Chương 12: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy bực bội. Cậu ta còn đáng ghét hơn tên sếp kiếp trước của cô. Đông An phóng ánh mắt như dao găm về phía Nguyên Vũ. Không biết cái cô Ngọc Anh đó đáng sợ đến mức nào mà đến Kẹo Bông Gòn cũng nhắc nhở. Nữ phụ phản diện số một ở bộ truyện này à?

Đông An gục đầu, rốt cuộc đây có phải là truyện tranh học đường không vậy? Sao mà có nhiều thứ phải suy nghĩ nhiều thế? Thông báo tin nhắn Zalo vang lên, Đông An nghiêng đầu nhìn điện thoại, là Minh Huỳnh. Bây giờ là giờ ăn trưa, có việc gì mà lại nhắn tin cho cô vào tầm này nhỉ?

Cô mở lên xem, Minh Huỳnh hỏi cô đang làm gì. Nhắn tin trả lời chưa được bao lâu, Minh Huỳnh đã gọi tới. Cô nhấc máy.

"A lô."

[An ơi, cậu giúp tớ cái này được không?] Minh Huỳnh ở đầu dây bên kia bối rối hỏi.

"Chuyện gì?"

[Ừm. Tớ... tớ tới tháng rồi.]

"Cậu đang ở đâu?" Đông An đơ một vài giây mới hiểu, là đến kỳ kinh nguyệt.

"Được. Ở đấy đợi tớ." Cô trả lời rồi cúp máy, cầm theo ví tiền ra khỏi lớp.

Cô ấy quên đem băng sao? Nhắc tới kỳ kinh nguyệt, Đông An lần đầu tiên cảm thấy cơ thể yếu ớt cũng có ưu điểm, vì tới giờ cô vẫn chưa bị. Mong nó đừng bao giờ đến thì càng tốt hơn. Đông An đi tới siêu thị mini trong trường, mua những đồ dùng cần thiết rồi đến nhà vệ sinh trong tin nhắn Minh Huỳnh gửi.

Đợi đến khi Minh Huỳnh xong xuôi đi ra, cô hỏi: "Cậu muốn về nhà luôn hay lên phòng y tế nằm?"

"Lên phòng y tế đi." Minh Huỳnh ngượng ngùng vò góc áo. "Cảm ơn cậu. Dạo này... hơi bị rối loạn nên tớ không kịp chuẩn bị."

"Không có gì." Cô lắc đầu.

Đông An đưa cô ấy đến phòng y tế. Cả đường đi, không ai nói với ai lời nào. Một người thì chẳng có gì để nói, một người thì rất muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Mua đồ, chờ Minh Huỳnh, rồi đưa cô ấy lên phòng y tế xong thì đã quá giờ cơm trưa của Đông An. Bụng đói cồn cào, cô vội phi như bay tới máy bán nước tự động gần đây, mua liền hai hộp sữa.

Trong khoảnh khắc xoay người, khóe mắt Đông An nhìn thấy, một trong hai cô bạn đứng gần đó đưa chân ra ngáng. Nhưng quá muộn, cơ thể theo phản xạ đi tiếp khiến cô vấp phải chân cô ta, ngã sấp mặt.

Tiếng cười khúc khích bên cạnh vang lên. Cô ngồi dậy, quay người về phía sau nhìn chằm chằm bọn họ.

Cô nàng có mái tóc ngắn màu nâu đỏ ném cho cô ánh mắt khinh thường, cất giọng mỉa mai: "Bạn học này, không sao chứ? Sao có đi đường thôi mà cũng không xong vậy?"

Cô nàng tóc xoăn dài đứng bên cạnh tiếp lời: "Đi đường người ta không thạo, người ta thạo là thạo cách cua trai cơ."

"Đúng rồi. Luôn lấy cớ bệnh tật để tỏ ra yếu đuối khiến đám con trai thương hại, biểu hiện của mấy em gái trà xanh đây mà. Bây giờ chắc định ngồi lỳ ở đây ăn vạ, chờ nam sinh nào đi qua thương tiếc."

Đông An đang định đứng dậy nghe vậy liền từ bỏ, ngồi nhìn hai nữ sinh kẻ tung người hứng. Rõ ràng là ngáng chân cô, nhưng lại căm tức giống như cô đang bẫy họ. Làm cô nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước mình từng bị bắt nạt giống như này. Trò bắt nạt chỉ xảy ra khi cô còn học cấp một, lên cấp hai, cô cố gắng thi vào trường chuyên, cuộc sống học đường mới đỡ hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn còn bị khinh thường, nhưng bọn họ chỉ coi cô như không khí chứ không làm mấy trò bắt nạt nhàm chán nữa. Tính ra, cuộc sống của cô khi đó, tuy hơi nhàm chán nhưng cũng gọi là trôi qua êm đềm.

"Này, mày định ngồi đó đến bao giờ? Tính chờ trai đến đỡ mày thật hả?" Cô nàng tóc ngắn cáu, dùng sức đạp mạnh vào chân cô.

Đông An ngước mắt lên, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô ta, thầm nghĩ. Ghét trà xanh hả? Vậy thì cô cũng không ngại đóng giả làm trà xanh một chút cho cô ta "vui".

Bị khiêu khích, cô ả tức tối, tiến lên muốn đánh Đông An một trận. Cô ta ghét nhất là mấy đứa trà xanh như này, luôn luôn tỏ ra yếu đuối nhưng sau lưng lại đi quyến rũ bạn trai của người khác.

"Này, bình tĩnh lại đi. Đừng có rút dây động rừng." Cô nàng tóc dài đứng bên cạnh nhíu mày, kéo cô ta lại. "Nhớ mục đích ban đầu."

"Cậu không thấy nó..."

"Được rồi, tôi biết rồi." Cô ta trực tiếp ngắt lời rồi nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo. "Nếu muốn sống yên thân thì hãy tránh xa Minh Huỳnh. Còn không... đừng trách bọn này vô tình."

Đông An trầm ngâm nhìn theo bóng lưng bọn họ. Chắc là "hội chị em" của Ngọc Anh đến để cảnh cáo cô đây mà, hành động cũng nhanh thật. Cô bắt đầu đi học trở lại đã vội vàng đến thị uy rồi. Bỗng có một giọng nói trầm thấp đầy xa lạ từ đằng sau vang lên.

"Cần giúp gì không?"

Đông An ngẩng đầu, là cậu bạn hay đi cùng Thiên Lãng, cô đáp: "Có."

Minh Nhất mím môi, nhìn đầu gối cùng khuỷu tay bị thương của cô. Cậu ta cúi người, đỡ Đông An tới ghế đá gần đó. Đầu gối rướm máu, đỏ ửng cả một mảng. Nhìn hơi đáng sợ nhưng chỉ là vết thương ngoài ra, không nghiêm trọng.

"Cậu chờ ở đây." Minh Nhất để lại một câu rồi quay người chạy đi.

Đông An cởi giày, ngồi uống sữa. Không cần cậu ta nhắc, cô cũng không định đi. Cô đói đến lả người, chân cẳng thế này cũng không đứng dậy đi ngay được.

Đông An nhìn trời, chắc do đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về nên trời hôm nay âm u, cảnh sắc ảm đạm làm tâm tình cô cũng trùng xuống theo. Vừa hôm qua quyết tâm trở thành đứa con ngoan mà hôm nay đã bị thương rồi. Chiều về, cô phải dùng cách gì để che vết thương đây?

"An? Cậu ngồi đây làm gì? Có thấy Nhất đâu không?" Thiên Lãng từ xa bước tới, nhếch môi cười. "Hay là, cậu ngồi đây đợi tôi?"

Mặt Đông An nhăn nhó như vừa nghe thấy điều gì đó rất chi là kinh khủng. Cô giơ chân lên, chỉ vào vết thương.

"Tôi đợi Nhất, không phải đợi cậu."

Nhìn bàn chân nhỏ nhắn, đôi mắt xanh thẫm lóe sáng. Thiên Lãng vuốt tóc bước tới, cầm chân cô lên xem xét, miệng thì than thở.

"Chao ôi, cậu làm gì mà lại để bị thương thế này? Ngã sao? Để tớ kiểm tra giúp cậu xem còn chỗ nào bị thương nữa không?" Cậu ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười lãng tử.

Đông An rùng mình khi bàn tay ấm áp của Thiên Lãng chạm vào. Cảm giác ngứa ngứa từ lòng bàn chân truyền tới khiến cô không được tự nhiên. Đông An dùng chân còn lại đạp vào vai cậu ta, giọng nói mang theo chút gay gắt:

"Cậu sờ đi đâu thế? Chỗ bị thương là ở đầu gối cơ mà."

Thiên Lãng gục đầu, cười "ha ha" không phản bác.

Minh Nhất chạy về vừa hay chứng kiến một màn này. Đông An đang giơ chân không bị thương ra, đạp vào vai Lãng khiến cậu ngã ngồi xuống đất. Nhưng Lãng chẳng những không tức giận mà còn ngồi đó cười, hai vành tai đỏ ửng đủ biết cậu đang vui vẻ thế nào. Không phải Lãng mắc bệnh sạch sẽ sao? Minh Nhất khó hiểu lên tiếng:

"Hai người đang làm gì vậy? Lãng, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à, sao lại ngồi dưới đất?"

Đông An bĩu môi, cậu ta mà mắc bệnh sạch sẽ á. Mắc bệnh sạch sẽ thì đã không nắm cái chân ủ trong giày cả nửa ngày của cô rồi.

Thiên Lãng đứng dậy, phủi bụi trên người, hỏi Minh Nhất: "Cậu đi đâu mà lâu thế? Làm tớ phải ra tận ngoài này tìm cậu."

Minh Nhất giơ túi nilon có đựng nước muối sinh lý và băng gạc lên, đáp: "Tớ đến nơi thì gặp An bị thương nên đi mua mấy thứ này."

"Vậy cậu ở đây băng bó vết thương cho An đi. Tớ đi mua rồi sẽ về lớp, không cần đợi." Nói rồi, Thiên Lãng cởi áo khoác ném lên chân cô. "Trời hôm nay có vẻ nóng, cầm giúp tôi áo khoác về lớp nhé."

Đông An khó hiểu nhìn cậu ta, lại nhìn bầu trời âm u đang nổi gió. Chỉ đến khi Minh Nhất ngồi xổm, dùng nước muối sinh lý đổ từ đầu gối xuống, sau đó chăm chú lau vết thương thì mặt cô đỏ bừng.

Đông An nắm chặt chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thiên Lãng, che kín đùi. Vừa nãy cô đạp cậu ta một cái, cậu ta có nhìn thấy gì không?

Minh Nhất làm sạch vết thương, đặt băng gạc lên rồi quấn băng. Cậu chàng còn săn sóc thắt hình cái nơ xinh đẹp, đưa túi thuốc cho cô, dặn dò:

"Vì vết thương của cậu ở đầu gối dùng băng dính sẽ không chắc nên tôi đã quấn băng. Nhớ thay băng mỗi ngày hai lần."

"Cảm ơn cậu."

Đông An được cậu ta đỡ về lớp. Trên đường đi, cô cúi đầu nhìn đầu gối đã được băng bó xinh đẹp, nhịn không được mà hỏi: "Cậu có anh chị em không?"

"Có. Ba đứa em."

"Cậu tên là Nhất thì chắc mấy đứa sau tên là Hai, Ba, Tư nhỉ?" Cô nói đùa.

"Đúng." Minh Nhất thành thực trả lời.

Đông An ngẩn người. Cô chỉ nói đùa không ngờ lại đoán đúng.

Hai người vừa về lớp đã thấy Thiên Lãng. Cậu ngồi chỗ cô, trên bàn là bánh mì và gói gì đó, chẳng biết đã ngồi đây bao lâu rồi.

"Mấy cái này là của cậu." Thiên Lãng chỉ vào đống đồ trên bàn, nhìn cô.

Đông An cầm lên, tất chân?

Bánh mì thì cô còn hiểu nhưng tất chân á? Đông An mở ra, là đôi tất đen có ba sọc trắng, dài trên đầu gối, chất vải đẹp, dày dặn. Cô liếc nhìn Thiên Lãng, mắt thẩm mỹ của cậu ta tốt thật đấy, lại còn biết cách chăm sóc người khác. Thảo nào mà đám nữ sinh đó chết mê chết mệt cậu ta.

Bị nhìn với ánh mắt mập mờ, Thiên Lãng đỏ mặt, cáu: "Cậu nhìn vậy là có ý gì? Tôi cho cậu cái này là để cô Hương bớt phải lo lắng mà thôi. Có đi đứng cũng không xong."

Đông An ngẩn người, nhìn bộ dạng đỏ mặt, bối rối của cậu ta.

"Lại nhìn cái gì nữa hả? Có tin tôi kêu Nhất đến bịt mắt cậu không?"

Đông An mím môi, cố gắng nhịn cười, đáp: "Ờ. Cảm ơn cậu. Đúng là tôi đang cần cái này."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn cô Hương phải lo lắng chứ không phải vì cậu." Thiên Lãng lẩm bẩm.

"Rồi rồi, biết rồi." Cô cầm bánh mì, đáp qua loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro