CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkookie hét ầm lên, chạy vào bếp rồi đánh bép vào vai to lớn của hắn. Kim Taehyung cười khúc khích, em chỉ mua mấy bộ quần áo hình con thỏ trẩu thấy ghê, chẳng sexy tẹo nào, hắn không thích.

" Em không mặc thì để chú mặc ơ?? "

Cái gì, Jungkook không dám tưởng tượng cảnh Kim Taehyung mặc váy ngủ ren màu đỏ thẫm, bờ vai to vững chắc gồng lên nấu nướng, nhưng phía dưới lại ngắn cũn cỡn đến tận trên.

Jungkook đỏ mặt chạy lên phòng, phía sau là tràng cười lớn của hắn. Phải rồi, em bắt đầu thích chú lại rồi... à không, một xíu xíu... haizz thực ra là cũng thích đó.

Đối với Jeon, gần bốn năm em yêu thằng kia đúng là vô vị thật. Khoảng thời gian đầu, nó đúng là rất yêu em, hai năm cấp 2 tuy hơi trẩu nhưng rất vui vì em đã có nhiều kỉ niệm đẹp. Nó chăm chút rồi tặng quà cho em, Jungkookie cảm thấy mình thật hạnh phúc khi kiếm được một người yêu như vậy. Lên lớp mười, nó bắt đầu giở bản tính của một tên lưu manh, quen hết em này đến em nọ, nhưng vì em yêu nó, nên tất cả mọi thứ đều coi như bỏ qua. Đúng là chán cơm rồi thèm phở, nó dần dần lạnh nhạt với em, tuy vẫn tặng quà cho nhau nhưng em cảm nhận đó chỉ là một sự ép buộc, sự giả trân không hề nhẹ. Jungkook có lúc cũng gục đầu vào bàn rồi suy nghĩ, em đang thích ai đây, ai mới đúng là người em thích.

Khoảng thời gian em yêu nó, chú Kim đã về nước, nhưng có lẽ, em chẳng thể biết được hắn đã nghĩ gì khi thấy mình thân mật với nó. Nghĩ lại, đúng là em biết chú thích mình... à không, chú yêu mình, nhưng em lại chẳng nghĩ cho chú, chỉ chăm chăm vào bản thân. Đêm nào chú cũng nhắn, ngày nào chú cũng qua đón đi học, em mến chú, em quý chú, nhưng em lại phớt lờ tình cảm mà bản thân cho rằng là tình chú cháu. Bữa ăn nào hắn cũng hỏi hôm nay em ăn gì, đi học về lúc nào chú cũng hỏi em vui không. Vậy mà...

Em yêu Gum là thật, nhưng trong tim em vẫn len lỏi hình bóng của người tên Taehyung. Lúc chia tay người mình yêu như vậy, lý gì lại không khóc chứ, hơn nữa lại còn là bốn năm. Bốn năm thanh xuân của em chất chứa trong đó, nghĩ lại, Jungkookie kí đầu một cái, tại sao không nhận ra tình cảm mình dành cho chú sớm hơn chứ. Mặc dù hiện tại em vẫn khẳng định mình không yêu chú, chỉ mến mến thích thích quý quý nhiều chút thôi, nhưng mà... em sẽ không bỏ chú lần nào nữa đâu. Cú sốc sau khi chia tay vẫn còn tàn dư trong em nhiều kỉ niệm đẹp, chắc chắn Jungkookie sẽ quên được nó thôi, tình cảm dù gì cũng chẳng còn.

' Mày nghĩ đi, từ lúc thằng cha già kia về, lúc nào nó cũng chăm chút cho mày. Cái gì về tao mày cũng kể với nó. Tất cả là tại nó, mày có hiểu chưa. '

' Anh... anh làm sao đấy, chú Taehyungie chẳng làm gì cả. '

' Tên đó yêu mày, nên nhớ, lão già đó yêu mày nhiều lắm. Ông ta chỉ muốn tao với mày chia tay thôi. '

Có lẽ cái tát mà em tặng chú, cũng chính là do câu nói của nó đêm hôm đó. Em cũng bị ảnh hưởng, cũng nghĩ rằng vì chú mà mình cãi nhau. Gum đánh em vì em muốn đi nhưng nó không thích, tên khốn nạn, đã không còn tình cảm với em nhưng lại cố chấp giữ em lại, cấm cản em dù chỉ là đi chơi. Tại sao chứ, tại sao những người hiền lành luôn bất công, em thả cho nó thoải mái nhưng nó lại khắt khe với em... Tại vì sao chứ?

Jungkook dễ tính, em thấy cậu ta đi với người khác cũng lặng im. Chỉ cần biết cả hai đã xác định quan hệ là sẽ mãi bên nhau, nhưng em ơi, cuộc sống nào có dễ dàng gì. Chính vì sự ngây ngốc, dại khờ ấy của em mà ngần ấy thời gian đã hoang phí cho một thằng oắt con bố láo. Chắc chắn em sẽ quên được nó mà thôi, bởi vì em biết, tình yêu của chú có thể cảm hóa được đứa bướng bỉnh như em. Vì dù sao, trong tim em cũng có một chút thích thích chú, à thì cũng nhiều nhiều lắm đó.

Sáng hôm gặp tên khốn ấy, sau khi bị nó sỉ nhục, Jeon Jeon đã thẫn thờ ở mấy quán cà phê. Tâm trạng không vui, em đi cầu đứng để hóng gió. Em muốn cơn gió mạnh mẽ nào đó sẽ cuốn bay tất cả những chuyện buồn bã, cuốn bay tất cả những kỉ niệm. Jungkook cứ vậy lủi thủi khắp cả ngày một mình, không điện thoại, không bạn, không một câu nói. Chỉ là nghĩ vu vơ, em nhận ra, tất cả những thứ ngọt ngào và thoải mái nhất đều là những lần em đi cùng chú Taehyungie. Có phải em sai thật rồi không, suy nghĩ gì đó, em chạy đi mua một chai nước lọc, tu hết sạch một hơi rồi ngồi khóc. Có vẻ như, đến cuối cùng em cũng hiểu ra, hạnh phúc không nằm ở đâu xa, nó nằm ở ngay trước mắt nhưng là do mình không biết chạm tới.

Em cứ nằm nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến lúc chú gọi xuống ăn trưa, nhà chỉ có hai người, mẹ đi lễ, ba đi làm. Jungkook ngoan ngoãn ăn hết cơm, bị chú nhồi đầy bát thức ăn, em cũng nhanh nhảu gắp cho chú, rồi thi thoảng lại đút cho chú một miếng. Taehyung ôn nhu nhìn em, hắn nở một nụ cười tỏa nắng, tất cả từng ấy chuyện qua đi, cũng chỉ là phép thử tình yêu của cả hai. Em ăn xong cứ tranh rửa bát, hắn sợ em vẫn còn đau, đánh đánh mông nhỏ rồi đuổi em ra ngoài xem ti vi. Kookoo không chịu, em cứ ôm mãi bụng chú Taehyungie, lắc lư hát bài 'Kìa con bướm vàng' cho chú nghe. Cả căn bếp rộn rã tiếng cười nói của cả hai.

" Jungkook sẽ yêu anh như cách anh yêu em đấy hử? "

Hắn đang cởi áo để lên giường ngủ trưa, em thì đang xoa kem dưỡng của chú mới mua cho. Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau trò chuyện.

" Sao... sao chú lại hỏi thế..? "

" Thì hôm anh uống rượu... em từ đâu đi đến ôm anh, rồi thì thầm là... "

Jungkookie ngại ngùng bịt miệng hắn lại, đúng là em có nói thế, nhưng mà nói vậy cho chú bớt buồn, đúng rồi, là để chú bớt buồn và bình tĩnh lại, chứ không phải em coi chú như một món đồ chơi, thích thì vứt, cũng không biết nên nói sao nữa, với lại... cũng phải từ từ chứ, những chuyện khác như vui chơi em có thể tiếp nhận nhanh được. Chứ cứ nhắc đến chuyện tình cảm, em thật không muốn nghĩ.

Không phải em coi chú như một món đồ bảo hộ tinh thần đâu, là do em không biết nghĩ, là do em... do em tất cả...

" Thì.. chú cứ bĩnh tĩnh... em... em cũng mới... "

Taehyung chẳng nói chằng rằng bế em lên giường, hắn thơm lên má em, ôm chặt bé con vào lòng ngực. Jungkook chẳng hiểu gì sất, đang tính mở miệng nói thì bị chú cướp lời.

" Anh hiểu mà... chỉ cần em ở bên anh thôi. "

Hắn ôm em rồi đắp chăn đi ngủ, Jungkook yên vị trong lòng của Taehyung, cơ ngực vạm vỡ, phập phồng ấm áp của chú bao phủ cả cơ thể bé xinh của em. Kookoo vẽ vẽ vài đường trên ngực chú, chờ hắn ngủ say rồi thủ thỉ.

" Em chắc chắn sẽ không bỏ chú đâu... em thích chú nhiều lắm. "

Có một người sau khi chờ cục thỏ trắng ngủ say, hai tay khẽ đặt đầu em xuống gối, vuốt hờ mái tóc nấm của em. Taehyung nhìn em chăm chú, từng chi tiết trên khuôn mặt, từng kẽ tóc, tất thảy những thứ thuộc về em hắn đều yêu thương. Có lẽ em chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện. Nhưng hắn tin, tình yêu từ những ngày thơ bé mà hắn dành cho em, mới đầu chỉ là tình anh em, rồi lớn hơn thì là tình yêu, nó sẽ giúp cả hai đến với nhau thật trọn vẹn, không vương vấn những chuyện đau thương xưa cũ.

" Anh cũng yêu em... yêu thật nhiều, bé bỏng của anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro