Chương 5: Anh bạn, vội đi tự thú à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại liều mạng vang lên, màng hình hiện lên người gọi là đội viên Bạch Hiểu Hiểu của anh. Lộ Hạc Lí bắt máy, tức giận nói: "Này!"

Ở đầu bên kia Bạch Hiểu Hiểu còn đang hưng phấn: "Đội trưởng, con tàu buôn lậu đêm hôm qua anh chặn lại, anh đoán xem bên trong vận chuyển cái gì?

Lộ Hạc Lí: "Không phải là thuốc ức chế loại M-III sao?"

"Không phải." Bạch Hiểu Hiểu tỏ vẻ thần bí thấp giọng, "Là M-IV loại mới nhất. Chúng ta thực sự là câu được con cá lớn!"

Lộ Hạc Lí sửng sốt.

Loại thuốc ức chế kiểu mới này thật ra là anh đã sử dụng được nhiều năm, không thể quen thuộc hơn. Nhưng mà theo như Cố Mộng Sinh tiết lộ thì loại M-IV này vẫn chưa được đưa vào sản xuất. Bởi vì có 4% tỷ lệ xảy ra phản ứng bất lợi nghiêm trọng. Có thể trực tiếp đưa một Omega khỏe mạnh đột ngột qua đời, cho nên nó vẫn chưa vượt qua các thí nghiệm lâm sàng.

Vài năm gần đây, Cố Mộng Sinh vẫn luôn trực tiếp lấy thuốc về cho anh sử dụng, số lượng rất ít. Những kẻ buôn lậu này không biết lấy từ nguồn nào, cư nhiên có thể lấy được cả một chiếc tàu.

Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm làm nghề khiến cho anh nhạy cảm nhận ra sau lưng chuyện này không hề đơn giản.

"Nghi phạm nói như thế nào?" Lộ Hạc Lí Kéo vạc áo lau lên mặc làm cho mặc anh càng dính nhiều vết bẩn, "Có được không?"

"Không đâu." Bạch Hiểu Hiểu gấp gáp nói: "Đều đang đợi anh, chỉ sợ đội 2 qua cướp người! Còn may là lão đại bọn họ vẫn còn đang trong bệnh viện, không có cơ hội cướp được người của chúng ta! Anh mau nhanh về đi!"

"Được rồi, cúp đây" Lộ Hạc Lí cúp điện thoại, vẫy tay gọi taxi.

Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, bùn máu lẫn lộn, nhìn kiểu gì cũng giống kẻ xấu, taxi đi qua không dám dừng đạp mạnh chân ga phóng nhanh đi.

"Đồ nhát gan."Lộ Hạc Lí mắng một câu, nhìn chằm chằm vô một chiếc xe taxi không đóng cửa sổ, dốc sức chạy nhanh, một bước thành ba đuổi theo, tung người nhảy lên, bất ngờ nhảy qua cửa sổ xe lọt vào ghế sau chiếc taxi đang chạy.

" Ôi má ơi!" chú tài xế sợ đến nỗi run tay lái, chiếc xe trực tiếp đánh một vòng chữ S trên đường cái, trước khi xe đâm vào lan can, Lộ Hạc Lí từ ghế sau vươn người lên giơ tay đánh thẳng vô lăng.

"Đại, đại ca..." Tài xế sợ đến nỗi sắp tiểu ra quần, "Chúng tôi là người làm ăn nhỏ, trong người chỉ có chút tiền lẻ, đại ca làm ơn đừng giết tôi...."

"Lo việc lái xe của anh đi." Lộ Hạc Lí đạp ghế xe, "Ông đây bắt xe, không phải cướp bóc!"

Vẻ mặt tài xế như đưa đám: "Đại ca, anh, anh muốn đi tới đâu?"

Buông tay lái đưa cho tài xế, Lộ Hạc Lí ngồi trở lại ghế sau: " Đến đồn cảnh sát."

Tài xế sửng sốt, lén lút nhìn anh qua gương chiếu hậu. Cảm thấy người thanh niên này mặc dù người đầy máu bẩn, hành động khó hiểu, nhưng cũng không giống như có ý đồ với mình, cho nên lấy hết can đảm hỏi:

"Anh bạn, vội đi tự thú à?"

Lộ Hạc Lí:........

Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, tài xế vội lấy lòng nói: " Tôi thấy anh tích cực như vậy, chắc chắn sẽ được pháp luật khoang dung!"

Răng rắc. Lộ Hạc Lí tay không bóp nát chai nước đang cầm trong tay, bày ra một nụ cười cực kỳ thân thiết: "Tôi cảm ơn ngài nhắc nhở."

--------------

Đến nơi Bạch Hiểu Hiểu trước tiên nghênh đón: "Trời ơi, đội trưởng Lộ, anh mau chóng thay quàn áo trước đi?"

Lộ Hạc Lí miệng ngậm điếu thuốc, đi thẳng đến phòng giám sát: "Không cần, Bộ này vừa lúc thích hợp."

Trong phòng giám sát, Lộ Hạc Lí kêu cảnh sát viên mở màn hình theo dõi phòng thẩm vấn, bắt chéo chân nhìn trong chốc lát, đột nhiên ngón tay chỉ vào một màn hình theo dõi: "Cái người mập mạp kia, đưa qua phòng thẩm vấn thứ hai."

Bạch Hiểu Hiểu trong lòng hiểu rõ: "Được!"

Lúc mập mạp được đưa vào phòng thẩm vấn, bên trong còn có thêm một người cao gầy đang ngồi chờ hỏi. Sau khi quan sát bốn phía xong, hắn tiến lại gần hỏi: "Anh bạn, anh là bị tội gì?"

Người cao gầy còn chưa kịp trả lời, rầm một tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị người đá văng ra.

Lộ Hạc Lí người mặc áo thun vừa bẩn vừa thối, một đầu tóc rối bù, tay đút túi bước vào.

"Cảnh sát..."mập mạp nhìn kỹ vết máu đã khô trên áo anh, nhìn anh kêu một tiếng. Lộ Hạc Lí cũng không để ý tới hắn, không chớp mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi đến chỗ cao gầy đang đứng, vừa tới đã đạp một cước vào phía bụng dưới.

Người cao gầy phát ra một tiếng thét thảm thiết, ôm bụng ngã xuống đất.

Lộ Hạc Lí không nói một lời, lạnh mặt, rắt rắt cổ hai cái, túm cổ áo rồi lôi người cao gầy đứng lên.

Mập mạp sợ tới mức lùi về phía sau vài bước. Chỉ thấy hàn quang trong mắt Lộ Hạc Lí sắc bén đến sợ người, mỗi một cọng lông mày đều biểu hiện ba chữ "không dễ chọc", xuống tay càng lúc càng độc ác, từng quyền hạ xuống đều tới thịt, vài chiêu đã đỏ máu, nặng nề nện lên người cao gầy, thiếu điều muốn đem người đánh tới chết.

Thịch, thịch, thịch. Trái tim của mập mạp cũng theo từng tiếng nắm đấm của anh một lên, một xuống, một lên, một xuống.

Người cao gầy thân thể cuộn lại, liều mạng ngăn cản, miệng còn đang giãy giụa kêu thảm thiết: "Anh cảnh sát, đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi khai!"

"Khai?" Lộ Hạc Lí nhướng mắt lạnh, "Muộn rồi, tôi không muốn nghe."

Vừa nói xong, liền nặng nề quấy khuỷu tay vào ngực người cao gầy.

Người cao gầy "Oa" phun một ngụm máu, gập cổ vài cái, tay chân một phen buôn lỏng, hai mắt lật một cái liền hôn mê bất tỉnh.

Người mập mạp đứng bên cạnh sớm đã choáng váng: "Anh, anh là cảnh sát, anh sao có thể ra tay đánh người chứ..."

Lúc này Lộ Hạc Lí mới nâng mắt nhìn sang mập mạp. Vốn dĩ là người có đôi mắt hoa đào tròn tròn đầy nội hàm, vậy mà khi không cười lại có một cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, làm cho người đối diện vừa nhìn đã hãi, vừa sắc bén vừa bạc tình, giống như một ánh mắt, một cái nhướng mày đều là đang lặng lẽ trào phúng--------- "Ở trong mắt tôi, cậu chỉ là cái rắm."

Người mập mạp tức khắc sợ đến câm lặng.

Lộ Hạc Lí đứng lên chậm rãi, nhìn chằm chằm vào mập mạp, từ từ lau máu lên góc bàn. Mặt bàn trắng bị lưu lại một vệt máu đỏ tươi, Bạch Hiểu Hiểu đúng lúc tiến lên, thăm dò hơi thở người cao gầy, mặt không biến sắc nói: "Báo cáo đội trưởng, người chết rồi."

Mập mạp giập mình mở to hai mắt, nhìn qua người cao gầy, rồi nhìn sang Lộ Hạc Lí, đồng tử cả kinh mở lớn. Tên cảnh sát này dám ra tay với phạm nhân, còn làm chết người!

Anh ta có lai lịch gì? Cảnh sát đen?

Lộ Hạc Lí không để tâm ngoắc ngoắc ngón tay hai lần, Bạch Hiểu Hiểu nhanh chóng tới kéo cái xác gia ngoài. Lúc này Lộ Hạc Lí mới dời mắt lên người mập mạp, mập mạp vội dơ hai tay đầu hàng: "Báo cáo chính quyền, tôi nói, tôi cái gì cũng nói."

"Không rảnh nghe." Lộ Hạc Lí mỉa mai nói, " Anh chỉ là một một tiểu lâu la, cũng chỉ có chút bí mật, chẳng ai có thời gian nghe anh nói."

Mắt thấy sắp dính đòn, mập mạp vội toát mồ hôi, nhào tới nắm lấy vạt áo thun của Lộ Hạc Lí: " Trưởng quan, tôi biết tuyến đường, còn biết được nguồn hàng!"

Bạch Hiểu Hiểu vừa mới trở về phòng thẩm vấn liền nghe được, mắt sáng lên. Mà Lộ hạc Lí lại lạnh lùng ra lệnh: "Buông tay."

Mập mạp túm càng chặt, rưng rưng nước mắt: "Báo cáo trưởng quan, tôi biết được bí mật trên người lão K! tôi sẽ phối hợp để được khoan hồng!"

Lộ Hạc Lí hừ lạnh một tiếng: "Trên người lão K có thứ gì, anh sao có thể biết được."

Nói xong, một phen chớp lấy cổ tay hắn, vặn một cái, tay mập mạp bị vặn ném ra khỏi quần áo của anh.

Mập mạp đau đớn, nước mắt nước mũi đầy mặt, thấy cơ hội cuối cùng sắp tuột mất, kéo cổ hét muốn vỡ giọng: "Báo cáo quan trưởng! Bí mật của lão K lúc còn sống, có liên quan đến chất ức chế loại M-IV!"

"Thế chuyện bí mật đâu?" Lộ Hạc Lí cười lạnh.

Tiếng mập mạp hét lên gần như muốn lật mái: " Tôi không dám ------ Tôi thật sự biết, tôi nghe lén được!"

Lộ Hạc Lí chỉ thẳng mũi mập mạp, "Tôi cảnh cáo anh, nhiều lắm tôi cho anh nửa tiếng, đừng làm chậm trễ ông đây ăn trưa. Nếu như anh dám câu giờ, ông đây ném anh xuống biển cho cá ăn."

"Dạ, dạ! Cảm ơn trưởng quan, nửa tiếng, nhất định nửa tiếng!" Mập mạp cảm kích đến rơi nước mắt, gật đầu lia lịa, "Tạ ơn trưởng quan, cầu cho trưởng quan nhanh chóng thăng quan phát tài!."

"Đi" Lộ Hạc Lí xoay người rời đi.

Bạch Hiểu Hiểu đi lên còng tay mập mạp,  đưa người đến phòng thẩm vấn, trước khi đi còn đưa ngón cái sau lưng với Lộ Hạc Lí.

Lộ Hạc Lí đẩy cửa bước vào phòng làm việc, người cao gầy đã " hộc máu mà chết" đang đứng trước máy lọc nước súc miệng, thấy anh đi vào, ngẩng đầu cười: "Đội trưởng Lộ"

"Người anh em, vất vả rồi." Cao gầy cười hì hì xốc áo lên, chỉ chỉ vào áo bảo hộ trên người, trong miệng còn dính máu giả, "Thân thủ của đội trưởng Lộ, chiêu nào cũng tránh chỗ yếu điểm, từng quyền hạ xuống nhìn thì mạnh nhưng không đau. Tôi đều bị anh kéo vô vở kịch."

Lộ Hạc Lí cởi áo bảo hộ của hắn ra nhìn một chút, Ngoài trừ khuỷu tay có bị trầy một chút, trên ngực có mảng đỏ ra, ngay cả vết bầm tím cũng không có, lúc này mới yên tâm đạp hắn một cước: "Được rồi, đi đi."

"Tốt - đi đây!" Cao gầy buông ly nước xuống, điên cuồng lĩnh "tiền trợ cấp thương tích lao động" đi.

"Ba, ba, ba." Liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên ở cửa. Đội trưởng đội cảnh sát trung ương Văn Thượng, dựa vào khung cửa cười nói: "Tiểu tử cậu không xuất đạo làm diễn viên, thiệt là tiếc cho ngành phim ảnh."

"Người đẹp trai nên thuộc về báu vật quốc gia." Lộ Hạc Lí cười châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế xoay,: "Có chuyện gì đấy, anh Văn."

Bốn đại đội trực thuộc cảnh sát trung ương, trong đó gồm tổ kỹ thuật điều tra, tổ điều tra vật chứng và pháp y, tổ chuyên môn phụ trợ, và ba đại đội trưởng khác, ngoại trừ Lộ hạc Lí, Giang Hoán, còn lại chính là Văn Thượng đang đứng trước mặt anh, cũng là một Alpha rất có năng lực. Chẳng qua Lộ Hạc Lí và Giang Hoán luôn tranh đấu, hào quang quá mức chói mắt, đội thứ 3 liền có vẻ yếu thế một chút. Đội ngoại vụ của đội cảnh sát trung ương vốn dĩ ở thế ba chân đứng vững bị gãy một góc, cho nên những vụ trọng án hoàn toàn không tới tay ba đội.

Nhưng Văn Thượng này tuổi đã không nhỏ, có vợ có nhà, cũng vui vẻ thanh nhàn. Nếu như Lộ Hạc Lí và Giang hoán đều tranh nhau làm việc, hắn liền ngồi ngư ông đắc lợi, gặp vụ án khó đều sẽ ném cho đội 1 đội 2 , mỗi ngày đều đúng giờ tan làm, tiền lương còn không ít, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

"Đương nhiên là có việc rồi, chúng ta đang tuyên truyền chống lừa đảo, cậu đã tải xuống app chưa?" Văn thượng nói xong liền đi đến bên hông Lộ Hạc Lí lấy điện thoại anh ra.

Lộ Hạc Lí để cho hắn sờ tới di động, cười oán giận: "Ngay cả tôi cũng không buông tha."

"Biết làm sao bây giờ." Văn Thượng vừa nhấn màn hình tài app, vừa mặt mày ủ rũ càu nhàu,"Tháng này tôi còn có 3000 KPI chưa tải xuống hoàn toàn. Nhân tiện, nghe nói cậu mang về bao nhiêu cái buôn lậu?"

Lộ Hạc lí lười biếng gật gật đầu, Văn Thượng giúp anh đăng ký xong, liền đem di động ném lại cho anh, "Cầm được rồi?"

Lộ hạc Lí nhún nhún vai: "Đó là chuyện sớm muộn."

Văn Thượng cười mắng: " Vậy thì, rơi vào tay đội trưởng Lộ cậu, coi như mấy tiểu tử kia xui xẻo."

Lộ Hạc Lí có chút ngông cuồng nhíu mày, tỏ vẻ đồng ý.

Văn thượng vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại dặn dò: "Cậu có thể nắm chặt một chút, tôi nghe nói Giang Hoán đã tỉnh lại, nếu hắn trở về, vụ án này....Ôi mẹ ơi!"

Văn Thượng đập mạnh vào một người.

"Giang hoán?!"

Lộ hạc Lí thiếu chút nữa sặc ra một ngụm nước, anh bây giờ chỉ cần nghe thấy chữ "Giang" liền tê cả da đầu.

Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Giang Hoán. Mới cách thời điểm gặp mặt có mấy tiếng, hắn đã thay đồng phục bệnh nhân bằng áo sơ mi trắng, quần âu, trên vai áo còn hơi phồng lên một khối nhỏ, mơ hồ có thể thấy được hình dạng băng bó.

"Ôi chao, là đội trưởng Giang của tôi này." Văn Thượng vội vàng kéo hắn ngồi xuống, "Làm gì có người trúng đạn nào ngày hôm sau còn đến làm việc."

Giang Hoán lễ nghi cảm ơn sự quan tâm của Văn Thượng, nhiều lần nhấn mạnh mình thật sự đã rất nhanh hồi phục, cũng bày tỏ quan ngại về tiến độ gần đây của ba đội. Bên kia Lộ Hạc Lí hừ một tiếng không cho là đúng, lúc Giang Hoán quay đầu lại, trong nháy mắt thay đổi gương mặt lạnh.

Văn Thượng chỉ cảm thấy không khí trong phòng đã giảm xuống vài độ, biết sắp có một trận đại chiến xảy ra, vội vàng mượn cớ chuồn đi.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bon họ, Lộ Hạc Lí đánh đòn phủ đầu: "Họ Giang kia, cậu bị trúng đạn cũng không liên quan gì đến tôi. Hôm qua nếu như không có cậu, tôi hoàn toàn có thể tránh được lần bị thương đó, cũng đừng nghĩ hại tôi."

"Không mượn anh lại tưởng." Giang Hoán cau mày nhìn thoáng qua quần áo bẩn thỉu của anh, ghét bỏ né ra bên cạnh, "Đội trưởng Lộ, anh có thể chú ý đến cảnh quan một chút hay không?"

Lộ Hạc Lí hừ một tiếng, túm lấy cổ áo thun của anh, đối chọi gay gắt, "Tôi cho cậu thấy rõ ràng, đây là máu của ai làm ô nhiễm quần áo của tôi?"

Những mảng máu lớn từ cổ áo, đến ngực,  đến vạt áo, trên dưới ở khắp nơi. Để chiếc áo thành bộ dáng này thì chắc chắn Giang Hoán và anh đã trải qua một phen lôi kéo, ôm ôm ấp ấp...

Ôi không, là một hồi giằng co thân mật!

Ánh mắt Giang Hoán dừng lại trong chốc lát trên áo thun Lộ hạc Lí, mặt không chút thay đổi nghiêng đầu.

Một mảng đỏ quỷ dị, từ dưới lên, chậm rãi lang tràn lên chóp tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro