Chương 3: Ông đây vừa cứu cậu, cậu lại muốn ngủ với tôi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mộng Sinh kinh ngạc: "Cái gì?"

Lộ Hạc Lí không trả lời mà lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ra đang định châm lửa. Cố Mộng Sinh vội vàng ngăn anh lại: "Ở đây là bệnh viện!"

Lộ Hạc Lí dừng lại tay đang châm lửa, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.

Đôi mắt anh rũ xuống, nhìn chằm chằm vào làn khói trên đầu ngón tay, vẻ kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, ngay cả những sợi tóc cũng từ từ rũ xuống, một lúc sau, anh mới nhỏ giọng nói: "Mộng Sinh, tôi không khống chế được Pheromone của mình nữa rồi!."

Giọng nói anh khàn khàn.

Cố Mộng Sinh sửng sốt.

"Không hút thuốc tôi thật sự rất khó chịu." Lộ Hạc Lí ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Khóe mắt còn vết bầm tím từ hôm qua, giờ hiện ra có chút ửng đỏ, nhìn nom chịu không nổi.

Thật hết cách với tên này. Cố Mộng Sinh hít lấy một hơi thật sâu, đi đến mở cửa sổ, bất lực nói: "Hút nhanh đi, đồ trà xanh chết tiệt."

Có mùi thuốc lá vây quanh, Lộ Hạc Lí nhích lên hai chân, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, "Lão Cố, ngoại trừ mẫu ức chế M-IV, cậu còn loại nào có tính ức chế mạnh hơn không?"

Cố Mộng Sinh bất đắc dĩ nhíu mày: "Ngay cả loại M-IV còn chưa được đưa ra thị trường, huống gì thân thể của cậu đã sử dụng nhiều năm như vậy, sớm đã không còn tác dụng, giờ còn đòi loại mạnh hơn, cậu ngại mình sống quá lâu rồi phải không?"

Lộ Hạc Lí giơ điếu thuốc lên hút một hơi, một chút cũng không để ý nói: "Nếu như có thì mang đến cho tôi."

"Không!"là một vị bác sĩ hắn ghét nhất là loại bệnh nhân không để ý đến thân thể của mình, "Lộ Hạc Lí, đã mười năm rồi! Đây cũng không phải là kế lâu dài, cho dù là thuốc ức chế mạnh nhất cũng có ngày nó sẽ hết tác dụng, rồi đến một ngày chính cậu cũng sẽ không che dấu được."

Lộ Hạc Lí im lặng trong chôc lát: "Cũng mười năm rồi, đã đâm lao thì phải theo tới cùng."

Cố Mộng Sinh cùng Lộ Hạc Lí đã quen nhau từ khi còn bé, biết anh từ nhỏ đã cố chấp bướng bỉnh, rốt cuộc cũng chỉ thở dài, "Với tình huống hiện tại, nếu vẫn không muốn bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể âm thầm tìm Alpha đáng tin làm dấu hiệu tạm thời."

Lộ Hạc Lí không trả lời. Một lát sau, anh khẽ thở dài: "Không kịp rồi."

Cố Mộng Sinh hỏi lại: "Cái gì không kịp?"

Lộ Hạc Lí mím môi tàn nhẫn dụi tắt điếu thuốc, ngã gục trên ghế: "Tôi bị đánh dấu rồi."

Cố Mộng Sinh: ??ing

"Tôi đi!" Sau khi kiểm tra tuyến thể của Lộ Hạc Lí, Cố Mộng Sinh vẫn không thể tin được, "Không phải là cậu không muốn bị người khác đánh dấu nhất sao, là Alpha anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng nào khiến đội trưởng Lộ đây động tâm?"

"Động đến đại gia của cậu." Lộ Hạc Lí phiền não nắm tóc, "Chính là cái kia...Là người đó đó."

"Cái gì người đó?"

"là hắn đó."

"Rốt cuộc là ai??"

"Mẹ kiếp, Giang Hoán! Giang Hoán! Được chưa?"

Cố Mộng Sinh: "Cái gì?? ý cậu là Giang Hoán - ji yang , Giang, hu huan, Hoán?"

Lộ Hạc Lí người từ trước đến nay luôn kiêu ngạo và phô trương, giờ phút này lại khó có được vẻ mặt chán nản, ngay cả đôi mắt hoa đào hơi xếch lên kia cũng có thể rũ xuống, giống như một bộ mất hết hy vọng, hơn nữa là lúc này không giống như đang diễn kịch.

"Đúng, chính là cậu ta. Cố Mộng Sinh, tôi xong đời rồi."

"Không, Không chỉ mình cậu xong đời, ngay cả thế giới cũng muốn hủy diệt." Cố Mộng Sinh bối rối lắc lắc đôi tay, điên cuồng đi vòng quanh căn phòng, "Cậu ta vừa mới phẫu thuật xong, người còn chưa tỉnh, từ khi nào thì đánh dấu cậu?"

"Đêm hôm qua." Lộ Hạc Lí đau khổ nói, "Lão tử sợ cậu ta chết nên thả một chút Pheromone trị thương cầm máu cho hắn một chút, ai ngờ..."

Vừa nói vừa nhớ lại một màn tối hôm qua, Lộ Hạc Lí vẫn hối hận đến nỗi không thể tát mình một cái.

Vào thời điểm đó, Lộ Hạc Lí cởi vòng cổ giải phóng Pheromone chữa bệnh độc nhất của mèo Omega. Cá nhân Pheromone chữa bệnh rất hiếm, công hiệu lại mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau quả nhiên bả vai Giang Hoán ngừng chảy máu.

Nhưng khi Pheromone thuộc về Alpha cấp cao và Omega cấp cao va chạm nhau, vấn đề liền không kết thúc nhanh chóng.

Bình thường cũng không nghe nói Giang Hoán cùng Omega nào thân thiết, vậy nên đại khái là cấm dục đã lâu, tin tức tố của Lộ Hạc Lí nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của anh. Vài phút sau Giang Hoán đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào Lộ Hạc Lí, giống như con sói đói đang nhìn thấy miếng thịt tươi còn hồng đào được đưa đến bên miệng, con ngươi nổi lên vài sợi gân đỏ vì bị dục vọng khống chế.

Nồng độ Pheromone của Giang Hoán giống như lũ, nồng đậm, hoang dã cùng quấn người, không ngừng phóng thích, từ khắp nơi xâm chiếm lấy cơ thể Lộ Hạc Lí, trần trụi tuyên bố dục vọng của hắn.

Lộ Hạc Lí: X đại gia của cậu nha Giang Hoán, ông đây đang cứu cậu, mà cậu lại muốn ngủ với tôi?!

Tin tức tố của Giang Hoán là mùi tuyết tùng, có hơi lạnh của tuyết rơi cùng mùi thơm của gỗ thông, trong sự cấm dục lạnh lẽo lộ ra vài phần cảm giác áp bách, cũng giống như chính bản thân Giang Hoán. Dưới sự áp bức từ Pheromone của Alpha cấp cao, máu trong người Lộ Hạc Lí cũng không khống chế được mà bắt đầu trở nên khô nóng, đằng sau gáy Pheromone giống như đang bị một cái nam châm hít đi mà không ngừng tỏa ra ngoài không khí.

Mùi kẹo bơ béo ngậy và mùi tuyết tùng lạnh lẽo nhanh chóng hòa quyện vào nhau, phản ứng sinh lí không thể khống chế khiến cho Lộ Hạc Lí cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ - Anh đã sống như một Alpha trong mười năm, cũng chịu đựng nỗi đau qua mười năm, anh cũng không thể ngờ rằng lần đầu dính phải Pheromone của Alpha là cùng với tên Giang Hoán kinh tởm này!

Chỉ cần đánh vào đầu thì chắc cậu ta sẽ không nhớ được!!

Lộ Hạc Lí đã kiệt sức vì chống lại áp bức mạnh mẽ từ tin tức tố của Alpha, khắp người ướt đẫm mồ hôi, tay chân bủn rủn, Giang Hoán nhân lúc anh không để ý liền ôm lấy cổ anh.

Cả người Giang Hoán toàn là nước, thần trí không rõ, mà sức lực ở tay lại khỏe tới không ngờ. Cậu ta cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng và gò bó của thường ngày, há miệng mà cắn vào gáy anh, vừa thô bạo lại ôn nhu, vậy mà lưu lại gáy anh một vết răng biểu hiện sự chiếm hữu.

Người đã mười năm chưa từng chạm vào bất kỳ một Alpha nào Lộ Hạc Lí:......Chết tiệt, anh đã bị vấy bẩn!!

Theo bản năng phản ứng của Lộ Hạc Lí là dùng dao đâm về phía Giang Hoán, khiến hắn bất tỉnh. Vừa định ra tay thì anh nhìn thấy cậu trai này dường như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời, mãn nguyện mím môi mà ngất đi, để lại Lộ Hạc Lí một mình trong đêm gió.

Quá khứ không chịu được nổi, nghĩ lại chỉ muốn chặt tay.

Sau khi nghe xong, Cố Mộng Sinh ngẩn người: "Cho nên, không nhất thiết là hắn biết cậu là Omega, cũng như chưa chắc nhớ rõ là đã đánh dấu cậu?"

"Cầu trời phù hộ để cậu ta không nhớ rõ."Lộ Hạc Lí bực bội vò đầu bứt tai khiến đầu tóc rối như chuồng gà, "Cậu ta là cẩu sao? gặp người liền cắn? Đêm qua đã dùng hết liều thuốc ức chế cuối cùng trong tháng, bây giờ tôi còn không thể kiềm chế được, nó sắp thoát khỏi sự kiểm soát của tôi rồi."

"Gì mà gặp người sẽ cắn chứ." Cố Mộng Sinh với vẻ mặt xem kịch hay, "cậu không biết tỉ lệ xứng đôi của hai người là..."

Lộ Hạc Lí nhướng mày với ánh mắt lạnh lùng, là ý đang cảnh cáo hắn. Cố Mộng Sinh vội vàng sửa lời: "Nếu đã đánh dấu rồi, cậu liền gặp trường diễn trò một phen, ở bên cạnh hắn ta, thần không biết qủy không hay cọ chút tin tức tố, cũng đủ để cậu vượt qua kỳ phát tình rồi. Chờ cho đến khi vài tháng sau vết ký hiệu tạm thời biến mất, lại để hắn đánh dấu cậu lần nữa."

"Gặp trường diễn trò?" Lộ Hạc Lí nghĩ đến tình cảnh sống động đó đã muốn nổi da gà khắp người rồi, "Ông đây thà tự moi tuyến thể ra."

Cố Mộng Sinh Buông Tay: "Sau khi cậu bị đánh dấu, ngay cả thuốc ức chế M-IV cũng hết tác dụng, tôi còn có biện pháp gì?"

Lộ Hạc Lí vừa định phát cáu, thì nghe tiếng cô nàng y tá gõ cửa bên ngoài: "Bác sĩ Cố, bệnh nhân giường số 1003 đã tỉnh rồi."

Cố Mộng Sinh đứng lên, nhíu mày trêu mắt: "Tiểu bơ sữa, Alpha của cậu tỉnh rồi, tôi đi xem đây."

"." Lộ Hạc Lí không hơi sức nào so đo "Alpha của anh" với hắn, duỗi đôi chân dài ưỡn người trên ghế, uyển chuyển phất phất tay với hắn. Bởi vì bình thường bộ dáng Lộ Hạc Lí cũng lười biếng như vậy, Cố Mộng Sinh cũng không chú ý nhiều, thu dọn đồ đạc xong liền đi ra ngoài.

Ngồi một lát, sắc mặt Lộ Hạc Lí chuyển sang trắng bệch. Thân thể quanh năm đều sử dụng thuốc ức chế công hiệu mạnh, sau lần đầu bị đánh dấu, phòng tuyến gần như hoàn toàn sụp đổ, anh khổ sở chịu đựng một đêm, sớm đã đến cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng.

Mồ hôi lạnh từng lớp túa ra, cả người anh bắt đầu phát run. Anh nhắm chặt hai tay thành nắm đấm, ý muốn không chế bản thân, vài lần thử rồi đột nhiên vô lực, Pheromone như lũ thoát ra khắp phòng.

Tệ rồi. Đại não Lộ Hạc Lí "ong" một tiếng.

Cùng tin tức tố Omega cấp cao uy lực cực mạnh là mùi kẹo sữa nồng đậm nhanh chóng tràn ngập từ trong phòng lang ra hành lang bệnh viện, sau đó là một loạt hiện trường hỗn loạn. Tất cả mọi người đều chưa từng tiếp xúc với Pheromone cao cấp như thế, điều này dẫn đến toàn bộ y tá Omega gần đó đều tiến vào kỳ nhạy cảm, Alpha trong bệnh viện cũng bắt đầu xao động, nhóm Beta bối rối chạy tới chạy lui giúp họ tìm thuốc ức chế, tiếng la hét, tiếng bước chân liên tiếp vang lên, toàn bộ tòa nhà loạn thành một đoàn.

"Bác sĩ Cố! Bác sĩ Cố!" Những người bên ngoài bắt đầu đập cửa.

Lộ Hạc Lí tay chân bủn rủn, giãy dụa xoay người rồi bùm một tiếng, té từ trên ghế xuống nện lên trên mặt đất.

"Có ai ở trong đó không? Tôi vào đây!" Người ngoài cửa nghe được động tĩnh càng thêm sốt ruột.

Nhìn tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, đại não Lộ Hạc Lí nhất thời trống rỗng. Ý nghĩ đầu tiên của anh là: Xong rồi, anh đã đối đầu với Giang Hoán nửa đời người, để rồi bây giờ anh bị lật thuyền trong mương ở chính bệnh viện này. Không có gì đáng xấu hổ hơn việc anh Lộ Hạc Lí, người được công nhận là một trong những Alpha đứng đầu quốc gia, phát tình trước mặt mọi người, nhất định sẽ bị Giang Hoán lợi dụng và chà đạp cả đời.

Tệ hơn chính là danh tính Omega của anh, thứ mà anh đã dày công che giấu suốt hơn mười năm, sắp bị công khai với thế giới mà không có bất kì sự chuẩn bị nào.

"Lạch cạch"Cuối cùng khóa cửa cũng được mở ra, Lộ Hạc Lí nhanh trí vừa lúc đó biến mất.

Một số bác sĩ và y tá chạy vào, nhưng căn bản là phòng không có người.

"Không có ai? Không phải nói Pheromone là từ trong phòng bác sĩ Cố phát ra hay sao?"

Mấy Beta đang thắc mắc thì thấy Cố Mộng Sinh chạy loạng choạng đi vào, đuổi những người khác ra ngoài, sau đó khóa cửa lại, bắt đầu điên cuồng kêu gọi: "Lộ Hạc Lí? Lộ Hạc Lí?"

Khắp căn phòng đã được tìm kiếm, không thấy Lộ Hạc Lí, Cố Mộng Sinh lo lắng dậm chân, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng một giọng kêu yếu ớt bên trên đỉnh đầu____

"Meo."

Cố Mộng Sinh ngẩng đầu lên, trông thấy một cục lông màu trắng sữa đang cuộn tròn trên tủ, chớp chớp đôi mắt xanh ngây thơ, háo hức nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro