Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19:

Lần đầu tiên Hoàng Đan nói ngoài cửa sổ có người, là cậu nói bậy, vì để dời đi sự chú ý của người đàn ông, không muốn cả người đều bị ướt nhẹp.

Vậy mà không nghĩ tới lại xuất hiện thật.

Quả nhiên có mấy lời không thể nói bậy.

Hoàng Đan ghé miệng vào bên tai người đàn ông, nhỏ giọng nói, "Anh, anh mau nhìn đi mà."

Lý Căn nghe trong thanh âm thanh niên có mấy phần quái dị, hắn nghiêng mặt sang bên nhìn.

Ngoài cửa sổ thật sự có một bóng dáng đen thùi lùi.

"Thúy Linh?"

Ngô Thúy Linh bị sợ giật mình, "Anh cả, anh còn chưa ngủ ạ?"

Lý Căn, "Sắp ngủ rồi."

Hắn cau mày, "Em đứng ở đó làm gì?"

Ngô Thúy Linh nói, "Buổi tối em uống hơi nhiều nước, mới về từ nhà xí, nghe thấy giọng của Đông Thiên, tưởng là anh với nó gây gổ, nên mới tới nhìn xem."

Lý Căn nhìn cô, cô đang mặc bộ đồ ngủ pijama thêu hoa, lộ ra một đoạn cánh tay cẳng chân trắng nõn, tướng mạo bình thường nhưng trắng sáng, dưới bóng đêm càng lộ ra khiếp người, cũng vô cùng nhu nhược.

"Không cãi nhau, nó nói mớ đấy."

"Ồ, em còn thấy kỳ lạ, hóa ra là do Đông Thiên nói mớ sao."

Ngô Thúy Linh hỏi, "Vậy anh cả ngủ ngon nhé? Ngày mai còn phải dậy sớm."

Lý Căn đáp lại, "Ngủ ngon."

Ngô Thúy Linh không nói thêm nữa, "Em đi ngủ đây, anh cả cũng ngủ sớm đi nhé."

Lý Căn đóng cửa sổ lại.

Hoàng Đan chống chiếu ngồi dậy, "Anh, chị Thúy Linh sẽ không phát hiện ra gì chứ?"

Tối nay cậu cố ý để Lý Căn tới đây ngủ, cũng cố ý chạy ra bên ngoài mấy lần, xem có thể dẫn con rắn nào ra ngoài không, Ngô Thúy Linh liền xuất hiện.

Lý Căn đi lấy thuốc với hộp quẹt, "Phát hiện cái gì?"

Hoàng Đan nói, "Chuyện chúng ta làm ở khi ở chung."

Lý Căn ngậm điếu thuốc, xì cười giễu cợt nói, "Nhảm nhí (1), em để cho anh làm không?"

(1): gốc là 瞎几把乱扯

Hoàng Đan nói, "Không."

Lý Căn liếc mắt, "Vậy thì không đâu."

Hắn cọ cây diêm, không bắn lửa, liền đổi sang cây khác, "Nếu không chúng ta làm trước đi, lỡ như có bị phát hiện, cũng không oan uổng."

Hoàng Đan nằm xuống lại, "Ngày mai phải dậy sớm rồi."

Lý Căn hít một hơi thuốc lá, gạt tàn thuốc cười nói, "Không sao đâu, em để cho anh làm, anh có thể làm cả đêm, ngày mai..."

Hoàng Đan nói, "Em sẽ chết ở trong vũng máu."

Lý Căn, "..."

Hắn xoa cổ họng, "Đừng nói đáng sợ vậy chứ, không phải chỉ là ngủ một đêm thôi à, anh cũng đâu muốn đâm chết em."

Hoàng Đan nói, "Khai thông là công việc rất quan trọng, nếu không thì lại hại người hại mình."

Ánh mắt Lý Căn đen nhánh , hắn híp mắt lại, thấp giọng cười nói, "Nhóc con, còn biết nhiều ghê nhỉ."

Hắn kẹp thuốc trên đầu ngón tay, cúi người hôn Hoàng Đan, "Chỗ mẹ anh có kem Nhã Sương(2), nếu em không thích, thì trong phòng bếp còn có mỡ heo."

(2): Ya Cream là loại kem dùng hàng ngày để chăm sóc da, có mùi thơm nhẹ nhàng, thích hợp sử dụng trong các mùa, có thể dưỡng ẩm cho da, chống gió và chống kích thích lạnh, có chức năng thần kỳ là tẩy trang và làm sạch da làn da.(1930-1940)

Hoàng Đan mím môi lại, "Em cự tuyệt."

Đừng nói là Nhã Sương hay mỡ heo, cái gì cũng không cứu được cậu, cậu vẫn sẽ bị đau đến chết tươi.

Lý Căn đem người xoay lại ấn xuống dưới, "Cự tuyệt cái rắm, em biết điều thì năm yên đó!"

Hoàng Đan ngửi thấy mùi thuốc lá 7-up : "Anh, không phải đã bảo là hút ít thuốc đi à?"

Lý Căn nghiên đầu phun ra một vòng khói, "Đây là điếu duy nhất hôm nay đấy."

Hoàng Đan có cảm giác bản thân như bị một tảng đá đè lên, "Anh làm gì mà nằm bò lên người em thế?"

Lý Căn khàn giọng cười nói, "Muốn uống sữa."

Hoàng Đan nói, "Vậy anh cứ từ từ mà muốn đi, em đi ngủ."

Lý Căn vỗ cái mông cậu, "Không cho phép ngủ, anh em còn chưa ngủ đây này."

Cái mông Hoàng Đan bị đánh đau, trở người đưa lưng về phía người đàn ông.

Lý Căn vội vàng bóp tắt điếu thuốc, om vai cậu dỗ dành, "Anh sai rồi."

Hoàng Đan không phản ứng.

Lý Căn hôn hôn tai cậu, hôn hôn cổ cậu, "Nếu không em cũng đánh anh đi, muốn đánh mấy cái liền đánh mấy cái."

Hoàng Đan nói, "Đau tay."

Lý Căn trợn trắng mắt, "Trương Đông Thiên, mười dặm tám thôn cũng chẳng tìm thấy người yếu ớt hơn em."

Hắn lại rên rỉ than thở, "Ai bảo anh lại thích vậy cơ."

Hoàng Đan nói, "Em xem tối nay em cũng chả cần ngủ nữa, phải đặc biệt đi nhặt lông gà rơi đầy chiếu."

Lý Căn mặt đỏ tới tận mang tai, "Thật là cái tên vô lương tâm!"

Hắn đem người ôm vào trong ngực, "Mông còn đau không? Anh thổi thổi giúp em nhé, thổi một chút hết đau ngay."

Hoàng Đan than thở, "Anh, em xin anh chuyện này."

Lý Căn xoa đầu cậu, "Chuyện gì nào, em nói đi."

Hoàng Đan nói, "Đêm khuya rồi, dỗ ngủ Lý Đại Căn của anh đi."

Lý Căn không da mặt chẳng ngại mặt mũi liêm sỉ, "Anh dỗ không được, muốn dỗ thì em tự dỗ."

Vừa nói xong, hắn còn nắm lấy Lý Đại Căn, nhét vào trong tay thanh niên.

Lý Đại Căn vươn cao lại mập mạp, còn nặng không nhẹ, một tay Hoàng Đan không nắm hết được, cậu phải dùng đến hai tay, bọc quanh đối phương, dỗ mất một hồi lâu, mới dỗ cho nó yên giấc.

Ngày tiếp theo ở Vu Thần, trời mới vừa hửng sáng, người trong thôn đã theo thói quen thức dậy thay quần áo.

Giặt quần áo bên bờ hồ, tưới rau trong vườn, cấy mạ ở ruộng lúa, người người tất bật làm việc.

Trần Kim Hoa nấu cháo bột ngô, "Ngô trong ruộng năm nay phát triển tốt, qua ngày hôm nay thì nên thu hoạch rồi."

Hoàng Đan dạ một tiếng, vừa ăn cháo ngô vừa nói thầm trong lòng : "Hệ thống tiên sinh, Hà Vĩ chết rồi, vốn tôi còn cảm thấy người mang hiềm nghi lớn nhất là Vương Nguyệt Mai, gạt qua Ngô Thúy Linh, nhưng giờ tôi lại không xác định lắm, không chỉ có vậy, tôi còn hoài nghi cả Trần Kim Hoa với Trương Anh Hùng."

Trương Anh Hùng nói ngày Lý Đại Quý chết, thấy Hà Vĩ và Ngô Thúy Linh đi nhặt củi trên núi, ai biết có phải là nó muốn làm chứng cớ ngoại phạm thay người nào hay không.

Không phải là Hoàng Đan nghĩ nhiều, cục diện bây giờ sương mù dày đặc, cậu thấy ai cũng đều có thể là hung thủ.

Ngoại trừ Lý Căn.

Bởi vì đối phương chỉ muốn ngủ với cậu.

Hệ thống, "Tại hạ cảm thấy, càng có điểm khả nghi, lại càng nên tỉnh táo hơn nữa, Hoàng tiên sinh nếu không ngại thì cứ điều tra thêm đã."

"Tôi hiểu chứ."

Hoàng Đan nói, "Hệ thống tiên sinh, hung thủ sẽ không phải là cổ thân thể này của tôi đâu nhỉ?"

Lúc này hệ thống không ném ra câu trả lời được lập trình sẵn nữa, nói thẳng, "Không phải."

Hoàng Đan rốt cuộc cũng loại trừ được thêm một người, "Cảm ơn."

Buổi sáng, Hoàng Đan buộc chặc cái bọc tay bằng dây da, đến khu ruộng nhà Lý Căn để hỗ trợ.

Ngô Thúy Linh đang ở đó gieo sạ, thấy Đông Thiên tới liền chào hỏi, không nhìn ra có gì khác thường, như thể hôm qua cô cũng không nghe thấy cái gì vậy.

Lòng bàn chân Hoàng Đan vùi vào trong bùn nhão, cậu không qua chỗ Lý Căn, mà đứng cách một khoảng.

Ngô Thúy Linh đổ mạ non vào giỏ trúc rồi xách theo xuống ruộng.

Ba người đi thụt lùi cấy mạ, cây giống màu xanh lục xếp hàng dựng thẳng đứng trong bùn, gió nóng thổi một cái, liền lắc lư lay động.

Hoàng Đan cứ cách một lúc lại thẳng lưng dậy, Ngô Thúy Linh không có mắt nhìn xuyên thấu, hẳn sẽ không nhìn thấy dấu ấn ô mai mà Lý Căn để lại trước ngực sau lưng cậu.

Nhưng cậu vẫn thấy không được tự tại.

Chỉ cần Ngô Thúy Linh hơi nghiêng đầu, thì Hoàng Đan liền nghiên người.

Bầu không khí ở mẫu ruộng có chút quái dị.

Mặt trời dần dần dâng lên cao, ánh nắng gay gắt, tàn nhẫn rọi thẳng xuống tấm lưng của mọi người.

Lúc nghỉ ngơi, Lý Căn thấy trên mặt của Hoàng Đan dính bùn, liền đưa tay ra, muốn chùi cho cậu.

Hoàng Đan rụt ra sau tránh đi, kết quả không để ý, đặt mông ngồi thẳng luôn xuống ruộng, lúc đứng lên thì trên quần dính đầy bùn.

Cậu nhìn ngược ra sau, có mấy con đỉa đang bám lên mông cậu, cơ thể màu vàng đen lúc nhúc ở đó.

Cách một cái quần mà còn cảm thấy cực ghê tởm.

Hoàng Đan lột quần ra sức giũ giũ, rồi vỗ thêm mấy cái nữa mới hất hết bọn đĩa này vào lại trong ruộng.

Lý Căn dở khóc dở cười, "Em nói em kìa, tránh cái gì hả."

Hoàng Đan hạ thấp giọng, "Chị Thúy Linh đang ở đây, hai ta vẫn nên chú ý một chút mới tốt."

Lý Căn nhướng lông mày, nghiêng đầu nói với Ngô Thúy Linh đứng cách mấy hàng: "Em về trước đi."

Ngô Thúy Linh xoa mồ hôi trên trán, "Ruộng còn sớm mà."

"Cứ từ từ rồi làm cũng được." Lý Căn nói, "Mẹ chỉ có một mình ở nhà, anh không yên tâm."

"Được ạ."

Ngô Thúy Linh đến bên ao rửa chân, mang giày vào rồi quay về.

Khu ruộng ít đi một người, gió cũng chẳng còn nóng như vừa nãy nữa.

Lý Căn nhìn khắp chung quanh, nhanh chóng hôn lên môi Hoàng Đan một cái, cạo bùn trên mặt cậu xuống.

"Có muốn về thay quần không?"

Hoàng Đan lắc đầu nói, "Không sao đâu, một hồi nữa lại phải làm tiếp."

Ánh mắt Lý Căn lia qua, còn xuống tay bóp, dính một tay đầy bùn.

Hoàng Đan lập tức xô tay hắn ra, "Đừng để cho người ta nhìn thấy."

Lý Căn muốn mắng người, rồi lại thở dài, "Được rồi, anh theo ý em."

Phát hiện có tầm mắt đang nhìn về đây, Hoàng Đan duỗi cổ sang nhìn, cách mấy mẫu ruộng, Trương Anh Hùng đang hướng cậu vẫy tay chào hỏi.

Hoàng Đan cũng vẫy vẫy hai cái, coi như đáp lại.

Mấy ngày sau, Hoàng Đan đều theo hỗ trợ nhà Lý Căn cấy mạ, người trong thôn không khỏi lấy làm kinh ngạc.

Sau cùng Trần Kim Hoa còn thường hay đến tìm Vương Nguyệt Mai.

Ngày mười tám, Trần Kim Hoa gọi Hoàng Đan, hai người đi tới khu núi phía nam, đi được một lúc rốt cuộc cũng nhìn thấy một nấm mộ kế cận một mảnh đất, chung quanh mọc đầy cỏ dại.

Trong thôn nhà ai có người chết, đều phải hạ táng theo vị trí đã được chia trước đó, không thể tự tiện giành đất của nhà khác được.

Nằm ở dưới nấm mộ này, chính là ba của nguyên chủ Đông Thiên cậu, Trương Ma Tử (mặt rỗ).

Bởi vì mặt ông đầy rỗ, cho nên trong nhà liền trực tiếp gọi ông là Trương Ma Tử, dễ nhớ.

Trần Kim Hoa khom người, quẹt cây diêm ném xuống.

Ngọn lửa đỏ như vỏ quýt trong nháy mắt liền phực lên, đỉnh ngọn thét lên đánh về phía cỏ dại, thế lửa cháy hung hãn, rất nhanh liền lộ ra diện mạo toàn bộ của nấm mộ.

Trần Kim Hoa cùng Hoàng Đan dập tắt lửa, không cho nó lan ra chỗ khác.

Bà đứng trước nấm mộ, từ trong túi lấy ra giấy tờ vàng mã, "Đông Thiên, con đi tìm cho mẹ nhánh cây."

Hoàng Đan đi tới cách đó không xa nhặt củi.

Trần Kim Hoa đốt từng tờ giấy vàng một, ánh lửa chíu vào gương mặt phủ đầy nếp nhăn của bà, xù xì lại tang thương, "Ma Tử, đã mười bảy năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro