Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2

Màn đêm lại buông xuống sau cơn mưa rả rích suốt từ chiều. Sài Gòn là vậy, chỉ có hai mùa: mưa, nắng. Nhưng những cơn mưa lại thường đến bất chợt mà chẳng cần tuân thủ một quy tắc nào. Có người bảo vui rằng thời tiết Sài Gòn như cô gái đang ở tuổi yêu, đỏng đảnh, "lúc nắng lúc mưa", chẳng biết đâu mà lần. Cũng có khi cơn mưa kéo dài gần như suốt cả ngày, có khi là sáng nắng chiều mưa, còn những cơn mưa bất chợt thì khỏi phải nói. Người Sài Gòn nếu đi ra đường bằng xe hai bánh thường luôn thủ sẵn cho mình bộ áo mưa cho chắc, không thì thế nào cũng có ngày phải đội mưa thôi. Đang kỳ yêu đương, cơn mưa nhiều khi cũng gợi lên sự lãng mạn, nhớ nhung; là những tin nhắn, những cú điện thoại như không biết hồi kết; có khi là bên nhau ở một quán café trẻ trung, quán trà đạo ấm cúng hay cùng nhau thưởng thức món nướng Nam Bộ, lẫu nấm Nhật Bản bổ dưỡng ngon ngọt... Lan Phương và Tô Dự cũng quen nhau trong một buổi chiều mưa bất chợt của tiết trời Sài Gòn này.

Sau buổi cơm chiều cho xong bữa, Lan Phương phụ dọn rửa chén bát, xem ti vi, ăn miếng táo lạnh cùng gia đình như thường lệ rồi sớm về phòng. Gần 20h rồi, cơn mưa vẫn rỉ rả như khóc thương, như buồn nhớ, như nói hộ tâm can cô. Lan Phương nhẹ nhàng lại giường như người thất thần, nằm xuống cuộn mình trong chăn như chú cún con xa mẹ; đơn độc, lẻ loi và đang đợi chờ hơi ấm của vị chủ nhân mới.

Cách đây hơn hai năm, khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học và xin vào làm cho công ty thời trang Bừng Sáng, cô vui sướng chuẩn bị một năng lượng tràn trề cho ngày đầu đi làm, là chuyến đi bộ ở công viên Lê Văn Tám vào chiều thứ 7. Cô háo hức hòa mình vào dòng người đông đúc tập thể dục ở đây, già có, trẻ có; nam có, nữ có; đi bộ có, chạy bộ có... Tất cả đều toát lên một dòng sinh khí thật mạnh mẽ, sôi động, thoáng đãng như có thể làm cho người bệnh sẽ được khỏi, người buồn sẽ vui lên. Lan Phương vừa thả bước theo các cô, các dì có lẽ cũng trạc tuổi mẹ cô, vừa nghĩ ngợi háo hức pha lẫn hồi họp cho ngày thứ hai sắp tới là ngày đi làm đâu tiên.

Cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Mọi người đổ xô nhau chạy tìm cho mình một chỗ trú gần nhất. Lác đác vài ba thanh niên vẫn đang gắng chạy dầm trong mưa như để cố hoàn tất buổi tập. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Lan Phương đang cùng nhiều người nép mình dưới mái vòm choài ra ở khu trò chơi lái xe điện dành cho trẻ em. Cô đang co rúm người lo lắng nhìn cơn mưa đang xối xả thì một chàng trai người "ướt như chuột lột" cắt đường chạy tìm chen vào trú đứng sát cô. Lan Phương hơi né người sang một chút để nhường chỗ cho cái bóng người đó chen vào, vừa cũng là để tránh nước mưa đang tuông chảy trên người chàng trai còn thở hổn hển. "Có lẽ anh chàng này mới cố gắng hoàn tất buổi chạy bộ của mình rồi đây", Lan Phương thầm nghĩ với chút ấn tượng thiện cảm.

Chàng trai cố vắt từng phần trên chiếc áo ướt sũng, bất cứ nơi nào có thể vắt được để giải thoát dòng nước mưa đang làm chiếc áo của anh như rũ xuống, cũng là để giảm nước mưa thấm vào người có thể gây cảm lạnh chứ chẳng chơi. Vừa vắt, mắt chàng trai chặp chặp lại nhìn sang trái, liếc sang phải, bắt gặp ánh mắt của Lan Phương, anh vẫn lạnh tanh quay lại phía trước đón nhìn cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dịu bớt.

Năm phút, mười phút, hai mười phút, cơn mưa bắt đầu chậm nhịp hơn, Lan Phương đang rung lẫy bẫy nãy giờ. Mặt môi cô tím tái, hai hàm răng bắt đầu khiêu vũ, khua lên điệu "cập cập". Chàng trai chặp chặp liếc nhìn, giờ quay hẳn sang với giọng nhỏ trầm nhưng lạnh lùng:

- Em lạnh à?

- Dạ! – Hai hàm răng của Lan Phương đánh cập một cái rồi dứt khoát.

- Nhà em ở gần dây không?

- Dạ, ...em đi xe khoảng ... 10 phút. – Cô kéo dài câu nói ngắn ngũn

- Em có áo mưa không? – Giọng chàng trai vẫn đều đều

- Dạ, không ạ!

- Đợi anh tí nhé!

Chưa kịp đợi Lan Phương trả lời, chàng trai đã vụt vào cơn mưa đang chậm nhịp nhưng vẫn cứ cứng đầu rỉ rả, chưa chịu dứt. Hơn phút sau, chàng trai lại chen vào với một cái áo mưa cánh dơi màu xanh thẫm trên tay. Nở một nụ cười hiền từ, chìa áo mưa về phía Lan Phương, chàng trai nhẹ nhàng:

- Em mặc vào rồi về đi! Em mà còn đứng đây là cảm lạnh đấy. Cơn mưa này có vẻ còn dai dẳng đấy, chưa chịu dứt liền đâu!

Đang run cầm cập. Đầu óc như rối trí. Với cách trò chuyện có vẻ quan tâm nhưng lạnh lùng của chàng trai nãy giờ khiến Lan Phương không mấy thiện cảm. Cô chỉ trả lời nhát gừng theo phép lịch sự xã giao cho xong. Giờ thấy thái độ ân cần kèm theo nụ cười hiền lành quá làm cô như vừa trút được gánh nặng. Nãy giờ cô cũng đảo liếc xem xung quanh có chỗ nào bán áo mưa không, nhưng chẳng thấy. Cô đang tự giận mình chủ quan quá không mang theo áo mưa. Là dân Sài Gòn chính gốc mà lại để sơ sẩy như thế này thật là mất mặt quá. Ai chẳng biết Sài Gòn nổi tiếng với những cơn mưa bất chợt thế chứ. Có nhạc sĩ nào cũng đã sáng tác một bản nhạc như thế về nó đấy thôi; "ôi cơn mưa bất chợt..." Nhìn chiếc áo mưa chàng trai chìa về phía mình, cô như đang đói lạnh mà có người dâng cho tô hủ tiếu gõ nóng hổi thơm ngon vậy. Cô tưởng tượng thế. Muốn vồ lấy ngay đấy chứ. Nhưng chàng trai là người lạ mà. Cô đành từ chối khéo:

- Dạ, cám ơn anh! Nhưng anh đưa em rồi lấy gì anh mặc? Anh cũng ướt sũng hết rồi còn gì?

Chàng trai vẫn giữ nụ cười trên môi, dí dỏm:

- Nhà anh ở gần đây. Bởi vì anh đã ướt sũng nên ướt thêm tí nữa cũng chẳng ăn thua gì đâu. – Rồi giọng chàng dứt khoát – Em cứ mặc đi! Tuần sau, tầm chiều chiều giờ này mang trả cho anh cũng được. Đừng ngại! Anh không có ý gì đâu!

"Ý gì là ý gì chứ?" Thấy thái độ dứt khoát và thật lòng của chàng trai lạ, Lan Phương thấy không nên dằn co từ chối thêm nữa. Cô đưa tay đỡ lấy, giọng rối rít:

- Em cám ơn anh rất nhiều! Vậy tuần sau tầm giờ này, em gặp anh ở đâu được ạ?

- Em cứ đến khu tập xà đơn là gặp anh, tầm 6h nhé. Nếu đến sáu giờ rưỡi mà không thấy anh thì để hôm khác. Anh dự phòng rủi ro đấy thôi mà, lở bận việc đột xuất, nhưng thường chiều thứ bảy nào anh cũng chạy ở đây cả.

Cô định xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc, nhưng thấy có vẻ chàng trai cũng đã tế nhị về việc này nên thôi. Cô xác nhận lại:

- Dạ, vậy em đợi ở chỗ tập xà đơn vào khoảng 18h thứ bảy tuần sau nhen anh!

- Ừ!

Rồi cô lập cập mặc vội chiếc áo mưa vào. Xong, cô định chào anh ra về, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang anh tươi cười:

- Dạ em tên Phương, nói chuyện nãy giờ mà cũng chưa biết tên anh nữa!

Chàng trai cười thở hắc ra như có lỗi:

- À, anh tên Dự. – Rồi làm vẻ sực nhớ, huê huê chỉ tay về phía cô – Người em đang rung cầm cập như thế lái xe nguy hiểm đấy. Làm theo anh nhé: xoa xoa hai tay, lấy bàn tay này chà sát vào tay kia cho đỡ lạnh. – Giọng chàng bất chợt to hơn đầy dí dỏm – Nào, giờ thì hãy gồng người lên nhé, như anh nè, một lúc thôi. Được rồi chứ! Giờ hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra từ từ thôi. Thế...thế. Tốt lắm. Lăp lại lần nữa nào...Ừ, như thế... Em thấy đỡ hơn chưa?

Lan Phương thấy bộ dạng của anh khá mắc cười, nhưng thấy anh nhiệt tình quá, cô cũng ngượng ngùng làm theo. Cô cười thoải mái hòa nhịp vào thái độ của chàng trai pha trò:

- Bây giờ thì em lại thấy nóng lên rồi!

Cả hai cùng nhau cười lớn. Rồi cô chào anh ra về trước, không quên nhắc lại cuộc hẹn.

Đúng hẹn, cả hai gặp nhau. Vừa thưởng thức sữa chua ở một quán nhỏ trong công viên, vừa nói chuyện thoải mái hơn, không còn dè dặt như tuần trước. Lan Phương cảm thấy hai người như thể là đôi bạn quen thân nhau từ lâu rồi vậy. Và tình cảm của họ dần dần phát sinh từ đó. Từ việc rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh tại công viên; đến quán sinh tố; những ly kem mát dịu với đủ hương vị socola, sầu riêng, vani, dâu...; những món ăn nhiều khẩu vị Việt, Nhật, Hàn, Thái đủ cả; rồi đến những buổi xem phim, xem nhạc, hài kịch..., được coi như một cách để làm giàu tâm hồn, rèn luyện sức khỏe cho tinh thần vậy.

Nhớ nhất vẫn là ngày Valentine năm ấy, ngày mà anh đã làm cô thổn thức không yên, ngày mà cô mang nhiều cảm xúc chưa từng có trước đó. Đêm ngày mười ba tháng hai, cô không tài nào ngủ được. Cứ phập phồng, nôn nao đến lạ kỳ. Cô nằm đó, ôm chú gầu bông Misa bé nhỏ và tưởng tượng về những khả năng có thể xảy ra với cô trong ngày mai. Bởi sự quan tâm của anh dành cho cô và ngược lại, đủ để chứng minh rằng anh và cô "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Rằng ngay vào buổi sáng sớm, anh đánh thức cô dậy bằng một cuộc gọi điện chúc mừng ngày Valentine. Mà không, có khi anh sẽ nhắn tin; như thế, khá lãng mạn đấy chứ. Cũng có thể cô nhận được tại công ty một lẳng hoa kèm socola từ dịch vụ giao hàng và trên thiệp là tên của anh, Tô Dự. Hoặc vào giờ cơm trưa, anh sẽ đến công ty cô mà không hề hẹn trước. Sau đó, sẽ gọi điện cho cô, và cả hai sẽ cùng dùng bữa trưa thân mật. Tại đây, anh sẽ hẹn cô đi chơi vào buổi tối và cô sẽ nhận được bông cùng socola từ anh. Ừm, khả năng này có vẻ khả dĩ hơn, vì nó phù hợp với tính cách trầm lắng của anh hơn. Nhưng cũng chưa biết được vì anh đôi khi cũng rất lãng mạn mà. Anh thường tạo ra nhiều bất ngờ mà người khác khó lường trước được. Đó là sở thích của anh, là tính cách của anh.

Tuy vậy, trong khi vẫn còn chưa hết mơ màng với đủ các giả tưởng lãng mạn, thơ mộng được hình dung, thì bất chợt, cô cũng cảm thấy một chút nao nao lòng. Nếu ngày mai, anh không gọi, không hề nhắn tin, cũng không đến gặp cô thì sao nhỉ? Nghĩa là anh đã không hề yêu cô? Hoặc là tình cảm của anh dành cho cô chưa sâu đậm đến mức phải tỏ tình? Và anh đang phân vân? Còn có cô gái nào bên cạnh anh không nhỉ? Hình như là không. Anh chẳng bảo thế là gì. Dĩ nhiên là anh không bao giờ nói xạo cô cả, cũng chẳng có lý do gì đùa cợt trong chuyện này được. Thôi, chắc là mình đã lo quá xa rồi. Nhưng nếu thật thế thì sao? Cô có nên chủ động gọi hay nhắn tin cho anh không? Bởi tình cảm mà cô dành cho anh thì quá rõ ràng rồi. Cô muốn ở bên cạnh và chăm sóc anh đến trọn đời. Tuy còn trẻ, nhưng cô đủ chín chắn để mơ về một mái ấm tương lai đầy hạnh phúc của mình. Nếu vậy, anh có coi thường cô không? Có đánh giá cô thấp không? Vì chẳng phải "cọc đã đi tìm trâu" rồi còn gì? Mà hơi sức đâu chứ. Trong thời đại ngày nay chứ có phải thời xưa lắc nữa đâu, trai gái, nam nữ bình đẳng cả, ai yêu thì chủ động tỏ tình chứ. Biết đâu lại thành kẻ đến sau, lúc đó, lại hối không kịp. Nghĩ là vậy nhưng không biết cô có làm được thế không? Bản tính cô vốn khá nhút nhát, mà lại chuyện yêu đương này thì đâu dễ dàng gì chứ. À, mà mình hẹn uống nước bình thường thì cũng đâu có chuyện gì? Chẳng qua là tình cờ trúng vào ngày Valentine vậy thôi...

Ngày mười bốn tháng hai, chuông điện thoại báo thức đã gọi cô dậy. Vẫn còn ngái ngủ vì đêm hôm qua thức quá khuya, nhưng cô lại vội quay người chụp lấy điện thoại. Không phải là chuông gọi; cũng không có tin nhắn nào. À, mà mới có 6h30 thôi mà. Cô vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Xong, ra kiểm tra điện thoại. Không có gì. Cô ngồi vào bàn trang điểm, làm kỹ hơn thường ngày. Cô chọn bộ váy công sở mà mình thích nhất. Ngắm nghía nhiều lần trước gương, rồi đeo túi xách vào, xoay qua xoay lại mấy lần rồi mới bốc điện thoại lên. Vẫn không có gì. Mặc dù cô đã để điện thoại ngay cạnh, nhưng vẫn sợ một phút lơ đảng nào đó, cô đã không nhận biết được tiếng "tít...tít...tít" của tin nhắn điện thoại. Vậy là một giả thuyết bị loại bỏ.

11h30, cô cầm điện thoại lên, vẫn không có gì khác biệt. Và rồi như thường lệ, cô ăn trưa cùng các đồng nghiệp với tâm trạng không mong đợi. Đến lúc này cô bắt đầu nghĩ đến bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra cả. Thôi, cứ tập trung làm việc cái đã. Từ đây đến tối còn lâu mà. Tùy cơ ứng biến thôi.

18h50, cô đang phụ dọn bữa cơm tối cùng gia đình. Cô đã để lại điện thoại trên phòng mà không mang theo bên cạnh mình như thường lệ. Cô đã cố không để lộ cảm giác buồn bã của mình ra ngoài. May mà mọi người cũng chưa biết về anh, chưa biết là cô đã bắt đầu yêu nên cũng không hề đá động đến ngày 14/2 này cả. Một ngày bình thường như mọi ngày. Ừ, thì cứ coi là vậy đi. Có gì đâu mà cô phải khổ sở với nó suốt từ đêm hôm qua đến giờ chứ? Thật ngốc quá!

Bữa cơm tối cũng đã xong. Mấy lần cô định chạy lên phòng để kiểm tra xem có ai gọi hay nhắn tin gì không. Nhưng rồi cũng mấy lần như thế cô lại thôi. Chẳng việc gì, cứ làm cho xong việc đã. Rõ ràng là cô đã bắt đầu hờn dỗi. Phụ dọn dẹp, rửa bát đĩa xong, ngồi ăn trái cây tráng miệng, vui chơi với cả nhà một chút, cô xin phép lên phòng. (Thật ra là cô chẳng có tâm trạng nào mà ngồi ở đây cả, lòng cô như lửa đốt). Cô bước chậm rãi, khoan thai mà tim đập rộn rã, thực ra là cô muốn chạy hay ít ra là đi nhanh hơn kia, nhưng vẫn ra vẻ bình thường để không tạo sự chú ý cho mọi người. Rõ ràng là tiếng chuông điện thoại cô đang reo trong phòng. Khi lên đến cửa phòng, cô thực sự không thể chờ được nữa, chạy ào đến điện thoại, nhưng chuông vừa tắt. Cô rung rung cầm máy lên: hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn. Cô bấm xem cuộc gọi nhỡ trước. Hồi hộp. Là Thủy, bạn thân của cô. Thất vọng tràn trề. Cô ngồi phịch xuống giường, bấm mở tin nhắn. Đến từ một người. Thủy rủ cô đi chơi. Gọi không được nên đã nhắn tin, lâu quá không thấy phản hồi nên gọi lại. Cô cầm máy phân vân không biết gọi lại hay là nhắn tin đây bởi chắc chắn chẳng còn tâm trạng nào mà đi chơi nữa. Mà cô cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện mặc dù lẽ ra, với tinh cảm giữa hai đứa, cô phải gọi lại mới đúng, dù là kết quả thế nào đi nữa. Cô nghĩ ra cách để từ chối khéo với bạn và nhắn tin đi.

Xong, quẳng điện thoại sang một bên như thể nó là thủ phạm gây ra lỗi lầm khiến cô buồn thảm đến thế này. Nằm phịch xuống giường, cô có nên gọi hay nhắn tin cho anh không? Biết đâu anh đang đi công tác? Hay anh đang có chuyện gì thì sao? Tự nhiên cô thấy lo cho anh. Cô chộp lấy máy, nghĩ ngợi một lát, rồi lại bỏ xuống. Cô muốn suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm giữa hai người. Anh có yêu cô không? Không rõ. Nhưng cảm tình thì chắc chắn là có rồi, qua cách anh nói chuyện, qua cách anh quan tâm, dặn dò, qua cử chỉ ân cần của anh. Vậy tại sao đến giờ này anh vẫn mất dạng chứ? Nhút nhát ư? Ngại ngùng ừ? Không đến nỗi như vậy. Có thể có chuyện gì đó với anh thì sao? Chiều nay chẳng phải xe cộ đã quá nhộn nhịp, đông đúc hơn bình thường sao? Ai ai cũng vội vã về thật sớm để chuẩn bị cho những cuộc hẹn. Biết đâu anh cũng thế. Biết đâu anh cũng muốn tạo cho cô một chút bất ngờ đến phút chót, và anh cũng vội vã? Cô nhìn đồng hồ, 20h45. Sẽ chẳng có cuộc hẹn nào nữa. Cô cầm điện thoại lên. Dò số của anh. Cô sẽ nói gì với anh đây? Trong đầu cô giờ trống rỗng. Hay là cô sẽ nhắn tin cho anh thử xem? Cô nghĩ xem có thể nhắn gì. 21h10. Cô bỏ máy xuống. Tại sao cô lại lo lắng cho anh đến thế? Sao cô có thể tưởng tượng những chuyện xui rủi, không may như thế? Mà anh có quan tâm gì đến cô đâu? Anh đã không hề yêu cô. Ôm người bạn Misa vào lòng, nước mắt chảy dài.

Giận anh. Cô giận anh ghê gớm. Sao anh có thể vô tâm như thế chứ? Anh có biết là cô mong đợi ngày này như thế nào không? Sao anh lại ác đến vậy? Giận, thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng về một điều gì đó bất định cho anh. Nước mắt vẫn đang chảy. Và giờ đã nấc thành tiếng chứ không còn im lặng nữa. Nước mắt ấy vì giận anh hay là vì lo cho anh? Cả hai. Chắc chắn rồi. Nhưng nếu chỉ giận anh thôi thì cô đã không khóc nhiều như thế. Tim cô không đập mạnh như thế. Đầu óc cô không rối bời lên thế.

22h15, cô có nên gọi cho anh không? Cô sẽ rất ân hận, cô sẽ rất giận mình nếu như có chuyện gì xảy ra với anh thật. Cầm điện thoại trong tay. Và rồi cô lại nghĩ, cứ đợi đến mai xem sao. Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài.

Một ngày,...hai ngày,...ba ngày nữa trôi qua một cách chậm rãi, nặng nề. Ba ngày, Lan Phương có lúc như đang ngồi trên đống lửa, có khi lại như kẻ vô hồn. Điện thoại luôn giữ bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng cô lại bấm nút để kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào mà vì một phút lơ đãng, cô đã bỏ qua không. Thế rồi, tất cả chỉ là vô vọng. Ba đêm liền, đêm nào cô cũng định gọi hay chí ít là nhắn tin cho anh, nhưng cả ba đêm, cô đều buông lơi điện thoại và ...khóc. Rồi tự nhiên cô lại thấy căm ghét ngày 14/2 ghê gớm. Nếu không có cái ngày quái quỷ này thì chuyện cô nhớ anh, cô gọi điện hay nhắn tin cho anh là rất đỗi bình thường. Nhưng không hiểu sao, từ cái ngày này, việc gọi điện hay nhắn tin cho anh lại trở nên khó khăn đến thế. Không hiểu một rào cản vô hình nào đó đã ngăn cản cô làm những điều tưởng như rất quen thuộc, rất bình thường. Cô ghét ngày 14/2. Cô ghét ngày Valentine.

17h45 ngày 18 tháng 2, chuông điện thoại đang reo trong lúc cô đang tắm sau khi đi làm về với đầy bụi đường và khói xe. Vòi sen đang xả nước khiến cô lờ mờ chưa xác định rõ ràng, một phần vì cô lại đang nghĩ về anh. Tắt vội vòi sen, đúng rồi, đúng chuông điện thoại reo rồi. Cô chạy tới với vội chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa, chạy vồ tới chiếc điện thoại. "Anh Du ML". Cầm máy lên, nhìn chăm chăm vào màn hình đang sáng đèn, chuông vẫn đang reo như hối thúc, cô hồi hộp quá, rồi cũng nhấn nút.

- Alô

- Alô, anh đây! Đang làm gì đó cô bé? Anh gọi nãy giờ hơi lâu đó nha!

Vừa hồi hộp, lẫn xúc động quá, chưa thể trả lời ngay, hít lấy một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm, cô mới cất tiếng:

- Em đang tắm.

- Ừ, tối nay em có rảnh không? Anh qua đón em đi ăn tối nha! – Nhận thấy giọng điệu không bình thường từ Lan Phương, Tô Dự cũng không khó đoán ra lý do, anh tỏ ra coi như bình thường.

- Em không biết.

- Ừm...không biết nghĩa là sao? Có gì giận anh à?

- Không dám, anh đâu có gì để mà giận chứ!

Tô Dự nhận ra tiếng thút thít sau câu trả lời của Lan Phương.

- Có chuyện gì thế em? Anh biết là em đang rất giận anh. Chút nữa gặp rồi anh sẽ nói chuyện với em. – Tô Dự thấy sốt ruột khi nghe Lan Phương khóc.

- Giận anh ư? Nói chuyện gì chứ? Sao mấy ngày rồi anh không gọi điện hay nhắn tin gì cho em hết chứ? Anh có biết...anh có biết là...- Cô bỏ lững câu nói. Tiếng khóc giờ đã vỡ òa.

- Em à...bình tĩnh nào!

Đầu phía bên kia vẫn chỉ trả lời lại bằng những tiếng nức nở. Tô Dự càng sốt ruột. Anh rất sợ phải làm phụ nữ khóc.

- Em...anh biết là anh có lỗi...Cho anh xin lỗi, được chứ?... Anh thực sự không biết phải nói với em như thế nào đây... Bình tĩnh nào cô bé!... Không khóc nữa, được chứ?

- Sao anh lại vô tâm như vậy chứ?...- Vẫn là tiếng nức nở của Lan phương

- ...Ừm, được rồi, lỗi hoàn toàn là ở anh cả, được chứ? Bây giờ, nghe anh, không khóc nữa. Em hãy quay vào tắm tiếp đi cho xong. Nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt ở nhà em. Được chứ?

- ...Dạ...

- Nhớ tắm xong rồi, đừng để cho mắt ướt đó nha! – Anh cố khôi hài với hy vọng làm Lan Phương vui hơn.

- Hứ...ai thèm...

- Ừ, ai biết...Thôi, tắt máy đi cô bé. Vào tắm nhanh đi chứ coi chừng cảm lạnh đấy! Ba mươi phút nữa anh sẽ có mặt.

- Ai thèm anh quan tâm! Em biết rồi! Em tắt máy đây!

- Ừ, bye em!

- Dạ, bye anh. Anh nhớ đi từ từ thôi nhen! Không cần phải đúng giờ!

- Ừ, anh biết rồi! Cũng không cần lo cho anh như vậy đâu! – Tô Dự tỏ ra vui vẻ khi nhận thấy Lan Phương đã không còn khóc nữa và giọng cô cũng vui hơn rồi.

- Hứ, người ta chỉ nói vậy thôi. Ai thèm quan tâm đến anh làm gì chứ!

- Ai biết! Thôi, không đùa nữa. Không khéo một hồi nữa là em cảm lạnh bây giờ. Anh tắt máy đây! Tắm nhanh nha bé!

- Dạ, em chào anh!

- Ừ, chào em!

Đúng hẹn, Tô Dự đến đón Lan Phương và hai người ghé ăn tối tại quán lẫu nấm Ashima yêu thích. Từ nhà Lan Phương đến quán, gần như không có cuộc trò chuyện nào. Anh hỏi thì cô trả lời. Xong. Và tại quán Ashima cũng không khá hơn là mấy, mặc dù Tô Dự cũng đã cố gắng pha trò sau những câu hỏi thăm tình hình công việc của Lan Phương trong mấy ngày qua. Cả hai đều cố né tránh đề cập đến ngày 14/2 đáng ghét bởi cả hai đều hiểu đây chính là nguyên nhân ngọn nguồn của vấn đề. Tuy bữa ăn rất kiệm lời nhưng cử chỉ thì không hề thiếu. Sự quan tâm được thể hiện bằng hành động chứ không cần qua lời nói. Họ gọi những món nấm cả hai ưa thích. Họ thầm lặng gắp bỏ cho nhau những miếng nấm ưa thích đó, rồi những miếng thịt bò thơm ngon, múc cho nhau những chén nước lẫu ngọt ngon, bổ dưỡng. Giản dị. Bình thường. Nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ để hiểu tình cảm sâu đậm về nhau.

Bữa tối diễn ra nhanh chóng hơn bình thường. Cũng lặng lẽ ra về như lúc mới vào. Tô Dự đưa Lan Phương đến một quán café khá nổi tiếng mà hai người chưa từng đến, "The Happy Pairs". Nghe cái tên thôi cũng có thể đoán được mục đích của chủ quán là thế nào rồi. Đây là một hình thức chọn lọc khách hàng mục tiêu rất khôn ngoan của người chủ được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu ở tên quán. Quán được thiết kế khá độc đáo chia theo từng ô riêng biệt, ngồi theo phong cách Nhật, và đặc biệt chỉ dành cho hai người. Khi quán mới mở, cũng bị cộng đồng mạng bàn tán xôn xao lắm, chưa kể sự chú ý của chính quyền vì lo ngại một hình thức trá hình của cafe ôm, hoặc mức độ thấp hơn đó là bị khách hàng lợi dụng kiểu hình thức như thế. Tuy vậy, đã hơn một năm nay, tai tiếng không thấy, chỉ biết rằng quán gần như lúc nào cũng treo bảng "HẾT CHỖ" trước cửa. Khi dừng xe trước quán, Lan Phương thoạt hơi ngạc nhiên, sau đó được thay thế bằng sự hồi hộp, rồi nhanh chóng hòa lẫn vào đó là một cảm xúc rất lạ, cái gì đo giống như một niềm hạnh phúc đang dâng trào. Và cô càng ngạc nhiên hơn khi trước cửa quán, ập vào mắt cô là tấm bảng "HẾT CHỖ", rõ ràng thế, nhưng Tô Dự vẫn cho xe rẽ vào. Cũng không cần thắc mắc lâu, qua trao đổi giữa Tô Dự và người giữ xe của quán, thì ra anh đã đặt chỗ trước. Lan Phương xuống xe, một cảm giác lâng lâng khó tả đang chạy rơn khắp người cô.

Họ được một cậu nhân viên của quán dẫn đến ô đã đặt trước, nôn na giống như một chiếc phòng nhỏ. Hai người ngồi trên mệm đối diện nhau qua một chiếc bàn gỗ nhỏ. Ngay cạnh bàn, trên tường là nội quy của quán. Nhìn liếc qua bảng nội quy trong khi dò menu gọi đồ uống, Tô Dự hiểu tại sao hơn một năm qua, những lo ngại của chính quyền hay những suy nghĩ tiêu cực về quán đã không xảy ra. Sau khi đã gọi nước xong, Tô Dự bắt chuyện bằng những câu hỏi cảm nhận của Lan Phương về quán. Mặc dù trong lòng đang là niềm hạnh phúc dâng trào khó tả mà cô cũng không hiểu tại sao, Lan Phương vẫn cố ra vẻ lạnh lùng, dửng dưng qua những câu trả lời cho có lệ. Tô Dự không pha trò như trong quán lẫu nữa, thay vào đó là bộ mặt hơi nghiêm nghị, chững chạc hẳn. Chặp, cả hai lại giết thời gian bằng bảng nội quy dán trên tường. Tô Dự muốn phá vỡ không khí im lặng khi ở một số mục, anh cố tình đọc lên với mong muốn tìm sự hưởng ứng từ bên kia, nhưng Lan Phương vẫn tỏ ra dửng dưng như không quan tâm. Thế rồi, phần nước của hai người cũng đã được mang tới. Một ly kem dâu socola cho Lan Phương và một sữa chua cho Tô Dự. Đều là những món yêu thích quen thuộc của cả hai. Đợi cho nhân viên đi khuất, Tô Dự nói vừa đủ nghe, rồi đứng lên rời chỗ ngồi ra khỏi ô chỗ của hai người:

- Đợi anh tí nhé!

Không lâu sau, Tô Dự quay lại với một bó hồng tươi thắm và một hộp quà trên tay. Lúc này, mắt của Lan Phương vẫn còn đang dán vào bảng nội quy. Không hẳn là cô đang đọc, có thể chỉ là ra vẻ không quan tâm sự có mặt của Tô Dự mà thôi, mặc dù biết anh đang vào. Tô Dự bước đến cạnh bàn tằng hắng một tiếng, Lan Phương quay lại, ngước lên. Cô hơi khựng lại vì ngạc nhiên. Sau vài giây cô từ từ đứng lên, không giấu vẻ bối rối. Đặt hộp quà lên bàn, Tô Dự từ từ di chuyển bó hoa hồng về phía Lan Phương:

- Anh tặng em, chúc em luôn xinh đẹp và vui vẻ! ... Có thể coi như là quà muộn cho ngày Valentine. Xin lỗi em vì lúc đó anh đã không đến được!

- Dạ, em cám ơn anh!

Cô lí nhí đến nỗi phải chú ý lắm mới nghe được. Cô đưa hai tay nhận quà, mắt nhìn lơ đảng để cố giấu hai dòng nước mắt đang lăn dài. Cô quá xúc động và bất ngờ. Một viễn cảnh mà cô không hề nghĩ tới và cũng không mong chờ gì rằng nó có thể xảy ra.

- Thôi nào, đừng "mít ướt" thế chứ cô bé!...Em có cần ...một cái ôm không?

Gần như chỉ chờ có thế, Tô Dự vừa dứt lời, Lan Phượng đã sà vào người anh, nức nở. Sự kiềm nén đã được giải thoát. Cô cứ thế khóc rấm rức. Tô Dự ôm người yêu vào lòng, xoa xoa vai cô, chặp lại vuốt tóc. Sau hồi để cho người yêu dễ chịu hơn, anh mới xoa dịu, thì thầm vào tai Lan Phương:

- Thôi nào cô bé! Không khóc nữa, được chứ? ... Anh không biết dỗ dành trẻ con đâu! Không khéo mọi người nghe thấy, lại tưởng anh bắt nạt con nít thì oan cho anh lắm đấy!

Lan Phương vẫn không nói gì. Cô đang cố ngăn dòng nước mắt và kiềm chế cảm xúc đang dâng trào quá mãnh liệt. Cô đang rất hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng dù sao cũng không nên rơi quá nhiều. Chặp, cô mới rời mái đầu khỏi vòm ngực của Tô Dự:

- Ai là con nít chứ? Đáng ghét!

- Còn ai vào đây nữa chứ! Con gái nói ghét là thương đây mà!

- Xí, tại sao chứ?

- Chẳng phải con gái thích nói ngược thế sao?

- Vậy em thương, thương anh nhiều lắm lắm luôn đó!

- Biết, anh biết mà! Khi con gái nói thương là thường nhiều nhiều lắm! Ha...ha...ha

- Đáng ghét, nói sao cũng được hết! Không được chọc em nữa đâu!

Cô đưa tay, đánh nhẹ liên tục vào ngực anh.

- Ừ, thôi, không đùa nữa!

Nói xong, anh cuối xuống, lấy giấy chặm mắt cho cô.

- Ngồi đi em! Em ăn kem đi, kem muốn tang chảy hết rồi kìa!

- Dạ, sữa chua của anh cũng vậy kìa!

Cả hai đi về phía chỗ ngồi của mình, nhìn nhau cười hạnh phúc.

- À, còn gói quà nữa, em mở ra xem đi!

- Dạ, anh làm em lững đi mất!

- Anh đó à? – Tô Dự trêu

- ...Không biết! – Lan Phương trả lời như vẻ kiêu kỳ

Cô cầm hộp quà lên, tay run run vì xúc động với niềm hạnh phúc đang có. Cô hồi hộp từ từ mở ra. Một chiếc bánh socola tròn nhỏ, vừa đủ cho hai người ăn, với đường viền xung quanh là bốn thỏi socola khác được xếp theo hình vuông. Trên bánh có hình khắc họa hai khuôn mặt nam và nữ cũng bằng socola; ở giữa là hình một bông hồng được làm nổi cũng bằng socola; phía dưới là dòng chữ màu hồng trắng bằng kem: "Anh yêu em!" Cô mỉm cười, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh vừa mở, hai mắt nhấp nháy liên hồi, rồi cô nói như thì thầm "Em cũng yêu anh...nhiều lắm!" Chặp, cô mới ngước lên nhìn anh, hít một hơi thật sâu, đầu hơi nghiêng:

- Em cám ơn anh nhiều lắm!

Nãy giờ Tô Dự vẫn đang quan sát từng cử chỉ của Lan Phương, không bỏ lỡ một chi tiết nào dù chỉ là tiểu tiết, với nụ cười luôn nở một cách dịu dàng. Anh cũng đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc trước giây phút đầy ý nghĩa cho cả hai lúc này.

- Không có gì, cám ơn em!

- Sao lại cám ơn em?

- Vì những gì em thể hiện và câu nói vừa rồi của em!

- Em có nói gì à?

- Ừm... thực ra thì anh nghe chưa rõ lắm. Anh nghĩ là anh rất muốn nghe lại, được không ta?

- Hứ, ráng chịu. Người ta chỉ nói một lần thôi. Ai biểu lơ đảng, không nghe thì ráng chịu. Em không nói lại đâu.

- Thôi mà, anh muốn nghe cho rõ mà!

- Không chọc em nữa mà, anh biết rồi còn giả bộ, trong khi anh có chịu nói lời nào đâu!

Bị bắt thóp, Tô Dự đành ngồi cười trừ, không chọc Lan Phương nữa.

- Em cắt bánh đi. Anh nghe nói là ngon lắm!

- Dạ!

Vừa lấy chiếc dao bằng nhựa được gói kèm dùng để cắt bánh, Lan Phương vừa hỏi với vẻ vô tư nhất:

- À, anh, sao hôm đó anh không đến? Cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho em gì cả. Em đã mong chờ tin của anh suốt đấy. Anh bận gì hả anh?

- Ừm, anh bận chăm mẹ trong bệnh viện. Mẹ anh bị đau ruột thừa và phải nhập viện mổ gấp vào tối ngày 13/2. Anh cũng định gọi cho em, mà không biết nói thế nào, nên đành thôi vậy. Dù sao, đó cũng là lỗi của anh. Anh xin lỗi nha!

Lan phương đang cắt bánh, khi nghe Tô Dự nói ngay câu đầu tiên đã dừng tay lại bất ngờ. Cô chăm chú từng lời anh nói. Mắt cô rơm rớm:

- Bác khỏe hơn chưa anh?

- Mẹ anh khỏe rồi. Vừa mới xuất viện chiều nay. Cám ơn em!

- Dạ, vậy cũng tốt rồi. Mà sao anh không cho em biết gì hết cả? – Cô nói giọng nửa hờn trách Tô Dự, nửa tự trách bản thân. Lúc này thì hai dòng nước mắt không còn kiềm được nữa.

- Anh cũng không biết...Anh chỉ nghĩ là không nên gọi thôi. Thực sự là anh rất phân phân ... nhưng rồi...mọi việc cứ trôi qua như em thấy đấy.

- Cả mấy ngày hôm sau nữa, anh cũng không thèm gọi cho em? – Cô vẫn hờn trách trong nước mắt.

- Anh nghĩ là không cần thiết nữa bởi anh đã có kế hoạch chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi, như em thấy đấy! – Anh nở một nụ cười hiền lành như vốn dĩ anh vẫn thế.

- Em xin lỗi! Em thật ngốc quá! Em cũng vô tâm quá!

- Không đâu, lỗi do anh mà. Làm sao em biết được chứ?

- Lẽ ra em nên hiểu anh hơn. Thật ra, em cũng đã mấy lần định gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi. Em đã giận anh nhiều lắm. Em đã háo hức mong chờ cái ngày như hôm nay từ trước đó kìa. Em đã tự tưởng tượng ra đủ các tình huống cho chúng ta gặp nhau. Dù thế nào cũng gặp nhau. Vậy mà...Và rồi cả mấy ngày sau nữa. Càng thương anh, em càng giận anh mà cũng không biết làm sao. Em giận cái ngày 14/2 đáng ghét kia ghê lắm... Trong khi anh lại vất vả chăm mẹ bị mổ trong bệnh viện. Em thật tệ quá! – Nước mắt cô vẫn tiếp tục giàn giụa.

Tô Dự lúc này mới đứng lên qua phía bên Lan Phương và ngồi xuống cạnh cô.

- Đừng khóc nữa, nhóc! Đừng tự trách mình vô lý thế! Dù sao thì mọi việc cũng đã qua rồi. Hãy quay về với thực tại và tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiếc bánh và những thỏi socola này, được chứ! – Anh đưa tay chặm nước mắt người yêu.

- Dạ! – Lan Phương khẽ gật đầu, nói thỏ thẻ rồi ngục đầu vào vai Tô Dự - Dù sao thì cũng cho em xin lỗi!

Tô Dự ôm người yêu, hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm:

- Thôi, không nói chuyện này nữa!

- Dạ!

Rồi như chợt nghĩ ra ý tưởng mới, Lan Phương nhỏ nhẹ:

- Anh à, chính xác là hương vị ngọt ngào của tình yêu mới đúng chứ!

- Ừ, hương vị ngọt ngào của tình yêu... Anh yêu em, cô bé à!

- Dạ, em cũng yêu anh nhiều lắm! ... Anh có tin vào số phận không anh? Còn em, từ lúc gặp anh, em đã bắt đầu tin vào số phận. Và em cảm ơn số phận rất nhiều vì đã cho em được gặp anh và cho anh yêu em.

- Thực sự thì anh không tin vào số phận đâu. Anh nghĩ chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như muôn vàn cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên khác mà thôi. Chỉ có một khác biệt, anh tin vào tình yêu của chúng ta dành cho nhau.

- Dạ,... tình yêu mà chúng ta dành cho nhau mãi mãi là vĩnh cửu phải không anh?

- Ừ, chắc chắn rồi nhóc à!

Tô Dự, cắt tiếp đường cắt dỡ mà Lan Phương lúc nãy đã để lại, rồi anh lấy một miếng đúc cho cô. Lan Phương cắn một miếng, rồi cầm tay Tô Dự hướng về phía miệng anh. Miếng bánh thứ hai là đến lượt Lan Phương lấy... Cứ thế, họ chậm rải tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào mà giản dị của tình yêu đôi trẻ trong đêm tỏ tình mang nhiều cảm xúc và thật khó quên.

2h sáng, ngoài kia, cơn mưa rả rỉch từ chiều hôm qua đã tạnh từ lúc nào. Còn ở đây, trong căn phòng mình, "cơn mưa lòng" Lan Phương vẫn chưa dứt. Nỗi cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo bao trùm căn phòng vốn đã khá rộng.

- Anh...ơi...Em nhớ anh!

Mưa lại tiếp tục rơi. Thổn thức. Những tiếng nấc nghẹn, nấc nghẹn..., nhiều khi bật ra thành tiếng..., như không có hồi kết...

Tô Dự nằm bên cạnh người yêu. Anh cố ôm chặt, thật chặt cô vào lòng, nhưng sao cảm giác vẫn cứ hờ hững quá. Anh ước mình có thể sưởi ấm được cô, nhưng làm sao được đây, khi Lan Phương không hề biết sự hiện diện của người yêu đang ngay bên cạnh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro