Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: bẻ ngô.

Lúc Hoàng Đan lượm nhánh cây về lại chỗ nấm mộ, nhìn thấy Trần Kim Hoa đầu cúi thấp, không nói tiếng nào đốt tiền vàng mã, có tro lửa nóng bỏng bay xuống mu bàn tay bà, cũng hồn nhiên không có cảm giác.

Hoàng Đan đi qua, "Mẹ."

Trần Kim Hoa lau mắt, "Ây!"

Bà nhận lấy nhánh cây con trai đưa tới, gẩy gẩy đống giấy đang đốt, "Đông Thiên, dập đầu với ba con đi."

Hoàng Đan làm theo.

Đối với người không có cha mẹ như cậu mà nói, đây là một lần thể nghiệm tương đối mới mẻ.

Trần Kim Hoa mở thêm một bó tiền giấy ném vào trong đống lửa, "Ba Đông Thiên à, tiền nay ông cầm lấy mà tiêu đi, cũng không có bao nhiêu."

Bà bỗng nhiên bật cười thành tiếng, "Uống ít rượu thôi, dễ gây ra chuyện hồ đồ."

Ánh mắt Hoàng Đan lóe lên, Trần Kim Hoa đối với Trương Ma Tử có oán giận.

Căn cứ theo trí nhớ của nguyên chủ, Trương Ma Tử xảy ra chuyện là vào ngày này mười mấy năm trước, lúc ấy trời đổ mưa to, ông ta không ở nhà mà một mình chạy ra ngoài, liền một đi không trở lại.

Lúc đó không ai có mặt, cũng không biết Trương Ma Tử đi ra ngoài để làm gì, gặp ai, lại làm sao mà rơi xuống sông.

Người trong thôn đều nói là do mưa lớn đường trơn, Trương Ma Tử vô tình té vào lòng sông, ngã đụng chỗ nào đó, cho nên mới không bơi lên bờ được.

Cái chết của Trương Ma Tử, như hòn đá ném vào trong mặt nước, trong chớp mắt nảy lên chút gợn sóng, sau đó liền yên ả trở lại.

Khi đó nguyên chủ vẫn còn nhỏ, khóc hỏi tại sao không thấy ba, Trần Kim Hoa bảo là ông bị Long vương trong sông mang đi rồi.

Căn cứ với ký ức lúc nhỏ của nguyên chủ, Trần Kim Hoa chỉ coi là tại số khổ, không có tức giận.

Cách mấy năm sau, nguyên chủ lại một lần nữa nhắc tới, nhưng Trần Kim Hoa lại không trả lời như vậy nữa, mà cầm gậy trúc đánh hắn, giống như thể đánh cho hả giận, đánh xong rồi thì liền tự giam mình ở trong phòng khóc lóc.

Mấy năm nó, nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Thí dụ như, Trần Kim Hoa trong lúc vô tình biết được nguyên nhân cái chết của Trương Ma Tử.

Nguyên nhân cái chết khiến cho nội tâm bà tan nát, ngay cả con trai cũng bị mẹ giận cá chém thớt.

Hoàng Đan thu lại suy nghĩ, "Mẹ, năm sau mình lên bệnh viện lớn trên thành phố khám chân đi."

Trần Kim Hoa nói, "Không có gì phải khám cả."

Hai mắt bà bị tro than thổi tới không mở ra được, "Mẹ dầu gì vẫn còn đi được, bác Vương của con bị liệt cả nửa người, tiểu tiện cũng không thể tự đi, đó mới là chịu tội, đáng thương thật."

Hoàng Đan mơ hồ nghe ra ý giễu cợt, là ảo giác sao?

Cậu như có điều suy nghĩ, nhiều lần trước khi nhắc đến chuyện của Vương Nguyệt Mai, ngôn hành cử chỉ của Trần Kim Hoa, thần thái, và biểu tình tất cả đều như đang nói về chị em tốt, mình căn bản không liên tưởng đến phương diện này.

Nếu như mới nãy không phải là ảo giác, mà thật sự cất giấu ý giễu cợt, vậy thì chuyện thường xuyên lui tới, đưa đồ mang qua, liền không nhất định là giúp đỡ.

Có thể nào có khả năng là muốn khoe khoang không?

Hoàng Đan trong lòng giật mình, giống như cậu đã bắt được gì đó, nhưng lại không kịp thời phân tích.

Thật thật giả giả giữa đàn bà với đàn bà, trong sáng ngoài tối là những chuyện gì, đều quá khó hiểu.

Trên đường trở về, phải đi qua một con đường mòn, nơi đó có một khóm lớn cây kim ngân, sáng chói một một tầng vàng trắng.

(cây kim ngân):

Hoàng Đan bước tới bẻ gãy vài nhánh hoa, muốn mang về nhà cắm vào bình, cậu kề lại gần ngửi ngửi, thật là thơm.

Trần Kim Hoa nói, "Đem cái thứ này về làm gì, chỉ được cái gọi muỗi."

"Đặt ở gian chính thì không sao đâu." Hoàng Đan nói, "Mẹ, con lấy một bông cài lên tóc mẹ nhé?"

Trần Kim Hoa cầm chổi quét sân, "Mẹ không cài, một bó tuổi rồi, cũng đâu còn là gái trẻ nữa, còn cài cái gì mà hoa."

Chân mày Hoàng Đan nhướng nhướng, "Ồ."

Trần Kim Hoa nói, "Hoa kim ngân trên bàn không ít, con cầm qua cho bác Vương đi."

Hoàng Đan nhìn qua, thấy đều là mấy nhánh hoa cong queo vặn vẹo còn dư lại.

Cậu chụm mấy cây hoa lại đi ra ngoài, trong lòng thì đem chuyện từ chỗ mình nghe được, chắp vá ra mấy chuyện cũ năm xưa liên quan đến Trần Kim Hoa và Vương Nguyệt Mai theo thứ tự trước sau.

Điều thứ nhất là, Vương Nguyệt Mai lúc trẻ rất biết câu dẫn đàn ông, chồng bị làm cho tức chết, bà trở thành quả phụ, có việc gì, thì đều sẽ có đàn ông khác đến tranh đua thay bà làm.

Điều thứ hai là, Trương Ma Tử chết ngoài ý muốn.

Điều thứ ba là, nguyên chủ mười mấy tuổi theo người ta ra vùng khác làm công, lúc ăn tết trở về, thì Trần Kim Hoa đã thành người què.

Điều thứ tư là, hai năm trước sau khi Lý Đại Quý chết không lâu, Vương Nguyệt Mai lại đột nhiên bị bại liệt.

Những điều này với cái chết của Lý Đại Quý, có liên quan tới nhau sao?

Hoàng Đan phục hồi lại tinh thần, cậu đã đi tới phía sau thôn, trái ngược hẳn hướng đến nhà Lý Căn.

Lúc cậu vừa tới đây, buổi tối sẽ ra ngoài tản bộ, đặc biệt để nghe lén chuyện nhà Lý gia.

Nhưng đáng tiếc là không nghe được chuyện gì hữu dụng.

Cho nên dạo gần đây Hoàng Đan không còn làm chuyện như vậy nữa, dẫu sao cũng không quá an toàn.

Trông thôn cơ hồ nhà nào cũng đều nuôi chó, động tĩnh hơi lớn một chút thì sẽ hấp dẫn chú ý của tụi nó ngay, cậu sợ bị chó dí.

Ngay khi Hoàng Đan muốn rời đi, thì liền nghe thấy tiếng thịch, cậu đứng cạnh cửa một nhà nhìn hướng vào bên trong, phát hiện có một ông già nằm trên đất, không đứng dậy nổi.

Người trong thôn đều gọi ông lão là Đại Nạo TỬ (ngu ngốc) , bởi vì đầu óc ông không rõ, thích nói năng hàm hồ, nên người nhà liền nhốt ông lại trong nhà, không cho đi ra ngoài.

Đúng lúc này có thể xảy ra chuyện rồi, đều là do lơ là.

Hoàng Đan đi vào đỡ ông lão dậy, "Đại gia gia, con là Đông Thiên đây."

Ông lão bị mếu miệng, nói năng không rõ, trán còn bị đập sưng lên một cục u ứ máu, "Ồ ồ, là Đông Thiên đấy à, mẹ con không sao chứ?"

Hô hấp Hoàng Đan thoáng ngưng lại, "Mẹ con không sao."

Ông lão bảo Hoàng Đan đỡ mình ngồi lại trên ghế gỗ, "Nguyệt Mai cũng kỳ, ruộng hai nhà thông với nhau, chỉ vì chuyện rãnh thoát nước lại đi tranh cãi với mẹ con."

"Tranh cãi rùm beng lên, thế nào mà lại thành đánh nhau luôn, bà ấy nhìn người thì gầy, nhưng khí lực lại rất lớn, tát một cái đã làm cho mặt mẹ con sưng vù rồi."

Hoàng Đan không tìm thấy mảnh ký ức này, việc này e rằng đã phát sinh khi nguyên chủ còn chưa ghi nhớ được.

Trần Kim Hoa và Vương Nguyệt Mai đã hòa giải như thế nào?

Ông lão hỏi, "Ba con đâu?"

Hoàng Đan đáp, "Ba con đang bận làm ruộng."

"Bận thì tốt, người bận bịu thì tâm tư cũng sẽ không nghĩ đến chuyện khác."

Ông già đầu óc không rõ, vừa nói vừa nói, rồi bắt đầu hướng về phía một chỗ trong khoảng không, đông một câu tây một câu nói mấy lời lộn xộn.

"Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Nguyệt Mai à, làm sao mà cô có thể ở trước mộ phần của ông chủ cô nói những lời như vậy, mấy lời như đứa con thứ chết đi mới tốt ấy chứ."

Hoàng Đan bất ngờ nâng mí mắt.

"Con trai à, thế đạo rối loạn, nghe ba một câu, ngàn vạn lần chớ xen vào chuyện của người khác."

Ông lão bỗng nhiên hô to, "Nhóc con, mày là ai? Sao lại ở nhà ông?"

"..." Hoàng Đan nói, "Con là Đông Thiên, con trai của Trần Kim Hoa."

Cậu giơ lên mấy nhánh hoa kim ngân trong tay, "Con chỉ đi ngang qua đây, trông thấy ông bị ngã dưới đất, nên bấy giờ mới tiến vào."

Ông lão hình như nhớ ra rồi, "Là con à, Đông Thiên, con đã lớn như vậy rồi."

"Cưới nàng dâu chưa?"

Hoàng Đan lắc đầu không nói, cậu như tùy ý, "Anh Đại Quý mới cưới."

"Nó vẫn chưa chết?"

Con ngươi ông lão trừng lên, lảm nhảm nói, "Không đúng mà, sao mà nó chưa chết được?"

Hoàng Đan đang muốn mở miệng, từ ngoài cửa truyền đến tiếng động, cậu nuốt lại nghi vấn, nghiêng đầu nhìn thấy người đến, là Trương Anh Hùng và mấy người khác, hình như là mới vừa đúng dịp đi ngang qua đây.

Không có cách nào hỏi tiếp được nữa, Hoàng Đan không thể làm gì khác hơn là rời đi trước.

Cho đến khi cậu lại tới đây, thì cửa trước nhà ông lão đã treo khóa, không biết là đi đâu rồi.

Hoàng Đan phiền não đá bay mấy viên đá, xa xa nhìn thấy Trương Anh Hùng xen lẫn với mấy đứa nhóc con chơi bật giấy, cậu híp mắt lại, trở về nhà ôm cuốn ba trăm bài thơ Đường, ra ngồi trước ngưỡng cửa lớn tiếng đọc.

Hảo vũ tri thì tiết,

Đương xuân nãi phát sinh.

Tuỳ phong tiềm nhập dạ,

Nhuận vật tế vô thanh.

Dã kính vân câu hắc,

Giang thuyền hoả độc minh.

Hiểu khan hồng thấp xứ,

Hoa trọng Cẩm Quan thành.

(bài thơ xuân dạ hỉ vũ của Đỗ Phủ: dịch nghĩa: Mưa lành biết được tiết trời

Đang lúc xuân về mà phát sinh ra

Theo gió hây hẩy vào đêm tối

Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng

Đường quê đầy mây âm u

Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng

Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm

Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan)

Đọc xong một bài lại một bài, Hoàng Đan lật tới phía sau, thấy ở trang cuối cùng còn có hai bài thơ, là dùng bút bi xanh viết lên, cậu đọc lên, vô tình hay hữu ý mà tăng cao âm lượng.

Trương Anh Hùng tới gọi, "Đông Thiên, anh đọc sai rồi hử? Không phải là tiếng sấm ầm ầm vang, mà là tiếng sấm trận trận vang."

(不是雷声轰隆响, 是雷声阵阵响)

Hoàng Đan nói, "Đúng vậy nhỉ."

Cậy kỳ quái hỏi, "Anh Hùng, bài thơ này giống như là do chị Thúy Linh tự viết, làm sao mà cậu biết vậy?"

Trương Anh Hùng nhe răng cười, "Em từng hỏi mượn sách của chị Thúy Linh mà."

Hoàng Đan ồ một tiếng, "Anh Hùng nè, chị Thúy Linh lợi hại ghê, thơ trong này, một bài anh cũng chả hiểu."

"Em cũng có hiểu đâu," Trương Anh Hùng lau mồ hôi trên mặt, dựa vào tường rung chân, cà nhỗng nói, "Chỉ tùy tiện xem chơi thôi à, đâu phải ai cũng đều có học vấn."

Hoàng Đan nói , "Chị Thúy Linh còn trẻ, sao lại không gả đi lần nữa nhỉ?"

Trương Anh Hùng liếc cậu một cái, "Anh khờ thật, chị Thúy Linh đương nhiên là vì anh Đại Quý rồi."

Hoàng Đan nói, "Nhưng anh Đại Quý chết cũng được hai năm rồi còn gì."

"Chị Thúy Linh cũng không thể nào thành quả phụ sống thủ tiết cả đời chứ? Anh Đại Quý dưới đất mà có biết, khẳng định cũng không hy vọng chị ấy sống như vậy."

Trương Anh Hùng nói, "Ai biết được."

Hoàng Đan thuận miệng hỏi, "Mà đúng rồi, Anh Hùng, nhà Đại gia gia tại sao không có ai thế?"

Trương Anh Hùng lắc đầu nói, "Em không biết."

Cậu ta chép miệng, "Đại gia gia là một người ngốc, hai người có thể nói chuyện gì với nhau chứ?"

Hoàng Đan nói, "Anh lỡ bỏ lại hoa kim ngân ở nhà ông ấy rồi."

"Chỉ là hoa kim ngân thôi mà." Trương Anh Hùng nói, "Phía tây còn nhiều lắm, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu."

Phát giác hiệu quả của việc thăm dò không được như kỳ vọng, Hoàng Đan đứng dậy muốn rời đi.

Cậu bỏ lại Trương Anh Hùng, bấy giờ mới đưa đối phương vào vòng nghi phạm.

Xem trước mắt thì, Vương Nguyệt Mai vẫn là người mang hiềm nghi lớn nhất.

Ban đêm cùng ngày, một trận mưa lặng yên không tiếng động hạ xuống, quấy rầy toàn bộ thôn trang.

Hoàng Đan đứng dậy đi đóng lại cửa sổ trong nhà, nhác thấy Trần Kim Hoa ở dưới mái hiên bên ngoài, không biết đã đứng ở đó được bao lâu.

Cậu không lên tiếng, tựa bên cửa sổ nhìn trộm, thấy bả vai Trần Kim Hoa nhẹ lay đông, vừa khóc, rồi lại cười.

Ở trong màn mưa đêm nay, tình cảnh như vậy thật có chút dọa người.

Hoàng Đan nuốt nước miếng, do dự không biết có nên đi ra ngoài hay không, Trần Kim Hoa đã xoay người quay vào nhà.

Cơn mưa này không chống đỡ được tới khi trời sáng, trước khi trời tờ mờ sáng thì liền tạnh, mặt trời vẫn như lệ thường tỏa ánh nắng, nóng rát như cũ.

Hoàng Đan dậy từ sớm liền đến khu ruộng mở nước, chọn mạ non, rồi bận bịu đến chân không chạm đất, cũng may sau khi giúp xong cho nhà Lý Căn, thì mỗi ngày hắn đều lại đây phụ cậu.

Chân trước vừa làm ruộng xong, chân sau đã liền đi thu hoạch bắp ngô.

Hoàng Đan cùng nhau đi với Lý Căn.

Ruộng ngô của hai nhà san sát nhau, rộng gần hơn một mẫu, cây gậy gầy guộc cao vút, có thể giúp cản bớt chút ánh nắng mặt trời.

Hoàng Đan cõng cái giỏ, đè thân cây bắp xuống, bẻ xuống một trái bắp ngô, nhổ sạch râu ngô đi.

Lý Căn đem ống dẫn nước đặt xuống đất, cũng tự mình ngồi lên trên, "Đến chỗ anh nào."

Hoàng Đan tháo nón lá xuống lườm hắn một cái, "Có một mớ bắp ngô đang chờ thu hoạch đây này."

Lý Căn bắt chéo chân cười, "Cho nên cũng không thiếu mất một lúc này."

Hoàng Đan không phản ứng, cậu sợ cánh tay bị lá cây quẹt phải, nên mặc áo quần dài tay, đi một đoạn đường từ nhà đến khu ruộng ngộ , đã ra cả người mồ hôi.

Lý Căn đi qua, một tay từ phía sau ôm lấy eo Hoàng Đan, tay khác thì đưa đến trước mặt cậu: "Nhìn xem anh mang đến cho em thứ tốt gì nào."

Hoàng Đan rũ mắt, nhìn thấy trong lòng bàn tay người đàn ông đang cầm một hộp Nhã Sương.

"..."

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro