Chương 34: mơn trớn khoé môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tùy ngượng ngùng giải thích: "Bởi vì đây là lần đầu em yêu đương."

Cho nên cô cái gì cũng không hiểu.

Dáng vẻ cô nghiêm túc giải thích vô cùng đáng yêu, đôi môi mỏng của Chu Kinh Trạch khẽ cong lên , đi qua nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, giọng nói trầm ấm ở bên tai khiến trái tim cô rung động.

"Là vinh dự của anh."

Khi họ đến trạm bus, chuyến xe cuối cùng vụt qua, trên mặt đất vương đầy khói xe. Chu Kinh Trạch gọi một chiếc taxi, dọc đường đi anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, lên xe rồi cũng không bỏ ra.

Cửa kính hạ xuống một nửa mang theo cơn gió ẩm thấp thổi đến, Chu Kinh Trạch một tay nghe điện thoại, thản nhiên trả lời"Ừ" "Không khác biệt lắm", một tay nắm chặt tay Hứa Tuỳ , vô thức dùng ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay cô, lơ đãng mà thân mật.

Hứa Tuỳ căng thẳng đến hai tay đổ mồ hôi, cô muốn rút tay về để lau nhưng lại sợ sự dịu dàng này của anh sẽ tan biến mất, im lặng như búp bê sứ ngoan ngoãn để mặc anh nắm lấy tay mình.

Đoạn đường phía trước trường đang sửa nên tài xế đem bọn họ thả bên lề đường cách trường một đoạn, Hứa Tùy cùng Chu Kinh Trạch sóng vai nhau bước đi bộ trên đường.

Dù đã 10 giờ nhưng các cửa hàng ăn vặt, trái cây bên đường vẫn rất náo nhiệt. Chéo phía trước có một sạp bán hoa quả, trên xe còn vài vài hộp dâu tây, quả đỏ, to, tròn căng mọng , trên lá còn đọng lại vài giọt nước.

Bóng đèn trắng sáng trên xe hoa quả chiếu xuống tấm bảng bên cạnh: Dâu tây tươi , ngọt hơn cả mối tình đầu của bạn, 15 tệ 1 hộp.

Hứa Tuỳ đi ngang qua liếc nhìn cô cũng có chút muốn ăn, nhưng xung quanh xe hoa quả đều là các cặp đôi đang ngọt ngào đút dâu tây cho nhau.

Hứa Tuỳ xấu hổ, thôi bỏ đi, vốn dĩ cô chỉ muốn đơn thuần ăn một quả dâu tây.

Tiếng còi xe vang lên, Chu Kinh Trạch dắt tay cô băng qua đường, hai người cùng nhau đi vào cổng trường. 10 giờ tối, trên sân bóng rổ vẫn còn mười mấy người đang chơi bóng.

"Anh thấy hơi thèm thuốc lá" Chu Kinh Trạch ngừng lại, hắng giọng " em ở đây đợi anh, anh ra ngoài mua bao thuốc"

"Vâng." Hứa Tùy gật gật đầu.

Hứa Tùy đợi khoảng mười mấy phút, trên sân bóng rổ chỉ còn chừa lại một ngọn đèn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng reo hò. Cô thoáng thấy Chu Kinh Trạch trong tay không biết xách theo cái gì,miệng ngậm điếu thuốc đi tới.

Chu Kinh Trạch đưa một hộp dâu tây cho cô, giọng điệu nhàn nhạt,:" Tiện đường mua cho em một hộp. "

"Cảm ơn." Hứa Tùy vẻ mặt vui mừng.

Chu Kinh Trạch đưa cô về ký túc xá, Hứa Tuỳ tay xách túi dâu tây, vừa ăn vừa cùng anh nói chuyện phiếm, phát hiện dâu thực sự ngọt đến không ngờ. Lúc đến cửa ký túc xá, cô vẫn đang ăn dâu tây, cúi xuống phát hiện dâu đã gần hết,đều là một mình cô ăn.

Hứa Tùy cắn dâu tây , có chút ngượng ngùng nói: " Ngọt lắm.Anh có muốn ăn thử không?"

Cô mở to chiếc túi nilong ra hiệu cho anh lấy một quả, Hứa Tuỳ cầm quả dâu miếng cắn từng, hai má phồng lên trông như chú cá nhỏ, nước dâu đo đỏ tràn ra khoé miệng,  bên cạnh còn dính một ít thịt dâu.

Chu Kinh Trạch đứng im không nhúc nhích, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy,  ánh mắt càng lúc càng tối nhìn cô chằm chằm. Hứa Tuỳ quơ quơ chiếc túi trên tay, vẻ mặt khó hiểu:" Anh không ăn hả".

"Ăn."

Chu Kinh Trạch trả lời một cách quả quyết, đồng thời tiến lên một bước, vươn tay ra  thong thả vuốt lấy khóe môi cô. Hứa Tùy cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy bàn ngón tay thô ráp của của anh đang mơn trớn khoé môi mình, trong lòng khẽ run rẩy, mở to mắt nhìn anh, không dám cử động.

Chu Kinh Trạch rút tay lại nghiêng đầu mút lấy ngón tay, yết hầu trượt lên xuống, lông mày nhướng lên, ra vẻ còn chưa đã nghiền, nở nụ cười xấu xa:

"Rất ngọt."

 Cả người anh áp sát vào người Hứa Tuỳ, tai cô nóng bừng, đỏ như sắp rỉ máu, anh sao có thể nghiêm túc làm ra bộ dạng khiêu gợi như vậy chứ!

Hứa Tùy cảm giác như mình sắp nổ tung, cả câu chúc ngủ ngon cũng không nói, quay đầu chạy trối chết.

Kết quả đêm đó, Hứa Tùy Ngủ mơ thấy Chu Kinh Trạch, lúc tỉnh lại mồ hôi nhễ nhại, che mặt trách móc, tất cả đều tại anh.

Kỳ thi cuối kỳ sắp kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng đang đến gần, Hứa Tuỳ cố ý muốn ở lại Bắc Kinh nên cố tình gọi điện cho mẹ thăm dò ý kiến nói là nghỉ hè muốn ở lại đây , tìm việc làm nhân cơ hội rèn luyện một chút.

Kết quả là bị  mẹ Hứa phản đối kịch liệt, bà nghi ngờ hỏi:"Tuỳ Tuỳ con nói thật cho mẹ biết,  con là thiếu tiền hay đang yêu đương ?"

Hứa Tùy mí mắt giật giật, không ngờ lại bị mẹ đoán trúng, nghỉ hè cô muốn ở lại đây quả thật là bởi vì Chu Kinh Trạch, nhưng theo bản năng cô vẫn chưa muốn cho mẹ biết chuyện này.

Cô rụt cổ đành phải nói dối:" không phải đâu mẹ, con thật sự muốn tìm cơ hội rèn luyện bản thân."

"Vậy con về Lê Ánh đi,mẹ tìm một vị trị trong bệnh viện cho con thực tập"  cuối cùng mẹ Hứa nói.

Hứa Tùy không có cách nào khác, sau khi kỳ thi kết thúc đành kéo Vali về nhà, sau đó ở một bệnh viện trên trấn thực tập, mỗi ngày cô đi theo chủ nhiệm kiểm tra phòng và làm một ít công việc lặt vặt.

Nghỉ hè hai người dựa vào điện thoại di động để liên lạc với nhau, thật vất vả cuối cùng cũng đến ngày quay trở lại trường học. Hứa Tuỳ trong lòng đầy mong chờ muốn gặp Chu Kinh Trạch nhưng  hình như anh rất bận.

Cô nhắn tin cho anh, tin nhắn trả lời của anh muốn bao nhiêu ngắn gọn có bấy nhiêu.

Hứa Tùy có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm tin nhắn của anh một lúc lâu, nhìn thấy những tin nhắn như "Ừ", "Ăn" khiến cô không khỏi suy nghĩ bọn họ có thật sự là đang yêu đương?

Khai giảng đã qua một tuần rồi mà cô vẫn không thấy anh đâu , đành chủ động một chút.

Hứa Tùy ngồi ở trong phòng ngủ, lấy hết can đảm ra nhắn tin cho anh: 【 hôm nay bọn mình cùng đi ăn trưa nhé? 】

Qua mười phút, zjz trả lời trong hộp thoại: 【 được, lâu rồi không gặp nhau. Đến trường của em?】

Hứa Tùy nhìn thấy tin nhắn trả lời bất giác mỉm cười một lúc lâu,lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, gõ "vâng" vào hộp thoại.

11 giờ rưỡi trưa, ánh nắng chói chang, Hứa Tùy đứng ở cây đa chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Kinh Trạch. Hồ Thiến Tây vừa từ bên ngoài quay về thì thấy Hứa Tuỳ đang đứng dưới tán cây gần nhà ăn, tay cầm thẻ ăn quơ quơ, hỏi: "Tùy Tùy, không đi ăn cơm à?"

Hứa Tùy lắc lắc đầu: "Mình đang đợi anh ấy."

 Hồ Thiến Tây ngay lập tức hiểu "anh ấy" mà Hứa Tuỳ đang nói đến là ai , dù sao ngoài Chu Kinh Trạch ra cũng chẳng có ai khác.

Cô trầm ngâm gật gật đầu, ngay sau đó lại khó hiểu nói:" Tớ mới từ trường của bọn họ về, tớ có việc muốn tìm Thịnh Nam Châu nhưng mà bọn họ bị huấn luyện viên yêu cầu tập trung khấn cấp, nói là đi huấn luyện thể chất. Tình huống này hơi đột ngột hay là cậu đừng đợi nữa."

" Này—— cậu đi đâu vậy ——" lời nói còn chưa dứt đã thấy Hứa Tùy nhanh như chớp chạy ra ngoài 

Hồ Thiến Tây nhìn bóng lưng của Hứa Tuỳ thầm than, Haizz, cô cũng muốn nếm thử mùi vị của tình yêu.

Cô thở dài nhìn thẻ ăn trong tay, cảm thấy chẳng còn tí khẩu vị nào.

Ăn cái gì mà ăn, giảm béo vậy.

Hứa Tùy chạy thẳng một đường đến Bắc Hàng. Đến Bắc Hàng nhiều lần rồi, cô đương nhiên biết bọn họ huấn luyện ở đâu, liền ngựa quen đường chạy đến.

Hứa Tùy đi đến cửa sân thể dục, nhìn xung quanh, quả nhiên có một đám người mặc đồ màu xanh lục màu xanh lục đang huấn luyện thể chất.

Hứa Tuỳ giả làm một học sinh bình thường, bình tĩnh đi vào sân thể dục, ngồi xuống bãi cỏ cách bọn họ không xa,bí mật theo dõi bọn họ tập luyện.

Sức khỏe của phi công cũng là một phần quan trọng trong an toàn bay, vì để tăng cường thể lực cho bọn họ, thông thường người hướng dẫn sẽ tiến hành huấn luyện đột xuất, học viên còn bị yêu cầu tịch thu điện thoại.

Lần huấn luyện này được chia thành 2 phần: đào tạo tải trọng và sức mạnh cốt lõi một nhóm sinh viên đang luyện tập cho bài kiểm tra thang quay hàng không kết hợp với vòng quay trụ**. Huấn luyện viên cầm theo tập file màu xanh kẹp ở khuỷu tay, trên cổ đeo một chiếc còi. Tiếng còi vang lên:

* bài tập cho phần cơ cốt lõi( bụng, hông, lưng dưới)

** Phi công phải luyện tập với thang quay, vòng quay trụ,... giúp khắc phục tiền đình, giảm cảm cảm giác sai (  nhằm phân biệt đc đâu là trời đâu là biển)

"Tất cả chú ý! Trong một phút quay 14 vòng trước và sau là đạt tiêu chuẩn, quay 20 vòng là đạt điểm tối đa." huấn luyện viên cắn nắp bút, ánh mắt quét một vòng, nhìn về một chỗ, "Có thể lấy Chu Kinh Trạch làm mẫu, cứ làm giống như vậy là được."

Mọi người nhìn theo ánh mắt của huấn luyện viên, bao gồm cả Hứa Tuỳ, gió thu xào xạc, Chu Kinh Trạch mặc đồng phục huấn luyện màu xanh xám, áo ngắn tay, đi boots cổ thấp, hai  cánh tay mạnh mẽ nắm lấy thanh ngang, uyển chuyển xoay người trên thang quay hàng không. Trong sự đếm ngược của mọi người, anh nhanh chóng xoay tròn, tư thế chuẩn xác, hoàn mỹ.

"56, 57, 58......60!"

"Đệt, 23 cái! Đại thần, cậu để cho người khác sống với chứ."

"Tôi phục, kiểu gì lát nữa lên đấy tôi cũng sẽ đem hết cơm ngày hôm qua ói ra, luyện tập bao nhiêu lâu rồi mà vẫn thấy chóng mặt."

" đệt, đừng nói nữa, nghe cậu tả là tôi đã cảm giác được mùi vị rồi ."

"......"

Cùng lúc đó, huấn luyện viên nhấn tắt đồng hồ bấm giờ, giọng điệu luôn luôn nghiêm túc cũng lộ ra vẻ tán thưởng:" 24 cái, các cậu đếm thiếu 1 cái."

Kết quả kiểm tra cuối cùng của Chu Kinh Trạch làm mọi người kêu rên một trận. Chu Kinh Trạch nhảy ra khỏi thang quay, xoay đến hơn 20 vòng mà sắc mặt anh vẫn không thay đổi, đi đến chỗ huấn luyện viên hỏi:" Huấn luyện viên, lát nữa em kiểm tra phần cốt lõi trước được không?"

Nhìn chung nếu không phải bài kiểm tra nghiêm ngặt quy mô lớn thì học viện có một luật bất thành văn là ai vượt qua bài kiểm tra thì đều có thể đi trước. Tập file của huấn luyện viên đập "Bốp" một cái,  nhìn anh chằm chằm với vẻ thích thú:

"Sao, về sớm muốn đi đâu?"

Chu Kinh Trạch đút tay vào túi quần, cúi đầu cong cong khoé miệng, đang chuẩn bị nói "Đi tìm vợ" thì ngẩng đầu lên vô tình phát hiện người mà anh nghĩ đến đang ngồi cách đó không xa, lại còn lấy quyển sách che che mặt lén lút nhìn bọn họ.

"Không có việc gì." Chu Kinh Trạch khẽ cười một tiếng.

Một lát sau, huấn luyện cốt lõi bắt đầu, huấn luyện viên như cố ý trêu Chu Kinh Trạch, cố ý xếp anh đánh giá cuối cùng. Đại thiếu gia cũng chẳng để bụng, cả người dựa vào song sắt, lười biếng ngậm lấy một nhành cỏ đuôi chó, vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh.

Khi đến lượt Chu Kinh Trạch thực hiện động tác hít đất, đã thu hút rất nhiều người vây lại xem. Cánh tay Chu Kinh Trạch chống trên mặt đất, lúc đẩy xuống cơ bắp săn chắc hiện lên cực kỳ rõ ràng, từng giọt mồ hôi trên trán theo xương quai hàm chảy xuống dưới, hormone phái nam nồng đậm.

"34, 35, 36......" Mọi người đếm số, càng đếm càng phấn khích.

Hứa Tuỳ bất chợt nảy ra ý tưởng chụp lén Chu Kinh Trạch, cô lặng lẽ bước lên, điều chỉnh khung hình,kết quả là ấn"click" một cái,  một tia sáng chói loá từ đèn flash chiếu thẳng vào huấn luyện viên!

Mọi người: "......"

Chu Kinh Trạch: "?"

Huấn luyện viên: "......"

Một nhóm người nhìn sang, trong đó có mấy người đã chứng kiến quá trình Hứa Tuỳ tỏ tình trước đó, hết người này đến người khác giọng điệu trêu ghẹo, quay qua "ồ" một tiếng, cực kì ồn ào.

Hứa Tùy đứng ở đấy, vành tai cô đỏ bừng một mảng lớn, xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Huấn luyện viên giọng điệu nghiêm túc, chỉ vào đám người, hỏi: " Chuyện này là thế nào? Là ai đưa đến đây?"

Xung quanh im phăng phắc, một âm thanh lười nhác vang lên, Chu Kinh Trạch đang thực hiện động tác plank, giọng nói run run:" Người nhà, em"

Những người không biết chuyện giữa hai người sôi nổi đánh giá Hứa Tuỳ, thở dài: "Đại thần,  sao tôi không biết cậu có người em gái tốt như vậy."

"Nói rõ ràng một chút?" Huấn luyện viên lớn tiếng quát.

Hứa Tùy rủ mắt, nhìn cô không giống bạn gái Chu Kinh Trạch sao? Vốn dĩ gặp mặt anh đã rất khó, giờ nghe bạn học anh đánh giá như vậy trong lòng cô thấy hơi hụt hẫng.

Bỗng nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, trái tim Hứa Tuỳ run rẩy, ngẩng đầu nhìn qua, Chu Kinh Trang đang hít đất, lúc này giọng nói anh vang dội, cực kì thẳng thắn trước mặt mọi người hét lớn;

"Báo cáo huấn luyện viên! bạn gái em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro