Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18:

Trời hôm nay âm u nhiều mây, trong phòng không đủ ánh sáng.

Vương Nguyệt Mai nửa nằm, "Mới sáng sớm, mà bên ngoài đã ồn ào ầm lên, xảy ra chuyện gì, Thúy Linh cô nói đi."

Bà như không biết chuyện, lại dường như có chủ ý khác.

Ngô Thúy Linh nói, "Hà Vĩ chết hồi sáng ạ."

Vương Nguyệt mai hỏi, "Chết thế nào?"

Ngô Thúy Linh lắc đầu.

Vương Nguyệt Mai nhìn cô, "Không biết, hay là không muốn nói?"

Ngô Thúy Linh nói, "Là không biết."

"Thật sao?" Vương Nguyệt Mai vẫn đang nhìn cô, "Thế sao tôi lại nghe anh cả của cô nhắc tới Đại Quý hả? Cái chết của Hà Vĩ, có quan hệ gì tới Đại Quý?"

Ngô Thúy Linh nói, "Có người nói tối hôm qua lúc đi ngang qua nhà Hà Vĩ, thì trông thấy một bóng người."

Cô mím môi, thanh âm có chút phát run, "Bọn họ ở vườn trúc sau nhà Hà Vĩ phát hiện...phát hiện..."

Vương Nguyệt Mai không nhịn được nói, "Cô lớn tới chừng này mà có cái chuyện mở miệng ra nói cũng không được?"

"Quái tử, là quái tử màu đỏ của Đại Quý."

Ngô Thúy Linh nắm chặt hai tay, môi cô run rẩy, "Mọi người đều đang đồn rằng Đại Quý trở về tìm gã đòi mạng."

Vương Nguyệt mai nói, "Tôi nhớ là quần áo lúc còn sống của Đại Quý đều đem đốt hết rồi mà, cô nói tôi nghe, quái tử này là chuyện gì đây?"

Ngô Thúy Linh nói, "Con không biết."

Vương Nguyệt Mai mắt lạnh đảo qua, "Thúy Linh, mẹ chỉ bị bại liệt nửa người dưới, chứ không phải đến đầu óc cũng bị bại liệt luôn đâu."

Vẻ ưu tư của Ngô Thúy Linh hiện chút kích động, "Mẹ, lúc đầu khi sửa soạn lại đồ đạc của Đại Quý, mẹ cũng ở đó với con mà, con thật sự cái gì cũng không biết."

"Sáng nay con đang nấu nước ở bên bờ ao, lúc nghe được chuyện này cũng sợ hết hồn, nên vội vàng trở về ngay."

Vương Nguyệt Mai cầm cây kim ngân xoa bóp đầu, "Vậy cô chột dạ cái gì?"

Ngô Thúy Linh giải thích, "Mẹ, con không có chột dạ mà, con chẳng qua chỉ là không nghĩ ra."

Vương Nguyệt Mai lại hỏi, "Tối qua sau khi Kim Hoa đi rồi, tôi gọi cô, tại sao lại không thấy cô vào?"

Ngô Thúy Linh nói, "Ban ngày con cấy mạ ở ruộng, lưng hơi mỏi, nên con vào ngủ sớm ạ."

Vương Nguyệt Mai còn muốn lên tiếng hỏi tiếp, nhưng Lý Căn bên cạnh nãy giờ một mực im lặng lại nói, "Thúy Linh, em đi làm bữa sáng đi, trông chừng lửa trong lò."

Ngô Thúy Linh xoay người.

Vương Nguyệt Mai liền nổi giận, "Ăn cái gì mà ăn, Căn tử, con mau đi qua phòng nó."

Lý Căn cau mày, "Mẹ à, mẹ làm gì vậy?"

Sắc mặt Vương Nguyệt Mai không tốt, "Em trai con hạ thổ hai năm rồi, giờ còn bị người ta lợi dụng, chuyện này sao có thể không quản?"

Lý Căn nói, "Chuyện còn chưa rõ ràng...."

Vương Nguyệt Mai cắt ngang lời con trai, "Cho nên giờ mẹ mới bảo con đi xem."

Ngô Thúy Linh nhẹ giọng nói, "Anh cả, anh cứ đi xem đi, việc này không liên quan tới em."

Lý Căn phiền muộn đá một cước lên bậc cửa, đi đến phòng của Ngô Thúy Linh và Đại Quý.

Ngô Thúy Linh đi theo phía sau, đưa tay vén phần tóc mai lộn xộn ra sau tai, "Anh cả, anh chớ tức khí với mẹ, chỉ là trong lòng bà đang không thoải mái mà thôi."

Lý Căn nói, "Anh biết."

Mặt mày Ngô Thúy Linh tái nhợt, muốn nói lại thôi, "Anh cả, anh nói thử, quái tử của Đại Quý làm sao sẽ...."

Lý Căn chỉ nói, "Người so với quỷ còn đáng sợ hơn."

Một lát sau, Lý Căn quay lại báo kết quả, "Mẹ, con xem rồi, trong phòng không có đồ của Đại Quý."

Vương Nguyệt Mai nói, "Tất nhiên sẽ không có, bởi vì đồ đã bị đốt hết rồi."

Lý Căn không hiểu ra sao, "Vậy sao mẹ còn bảo con qua đó xem?"

Vương Nguyệt Mai không nói nguyên nhân, "Tới đây giúp mẹ bóp chân đi."

Lý Căn ngồi xuống mép giường, nắn bóp hai chân không còn tri giác của mẹ mình.

Vương Nguyệt Mai nói, "Hà Vĩ kia là báo ứng đến."

Ánh mắt Lý Căn mang ý hỏi.

Vương Nguyệt Mai nhớ lại, nói rằng Hà Vĩ trước kia cùng Lý Đại Quý đi xung quanh xem phim Quill Pen, ở bên ngoài làm lớn bụng một cô gái điên, sau đó người kia khó sinh, cả một lớn một nhỏ đều chết hết.

"Chẳng có mấy người biết được chuyện này."

Lý Căn thổn thức.

Vương Nguyệt Mai nói, "Con đừng tới nhà Hà Vĩ, nhà họ sẽ không tự mình tìm tới cửa."

Quả nhiên như Vương Nguyệt Mai suy đoán, Hà gia không lộ mặt.

Một là, chính bọn họ cũng không giải thích được, nguyên nhân con trai chết trong phòng, hai là, bọn họ không biết, cái áo quái tử từ đâu bay tới kia, là do ai đặt ở đó.

Ba là, bọn họ đã từng làm chuyện trái lương tâm.

Nhiệm vụ của Hoàng Đan là tra ra hung thủ sát hại Lý Đại Quý, với việc rốt cuộc Hà Vĩ là bị bệnh chết, hay do bị hù chết, đều chẳng có chút quan hệ nào.

Nhưng mà, cái chết của Hà Vĩ, kéo đến lên người Lý Đại Quý, Hoàng Đan muốn thuận theo sờ vào cọng dây nho này (1).

(1): m cũng không hiểu lắm nguyên văn đoạn này là, 不过, 何伟的死, 扯到了李大贵, 黄单要顺着这根藤子摸一摸.: hình như có nghĩa là chuyện này như mớ dây nho móc nghéo Hoàng Đan liền thuận theo để điều tra..., còn m search gg thì ra giới thiệu phim điều tra phá án I Know Your Secret của Trung.

Trước tiên Hoàng Đan tới tìm Trương Anh Hùng, tán gẫu với nó.

Trương Anh Hùng ngồi ở cửa xòn hai chân vào bọc tay(2) "Mặc dù em không biết Hà Vĩ chết như thế nào, nhưng khẳng định không phải là do hồn ma của anh Đại Quý lấy mạng."

(2): mình tìm thì ra cái này, mà trong raw thì nói cẩu đang bọc chân.

Hoàng Đan ngồi chồm hổm xuống, "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

Trương Anh Hùng nói, "Theo như em biết ấy, Hà Vĩ rất biết cách tâng bốc nịnh bợ anh Đại Quý, hai người đó đâu có xung đột gì với nhau đâu."

Hoàng Đan nói, "Phải không? Hình như anh nghe đồn, là Hà Vĩ có tâm tư kia với chị Thúy Linh."

Mặt Trương Anh Hùng đầy vẻ khiếp sợ, "Không thể nào?"

Hoàng Đan, "..."

Trương Anh Hùng chặc chặc, "Không phải anh ra bên ngoài làm công à, so mấy chuyện kiểu này em phải rõ hơn anh chứ nhỉ?"

Hoàng Đan nhủ thầm, đó là do mắt cậu mù.

Trương Anh Hùng cúi đầu kéo kéo cái bọc tay, "Nhưng mà, cứ cho là Hà Vĩ thích chị Thúy Linh đi, thì gã đó gan cũng bé tí hi, chẳng dám làm gì đâu."

"Mọi người đều bảo cái chết của anh Đại Quý có liên quan đến Hà Vĩ, nói như thật ấy, mà cũng chỉ là tán dóc thôi."

Cậu ta chép miệng, "Ngày mà anh Đại Quý chết ấy, Hà Vĩ và chị Thúy Linh đều đang ở trên núi nhặt củi, cho nên gã không có khả năng hại anh Đại Quý được."

Hoàng Đan nhấc mí mắt, "Cậu chắc chắn?"

Trương Anh Hùng nói, "Chắc chắn mà, hôm đó em ở ngay sau bọn họ kìa."

Hoàng Đan nói, "Thế trước đó anh cũng hỏi qua cậu rồi, sao cậu lại không kể luôn mấy chuyện này?"

Trương Anh Hùng ho khan đôi tiếng, "Mẹ em nhắc em không được nói chuyện này ra ngoài."

Hoàng Đan hỏi cậu ta, "Vậy sao bây giờ cậu lại nói thế?"

Trương Anh Hùng bỉu môi, "Là tại em tuông theo mạch cảm xúc nên lỡ lời thôi."

Hoàng Đan nói, "Vậy cậu cho rằng Hà Vĩ chết như thế nào?"

Trương Anh Hùng nói, "Làm sao mà em biết được chứ, em cũng có mở thiên nhãn đâu mà."

Cậu ta đứng dậy, "Thôi không nghĩ nữa, Hà Vĩ cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, kệ cha gã, em bận xuống ruộng làm việc rồi."

Hoàng Đan như có điều suy nghĩ.

Lúc chạng vạng tối, loa phát thanh của thôn vang lên, "Mời bà con, bây giờ đến chỗ tôi để họp."

Chừng nửa giờ sau, toàn thôn gái trai già trẻ đều tụ tập đầy đủ ở luống lúa bên này.

Trưởng thôn đã ngoài bốn mươi, cả người dáng dấp gầy gò, để bộ ria mép trên miệng, giống y chang lão sơn dương.

Nếu chồng của Vương Nguyệt Mai chưa chết, thì cũng không tới phiên ông ta.

Lần này trưởng thôn mở cuộc họp, chủ yếu là để tuyên truyền cho người trong thôn tin tưởng vào khoa học, không nên tin nghe mấy lời đồn thổi mê tín.

Ông ta giơ tay lên, nghiêm túc nói, "Người khôn ngoan không nghe lời đồn thổi, tôi tin rằng, mọi người đều là người khôn ngoan!"

Luống lúa liền vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác.

Hoàng Đan nhổ nước miếng lau lên bọc mũi đốt, dư quang liếc về phía Lý Căn.

Lý Căn cũng liếc nhìn qua.

Hai người đứng cách nhau mười người, ánh mắt giao thoa, rồi lại dời đi.

Cuối cùng thì trưởng thôn cũng nói xong trường thiên đại luận của ổng, "Mọi người đều trở về nấu cơm đi!"

Tất cả mọi người sôi nổi tản đi.

Mệt mỏi cả một ngày, không còn khí lực để nói tám chuyện xàm xí, đối với chuyện quỷ hồn Lý Đại Quý trờ lại, bọn họ cũng kinh hoàng mất một buổi sáng.

(3): (嚼舌头根子 :nhai gốc lưỡi : Nhai gốc lưỡi là một thành ngữ của người Trung Quốc, , có nghĩa là những lời chửi rủa. Cắn xuống phần gốc lưỡi. Biểu thị khi nói lời nói xấu xa, hẳn nhiên phải bị trừng trị như vậy. Sau này cũng dùng để chỉ việc thuận mồm nói bậy, bàn lộng thị phi. Xuất từ 'Tây du ký')

Hoàng Đan ăn cơm xong, đánh tiếng với Trần Kim Hoa rồi đi ngay tìm Lý Căn, muốn ngủ cùng hắn.

Lý Căn cầu còn không được, vừa đóng cửa, liền đẩy người lên giường.

Hoàng Đan gối lên cánh tay người đàn ông, không nhắc đến chuyện Hà Vĩ, "Mẹ em bảo em đến ruộng của anh để phụ cấy mạ."

Tay Lý Căn thò vào trong quái tử của cậu, "Không cần."

Hoàng Đan nói, "Lần trước anh giúp em gặt lúa, mẹ em cảm thấy phải trả lại."

"Được rồi, vậy thì mai em tới đi, anh em nhìn em, lòng càng hăng hái."

Lý Căn gặm mấy cái lên môi thanh niên, "Hôm nay anh mệt lắm, không giỡn với em nữa, đi ngủ thôi."

Hoàng Đan bị người đàn ông ôm eo, có mùi thuốc lá nhàn nhạt vươn trên chóp mũi.

Cậu nói mình phải đi nhà xí, liền đứng dậy đi ra ngoài, sau một lát cậu lại đi nữa.

Lý Căn bao thanh niên vào trong khuỷu tay, "Em bị tiêu chảy à?"

Hoàng Đan gật gật đầu, "Ừ."

Lý Căn vén quái tử của thanh niên lên, lòng bàn tay nhè nhẹ xoa bụng cậu, "Xin nhân huynh đấy, đừng náo loạn nữa, vợ tôi buồn ngủ lắm rồi."

Lòng bàn tay người đàn ông có một tầng vết chai, lúc sờ lên, có hơi ngưa ngứa, còn có chút đau, Hoàng Đan nói, "Anh, anh đừng sờ nữa mà, em chịu không nổi."

Lý Căn nói, "Được được, anh không sờ."

Hoàng Đan còn đang nghi ngờ, tối nay sao người đàn ông lại biết điều đến vậy, rồi liền nghe đối phương nói tiếp, "Anh dùng miệng hôn."

Cậu bị hôn tới lui, "Nhột chết mất."

Lý Căn nắm lấy bả vai thanh niên, chụt chụt hôn chẳng ngừng.

Hoàng Đan sắp bị nước miếng của người đàn ông nhấn chìm, "Anh, ngoài cửa sổ có người."

Lý Căn cũng không ngẩng đầu, "Tối hôm tối mò,có thể có người nào hửm?"

Hoàng Đan nói, "Thật mà, em nhìn thấy."

Ngực Lý Căn rung động, ở trên mặt cậu hút ra cái dấu ấn, "Vậy em nói coi là nam hay nữ?"

Hoàng Đan bị đau mi tâm nhíu lại, "Nữ, tóc tai bù xù."

Lý Căn bỗng nghiên đầu nhìn một chỗ trong phòng, yên lặng.

Hoàng Đan cũng nhìn sang, nơi đó không có gì cả, cậu nuốt nước miếng, "Anh."

Lý Căn ha ha cười to, cười nằm dài trên người Hoàng Đan.

Hoàng Đan bị đè mà nổ đom đóm mắt, cậu thật sự nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro