Chương 7: Cô nương này là người tàn nhẫn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn tham gia khảo hạch đầu tiên phải thử linh căn, có linh căn sẽ tham gia khảo hạch tiếp theo, thông qua rồi là có thể trở thành đệ tử của Thiên Thanh tông. Thanh Hy, sau khi cô thông qua khảo hạch nhất định phải vào Tử Lâm phong bọn ta đấy. Tử Lâm phong bọn ta mạnh nhất, cũng chỉ có Tử Lâm phong mới xứng với cô. Sư phụ ta là kiếm tu mạnh nhất Thiên Thanh tông, không phải ta tự tâng bốc đâu." Lục Thiên Du đứng một bên vui vẻ nói, "nói rồi đấy, nhất định vào Tử Lâm phong bọn ta. Ta quay về nói với sư phụ tin tốt này trước. Tí nữa ta sẽ xem cô thi trước ảnh kính ở đại điện, tiểu sư muội cố lên nhé!

Lục Tiên Du đã đổi từ Cố cô nương từ lúc bắt đầu thành Thanh Hy, bây giờ trực tiếp gọi tiểu sư muội rồi. Trong mắt Lục Thiên Du, Cố Thanh Hy là một người rất tốt, còn mạnh nữa, một người vừa tốt bụng vừa mạnh như thế này, nhất định phải đến Tử Lâm phong bọn họ. Trở thành tiểu sư muội của hắn mới được.

Được rồi, cuối cùng Cố Thanh Hy cũng biết người một nhà hắn nói là ý gì rồi.

Lục Thiên Du nói xong dẫn Cố Thanh Hy muốn đi xếp hàng.

"Không cần, ta tự đi. Ngươi còn có việc đi làm đi." Cố Thanh Hy khua tay.

"Vậy được, ta đợi muội ở đại điện, ta quay về tìm sư phụ trước đây." Lục Thiên Du cũng không miễn cưỡng, tạm biệt Cố Thanh Hy sau đó ngự kiếm rời đi.

Cố Thanh Hy lúc này mới có thời gian hỏi Vạn Linh lão tổ "ngươi chắc chắn động thiên phúc địa của ngươi là núi Thiên Thanh?

Vạn Linh lão tổ cuối cùng cũng hoàn hồn lại, sau đó hắn bắt đầu gào thét "chuyện gì thế này? Mấy tên nhóc này đâu ra vậy? Tông môn này ở đâu ra vậy? Đây là địa bàn của ta mà! Của ta, của ta! Bọn họ sao lại dám thành lập tông môn trên địa bàn của ta? Bây giờ còn đánh trống gõ mõ nhận đồ đệ? Có còn coi ta ra gì không vậy?

"Ngươi chết bao nhiêu năm rồi?" Cố Thanh Hy đột nhiên nhàn nhã hỏi.

"Hả....chắc tầm sáu, bảy nghìn năm? Hoặc là tám, chín nghìn năm, hoặc là mười nghìn năm?" Tiếng gào thét của Vạn Linh lão tổ ngừng bặt, sau đó không chắc chắn nói.

"Vậy thì người ta làm sao xem ngươi ra gì được? Làm mộ cho ngươi ư?" Cố Thanh Hy giễu cợt một câu, "ngươi chết lâu như vậy, đừng nói đã lạnh người từ lâu, ngay cả xương cũng tan hết rồi chứ hả? Hơn nữa ngươi cũng nói rồi đây là động thiên phúc địa của ngươi, không ai biết nơi này ngươi cất giấu thứ gì đâu nhỉ?"

Vạn Linh lão tổ trầm mặc. Tiểu nha đầu này, nói chuyện tuy có có lý nhưng sắp chặn họng chết hắn rồi.

"Đồ vật kia của ngươi có phong ấn không? Sẽ không bị người khác tìm thấy lấy mất chứ?" Cố Thanh Hy hỏi tiếp.

"Chắc chắn có phong ấn. Đương nhiên sẽ không bị người khác tìm thấy. Ta chôn rất sâu, hơn nữa phong ấn của ta không ai giải được." Vạn Linh lão tổ kiêu ngạo nói.

"Ta sẽ giúp ngươi lấy về." Cố Thanh Hy nói xong thì đi đến hàng ngũ xếp hàng. Muốn giúp Vạn Linh lão tổ tìm đồ là chắc chắn, trước đây cô tính muốn tham gia tông môn tu luyện. Trong ký ức, Thiên Thanh tông này tuy không phải tông môn lớn, nhưng đồn thổi hình như cũng không tồi. Chỉ là trước đây không liên kết Thiên Thanh tông và núi Thiên Thanh lại với nhau. Gia nhập vào tông môn này là lựa chọn không tồi, hơn nữa còn có người quen.

"Nhưng ngươi lấy kiểu gì? Lén lút chuồn vào bị phát hiện lỡ như bị đánh chết thì sao? Nếu đi cướp, người ở đây ngươi căn bản đánh không lại." Trong lòng Vạn Linh lão tổ tuyệt vọng. Nghĩ là biết đồ vật của hắn không dễ lấy ra. Tông môn đều có đại trận hộ sơn, mỗi phong đều sẽ có trận pháp. Với tu vi Luyện Khí nhất tầng của Cố Thanh Hy sao có thể lén lút chuồn vào được? Sao có thể dưới tình hình không kinh động người khác giải phong ấn ra lấy đồ?

"Vì sao ta lại phải ăn cướp?" Cố Thanh Hy không hiểu gì cả, "ta gia nhập tông môn này, tìm cơ hội lấy ra là được rồi? IQ của lão tổ ma đạo này hình như không ổn lắm, là ảo giác sao?

Vạn Linh lão tổ..... Khoảnh khắc này ta cảm thấy bản thất rất ngu ngốc, nhưng ta tuyệt đối không thừa nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro