Chương 5: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An, đồ ăn trưa và thuốc uống mẹ để trong túi rồi đó, tí đi học nhớ mang đi nhé con."

"Vâng."

Đợi đến khi Đông An bước ra thì bà Hương đã đi làm từ lâu.

Dạo gần đây, cả bố lẫn mẹ đều rất bận. Sáng đi sớm, tối về muộn, có nhiều hôm cô phải ra ngoài ăn tối một mình. Sức khỏe cô đã tốt hơn trước một chút nên Đông An chủ động đề nghị tự đi học. Cô không muốn làm phiền bố mẹ "Đông An" quá nhiều.

Cô thắt nơ, đi giày, cầm túi đựng cơm chuẩn bị đi học.

Sáng sớm mùa thu không khí trong lành, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy chiếc lá vàng lìa cành, bay theo chiều gió, uốn lượn trong không khí rồi tà tà đáp đất. Cả con đường tràn ngập lá vàng, những gánh hàng rong rao hàng, các cô chú dắt chó đi dạo, đám học sinh thì ríu rít trò chuyện, khoác vai nhau đến trường... Tất cả tạo nên một cảnh tượng bình yên, thân quen đến lạ thường.

Thông thường, trong khung cảnh lãng mạn này sẽ có một sự kiện nào đó sẽ xảy ra. Hừm... liệu có bất ngờ gì sắp đến không nhỉ?

"Kít... An!" Phanh xe đạp phát ra tiếng "kít" chói tai, phá tan bầu không khí đầy thơ mộng.

"A a a. Đi học cũng lâu rồi mà giờ mới gặp được cậu. Lên đây, tớ đưa cậu tới trường." Kẹo Bông Gòn hồ khởi nói.

Đông An câm nín. Bất ngờ ghê! Bất ngờ đến suýt nữa thì cô lên cơn đau tim, mặc dù không mắc bệnh tim.

"Chiều nay tan học, lớp mình chơi bóng rổ đó. Nghe nói là có nhóm idol với bạn Lãng mới đến. Mong chờ quá đi!"

"Cậu đi xem cùng tớ nhé."

"Chắc là... tớ không đi đâu." Cô có dự cảm không lành.

"Thôi đi đi, đi đi cho vui. Cậu sẽ được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đấy."

"..."

Kẹo Bông Gòn dừng xe trước cổng trường: "Cậu vào lớp trước đi, tớ cất xe rồi vào sau."

"Ừm. Tớ vào lớp trước nhé." Nhà xe cách lớp học khá xa nên Đông An không từ chối.

Bình thường vào lớp được nửa tiếng là Đông An sẽ lăn ra ngủ, nhưng cả ngày hôm nay cô luôn trong trạng thái bồn chồn, bức bối không thể tả. Cô ấn ngực, nơi trái tim đang ngự trị, khó hiểu nghĩ thầm. Tim đập nhanh bất thường quá, chẳng lẽ thân thể này bị bệnh tim thật?

Cảm giác nôn nao khó tả bỗng ập tới, trực giác mách bảo Đông An phải ra khỏi lớp ngay lập tức. Cô đứng bật dậy, xin ra ngoài. Cô men theo tường, đến khu rửa tay cạnh tòa nhà hội trường, cúi gập người khi cơn ho bỗng dưng ập tới.

Cô ho mãi không dứt, chỉ đến khi ho ra máu mới ngừng. Cả người mệt lả đi, cô ngồi bệt xuống đất, xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh.

Hai mắt nhòe đi, đầu thì choáng váng, ngồi thừ ra một lúc, đến khi có cơn gió mát lướt qua Đông An mới lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Ho ra máu thế này là triệu chứng của bệnh gì? Liên quan tới phổi à? Có nghiêm trọng không? Cô có chết ngay vì bệnh này không? Đông An toát mồ hôi chậm chạm đứng dậy, rửa tay rồi tạt nước lên mặt, lau sạch vết máu còn sót lại, thở dài.

Tình hình hiện tại tựa như đang đứng trên lớp băng mỏng. Chẳng biết một ngày kia, sau khi tỉnh dậy, cô có còn được nhìn thấy bầu trời trong xanh nữa không? Và còn... thân phận của "Đông An" nữa, em ấy nắm vai trò gì trong bộ truyện tranh? Điều này cũng có mối liên quan không hề nhỏ với số phận của cô sau này.

Trầm ngâm một chút, Đông An chợt bật cười. Một lần ho ra máu thôi mà đã khiến cô suy nghĩ bi quan vậy rồi. Tố chất tâm lý kém thật!

"Đông An!" Kẹo Bông Gòn vừa chạy vừa hét lên.

Vừa nghe thấy tiếng trống, Kẹo Bông Gòn ngay lập tức phi ra khỏi lớp tìm cô. Cô ấy còn nghĩ Đông An vì không muốn đi mà chưa hết giờ đã xin phép thầy ra ngoài để trốn. Kẹo Bông Gòn hừng hực khí thế tìm khắp ngóc ngách, cuối cùng cũng tóm được Đông An đang đứng ở khu rửa tay cạnh hội trường.

"Bắt được cậu rồi nhé. Mau mau đi theo tớ, trận đấu sắp bắt đầu rồi, không đi nhanh sẽ không còn chỗ đâu."

Đông An không kịp nói câu nào đã bị Kẹo Bông Gòn kéo đi, chạy đến sân bóng cũng mất gần nửa cái mạng nhỏ của cô.

Băng ghế ngồi chật ních người là người, giống như nữ sinh tất cả các khối đều tụ tập ở đây hết vậy. Xung quanh chật chột khiến việc điều tiết lại hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn.

"A a a. Họ ra rồi, họ ra rồi. Nhóm idol đẹp trai quá."

"Cậu bạn mới chuyển trường cũng đẹp trai ghê."

"Cố lên! Cố lên!"

Đông An bịt tai, sắc mặt tái nhợt. Cô cảm thấy hôm nay là ngày xấu, không nên ra ngoài, mọi thứ giống như đều muốn chống đối lại cơ thể yếu ớt này. Cô kéo tay Kẹo Bông Gòn, ghé vào tai cô bạn cố gắng hét to nhất có thể:

"Tớ về trước đây."

Mặt Đông An trắng bệnh, cơ thể lung lay tưởng chừng sắp ngất, Kẹo Bông Gòn không dám níu kéo thêm.

"Không sao chứ?"

Đông An lắc đầu.

Cô ấy muốn đưa Đông An về nhưng lại không muốn bỏ lỡ trận đấu có một không hai, chỉ có thể dặn dò: "Cậu về cẩn thận. Có lối tắt để về lớp đấy, cậu đi thẳng rồi rẽ phải vào con đường nhỏ đó. Về đến lớp thì nhắn tin cho tớ."

Cô gật đầu đã biết, len qua đám người ra khỏi sân bóng.

Thông thường từ sân bóng về lớp học phải đi vòng qua tòa nhà của khối lớp mười hai, rồi qua khuôn viên trường, mới đến khối lớp mười. Con đường mà Kẹo Bông Gòn chỉ cô là lối đi nhỏ, từ sân bóng, đi ngang qua nhà ăn, khu vườn rồi đi vào từ cửa sau của tòa nhà.

Thực ra, con đường này cũng không gần hơn đường chính là bao nhưng Đông An vẫn đi theo chỉ dẫn của cô ấy. Đi được một đoạn thì bắt gặp Minh Huỳnh cùng đàn anh khối trên đang đứng cạnh lối vào cửa sau của tòa nhà.

Cô có hai lựa chọn, một là đi tiếp, hai là rẽ phải bên hông thư viện để vòng ra khuôn viên rồi về lớp.

Tình huống trước mặt nhiều khả năng là tỏ tình, Đông An tính đi đường vòng tránh bọn họ nhưng cơ thể không biết sao lại tự động đi về phía trước, càng ngày càng tiến lại gần hai người kia hơn.

Sau này khi nghĩ lại cô mới hiểu, tác giả muốn cốt truyện đi đúng quỹ đạo của nó và cô... phải bước vào cửa tử.

"Minh Huỳnh, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé."

"Xin lỗi, hiện tại em chưa có ý định yêu đương." Minh Huỳnh từ chối.

"Tại sao? Hay là em không thích anh chỗ nào, anh sẽ sửa."

"Không phải, chỉ là em vẫn còn nhỏ, muốn tập trung học hành." Minh Huỳnh lắc đầu.

"Hay là mày cũng chê tao. Mày chê tao nên từ chối tao phải không?" Anh ta như lên cơn điên, nắm chặt hai vai Minh Huỳnh mà lắc điên cuồng.

"Bọn mày chê tao xấu xí. Đứa nào đứa nấy đều chỉ yêu vẻ bề ngoài. Một đám ngu si!"

"Buông... buông tôi ra." Minh Huỳnh bị lắc đến choáng váng, khó khăn nói.

Đông An nhìn không nổi nữa, tiến tới, bấm huyệt đạo trên cổ tay anh ta. Anh ta đau đớn buông tay, chớp lấy thời cơ, Đông An bẻ ngược tay hắn ra đằng sau, đạp mạnh vào khớp chân khiến đối phương ngã khuỵu xuống đất.

"Á. Mẹ kiếp. Con ranh này, mày ở đâu ra vậy? Bỏ tao ra!"

"Người ta đã góp ý thì anh nên sửa đổi. Người đâu mà đã xấu xí lại vừa xấu tính xấu nết." Đông An lạnh nhạt đáp, sau đó quay sang hỏi thăm Minh Huỳnh. "Không sao chứ?"

"Không... không sao." Cô ấy vuốt tóc, run giọng trả lời. Có lẽ không lường trước được sự việc này sẽ xảy ra.

"Mày bỏ tao ra! Mau bỏ tay ra, mày có biết bố tao là ai không hả?"

"Vậy bố anh là ai? Hửm?"

"Bố tao là người quen của nhà đầu tư lớn nhất trường này. Khôn hồn thì thả tao ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu không thì... mày chờ bị đuổi học đi."

"Tôi sợ quá." Cô ra hiệu cho Minh Huỳnh lùi ra xa.

Xác định cô ấy cách đủ xa, Đông An mới buông tay.

Anh ta cao dong dỏng, thân hình gầy gò như que củi, đã vậy mắt thì lờ đờ, mặt mày đầy mụn. Thật sự là xấu cả trong lẫn ngoài. Xa xa còn tưởng đàn anh điển trai tỏ tình, nhìn gần đúng là cay mắt không chịu nổi.

Bị mất mặt, hắn ta vùng dậy, hướng nắm đấm thẳng về phía Đông An: "Mày chết với tao!"

"Cẩn thận!"

Đông An lách người sang hướng tay hắn đấm rồi đá mạnh vào phần sườn khiến hắn ta ngã sấp mặt trên đất.

"Anh có biết đánh con gái là việc mất mặt lắm không? Đã vậy còn bị con gái đánh trả đến mức không thể đứng dậy. Thật là... nhục nhã."

Cơn đau còn chưa dứt, lại thêm vận động mạnh khiến Đông An thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô xoa ngực, chẳng lẽ cơ thể này bị bệnh tim mà bố mẹ không biết?

Đông An tính về lớp lấy thuốc uống nhưng mới đi được hai bước, cô ho không ngừng, ho cả ra máu, nhuốm đỏ chiếc áo trắng trên người.

Cô... chủ quan quá! Không nghĩ... cơ thể này lại yếu đến thế. Đông An ôm ngực, cả người lịm dần đi trong hối hận. Biết vậy, đã không đánh tới cùng.

"An, An, cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi." Minh Huỳnh hoảng hốt chạy tới, lay người cô.

"Có ai không, cứu mạng? Hức."

Tiếng la hét cổ vũ ở sân bóng át đi tiếng kêu cứu của Minh Huỳnh. Cô ấy khóc nức nở, run run cầm điện thoại bấm số.

"Xin lỗi, xin lỗi. Là do tớ, là tớ hại cậu ra nông nỗi này."

"Tôi... là... là tự cô ta tự ngã, tôi không liên quan gì cả. Tôi là người mới bị đánh cơ mà." Tên đàn anh lồm cồm bò dậy, hoảng hốt bỏ chạy.

Hôm nay đến lượt cô bạn tóc nâu trực nhật nên không thể cùng Kẹo Bông Gòn đi xem bóng rổ. Cô ấy đi giặt khăn lau trở về vừa đúng lúc nghe thấy tiếng kêu cứu của Minh Huỳnh liền chạy tới.

Thấy nữ thần đang ôm Đông An, cả người dính đầy máu. Cô bạn tóc nâu quay đầu chạy về lớp, kêu các bạn xuống giúp. Mọi người đưa Đông An đến bệnh viện, lớp phó chạy đi báo thầy chủ nhiệm.

Tính cả thời gian Đông An rời đi đến lúc xảy ra sự việc, chỉ vỏn vẹn bằng hiệp một của trận đấu. Hai đội nghỉ giữa hiệp, ba người Nguyên Vũ, Thanh Nam, Hoàng Bách ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.

Thanh Nam mở điện thoại lên, phát hiện một cuộc gọi nhỡ của Minh Huỳnh: "Lạ ghê. Sao tự dưng Huỳnh gọi điện cho em vào tầm này?"

"Huỳnh cũng có gọi cho anh."

"Gọi cả cho anh nữa? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?"

Nguyên Vũ mím môi, gọi cho Minh Huỳnh, mặt cậu ta ngày càng nghiêm trọng khiến hai người kia ngồi bên cũng khẩn trương theo. Nguyên Vũ tắt máy, cầm túi, quần áo cũng không kịp thay, chạy đi trong sự ngạc nhiên của bao người. Hoàng Bách và Thanh Nam cầm cặp đuổi theo.

Thấy đối thủ của mình bỏ đi, Thiên Lãng mất hứng, cầm áo trở về lớp.

"Có chuyện gì thế Vũ?" Hoàng Bách đuổi theo.

"Đông An nhập viện rồi."

"Sao cơ?" Hoàng Bách ngạc nhiên. Nãy vẫn còn đến xem bọn họ thi đấu mà.

"Sao chăng gì nữa anh, chạy nhanh lên, đến bệnh viện." Thanh Nam giục giã.

Bệnh viện nơi mọi người đưa Đông An đến chính là bệnh viện lần đầu tiên cô nằm. Thật may vừa đến nơi đã gặp vị bác sĩ chuyên khám bệnh cho cô nên Đông An được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu ICU.

Lớp trưởng cùng Minh Huỳnh ở lại theo dõi tình hình để báo cáo. Số còn lại trở về trường học. Khi ba người kia tới nơi thì chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nguyên Vũ bước tới, thở dốc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Minh Huỳnh ngẩng đầu, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ hoe: "An... cậu ấy, vào phòng cấp cứu rồi."

"Bình tĩnh, ngồi xuống trước đã." Nguyên Vũ xoa đầu cô ấy.

Lớp trưởng đứng bên cạnh lau mồ hôi: "Theo lời bạn Tú Linh thì sau khi đi giặt khăn lau về, bắt gặp Huỳnh và An đằng sau dãy nhà, trên người cậu ấy dính đầy máu, xung quanh không có ai cả."

"Đằng sau dãy nhà hình như không có lắp camera." Hoàng Bách nhíu mày.

"Chết tiệt, đợi em bắt được hắn xem. Em sẽ đánh hắn một trận." Thanh Nam tức giận.

Nguyên Vũ vỗ vai Minh Huỳnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết anh ta là ai không?"

***

Một tiếng sau, cuối cùng thầy chủ nhiệm và bố mẹ Đông An cũng tới. Họ dồn dập hỏi: "An đâu? An đâu rồi?"

"Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi thưa chú." Nguyên Vũ đáp.

Bà Hương ngã khuỵu xuống, ôm mặt khóc. Ông Toàn đứng bên vội đỡ bà ngồi xuống: "Em bình tĩnh, tình hình còn chưa rõ ra sao mà."

"Chồng chị nói đúng đó. Em An chắc chắn sẽ không sao đâu." Thầy chủ nhiệm an ủi.

Ông chỉ cầu mong em ấy không có việc gì. Nếu không, danh tiếng của nhà trường sẽ tụt dốc không phanh mà ông cũng sẽ mất việc.

Minh Huỳnh cắn môi, cúi người một góc chín mươi độ.

"Cháu xin lỗi cô chú, An bị như vậy... đều tại cháu."

"Cháu nói vậy là có ý gì?" Bà Hương sửng sốt.

"..."

"Cháu nói đi!"

"..."

"Cô chú, chuyện là có một đàn anh khóa trên trêu ghẹo cậu ấy. Đúng lúc bạn An đi ngang qua nên ra tay giúp đỡ. Hai bên có xảy ra xô xát nhỏ. Sau đó thì An ho ra máu, ngất xỉu nên tụi cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện." Nguyên Vũ bình tĩnh kể lại sự việc mà trước lúc ba người đến đây, Minh Huỳnh đã kể cho cậu ta nghe.

Ông Toàn thở dài: "Không phải lỗi của cháu."

Chẳng biết qua bao lâu, có một vị bác sĩ đi ra. Hai ông bà vội vàng chạy tới, níu tay áo bác sĩ: "Bác sĩ Hoàng, con tôi sao rồi?"

Ông tháo khẩu trang, lau mồ hôi trả lời: "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi trong 24 giờ. Nếu không có vấn đề gì sẽ được chuyển tới phòng bệnh thường."

Ông bà nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rối rít.

Bác sĩ Hoàng cau mày đáp: "Tôi đã dặn anh chị rồi mà. Cơ thể con bé rất yếu, không được vận động quá mạnh, làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một chứ."

"Dạ dạ, chúng tôi sẽ chú ý."

Ông Toàn cúi đầu cảm ơn bác sĩ, dặn vợ về nhà chuẩn bị đồ đạc cần thiết mang đến bệnh viện, rồi quay sang nhìn thầy chủ nhiệm: "Cảm ơn thầy và các cháu đã ở đây với gia đình tôi. Đợi tình hình con bé ổn định, tôi sẽ báo lại cho thầy sau."

"Không vội không vội. Khi nào em An ổn định, tôi cùng lớp đến thăm em ấy. Vậy, không làm phiền gia đình mình nữa, tôi về trường trước." Thầy Thao cười.

Ông Toàn gật đầu: "Chào thầy. Các cháu cũng về cùng thầy luôn đi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro