Chương 11: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông An tỉnh dậy với cái đầu quay mòng mòng và cơ thể "tàn tạ" khiến cô bực bội.

Cô nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Câu nói cuối cùng của Tô Đông An có ý nghĩa gì? Cô không hiểu.

Làm sao em ấy lại khẳng định rằng bản thân đầu thai sẽ sống tới già và có một cuộc đời hạnh phúc cơ chứ? Ai đã hứa hẹn với em ấy, và lý do gì lại đưa ra lời đề nghị như vậy? Là vì em ấy đáng thương chăng? Dù có đặt ra hàng trăm câu hỏi thì cô cũng không thể kiếm câu trả lời được nữa. Coi như là do ông trời thương xót em ấy đi.

Cô thở dài, dừng suy đoán. Việc này, hình như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại cả. Tuy vậy... cô lại có chút hâm mộ Tô Đông An.

Nghe tiếng trò chuyện của bố mẹ ở phòng khách, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời tối đen như mực. Đông An chắc mẩm trong lòng bản thân chỉ lên cơn sốt nhẹ, nhưng sao chân tay lại mỏi rã rời vậy nhỉ?

Cô vịn vào bàn học, cố gắng ngồi dậy, không may làm rơi chiếc cốc đang để gần đó phát ra âm thanh chói tai khiến cô giật bắn người. Bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Thấy Đông An đã tỉnh, bà Hương liền bước tới, để tay lên trán cô.

"Hạ sốt rồi. Con làm mẹ lo chết đi được. Rốt cuộc con đã đi đâu về muộn để bị trúng gió thế hả? Ra ngoài cũng không báo với bố mẹ là sao? Muốn mẹ từ nay về sau không cho đi chơi nữa không?" Bà không nhịn được mà cằn nhằn.

"Con... con chỉ sốt nhẹ thôi mà." Cô lẩm bẩm.

Nhìn bố mẹ, Đông An lại nhớ tới giấc mơ vừa nãy, không hiểu sao cô có chút không được tự nhiên. Tô Đông An nói cô hãy coi bố mẹ em ấy như bố mẹ mình, nhưng cô không có bố mẹ nên chẳng biết phải đối xử thế nào. Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, không làm họ phiền lòng. Vậy, cô chỉ cần cố gắng trở thành đứa con ngoan, là được nhỉ?

"Cái gì mà sốt nhẹ, con đã sốt mê man hơn hai ngày rồi. May mà bác sĩ Hoàng có đến xem bệnh qua cho con. Nếu không, mẹ đã xách con đi bệnh viện rồi."

"Con... con xin lỗi." Đông An gượng gạo đáp.

"Tỉnh là tốt rồi. Nhưng xảy ra nhiều chuyện nên sức khỏe con có vẻ tốt lên ha. Bình thường mà lên cơn sốt, phải ít nhất năm ngày sau mới tỉnh, lần này hai ngày đã tỉnh rồi." Ông Toàn nói.

Hình như ông ấy đang cà khịa cô thì phải. Đông An gãi má cười "ha ha" không đáp.

Bà Hương ngồi đó bực bội dí trán cô: "Còn cười. Con còn cười được hả?"

Đông An nhắm mắt chịu trận. Thế không cười, chẳng lẽ lại khóc?

Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đến khi khỏe hẳn, Đông An lại cắp sách tới trường. Cô đi học được hơn tháng thì đã nghỉ ngót nửa tháng rồi. Hồi xưa đi học cũng hay giả ốm để nghỉ, đến đây thì chẳng cần giả ốm cũng nghỉ liên miên nhưng cô không thích chút nào. Vì một khi ốm là nằm liệt giường, không có sức lực để làm cái gì khác.

Đông An bước vào lớp trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Các bạn trong lớp nghĩ cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ trên trường nên chưa khỏe hẳn, ai ai cũng lo lắng hỏi han. Chỉ đến khi vào lớp mới bắt đầu tản ra, chỗ ai người ấy về.

Cô nằm dài trên bàn, thầm nghĩ. Kiếp trước, dù cô có làm nhiều chuyện cũng chưa bao giờ được đón chào nồng nhiệt như vậy cả. Nhưng ở đây, không cần làm gì đã có được thiện cảm của mọi người. Tâm trạng cô hiện tại, khó có thể miêu tả được thành lời.

Kẹo Bông Gòn ngồi bên cạnh dùng bút bi chọc chọc vào khuỷu tay cô, thì thầm: "Cậu ổn không? Mệt lắm hả? Cần xuống phòng y tế nằm không?"

Cô quay mặt sang, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như viên đá quý Tourmaline hồng, tâm tình tốt lên đôi chút. Đông An đáp: "Cũng không mệt lắm. Dạo này nằm suốt nên ngồi lâu tớ hơi mỏi người."

"Cũng đúng." Kẹo Bông Gòn gật gù. "Cậu nghỉ học nên chắc không biết chuyện này đâu. Hôm trước, cái ông anh tên Lợi đó, đến trường làm thủ tục chuyển trường đấy."

"Hừ. Đúng là, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Tưởng anh ta là họ hàng gần với chủ tịch tập đoàn Hằng Hà nên mọi người không dám làm gì. Hóa ra bố anh ta cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương ở đấy thôi." Kẹo Bông Gòn lẩm bẩm. "Cũng là do bạn Vũ không lên tiếng đính chính nên mọi người đều tưởng vậy."

Kẹo Bông Gòn một khi đã bật chế độ bà tám là nói không thể dừng. Cô nhóc cúi người, trốn sau lưng cậu bạn ngồi đằng trước, tiếp tục kể chuyện.

"Cậu không biết đâu, việc anh ta làm với Huỳnh ý, không phải là lần đầu tiên đâu. Anh ta còn làm thế với nhiều nữ sinh khác rồi. Chỉ là lần này đụng phải cậu nên mới to chuyện đấy..." Kẹo Bông Gòn che miệng, nhìn cô ngượng ngùng. "Tớ không có ý đó. Là... là nếu phải bạn nữ khác, thì gia đình anh ta sẽ dàn xếp ổn thỏa hơn."

Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nghe Kẹo Bông Gòn kể thì tên Văn Lợi đúng thật là một kẻ cặn bã. Dựa hơi tập đoàn Hằng Hà, anh ta bắt nạt bạn bè, đàn em khóa dưới, tỏ tình không được thì dùng bạo lực, tạo áp lực để các bạn cùng lớp của những nữ sinh đó tẩy chay họ.

Với những "chiến tích" mà anh ta đã làm, thì việc này cũng chẳng đến mức phải chuyển trường. Là do bố anh ta sợ con trai lượn lờ trước mặt Nguyên Vũ gây chuyện nên bắt tên đó chuyển trường ư?

Cả đống chuyện lùm xùm như vậy, không lý nào Nguyên Vũ lại không biết. Cậu ta biết nhưng lại ngó lơ, để mặc hắn mượn danh nghĩa nhà cậu ta làm càn. Bây giờ thì lại xử lý quyết liệt như vậy, do anh ta đã động vào Minh Huỳnh, hay bố tên Văn Lợi không còn giá trị lợi dụng?

Xem ra, tính tình Nguyên Vũ, có lẽ không đơn thuần chỉ là lạnh lùng như cô tưởng. Mong mọi thứ đều là do cô nghĩ nhiều.

"À. Còn chuyện này nữa." Kẹo Bông Gòn nhòm cô giáo một cái, cúi đầu nói tiếp: "Cậu chơi với Minh Huỳnh thì hãy cẩn thận Ngọc Anh."

Đông An thấy cô giáo đang nhìn về phía này, định nhắc nhở Kẹo Bông Gòn nhưng không kịp.

"Trả lời cho cô bài ba trang năm mươi sáu, La Như Hoa."

Kẹo Bông Gòn giật bắn mình, đứng dậy, vội vàng lật sách rồi lúng túng đứng đó. Cô cũng không để ý bài nên chẳng giúp gì được cho cô ấy, chỉ có thể âm thầm xin lỗi Kẹo Bông Gòn.

"Trả lời được không?"

"Em... em... em chưa làm ạ." Kẹo Bông Gòn lắp bắp nói.

"Mải nói chuyện thì làm sao mà làm được bài, xuống góc lớp đứng cho cô."

"Vâng..." Kẹo Bông Gòn ỉu xìu đáp.

Nhờ lời nhắc của Kẹo Bông Gòn, cô đã nhớ ra cuộc trò chuyện với Nguyên Vũ ở trong bệnh viện ngày đó.

Khi ấy, vừa nghe thấy tiếng bản lề vang lên lần thứ hai, cô liền mở mắt nhìn người bước vào, là Nguyên Vũ.

"Cậu để quên đồ à?"

"..."

Nguyên Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện giường bệnh. Vì để "trấn an" gia đình Đông An, nhà trường đã sắp xếp cho cô ở phòng điều trị nội trú được bố trí theo mô hình phòng nghỉ riêng biệt. Bố mẹ đi ăn chưa về nên hiện tại trong phòng chỉ có cô và Nguyên Vũ. Nhưng mà, cậu ta định ngồi đây và không nói chuyện à?

Bị Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, Đông An rợn hết cả người, đành phải ngồi dậy, hỏi lại: "Cậu để quên gì à?"

"Không." Nguyên Vũ đáp cụt lủn.

Người có chuyện là cậu ta nhưng lại luôn đợi cô mở lời hỏi trước. Cậu ta muốn gì ở cô sao?

"Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu."

"Người cậu cần cảm ơn là Huỳnh."

Căn nguyên của việc này là Minh Huỳnh, người cứu Minh Huỳnh lại phải quay sang cảm ơn cô ấy? Đông An bật cười: "Đúng. Đúng là tôi cần phải cảm ơn cậu ấy."

Cậu có quyền, lời cậu nói đều đúng. Đông An lười phản bác, chờ Nguyên Vũ nói ra mục đích thực sự của cậu ta.

"Ngọc Anh, cậu cần phải cẩn thận cậu ta." Nguyên Vũ ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, bình thản như đang bàn luận với cô về vấn đề thời tiết.

Đầu cô vẫn còn đau, lại gặp kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Nguyên Vũ mà càng thêm nhức nhối. Đông An ôm đầu, liếc nhìn cậu ta:

"Tôi thì có liên quan gì tới cậu ta cơ chứ?"

"Vì cậu ta luôn ganh ghét với Huỳnh nên có thể sẽ làm mấy trò bẩn thỉu với cậu..."

Đông An giơ tay ra, ngắt lời Nguyên Vũ: "Từ từ đã, cậu ta ganh ghét với Huỳnh thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu có quan hệ gì với Huỳnh đâu? Việc này, mấy cậu phải cẩn thận mới đúng. Dù sao thì, cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Cô không có ý định làm bạn với Minh Huỳnh hay lượn lờ xung quanh cô ấy cả. Vậy nên, việc phải cẩn thận với Ngọc Anh là người khác chứ không phải cô.

"Minh Huỳnh thích cậu nên cậu phải trở thành bạn với cậu ấy." Giọng nói của Nguyên Vũ ngày càng lạnh lẽo, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.

Đông An tức đến mức muốn bật cười và cô cũng cười thật. Cô ôm bụng cười khùng khục, cười đến chảy cả nước mắt. Gì chứ? Cậu ta đang ra lệnh cho cô sao? Ha ha! Thật khiến người khác thấy bực bội mà.

Nguyên Vũ đứng đó nhíu mày nhìn Đông An. Tóc tai rối bù, bộ đồ bệnh nhân thì nhăn rúm, ngồi trên giường cười như lên cơn thần kinh. Cậu chẳng hiểu cậu ta có gì tốt đẹp mà cả Huỳnh lẫn Nam đều yêu thích đến vậy. Chẳng phải chỉ đáng yêu một chút thôi sao?

Đông An ngừng cười, liếc nhìn Nguyên Vũ: "Nếu tôi không làm như cậu nói thì sao?"

"Tên Lợi đó và gia đình anh ta sẽ không thể làm phiền cậu nữa. Bố cậu cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn trong công ty." Nguyên Vũ đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Ít nhất, cậu ta nghĩ như vậy.

Vì Minh Huỳnh, cậu ta bỏ vốn cũng nhiều nhỉ? Đông An nằm phịch xuống giường, chăm chú nhìn trần nhà. Cậu ta có phong cách tổng tài bá đạo đấy, nhưng cái sự bá đạo đó đang dùng trên người cô thì, Đông An chẳng thể nào thấy thích thú nổi.

"Chuyện này cũng đâu nhất thiết phải nói lúc này. Cậu thật lạnh lùng, tâm địa cậu cũng vậy. Chút mềm mại còn lại, chắc đã dành hết cho Minh Huỳnh." Đông An nhìn cậu ta. "Cậu muốn dùng tôi để đối phó Ngọc Anh đúng không? Cứ như vậy đi. Không cần thiết phải chơi trò bạn bè làm gì."

Nguyên Vũ ngồi đó, đôi mắt đỏ ma mị hơi mở to vì kinh ngạc. Cậu không ngờ, Đông An lại có thể đoán được mục đích thực sự của cậu trong tình trạng không tỉnh táo này. Nguyên Vũ đứng dậy, nhìn Đông An đang nằm với tư thế khiếm nhã, không tức tối, không khó chịu, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Ngoài ngoại hình thì đầu óc có vẻ vẫn dùng được?

"Tôi về trước, những thông tin về Ngọc Anh, tôi sẽ nói với cậu sau."

Nguyên Vũ vẫn đánh giá Đông An quá cao, không phải là cô không khó chịu, mà là cô chờ cậu ta đi rồi mới phát tác. Cô cầm cái gối, đấm thùm thụp vào nó phát tiết.

"A a a. Thật bực bội. Cái thằng oắt con đó. Nó có đúng là mới học lớp mười không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro