay bất kỳ khi nào có thể, đã tham gia vào việc nhà, phụ cha phụ mẹ rồi, nên chuyện học hành nhiều khi cũng trở nên xa xỉ. Đến đây mà tìm người học hết lớp 6 đã là khó, học hết 12 thì cực hiếm vô cùng. Anh cả và hai chị của Nhật chưa ai vượt quá lớp 5. Còn Hồng Nhật và em gái là niềm tự hào lớn của gia đình, riêng Hồng Nhật còn là niềm vinh dự, tự hào của cả cái xóm vạn chài này. Hơn thế nữa, anh là một ngoại lệ, là một tiền lệ mà trước giờ chưa bao giờ có và cũng chẳng có ai ở đây mơ ước hay thậm chí chỉ thoáng nghĩ qua về nó. Bởi vậy mà khi nghe tin anh vào được đại học, cả xóm đến chúc mừng, ba má anh đãi tiệc rất lớn chúc mừng cho anh, cho cả gia đình. Ăn uống no say, chơi bời đến cả tuần.

Được như vậy, cũng là nhờ tư duy vượt bậc, mà có lẽ là duy nhất cho đến thời điểm đó của ba anh. Sau nhiều năm theo ông nội và đến lượt cuộc đời ông gắn liền với biển, ông hiểu rằng cuộc đời dân chài chẳng thể nào giàu được, chẳng thể nào tiến xa hơn, tiếp cận với nền văn minh của thời đại được. Ông cám ơn biển, đội ơn biển đã cưu mang gia đình ông, cưu mang cái xóm chài nghèo này, nhưng con ông cần tiến xa hơn, cần có tri thức hơn. Bởi vậy, ông rất khuyến khích và động viên anh chị em Nhật học hành. Nhưng chỉ có anh và em gái là vượt qua được sự cám dỗ của biển cả. Cũng có thể vì anh cả và hai chị phải sớm phụ giúp ba mẹ nên đã hy sinh cho anh và cô em gái. Khi cất gói vào Thành Phố Hồ Chí Minh học, anh đã luôn tự nhũ là phải học thật tốt và phải làm giàu để không phụ công ba mẹ và sự hy sinh của anh trai và hai chị; đồng thời giúp họ có cuộc sống sung túc hơn, tốt đẹp hơn. Điều đó luôn khắc vào tâm cốt anh, thôi thúc anh phải nổ lực, phải cố gắng hơn nhiều nữa và phải...làm chủ. Hồng Nhật quan niệm chỉ làm chủ thì mới giàu được. Như ba anh, làm chủ con thuyền thì mới nuôi sống cả gia đình được; những người dân chài phải học cách làm chủ biển cả thì mới tồn tại được. Sống ở biển từ nhỏ, gắn liền với "muối mặn, gừng cay", đối diện với sóng gió của biển, đã tôi luyện cho Hồng Nhật một cơ thể khỏe manh và một ý chí kiên cường đặc trưng, đã giúp anh một thời vượt qua những khó khăn, khổ cực của đời sống sinh viên và không bị cám dỗ những thói hư tật xấu giữa chốn phồn hoa đô thị xa lạ. Giờ đây, lại là lúc anh đang rất cần đến nó.

Hồng Nhật luôn luôn "ghi tâm khắc cốt" lời căn dặn của cha anh trước khi tiễn con vào Sài Gòn nhập học. Ông đã lấy hình tượng về Đường Tăng Tam Tạng trong phim Tây Du Ký để nhắn nhủ anh, bởi phim này thì ai mà không biết, thậm chí biết rất rành rọt nữa là khác; năm nào ti vi cũng ít nhất một lần chiếu về nó, thế mà lần nào cũng vậy, cái xóm vạn chài này vẫn háo hức đón xem, không biết chán. Ông bảo: "Đây là lần đầu tiên con xa nhà, lại đi vào Sài Gòn, vốn là một thành phố lớn rất nhiều phức tạp. Do đó, nhớ lời ba dặn, dù có chuyện gì, khó khăn đến đâu thì cũng cố gắng mà vượt qua nhen con. Chắc chắn con sẽ đối mặt với nhiều cạm bẫy và cám dỗ, nhớ phải biết giữ mình nhen con. Con cứ lấy Đường Tăng Tam Tạng trong phim Tây Du Ký đấy mà học hỏi. Ông ấy trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, rồi cám dỗ, cạm bẫy đủ thứ cả, thậm chí nhiều lần còn xém mất mạng, nhưng ông ấy đều vượt qua cả. Con biết vì sao không? Có nhiều nguyên nhân, nhưng cái cốt lõi nhất ba muốn nói ở đây, đó là ông luôn luôn kiên định trước mục đích và con đường mà ông đã chọn, không có gì có thể làm ông nhục chí hay chùng bước cả. Và khi đã vượt qua được 81 kiếp nạn đầy chông gai đó, ông đã trở thành Phật, đã đạt được mục đích kiên định của mình. Ở đời cũng vậy, có thể con phải gặp hết trở ngại này, đến khó khăn khác, có thể liên tục tiếp diễn như thế, nhưng con cứ xem đó như là "những chặn đường của 81 kiếp nạn" mà con cần phải vượt qua để đến được đỉnh vinh vang. Con hãy tin vào điều đó. Chắc chắn rằng đến một lúc nào đó, con sẽ đạt được mục đích của mình thôi. Phải luôn luôn kiên định, giữ vững ý chí, đừng nản lòng nhen con!"

Nhớ đến đây, Hồng Nhật thấy ứa nước mắt. Ba anh là một ngư dân vạn chài chính hiệu. Ông có được học hành gì cao xa đâu. Ông giản dị và quê mùa lắm. Thế nhưng những cuốn phim có vẻ như rất đỗi bình thường đó, từ trẻ con đến người già đều mê tít vì cảm giác vui tươi và thú vị, ấy thế mà ông đã tự đúc rút ra bài học dạy đời chí lý quá. Bài học mà anh xem như "bảo bối", là "kim chỉ nam" để anh vững tin trên con đường đời. Anh đã rất thấm thía về nó; và anh biết rằng nó còn giúp anh rất nhiều trên chặn đường dài phía trước nữa, có thể đi song hành đến suốt cả cuộc đời anh. Anh nhớ ông quá. Anh thương ông quá đỗi. Càng nhớ ông, càng thương ông, anh càng tự nhủ mình cần phải phấn đấu, cần phải nổ lực nhiều hơn nữa để đến một lúc nào đó đạt đến cái gọi là "vinh quang", để ông được vui lòng, mà tự hào với bà con chòm xóm.

Thuê riêng một căn phòng của một khu nhà trọ nằm hút trong con hẻm ở quận Bình Thạnh, Hồng Nhật vẫn còn đang miên man suy ngẫm về Hương Xưa. Tô mì trứng vừa "bốc hơi" hết vào bụng anh còn để trên bàn. Hồng Nhật đúc kết, để vực dậy nhà hàng cần giải quyết bốn vấn đề lớn như những gì Albert J. Dunlap, một nhà quản trị đại tài người Mỹ, một thần tượng của anh, đã nói. Thứ nhất là cần có một chiến lược kinh doanh rõ ràng, phù hợp với định hướng thị trường hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai. Thứ hai, cần có một lãnh đạo mới để tạo một bước đột phá, chuyển biến mới cho tình hình, mà cụ thể ở đây không ai khác chính là mình, Hồng Nhật. Thứ ba, phải hệ thống lại tất cả các kênh, bộ phận, công việc... để tiết giảm chi phí nhiều nhất có thể. Tiết kiệm bây giờ được đặt lên hàng đầu, thậm chí quyết định sự tồn vong của nhà hàng lúc này. Cuối cùng, đó chính là cơ cấu lại hoạt động của các nhà hàng, tập trung vào đối tượng chủ lực, tạm thời có thể hy sinh một số lợi ích trước mắt để hướng đến kết quả tốt đẹp lâu dài hơn. Ý Hồng Nhật là anh sẽ đề xuất với ông Minh bán lại cổ phần của ba nhà hàng kia, có thể là một trong chúng, cũng có thể là tất cả, dĩ nhiên là tiến hành làm theo từng bước tùy theo yêu cầu của tình hình cụ thể. Cần tập trung tất cả nguồn lực cần thiết để vực dậy Hương Xưa.

Bản đề xuất chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới này đã được Hồng Nhật cơ bản hoàn thành, giờ chỉ cần trình cho ông Minh xem để bổ sung và hoàn thiện thêm thôi. Và khi đã chính thức nhận việc, anh sẽ tiến hành cải tổ, hệ thống lại toàn bộ quy trình làm việc cho từng bộ phận để bảo đảm tất cả hoạt động hiệu quả. Vấn đề duy nhất khiến anh đau đầu, đó là: "Có hay không nhân vật nào đó đứng sau tất cả mọi vụ việc? Và nếu có, thì kẻ đó là ai?" Có khi mấu chốt vấn đề là chỉ nằm ở nút thắc này mà thôi. Miên man suy nghĩ, anh ngồi gục ngủ luôn trên bàn.

5

Tô Dự đang tha thẩn lướt theo con gió trên đường từ nhà mình qua chỗ Lan Phương thì bất chợt rùng mình, anh vừa mới "va" vào vật gì đó. Định thần lại, trước mắt anh là một cô gái đẹp như thiên thần đang khoát lên mình chiếc váy hoa màu hồng trông rất kiêu kỳ nhưng cũng toát lên vẻ hồn nhiên, trẻ trung. Còn đang bỡ ngỡ, chưa kịp lên tiếng thì cô gái đã chủ động:

- Em xin lỗi! Anh không sao chứ?

Vẫn chưa biết chuyện gì, anh bối rối:

- Ừ,...tôi không sao cả!...xin lỗi em!

Cô gái có vẻ thích thú với thái độ lúng túng của Tô Dự. Cô vui cười hồn nhiên:

- Em là Thạch Thảo. Chắc anh là ma mới à? Anh tên gì?

"Ma mới?" Tô Dự tự nhũ thầm. À, đúng thật! Mà từ này là đúng nghĩa đen luôn nữa chứ. Anh bật cười nhẹ trả lời cô gái:

- Ừ, đúng rồi! Anh không biết tính thời gian như thế nào nữa, có lẽ khoảng vài tháng gì đó. Có thể thế. Anh tên Tô Dự.

Cô gái lém lỉnh trêu:

- Biết người ta bao nhiều tuổi rồi không, mà xưng anh kêu em ngon lành vậy ta!

Tô Dự nhướng mày nhìn kỹ lại cô gái rồi phán:

- Em chắc tầm 20, 22 gì đó là cùng chứ gì! Anh ngoài 30 rồi.

- Anh nói xém trúng! – cô gái vẫn dai dẵng

- Nghĩa là sao? – Tô Dự tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn

- Chính xác là em "thăng hoa" lúc chưa dự sinh nhật thứ 21 của mình, nhưng cách đây cũng đã tám năm rồi. Mà tính ra cũng còn nhỏ hơn anh thiệt. May cho anh đấy! – Cô gái vẫn rất hồn nhiên so với tuổi thật của cô, dĩ nhiên là nếu cô còn hiện diện bằng xương bằng thịt.

Tô Dự phì cười. Đúng là anh cũng không để ý đến chuyện này nữa. Đúng là anh chưa có "kinh nghiệm". Tính ra, cô chỉ nhỏ hơn anh khoảng một, hai tuổi gì đó thôi. Cái này ở trần gian người ta gọi là "trẻ mãi không già" đây. Người trần gian từ thời vua chúa xa xưa đã cất công tìm kiếm, nghiên cứu để tìm phương thuốc "trường sinh bất lão" mà chưa được. Còn ở thế giới của anh và cô gái kia bây giờ thì điều đó lại tồn tại một cách rất hiển nhiên. Nghĩa là anh mãi mãi tuổi 30. Cũng thú vị thật. Anh tỏ ra vui vẻ đón chào người bạn mới:

- Thì nếu cô lớn tuổi hơn thì tôi gọi bằng chị chứ có gì đâu mà may. Mà nhìn kỹ lại cô và tôi xem, xưng hô như vậy thì ...như thế nào nhỉ, hay thật!

Cả hai cùng vui cười và bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm nhau. Tô Dự chủ động chia sẻ về câu chuyện của anh trước. Sau đó, Thạch Thảo mới tâm sự:

- Năm đó em đang theo học năm thứ 3 của khoa Ngữ văn, trường Khoa Học, Xã Hội Và Nhân Văn. Hôm đó, khoảng chin giờ tối, bạn em chở em dự đám cưới của một anh bạn về thì bị một người chắc là đang say xỉn lái xe Spacy va chạm vào. Em và bạn em ngã xuống, nhẹ thôi, nhưng vừa lúc đó có xe taxi lao tới, chắc là thắng không kịp. Bạn em may mắn không sao cả, người đó cũng không sao cả, còn em thì ở đây được tám năm rồi.

Tô Dự thấy sóng của cô hơi rung rung. Cô đang khóc. Nhưng sau đó lại gượng cười lại, rồi cô tiếp tục:

- Khi mới biết mình chết, em hoảng loạn lắm, nhưng sau đó thì cũng quen dần. Em thương ba má và đứa em trai duy nhất khóc suốt, đau khổ và bần thần trước sự ra đi của em. Em luôn bên họ trong suốt thời gian dài. Giờ thì theo thời gian, mọi chuyện cũng nguôi ngoai đi rồi. Em còn mới có một đứa em gái rất xinh xắn nữa. Nhìn ba má và gia đình em có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh bên nhau là em rất mừng, không còn lo lắng nhiều. Giờ em có thể đi đây đi đó dạo chơi được rồi.

Anh nhìn kỹ lại cô gái hơn. Thạch Thảo vẫn xinh đẹp, hồn nhiên. Cô có mái tóc đen tuyền chấm ngang lưng làm tôn lên nước da trắng hồng đáng yêu. Gương mặt trái xoan càng nổi bật bởi cặp lông mày hơi đậm với đôi mắt đen sâu hun hút như hai vì sao lấp lánh đang tỏa sáng như soi rọi, hiểu thấu, kết nối dễ dàng với người đối diện. Đôi mắt như hai giếng ngọc ấy ẩn chứa nhiều cảm thông, giàu tâm hồn. Vô tư mà nhạy cảm. Mạnh mẽ nhưng dễ xúc động. Có lẽ cô ra đi cũng mang theo nhiều ước mơ, dự định đẹp. Anh cảm thấy tiếc thương cho sự ra đi của một cô gái xinh đẹp như Thạch Thảo, một vẻ đẹp rất thánh thiện. Anh lại nhớ đến Lan Phương. Hai người, hai khuôn mặt, hai hình thể khác nhau, nhưng đều toát lên một vẻ đẹp ngoan hiền, dịu dàng, đằm thắm, tuy Lan Phương cũng đã chững tính hơn vẻ vô tư của Thạch Thảo. Rồi anh lại nghĩ về gia đình, nghĩ về ba má và em trai Tô Định. Một nỗi buồn xa xăm lại đổ bộ vào anh.

Từ ngày gặp Thạch Thảo, Tô Dự đã dần không còn cảm giác đơn độc, lẻ loi nữa. Cô theo anh trên các cung đường qua lại chủ yếu giữa nhà của anh và Lan Phương; giúp đỡ anh "hòa nhập" với thế giới đầy lạ lẫm này. Họ chia sẻ, tâm sự, động viên chuyện của nhau và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết tự lúc nào.

Mọi chuyện cứ êm xuôi lặng lẽ trôi như thế cho đến khoảng nửa năm gần đây, khi chuyện kinh doanh nhà hàng của nhà ông Minh ngày trở nên trầm trọng, nhìn Lan Phương ngày càng khép mình, ủ rủ một mình, Tô Dự không khỏi lo âu, lòng nặng trĩu, mặc dù anh đoán biết rằng phía sau đó có thể còn rất nhiều điều bí ẩn mà một cô bé ngoan hiền như Lan Phương không thể nào biết được. Thạch Thảo trông anh như thế chỉ biết an ủi cho có lệ thôi, chứ biết làm gì hơn đây.

- Em nghĩ bác ấy đã kinh doanh lâu năm như thế, nhà hàng cũng tạo dựng thương hiệu trên thị trường rồi, lại chắc hẳn có nhiều quan hệ rộng. Trong thời buổi khó khăn, khủng hoảng kinh tế toàn cầu như thế, có thể nhà hàng tạm thời gặp trở ngại trước mắt thế thôi, rồi cũng sẽ nhanh chóng vượt qua thôi anh!

Phải, đó cũng là một cách lý giải cho điều kiện khách quan. Nhưng đợi đến bao giờ nó mới vượt qua được khó khăn, bao giờ nhà hàng mới vựt dậy như xưa đây. Gần nửa năm rồi còn gì. Lại chẳng những không thấy dấu hiệu của sự khởi sắc mà có vẻ tình trạng càng trầm trọng hơn. Và một điều nữa khiến anh càng cảm thấy nôn nao, bồn chồn hơn. Lĩnh vực nhà hàng chính là hoạt động mà anh rất yêu thích. Giá như anh không phải ở đây thì hay biết mấy. Anh sẽ là như cá tha hồ tung tăng, vẫy vùng bơi lội trong nước; như cánh chim thỏa chí tung bay, đảo lượn trên bầu trời. Cảm giác bất lực lại tràn về xâm chiếm lấy anh. Anh buồn bã thở dài nhưng giọng thì chắc nịch:

- Lâu thế mà chưa thấy dấu hiệu gì của sự hồi phục cả, thậm chí càng tồi tệ hơn. Giá như có anh ở đó thì...

Anh bỏ lững câu nói. Thạch Thảo cảm thấy đâu đó một sự tuyệt vọng pha lẫn nuối tiếc trong anh. Cô mới mườn tượng nhớ lại những lúc hai người trò chuyện. Khi đề cập đến hoạt động kinh doanh nhà hàng của gia đình Lan Phương, ánh mắt anh như sáng rực lên. Anh hào hứng, sôi nổi lạ thường, nói thao thao bất tuyệt nào là phải có địa điểm thuận lợi, cung cách phục vụ phải chuyên nghiệp, món ăn phải hấp dẫn, tất cả phải đều vệ sinh sạch sẽ...Nghe vậy, cô còn chọc là "sao anh không về làm cho nhà Lan Phương luôn, chắc hẳn bố mẹ chị ấy rất quý anh và sẽ rất nồng nhiệt đón chào cho mà xem". Không đợi anh kịp trả lời, cô lại lý lắc "hay anh đợi khi nào về làm rể rồi mới chính thức tham gia luôn?" Anh chỉ lắc đầu cười gọn gẽ: "Anh muốn tự lập". Khi đó, cô chỉ nghĩ chắc là do đã đụng đến chuyên ngành quản trị kinh doanh của anh rồi đây, chứ không biết rằng với anh, lĩnh vực nhà hàng còn là niềm say mê. Bây giờ thì cô đã có thể cảm nhận và khẳng định điều đó. Chẳng phải vì thế mà lúc nào anh cũng trăn trở về nhà hàng, có khi còn hơn cả tâm trạng về Lan Phương.

Và giờ đây sự xuất hiện của Hồng Nhật cùng với nhiệt huyết và năng lực của anh ta tạo cho anh cảm giác an tâm hơn. Tuy vậy, Thạch Thảo thấy trong mắt anh một nỗi buồn miên man. Cô nghĩ thầm "Đúng là ma mới! Còn nhiều vương vấn với dương trần quá!"

Người ta thường dùng con tim để làm hình tượng cho tình yêu. Nhưng thực tế đâu phải vậy. Tình yêu còn có cả lý trí. Tô Dự nhớ có lần Lan Phương đã ghen anh với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp cùng công ty. Đợt đó, giờ nghĩ lại anh còn cười thầm, anh không ngờ một cô gái hiền lành như Lan Phương lại có thể ghen tuông đến thế. Khi đó, anh chỉ biết nói đúng một câu để miêu tả về cô: "Đúng là phụ nữ!"

Công ty anh có tổ chức tiệc tại một nhà hàng. Đang vui, lại có men vào, vả lại trước một nữ đồng nghiệp trẻ trung xinh xắn, lại rất "bốc lửa"; đâu chỉ riêng anh, các đồng nghiệp nam khác ai cũng muốn được cáp đôi, được sáp vào; tuy vậy, chỉ có riêng anh là được diễm phúc lọt vào mắt xanh của cô gái, anh đã có những cử chỉ khá thân mật, dĩ nhiên là đùa vui thôi. Có ngờ đâu, Lan Phương lại có cuộc họp mặt bạn bè đúng tại nhà hàng đó. Vô tình bắt gặp cảnh người yêu có những cử chỉ có vẻ không mấy bình thường với một cô gái xinh đẹp và trông vòng một của cô ta cứ tưng tưng như nhảy múa thế kia thì thật khó cho gã nào có thể cưỡng lại được. Cô cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hình tượng người yêu mà cô như tôn thờ đổ sập ngay trước mắt cô. Không thể suy nghĩ hay kiềm chế gì nữa, cô bước nhanh như chạy đến trước mặt anh, không nói không rằng, nhưng chỉ riêng hành động đó cũng đủ khiến Tô Dự phải ngước lên nhìn. Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau đầy kinh ngạc theo những khía cạnh khác nhau. Anh cũng quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Chừng vài giây, cô chỉ ú ớ lên mấy tiếng: "Anh...anh...", rồi òa khóc lên, bỏ chạy. Lúc bấy giờ, Tô Dự như mới chợt tỉnh, vội vã xin lỗi các đồng nghiệp, mặc cho mọi ánh mắt tò mò và ngạc nhiên đang đổ dồn về anh, rồi chạy nhanh theo Lan Phương.

Gặp nhau tại bãi giữ xe, anh nắm tay cô nói:

- Em sao thế? Nghe anh nói đã.

- Em không muốn nghe gì nữa cả. Anh để cho em yên, được chứ? – Cô vẫn tấm tức khóc.

- Em hiểu lầm rồi. Hãy nghe anh giải thích, được chứ? – Tô Dự cố van nài

- Anh không cần giải thích gì cả. Tất cả đã quá rõ ràng rồi, ngay trước mắt em. Em thật sự rất thất vọng về anh.

Đúng lúc này, cậu trông xe đã dắt xe Lan Phương ra. Khi Lan Phương vừa đút chìa khóa vào, anh đã nhanh tay rút ra giữ lấy, rồi cũng rất nhanh, anh móc bóp lấy tiền đưa cho cậu giữ xe đang tò mò. Lan Phương vẫn ngồi trên xe không nói gì.

- Để anh lái!

- Em muốn một mình.

- Được rồi. Tùy em, nhưng chỉ sau khi chúng ta nói chuyện. Em xít ra sau đi – Tô Dự tỏ vẻ dứt khoát.

Đang rất giận, nhưng khi thấy thái độ của Tô Dự lạnh lùng, quyết đoán thế, cô lại trở về với hình ảnh con mèo ngoan của mình. Lan Phương từ từ miễn cưỡng xít ra sau yên xe. Tô Dự không nói gì, anh ngồi lên và chở thẳng cô đến một khách sạn gần đó. Lan Phương mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Cô đi theo anh như bị thôi miên bởi cô biết hẳn anh có lý do của mình khi vào đây nên cũng chẳng quan tâm làm gì. Mà dẫu cô có thắc mắc thì cũng không thay đổi được gì một khi Tô Dự đã quyết.

Vào phòng, anh bước tới chiếc tủ lạnh mini lấy ra hai chai nha đam, đặt một chai lên bàn, mở chai kia rồi bước tới đưa cho cô, lúc này vẫn đang đứng dựa vào cửa xem Tô Dự định làm gì.

- Em uống nước suối.

Tô Dự mỉm cười, đưa chai nha đam lên tu mấy hơi, nói: "Em ngồi đi!", rồi bước tới tủ lạnh lấy chai Lavie ra mở nắp đưa cho Lan Phương, lúc này đã ngồi lên ghế cạnh bàn. Xong, anh quay người ngồi ngay ghế đối diện, cầm chai nha đam lên tiếp tục uống và nhìn Lan Phương. Đợi cho cô làm vài hớp cho hạ cơn giận rồi anh mới từ từ nói:

- Anh không biết em đã nhìn thấy gì. Anh không biết em đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ hãy nghe anh nói. Xong, sau đó, em muốn sao cũng được, tùy em, được chứ? Anh không muốn có sự hiểu lầm dẫn đến sai lầm nào ở đây cả, được chứ?

- Em đang nghe. – Cô trả lời cộc lốc sau tiếng thở dài, mắt vẫn không thèm nhìn Tô Dự.

- Cô bé đó tên là Ngọc Ngà, làm bên phòng Marketing. Hôm nay công ty anh có tiệc như đã nói với em, có điều anh chưa biết trước nhà hàng nào nên chưa nói với em thôi.

- Nếu thế thì em đâu thể bắt gặp cảnh vừa rồi đúng không?

- ...Ừ, có thể. Dù gì những tình huống như thế cũng không nên diễn ra trước mặt người yêu.

Lan Phương nhìn anh chằm chằm trước lời lẽ như thách thức của Tô Dự.

- Bây giờ hãy để anh nói xong đã. Sau đó, em muốn nói gì thì tùy, được chứ? – Không đợi Lan Phương trả lời, anh nói tiếp luôn – Đúng là anh đã có những cử chỉ không hay nếu đứng trước sự chứng kiến của người yêu. Nhưng em hãy lật ngược lại một cách khách quan xem. Khi chứng kiến cũng cảnh tượng đó giữa một chàng trai và một cô gái đồng nghiệp trong một bữa tiệc của công ty, trước đông người như thế, có thể hiểu chỉ là một hành động đùa giỡn, trêu chọc nhau được không? Đâu chỉ phải yêu đương, phải có tình ý gì thì mới như vậy chứ? Thực tế có những cảnh còn thân mật hơn nữa kia mà? Điều gì khiến em nghĩ rằng anh là kẻ "bắt cá hai tay" chứ?

- Được rồi, vây anh nói thật đi, anh có tình ý gì với cô ta không? Cứ coi như những hành động vừa rồi là bình thường như anh nói.

- Thứ nhất là anh luôn nói thật. Em đã thấy anh nói dối hay dối lừa em điều gì chưa? Thứ hai, anh chẳng có tình ý gì với cô ta cả. Đơn giản chỉ là tình bạn, tình đồng nghiệp, được chứ?

- ...Được rồi, em tin anh. Nhưng nếu không phải có những cảnh như vừa rồi có được không?

- Chỉ là trong lúc đùa vui thôi mà, có thể hơi quá một chút, nhưng thực tế là không có gì cả. Em phải hiểu tâm lý đó chứ?

- Anh bảo em phải hiểu tâm lý gì khi chứng kiến người yêu của mình đang vui đùa thân mật bên một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và ... cũng "bốc lửa" đấy chứ.

- Được rồi. Vậy thì em biết tại sao chúng ta trở thành người yêu của nhau không? Anh tin chắc rằng trước khi gặp anh, em đã từng chí ít là một lần cảm tình với một ai đó, và ngay cả khi chúng ta đã chính thức trở thành đôi tình nhân của nhau. Anh cũng thế. Em biết vì sao không? Vì đó là lý lẽ của con tim. Con tim của anh trước khi nói lời yêu em, khi bắt gặp một cô gái nào dễ thương một chút hay xinh đẹp một chút, đều hỏi lý trí của anh rằng: "Này cậu, liệu cô ta có thể là vợ cậu được không?" Và cái đầu của anh luôn trả lời "Chưa được đâu!" Cho đến khi gặp em, ngay sau lần thứ hai gặp mặt, trái tim anh cũng hỏi lý trí của anh như thế và nó nhận ngay câu trả lời "Chắc chắn rồi, cô ấy sẽ là vợ của chúng ta". Cho đến sau khi đã ngỏ lời yêu em, khi gặp một cô gái nào đại khái như thế, trái tim anh lại hỏi "Liệu mình có thể yêu cô ta được không?" và lúc nào cũng thế, nó nhận đúng một câu trả lời của lý trí anh rằng "Không bao giờ, Lan Phương vẫn luôn là người tuyệt vời nhất, và chúng ta chỉ có thể yêu duy nhất một mình và chỉ duy nhất riêng cô ấy mà thôi". Anh biết sau này, trái tim của anh cũng sẽ nhiều lần hỏi như thế và anh cũng biết chắc chắn là cái đầu anh cũng sẽ chỉ có duy nhất một câu trả lời như trên mà thôi...Đó là tất cả những gì anh muốn nói.

Cách ví von đầy hình tượng và sự khéo léo của Tô Dự thực sự đã đánh gục "con sư tử", mà ngay vừa rồi, còn "lồng lộn" trong cô, Lan Phương mỉm cười:

- Vậy có khi nào trái tim anh vẫn hỏi như thế, nhưng lý trí của anh không thể đưa ra câu trả lời hoặc ... đã mất kiểm soát không?

- Có thể, bởi lúc đó anh cũng không biết được. Nhưng chắc chắn một điều, anh không mong muốn điều đó xảy ra và sẽ làm mọi cách để nó không có cơ hội để xảy ra. Đó là tất cả những gì anh có thể trả lời với em.

- Cô ta bốc lửa đấy chứ? Em nghĩ cô ta có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào nếu muốn.

- Có thể, nhưng cũng luôn có những ngoại lệ đúng không? Với anh chỉ duy nhất một cô gái có thể dễ dàng hạ gục. Đó là cô bé đang ngồi trước mặt anh đây.

Vừa nói, anh vừa tiến tới ẳm thốc Lan Phương lên tiến về phía chiếc giường mặc cho cô la lên như phản đối. Anh đặt cô xuống, hôn lên môi cô, một tay sờ lên ngực cô thăm dò. Lan Phương cũng hôn đáp trả người yêu. Cả hai quấn quýt, hôn nhau nồng nhiệt. Tô Dự đưa tay tìm kiếm khắp người cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Anh đã định kéo tuột chiếc áo ngực, dẫu Lan Phương có vẻ không phản ứng gì, nhưng rồi anh cũng kịp dừng lại ngẩn đầu lên nhìn cô cười:

- Em cho phép anh chứ?

- Em yêu anh. Em không nghĩ có thể yêu ai khác ngoài anh. Em là của anh mà. Nhưng em không biết là chúng ta có đi quá xa không?

- Anh cũng không biết nữa. Anh rất muốn..., nhưng có lẽ cũng chưa phải lúc, em nhỉ!

Họ lại tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc. Rồi Lan Phương nằm gọn vào lòng anh, cùng nhỏ to tâm sự như bao kẻ đang yêu say xưa khác.

Bất chợt, như vừa nghĩ ngợi ra được điều gì thú vị, cô thì thầm:

- Anh à!

- Ừ, anh nghe!

- Cuộc trò chuyện giữa trái tim và cái đầu mà anh vừa kể hay thật đó. Nhưng em có một thắc mắc.

- Anh nghe!

- Lúc nãy toàn là trái tim hỏi và cái đầu trả lời thôi, còn nếu ngược lại thì sao anh?

- Thì cũng gần như tương tự vậy thôi em. Nếu trái tim đồng ý thì "ok" rồi; ngược lại, trái tim không nhất trí thì lại phát sinh thêm hai khả năng mới: cái đầu cũng nghe theo thì coi như không có gì xảy ra cả; còn nếu cái đầu vẫn quyết định "yêu" thì anh nghĩ nó sẽ mang một tính thực dụng nào đó. Tóm lại, một tình yêu đẹp và bền vững chỉ khi cả hai bên đều yêu bằng cả trái tim và lý trí. Nếu chỉ yêu bằng trái tim thì đó là một tình yêu mù quáng. Còn chỉ yêu bằng cái đầu (hay lý trí) thì đó là một tình yêu thực dụng. Dĩ nhiên, bất luận thế nào, hai trường hợp này đều không thể mang lại một tình yêu đúng nghĩa và một hạnh phúc thực sự được; và nguy cơ đổ vỡ là bất cứ lúc nào.

- Dạ, em hiểu rồi, hay quá anh à! Vậy tình yêu của chúng ta là tuyệt vời nhất, là hạnh phúc nhất, là trường tồn và luôn là vĩnh cửu phải không anh?

- Ha...ha...ha...ừ, em làm một lèo nghe có vẻ hùng hồn và ...hơi "cải lương" quá đấy!

- Hi...hi...hi...nhưng thực sự là vậy mà. Em nói đúng chứ bộ!

- Ừ, thì anh đâu có nói em nói sai. Đương nhiên, mỗi lời nói ra của Nữ Hoàng của anh đều đúng tuyệt đối cả.

- Chính xác rồi đó Hoàng Đế của em à!

- Ha...ha...ha

Đôi trai gái đang say men yêu và thường tự tâng bốc tình yêu của mình lên như thế đó. Ngôn ngữ hiện đại bây giờ gọi là "tự sướng".

Gặm nhấm từng mảng hạnh phúc tình yêu của mình chưa lâu, đến lượt Tô Dự lại suy tư:

- Thực ra như vậy vẫn chưa đủ đâu em à!

- Nghĩa là sao anh?

- Một tình yêu thực sự trọn vẹn chỉ khi cả hai tiến tới hôn nhân và cùng sống hạnh phúc trong một mái ấm gia đình mà thôi.

- Dạ, anh nói đúng, nhưng em nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian và mang tính hình thức mà thôi.

- Ừ, nhưng lại cực kỳ cần thiết và không thể bỏ qua được.

- Dạ, chắc chắn rồi anh à.

- Em có từng nghe đến "Lý thuyết về nguyên lý bánh xe tình yêu" chưa?

- Dạ chưa anh. Anh nói em nghe đi! – Lan Phương háo hức

- Nghe vui thôi, nhưng mà cũng thú vị lắm, vì dù gì nó cũng chỉ là lý thuyết mà. Cái này là anh nghe lóm được từ một người thầy lúc còn là sinh viên. "Nguyên lý bánh xe tình yêu" mô tả rằng: một tình yêu có gia đình thực sự hạnh phúc chỉ khi chạy qua đủ hết bốn vòng quay và phải tuân thủ hai nguyên tắc sau: nguyên tắc 1: bánh xe luôn đi tới, không đi lùi lại; nguyên tắc 2: bánh xe đi tuần tự từng vòng một, không được "nhảy cóc". Và bốn vòng quay đó là: vòng quay 1: tình yêu sét đánh; nghĩa là khi mới gặp nhau, hai bên đều có cảm giác như xẹt điện, tim đập, chân rung..., nói chung đại khái là vậy; vòng 2: hai bên tiến tới hẹn hò, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trò chuyện đủ thứ chuyện Đông-Tây-Nam-Bắc, từ cổ chí kim..., nếu thấy hợp nhau thì tiến hành tới vòng quay thứ 3: hai bên cùng lần lượt dẫn người kia về giới thiệu với gia đình, bà con họ hàng để tránh trường hợp "trong quáng, ngoài sáng", vì như người ta nói, khi đang yêu, trái tim dễ làm lu mờ lý trí lắm (nên mới cần đến màn hội thoại giữa trái tim và cái đầu, nhưng màn hội thoại đó lại không nằm trong lý thuyết này); nếu gia đình đồng ý luôn thì tiến tới vòng quay cuối cùng là tổ chức đám cưới và làm đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương. Nó là vậy đó.

- À, thú vị thật anh nhỉ! Vậy nếu chiếu theo lý thuyết này thì anh và em đã thỏa mãn hai vòng quay đầu tiên rồi. Chỉ còn hai vòng quay mang tính thủ tục tiếp theo mà thôi. Mà hai vòng này quay nhanh hay chậm là do anh quyết định đó nha.

- Sao lại đổ hết cho anh? À, thì ra là có người muốn cưới chồng lắm rồi đây!

- Không được chọc em mà! Bộ anh không muốn à? Em biết mà, người ta đâu có muốn cưới em đâu, người ta đâu có yêu em thực sự đâu!

- Tình yêu mà anh dành cho em dĩ nhiên là không phải bàn tới rồi cô bé à! – Tô Dự siết người yêu vào lòng nghiêm túc – Nhưng chưa phải lúc cô bé à. Anh sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Bộ em tưởng anh không muốn sao?

- Mà anh còn lo gì chứ?

- Tài chính và sự nghiệp. Anh muốn mọi thứ tương đối ổn định một chút.

- Sau khi cưới rồi hai vợ chồng mình cùng vun đắp cũng được mà anh. Tiền thì có bao nhiêu mình sống bấy nhiều, rồi chúng mình sẽ gây dựng dần dần lên và cả sự nghiệp của anh nữa. Em biết anh muốn lo toan chu đáo tất cả, anh không muốn em khổ. Nhưng anh bảo em có thể đứng ngoài cuộc được sao? Anh biết lo cho em thì em cũng lo cho anh vậy. Nếu có khổ thì hai vợ chồng cùng khổ, chứ em không muốn anh phải bươn chải một mình mà lo cho chúng ta đâu. Dù sướng hay khổ, dù thế nào đi nữa, niềm hạnh phúc lớn nhất của em là được ở bên cạnh anh. Chỉ duy nhất một điều kiện như vậy thôi anh à.

- Ừ, anh biết. Để anh tính, rồi chúng mình cùng bàn lại sau nhé!

- Dạ!

Tô Dự như đang khóc. Anh nhớ Lan Phương quá. Càng hoài niệm về Lan phương, anh càng nhớ và yêu cô nhiều hơn. Anh biết cô cũng thế. Trái tim và lý trí, giờ lại đang ở một khía cạnh khác. Trái tim anh không muốn có một hình ảnh người đàn ông nào đó thế chỗ của anh trong trái tim của Lan Phương cả, nhưng như thế là quá ích kỷ. Đó không phải là một tình yêu thực sự. Đó không khác gì hơn là sự chiếm hữu chứ không phải là tình yêu. Bản chất của tình yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc. Và một khi mình không thể mang lại điều đó thì nếu một ai khác có khả năng làm được điều này, mình cũng nên mừng cho họ. Lý trí của anh lại ủng hộ sự hiện diện của Hồng Nhật. Dù chỉ là miễn cưỡng thì đó vẫn là quyết định sáng suốt của lý trí. Trái tim không nên được đặt vào đây, trong hoàn cảnh này.

6

Như đã hẹn với ông Minh, khoảng 8h30 sáng thứ 2, Hồng Nhật đến nhà hàng Hương Xưa, vừa đi chầm chậm vào, vừa liếc mắt nhẹ nhàng đảo nhìn xung quanh. Cô tiếp tân trong bộ áo dài hồng duyên dáng tươi cười mời anh vào văn phòng của ông Minh:

- Mời anh vào, bác đang ở trong đợi anh đấy ạ!

- Cám ơn em!

Hồng Nhật cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu đáp lễ. Sau ba tiếng gõ cửa thể hiện phong cách lịch sự, anh mở cửa bước vào. Ông Minh đang cầm tờ báo, ngước mắt lên và nở nụ cười hiền hòa:

- Vào đi cháu!

- Dạ vâng, cháu chào chú!

- Ừ, chào cháu! Cháu ngồi đi.

Hồng Nhật đưa tay đón bắt tay với ông Minh rồi từ từ ngồi xuống.

- Làm ly trà Ô Long nóng nhé! Chính gốc Bảo Lộc đấy cháu.

- Dạ vâng, cám ơn chú! Cháu mời chú ạ!

- Ừ, cứ tự nhiên đi cháu.

Nhấp tách trà đăng đắng, kèm vị ngon ngót ở cổ họng; cảm giác thật dễ chịu, thư thái; xong, Hồng Nhật xoay người mở túi xách lấy ra tập hồ sơ gởi ông Minh. Anh háo hức vô đề luôn mà không cần phải rào đón, bắt chuyện theo kiểu xã giao nữa.

- Cháu gởi chú bảng kế hoạch kinh doanh sơ bộ và một số đề xuất của cháu. Dạ nhờ chú xem qua ạ!

- Ừ, để chú xem. - Ông Minh vừa chòm người đón nhận, vừa nói.

- Trong này cháu có tổng quan tình hình kinh doanh nhà hàng ở thành phố mình nói chung và Hương Xưa nói riêng. Cháu cũng có dùng mô hình SWOT để phân tích, mổ sẻ những điểm mạnh, điểm yếu; những thuận lợi, khó khăn của nhà hàng mình và tác động của môi trường bên ngoài. Ở đây cháu cũng ứng dụng phương pháp Marketing 4P để đưa ra một số giải pháp cho nhà hàng mình ạ. Chú xem và cho cháu ý kiến ạ!

- Ừ, được đấy – Ông Minh vừa lật lật tập tài liệu, vừa gật gù hài lòng – Chú sẽ xem kỹ lại sau. Giờ cháu có thể trình bày sơ lược cho chú nắm sơ bộ được không?

- Dạ, được ạ!

Anh nồng nhiệt trình bày. Sau một hoài huyên thuyên, khua tay như một diễn giả đích thực. Anh tiếp:

- Dạ, thực sự thì cháu không rõ tường tận về lĩnh vực nhà hàng, nhưng sau một thời gian ngắn tìm tòi trên mạng và hỏi thăm dò một số người quen có am hiểu chút ít về nhà hàng. Thực ra, là làm chủ các quán ăn thì đúng hơn. Cháu mạo muội tổng kết và đưa ra một số giải pháp như vậy. Chú cho ý kiến giúp cháu nhé – Anh nhúng vai tỏ vẻ khiêm tốn.

- Kha...kha...kha...cháu đừng khiêm tốn thế chứ - Ông Minh tỏ vẻ thích thú trước kế hoạch mà Hồng Nhật vừa trình bày – Thực ra, chú rất ấn tượng với bản kế hoạch của cháu đấy. Chú sẽ xem kỹ lại sau, nhưng giờ chú muốn chúng ta thử đi sâu phân tích thêm một số vấn đề thế này. Trước tiên, theo cháu thì chúng ta vẫn sẽ giữ và theo chiến lược giá cao để đánh vào tầng lớp nhà giàu, mà trong tình hình khủng hoảng kinh tế như thế này thì liệu điều này có ổn không? Đối tượng khách hàng của ta có bị giới hạn quá không?

- Thật ra thì cháu cũng rất băng khoăng về việc này, nhưng cuối cùng cháu cũng mạnh dạng đề xuất như vậy là vì cháu thấy thế này. Mặc dù khủng hoảng kinh tế đang xảy ra, có chiều hướng ngày càng xấu và chưa có dấu hiệu gì khởi sắc. Tuy nhiên, cháu thiết nghĩ, người có một tỷ mà mất một trăm triệu thì có thể lớn thật; nhưng người có một trăm tỷ, ngàn tỷ thì có mất đi một vài tỷ cũng chẳng thấm vào đâu và chắc chắn chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến phong cách, lối sống thường ngày của họ. Hơn nữa, khi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế, đương nhiên họ luôn muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Họ luôn muốn thể hiện sự khác biệt. Và họ muốn thế giới này phải phục vụ cho họ. Họ sẵn sàng và không ngại ngần chi ra số tiền đủ lớn, miễn họ thấy được hài lòng và thỏa mãn. Những đại gia như thế ở đất nước mình nói chung và Sài Gòn nói riêng là không nhỏ. Đó là cháu chưa nói đến những đối tượng khách hàng từ nước ngoài khác như các nhà đầu tư, các chuyên gia, khách du lịch, hoặc như các giới nghệ sỹ, ca sỹ, người mẫu, diễn viên...Họ sẵn sàng chi mạnh tiền để mua sự thỏa mãn của mình. Cũng có nhiều người muốn chạy theo lối sống vương giả, hình thức...Họ muốn được là "Thượng Đế" mà. Và nếu chúng ta mạnh dạn theo đuổi chiến lược của mình, cháu tin là chúng ta sẽ thành công.

Nhấp chén trà để lấy giọng, anh trình bày tiếp:

- Chúng ta sẽ chọn lọc lại nguồn hàng, ý cháu là chúng ta đang nói đến các nhà cung cấp và cũng là một phần trong P1, Product, Sản phẩm. Ngoài việc tươi ngon, chúng ta sẽ xoáy sâu hơn một số mặt hàng "độc", hàng hiếm để chiều theo những sở thích của các Thượng Đế khó tính của ta, ví dụ như trứng cá Tầm đang có xu hướng được coi là một món ăn đặc sản thời thượng bây giờ. Dĩ nhiên, tiền nào của nấy, giá của chúng ta cũng không thể thấp, thậm chí là khá cao. Và quan trọng nhất vẫn là chất lượng dịch vụ. Ngoài việc rà soát và trang hoàng, bày đặt, trang trí lại các thiết bị nội thất, dụng cụ ăn uống..., nhân sự sẽ được đào tạo lại cho tương xứng; kèm theo đó là yếu tố giúp cởi bỏ tâm lý, trạng thái tinh thần mệt khỏi, "stress" khác như: cho thượng khách thưởng thức các bản nhạc giao hưởng nổi tiếng du dương; khu vui chơi cho trẻ em; đặt hoa tươi trên bàn ăn và cây xanh xung quanh...Còn nhiều vấn đề khác cháu có trình bày kỹ trong bản kế hoạch. Nếu chúng ta đặt giả thuyết ngược lại, nghĩa là đi theo xu thế chung là giảm giá, chất lượng dịch vụ và các yếu tố khác giữ nguyên hoặc cải thiện thêm chút ít. Dĩ nhiên không thể đầu tư đột phá nhiều vì như thế sẽ làm giảm lợi nhuận. Như thế chúng ta sẽ bị trộn lẫn trong vô số các nhà hàng khác trong thành phố này. Tuy đối tượng khách hàng sẽ mở rộng hơn rất nhiều, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại đến nhà hàng ta mà không là các nhà hàng khác; nhất là chúng ta đang đối diện với muôn vàng khó khăn như hiện tại? Vâng, cháu nghĩ vậy. Chúng ta sẽ xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu và làm tất cả có thể để phục vụ họ tốt nhất. Cái gì cũng có giá của nó cả. Chúng ta sẽ mạo hiểm tạo sự khác biệt để thành công. Cháu nghĩ vậy.

- Được, được, khá lắm. Chú hoàn toàn ủng hộ ý kiến của cháu – Ông Minh gật gù – Thật ra đây cũng là trăn trở của chú mấy tháng qua. Chú có hỏi ý kiến nhiều người. Người này có ý kiến này, người kia lại có ý kiến khác. Mỗi người mỗi ý làm chú cũng dao động. Lúc ở tuổi cháu thì chú quyết đoán lắm, không dễ dao động như bây giờ đâu. Con người ta càng già thì càng hèn đi cháu à.

- Cháu thì không nghĩ như vậy đâu ạ. Như cháu nói, mọi thứ đều có giá của nó cả. Bây giờ cô chú còn có rất nhiều chuyện để lo, nhất là Hương Xưa, là tâm huyết của cô chú từ trước giờ nữa. Không cẩn trọng, lỡ không thành công thì ... cũng khó lắm – Hồng Nhật ra chiều đồng cảm. Anh cũng rất giỏi nắm bắt tâm lý người nói chuyện.

- Ừ, cháu còn trẻ mà biết suy nghĩ sâu sắc như vậy cũng là hiếm có đó. Xem ra chẳng phải chú cũng đang sắp sở hữu một "món hàng hiếm" đó sao.

Cả hai cùng khoái chí cười lớn. Cả hai lại cùng đưa tay nhấp chén trà nóng ấm. Ông Minh lại tiếp:

- Còn về việc thoái vốn ở các nhà hàng mà chú có cổ đông để tập trung cho Hương Xưa, chú cũng đã nghĩ đến nhưng chưa dám quyết. Chú không dám "để tất cả các trứng vào trong cùng một giỏ". Nhất là Hương Xưa đang bị chú ý như hiện nay. Vì khả năng xấu nhất vẫn có thể xảy ra, là nhà chú mất Hương Xưa. Nếu điều này là thật thì chú cũng còn cổ đông ở các nhà hàng kia để còn vớt vát hay nghĩ đến lâu dài sau này. Đây cũng coi như một giải pháp tránh rủi ro... Nhưng cũng khó thật. Mọi thứ không đơn giản chút nào.

- Vâng, cũng khó thật. Việc này nhờ chú tình toán lại cho kỹ. Nếu thoái vốn là một giải pháp thì có thể là ta thực hiện tuần tự với hai nhà hàng mà chú có cổ đông thứ yếu thôi. Tuy nhiên cũng phải sao cho khéo để tránh những tin đồn thổi thất thiệt trên thương trường. Đặc biệt là những kẻ cơ hội đang nhòm ngó Hương Xưa, dĩ nhiên là, nếu có.

- Ừ, chú cũng đang nghĩ đến vấn đề này.

Ngừng giây lát nhấp chén trà, ông lại tiếp

- Cháu nghĩ sao về việc có kẻ đã đứng sau lưng "thọc gậy bánh xe", chơi xấu chú?

- Dạ, đây cũng là vấn đề lớn nhất mà cháu đang lo. Có thể chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu kỹ hơn để xem thực hư thế nào. Mà cũng có thể đây là vấn đề cốt lõi để giải quyết mọi chuyện mà chúng ta đang cất công suy nghĩ.

- Ừm – Ông Minh khẻ gật gù. Hình như ông đang suy nghĩ về điều gì đó.

Hai chú cháu cứ thế say xưa trò chuyện, trao đổi phương hướng để vực lại nhà hàng Hương Xưa cho đến quá bữa trưa từ lúc nào. Kiều My mấy lần định gõ cửa nhưng đoán nghĩ hai người đang bàn chuyện quan trọng nên chắc quên mất thời gian. Giờ là 12h45 rồi, cô không thể đợi được nữa. Bụng cô cũng đói lã rồi, cô không ăn trước mà muốn đợi ăn cùng với ba cô, cũng là tò mò muốn biết giải pháp của Hồng Nhật là gì. Đáng lẽ cô cũng có mặt trong cuộc trò chuyện này, nhưng sáng này cô phải chạy đi giải quyết một số việc cho nhà hàng nên về trễ. Cô không muốn làm ngắt quảng cuộc nói chuyện của hai người. Cô cũng xin phép ba cô trước rồi. Cô lo lắng cho sức khỏe của ba cô. Cả mấy tháng nay ông ăn uống thất thường và trông người lúc nào cũng rất mệt mỏi. Dù việc có quan trọng thế nào đi nữa thì "có thực thì mới vực được đạo" chứ, cô gõ cửa.

- Vào đi.

- Dạ ba. Chào anh. Ba và anh nghỉ ăn cơm thôi, giờ là một giờ kém mười lăm rồi đó ba.

- À...ừ, trễ vậy à – ông liếc nhìn đồng hồ - Nãy giờ ba với Nhật mãi mê nói chuyện mà quên hết giờ giấc – quay qua Hồng Nhật, cười hiền từ - Chắc cháu cũng đói bụng lắm rồi phải không?

- Dạ, không đâu ạ. Nãy giờ trò chuyện với chú, cháu cũng quên luôn, không thấy đói tí nào.

- Thôi, tạm thời chúng ta dừng ở đây. Ăn trưa xong rồi tính tiếp – rồi quay sang Kiều My – Chắc con gái của ba cũng chưa ăn phải không?

- Dạ, con chờ ba mà – Cô cười vẻ nũng niệu như đứa trẻ.

- Ừ, ba biết mà! Thôi chúng ta đi ăn thôi – Nở nụ cười hiền từ pha lẫn chút trách móc (Sao con không ăn cho đúng giờ mà lại đợi ba trễ thế), rồi ông đứng lên dứt khoát.

Hôm nay là ngày 11 tháng 6, ông Minh muốn Hồng Nhật chính thức vào làm luôn cho ông trong ngày 15. Mặc dù, còn vướng bận công việc ở quán café nữa, ý anh muốn để qua tháng đặng có thời gian sắp xếp công việc riêng của mình, nhưng ông Minh thuyết phục rằng tình hình Hương Xưa đang khẩn cấp lắm rồi nên muốn anh tiến hành nhanh nhất có thể. Sau hồi lưỡng lự, anh thấy cũng hợp lý nên đồng ý luôn.

Sau buổi cơm trưa với ông Minh và Kiều My, Hồng Nhật xin phép về để tranh thủ giải quyết với tui bạn cùng hùng hạp mở quán café. Trên đường đi, anh đang suy nghĩ không biết bắt đầu với tụi bạn như thế nào đây. Từ lúc gặp Lan Phương, rồi việc về làm ở Hương Xưa, anh chưa hé môi tí nào cho tụi nó. Giờ quyết định đột ngột vầy, bị ăn chửi là cái chắc rồi, nhưng không thành vấn đề. Điều anh lo là tụi nó là những đứa bạn thân. Giờ như thế này thì dễ ảnh hưởng tình bạn hơn mười lăm năm trời quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro