CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn chưa đọc cái mình update ở chap 13, thì cái này dành cho bạn. Suy nghĩ trước khi cmt, hình tượng nhân vật được lấy dựa theo idol, cân nhắc cẩn thận nhé.

sửa chính tả: *nào, *2 chap sau.

_________

Jungkook tung tăng cùng Gum lên phòng làm việc của Taehyung, hôm nay em lại mang cơm lên cho chú như mọi ngày. Gum vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng Kim Taehyung đã coi mình là 'cháu rể' (?), cậu ta luôn giở thói 'thấy người sang bắt quàng làm họ', vỗ vai hắn mấy lần như đúng rồi. Jungkookie và Gum cùng nhau học lên cấp ba, cùng học với nhau cho đến tận bây giờ, hiện tại họ đang ở cuối lớp mười một, chuẩn bị vào lớp mười hai đầy gian nan. Khoảng thời gian đó, Kim Taehyung ra sức làm việc, nhưng sau mỗi lần mệt mỏi, thứ hắn giải sầu lại chỉ là những chai rượu và thuốc lá đầy khói mờ. Hắn muốn cái ôm, cái hôn của em giúp mình phấn chấn, nhưng em nói, em chỉ dành nó cho người yêu mình.

Người yêu em là chú, còn nó là người em yêu. Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, Jungkook em ạ.

Taehyung có con mắt hơn người, hắn sớm nhận ra tính cách ngông cuồng, vũ phu của tên Gum. Ban đầu, đúng là cậu ta cảm mến và yêu em, nhưng khi yêu được em rồi liền chán. Nó yêu em cho có lệ, cho mang danh, bởi vì thử nhìn cái khuôn mặt hóp lại vì hút thuốc nhiều kia đi, có ma nào thèm dò tới. Jungkook nhà hắn trong sáng hồn nhiên, em yêu người ta vì tâm hồn chứ không phải khuôn mặt hay gia thế. Đến đưa cơm cùng người yêu mà tay cứ bấm điện thoại cười nói, đi ăn cùng em cũng vẫn là cái điện thoại, lúc nào cũng vậy, chỉ có Taehyung mới lo cho em nhiều nhất.

" Em đã ăn gì chưa? "

" Dạ, em với anh Gum (?) ăn rồi ạ. "

Taehyung nghe chữ anh liền không vui, hắn còn chẳng được nghe em gọi tiếng 'anh' một lần, vậy mà...

" Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà tối nay em bận không, chú đưa em đến nơi này. "

Gum nghe đến đi chơi liền rất khoái, hắn ta muốn đi cùng em nhưng Kim Taehyung từ bao giờ đã lườm cháy mắt cậu ta. Nhìn thấy sự nóng giận trong ánh mắt ấy, cậu ta chỉ dám cúi mặt xuống rồi bắt đầu nịnh em. Jungkookie lâu rồi không được đi chơi cùng chú, em rất vui liền đồng ý, hai chú em từ đợt về nước chưa được đi riêng, nay em sẽ dành thời gian bên chú.

" Thôi em về đây, chút chú gửi địa điểm nha. Không cần đón em đâu, em tự đi tại vì em thích đi motor lắm á. "

Bé con cười xinh, hai tay vẫy vẫy rồi chào chú, tên Gum kia bực bội nhưng chỉ dám giấu trong lòng, nó theo sau rồi đưa em về nhà của hai đứa (?).

" Haiz.... "

Kim Taehyung thở dài đầy sầu não, tối nay, hắn muốn nói chuyện với em, muốn ôn lại kỷ niệm mội chút. Chắc anh phải tìm người yêu mới thôi Jungkook ạ, anh yêu em, nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao lâu nữa anh hơn bốn mươi. Anh xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa năm đó, xin lỗi em... vì tất cả.

Hắn uống một ngụm cà phê rồi đặt bàn, vẫn là bể bơi trong khu resort năm đó, năm mà hắn phải chia tay em để đi Pháp. Giờ chỗ ấy thuộc chi nhánh công ty của hắn luôn rồi, nhưng sao đây, có tất cả nhưng lại chẳng có em.

...

Chú ơi... em đau quá.... cứu em.

Em sai rồi... sai thật rồi...

Chú ơi... em muốn chú ôm em như hồi còn bé...

Chú.. Tae... Taehyungie...

Hắn ngồi chờ em đã hơn ba tiếng, nhưng chẳng thấy em đâu cả, nhắn tin thì không trả lời. Kim Taehyung lo lắng, muốn gọi cho em thật nhiều, nhưng vừa chuẩn bị gọi thì nhận được cuộc gọi khác từ mẹ mình.

" Con đây. "

" Về đi con, Jungkook đang ở đây. "

Hắn nhanh chóng bỏ về nhà, phi xe như điên rồi đẩy cửa cổng chạy thẳng vào nhà. Ô tô còn chưa thèm rút chìa khóa, xe vẫn để ngoài cổng, quần áo vest xộc xệch chạy lên phòng.

" Khẽ thôi, bé Jeon mới ngủ đấy. "

Mẹ Kim xoa đầu em, kéo tay hắn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, em đang ngủ ở phòng của hắn, căn phòng biết bao kỉ niệm thuở ấu thơ. Bà Kim dắt tay con trai ra ghế, nét mặt không mấy vui vẻ kể lại.

" Mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là anh chị Jeon đã đi công tác gần một tháng nay, cái này con biết rồi nhỉ. Thằng bé... ở chung nhà với người yêu nó, haizz... nãy em Jeon chạy đến đây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai mắt cứ khóc thôi, mẹ hỏi thì em chẳng nói gì, chỉ đòi gặp con. Nịnh mãi em mới chịu nằm ngủ rồi thôi khóc, mẹ nhớ Jungkookie ngày xưa quá. Em nó... thay đổi nhiều lắm rồi. "

Taehyung sầu não, hắn gục đầu xuống tay mẹ, người đàn ông này, cũng có lúc yếu lòng như thế này đây. Mẹ Kim buồn cho Taehyung, chỉ vì biết nghĩ cho người khác mà lại khiến bản thân đau khổ thế này. Nhiều lần, bà ấy muốn hắn đánh nhanh thắng nhanh đưa em về, nhưng hắn ta cam chịu, hắn nói muốn để em thật vui vẻ với những gì em muốn.

Taehyung nhanh chóng cất xe sau đó, rón rén lên phòng và đi vào nhà tắm thay đồ. Hắn cứ vừa xối nước vừa suy nghĩ, cứ như vậy để nước cuốn hết dòng cảm xúc đi. Lúc bước ra ngoài cửa, tiếng khóc của em đã khiến hắn không khỏi xót xa, Jungkookie đang nức nở trên giường, hai ống tay áo vì lau nước mắt mà ướt nhòe. Kim Taehyung chưa kịp mặc quần áo, tức tốc chạy đến ôm em vào lòng.

" Đừng khóc nữa em... chú đây, chú đây. " - hắn đem bé nhỏ vào lòng yêu thương, khẽ xoa mái đầu nấm xinh xinh.

" Hức.... huhu... chú ơi.... em.. hức.... hình như em sai mất rồi... huhu... "

Taehyung vốn định hỏi em chuyện gì xảy ra, nhưng mắt hắn liếc xuống phía đùi và cánh tay em, những vết đánh tím bầm không rõ lý do hiện lên khiến Taehyung hắn nổi điên. Cục vàng hắn cưng nựng yêu chiều, nay đứa nào hỗn láo to gan dám đụng vào.

" Đứa nào? Đứa nào đánh em... nói chú nghe. "

Jungkookie thút thít, hai tay ôm chầm vào bụng chú rồi lại tiếp tục khóc, mãi sau, em mới nói là do Gum đánh. Hôm chú hẹn gặp em, cậu ta đã kéo tay đòi em ở nhà, nhưng em vẫn đi, chưa kịp đi xe ra khỏi cổng, tên khốn nạn đó đã chạy đến kéo xe khiến em ngã ra sân nhà. Nó lôi em vào trong rồi đánh đập, nó còn tuyên bố, nó đánh em không phải vì ghen, mà là vì đã có người khác. Jungkook khóc thổn thức, hóa ra mấy năm trời yêu nhau chỉ để nhận lại kết cục như thế này. Hai mắt long lanh của em cụp xuống, sưng húp nhìn rất đáng thương, cứ như vậy, em chạy trốn nó sang nhà mẹ Kim. Em chỉ muốn gặp chú ngay lúc đó, để được chú ôm vào lòng. Lúc em nói em mến Gum, em kể về Gum cho chú nghe, hay là lúc chú đã về nước, em kể về hai đứa cho chú nghe, chú chỉ bảo.

" Có lẽ, chú không thể biết được em sẽ yêu thêm một ai nữa. Nhưng chú nghĩ, chẳng có ai tốt với mình bằng gia đình đâu em ạ. Và chú, là gia đình, là tình yêu của em... hãy đến với chú nếu em thấy mình quá mệt mỏi nhé. "

Anh chẳng cần em phải luôn ở bên anh, chỉ cần những lúc mệt mỏi, em sẽ chạy đến ôm anh và khóc lớn.

Jungkookie cứ thế nằm thiếp đi trong lòng hắn, hai tay em ôm chặt bụng chú lại, không dám buông ra vì sợ chú lại bỏ đi như năm xưa. Giờ em chỉ có chú, chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Nhưng cái tuổi non dại mười sáu ấy mà, em vẫn chưa chịu rút ra bài học cho lần đó. Sáng hôm sau, Gum mặt dày rồi gọi điện xin lỗi em, đòi tha thứ và muốn em quay về. Jungkook vì yêu nó, vì quá ngu ngốc, em đã định chạy đi nhưng Kim Taehyung một mực ngăn cản, hắn sợ em sẽ lại bị thương, vết thương còn chưa lành nữa.

" Chú chẳng hiểu cái gì hết, mặc kệ em. "

Hắn vẫn ra sức níu kéo em lại, Taehyung kéo eo em, đặt lên môi một nụ hôn chua chát. Và cái hắn nhận được là cái tát của em, vào chính gò má mà em đã từng hôn.

" Chú tệ lắm, vì chú quay về, vì chú... tất cả là tại chú nên bọn em mới cãi nhau, em ghét chú. Đừng nói nữa. "

Kim Taehyung cười khẩy, phải, hắn đã thua rồi, thua một thằng nhóc chó má và vũ phu. Taehyung gào lên đau đớn, từng kỉ niệm đẹp đẽ của hai người như xé hắn ra làm nhiều mảnh. Những lời hứa tươi đẹp thời xưa ấy, đối với hắn bây giờ là tất cả hi vọng sống, còn đối với em là cỏ rác, là vụn vỡ đã bị vứt bỏ từ lâu. Hắn mệt mỏi đóng cửa phòng lại, chân tiến đến tủ rượu bên cạnh, tay bóc một bao thuốc còn mới ra.

Tiếng ly rượu chảy róc rách cùng tiếng roẹt roẹt của thuốc là chính là liều thuốc giúp hắn vơi đi nỗi buồn. Ha, em tát hắn rồi, em ghét hắn, em quát hắn đến mức bản thân cứng đờ người. Mới hôm qua, hắn cứ nghĩ mình sẽ được ở đây, được ôm em sau bao năm tháng xa cách, nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là một cái tát đầy đau xót và tiếng chửi của em.

Gò má em từng hôn, từng ôm, từng nói sẽ là của mình em, lại bị chính em tát và giáng một đòn đau nói vào tim. Có thể cái tát ấy chẳng là gì với hắn, nhưng tất cả những mảnh ghép của trái tim vỡ vụn kia, nó lại bị rách và bung toạc một lần nữa. Anh xin lỗi, vì không thể yêu em được nữa.

" ... "

...

Tiếng bước chân đầy mệt mỏi và sầu não đang tiến đến phòng ngủ của Taehyung, một khuôn mặt không chút cảm xúc, chất chứa đầy suy tư và phiền muộn. Em tiến đến cánh cửa, tra khóa mà mẹ Kim đã đưa cho, mở cửa phòng chú rồi tiến vào trong. Chai rượu, khói thuốc và tàn thuốc đã vung vãi ra nhà, mỗi thứ một nơi. Tấm ảnh để bàn mà cả hai cùng để, nó bị rơi xuống nền nhà và dính một chút bẩn. Jungkook cúi xuống, em chua xót nhìn tấm ảnh, khẽ xoa mặt chú trong đó một cái. Em ngắm nhìn nụ cười của cả hai, lòng bỗng nhói lại đầy đau đớn.

Jungkook nhẹ nhàng đi đến phía bàn ở góc phòng, em ôm chầm phía sau chú, ôm nhẹ rồi khẽ hôn lên chỗ hồi sáng em mới tát chú, giọng nói nỉ non, ngọt ngào ấy lại thủ thỉ bên tai hắn.

Mày nhớ em đến mức thấy cả giọng nói của em rồi Taehyung ạ...

" Chú ơi.... hãy để em yêu chú như cách chú từng yêu em, được không ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro