Chương 4: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi ăn ngày hôm đó, Minh Huỳnh có những hành động vô cùng kỳ lạ.

Cô quên mang nước lập tức đưa chai nước. Cô uống thuốc thì tặng kẹo, kêu thèm sữa liền có bốn, năm hộp sữa khác loại để trên bàn. Ngoài đồ ăn thì còn có những đồ như nào là móc khóa, nào là bút hình dâu tây, con gấu nhỏ và nhiều thứ linh tinh, nhỏ nhặt khác.

Nếu là người khác thì cô còn nghĩ thích cô, có ý muốn kết bạn với cô, nhưng mặt cô nàng mỗi khi tặng đồ đều lạnh tanh. Khi Đông An hỏi lý do thì chỉ kêu còn thừa không muốn lãng phí nên đưa cô. Hay như, thứ đồ đó mua rồi không thích nên cho cô dùng, nhóm Nguyên Vũ là con trai không thích mấy đồ này.

Cô ấy luôn có những hành động lạ lùng mà cô chẳng tài nào có thể hiểu nổi. Rốt cuộc là muốn kết bạn với cô hay đút lót trước rồi nhờ vả sau? Một người "hoàn hảo" như Minh Huỳnh mà cũng có việc cần nhờ cô á?

Thầy chủ nhiệm bước vào, cầm cây thước gỗ trên bàn, đập "bụp" một cái thật mạnh, nói: "Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển tới."

Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, thầy chủ nhiệm hướng ra cửa, vẫy tay gọi học sinh mới vào lớp. Cả lớp rì rầm đoán giới tính của bạn học mới.

"Không biết học sinh mới là nam hay nữ. Mong là một cậu bạn đẹp trai."

"Cậu có tham lam quá không vậy? Lớp mình đã có ba hot boy rồi mà vẫn còn muốn thêm người nữa hả? Không sợ bội thực à?"

Cô bạn kia cười khúc khích: "Bội thực gì chứ. Ba người kia có ăn được đâu, ngắm còn hạn chế nữa là. Tớ chỉ mong cậu bạn này hơi đẹp trai chút xíu để chúng ta có cơ hội."

"Cũng phải."

"Biết đâu lại là một bạn nữ xinh đẹp như Huỳnh thì sao? Mấy cậu được ngắm ba hot boy phải cảm thấy đủ rồi chứ." Nam sinh ngồi phía trên quay xuống phản bác.

"Tham hay không liên quan gì tới cậu, việc này tôi và cậu cũng có quyết định được đâu. Hừ."

Thầy Thao gõ gõ xuống bàn, cảnh cáo: "Trật tự. Cãi nhau cái gì hả? Có tin tôi cho cô cậu ra ngoài hết bây giờ không? Là nam hay nữ giờ chẳng phải biết ngay sao. Em học sinh mới mau vào lớp giới thiệu đi. Người trong này không chờ nổi nữa rồi."

"Phụt." Tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ vang lên.

Cả lớp đã im lặng nay càng im lặng hơn. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớp.

Đông An ngoáy ngoáy lỗ tai, là một người có tâm hồn trưởng thành, cô không thể không công nhận tiếng cười này thật quyến rũ, lỗ tai như muốn mọc kén luôn rồi.

Bóng dáng cao ráo, thân hình chuẩn như người mẫu chậm rãi bước vào. Cậu đứng trước lớp, nở nụ cười lãng tử, đôi mắt hẹp dài màu xanh thẫm như hồ nước mùa thu, khuôn mặt như tạc tượng, tất cả tạo nên một nét quyến rũ riêng.

Nếu Nguyên Vũ đẹp trai theo kiểu tổng tài bá đạo, lạnh lùng, xa cách thì cậu ta chính là vị thiếu gia đào hoa, phong lưu. Các cô gái dù biết cậu ta bản chất không ra gì, vẫn tình nguyện nhảy vào. Bọn họ sẽ nghĩ bản thân là cô gái đặc biệt có thể thay đổi cậu ta, nhưng họ cũng giống như những cô gái khác, đã từng bước qua đời cậu ta mà thôi.

Đông An thấy cậu ta giống như một con hồ ly vậy.

Cậu vuốt mái tóc xanh thẫm của mình, mỉm cười: "Tôi là Lưu Thiên Lãng, đến từ thành phố B. Rất vui được làm quen với mọi người."

Giọng nói réo rắt như đàn violon đánh thức thuộc tính sắc nữ trong lòng các nữ sinh. Cả lớp tràn đầy tiếng la hét, thầy chủ nhiệm cũng lực bất tòng tâm, không thể quản nổi bọn họ.

"A a a. Đẹp trai quá. Tớ đi chết đây."

"Lãng, Lãng, nhìn về phía này, tớ là Bùi Lan Anh."

"Ôi trời ơi. Lại một cực phẩm, sao số tôi lại sướng thế này. Các lớp khác sẽ ghen tị với lớp ta chết mất."

"Trật tự, trật tự hết cho tôi." Thầy chủ nhiệm phải đe dọa trừ hạnh kiểm mới khiến cho đám "sắc nữ" trong lớp im lặng.

"Được rồi. Em xuống ngồi cạnh Nguyên Vũ đi. Cái thằng đẹp trai hơn em đấy."

Thầy chủ nhiệm có vẻ cay cú vụ vừa rồi nên lúc nói tới từ đẹp trai hơn còn cố ý nhấn mạnh. Ông cũng không dám để cái đứa "tai họa ngầm" này ngồi cạnh nữ sinh nào trong lớp.

Thiên Lãng cầm cặp sách, vứt xuống bàn: "Nguyên Vũ, lâu rồi không gặp."

"..." Nguyên Vũ dường như không nghe thấy, tiếp tục lật sách.

Thiên Lãng cười khẩy một tiếng, cậu kéo ghế, ngồi xuống: "Tính khí vẫn khó ở như xưa."

"Tiết sau là tiết Toán, mấy đứa nhớ giữ trật tự."

Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, chỉ kịp dặn dò đôi câu rồi vội vội vàng vàng ra khỏi lớp.

Giáo viên dạy môn Toán là thầy giáo đã về hưu, ông có chuyên môn cao nên được hiệu trưởng nhà trường đặc biệt mời về giảng dạy. Thầy giảng rất hay lại có tâm, cũng không quá khắt khe với học sinh.

Ví dụ như lúc này, biết đám bên dưới không thể tập trung học vì cậu bạn mới đến nhưng thầy cũng không quát tháo hay trách phạt gì, mà chỉ tiếp tục giảng bài. Bốn mươi lăm phút nhanh chóng trôi qua. Vừa nghe thấy tiếng chuông, đám con gái ồ ạt đứng dậy, chạy tới chỗ cậu bạn hồ ly kia.

"Lãng này, sao cậu ở thành phố B lại chuyển tới đây học vậy?"

"Lãng, nhà cậu ở đâu đấy? Mình cũng có người thân ở thành phố B nè?"

"Lãng, Lãng, da cậu đẹp quá. Cậu có dùng mỹ phẩm không thế?"

Đám con gái bu đen bu đỏ xung quanh, chật ních đến mức từ xa không nhìn thấy được bóng dáng cậu bạn hồ ly và ba người kia.

"Mọi người tránh ra. Tránh ra nào." Cô bạn tóc ngắn hét lớn, đuổi các bạn nữ kia ra, tạo thành một lối đi nhỏ cho Ngọc Linh, một cô nhóc cũng được coi là xinh đẹp nhưng lại nghĩ bản thân là nữ thần.

Cô ta từ từ bước tới, hất mái tóc vàng được uốn xoăn một cách tỉ mỉ sang một bên, hơi mỉm cười: "Chào cậu, tớ là Ngô Ngọc Linh, con gái của tổng giám đốc công ty M.A."

"..."

Thiên Lãng không trả lời khiến cô ta sượng mặt, nhưng trước ánh mắt bao người, Ngọc Linh chỉ có thể tỏ vẻ như không có chuyện gì.

"Nếu cậu cần giúp đỡ, có thể tìm tớ." Nhỏ ta xoay người, ra hiệu cho hai cô bạn. "Đi thôi."

"Thật mất mặt. Tớ xấu hổ dùm cậu ta luôn." Kẹo Bông Gòn lắc đầu, "chậc chậc" hai tiếng.

Trai đẹp trước mặt, ai chả muốn làm quen.

Cô ăn nốt miếng thanh long cuối cùng, thỏa mãn vỗ bụng, gọi lớp trưởng béo ngồi chếch cô một bàn.

"Lớp trưởng ơi."

Vừa nghe đã biết là ai gọi mình, cậu bạn mũm mĩm chạy tới, đỏ mặt hỏi cô: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Đông An nghĩ mặt cậu ta đỏ bừng do trời nóng. Cô tốt bụng rút khăn giấy đưa cho cậu ta: "Lau đi. Trời hôm nay hơi nóng nhỉ?"

"Ừ ừ."

"Lớp trưởng này. Cậu có thể mua giúp tớ sữa không?"

"Vẫn như cũ à?"

"Ừ. Vẫn vị cũ. Cảm ơn cậu" Cô chống cằm, cười híp mắt.

"Không... không... có gì. Tớ đi đây."

"Cậu thích lớp trưởng hả?" Kẹo Bông Gòn tò mò hỏi.

"Không."

"Vậy tại sao cậu lại đối xử với cậu ấy như thế?" Kẹo Bông Gòn thắc mắc.

"Như thế là như thế nào?" Đông An không hiểu. "Tớ chỉ là thích người có vóc dáng mũm mĩm thôi."

Cô rất thích người có bề ngoài mũm mĩm, có thể do kiếp trước dù cô có ăn nhiều bao nhiêu cũng không thể béo được. Sang kiếp này thì khỏi bàn, cơ thể không khác gì xác ve cả, nên nhìn họ luôn có cảm giác "thèm thuồng". Hơn nữa, những người mũm mĩm hầu như đều rất tốt bụng và thật thà.

Đông An không biết vì câu nói này của cô mà có người đã buồn rầu cả một ngày.

Thiên Lãng vì không chịu nổi sự nhiệt tình của các bạn nữ nên đã ra ngoài từ lâu, chỉ còn song Hoàng và Nguyên Vũ vẫn ngồi tại chỗ.

"Này Vũ, người quen của cậu hả?" Thanh Nam nhổm người lên phía trước, hỏi.

"Không. Chỉ là biết nhau trong một cuộc thi."

"Vậy chắc là lại thua cậu rồi nên mới "nhớ mãi không quên"." Thanh Nam cảm thấy nhàm chán, ngồi lại xuống ghế.

***

Đông An cứ nghĩ hiện tượng mang tên "Lưu Thiên Lãng" sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng không...

Giờ ăn trưa.

"Lãng ơi, cậu có thẻ nhà ăn chưa?"

"Lãng, hôm nay có đùi gà đó! Nhà ăn trường mình nấu món này ngon lắm."

"Lãng nè, cậu biết nhà ăn ở đâu không? Để tớ dẫn cậu đi nhé?"

"Cậu ăn trưa cùng bọn tớ nha Lãng."

"Lãng... Lãng..."

Dù bị gọi nheo nhéo nhưng cậu vẫn rất lịch sự, nhẹ nhàng từ chối: "Lần khác nhé, hôm nay tớ ăn ngoài rồi."

Hay như bây giờ.

Đông An đang đứng ngoài hành lang hóng gió. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhưng không nóng, thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua.

Cô tựa lưng vào cột, đang uống sữa thì thấy Thiên Lãng vuốt tóc, bước ra ngoài. Cậu nhìn nữ sinh gần đó đang chật vật bê chồng sách, liền tiến tới, "cướp" chồng sách từ tay nữ sinh đó rồi mỉm cười.

"Để tôi giúp cậu. Đi đâu?"

Nữ sinh đó giật mình ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt Thiên Lãng liền ngẩn ngơ. Thiên Lãng đứng bên gọi mãi mới kéo được hồn cô nàng về. Mặt cô ta đỏ bừng bừng, lắp bắp đáp: "Lớp... lớp... lớp 10A5. Cảm... cảm... cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Nữ sinh kia như được đắm mình trong ánh nắng mùa xuân, cả người mơ màng theo sau Thiên Lãng. Đông An đứng đó, lắc đầu. Bây giờ đã vậy, lớn lên không biết sẽ làm điên đảo thế nào nữa?

"An ơi."

Đông An quay đầu, thấy bóng dáng xinh đẹp đang đứng cạnh cửa lớp nhìn mình.

"Tiết sau là tiết khiêu vũ, chuẩn bị di chuyển lên tầng thôi." Minh Huỳnh lên tiếng.

"Ừ."

Cô ném hộp sữa vào thùng rác cách đó không xa. Nhưng vì tác động của gió cũng như sức Đông An có hạn mà quỹ đạo chệch hướng, hộp sữa rơi xuống đất, cách thùng rác một sải tay. Cô tính bước tới nhặt lên thì có người nhanh chân hơn, là Thiên Lãng trên đường trở về. Cậu dùng mũi chân hất nhẹ, đợi khi hộp sữa nẩy lên liền dùng sức đá vào thùng rác.

Hành động gọn gàng, dứt khoát, rất chi là đẹp mắt. Từ đầu đến cuối, hai tay Thiên Lãng vẫn đút túi quần, đôi mắt xanh thẫm đầy ý cười mà nhìn cô. Đây không phải ánh mắt ấm áp mà là tràn đầy sự đắc ý, giống như chờ cô vỗ tay khen ngợi cậu ta vậy. Đông An hơi gật đầu, quay về lớp.

"Thật lắm người khó ở như tên mặt lạnh kia." Thiên Lãng mất hứng, bĩu môi, đi thẳng tới phòng khiêu vũ.

Đông An lắc cổ chân, mệt mỏi đứng nghe cô giáo nhắc lại kiến thức của buổi hôm trước và phổ biến nội dung bài học ngày hôm nay.

"Buổi hôm nay sẽ chỉ thực hành khiêu vũ điệu Tango. Mọi người tự do bắt cặp, cô sẽ đứng bên quan sát."

Vế đầu các nữ sinh còn rụt rè, hồi hộp mong chờ thì khi nghe đến vế sau, liền nhao nhao chạy tới chỗ Thiên Lãng đang đứng.

"Lãng, cậu tập với tới nhé?"

"Lãng, cậu tập với tớ!"

"Cậu đến sau, tớ mời cậu ấy trước!"

"Không, cậu ấy tập với tớ."

Lớp học trở lên lộn xộn. Thiên Lãng đứng ở giữa nhìn cũng không được chỉn chu như ngày thường. Cô có thể nhìn ra được, nụ cười trên môi cậu đang dần trở nên cứng ngắc.

Minh Huỳnh hết nhìn Đông An lại nhìn Thiên Lãng, nói: "Cậu ta thật phiền phức."

Đông An gật gù đồng ý.

"... Cũng không béo."

Béo? Sao cô ấy lại nhắc tới vấn đề béo hay không nhỉ? Chẳng lẽ gu của Minh Huỳnh là những người có vóc dáng đầy đặn?

Cách đó không xa, ba người kia cũng âm thầm quan sát tình hình bên này. Thanh Nam xoa cằm cảm thán, tựa như cậu ta vô cùng thích thú với cảnh tượng trước mặt.

"Không ngờ cậu ta lại nổi tiếng với đám con gái hơn Vũ."

Hoàng Bách cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là cậu ta không thể hiện rõ ràng như Thanh Nam mà thôi.

Cuối cùng cô giáo phải ra mặt chỉ tên thì tình trạng nhốn nháo này mới chấm dứt.

"Dừng lại! Trật tự hết cho cô! Huỳnh tập với Lãng, còn các bạn nữ khác, tự tìm cặp tập đi."

"Vâng." Minh Huỳnh lạnh lùng đáp.

Thiên Lãng mỉm cười, đưa tay: "Vậy, nhờ cậu giúp đỡ."

Mấy cô bạn ủ rũ đứng bên cạnh, nhìn Minh Huỳnh bằng ánh mắt ghen tị.

Tuổi trẻ thật tốt! Đông An cảm thán, đang tính lùi vào góc chờ hết giờ thì bỗng có người đứng chắn trước mặt cô. Đông An ngước mặt lên nhìn kẻ ngáng đường. Cậu ta không nói gì, đưa tay ra trước mặt cô, ý mời nhảy. Đông An ngẩn người, nhìn Nguyên Vũ với ánh mắt thăm dò. Cô và cậu ta đâu thân đến mức tập nhảy cùng nhau nhỉ?

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng, Đông An là người chịu thua trước. Vì cô không thể chịu được ánh mắt càng ngày càng kỳ quái của các bạn học xung quanh.

"Có chuyện gì sao?"

"Tập nhảy." Nguyên Vũ đáp cụt lủn.

Khóe miệng Đông An giật nhẹ. Mời nhảy, ai chả biết! Vấn đề tại sao cậu ta lại mời cô?

"Tôi không biết nhảy, cậu tìm người khác đi." Cô lạnh nhạt từ chối.

"Phiền phức."

Đông An nghiêng đầu, chỉ phía sau lưng cậu ta, nói: "Nhảy cùng Nam kìa."

"Khụ... ha ha. Cảm ơn ý kiến của cậu nha." Thanh Nam nắm tay Hoàng Bách ra giữa sân. "Tớ nhảy cùng anh Bách rồi."

Đông An câm nín nhìn theo bóng lưng của hai tên kia, thở dài: "Tôi thực sự không biết nhảy."

"..."

Thấy người trước mặt không có ý định dời đi, Đông An đành phải đồng ý, để tay mình vào lòng bàn tay cậu ta, nói: "Bị dẫm chân thì cố mà chịu."

Tuy cảm giác bị người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghen ghét khó chịu thật đấy nhưng đổi lại, được chứng kiến khuôn mặt đẹp trai của Nguyên Vũ nhăn như đít khỉ, Đông An cảm thấy khá vui vẻ.

Kết thúc buổi học, cô giáo vừa ra khỏi cửa thì Kẹo Bông Gòn nhào tới: "Sướng nhất cậu nha, được nhảy cùng với nam thần."

Nam thần? Thăng hạng từ hot boy lên nam thần từ bao giờ vậy?

"Thành thật khai báo. Cậu với Nguyên Vũ có quan hệ gì? Đã đến tình trạng ý ý kia chưa?" Kẹo Bông Gòn che miệng cười khúc khích, nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám.

Đông An nhàm chán liếc cô nhóc một cái: "Không có quan hệ gì. Do mấy cậu bày ra vẻ mặt thèm khát quá nên người ta sợ thôi."

Kẹo Bông Gòn xoa cằm, đánh giá Đông An từ trên xuống dưới một lượt, gật gù: "Cũng có lý. Chỉ có cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi đối diện với nhóm idol thôi."

Cô nàng lẩm bẩm tiếp: "Nếu tớ kiểm soát được cơ mặt của mình, sẽ tiếp cận được họ chăng?"

Thấy vậy, Đông An ngán ngẩm rời đi trước.

"A, đợi tớ."

***

Ngoại truyện nhỏ 1:

Tại nhà ăn trong trường, có ba thiếu niên điển trai đang ngồi nhìn Minh Huỳnh ăn ngấu nghiến.

"Huỳnh, hôm nay ăn đến đây thôi. Ăn nữa bội thực đó." Khóe miệng Thanh Nam giật giật.

"Không. Tớ phải béo." Minh Huỳnh hừng hực khí thế đáp.

Hoàng Bách chống cằm: "Bây giờ đã rất đẹp rồi, sao lại muốn béo lên."

"Phải béo mũm mĩm."

"Phụt." Nguyên Vũ phun ngụm nước vừa uống, ho sặc sụa.

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro