Interpellate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần khuất, bóng tối bắt đầu bao trùm Dạ Lâm. Trong một căn biệt thự sa hoa dưới lòng đất đang tập trung rất nhiều người. Có bậc thầy kiếm thuật, có hổ, có pháp sư, có sói, có rồng, có mèo, và cả cá voi.

-Thiếu gia- Cậu bé người so với thân hình cao lớn muốn tiến lên lầu trên liền bị một bàn tay cản lại.

-Eruhaben-nim dặn không được làm phiền thiếu gia. - Người quản gia nghiêm nghị ngăn cậu bé lại. Vừa nhìn gương mặt có chút xịu xuống của cậu cùng những đứa trẻ khác. Chúng đã không được gặp Cale trong một năm trời, chịu đựng sự bất an và lo lắng trong thời gian đó mà không phát hoảng lên và làm những hành động thiếu suy nghĩ, chúng thậm chí còn có lúc giúp người lớn bình tĩnh lại khi bọn họ nổi giận và bắt đầu cãi nhau. Ông quản gia nở một nụ cười hiền hậu. -Nhưng các ngươi có thể xuống bếp với Beacrox, ta sẽ đê các ngươi mang đồ ăn lên cho thiếu gia nếu các ngươi hứa sẽ ngoan ngoãn và không cư xử một cách lỗ mãng, kích động thiếu gia.

-Vâng! -Lũ trẻ đồng thanh, ánh mắt chúng sáng lên và bắt đầu chạy xuống bếp chờ thức ăn đang được nấu.

Chúng là những đứa trẻ ngoan.

Trong căn phòng nơi cao nhất của biệt thự, Cale đang ngồi trên chiếc ghế của mình, được lót một lớp bông mềm phía dưới, lông cừu trải bên trên, một chiếc ghế phù hợp để cậu ngồi và thỉnh thoảng cậu sẽ ngủ quên thì chiếc ghế sẽ khiến cậu có một giấc ngủ ngon mà không làm khớp xương của cậu đau nhức.

Cậu sẽ không ngủ lúc này, nhưng mà cậu cũng không thể đứng lên để làm bất cứ điều gì cả. Choi Han đang ngồi dưới đất, cả cơ thể anh quấn chặt lấy Cale, đuôi của anh ve vẩy xung quanh như đang rất vui vẻ. Anh nằm trên đùi Cale để yên cho cậu vuốt ve đôi tai phủ lông đen, và mái tóc có phần khô cứng của mình. Khung cảnh này lẽ ra rất bình yên cho đến khi Eruhaben với sát khí đằng đằng xông vào, với Long Uy.

-Nhóc xui xẻo, chúng ta cần nói chuyện.

Cale giật mình, cậu có chút nhức nhức cái đầu mà ngước lên. Tay vẫn không rời khỏi đầu của Choi Han.

-Eruhaben-nim. Có trẻ con ở đây mà.

-Hả? Ta không phải trẻ con nhé, ta vĩ đại và hùng mạnh.

-Mấy đứa ra ngoài một lúc.

Trước Long Uy của Eruhaben, lũ trẻ đang dính lấy Cale lủi thủi ra khỏi phòng. Cale nhìn bóng dáng rồng đen nhỏ đang bay đi, cậu vội nhoài người lên tóm lấy đuôi nhóc con, kéo vào lòng, ôm chặt. Dường như cậu nghĩ Eruhaben sẽ không mắng cậu nếu Raon ở đây.

-Cale-nim không có điều gì cần phải giải thích sao? -Choi Han ngước đầu lên, ánh mắt ngây thơ hướng Cale mà chất vấn.

-À thì, ta đã ở trong cung điện của Thế tử một lúc, xin lỗi vì để mọi người lo lắng.

-Đấy không phải cái ta muốn nghe.- Eruhaben quát lên.

-Này ông Rồng Vàng, ông đang làm nhân loại yếu đuối sợ đấy, nhân loại rất yếu đuối đấy nên ông không thể nói to như vậy được.

-Đúng đấy, ngài Rồng.- Fredo vội vàng chạy tới. - Thằng bé vừa mới về thôi mà.

-Người là cái gì mà lên tiếng.

-Tôi là cha thằng bé.

-Ngươi đẻ ra nó chắc?

-Thế ngài có máu mủ gì với thằng bé vậy?

Nhận ra mây đen giang kín phòng, bão tố sắp nổi lên giữa rồng và dơi. Cale vội lên tiếng, tại sao hả? Đây là phòng cậu đấy, cậu không muốn ngủ ngoài vườn đâu.

-Thật ra thì ... mà dù sao tôi cũng đã về rồi.

-Đúng rồi con trai về nhà là tốt rồi. - Fredo xoa đầu Cale, gã vuốt ve cái tai thỏ của cậu, liền bị cậu gạt ra ngay lập tức.

- Trả lời ta đàng hoàng. - Eruhaben vẫn chưa nguôi giận, ông sắp nỗi điên tới nơi rồi. Thằng nhóc của ông tự nhiên biến mất một năm trời. Bây giờ nó về nó nói một câu rỗng tuếch thế à? Ông thiếu điều muốn lật cả Đông, Tây lục địa lên rồi. Mà ông đang để ý tới mấy vết đỏ đỏ, xanh tím, hồng hồng lộ ra ở cổ áo, khắp cần cổ, và vai còn có vết cắn sâu đã đóng sẹo nhưng không che đi dấu vết da đã bị lật lên, như là thú dữ đã cắn xé nó.

-Cale-nim, xin hãy nói ra sự thật.

-Hzz- Cale nén thở dài.- Lúc đó, tôi đi dạo trong rừng thì gặp Thế tử và binh lính của ngài ấy...

-Xâm nhập khu rừng này - Eruhaben gầm lên.

-À thì, đây là lãnh thổ của Roan, lãnh thổ của ngài ấy mà.- Cale nói tiếp - Đám Goblin tấn công ngài ấy và tôi đã dùng năng lực cổ đại để cứu ngài ấy...ừm rồi tôi ngất và ngài ấy mang tôi về chăm sóc.

-Nhân loại, ngươi đã ngất đi sao?

Cale nhìn cái mặt đẹp trai nhưng đen hơn đít nồi của Eruhaben.

-Tôi lỡ dùng năng lực cổ đại hơi quá đà.

-Thế rồi sao Thế tử không để con về nhà?

-Hắn giam cầm ngươi.

-AH...Chúng ta đang luận tội ngài ấy sao? - Cale thở dài.

-Chúng ta chỉ đang đánh giá thôi Cale-nim. -Choi Han nói.

-Đánh giá cái gì cơ?

- Đánh giá xem Thế tử nên sống hay nên chết? - Choi Han cười hiền, anh nhìn Cale.

Cale rùng mình khi nhìn vào mắt Choi Han. Anh ta đang nói những điều cực kì đáng sợ với cái bản mặt cực kì đáng yêu đó.

-Rồi sao? Phá nhà của người ta... à còn nữa Đức Vua?

-Hắn ta chạy nhanh lắm ngươi không phải lo. -Eruhaben trả lời.

-Thế tử không giam cầm tôi... ngài ấy thậm chí không tổn thương tôi, ngài ấy rất tốt. -Cale nhẹ nhàng nói.

-Hả ??? Hắn tốt??- Fredo kinh ngạc.

-Thế nên đừng gán cho ngài ấy vài tội danh nữa, ngài ấy đáng sống và mọi người đã phá hủy nhà của ngài ấy, mọi người có phải nên xin lỗi ngài ấy không?

-Không có tội, vậy ngươi nói xem tại sao dấu rồng ta để trên người ngươi biến mất, tại sao bọn ta không bao giờ tìm thấy ngươi, tại sao cung điện lại bày ma thuật bẫy rồng, tại sao ngươi không gọi cho bọn ta đến hay ngươi không thể, sao hắn lại chống lại bọn ta, khu rừng đã nói không được mang ngươi đi, nhưng hắn vẫn cố tình mang ngươi đi....

-Khoan đã, Eruhaben-nim, ngài để cái gì trên người tôi cơ, ngài đánh dấu tôi sao? Ngài nghĩ tôi là cái gì của ngài, tôi không thuộc về ngài hay cái khu rừng này, tôi ở đây vì tôi muốn và ngài không có quyền đó...-Cale tức giận đứng dậy.

- Đây là nhà của chúng ta, ngươi đã bỏ nhà đi trong suốt một năm trời và để bọn ta phát điên, ngươi nghĩ tại sao ta lại để mùi của ta lên người ngươi hả? Ngươi yếu nhớt, nếu không có bọn ta...

-Ngài gọi đây là nhà sao? Nơi ngài kiểm soát tôi? Đây không phải nhà...- Cale thực sự tức giận.- Và tôi yếu ớt sao, tôi không mượn ngài bảo vệ, đừng cho mình cái quyền được quyết định như thể cha tôi thế, thậm chí cha tôi cũng không thể, ngài là một con rồng kiêu ngạo, lạm quyền, và đừng quên, tôi mang ngài về đây, vì tôi nghĩ ngài cũng thuộc về gia đình này...Nhưng đây không phải tổ của ngài, tôi hay bất kì ai ở đây không phải chiến lợi phẩm ngài sở hữu và tôi cần phải quyết định cuộc đời cho chính mình. - Cale thở hồng hộc vì tức.

-Nhân loại, bình tĩnh lại nào, ăn bánh táo không?

-Không, nhóc cũng thế, cũng giống như ... lũ rồng đều giống nhau sao?

-CALE, đừng chút giận lên thằng bé, đây là hành động của ta. Ta muốn bảo vệ ngươi.

-Không, Eruhaben-nim...

-Ta thấy bất an và sợ hãi, ngươi có biết cái cảm giác khi ta vừa tưởng như tất cả mọi thứ trong tầm mắt ta đều ổn chó đến khi tất cả biến mất. Ta chỉ biết làm thế thôi. Ta phải làm sao? Ta là một con rồng, đây là cách ta bảo vệ người ta yêu thương, ngươi, tất cả các ngươi đều là những đứa trẻ của ta. Là tất cả của ta. Ta đã sống hơn 1000 năm rồi Cale à, ta đã mất quá nhiều thứ rồi. Và ngươi ...- Eruhaben lí nhí.

-Có ai ở đây không mất mát chứ, đừng có kiếm cớ...

-Nhân loại, ông Rồng Vàng thật sự rất lo cho ngươi đấy.

Cale cảm thấy lời nói ra có chút quá đáng. Dù sao bản thân cũng sai. Không khí lại chìm vào im lặng. Thì âm thanh bên ngoài vang lên là giọng nói bẽn lẽn của cậu bé người sói.

-Thiếu gia, em mang bữa tối cho anh.

Bữa tối lần dược hoàn thành trong im lặng, Cale ăn rất nhiều không phải do bị bỏ đói mà là lâu rồi không được ăn lại vị thức ăn của Beacrox. Đồ ăn ở cung điện cũng ngon đấy nhưng không bằng Beacrox nấu.

Sau khi bữa ăn hoàn thành, Cale kêu mọi người đi ngủ. Cậu cũng quá mệt mỏi với mọi chuyện ngày hôm nay rồi. Cậu cần nghỉ ngơi và cậu không muốn phải đối mặt với Eruhaben nữa, cậu cũng không biết nói gì.

-Eruhaben-nim cũng nên đi ngủ đi. - Cale nhắc Eruhaben khi ông cứ đứng mãi ở trong phòng cậu.

Hai con mèo nhỏ đã yên vị trên giường. Cale cũng ôm Raon leo lên giường.

-Nhóc con xui xẻo, ta không ép ngươi nói, nhưng những vết thương trên cổ của ngươi từ đâu mà ra.

Cale đỏ mặt, cậu ôm Raon chặt hơn. Raon cảm nhận được nhịp tim cậu tăng dần.

-Này nhân loại, nếu đó là kí ức đáng sợ thì không cần nhớ lại đâu.

- Ông Rồng Vàng, tên Thế tử đó rất xấu, hắn cắn anh Cale, đêm nào cũng tra tấn anh...

-Hả?? Hai đứa...

-Anh đừng giấu nữa, tụi em nghe được hết đấy, tiếng kêu đau đớn của anh. Anh đừng sợ, ông Rồng Vàng rất mạnh, anh không phải chịu đựng một mình.

-Mấy đứa ăn chực người ta, nói thế mà nghe được à? Đồ ăn của người ta ăn không ít.- Cale liếc xéo hai nhóc con đang mách lẻo kia.

- AHhh. -Con mèo đỏ vội che miệng lại, nó đỏ mặt chui vào trong chăn.

-Không phải tụi em phải ăn để có sức chiến đấu, bọn em phải ở bên anh và bảo vệ anh khi cần.- On nếu ra lí do không thể thuyết phục hơn cho sự ăn uống, ngủ nghỉ vô cùng tự nhiên ở chỗ Thế tử.

-Eruhaben-nim? - Cale bất ngờ khi Eruhaben cũng nằm xuống giường.

Ông vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh kếu Cale nằm xuống.

-Ông Rồng Vàng cũng muốn ngủ ở đây sao? - Raon vui sướng reo lên.

Cale cũng lười đôi co, cậu nằm xuống. Eruhaben kéo chăn lên đắp cho cậu, Raon được ôm trong tay cậu không rời. Mèo con nép mình lại gần cậu. Chúng thích hơi ấm của cậu, chúng đã không được nằm cùng cậu cả năm trời. Thế tử không để chúng đến gần khi cậu ngủ.

Dựa vào cách hai con mèo thể hiện, có lẽ Thế tử không ngược đãi cậu. Nếu không hai đứa nhóc kia đã khô máu với hắn. Với cả Cale không ngốc, không thích chịu đau và lười. Chẳng cớ gì cậu chịu khổ. Nếu Cale đã nói thế, dường như chính ông cũng hơi quá đáng.

Nhưng mà ông vẫn cực kì khó chịu khi nhìn đống trên cổ Cale. Ông đã sống cả nghìn năm, ông biết nó là gì và ông thấy khó chịu.

------Trả flag 10 cmt nhé. Flag tới 20 cmt và 30 vote nhé----

Viết đến đâu nghĩ tới đó nên là chap sau cũng lâu lâu nha...Tôi bí rồi, muốn viết logic tí nên là đợi nha. Chap nè khum có mmt của AlbeCale nhưng có mmt gia đình Cale nè. Tui mê cái gia đình diệt thế nì lắm.








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro