Chương 3: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, mọi người ra ngoài gần hết Đông An mới đứng dậy, tiến đến chỗ Minh Huỳnh đang ngồi.

Trường THPT Văn An là một trong những dự án do hai tập đoàn lớn mở ra thử nghiệm, đó là tập đoàn Hằng Hà của nhà họ Bùi và tập đoàn Thiên Ba nhà họ Lưu. Để có thể đào tạo ra nhiều nhân tài và nâng cao danh tiếng của nhà trường, hiệu trưởng trường Văn An ra một loạt chính sách như: Cấp học bổng toàn phần cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đưa ra một loạt chế độ đãi ngộ tốt để thu hút thiên tài trên khắp cả nước.

Đông An chính là người có đầy đủ cả hai yếu tố trên, ngoại hình ưa nhìn, học lực tốt, cơ thể ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Một cô bé đáng thương có thái độ lạc quan, luôn tiến về phía trước là hình ảnh tốt giúp trường quảng bá danh tiếng.

Cô chính là linh vật mà nhà trường xây dựng, là người mà cấp trên của bố tiến cử lên công ty mẹ. Đến cái căn hộ ở vị trí địa lý đẹp như hiện tại, một phần cũng là do cô học ở trường này.

Vậy... nếu tất cả bài thi khảo sát của cô đều nhận điểm không tròn trĩnh thì sẽ thế nào? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy, chỉ có cách nhờ vả một phen, nếu không được thì tìm đường khác.

"Ừm, chào cậu."

Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên, đôi mắt tím lạnh lùng lẳng lặng nhìn Đông An như chờ cô nói tiếp.

"Sắp tới thứ Sáu thi nhỉ? Không biết là cậu có thể phụ đạo cho tớ không?" Đông An trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Được. Cậu rảnh lúc nào?"

Đông An ngạc nhiên. Nhìn vẻ lạnh lùng của cô ấy, cô không nghĩ Minh Huỳnh đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

"Lúc nào cũng rảnh."

"Vậy kết thúc tiết học buổi chiều sẽ lên thư viện làm bài kiểm tra thử. Tớ cần biết trình độ cậu ở đâu để xây dựng kiến thức ôn tập."

"Được. Cảm ơn cậu."

Mọi chuyện thuận lợi đến mức Đông An hơi hoài nghi. Cô đã chuẩn bị cả phương án dự phòng nhưng giờ có lẽ không cần dùng tới. Đông An mở điện thoại, nhắn tin cho mẹ rằng hôm nay sẽ về muộn, rồi lại tiếp tục nằm ngủ.

Tiếng trống vừa vang lên, Minh Huỳnh đã xuất hiện trước bàn cô.

"Đi thôi."

"Ừ."

Cô chậm chạp cất sách, đi theo Minh Huỳnh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô bước nhanh về phía trước hai bước, đi bên cạnh Minh Huỳnh, chỉ vào ba người phía sau: "Này, không phải chỉ hai chúng ta ôn tập thôi sao?"

"Bọn họ nói cũng muốn ôn tập."

Sao cô có cảm giác như rơi vào bẫy của Thanh Nam nhỉ? Đông An quay đầu nhìn cậu ta. Thanh Nam nhìn cô cười. Năm người lên tầng hai, chọn một bàn rộng rãi gần cửa sổ. Minh Huỳnh mở cặp sách, đưa cho cô năm đề kiểm tra được viết bằng tay. Chắc cô ấy đã soạn gấp trong giờ học. Tỉ mỉ thật.

"Tớ đã soạn cho cậu bài kiểm tra các môn. Căn cứ vào kết quả này để vạch hướng ôn tập tốt nhất."

"Ừ."

Đông An cầm bút, bắt đầu làm bài. Quá trình làm diễn ra khá nhanh vì cô có nhớ gì đâu. Năm bài kiểm tra mà Đông An làm chỉ vẻn vẹn trong vòng hai tiếng. Trong đó một tiếng là làm bài môn tiếng Anh.

Bốn người kia chia nhau ra chấm điểm, Thanh Nam chấm môn tiếng Anh, Hoàng Bách môn Lý, Nguyên Vũ môn Toán còn Minh Huỳnh chấm Văn và Hóa.

Chỉ có Thanh Nam chăm chú chấm bài, còn ba người kia cầm đáp án, nhìn cô chằm chằm. Đông An hơi chột dạ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Cô "ngang nhiên" lôi ra một lát nhân sâm mỏng, bỏ vào miệng, đấu mắt cùng bọn họ.

Cuối cùng Hoàng Bách là người chịu thua đầu tiên. Cậu ta giơ bài kiểm tra môn lý lên, hỏi: "Kiến thức trong đề đều là của lớp tám, lớp chín. Sao cậu không làm vậy An?"

"Tôi không nhớ."

"Chúng ta mới chỉ lên cấp ba tuần thôi mà." Hoàng Bách bất đắc dĩ nói.

"Ừ. Nhưng cấp hai tôi cũng không học gì." Đông An nói dối không chớp mắt.

Nguyên Vũ nhíu mày nhìn bài thi, không nói.

Minh Huỳnh nhanh chóng đưa vạch ra hướng đi: "Tập trung ôn vào ba môn Toán, Lý, Hóa. Học những kiến thức có thể có trong đề thi trước. Bách kèm môn Lý, Vũ kèm môn Toán, tớ sẽ kèm môn Anh, Hóa."

Sau khi biết được lực học của cô, bọn họ thay phiên nhau giảng bài đến khi cơ thể Đông An không chịu nổi nữa mới thả cô về. Liên tục như vậy trong bốn ngày liền. Cuối cùng thì thứ Sáu cũng tới. Sáng thi ba môn, chiều thi hai môn.

Lúc thi xong môn cuối cùng, Đông An thở phào nhẹ nhõm. Những câu hỏi trong đề thi đều nằm trong kiến thức mà Minh Huỳnh khoanh vùng, cô có thể an tâm điểm thi ở mức an toàn rồi.

Cô vươn vai, tính nằm nghỉ một chút rồi về thì Kẹo Bông Gòn quay sang hỏi thăm: "Cậu làm bài thi thế nào?"

"Cũng được."

"Cậu nhờ Minh Huỳnh ôn thi cho đúng không?"

"Ừ." Chiều chiều đều ngồi trên thư viện cùng họ mà.

"Hì hì. Cậu có vẻ thân với nhóm idol nhỉ?" Kẹo Bông Gòn tò mò hỏi.

"Nhóm idol?"

"Là tên nhóm mọi người đặt cho bốn người bọn họ đó."

Minh Huỳnh và ba người kia đó hả? Cô suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không có."

Mặt Kẹo Bông Gòn dài ra, giống như "Tôi tin cậu tôi là con ngốc."

"Làm gì có ai được nhóm idol phụ đạo như cậu cơ chứ. Còn phụ đạo tận bốn ngày liên tiếp. Mà, cả trường đều biết rồi đấy. Cậu cẩn thận đó."

"Tớ thực sự không thân với họ. Tớ nhờ Minh Huỳnh ôn tập giúp, ba người bọn họ chỉ là..." Chỉ là, từ một người lại biến thành bốn người thôi.

"Cậu thi được không?"

"Thi được. Cảm ơn cậu đã giúp tớ ôn tập." Cô nhìn Minh Huỳnh cười đáp.

"Ừm."

Ba người kia cũng tiến tới chỗ cô. Thanh Nam tựa vào chiếc bàn sau lưng Đông An, nói: "Cậu định báo đáp bọn tớ thế nào đây An?"

Hoàng Bách đưa ra ý kiến: "Gần trường hình như mới có tiệm bánh mới khai trương. Nghe nói cửa hàng trang trí khá đẹp, trà bánh cũng ngon."

"Được đó, chúng ta sẵn tổ chức tiệc mừng thi xong." Thanh Nam hào hứng đáp.

Chỉ là thi khảo sát đầu kỳ, cái gì mà tổ chức tiệc mừng thi xong chứ. Cô cũng ngại dùm cậu ta luôn.

Những bạn học còn lại trợn mắt nhìn về phía Đông An. Người thì nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, có người nhìn cô đầy ngạc nhiên và cũng có những kẻ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị khiến Đông An cảm thấy khó chịu.

"Cậu thấy sao?"

"Tôi không được ăn đồ ngọt."

"Vậy sao? Tiếc quá. Vậy trà sữa thì sao?" Thanh Nam tiếc nuối.

"Cũng không được."

"Hừm... KFC?"

Cô lắc đầu.

"Vậy... quán đồ chay hôm trước thì sao? Ở đó cũng phục vụ cả đồ uống nữa."

"Ừ, quán đó đi." Mời bọn họ đúng là việc cô phải làm.

"Vậy chốt ở đó nhé. Để tớ gọi điện thoại đặt bàn trước."

Nguyên Vũ: "Nếu xong rồi thì về thôi."

Thanh Nam nhắn tin trong nhóm Zalo nói đã đặt bàn lúc 5 giờ chiều mai. Nhắn gửi mọi người nhớ đến đúng giờ. Nhóm này lập lên để trao đổi thời gian ôn tập, giờ Thanh Nam coi nó giống như nhóm để nói chuyện phiến của bọn họ vậy.

***

Thứ Bảy được nghỉ học nên tầm 4 giờ chiều Đông An tắm qua rồi thay quần áo đến điểm hẹn. Đông An cứ nghĩ bản thân là người đến sớm nhất nhưng không ngờ còn có người đến sớm hơn. Nguyên Vũ và Minh Huỳnh đứng trước cổng chào từ bao giờ.

Cô lên tiếng chào hỏi: "Hai người đến sớm nhỉ?"

"Bọn tôi cũng vừa mới tới." Nguyên Vũ đáp.

"Hai người... đi cùng nhau đến đây à?"

Nguyên Vũ chỉ tay vào người bên cạnh: "Cậu ấy không biết quán."

Đông An "ờ" một tiếng nhưng trong lòng không tin lắm. Cô xoa cằm, tính đến nay người nhiều khả năng với nữ chính nhất là Nguyên Vũ nhưng sao cô cảm thấy vẫn còn điều đặc biệt ở phía sau nhỉ?

Đông An tiến tới, "xếp hàng" cùng hai người kia. Khi thấy cô đứng cạnh, Minh Huỳnh lập tức đứng sát Nguyên Vũ, cách xa cô nhất có thể. Khoảng trống giữa cô và cô ấy đủ để nhét thêm một người nữa.

Cô ấy chán ghét cô à? Vậy sao còn giúp cô ôn tập? Đông An để hai tay để sau lưng, tựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn trời, bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng mười phút sau, hai người kia cũng tới. Cả đám bước vào gian phòng riêng có hướng nhìn ra hồ nước sau quán. Thanh Nam hào hứng vỗ ngực:

"Hôm nay tớ chủ trì, phục vụ các cậu từ A tới Z. Từ đồ ăn đến thức uống, không ai hiểu quán này hơn tớ đâu."

Đông An bật cười: "Cậu làm như cậu là chủ quán này không bằng."

"Cũng gần như vậy. Cậu nó là chủ quán, thằng này chuyên ra tới đây ăn chực đấy." Hoàng Bách mỉm cười, đáp.

"..." Nhà mấy người ai cũng giàu vậy hả?

Cô ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm quan sát nữ chính nguyên tác. Minh Huỳnh ngồi giữa Hoàng Bách và Nguyên Vũ. Hai thiếu niên điển trai, một dịu dàng một lạnh lùng, khác nhau là thế nhưng cả hai đều có đặc điểm chung, đó là rất quan tâm Minh Huỳnh.

Mặc dù ngồi cạnh hai hot boy nhưng mặt Minh Huỳnh vẫn lạnh tanh. Cô ấy ngồi im nhìn cốc nước trước mặt, thỉnh thoảng mới đáp lại.

Năm giờ chiều nắng còn chưa tắt, gió từ mặt hồ thổi tới mang theo hơi nước, xua đi oi bức cuối ngày. Không khí của quán cũng rất thanh tịnh, sạch sẽ khiến cô chỉ muốn đánh một giấc say sưa.

Thức ăn được bưng lên, Minh Huỳnh và Nguyên Vũ tập trung ăn uống. Hầu như chỉ có hai người Hoàng Bách và Thanh Nam nói chuyện giúp bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"An này. Cậu bị bệnh gì mà sao kiêng cữ dữ vậy?"

"Chắc do cơ thể quá yếu." Cô mơ hồ đáp.

Cô không biết tác giả cho "Đông An" bị bệnh gì, cũng chưa dò hỏi bố mẹ "Đông An". Bản thân cô lại càng không có cái gọi là ký ức cơ thể như trong tiểu thuyết hay viết. Thông tin duy nhất cô biết đó là sống không qua tuổi mười bảy, còn sâu xa thì cô cũng không biết cô nhóc bị bệnh gì.

"Vậy có chữa được không?" Hoàng Bách ngạc nhiên.

"Chú ý điều dưỡng cơ thể là được." Đông An nhớ lại lời bác sĩ ngày đầu tiên lúc cô xuyên tới, đáp.

Ăn gần xong thì cửa phòng bỗng mở ra, một anh chàng đẹp trai, cao ráo bê khay bánh tráng miệng bước vào. Thanh Nam kêu lên: "Cậu, sao cậu lại bê đồ lên đây."

"Cậu muốn lên đây nhìn xem, ai tốt bụng đã chấp nhận chơi với thằng nhóc nghịch ngợm này." Người đàn ông cười cười, đáp.

"Cậu!"

"Ha ha ha ha."

Hoàng Bách: "Chào chú Văn"

Nguyên Vũ: "Chú Văn."

Thanh Nam đứng dậy, giới thiệu: "Cậu, đây là đây người bạn cháu mới quen Đông An, cậu ấy mới chuyển tới đây. Còn kia là Huỳnh, cậu cũng biết rồi đó."

Người thường khi nhìn thấy bọn họ, đầu tiên sẽ bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất của Minh Huỳnh, nhưng anh ta vừa bước vào đã đặt sự chú ý lên người Đông An. Phải chăng do đã gặp Minh Huỳnh trước đó rồi nên thấy hứng thú với cô hơn?

Lưu Văn giật mình trong tích tắc, sau đó nhanh chóng khôi phục biểu cảm tươi cười: "Cô nhóc này..."

Cô bé này thực sự rất gầy, nhìn nhỏ con hơn đám bạn nhiều, làn da xanh tái của người mắc bệnh lâu năm. Chỉ có đôi mắt là nổi bật nhất, đôi mắt vàng kim rực rỡ như pháo hoa trong đêm. Điều làm anh ta giật mình không phải bởi vì ngoại hình ốm yếu đó, mà là sự sống mỏng manh của cô nhóc, mỏng manh đến mức giống như ngay ngày mai cô bé có thể chết vậy. Đúng là, càng sống càng thấy nhiều điều kỳ lạ.

"An hả chú? Có chuyện gì sao ạ?"

"Nhóc bị bệnh hả?"

"Vâng" Đông An lên tiếng.

"Cậu... sao cậu biết." Thanh Nam ngạc nhiên.

"Nhìn con bé thế kia ai chả đoán được." Lưu Văn cười ha hả, búng trán cậu ta.

Nói rồi, anh ta rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô: "Hãy liên lạc với người ghi trên này, biết đâu cháu lại tìm được "đáp án" mà mình muốn."

Câu nói của anh ta khiến cả đám bất ngờ. Đông An cảm ơn rồi nhận lấy danh thiếp, bên trên ghi pháp danh của một vị Hòa thượng cùng địa chỉ chùa nơi sư thầy tu.

Đông An thắc mắc tại sao cậu của Thanh Nam lại đưa cô cái này. Rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì ở cô? "Đáp án" mà anh ta nói có liên quan đến việc cô xuyên tới đây không?

Nghĩ đến đây, cô cười xòa một tiếng. Nếu có người có thể nhìn thấu được thân thế của cô thì đó không còn là người, mà là thần tiên rồi. Hoặc "đáp án" cũng có thể liên quan đến bệnh của "Đông An", nhưng Hòa thượng cũng có thể chữa bệnh sao? Đông An không tin lắm, tùy tiện nhét danh thiếp vào một góc.

"Được rồi. Mấy đứa chơi vui nhé, món tráng miệng hôm nay cậu mời."

"Cậu muôn năm."

Năm người ăn xong, chia tay nhau ở cổng chào. Mặc dù Thanh Nam có "năn nỉ" đi tăng hai nhưng cô từ chối vì lý do gió buổi đêm không tốt cho cơ thể. Cuối cùng bể kèo, mọi người lên xe, ai về nhà nấy.

Nguyên Vũ chờ ba người khuất bóng, mới quay sang nhìn Minh Huỳnh, thở dài: "Cậu hôm nay sao vậy? Chẳng phải mong chờ buổi hẹn hôm nay lắm sao?"

"Tớ... tớ không biết nói gì. Nhỡ lỡ lời nói câu nào cậu ấy không thích thì sao."

"Vậy..." Nguyên Vũ vỗ trán: "Lúc chờ ở cổng chào thì sao? Sao cậu lại đứng cách xa Đông An thế?"

"Đứng gần quá nên tớ ngại." Minh Huỳnh đỏ mặt.

Nguyên Vũ thở dài, vỗ trán đáp: "Cậu có biết hành động như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm không hả?"

"..."

"Nói chung là... cậu phải tỏ ra thân thiện với Đông An, nói chuyện và quan tâm cậu ta, hiểu không?"

"Nhưng, người như..."

Minh Huỳnh còn chưa nói xong, đã bị Nguyên Vũ ngắt lời: "Người như cậu thì làm sao? Cậu không có vấn đề gì, đám người kia mới có vấn đề, hiểu không? Từ giờ cậu cứ làm theo ý tớ là được. Được rồi, Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro