Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21:

edit: junfi

Mặt trời dần dần ngã về tây, hoàng hôn buổi xế chiều phủ ánh hào quang đỏ rực lên hai bóng người trên nền đất..

Trên mặt Hoàng Đan không còn chút huyết sắc, cả người toàn là mồ hôi, nước chảy giọt theo cọng tóc, mắt cậu đỏ hồng, trên mặt phủ đầy nước mắt, sắc trời cũng không còn trong sáng.

Lý Căn hôn lên mặt cậu, hôn lên môi cậu, "Anh thích em lắm."

Mũi Hoàng Đan ửng đỏ, toàn bộ quá trình đều bị Lý Căn che miệng, nhờ vậy mới không phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị mần thịt.

Nếu như không có 'Cúc hoa linh', thì vào ngay lúc Lý Căn bôi Nhã Sương cho mình cậu đã ngất đi rồi, không thể nào chống đỡ nổi.

Hoàng Đan nhìn nắng chiều, người đàn ông này đã lấy đi quá nhiều thứ từ cậu, không chỉ là nụ hôn đầu.

"Anh, em đã bảo anh nhẹ nhàng chút, anh cũng đã nói rồi mà, kết quả thì thế nào? Anh lại nói dối."

Lý Căn ngậm điếu thuốc, lười biếng cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, em cũng không nghĩ xem đó là thời điểm gì, anh em cũng không làm chủ được bản thân mình mà."

Hoàng Đan lấy đi điếu thuốc của hắn, "Anh khi dễ em."

Lý Căn cầm tay cậu, đánh lên mặt mình hai cái, "Đúng đúng đúng, là anh sai, anh không nên khi dễ em."

Hoàng Đang trừng mắt, "Em sắp đau chết rồi đây này."

Khóe môi Lý Căn kéo lên, ôm lấy đầu cậu hôn liên tục, "Lần tới anh nhất định sẽ nhẹ nhàng."

Lòng Hoàng Đan nói, có quỷ mới tin anh.

Lý Căn nhặt lại quái tử trên đất, trong túi rơi ra không ít món đồ, có thảo dược cầm máu, thuốc cỏ khô tiêu sưng, còn có mấy viên kẹo, một chuỗi vòng xương rắn, hiển nhiên đã làm chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến này.

Hoàng Đan, "..."

Da mặt Lý Căn nóng lên, hắn ho khan đôi tiếng, lấy chuỗi xương rắn đeo lên cho thanh niên.

Hoàng Đan nhìn chuỗi vòng, "Không phải đã nói là không thể đeo rồi sao?"

Lý Căn thơm lên mặt Hoàng Đan một cái, "Nơi này cũng đâu có ai khác, đeo lên cho anh nhìn nào, trong lòng anh cao hứng."

Hắn lột vỏ kẹo, nhét vào trong miệng Hoàng Đan, "Ngậm đi, ngọt"

Đầu lưỡi Hoàng Đan bao lấy viên kẹo, gõ gõ xương rắn, "Anh, em đau thắt lưng, anh giúp em mặc quần áo nhé."

Lý Căn bóp nhẹ mũi cậu, mắt đầy vẻ cưng chìu, "Được, anh giúp em mặc."

Bên tai Hoàng Đan có tiếng cười, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt cương nghị của người đàn ông treo lên nụ cười, y như một con mèo lớn đã được ăn no, "Anh, anh cười cái gì vậy?"

Lý Căn cười lộ hàm răng trắng, "Anh vui vẻ nha."

"Em không biết đâu, anh muốn em chết đi được, vừa gặp được em liền hận không thể đem em ôm vào trong ngực hôn hôn."

Hoàng Đan nói, "Hai ta ngày nào mà chả gặp nhau."

Lý Căn chặc chặc, "Tại sao anh lại muốn em đến vậy nhỉ? Muốn đến mức linh hồn cũng sắp bay mất, có phải em là yêu tinh biến thành không?"

Hoàng Đan nói à, "Mười hai giờ tối em sẽ biến trở về."

Lý Căn cài nút quái tử giúp thanh niên, "Thế em là yêu tinh gì?"

Hoàng Đan nói, " Hoàng thử lang" (con chồn vàng)

Lý Căn, "...Lợi hại."

Hắn không nhịn được bóp mấy cái lên mặt thanh niên, "Hoàng đại tiên ơi, nằm lại xuống bãi cỏ sau lưng em đi."

Hoàng Đan đau đến hít hơi, "Anh đừng bóp em."

Lý Căn thấy hốc mắt thanh niên ướt át, trong thanh âm mang theo nức nở, hắn chửi nhỏ một tiếng, gắng sức áp chế lửa dục, "Tiểu tổ tông ơi, em đi nhanh một chút, nhanh!"

Vừa nói xong, Lý Căn liền xoay thanh niên qua chỗ khác, đưa lưng về phía mình.

Hoàng Đan không đi, "Giày."

Lý Căn chửi thề trong miệng, nhưng vẫn ngồi chồm hổm xuống, nâng một chân cậu lên, vì cậu phủi sạch lòng bàn chân bám đầy đất, xỏ giày vải mang vào cho cậu, "Trương Đông Thiên, anh của em đời này còn chưa từng phục vụ cho ai đến vậy đâu đấy."

Hoàng Đan nhìn đỉnh đầu người đàn ông, lại nhìn tiếp xuống phần lưng dày rộng của hắn, nhìn những giọt mồ hôi lăn xuống kia, cũng nhìn từng đường vết cào, hồi lâu sau mới bĩu bĩu môi.

Lý Căn không bận tâm tới ruộng nhà mình, chỉ lo thu hoạch cho nhà Hoàng Đan, đem từng cái giỏ đựng ngô bỏ lên xe ba gác.

Vừa khi trời sắp tối thì hai người mới từ ruộng ngô trở về.

Lý Căn kéo xe ba gác về nhà, trên xe là một đống bắp vàng óng đầy đặn, còn có cả vợ của hắn nữa.

Buổi tối Lý Căn đến tìm Hoàng Đan ngủ, ban đêm nếu như cậu phát sốt , hay là bị đau bụng, mình cũng có thể ở bên người, kịp thời mang cậu đến phòng khám bệnh.

Không biết rằng Hoàng Đan lại ngủ như heo.

Lý Căn cứ kiểm tra mãi, rốt cuộc mới chắc chắn, vợ hắn có thiên phú dị bẩm, là khả tạo chi tài.(1)"

(1): 可造之材: gỗ để làm vật dụng , hình ảnh ẩn dụ đáng để ươm mầm tài năng. Mn search thêm trên gg nhé.

Nằm lại xuống giường, Lý Căn nửa híp mắt, tay để trên vai thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve, chuyện làm ban ngày đó, thật mẹ nó sung sướng.

Nếu một ngày có thể làm được mấy lần thì quát tốt.

Trong lòng Lý Căn bị lửa dục thiêu đốt đến nóng ran, cúi đầu cắn cắn hai cái lên tai thanh niên.

Hoàng Đan nhíu mi tâm, "Đau..."

Lý Căn lập tức nới miệng, kéo người ôm vào trong ngực sờ nắn.

Sau mùa hè nắng gắt, thời tiết dần dần chuyển lạnh, không còn phải bận rộn như trước nữa, cuốc đất giẫy cỏ, thu hoạch đậu phọng, cây bông vải, thời gian để láng giếng bốn bên lân cận tán dóc ngày càng nhiều, không khí trong thôn cũng càng ngày càng trở nên lười biếng.

Lý Căn nhận việc, tới thôn Doãn làm công, có lẽ phải mất thời gian một tháng mới có thể quay về.

Chuyện này truyền vào trong thôn, cũng có người muốn đi làm cùng, kiếm thêm chút đỉnh, nói chung cũng đâu có ai ngại mình nhiều tiền.

Ngô Thúy Linh nói, "Anh cả, có phải anh đang thiếu tiền không ạ?"

Lý Căn ừ một tiếng, mấy năm trước hắn đã bắt đầu gom góp tiền, qua hết năm nay sẽ thuyết phục mẹ, dẫn theo Đông Thiên, cùng nhau rời khỏi thôn, khi trước hắn làm việc ở trên thành phố, hoàn cảnh nơi đó rất tốt, điều kiện cũng không tồi, bất luận là khám bệnh hay uống thuốc, hoặc là tìm công ăn việc làm đều có lợi.

Ngô Thúy Linh không hỏi nhiều nữa.

Lý Căn trở về từ thôn Doãn không được bao lâu, Vương Nguyệt Mai liền xảy ra chuyện.

Hoàng Đan ở trong phòng bếp nấu nước, nghe loa phát thanh mới biết được Vương Nguyệt Mai mất tích, liền vội vàng bỏ lại cái kìm gắp than chạy ra ngoài.

Trần Kim Hoa đang ngồi trong sân cắt ớt, bà cầm kéo cắt trái ớt dài đỏ rực thành từng đoạn ngắn bỏ vào trong thùng, một số để lại ướp chua, phần lớn còn lại thì được chọn lựa để đem lên trấn trên làm tương ớt.

"Đông Thiên, con chờ một chút, mẹ cùng đi với con."

Trần Kim Hoa nhanh chóng tháo tạp dề, nắm tay lại lau sạch, khập khễnh đuổi theo Hoàng Đan.

Hoàng Đan vừa đi vừa nói, "Mẹ, hồi chạng vạng tối mẹ có qua nhà bác ấy không?"

"Không qua, có nhiều ớt cần phải làm như thế, sao mẹ có thời gian chứ." Trần Kim Hoa thở dài, "Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, mẹ nhất định không quản chuyện làm ớt nữa, mà qua đó ngồi bồi chuyện với bác Vương của con."

Hoàng Đan nhác thấy bên trái thò ra một bóng người, cơ thể cậu ngừng lại chốc lát, bước thật nhanh rồi chạy lại, "Anh, tìm được chưa?"

Sắc mặt Lý Căn có vẻ hốt hoảng chưa thấy bao giờ, "Vẫn chưa tìm được,"

Dường như hắn muốn kéo lấy Hoàng Đan, ôm vào trong ngực mình cho bản thân chút an tâm, tay đưa ra giữa không trung, lại có chút lo ngại, nên liền để lại chỗ cũ.

Ngô Thúy Linh thở gấp gáp, lau mái đầu ước đẫm mồ hôi nói, "Anh cả, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì, em mới tới chỗ sông tràng hỏi thăm, có được tin liền lập tức về nói ngay cho anh đây."

Hoàng Đan nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Thúy Linh, suy tư.

"Hệ thông tiên sinh, Vương Nguyệt Mai đang ở đâu?"

Hệ thống, "Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không có cách nào trả lời."

Hoàng Đan, "Được rồi."

Trời đã mờ tối, so với ban ngày tầm mắt cũng kém hơn, toàn thôn cùng xuất động, bọn họ cầm đuốc, tìm kiếm nhiều lần khắp trong ngoài thôn, nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.

Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu, Vương Nguyệt Mai nửa người bị bại liệt, không có cách nào đi lại như bình thường, vậy làm sao bà lại đi mất, với cả đi đâu mới được chứ? Tại sao đã trễ như thế này mà bà vẫn chưa trở lại, cũng không báo cho người nhà một tiếng.

Lý Căn bị sự lo lắng mãnh liệt bao trùm, cảm xúc của hắn đang trên đà mất kiểm soát, giọng cũng trở nên khàn khàn.

Hoàng Đan cứng rắn lôi Lý Căn trở về.

Lúc hai người vào cửa, phát hiện gà trong sân đều chưa vào ổ.

Xét theo ngày thường, tới lúc này rồi, gà đều sớm đã về lại ổ của mình.

Trong lòng Lý Căn xẹt qua một tia quái dị, hắn đi tới, ngồi chồm hổm bên ổ gà, thò đầu vào trong xem.

Một khắc sau, Lý Căn ngã ngồi xuống đất.

Trong ổ gà hôi thối nhét một cổ thi thể.

Vương Nguyệt Mai chết rồi.

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro