Chương 51-53: Ma cụ Liêm Cốt Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma cụ Liêm Cốt Thuẫn

Huấn luyện viên trưởng cười khổ nói:

" Con triệu hoán thú phát cuồng kia đích thực là do Mạc Phàm hắn giết chết."

Tiết Mộc Sinh, La Vân Sóng, Trương Kiến Quốc, Phan Lệ Quân, Bạch Dương cùng với mấy vị huấn luyện viên, lão sư khác ngay lập tức há hốc mồm. Cái miệng của bọn họ nhanh chóng biến thành một chữ O to đùng!

Người có phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là vị triệu hoán sư Bạch Dương kia rồi. Hắn nhìn người học sinh đang còn học cao trung này mà cái cằm của hắn muốn rơi sắp tới đất!!

" Con U Lang Thú của ta... là do người giết??"

Bạch Dương hắn không dám tin liền hỏi lại lần nữa.

" Vâng, đúng vậy!"

Mạc Phàm gật đầu.

Ngay lập tức, vẻ mặt của Bạch Dương liền biến đổi liên hồi. Vị triệu hoán sư kia vào lúc này chắc chắn rất sốc. Nội tâm của hắn vào lúc này chắc hỏng luôn rồi.

Đường đường là một con U Lang Thú thế mà lại bị một thực tập sinh lần đầu rèn luyện đơn độc giết chết!

Mẹ kiếp, nếu những lời này mà đúng sự thật thì Bạch Dương hắn thà rằng tin vào lời của Trần Vĩ Lượng rằng "con U Lang Thú của hắn không khác gì một con thỏ ngu xuẩn tự mình đâm đầu vào vách đá chết" còn hơn. Chuyện như vậy mà xảy ra không phải quá mức đả thương lòng tự trọng của con U Lang Thú sao??

Huấn luyện viên Bạch Dương giờ phút này giống như người thất hồn lạc phách vậy. Hay nói cách khác, giờ mà cho hắn một xấp bài thi thì hắn chưa chắc bình tĩnh nổi mà ngồi xuống làm bài được.

Quá đả kích!

Cả đời hắn cũng chưa bao giờ gặp qua một chuyện đả kích đến như vậy!

Phải biết rằng tiểu đội của bọn hắn đã mất gần hai tháng, hao phí vô số tài nguyên và nhân lực mới có thể thu phục được con U Lang Thú này, thế mà kết quả bây giờ thì sao??... Kết quả là nó lại bị một học sinh học lớp 11 giết chết. Điều này đối với bọn họ mà nói thì làm sao có thể chịu đựng được chứ!!! A.....a......a....

Những người khác khi nghe thấy vậy đều ngây hết ra như phỗng.

U Lang Thú biến thái như thế nào, bọn họ là những người hiểu rõ nhất. Đối với bọn họ mà nói, khi bọn họ đối đầu với nó thì bọn họ chỉ có nước bị nó đồ sát mà thôi....

Mà Mạc Phàm, cũng là học sinh lớp 11 giống như bọn họ, thế mà hắn lại có thể một mình giết chết con U Lang Thú này??!!

Quỳ luôn!!

Thật sự quá quỳ!!!

" Còn điều này nữa, một tin tức tốt lành dành cho các người. Do Mạc Phàm hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng lần này, cho nên lần rèn luyện này, toàn bộ học sinh lớp dẫn đầu các ngươi, toàn bộ đều đạt được thành tích cấp A!"

Huấn luyện viên trưởng Trảm Không vui vẻ nói với mọi người.

" Thật... Có thật không vậy???"

" May quá. Cuối cùng thì ta cũng đạt được thành tích cấp A..., ta nhất định sẽ thi đỗ vào một trường đại học ma pháp loại tốt!!"

" Mạc Phàm, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta! Ta thật sự không biết cảm tạ ngươi như thế nào nữa!

"Mạc Phàm, ngươi đã có bạn gái chưa??"

Một nữ sinh được cứu mạng đỏ mặt, hỏi nho nhỏ.

" Mạc Phàm, người có cần bạn gái không?"

Nhất thời, Mạc Phàm liền trở thành anh hùng trong suy nghĩ của tất cả mọi người.

Dù sao thì hắn không chỉ cứu tính mạng của mọi người mà hắn còn dành được thành tích cấp A, một thành tích rất quan trọng trong lần rèn luyện này cho mọi người nữa!

Triệu Khôn Tam theo thói quen định tới chỗ Mạc Phàm nịnh nọt vài câu thì ngay lập tức ánh mắt hung ác của tất cả mọi người liền quay sang nhìn chằm chằm vào hắn. Chính vì vậy, hắn đành nghẹn ngào thu những lời chưa kịp nói ra khỏi miệng kia trở về.

Sắc mặt Mục Bạch vào lúc này đã khó coi tới cực điểm rồi.

Hắn là người đầu tiên phóng xuất ra ma pháp, nhưng cái kỹ năng đó cũng không làm nên được cái tích sự gì cả, mà ngay lập tức hắn còn bị U Lang Thú chấn cho ngất xỉu. Cuối cùng thì hắn vẫn bị Mạc Phàm cướp hết ánh hào quang!

........

"Ê, mọi người có nghe thấy gì không?? Cái nhiệm vụ treo thưởng kia đã bị một đứa học sinh hoàn thành. Mà hình như con U Lang Thú của Bạch dương lại bị chính người học sinh kia giết chết nữa đó!!"

" Người đừng có chém gió lung tung nữa. Con U Lang Thú đó lợi hại ra sao chẳng lẽ ta lại không biết sao! Nếu người học sinh kia có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng thì ta sẽ ăn hết đống phân của con U Lang Thú cho mày xem!"

Một vị đội trưởng cường tráng của một tiểu đội thợ săn nói.

" Vậy bây giờ ngươi ăn cho ta xem"

Phan Lệ Quân nhìn lướt qua vị đội trưởng vừa nói xong qua, rồi nói.

" Mọi người tới chỗ treo thưởng xem thế nào. Có nhiệm vụ treo thưởng đã hoàn thành!"

Những vị " gà Pro" ở trong trạm dịch kia liền ngẩng đầu, ngay lập tức bọn họ liền phát hiện " trạng thái hoàn thành" ở cái nhiệm vụ treo thưởng kia. Mà ở phía dưới nó còn ghi rõ ràng một dòng chữ " Do Thiên Lan ma pháp cao trung học sinh lớp 11 – Mạc Phàm hoàn thành!"

" Ta đi chết đây! Ta đi chết đây! Người trẻ tuổi kia gan cũng lớn quá rồi!"

Ngay lập tức, tất cả các vị " Gà pro" ở trong trạm dịch đều trợn tròn mắt!

Mà sắc mặt của vị hán tử cường tráng nói " ăn hết đống phân của U Lang Thú" vào lúc này liền khó coi tới cực điểm.

Mẹ nó chứ, đúng là có một học sinh hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng mà đến ngay cả bọn họ cũng chưa chắc làm nổi thật sao??

Rất nhanh cái tin tức này lan tràn khắp cả trạm dịch.

Bên trong trạm dịch, ngoài trừ những vị quân pháp sư của Bắc Thành ở bên ngoài ra thì phần lớn mọi người đều là thợ săn ma pháp sư. Bọn họ đều dựa vào nhiệm vụ treo thưởng cùng săn giết yêu ma để kiếm sống. Nhưng một khi cái tin tức này lọt ra ngoài trạm dịch này thì những vị " Gà pro" bọn họ, cả đám đều không có đất dung thân. Bọn họ lúc trước chính là những người cười nhạo lớn nhất đối với đám học sinh này nhưng không ngờ vào lúc này bọn họ lại là những kẻ bị người khác cười chê.

" Ma cụ kia là... Ma cụ phòng ngự??"

Vị bán hàng rong hói đầu vội vàng hỏi mọi người.

" Hiện tại, Lão đại Trảm Không chắc là đau lòng lắm. Ngay từ đầu hắn làm gì có chuẩn bị giải thưởng ma cụ chứ. Bởi vì hắn nghĩ không có một học sinh nào có thể hoàn thành cái nhiệm vụ lần này.... Mà lão đại Trảm Không cũng là một người trọng chữ tín. Do vậy có lẽ hắn đã phải vất vả bỏ ra một số tiền lớn để mua một cái ma cụ phòng ngự làm giải thưởng cho người học sinh kia."
Phan Lệ Quân nói.

" Người học sinh kia lần này kiếm được số tiền lớn rồi. Chắc chắn giờ này tâm của lão Đại Trảm Không đang rỉ máu rồi!"

" Mà ta nghe nói tiểu tử kia là một vị tiểu thiếu gia của một siêu cấp thế gia có phải không?? Gia thế của hắn rất giàu có, vì vậy hắn hắn mới có thể địch nổi yêu ma được?"

" Hỗn đản. Ai nói người nghe vậy?? Hắn là một người học sinh bình thường như bao người khác thôi. Ta nghe nói ba của hắn là một vị tài xế chuyên vận chuyển vật tư cho trạm dịch chúng ta đấy"

"Hắn.... hắn thật sự quá biến thái!""

" Đến bây giờ muốn đối phó với yêu ma thì chúng ta cũng cần phải có một tiểu đội."

............

Bên trong nhà đá, Huấn luyện viên trưởng Trảm Không đang cầm trên tay một cái hộp. Hắn liếc nhìn cái hộp mà đau lòng không thôi.

" Mẹ kiếp, cái bọn thương nhân kia lòng dạ thật hiểm độc. Bọn hắn lại dám bán cho ta một cái Liêm Cốt Thuẫn mà giá tới tận 55 vạn! Chém người quá đáng!!!

Trảm Không chửi ầm hết cả lên.

La Vân Sóng, Phan Lệ Quân, Bạch Dương ở một bên im lặng, không dám nói một câu nào.

Mấy vị quân pháp sư ở nơi nào đó thì âm thầm cười trộm. Bình thường cho tới tận bây giờ, ở trong cái trạm dịch này đều là do lão đại Trảm Không của bọn họ lột da người khác, ai mà nghĩ được cũng có ngày lão đại Trảm Không lại bị người khác lột da chứ.

Liêm Cốt Thuẫn, vật này quả thật quá đắt! Lão đại Trảm Không vì món này không biết đã bị trừ bao nhiêu tháng lương rồi. Phần thưởng lần này là do hắn đặt ra, cho nên chính phủ chắc chắn sẽ không chi trả hộ cho hắn.

" Đi gọi tiểu tử kia tới đây, hừ!"

Trảm Không khó chịu nói.

" Lão đại, ta vẫn luôn ở đây mà."

Mạc Phàm vung vung tay, rồi nói với huấn luyện viên trưởng Trảm Không đầu óc chưa được tỉnh táo kia.

Trảm Không vừa nhìn thấy Mạc Phàm liền nổi giận một chút. Nhưng hắn quả thật không hiểu nổi vì sao Mạc Phàm lại có thể giết chết được con U Lang Thú kia!

" Cầm lấy, cầm lấy."

Trảm Không liền đem Liêm Cốt Thuẫn đưa cho Mạc Phàm.

" Huấn luyện viên trưởng, ngài có thể buông tay ra được không?"

Mạc Phàm mỉm cười nói.

Khóe miệng Trảm Không giật giật, cuối cùng đành chấp nhận buông tay của mình ra.

Mạc Phàm lấy được kiện bảo bối này, cả người liền vui phơi phới.

Lần này chân chính cùng yêu ma đối đầu làm cho Mạc Phàm hắn suy nghĩ nhiều vấn đề hơn một chút. Đối mặt với yêu ma, chỉ có tấn công thì còn chưa đủ. Bất kỳ một vị ma pháp sư nào chỉ biết có mỗi tấn công thì khi đối mặt với yêu ma, chắc chắn sẽ bị con yêu ma đó một kích tất sát.

Nhưng nếu có thêm một kiện ma cụ phòng ngự, dù cho bản thân hắn chưa học xong ma pháp phòng ngự thì cái ma cụ phòng ngự này chính là một đồ vật cứu mạng!

" Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp nếu như không tìm được một công việc thích hợp, có thể tới nơi này tìm ta."

Trảm Không hời hợt nói.

Trong lòng hắn mặc dù vào lúc này vẫn còn tức giận, nhưng hắn không thể không bội phục người học sinh gan dạ và cơ trí kia được.

Rất nhiều ma pháp sư phải chết dưới móng vuốt của yêu ma chính là vì họ không biết cách vận dụng tốt những kỹ năng ma pháp của bản thân mình.

Quả thật, ở cái đẳng cấp ma pháp sư sơ giai này, tất cả pháp sư đều có một cái kỹ năng. Nhưng phương pháp sử dụng một cái kỹ năng đó lại có rất nhiều. Nhưng mà tiểu tử này sớm đã hiểu rõ được điều đó, điều mà rất nhiều vị " gà pro" không làm được.

Chương 52: Kiếm tiền, tu luyện, cưới Đường Nguyệt

" Chuyện đó sau này rồi tính. Trước tiên, ta muốn thi đậu đại học cái đã. Ta nghe nói muốn trở thành ma pháp sư cao cấp thì phải vào đại học mới được. Đại học là nơi đào tạo ra ma pháp sư cao cấp"

Mạc Phàm nói.

Huấn luyện viên nghe thấy Mạc Phàm nói vậy liền tức lộn máu lên.

Tiểu tử ngươi giỏi lắm! Ta có lòng tốt chiêu dụ ngươi vào quân đội của ta đã là phúc phận của ngươi rồi, thế mà ngươi lại dám đi cự tuyệt!

" Cầm đồ rồi thì cút đi! Nhanh nhanh biến đi cho khuất mắt ta!"

Trảm Không khó chịu nói.

" Đúng rồi, trong cái động quật kia cũng chỉ có một con U Lang Thú thôi sao?"

Mạc Phàm giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi lại.

" Đúng vậy, chỉ có một con. Nếu mà có thêm nhiều hơn nữa thì không phải các ngươi sớm đã trở thành thức ăn cho bọn nó rồi sao? Sao, lại có vấn đề gì nữa à?"

Trảm Không nói.

" Không, không có chuyện gì! Ta chỉ thuận miệng hỏi thêm thôi."

Mạc Phàm gật đầu, rồi nhìn sang huấn luyện viên Bạch Dương ở bên cạnh hỏi.

" Con U Lang Thú của ngươi có uống nước không?"

Bạch Dương liền nổi lên nghi ngờ, nhưng rồi cũng bỏ qua vì chuyện này cũng không quan trọng lắm.

" Cút! Cút! Cút nhanh lên một chút!"

Trảm Không tức giận nói.

...........

Mạc Phàm bị Trảm Không chửi bới, đá ra khỏi doanh trại. Ra ngoài, hắn không khỏi cảm thán nói:

"Chỉ vì tặng một cái ma cụ thôi mà khiến cho một vị ma pháp sư cao cấp tức giận đến như vậy sao?"

Lúc này Liêm Cốt Thuẫn đang nằm trong tay của Mạc Phàm...

Cái Liêm Cốt Thuẫn này vừa khéo nằm trọn trong lòng bàn tay của Mạc Phàm. Đối với cái đồ chơi ma cụ này hắn thật sự cũng không hiểu biết nhiều về nó lắm, vì vậy Mạc Phàm hắn nhất thời không biết nên làm gì với nó cho tốt.

Cái đồ vật lớn cỡ bàn tay này thật sự có thể ngăn cản được công kích của yêu ma sao. Chẳng lẽ tất cả yêu ma đều ngu như vậy sao?? Bọn nó ngu đến nỗi không có chỗ nào để công kích lại đi công kích lên tấm chắn bé tí ti này??

Trải qua một lúc lâu nghiên cứu, Mạc Phàm hắn rốt cuộc cũng biết cách sử dụng cái Liêm Cốt Thuẫn này.

Sau khi hắn sử dụng ý niệm thăm dò vào bên trong Liêm Cốt Thuẫn, thì cái Liêm Cốt Thuẫn này tự động liên kết linh hồn với hắn. Nó sẽ lưu lại một cái ấn ký ở trong thế giới tinh thần của hắn.

Sau khi ấn ký tạo thành, thì cái tấm chắn cỡ bàn tay kia sẽ dung nhập vào bên trong thân thể của hắn.

Một khi hắn thúc dục ý niệm, thì cái ấn ký kia sẽ biến hóa thành cái ma cụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, cái tấm chắn kia cũng không phải to cỡ bàn tay nữa mà nó sẽ biến thành một tường chắn cao hơn đầu người. Ví dụ như khi con U Lang Thú phóng ra kỹ năng Phi Sa Tẩu Thạch thì hắn có thể an toàn đứng sau tấm chắn này mà không bị trầy xước gì cả!"

" Chẳng trách cái đồ chơi này nó có giá trị cao đến như thế. Nếu lúc trước khi đối phó với con U Lang Thú kia mà có tấm Liêm Cốt Thuẫn này, thì không phải ta có thể vô cùng an toàn đứng sau tấm chắn mà thi triển ra kỹ năng hay sao."

Mạc Phàm nhìn tấm chắn hình thoi có khắc một đồ án hình lưỡi hái ở phía trước mà không nhịn được nở một nụ cười thật tươi.

Có cái ma cụ này, hắn có thể đánh một trận sòng phẳng với Mục Thị Vũ Ngang rồi!

" Mà nói đi thì cũng nói lại, mình có Lôi hệ và Hỏa Hệ, do đó mà mình có hai cái kỹ năng Lôi Ấn và Hỏa Tư. Hai cái kỹ năng này đúng là ngon thật, nhưng khi chân chính đối mặt với yêu ma mình có thể đánh thắng được nó không vậy?"

Mạc Phàm lẩm bẩm tự hỏi bản thân về vấn đề này.

Lần này, hắn có thể đem con U Lang Thú kia giết chết, thật ra trong đó đã có rất nhiều may mắn. Nếu không phải nhờ mọi người phát ra ánh sáng trong huyệt động mà hắn có thể nhìn thấy ở sâu trong động quật có thạch nhũ.

Nếu không nhờ Phong Quỹ của Trương Tiểu Hầu. Nếu không phải nhờ mọi người đồng tâm hợp lực tấn công con U Lang Thú thì chắc chắn hắn đã bị con U Lang Thú kia xé xác thành mảnh nhỏ rồi. Không nhờ có mọi người thì hắn đâu thể hoàn thành cái nhiệm vụ treo thưởng này dễ dàng đến như vậy được.

" Ta nhất định phải học được Phong Quỹ và Đích Ba. Hai cái kỹ năng mà nó có thể giúp mình di chuyển nhanh hơn và vị trí biến ảo hơn. Nếu không chỉ dựa vào tốc độ của mình, thì chưa hoàn thành xong Tinh Quỹ đã bị con yêu ma tát cho một cái chết tươi rồi!"

Trải qua lần chiến đấu này, hắn ý thức được một điều rằng kỹ năng phòng ngự và kỹ năng di chuyển rất là quan trọng.

Ở trong cấp độ sơ cấp thì Hệ có năng lực phòng ngự chỉ có Thủy hệ. Thủy Ngự của Thủy hệ là kỹ năng phòng ngự duy nhất trong cấp độ sơ cấp.

Ở trong trường học, tất cả mọi người đều cảm thấy Thủy hệ rất yếu, nhưng khi chiến đấu với yêu ma, thì Thủy hệ chính là phụ mẫu tái sinh của mọi người.

" Ở trong tay mình có một cái Liêm Cốt Thuẫn, có thể miễn cưỡng xem nó như là một kỹ năng phòng ngự, cho nên lần sau mà giác tỉnh hệ thì...mình có lẽ nên lấy một hệ mà có khả năng di chuyển. Chẳng hạn như Phong hệ... Hay giống như Lão sư đường Nguyệt xinh đẹp kia có một cái kỹ năng có thể di chuyển như bóng ma vậy."

Kỹ năng sơ cấp Phong Quỹ của Phong hệ tác dụng trong chiến đấu quả thật quá tuyệt vời. Khi ngươi đánh không lại yêu ma, thì lúc đó ngươi chỉ cần phóng thích ra cái kỹ năng này, không phải ngươi có thể chạy trốn mất dép hay sao??

Phong hệ quả thực là một lựa chọn tốt, nhưng Mạc Phàm hắn cảm thấy ám hệ có vẻ thích hợp với hắn hơn!

Qua tìm hiểu, Mạc Phàm hắn rốt cuộc cũng biết được cái kỹ năng mà lão sư Đường Nguyệt di động như một bóng ma kia chính là một năng lực của ám ảnh hệ.

Ở trong giai đoạn này, hầu hết các hệ mà mọi người tiếp xúc chỉ là cơ bản.

Trên thực tế, ngoài trừ những " nguyên tố ma pháp" cơ bản trên, thì ma pháp còn có ba loại khác nữa. Đó chính là Bạch ma pháp, Hắc ma pháp và ma pháp Không gian!

Trong đó ma pháp để chữa trị là một trong những nhánh của Bạch ma pháp.

Ám ảnh hệ cũng tương tự như vậy là một nhánh của Hắc ma pháp.
Mà kỹ năng triệu hoán của Bạch Dương kia lại chính là một trong những hệ thuộc ma pháp Không gian.

Chính phủ có nghĩa vụ dạy cho mọi người 9 năm ma pháp. Đến khi mọi người học lên tới cao trung thì tất cả kiến thức mà mọi người được học từ lúc còn bé cho tới cao trung đó cũng chỉ quanh quẩn trong mấy cái " nguyên tố ma pháp" cơ bản này. Còn Bạch ma pháp, Hắc ma pháp và ma pháp Không gian, 3 loại này phải vào được đại học mới được học.

Hiện tại, Mạc Phàm hắn có Hỏa hệ, là một hệ có kỹ năng mang tính sát thương cao. Ngoài ra hắn cũng sở hữu Lôi hệ nữa, đó là một hệ bá đạo có kỹ năng mang tính công kích mạnh và hiệu ứng khống chế cao. Thêm nữa hắn còn có Liêm Cốt Thuẫn, miễn cưỡng có thể xem là một kỹ năng phòng ngự. Cái hắn mà đang thiếu hụt nhất chính là một hệ có năng lực giúp hắn di chuyển nhanh chóng.

Nếu muốn chân chính đơn độc đả đấu với một con yêu ma, thì những thứ kể trên đều không thể thiếu được!

Ám ảnh hệ!

Tất nhiên đây chính là lựa chọn thích hợp nhất dành cho bản thân hắn.

" Hiện tại có lẽ mình nên tăng cấp thật nhanh để tới ma pháp sư trung cấp. Tới được trung cấp ma pháp sư mình có thể giác tỉnh hệ thêm một lần nữa. Chỉ mong cái hệ mà mình giác tỉnh được chính là ám ảnh hệ!"

Mạc Phàm tràn đầy mong chờ nói.

Ở cấp độ Ma pháp sư sơ cấp, tất cả mọi người chỉ có thể thức tỉnh được một hệ.

Mà Mạc Phàm hắn trời sinh song hệ, có thể nói hắn đã chiếm quá nhiều ưu thế.

Mà khi hắn tăng lên tới ma pháp sư trung cấp, thì ngoài việc học được những kỹ năng trung cấp dành cho ma pháp sư trung cấp ra thì hắn còn có cơ hội giác tỉnh lần thứ hai. Và khi đó hắn còn có một cái Tinh trần mới nữa!

Sau khi thức tỉnh thêm một hệ nữa, thì sức mạnh chiến đấu của ma pháp sư vào lúc đó cũng sẽ tăng cao lên rất nhiều!

Giống như huấn luyện viên trưởng Trảm Không. Lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy hắn, chính là lúc hắn đang đùa giỡn ngọn lửa trong lòng tay, vì vậy có thể khẳng định hắn là một người thuộc Hỏa hệ.

Nhưng lúc ở trong hang động, sau lưng của hắn lại có một đôi cánh Phong Chi Dực làm chấn động lòng người.

Hiển nhiên, ngoài trừ Hỏa hệ ra hắn còn có thêm Phong hệ nữa.

Hơn nữa, dựa vào đó có thể suy luận ra huấn luyện viên trưởng Trảm Không không chỉ có từng đó hệ năng lực.

Phong Chi Dực là một kỹ năng cao cấp chỉ có ma pháp sư cao cấp mới có đủ bản lĩnh để nắm giữ. Ma pháp sư thì có 2 hệ, nhưng khi đạt tới cấp bậc ma pháp sư cao cấp thì bọn họ sẽ có cơ hội thức tỉnh hệ lần thứ 3 và khi đó họ sẽ có 3 hệ trong người.

Hay nói một cách đơn giản, ma pháp sư sơ cấp chỉ có thể khống chế được một hệ ma pháp.

Ma pháp sư Trung cấp sau khi thức tỉnh thêm một hệ, thì có thể khống chế song hệ ma pháp.

Ma pháp sư Cao cấp sau khi thức tỉnh thêm một hệ nữa thì có thể khống chế tam hệ ma pháp.

Mạc Phàm hắn là trời sinh song hệ, do vậy bước khởi đầu so với người khác cao hơn một bậc thang.

Hơn nữa nếu như hắn không phối hợp hai cái kỹ năng Lôi hệ và Hỏa hệ thì Mạc Phàm hắn làm sao có thể đánh chết con U Lang Thú được chứ?? Cũng không vì vậy mà làm cho huấn luyện viên Trảm Không đau đầu suy nghĩ vì sao con U Lang Thú kia lại không tránh được thạch nhũ rơi xuống?? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không ngờ rằng Mạc Phàm lại là song hệ ma pháp sư. Ngoài ra, hắn còn có kỹ năng Lôi Ấn có hiệu quả tê liệt khiến cho con U Lang Thú không thể di chuyển được!

" Ta còn có tiểu Cá chạch trụy khiến cho bản thân mình có thể tu luyện gấp đôi người khác. Chính vì có nó mà tu vi của mình mới có thể tăng nhanh hơn so với người khác rất nhiều. Bất quá chỉ có hai cái kỹ năng Lôi Ấn và Hỏa Tư thì mình không thể đơn độc đối phó với yêu ma được. Mình phải nhanh chóng tăng lên tới cấp bậc ma pháp sư trung cấp mới được. Như vậy mình không chỉ học được kỹ năng trung cấp của hai hệ Hỏa hệ và Lôi hệ mà mình còn có thể có thêm một hệ kỹ năng nữa. Dù sao thì kỹ năng nhiều cũng không lo chết đói mà!

Tuyệt, quá tuyệt, mình phải cố lên, cố gắng lên!

Khẩu hiệu của lớp hắn là gì nào??

Không phải là kiếm tiền, tu luyện, cưới Đường Nguyệt sao!!

Chương 53: Ma pháp sư lôi hệ quá ít

Tốc độ tu luyện thế này vẫn chưa được nhanh cho lắm!

Ngay cả Mạc Phàm hắn tu luyện gấp hai lần so với người khác, cộng thêm với việc, hắn có Tinh Trần ma khí còn tăng thêm cho hắn 20% thời gian tu luyện nữa, thì khi chia đều thời gian này cho hai hệ thì cũng chỉ hơn được cái thằng Mục Bạch ngu xuẩn kia được có một chút mà thôi.

Nếu như hắn không muốn bại lộ Lôi hệ một cách dễ dàng ở trước mặt người khác, thì chỉ dựa vào những ưu điểm này thì còn xa mới có đủ khả năng liều mạng được với người của gia tộc Mục Thị.

Vấn đề là, hắn làm thế nào để có thể tăng thực lên một cách nhanh chóng nhất được đây?

Nếu như lên Google search thì kết quả cho ra sẽ là mua Tinh Trần ma khí.

Hiển nhiên ra cái đáp án này sẽ bị hắn chửi cho ngu như bò.

Cái đáp án này quá vô dụng. Đúng là Tinh trần ma khí là một vật phẩm tăng tốc độ tu luyện tốt nhất, nhưng vấn đề là Tinh Trần ma khí mua được dễ dàng như thế sao??

Nhưng xét ra thì ngoài trừ cái biện pháp Tinh trần ma khí này ra thì không còn cái biện pháp nào tốt hơn nó nữa!

" Nhưng nếu như mình có thể đem tiểu Cá chạch trụy tăng lên tới Linh cấp thì sao? Giống như thứ đồ vật mà ngày nào Mục Ninh Tuyết cũng luôn đeo trên người kia...

" Phàm cấp Tinh trần ma khí có thể giúp mình tăng thêm 20% thời gian tu luyện, nếu như mình tăng nó lên tới Linh cấp thì nó sẽ tăng lên thành 40%. Nói như vậy, nếu như mình đồng thời chú ý tới Hỏa hệ và Lôi hệ, thì không phải thời gian tu luyện của hai hệ đó sẽ tăng lên rất nhiều sao. Khởi điểm của Mục Ninh Tuyết cao hơn mình rất nhiều, Nếu như nàng được đế đô đặc cách trúng tuyển thì thực lực của nàng chắc chắn vượt xa mình, thậm chí có thể nàng đã đạt tới trình độ đại học. Mình mà con tu luyện chậm như vậy, một khi thực lực không đủ thì sớm muộn gì cũng bị gia tộc Mục thị hành hạ cho thừa sống thiếu chết."

Mạc Phàm hắn không hối hận khi rước vào người một địch nhân như vậy. Dưới cái sức ép của địch nhân này khiến cho bản thân hắn phải tìm mọi biện pháp để tăng thực lực lên một cách nhanh nhất.

Trước mắt, thứ có thể giúp hắn tăng thực lực lên nhanh nhất chỉ có Tinh trần ma khí.

Lão sư Đường Nguyệt từng nói, tiểu Cá Chạch trụy của hắn có thể dựa vào hấp thu vong hồn của yêu ma để tăng trưởng. Hay nói cách khác, hắn phải đi giết yêu ma. Nếu như vận khí của hắn tốt thì hắn có thể kiếm cho mình được một cái tinh hồn, đến lúc đó tiểu Cá chạch trụy của hắn không phải có thể tăng cấp thành Linh cấp được hay sao!

Đối với Mạc Phàm thì việc tăng thêm 40 % thời gian tu luyện mà nói thì không khác gì hắn có tốc độ tu luyện gấp đôi người khác. Giống như là hắn đang ngồi trên hỏa tiễn mà tu luyện vậy!

" Xem ra, đây là con đường duy nhất của mình rồi."

........

Hắn đã quyết định, tất nhiên sẽ có gan làm.

Ông trời đã ưu ái cho hắn nhiều ưu thế như vậy, nếu như hắn vẫn còn thờ ơ nữa thì hắn nên biến thành củi mục cho rồi.

Kết thúc quá trình rèn luyện, còn một tháng thời gian nữa là tới kỳ nghỉ hè.

Đại sảnh của liên minh thợ săn, Mạc Phàm hắn không chút nào do dự liền bước vào nơi này.

Liên minh thợ săn là một tổ chức đem những tiểu đội thợ săn nhàn rỗi hợp chung lại một chỗ. Mỗi ngày nơi này có thể tiếp đón trên vạn thợ săn ma pháp sư vào đại sảnh tìm kiếm nhiệm vụ treo thưởng thích hợp.

Mạc Phàm hắn đã xem qua rồi. Một tinh phách ở trong thành phố đã có giá tiền rất cao. Nó có thể lên tới 500 vạn!

Đi săn yêu ma là phương pháp tốt nhất giúp Mạc Phàm kiếm tiền nhanh chóng. Hắn có thể kiếm được 500 vạn hay không thì còn chưa biết được nhưng tàn phách và tinh phách thì hắn nhất định phải giết chết yêu ma mới lấy được. Do vậy, con đường này hắn bắt buộc phải đi, không còn sự lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được update mỗi ngày tại đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Một mình chiến đấu với yêu ma?

Mạc Phàm hắn nhanh chóng lắc đầu, từ bỏ cái suy nghĩ này. Hắn căn bản không có năng lực đơn độc chiến đấu với yêu ma được, cho nên điều đầu tiên hắn cần phải làm chính là tìm kiếm một tiểu đội thợ săn thích hợp với bản thân hắn.

Hầu hết tất cả mọi người khi vào thợ săn liên minh, đa phần đều liên kết với nhau tạo thành một tiểu đội. Vì vậy những người có thể đơn độc đối phó với yêu ma là rất ít.

......

Đại sảnh thợ săn, người đến người đi đông nghìn nghịt, giống như cái đại sảnh to lớn này đang thông báo tuyển người vậy.

Trên tường đại sảnh thợ săn có treo một màn hình LCD khổng lồ. Trên đó là các thông báo nhiệm vụ treo thưởng mới nhất. Đằng sau mỗi cái nhiệm vụ treo thưởng đó là các giá tiền khác nhau, thấp nhất thì cũng là 10 vạn, cao nhất có thể lên tới 100 vạn.

Mạc Phàm nhìn mấy cái giải thưởng 100 vạn kia mà nước miếng chảy ròng ròng.

Hắn mà hoàn thành được 5 cái nhiệm vụ treo thưởng 100 vạn kia thì hắn có thể mua được một tinh phách rồi dùng nó để thăng cấp cho tiểu Cá Chạch trụy luôn và ngay.

Đáng tiếc, nhiệm vụ này người bình thường không làm nổi.

" Thiết chùy tiểu đội chiêu mộ một Băng hệ ma pháp sư. Yêu cầu gồm có: đã có kinh nghiệm chiến đấu 3 năm trở lên, có ý thức hợp tác đoàn đội, quan trọng nhất là kỹ năng Băng hệ nắm giữ thành thạo. nhiệm vụ treo thưởng được nhận sẽ được chia đều cho mỗi người 2 vạn, dự tính trong vòng 2 tháng sẽ hoàn thành."

" Ai là người mang Phong hệ ma pháp sư thì lại đây nào! Tiểu đội chúng ta đang thiếu một vị Phong hệ ma pháp sư có kinh nghiệm phong phú đây. Người mà có thể dẫn dắt tiểu đội chạy thoát khỏi Độc Nhãn Ma Lang được. Tiểu đội khác lui ra! Đừng có quấy rầy!"

" Hỏa hệ, Hỏa hệ ma pháp sư các ngươi đang ở đâu? Gia nhập Liệp Phong tiểu đội của chúng ta đảm bảo nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, tha hồ ngồi đó mà đếm tiền."

Mạc Phàm nhìn lướt qua một lúc, phát hiện có không ít người mang theo lý lịch của bản thân tới nơi này.

Trên lý lịch đó của bọn họ gồm có thời gian hoạt động là bao lâu? Đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ treo thưởng? Thậm chí còn có cả cấp bậc của từng nhiệm vụ treo thưởng đó nữa.
Mạc Phàm hắn nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết nên chọn cái nào.

Dường như những ma pháp sư chưa tốt nghiệp đều bị mọi người ghét bỏ, không ai dám nhận.Dù sao thì bọn họ kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma quá ít. Lúc đối mặt với yêu ma không khéo còn bỏ mạng. Do vậy làm gì có ai dám nhận bọn họ vào chứ?

Mà Mạc Phàm, đến cả tốt nghiệp còn chưa có xong. Hắn mới chỉ là học sinh lớp 11. Cho cái loại học sinh lớp 11 như hắn vào tiểu đội thì không phải thêm gánh nặng cho mọi người sao. Không khéo hắn còn hãm hại bọn họ nữa chứ. Từ lúc rèn luyện, hắn đã có thể nhìn ra được vấn đề này. Vì vậy, hắn muốn tìm một tiểu đội phù hợp với bản thân hắn quả thực rất là khó khăn.

" Mẹ kiếp, làm ma pháp sư rồi mà còn cần hồ sơ lý lịch, phỏng vấn này nọ, đầu năm nay mình có ăn..."

Mạc Phàm tức giận mắng chửi.

Mạc Phàm vừa mắng xong, liền có một người vội vã chạy qua đụng trúng phải hắn, khiến cho hắn đang tức giận càng thêm hùng hùng hổ hổ.

" Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thành thị liệp yêu đội chiêu mộ đội viên mới, ta vội vàng chạy tới thử một chút, không may đụng trúng phải người."

Một thanh niên yếu ớt mang cây kính thật dày nói với Mạc Phàm.

" Thành thị liệp yêu đội?"

Mạc Phàm nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy, ngươi không biết tiểu đội đó à? Thành thị Liệp yêu tiểu đội là tiểu đội có nhiệm vụ dọn dẹp các tai họa ngầm trong thành phố hoặc là săn giết các yêu ma còn sót lại đang còn ẩn núp trong thành thị. Thành thị liệp yêu đội vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của tất cả thợ săn pháp sư. Dù sao có thể ở trong thành thị làm thợ săn thủ hộ còn tốt hơn ai đó phải chạy vào nơi rừng núi hoang vu vắng vẻ để rồi chết lại không biết vì sao mình chết. Huống hồ thù lao của thành thị liệp yêu đội còn rất cao nữa...."

Thanh niên đeo kính đẩy gọng kính lên rồi nói.

" Vị thiếu niên này nghe ta nói nè. Ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa. Cái loại vừa mới tốt nghiệp trường cao trung ma pháp như ngươi. Thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ hai không có thực lực, thì thành thị liệp yêu tiểu đội cũng không có coi trọng ngươi đâu, trừ phi ngươi là Lôi hệ ma pháp sư."

Một thợ săn già đời cười nhạo nói.

" Ta... ta chỉ muốn thử một lần."

Thanh niên đeo kính lúng túng nói.

" Bọn họ chiêu mộ Lôi hệ ma pháp sư sao?"

Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, vội vàng hỏi.

Thành thị liệp yêu đội, cái tên giống như ý nghĩa của nó. Đây quả thực là một tiểu đội vô cùng thích hợp với một người đang còn học trường cao trung như Mạc Phàm.

Nếu phải đến những vùng hoang vu thì có trời mới biết một lần làm nhiệm vụ treo thưởng thì cần bao nhiêu thiên tài mới có thể hoàn thành.

" Lôi hệ vẫn luôn là lựa chọn được các tiểu đội giành giật. Thậm chí ngươi đó không có kinh nghiệm thì họ cũng nguyện ý bồi dưỡng ngươi. Dù sao thì Lôi hệ ma pháp sư quả thật quá ít. Mà cái kỹ năng của họ cũng rất là bá đạo. Ai, nếu như ta có thể giác tỉnh ra Lôi hệ thì sẽ không đến nỗi bị đám "gà Pro" kia suốt ngày hành hạ rồi!"

Tên thợ săn kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro