Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: em sợ đau.

Tối lửa tắt đèn, một chút gió cũng chẳng có.

Lý Căn biết thanh niên đặc biệt sợ đau, hắn cũng biết mình nên nhẹ nhàng một chút, không thể cắn lên môi được, nhưng chính là không nhịn nổi, dùng răng cắn cắn cánh môi nhu mềm của đối phương, không bỏ không buông.

Hoàng Đan đau, cậu xít xoa một tiếng, đẩy vai người đàn ông ra một chút.

Lý Căn bắt lấy tay thanh niên, "Anh không cắn nữa đâu."

Hoàng Đan đau đến đỏ hồng hai mắt, "Anh lúc nào cũng nói dối."

Lý Căn nhìn thanh niên hai mắt đỏ bừng, bản thân thì không biết xấu hổ mà cứng lên, "Không dối(1) nữa, bảo đảm không dối nữa, sau này anh chỉ đi tiểu(2) chứ không nói dối(3) nữa đâu."

(1: 撒, 2: 撒尿, 3: 撒谎)

Môi Hoàng Đan không bị rách, chỉ in một vòng dấu răng bên trên, cậu đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, đau đến nổ đom đóm mắt, dựa vào đại thụ sau lưng thở hổn hển, "Nếu anh vẫn gạt người thì sao?"

Lý Căn cuối đầu, "Vậy thì em cắn anh đi."

Hoàng Đan giương mắt, cùng ánh mắt hực lửa nóng của người đàn ông đối diện nhau, cậu bị phỏng cả người cũng không thoải mái, "Cắn chỗ kia à?"

Hô hấp của Lý Căn bất chợt hơi chậm lại, hắn cúi người cong lưng, môi dán vào bên tai thanh niên, giọng đè cực thấp, khàn khàn trong bóng đêm có mấy phần khó tả, "Trương Đông Thiên, em còn nói anh tư tưởng không thuần khiết, phải là em mới đúng."

Hoàng Đan nói, "Là anh lửa sém lông mày."

Lý Căn nhỏ giọng chửi thề, lông mày không bị đốt, bị đốt là chỗ khác kìa, mỗi lần vừa chạm vào tên này, là có thể bị thiêu cháy ngay, còn tiếp tục như vậy nữa, thật sự không biết lý trí của hắn lúc nào sẽ sụp đổ, ôm lấy cái tên dẫn lửa này cùng bốc cháy.

Lý Căn kéo người vào trong lồng ngực, "Anh muốn em."

Hoàng Đan cự tuyệt ngay, "Không được, em sợ đau."

Lý Căn hôn hôn lỗ tai cậu, thấp giọng dụ dỗ nói, "Sẽ không, một chút cũng không đau, anh sẽ từ từ thôi."

Hoàng Đan không mắc lừa, "Anh cũng đâu phải là vật nhỏ chứ."

Lý Căn ngẩn người ra phút chốc mới phản ứng được, hắn bóp eo thanh niên một cái, dùng bàn tay sần sùi siết chặt ở đó, dở khóc dở cười nói, "Em đúng là cái tên thân ở trong phúc mà không biết phúc, không biết có bao nhiêu người nhớ mong tới hai lạng thịt kia của anh em à."

Eo Hoàng Đan nhức nhối, cậu dùng sức véo người đàn ông.

Lý Căn hít sâu, bị véo đến gân xanh cũng nổi lên, "Em đừng tự tìm chết nhé, chọc tới anh em, anh liền ở chỗ này làm em."

Hoàng Đan thấy ánh mắt người đàn ông thay đổi sang vẻ tàn bạo, như có ngọn lửa sôi trào bên trong, liền lập tức đàng hoàng trở lại, cậu không sao tưởng tượng ra nổi, lúc làm loại chuyện đó, sẽ phải chịu nỗi đau kiểu gì, đau nhiều như thế nào.

Những điều không biết thường khiến cho con người ta sợ hãi.

Lý Căn bóp mấy cái lên eo của thanh niên, rốt cuộc cũng không ác độc hạ quyết tâm trực tiếp làm tới, mà đi ngay sang rừng cây nhỏ bên kia.

Hoàng Đan ở tại chỗ đi tới đi lui, không cho con muỗi nào có cơ hội chích xuống, cậu gãi gãi mông, sau một lát lại gãi tiếp, cách quần ngưa ngứa khó chịu, cậu liền thò tay vào mà gãi.

Lúc Lý Căn trở về, liền trông thấy cảnh thanh niên đang gãi mông, một tay gãi một tay thì dụi mắt: "Mông em làm sao đấy?"

Hoàng Đan vừa đau vừa ngứa, tự mình gãi mình đến chảy nước mắt, "Bị mấy con muỗi cắn ra mấy cái bọc luôn."

Lý Căn lau sạch nước mắt trên mặt cậu, "Để anh xem."

Thanh âm Hoàng Đan mang theo tiếng nức nở, "Nhìn cái gì chứ, có phải anh chưa từng thấy qua bọc muỗi đốt đâu."

Lý Căn liếc mắt nhìn cậu, "Nhìn cái mông em."

Vừa nói liền vung tay, muốn kéo quần cậu xuống.

Hoàng Đan đè lên tay người đàn ông, cản hắn lại, "Toàn bọc là bọc, không có gì đẹp mắt hết." Chắc chắn cậu đã gãi ra mấy dấu vết, ngẫm nghĩ chút cũng biết không sao nhìn nổi. Bắt đầu từ ngày mai, nhất định cậu sẽ không đi đại tiện ở nhà xí sau khi trời tối nữa, nếu xuất hiện các tình huống bụng không thoải mái các kiểu, liền nín tới bên ngoài, không nín nổi nữa thì lại đi, tốc chiến tốc thắng, chỗ ngồi đó không thích hợp để nghĩ nhiều chuyện.

Lý Căn một bộ dáng vẻ thâm minh đại nghĩa, "Được rồi, vậy thì chờ bọc tiêu rồi để cho anh nhìn."

Hoàng Đan, "..."

Lý Căn nhổ nước bọt, chùi lên cái bọc hồng hồng trên cánh tay của Hoàng Đan, lại chùi lên mấy đốt trên cổ cậu, "Nước miếng là thứ độc nhất, chùi chùi một cái là hữu dụng liền, buổi tối em đi ngủ, nếu nửa đêm tỉnh giấc thì không cần nói, nước miếng trong miệng liền có tác dụng, cái gì mà bọc mà loét nè, chùi lên là hết ...."

"Nếu không anh dùng nước miếng ở cái mông em..."

Hoàng Đan che miệng hắn lại.

Phía tây rừng cây mơ hồ có tiếng vang bạch bạch bạch.

Lý Căn cùng Hoàng Đan hai mắt nhìn nhau, hai người nhẹ bước chân đi qua chỗ tiếng vang, thấy áo quái tử quần vải lót dưới đất, một nam một nữ đang lăn lộn bên trên.

Cô gái đó mới gả tới thôn trong năm nay, cô ta là quả phụ mới tái giá.

Đàn ông trong nhà mất, phụ nữ có thể tái giá, quá lắm thì nhận về mấy lời đàm tiếu, chứ chẳng có ai quy định phải thủ tiết đến chết cả.

Cũng giống như quả phụ này, nhìn người nằm trên đất đó, mới gả tới chưa được một năm, mà đã cùng người đàn ông của mình ra ngoài lăn lộn, cuộc sống trải qua vô cùng sống động.

Mà Ngô Thúy Linh thì lại hiền hậu hầu hạ mẹ chồng, bận bịu làm việc, dường như đã cắm rễ luôn ở Lý gia vậy.

Hai người trên đất quần nhau qua lại, không biết có hai người khác đang nhìn bọn họ.

Bên tai Hoàng Đan là tiếng thở dốc nặng nhọc, không biết là phát ra từ đại hán đằng trước, hay là từ người đàn ông bên cạnh mình.

Cậu nghiêng đầu, phát hiện ánh mắt của người đàn ông cũng đang nhìn thẳng, "Anh, anh nhìn bên nào vậy?"

Cục xương ở cổ họng Lý Căn hoạt động, nuốt nước miếng, "Đều nhìn."

Hoàng Đan nói, "Có phải còn cảm thấy bên nữ nhìn tốt hơn không?"

Lý Căn dời đường nhìn lên mặt thanh niên, hắn toét miệng cười, cạ cạ chóp mũi đối phương, "Ai cũng không tốt bằng em."

Hoàng Đan nói, "Em nói thật, anh, anh bây giờ vẫn còn kịp."

"Còn kịp? Sớm đã không còn kịp rồi."

Trong nháy măt chân mày của Lý Căn nhíu lại, kéo thanh niên đi, đè ở trên thân cây nói, "Trương Đông Thiên, anh của em nói thẳng ra hết ở đây, em dám chơi anh, nửa đường mà buông bỏ, nhất định sẽ chết chắc."

Hoàng Đan trợn to hai mắt, làm ra biểu tình kinh hoảng, "Anh sẽ giết em ư?"

Lý Căn ấn người vào trong ngực, một chút lại một chút vuốt vuốt đầu cậu, ma xát chiếc cầm lún phún râu của mình lên xuống, "Giết người là phạm pháp, ngồi tù cũng không phải là chuyện đùa."

Tâm tư Hoàng Đan vòng vo mấy chuyến, chưa mở miệng, liền nghe được giọng nói buồn bực của người đàn ông, "Anh không cần dao, chỉ cần dùng cây gậy này, đâm vào trong miệng em, làm cho em đau đến phát khóc, khóc nói em sẽ ngoan ngoãn, cùng sống với anh."

"..."

Hai người không quay lại nhìn hai kẻ lăn lộn trên đất nữa, muộn quá rồi không về là không được.

Hoàng Đan hỏi, "Anh, chị Thúy Linh đã tốt nghiệp đại học, lại còn rất trẻ, tại sao không đổi một cuộc sống mới đi?"

Lý Căn dắt tay cậu, "Chuyện này anh cũng đề cập qua với cô ấy rồi, cô ấy tự có chủ ý của mình."

Hoàng Đan thuận miệng hỏi, "Chị Thúy Linh có phải cũng đã có nhân tình rồi không?"

Lý Căn nói, "Không có đâu."

Hoàng Đan ồ một tiếng, cũng không tiếp tục dò xét nữa, mà lại đẩy người đàn ông ra khỏi chuyện chính nói, "Chuỗi vòng kia em không thể nhận được, nếu không chị Thúy Linh sẽ nghi ngờ mất."

"Anh cũng đâu nói là sẽ đưa cho em."

Lý Căn nhếch khóe miệng, tròng mắt đen bóng, "Đó là cho con dâu của anh, em là vợ anh mà, nên anh liền đưa chuỗi vòng đó cho em."

Hoàng Đan nói, "Em không thích mấy món đồ chơi nhỏ đó."

Ba ba Lý Căn hung dữ trừng mắt nhìn qua, "Đó là đồ anh em tự tay làm, em dám không thích."

Hắn cau mày một chút, gương mặt cương nghị nhiều hơn một chút nét cưng chìu, "Nếu em ngại nhỏ, anh sẽ làm thêm cho em cái lớn hơn, để cho em đeo trên cổ."

Hoàng Đan vội vàng lắc đầu, "Không cần, vòng tay là được rồi."

Lý Căn chơi xấu, khom lưng đặt cằm xuống bả vai Hoàng Đan, cánh tay vòng bên hông cậu, "Còn chưa có làm xong mà, chờ anh làm xong, em hãy lấy, sau này hai ta đến vùng khác rồi, em phải ngày ngày đeo nó trên tay, đây chính là tín vật định ước, không cho phép làm mất, có nghe không hửm?'

Hoàng Đan nói, "Nghe được rồi."

Cậu hích hích bả vai, "Chìm chết mất, anh, anh có thể lấy đầu ra được không?"

Lý Căn không lấy ra, "Bây giờ mới chỉ là đầu , em liền ngại mình bị chìm mất, nếu là cả người anh áp lên em, em có thể chịu nổi sao?'

Hoàng Đan nói, "Không chịu nổi."

Lý Căn cười hắc hắc: "Em có thể áp lên người anh này, là ngồi hay là nằm, với anh không vấn đề gì."

Hoàng Đan thương thay thân mình.

...

Vào ngày thứ hai, chỗ sông tràng (sân phơi đập lúa bên sông) phát sinh một đại sự, Hà Vĩ chết.

Mẹ Hà ngồi trên nền đất trong phòng, vỗ bắp đùi gào khóc sướt mướt, gân giọng kêu, Vĩ tử con chết sao mà thảm như vậy, là kẻ nào thiên đao (1) hại con, con đi rồi, ba mẹ biết sống như thế nào đây.

(1): giết bằng ngàn nhát dao.

Ba Hà cũng không ngừng gạt lệ nóng.

Láng giếng bốn bên đều sang đây xem, rối rít an ủi mấy câu, có người nói, "Người chết rồi không thể sống lại, cũng đừng quá đau buồn."

Lời này kích thích đến mẹ Hà, bà há mồm liền mắng, "Con trai cô chết, cô có thể không đau buồn hả?"

Người nọ lập tức biến sắc mặt, cãi nhau với mẹ Hà.

Thi thể vẫn còn đang đặt nằm trên giường nơi này, liền không thể tách rời với một hồi rùm beng trong phòng.

Cuối cùng lấy việc mẹ Hà ngất xỉu mà kết thúc.

Không biết là từ đâu truyền tới, nói có người quay về lúc nửa đêm, thấy một bóng người trong vườn trúc sau nhà Hà Vĩ, việc này truyền ra liền có người gan lớn đi đến trong vườn trúc kiểm tra.

Thật sự đã phát hiện ra một món đồ.

Trong vườn trúc có một cái áo quái tử, là cái áo lúc còn sống Lý Đại Quý thường hay mặc nhất, bởi vì cái áo đó màu đỏ, mà đàn ông mặc lên người thì quá nổi bật, hơn nữa Lý Đại Quý tung hoành khắp chốn, cho nên tất cả mọi người ít nhiều đều có ấn tượng.

Lần này, phía sông tràng và thôn Sa Đường đều cùng nổ tung nồi, nói rằng cái chết của Lý Đại Quý khẳng định có liên quan đến Hà Vĩ, sau khi hắn chết thì biến thành lệ quỷ, trở về tìm Hà Vĩ đòi mạng.

Cũng có người nói, nếu Lý Đại Quý thật sự muốn đòi mạng, thì tại sao lại phải đợi tới hai năm sau?

Hoàng Đan không bận tâm đến việc thám thính từ chỗ Trần Kim Hoa nữa, cậu đi ngay tới Lý gia đầu thôn phía đông, phát hiện cửa Lý gia đã đóng chặt, cậu loanh quanh trước sau căn nhà, tìm chỗ để nghe lén.

Gà ngỗng trong sân còn chưa được cho ăn sáng, tạm thời xúm lại ở đó kháng nghị, heo trong chuồng cũng góp một phần lực, dùng lực mạnh ủn ủn cửa, bọn nó căn bản không cảm giác được dị thường của sáng sớm hôm nay.

Vương Nguyệt Mai gọi Ngô Thùy Linh, Lý Căn vào trong phòng.

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro