Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

Trong thôn có mười mấy hộ gia đình, đều là láng giềng lân cận.

Dù thường nhật không ít lần nói chuyện tán phét chửi rủa lẫn nhau(1), tạt nước bẩn, nhổ nước miếng, nhưng nếu nhà nào thật sự xảy ra chuyện thì cũng sẽ đi phụ một tay.

(1): (gốc là nhai gốc lưỡi đã chú thích ở chương 18 )

Trưởng thôn phát thông báo trên loa phát thanh, tất cả mọi người đều bỏ công việc trên tay xuống mà cùng nhau tham gia, bọn họ trước trước sau sau tìm quanh, tìm mãi mà vẫn không thấy người đâu, liền không tìm tiếp nữa.

Dẫu sao cũng đã trễ như thế này, người người trong nhà đều trên có già dưới có trẻ, vẫn còn đang chờ ăn cơm đấy.

Đang lúc mọi người cơm nước vừa xong tính đi ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào, tiếng kêu kia đau buồn dị thường, nghe mà da đầu tê dại, trong lòng co rút.

Bọn họ lập tức nghe tiếng chạy tới nhà Vương Nguyệt Mai, bị tình hình trong sân dọa sợ.

Mọi người tìm kiếm thời gian dài như vậy, kêu gọi đến cổ họng khô khốc, mà cũng không tìm được cái người nửa thân bại liệt kia, về sau ít nhiều đều có chút suy đoán không may, chẳng qua là không nói ra khỏi miệng.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vương Nguyệt Mai nằm trên đất không nhúc nhích, vẫn là không nói nên lời.

Theo tiếng kêu to của trưởng thôn, tất cả mọi ngừơi ở đây đều run lập cập, sau đó liền lộ ra vẻ phức tạp.

Đã từng rạng rỡ vô hạn, người theo đuổi trải rộng suốt mười dặm tám thôn, sống so với bất kỳ ai đều phải đẹp đẽ hơn, Vương Nguyệt Mai bà ấy chết rồi.

Chết vào một ngày bình thường trong cuộc sống, một cái chết không minh bạch.

Ngoại trừ Hoàng Đan và Lý Căn, những người khác đều không biết được, Vương Nguyệt Mai không phải chết ở phòng chứa đồ lặt vặt trong nhà, mà là chết ở trong chuồng gà nơi vừa thối vừa chật hẹp.

Hoàng Đan biết nguyên nhân vì sao Lý Căn lại phải giấu giếm, hắn không muốn mẹ mình sau khi chết đi, còn bị người ta đưa ra những lời nhận xét bừa bãi.

Nếu để cho người khác biết chuyện, rồi truyền ra ngoài, có vài kẻ nhất định sẽ bàn luận sau lưng, thổn thức, rồi giễu cợt.

Xem kia kìa, Vương Nguyệt Mai đó khi còn sống chú trọng vẻ ngoài đến bao nhiêu nha, quần áo nhiều thì không nói, chẳng cần biết là hai mươi tuổi, ba mươi tuổi , hay là năm mươi tuổi, trên đầu lúc nào cũng cài hoa, hoa sơn chi, hoa kim ngân gì đó, ăn mặc chăm chút rất đẹp.

Bà ấy lại càng cao ngạo, cái này coi thường, cái kia cũng coi thường, một vị theo đuổi sự hoàn mỹ, ngay cả đứa con trai nhỏ ruột thịt của mình cũng không thích gặp, thiên vị chênh lệch tất cả mọi người đều nhìn không nổi, ai mà không nhịn được khuyên đôi câu, cũng sẽ bị tóm lại châm chọc cùng luôn.

Đến lúc chết đi rồi ấy, còn không phải là không có gì khác biệt so với lũ súc vật đó sao.

E rằng không chỉ nghĩ đến chừng đó là ngừng, những người đó sẽ còn một mình ra chuồng gà mà phỉ nhổ, gà à, đó nghĩa là gì, đó không phải là chuyên rành rành ra sao? Chính là quang cảnh lịch sử của Vương Nguyệt Mai, quá phù hợp.

Vậy nên Lý Căn sẽ không nói, hắn không thể nào để mẹ mình trở thành trò cười cho người khác tám chuyện lúc trà dư tửu hậu được.

Chỉ là Hoàng Đan nghĩ mãi không thông, việc này do kẻ nào làm.

Thời gian tiếp xúc giữa cậu với Vương Nguyệt Mai không lâu, đem sự hiểu biết về Vương Nguyệt Mai của mình và nguyên chủ hợp lại, bao gồm cả những mẫu chuyện ngắn nghe được kia, có thể liên tưởng đến, Vương Nguyệt Mai là một người như thế nào.

Đối với người thì hà khắc, với mình thì lại là như vậy, không cho phép xuất hiện một chút tỳ vết cùng điểm nhơ nào.

Hung thủ nhét thi thể Vương Nguyệt Mai vào nơi bẩn thỉu thế kia, đó chính là một loại vũ nhục cực lớn, ép chết bà ấy trong tuyệt vọng, niềm tự hào và kiêu ngạo cả đời bà đều bị cưỡng bức che phủ lên bởi sự dơ bẩn và hôi thối, vĩnh viễn gắn liền với bà.

Lấy tính cách của Vương Nguyệt Mai ra nói, xuống đến âm tào địa phủ rồi, cũng sẽ không ngốc đầu lên được.

Trong đây rốt cuộc có bao nhiêu căm hận, chán ghét, thù oán?

Hoàng Đan nhíu mi tâm, ngay sáng ngày hôm nay, cậu còn cho rằng người mang hiềm nghi lớn nhất sát hại Lý Đại Quý chính là Vương Nguyệt Mai, đã chuẩn bị viết lên câu trả lời, bàn giao kết quả nhiệm vụ.

Không ngờ rằng bà ấy sẽ chết.

Hoàng Đan cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt, lại còn bị một bàn tay vô hình đẩy vào trong.

Có phải cũng giống như loại trừ được Hà Vĩ, giờ cũng đem Vương Nguyệt Mai loại trừ ra sao?

Lông mày Hoàng Đan vặn xoắn lại một chỗ.

Tất cả những điều cậu nghe và nhìn thấy vẫn luôn một mực nhắm vào Vương Nguyệt Mai, bây giờ cái chết quá mức đột ngột này xảy đến, làm cho cậu rơi vào một loại tình cảnh hỗn loạn.

Ngô Thúy Linh chạy về từ bên sông tràng liền lảo đảo nhào vào bên người Vương Nguyệt Mai, lớn tiếng khóc lóc, "Mẹ....Mẹ làm sao vậy....Tại sao lại có thể như vậy..."

Đến lúc này Hoàng Đan mới phục hồi lại tinh thần.

Liếc nhìn kẻ hiềm nghi thứ hai Ngô Thúy Linh, cậu rủ mí mắt, không biết đang nghĩ đến cái gì.

Ngô Thúy Linh khóc đến lợi hại, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, cô kinh hoảng luống cuống, có người kéo cô dậy, có người khuyên gì đó, loạn thành một đoàn.

Trong sân tràn ngập một cổ bi thương đầy áp lực.

Lũ gà trở về ổ, bọn chúng xúm xít một chỗ, vui vẻ mổ con trùng, chỉ biết được rốt cuộc kẻ chiếm đoạt ổ bọn chúng đã không còn đây, nhưng không biết rằng kẻ đó là một người chết.

Sau khi Lý Căn phát ra tiếng kêu gào kia, liền không nói một chữ nào nữa.

Hắn quá an tĩnh, khiến cho người khác sợ sệt.

Hoàng Đan về nhà một chuyến, hướng Trần Kim Hoa đang ngồi ở bậc cửa nói, "Tối con qua đó ngủ với anh nhé."

Trần Kim Hoa gạt nước mắt, "Được rồi, con khuyên bảo Lý Căn nhiều vào, khai thông suy nghĩ cho nó."

Hoàng Đan múc một gáo nước trong ang, ngồi chồm hổm dưới đất đổ lên tay, "Mẹ, mẹ nói xem chuyện gì xảy ra vậy chứ? Buổi trưa khi con gặp bác Vương, bác ấy hãy còn tốt lắm mà."

Trần Kim Hoa than thở, "Sinh mệnh vô thường, người nói không còn, sẽ không còn nữa."

Trong giọng nói của bà mang theo nhiều oán trách, "Một đứa hai đứa đều chẳng ở bên mà phụng bồi, thật không biết nghĩ thế nào nữa, thân thể bác Vương của con như thế, căn bản không thể cách rời người khác được!"

Hoàng Đan nói, "Chị Thúy Linh với anh đều có chuyện bận bịu, bọn họ cũng đâu biết được bác Vương sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn."

Trần Kim Hoa dùng tay khịt nước mũi xuống đất, lấy đế giày chà chà, bà tùy tiện lau hai cái lên áo quái tử, "Nếu như một trong hai đứa nó, có một đứa có thể để tâm nhiều hơn chút, thì bác Vương của con làm sao có khả năng trở nên như thế này?"

"Nguời đang sống tốt, lại chết đi như vậy, còn không biết là do kẻ nào làm..."Bà đè dạ dày thở hổn hển, sắc mặt vô cùng xấu, "Thôi thôi, không nói nữa."

Hoàng Đan hỏi, "Mẹ, mẹ lại đau dạ dày sao?"

Trần Kim Hoa dựa vào khung cửa, "Lớn tuổi rồi, nhiều bệnh lặt vặt, không phải chuyện gì to tát, cứ hòa hoãn lại là được."

Hoàng Đan nói, "Uống thuốc không ạ? Mẹ để ở chỗ nào, con đi lấy cho."

Nét mặt Trần Kim Hoa hiện lên mấy phần cổ quái.

Hoàng Đan như đoán được điều gì, "Đã uống hết rồi ạ?'

Trần Kim Hoa không lên tiếng.

Hoàng Đan nhức đầu, "Mẹ, không có thuốc, tại sao mẹ lại không nói với con?"

Trần Kim Hoa nói, "Thuốc đó đắc tiền lắm, một gói nhỏ thôi mà đã tốn tới mấy đồng tiền, khó uống muốn chết, còn không hữu hiệu. Mẹ cảm thấy uống nhiều nước, chú ý một chút so với uống thuốc gì đó càng tốt hơn."

Hoàng Đan thu hồi ánh mắt dò xét, Trần Kim Hoa đang chờ chết.

Cậu nhíu mi tâm, bước tới bước lui tại chỗ, "Ngày mai con lên trấn trên mua thuốc cho mẹ."

Trần Kim Hoa nói, "Con mua về, mẹ cũng không uống."

Hoàng Đan nói, "Vậy thì cứ vứt đi."

Trần Kim Hoa tức giận nói, "Lá gan của con càng ngày càng lớn, giờ còn dám uy hiếp cả mẹ con à!"

Hoàng Đan thả lại gáo nước vào trong ang, "Mẹ, thân thể là quan trọng nhất, mẹ xem bác Vương kia kìa, nói mất là mất ngay, anh bỗng dưng không còn mẹ nữa, con không muốn mình cũng như anh vậy."

Trần Kim Hoa phủi phủi bụi đất đằng trước quái tử, "Con cũng lớn rồi mà, tự mình cũng có thể chiếu cố được cho bản thân."

Hoàng Đan nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt.

Trần Kim Hoa đỡ khung cửa đứng dậy, xoay người đi vào gian nhà chính, "Trong nồi luộc đậu phọng, con lấy chén cơm xới đem theo đi, tối mà đói thì lấy ra ăn."

Hoàng Đan đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng khập khễnh bước đi của người đàn bà, híp mắt lại nói, "Mẹ, con biết bác Vương đi rồi, trong lòng mẹ nhất định không dễ chịu, nhưng người chết rồi không thể sống lại, mẹ đừng quá đau buồn."

Bước chân Trần Kim Hoa thoáng ngừng, ai thanh nói, "Mẹ hiểu được."

Hoàng Đan bưng đậu phộng qua nhà Lý Căn, mấy người trưởng thôn đều đã về, heo trong chuồng đói bụng, đang tức giận ủi lan can gỗ, hoàn toàn dựa vào con heo đực này để đánh tan bầu không khí nặng trĩu tử khí.

Nhưng dù con heo này có vận hết sức lực của mình thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không có ai phản ứng, tối nay nó nhận chắc cái kết phải chịu cảnh đói bụng đi ngủ rồi.

Hoàng Đan vào trong nhà, đặt đậu phộng lên bàn, bóc một nắm tay đưa tới cho người đàn ông ngồi ở đầu giường, "Anh ơi, ăn chút đậu phộng đi."

Lý Căn buồn bực hút thuốc.

Tay này của Hoàng Đan mỏi, liền đổi sang tay khác, cậu cũng ngồi xuống bên mép giường, không biết làm thế nào, cho dù là đối mặt với bản vẽ chất chồng như núi, rồi nhiều lần thức đêm tăng ca, cũng đều chưa từng vô lực như bây giờ.

Trong phòng mùi thuốc lá nồng nặc, sắp đến mức độ sặc khói ngạt thở rồi.

Lý Căn dụi tàn thuốc, rồi lấy ngay diêm quẹt, châm tiếp một điếu nữa, hắn không khóc, không lên tiếng, chỉ buồn bã dựa vào mấy điếu thuốc để tự mình áp chế.

Hoàng Đan tự lột đậu phộng muối trong tay lên ăn, đứng dậy đi tới phòng bếp.

Hai cái nồi lớn đều lạnh như băng, trong ang đựng gạo trắng tinh, trên bếp có đặt đậu nành đã tách vỏ, trong giỏ đựng lá khoai lang, còn có một vài củ khoai lang nhỏ dính đất.

Bình thường người nấu cơm là Ngô Thúy Linh, nhưng hiện giờ cô khóc sắp ngất đi rồi, cũng không có khả năng tới nấu cơm tối.

Sinh hoạt cuộc sống thường ngày của Hoàng Đan vẫn luôn do quản gia xử lý, cậu không biết nấu ăn, đến ngay cả nước tương với giấm cũng không phân biệt được, chuyển kiếp đến thế giới này, cậu mới bắt đầu biết đun lửa, học được không ít thứ.

Nhìn qua chảo lò bên kia, Hoàng Đan thấy có rất nhiều củi khô, còn có một giỏ tre lớn đựng rơm khô, liền trước tiên đi lấy gạo, vo sạch để nấu cháo.

Cậu ngồi ở chảo lò nhóm lửa, "Hệ thống tiên sinh, Vương Nguyệt Mai chết rồi."

Hệ thống, "Tại hạ có sự đồng bộ hóa với tiến triển nhiệm vụ của Hoàng tiên sinh."

Hoàng Đan hỏi, "Vậy chuyện tôi và Lý Căn ở ruộng ngô, anh cũng biết luôn?"

Hệ thống nói không biết, "Góc nhìn từ nụ hôn trở xuống, toàn bộ nội dung nóng đều bị làm mờ."

Hoàng Đan thở phào, làm mấy loại chuyện đó, cậu vẫn mắc cở lắm chứ, không biết thì tốt. Dựa theo các bước hành hung, giết người, báo án, cái chết của Vương Nguyệt Mai không thoát khỏi có điểm hiềm nghi đâu nhỉ? Nếu không nhiệm vụ của cậu sẽ dậm chân tại chỗ, không nhận được thêm bất kỳ gợi ý nào mất.

"Hệ thống tiên sinh, phương hướng lần này của tôi sai rồi, hổ dữ không ăn thịt con, Vương Nguyệt Mai có lẽ chẳng qua chỉ là hơi quá thương yêu con trai cả Lý Căn mà thôi, cho rằng đó là điểm sáng lớn nhất cả đời mình, mang tất cả hy vọng gởi gắm lên người anh ta. Còn tới lượt con trai nhỏ Lý Đại Quý thì lại cảm thấy hắn là bùn nát không trát nên tường, ông thầy bói phán hắn khắc con trai cả, cho nên Vương Nguyệt Mai lại càng thêm ghét bỏ đứa con này, còn nói ra ngoài miệng, nếu đứa con thứ này chết đi thì tốt, nhưng mà dù vậy, cũng không có nghĩa là bà ấy sẽ làm thật."

"Đôi lúc, một số lời nói ra cũng chỉ là thuận miệng, sẽ không làm ra hành động thật, mà người thật sự làm ra chuyện đó, trái lại cái gì cũng không nói."

Hoàng Đan cầm kiềm gắp than hẩy rơm củi, cảm thấy bản thân quá là thất bại, cho đến bây giờ, đầu óc cậu vẫn còn rối như tơ vò, không sắp xếp rõ được đầu mối, không biết rốt cuộc đầu giây gốc rễ ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào biện pháp duy nhất là cái chết mới loại trừ được hung thủ.

"Hoàng tiên sinh, người giám hộ của ngài gửi tới một 'Cái ôm tình yêu', xin hỏi ngài có tiếp nhận không?"

"Không muốn."

Hệ thống, "..."

Hoàng Đan nói, "Hệ thống tiên sinh, chung ta không quen không biết, loại hành động cái ôm tình yêu này không thích hợp đâu."

Hệ thống, "Là do tại hạ quá đường đột."

Hoàng Đan nói, "Nếu như anh muốn an ủi tôi, cho tôi sự khích lệ, cổ vũ cổ động, thì có thể đổi sang cách thức khác."

Hệ thống, "Tại hạ có thể miễn phí cho ngài một 'Cúc hoa linh'."

"Cảm ơn, xin gởi vào quỹ con ruồi giúp tôi." Hoàng Đan nói, "Cúc hoa linh đúng là rất tốt, thân thể tôi đích thân thể nghiệm qua rồi, chỉ có điều, nếu như hệ thống tiên sinh có thuốc giảm đau, hoặc là có thể gây tê lâu dài thần kinh đau đớn của tôi, thì tôi sẽ càng thêm vui vẻ."

Hệ thống, "Xin lỗi, tại hạ bó tay bất lực."(2)

(2: vô năng vi lực, không tài nào phát huy được sức mạnh, không có sức hoặc sức không đủ)

Hoàng Đan, "Không sao."

Không còn lựa chọn khác, có được Cúc hoa linh cũng tốt lắm rồi, ít nhất có thể để khi cậu cả người co quắp, mặt rơi đầy lệ, trong quá trình chết đi sống lại, rồi sống lại chết đi đó, không bị máu chảy thành sông.

Nấu xong cháo, Hoàng Đan đi lấy bát trong tủ bếp, múc hơn nửa bát cháo, lại gắp thêm chút dưa muối, bưng qua chỗ Lý Căn.

Được nửa đường, bước chân Hoàng Đan rẽ ngoặt, hướng đến phòng Ngô Thúy Linh, đứng ở trước cửa gọi với vào, "Chị Thúy Linh ơi, em nấu cháo, chị có muốn ăn một ít không?"

Trong phòng vọng ra thanh âm của Ngô Thúy Linh, mang theo tiếng khóc thút thít nhỏ xíu, "Không cần..."

Hoàng Đan nhướng lông mày.

Phép loại trừ là đơn giản thô bạo nhất, Vương Nguyệt Mai và Hà Vĩ đều chết rồi, chỉ còn lại Ngô Thúy Linh, Trương Anh Hùng, Trần Kim Hoa, hung thủ chỉ có thể nằm giữa những người này.

Hoàng Đan không nói thêm nữa.

Lúc cậu vào phòng, khói thuốc so với ban nãy còn nồng nặc hơn, hun cho con mắt không mở ra được.

Lý Căn vẫn còn đang dựa vào đầu giường, vẫn là tư thế như cũ, hắn khép hờ mắt, cả gương mặt đều bị bao phủ trong làn khói, một cổ bi thương xuyên qua khói mù lộ ra, khiến cho lòng người cảm thấy xót xa.

Hoàng Đan thổi thổi chút cháo, đưa tới nói, "Anh, nóng lắm anh cẩn thận chút nhé."

Lý Căn đẩy bát cháo trước mặt ra.

Bắt ngờ không kịp đề phòng, Hoàng Đan run tay, một ít cháo trong bát vãi ra lên tay cậu.

Nháy mắt đó, cậu liền đau đến bật khóc, bát cũng không giữ được mà làm rơi xuống chiếu, bát cháo nóng hổi bóc khói nghi ngút, vương vãi khắp nơi.

Một sợi dây nào đó trong đầu Lý Căn đứt phực, hắn nhanh chóng dụi tắt thuốc, lôi thanh niên đi đến phòng bếp, một tay nhấn bàn tay bị phỏng của đối phường vào trong ang nước.

Hoàng Đan xít xoa một tiếng, cảm giác đau do phỏng hơi giảm bớt, lúc này đầu cậu toàn là mồ hôi, nước mắt dính khắp mặt.

Lý Căn dùng một tay khác lau đi nước măt trên mặt thanh niên, môi mím thật chặc.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông đi ra ngoài, lại nhanh chóng trở về, vò nát một cây cỏ không biết tên, lấy nước ép ra lau lên vùng da đỏ bừng, "Anh, anh đừng quá đau buồn."

Thanh âm Lý Căn khàn khàn, "Không được, anh không làm được."

Hoàng Đan nói, "Tối nay phải làm thế nào với bác đây?"

Lý Căn rũ mắt, "Đặt bà ở gian nhà chính đi."

Hoàng Đan thấy người đàn ông muốn đi, liền đưa tay ra níu lại, kết quả không để ý, lỡ dùng tới cái tay bị phỏng kia, lại đau, như xát muối vào vậy, cậu hít một hơi nói, "Anh, buổi tối em không về."

Lý Căn không nói gì.

Cây cỏ đó là cỏ trị phỏng, tay của Hoàng Đan không bị phồng rộp, cậu tự mình ăn hai bát cháo, rồi đem nồi đi rửa, đứng ở trong viện suy nghĩ mấy vấn đề.

Ngồi xổm một lúc mà chân đã tê rần, Hoàng Đan cũng không nghĩ ra được câu trả lời chính xác, cậu đi tới nhà Trương Anh Hùng, phát hiện đèn đã tắt hết.

Trễ thế này rồi, cũng không thể đánh thức người ta dậy được.

Hoàng Đan đi loanh quanh trước cửa một lúc, lại quay về nhà Lý Căn.

Trăng mười lăm sáng trăng mười sáu tròn, tối nay là tối mười sau, ánh trăng vừa sáng vừa tròn lại vừa lớn treo thật cao trên bầu trời, tựa như sắp đậu xuống nơi ngọn cây, từng ngọn cây cọng cỏ trong thôn đều nhìn được rõ ràng.

Hoàng Đan không sợ ma.

Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Vương Nguyệt Mai bị nhét vào trong ổ gà, hình dạng thân thể vặn vẹo đó, giờ cậu đi lại một mình trong thôn, nghe thấy vị cỏ xanh lay động trong gió, vị đất, rồi còn có cả vị cứt gà, liền có chút sợ hãi.

Sau lưng mơ hồ phát ra tiếng động nhỏ, Hoàng Đan quay phắt người lại, "Ai ở đằng sau đó?"

Không có chó, không có mèo, cái gì cũng không có.

Chắc chỉ là gió thôi.

Trời tối muộn, gió lớn thổi qua lá cây, cỏ khô, nhất định sẽ tạo ra tiếng vang.

Tim Hoàng Đan đập thình thịch, cậu liếm liếm đôi môi khô, không thêm được chút an ủi nào cho bản thân, vội bước nhanh hơn rời đi.

Hồi tối húp cháo, không thể thiếu chuyện thường đi tiểu đêm được.

Hoàng Đan biết nín tiểu là không đúng, không tốt cho bàng quang, nhưng giờ đang trong tình huống đặc thù, cậu cố kiềm lại một hồi, nhưng vẫn không chịu được.

Vốn muốn rủ người đàn ông cùng đi, Hoàng Đan lại không sao mở miệng được, cảm thấy rất không đúng lúc, người này tối nay mới vừa mất mẹ, khóc cũng không khóc mà đè nén lại trong lòng.

Lúc Hoàng Đan ra ngoài, đi ngang qua gian nhà chính, thi thể của Vương Nguyệt Mai đặt nằm trên một tấm phản, trên người phủ một mảnh vải, để lộ đầu.

Cậu nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt đi về phía trước, đến chỗ ổ gà trong sân thì vô ý thức nghiêng đầu sang nhìn chỗ khác.

Rõ ràng chỉ là tiếng mấy con gà bị mất ngủ phát ra tiếng cục cục, mà Hoàng Đan nghe vào tai lại dựng hết cả tóc gáy, thật giống như một khắc sau, cửa chuồng gà sẽ bị đẩy ra, thân thể vặn vẹo của Vương Nguyệt Mai sẽ từ bên trong bò ra ngoài.

Mẹ nó, sao mình lại tự dọa mình thế này?

Hoàng Đan hít thở sâu, bình thường không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, cậu không thẹn với lương tâm.

Nhà xí nằm ở sau sân, lúc Hoàng Đan đi tiểu, nghe thấy tiếng khóc thương tâm của phụ nữ, là Ngô Thúy Linh, xem ra đối phương cũng không ngủ.

Vương Nguyệt Mai chết, mức độ thương tâm của Ngô Thúy Linh thật lớn, cũng kéo thật dài.

Theo lý thuyết thì, bản thân không cùng huyết thống với mẹ chồng, chồng mình cũng đã không còn đây, ngày thường còn đối với mình biến đổi đủ loại gây khó dễ, châm chọc, chê bai, làm gì cũng không hài lòng, cho dù là nuốt nước miếng, cũng có thể lựa ra tật xấu để nói, không tới mức như mẹ ruột mình chết, khó tiếp nhận đến vậy đâu nhỉ?

Hay là nói, lòng dạ Ngô Thúy Linh quá mức mềm yếu, cũng quá thiện lương?

Hoàng Đan mặc lại quần, dựa vào chân tường lắng nghe, nếu như có thể biết được sự bất mãn của Ngô Thúy Linh với cái chết của đứa con trai còn chưa đầy tuổi là như thế nào, vậy cũng tốt, nói không chừng đó chính đầu mối then chốt.

Đáng tiếc Hoàng Đan thông qua ký ức của nguyên chủ, hỏi thăm từ Trần Kim Hoa, Trương Anh Hùng và những người trong thôn, đều chỉ nhận về câu trả lời lấy lệ, chuyện đứa bé chỉ là tai nạn.

Chứng minh lúc đó rất ít người biết chuyện, cũng không truyền ra ngoài, có lẽ người biết rõ chân tướng, chỉ có người nhà của đứa bé.

Nhưng mà, tai nạn cũng chia ra nhiều loại, trong đó cũng có khả năng là do con người gây ra.

Hoàng Đan gãi cổ, ở nông thôn, nếu nàng dâu sinh được con trai, mẹ chồng cũng sẽ không lại tính toán với con dâu, càng sẽ không làm chuyện gì với cháu trai của mình.

Bởi vì có một câu nói, gọi là ưu thế liên thế hệ(3).

(3: liên thế hệ, là sự gắn bó tình cảm giữa người già và người trẻ, chỉ hiện tường người lớn tuổi mang theo cháu của mình, như vậy liên thế hệ có thể giải trừ sự cô đơn tịch mịch của người lớn tuổi, nhận được trấn an cực lớn cho tinh thần, thậm chí khơi gợi lại 'sự hồn nhiên trẻ con' chưa bị biến mất ở những người già....m gg đại nó ra vậy, link cho mn đọc thêm đây ).

Suy luận theo cách này, giả thiết cái chết của đứa bé có liên quan đến Lý Đại Quý, thì với tư cách một người mẹ, Ngô Thúy Linh sẽ có động cơ giết người lớn nhất.

Hoàng Đan đá đá vụn bên chân, nhiệm vụ của cậu là tra ra hung thủ giết hại Lý Đại Quý, với việc Vương Nguyệt Mai bị ai giết, lại làm sao lên kế hoạch lừa gạt được tất cả mọi người, nhét thi thể bà ta vào trong ổ gà, tất cả những điều này đều không nằm trong nhiệm vụ của cậu.

Tiếng khóc trong phòng mới ngừng được một lát lại tiếp tục vang lên, nhìn Ngô Thúy Linh thế kia, như là muốn khóc tang trước thời hạn cho Vương Nguyệt Mai vậy.

Hoàng Đan xoa xoa hai cánh tay, trờ về phòng liền thấy trong tay người đàn ông đang cầm bao thuốc lá 7-up, cậu nhanh chóng chộp vào tay mình, "Anh, đừng hút nữa."

Quai hàm Lý Căn căng cứng, "Đưa cho anh."

Hoàng Đan nói, "Anh đã hút cả một đêm rồi, giờ lại hút nữa, cổ họng sẽ bị hỏng mất, qua đến mai sẽ không nói được đâu."

Lý Căn giương mắt, đôi con ngươi hiện vẻ ác liệt, "Anh lặp lại một lần nữa, đưa thuốc lại cho anh!"

Hoàng Đan nói, "Không đưa."

Cánh tay dài của Lý Căn vung qua.

Hoàng Đan theo bản năng lấy tay ngăn trên đầu.

Hô hấp của Lý Căn thoáng ngừng, lệ khí cùng huyết sắc nơi đáy mắt đều biến mất, "Đừng sợ, anh không phải muốn đánh em, Đông Thiên, nghe lời đi mà, đưa thuốc lại cho anh."

Hoàng Đan nói, "Anh, anh đã đáp ứng với em rồi."

Lý Căn nặng nề lau mặt, cánh tay hắn rũ xuống, nắm chặc thành quyền rồi buông ra, "Đúng, anh từng nói vậy, sau này sẽ bớt hút thuốc, nhưng mà bây giờ trong lòng anh rất khó chịu."

Hoàng Đan lo lắng nhìn người đàn ông.

Lý Căn ngửa về sau, đầu đập vào vách tường, "Đừng lo lắng, anh không sao, chỉ là có chút khó chịu, thật đấy."

Trong cổ họng hắn bật ra tiếng ngẹn ngào đè nén, đầu ngón tay phát run nhè nhẹ, hốc mắt dần dần đỏ bừng, "Anh không còn mẹ, Đông Thiên, anh không còn mẹ nữa rồi."

Hoàng Đan vỗ vỗ sau lưng người đàn ông, cậu chưa từng trải qua cảm giác lúc thân nhân qua đời, không biết tư vị đó là thế nào, trong thời gian ngắn cũng không tìm được cách nghĩ ra ngôn từ thích hợp để xoa dịu đi nỗi đau cho người đàn ông.

Không phải cứ muốn là xoa dịu đi được, chỉ có thể để cho thời gian từ từ cắn trôi.

Lý Căn đem mặt chôn vào hõm cổ thanh niên.

Hoàng Đan cảm giác có chất lỏng chảy qua da, một giọt hai giọt, càng ngày càng nhiều, trong lòng cậu có chút buồn bã, "Anh, anh đừng khóc."

Lý Căn siết người kia vào lồng ngực, hai cánh tay một lần nữa siết chặc, như thể tuyệt vọng bao lại thứ duy nhất mà hắn có, không thể để mất đi nữa, nếu không hắn sẽ chẳng còn lại gì.

Hoàng Đan không biết cười, không hiểu cảm xúc là gì, nhưng cậu lại rất dễ khóc, cũng rất dễ đau, dường như có một lỗi lớn trong cảm xúc của cậu vậy.

Bên tai vang lên tiếng khóc khắc chế của người đàn ông, nước mắt của hắn cũng chảy xuống.

Khi tai nạn bất ngờ xảy đến, người ta như chết lặng, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì, đến khi phản ứng lại thì bi thương đã như đá lớn đè chặt trong lòng, cần phải khóc một trận mới có thể trút hết ra ngoài.

Sau khi khóc xong, Lý Căn đã bình tĩnh lại, không tiếp tục tìm thuốc hút nữa, mà ôm lấy Hoàng Đan chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Hoàng Đan tỉnh lại, nhận ra người đàn ông không còn ở trên giường, cậu ngáp một cái, tìm giày mang vào đi ra ngoài.

Trong gian nhà chính không thắp ngọn đèn dầu nào, ánh trăng từ ngoài cửa tà tà chíu lên mặt đất, có thể trông thấy người đàn ông đang ngồi dưới đất bên cạnh tấm phản, ánh mắt nhìn vào thi thể trước mặt, một màn này đủ khiến cho người khác lạnh hết xương sống.

Hoàng Đan bước lại gần, ngửi thấy mùi thối, cậu liếc mắt nhìn đến Vương Nguyệt Mai, trên đầu bà vẫn còn cài mấy đóa hoa kim ngân, thêm cứt gà dính ở trên mặt, không biết là do kẻ kia cố tình bôi lên, hay là do lúc bị nhét vào trong ổ gà, vô tình bị dính vào.

Một hồi lâu, Lý Căn mở miệng, "Em nói xem, sẽ là ai?"

Hoàng Đan nói, "Không biết."

Lý Căn nói, "Cả thôn chỉ lớn tới chừng ấy, người cũng không nhiều, nếu như có người ngoài đi vào địa phận thôn, không thể không có ai biết được."

Hắn tự lẩm bẩm, "Nhất định là do người trong thôn làm."

"Sẽ là ai..."

Mi tâm Hoàng Đan xoắn lại, vẻ mặt người đàn ông lúc này rất đáng sợ, một khi biết được kẻ giết mẹ mình là ai, hắn tuyệt đối sẽ đâm chết kẻ đó, cậu hé miệng, "Anh, mình báo án đi."

Lý Căn xuy một tiếng nói, "Hai năm trước Đại Quý xảy ra chuyện, anh từ công ty xin nghỉ chạy về, mới biết nó không phải gặp tai nạn bất ngờ trợt chân té ngã, mà là sau ót chịu đòn nghiêm trọng, mới rơi vào trong hồ chết chìm."

Hắn cười giễu cợt nói, "Cùng ngày đó anh đi báo án, bọn họ phái hai ngừoi tới hỏi thăm tình hình, tra một chút từ vết thương của Đại Quý, rồi bảo là Đại Quý bình thường tính tình phách lối, kết oán với người ta, cho nên mới dẫn tới chuyện bị thù giết, sau đó cũng không giải quyết được gì."

Hoàng Đan lẳng lặng nghe, "Anh, vậy anh có đi hỏi lại không?"

"Hỏi chứ, sao mà không hỏi được, sau khi anh đi làm lại, vẫn thường xuyên gọi điện thoại, cũng nhờ người ta đi xem, như thường lệ không có bất kỳ tiến triển nào."

Lý Căn cười nhạt, "Năm ngoái mới có kết quả, nói là Đại Quý tự mình trượt chân ngã xuống, té lộn nhào, sau ót đập vào khối đá xanh bên đường, lúc nó đứng dậy không cẩn thận, vô tình lọt xuống hồ, vụ án cứ như vậy mà kết thúc."

Hoàng Đan, "..."

"Anh biết công an bọn họ ngại phiền toái, mà cũng chẳng có cái bản lãnh kia."

Lý Căn nói, "Ở nông thôn, chết người không phải là chuyện nghiêm trọng lắm, uống thuốc trừ sâu chết, ăn thuốc chuột chết, thắt cổ, nhảy sông, bị giết, tự sát, mỗi năm đều không ít, chưa từng nghe qua, có lẽ so với nghe qua còn nhiều hơn rất nhiều."

Hắn dời ánh mắt, dừng lại trên người Hoàng Đan, "Lòng người cách một cái bụng, cho dù là vợ chồng chung chăn gối bao năm, cũng không biết được đối phương đang suy nghĩ những gì, rất có thể sẽ vừa cười vừa cho một đao chí mạng, để cho đối phương chết đi trong mộng."

Hoàng Đan tiến lên đón lấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông, "Anh, lời anh nói chẳng qua chỉ là một mặt u ám, mọi việc đều có nhiều mặt tính chất."

Lý Căn kéo khóe miệng, "Em nói đúng."

Hoàng Đan trở lại với đề tài vừa nãy, "Nhưng mà, chúng ta cũng chỉ có thể báo án, không còn lựa chọn nào khác."

Cậu muốn mượn một tay của công an, giúp mình tìm ra gốc rễ chính xác của đầu mối, tháo gỡ cuộn len rối vò này.

Lý Căn không trả lời, chỉ nói, "Em về ngủ tiếp đi, anh ngồi ở đây thêm chút nữa."

Hoàng Đan nói, "Em cùng anh."

Lý Căn cạy bùn trong móng tay, thời điểm chuyện này phát sinh, hắn vẫn còn đang cày cấy dưới ruộng, có một con lươn luồn qua liền bắt được nó nhét vào trong giỏ, còn nghĩ buổi tối gọi thanh niên đến, cùng nhau ăn món lươn chiên giòn.

Thế mà lão thiên lại một cước đạp hắn gục xuống.

Sinh mệnh vô thường.

Đây là lần thứ năm Lý Căn lãnh hội được bốn chữ tàn nhẫn này.

Lần đầu tiên là vào khi hắn còn nhỏ, cha đột ngột chết ở trong phòng, lần thứ hai là em trai xảy ra chuyện, lần thứ ba là ngày kiệu hoa khiên đến, người phụ nữ mái tóc dài ngồi chết ở bên trong kiệu, lần thứ tư là cô gái nhỏ gầy mới gả vào được mấy ngày, liền uống thuốc trừ sâu, còn giờ là lần thứ năm.

Thân nhân đều từng người từng người rời đi.

Hô hấp Ly Căn gấp gáp, người ngoài ai cũng nói hắn mệnh cứng, sẽ khắc vợ.

Hắn khắc không chỉ là vợ mình, mà còn cả người bên cạnh.

Hoàng Đan nhận ra sự khác thường của người đàn ông, mới vừa định mở lời, thì tay đã bị nắm lấy, lực đạo cực lớn.

Gian nhà chính có hai người sống, một người chết, nhưng trong nháy mắt đã tiến vào tình cảnh tĩnh mịch.

Cho đến khi Hoàng Đan kêu đau, Lý Căn mới nới lỏng bớt lực đạo, vẫn nắm tay không buông.

Hoàng Đan đau tới mặt tái nhợt, cậu cũng không tránh, "Anh, anh buông tay ra đã."

Khí tức Lý Căn hỗn loạn, tại sao lại như vậy? Một mạng người làm sao có thể dễ dàng biến mất như thế?

"Nghe bảo người chết rồi, trước khi tiểu quỷ tới, linh hồn họ vẫn còn lưu lại nơi mình từng sống."

Hoàng Đan nói, "Anh, bác gái đang nhìn chúng ta đấy."

Lý Căn không nói tiếng nào.

Hoàng Đan nhịn đau, "Anh Đại Quý đi rồi, bây giờ bác gái cũng đi, chị Thúy Linh vẫn cứ khóc mãi, có thể là do nhớ tới đứa nhỏ."

"Anh, đứa bé làm sao mà mất vậy?"

Ngay lúc Hoàng Đan không còn ôm hy vọng, cậu nghe người đàn ông nói, "Khi anh nghỉ đông về lại mới biết đứa bé xảy ra chuyện, đã chôn mất rồi."

"Nghe Đại Quý và mẹ nói là do đứa bé ăn cái gì đó bị sặc, không qua khỏi."

Hoàng Đan, "Ồ."

Cậu đối với lời giải thích này nảy sinh hoài nghi, nhưng không hỏi kỹ, bời vì tâm trang của Lý Căn đang xuống thấp, không thích hợp để tiếp tục trò chuyện nữa.

Thời gian này tiết trời khô nóng, cửa gian nhà chính không khóa, sau nửa đêm gió thổi mạnh, dội cho cửa đập kêu rầm rầm.

Có thứ gì thổi tới phủ xuống từ đỉnh đầu cậu, cậu mở to mắt nhìn, mới biết đó là một tấm vải trắng, chính là tấm vải đắp trên người Vương Nguyệt Mai.

"..."

Làm gì thế? Vương Nguyệt Mai hận cậu đoạn tuyệt hương khói Lý gia sao?

Hay là cho rằng cậu chính là vết nhơ của Lý Căn?

Cũng không có khả năng xác chết vùng dậy đâu nhỉ?

Hoàng Đan kéo tám vải trắng xuống, nhận ra không thể gạ hỏi thêm được gì, liền đem tấm vải trắng nhét vào trong ngực người đàn ông, "Anh, ban đêm trời lạnh, anh đắp lại cho bác gái đi."

Lý Căn thấy thanh niên run run, "Em lạnh?"

Hoàng Đan nói, "Có chút chút."

Lý Căn bảo Hoàng Đan vào lại phòng ngủ, Hoàng Đan sống chết không đi, vốn cũng có ý kia, nhưng giờ thì hết rồi, cậu sợ lúc mình nằm trên giường, vừa trở người thì nhìn thấy Vương Nguyệt Mai đứng ở bên cạnh.

Hoàng Đan ngồi cùng Lý Căn đến tận khi trời sáng.

Gà trống vẫn như thường ngày cất tiếng gáy, mặt trời vẫn như lẽ thường mọc lên từ đằng đông, sẽ không bời vì một sinh mệnh biến mất, mà có gì thay đổi.

Ngô Thúy Linh từ trong phòng đi ra, tối hôm qua cô khóc rất lâu, cặp mắt sưng đỏ cả lên, mặt mũi tiều tụy, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo trước đó, dường như cũng không lên giường nằm một chút.

"Anh cả, Đông Thiên, hai người một đêm đều ở gian nhà chính sao?"

Hoàng Đan ừ một tiếng, đau lưng mỏi eo.

Lý Căn ngồi trên ghế, "Thúy Linh, hôm qua sau khi anh đi, em đã ở đâu? Tại sao lại không ở nhà?"

Chuyện phát sinh bất thình lình, hắn không chú ý truy vấn, đêm qua đem tất cả sự việc trằn trọc suy nghĩ, trong lòng đã có đối tượng hoài nghi, chỉ là quá khó tin.

Nghe lời này của Lý Căn, Ngô Thúy Linh dừng lại động tác vén tóc, "Anh cả, sau khi anh đi không lâu, mẹ liền nói muốn đi ngủ một lát."

"Anh cũng biết đấy, lúc mẹ ngủ không thể gây ra tiếng động, cho nên em không ở nhà nữa, mà ra vườn rau tưới rau."

Lý Căn yên lặng không nói.

"Không lâu sao, Anh Hùng tới vườn rau tìm em." Ngô Thúy Linh nói, "Tưới rau xong là em đến ngay nhà nó."

Lý Căn truy hỏi, "Em tới nhà nó làm gì? Có ai thấy không?"

Ngô Thúy Linh không dám tin ngẩng đầu, "Anh cả, anh nghi ngờ em ư?"

Lý Căn mặt vô cảm, "Trả lời anh."

Cánh môi Ngô Thúy Linh run rẩy, "Anh Hùng nói sang năm nó muốn đi học lại, nhờ em ra đề toán cho nó."

Thanh âm cô khô khốc, "Không ai nhìn thấy hết, bởi vì hôm qua trước sông tràng có nhà làm đám cưới, chiều đến tất cả mọi người đều kéo tới đó xem cuộc vui."

Lý Căn không mở miệng.

Dư quang Hoàng Đan theo sát Ngô Thúy Linh, hi vọng có thể nhìn ra được dấu vết nói dối của cô.

Bầu không khí trong nhà chính quái dị.

Sắc mặt Ngô Thúy Linh trắng bệch, trông yếu đuối không chịu nổi.

Lý Căn bất chợt đứng lên từ trên ghế, sãi bước đi ra ngoài, chạy thẳng tới nhà Trương Anh Hùng.

Lúc Hoàng Đan đi ngang qua bên người Ngô Thúy Linh, cậu nói, "Chị Thúy Linh, không phải là anh nhắm vào chị đâu, anh ấy đối với ai cũng đều giống nhau, tối hôm qua anh ấy cũng hỏi qua em rồi."

Ngô Thúy Linh cười so với khóc còn khó coi hơn, "Em không cần an ủi chị, anh cả nghi ngờ ai, cũng sẽ không nghi ngờ em."

Mí mắt Hoàng Đan giật một cái.

Tầm mắt Ngô Thúy Linh quét qua cổ tay cậu.

Hoàng Đan nuốt nước miếng, chuỗi vòng xương rắn đã được cậu tháo xuống cất đi rồi, Ngô Thúy Linh không thể nào biết được.

"Em đi xem một chút."

Gian nhà chính chỉ còn lại mỗi mình Ngô Thúy Linh, cô đi tới ngồi xổm xuống bên tấm phản, "Mẹ, mẹ thường nói trên đầu con bẩn, bây giờ mẹ còn bẩn ghê hơn con, nhất định là không dễ chịu nhỉ."

Sau đó là một tiếng thở dài.

Trương Anh Hùng đang ăn sáng, dáng vẻ có vẻ không yên, có mấy lần đưa đũa cũng thiếu chút nữa thọt vào lỗ mũi.

Cậu ta vừa quay đầu, nhìn thấy Lý Căn bước qua cửa, đũa liền 'cạch' rơi xuống bàn, hấp tấp nhặt lên cầm chặc, tiếp tục ăn trứng vịt muối.

Lý Căn đi thẳng vào vấn đề.

Trương Anh Hùng ngậm lòng đỏ trứng, thanh âm hàm hồ, "Lúc loa phát thanh vang lên, chị Thúy Linh đúng là ở chỗ em ra đề."

Lý Căn hỏi, "Ba mẹ cậu có nhà không?"

Trương Anh Hùng nói, "Ba mẹ em trước đó đã sang nhà cô hai rồi, nên chỉ có em với chị Thúy Linh."

Sắc mặt cậu ta thay đổi, "Anh, sao anh có thể nghi ngờ chị Thúy Linh chứ? Chị ấy ngày thường đến con gà còn chẳng dám giết!"

Lý Căn nói, "Cậu cũng hiểu rõ ghê nhỉ."

Trương Anh Hùng trợn trắng mắt, "Đây không phải là chuyện mọi người đều biết sao?"

Cậu ta nhìn ra phía sau Lý Căn, "Đúng không, anh Đông Thiên."

Hoàng Đan nói, "Ừ."

Trương Anh Hùng húp cháo, chân rung rung, rõ ràng đã thanh tĩnh lại, "Anh, em biết bác gái xảy ra chuyện, anh rất khó chịu, nhưng anh cũng không thể làm bậy được đâu."

Lý Căn nhàn nhạt nói, "Vậy cứ để cho người trong đồn công an tới điều tra đi."

Trương Anh Hùng nói, "Đồn công an bé tí trên trấn trên có điều người tới cung vô ích thôi, nhân viên không được mấy móng, một bàn mạt chược cũng góp không đủ, em nghe nói mấy vụ án mười mấy hai mươi năm trước, bọn họ vẫn còn chưa phá được nữa."

Lý Căn cau mày.

Trương Anh Hùng nói, "Em cho rằng, trước mắt việc quan trọng nhất, là để cho bác gái hạ thổ bình an."

Lý Căn hỏi Hoàng Đan, "Em thấy thế nào?"

Hoàng Đan liếc mắt nhìn anh, lại lia về phía Trương Anh Hùng, "Bác gái chết không minh bạch, luôn cần phải tra rõ."

Trương Anh Hùng than van, "Cũng phải, không thể cứ để yên được."

Lý Căn không rõ ý tứ nhìn cậu ta chòng chọc.

Dường như Trương Anh Hùng không phát giác ra, đi vào bếp múc thêm cháo như thể cả người đều ổn.

Từ nhà Trương Anh Hùng đi ra, Lý Căn đột nhiên hỏi, "Ngày thường mẹ em đều tới tìm mẹ anh nói chuyện phiếm, chiều hôm qua tại sao bà ấy lại không tới?"

Hoàng Đan nói, "Bà ấy ở trong sân cắt ớt."

Lý Căn lại hỏi, "Còn em đâu?"

Hoàng Đan quay đầu qua.

Lý Căn nói, "Anh không có nghi ngờ em."

Hoàng Đan nói, "Em biết."

Cậu nói theo đúng sự thật, "Ngày hôm qua vào bữa trưa, em đi tìm anh, cùng anh đến ruộng bắt lươn, sau anh nói trời nắng quá, nên bảo em tự về trước."

"Lúc em về thì mẹ em mới vừa xách ớt ra ngoài sân, bà ấy không cho em phụ, em trờ về phòng ngủ một giấc, thức dậy thì liền đến phòng bếp đun nước."

Lý Căn dừng bước chân, "Em ngủ bao lâu?"

Hoàng Đan nói thời gian cụ thể thì không biết, hẳn là chỉ một chốc mà thôi.

Lý Căn hỏi, "Mẹ em vẫn còn ngồi đó cắt ớt?"

Hoàng Đan nói, "Anh, sức khỏe mẹ em không tốt, đi đứng không tiện, qua lại cũng khó khăn."

Cậu làm ra phản ứng nên có của con trai khi mẹ mình bị hoài nghi, "Em hiểu tâm trạng anh bây giờ, nhưng là, em hy vọng anh có thể tôn trọng mẹ em."

Lý Căn trầm giọng nói, "Xin lỗi."

Hoàng Đan nói, "Em về đây."

Lý Căn đá một cước lên tường đất, hắn lớn tiếng thở dốc, nơi đáy mắt cuồn cuộn căm hận và đau buồn.

Hoàng Đan chưa đi xa, Lý Căn liền đuổi theo.

"Để anh nhìn xem tay em, đã tiêu sưng chưa?"

"Gần tốt rồi."

Lý Căn kéo qua xem, "Đông Thiên, em đừng để trong lòng, trong đầu anh bây giờ loạn lắm."

Hoàng Đan nói, "Rồi sẽ tra ra được thôi."

Cậu thu tay về, "Đừng để người khác bắt gặp."

Lý Căn nói, "Em về đi thôi, bữa nay đừng tới nhà anh, có nhiều việc lắm."

Hoàng Đan nói cậu biết rồi.

Ở nông thôn xảy ra chuyện dù chỉ to hơn cái rắm, thì cũng sẽ bị thổi vào khắp nhà nhà, từ thôn bên này thổi tới thôn bên kia.

Sáng sớm, thân thích nghe tin xách theo thịt heo tới nhà.

Ngô Thúy Linh là con dâu, một người bên họ hàng vừa đi vào, cô liền xé cuốn họng, lớn tiếng khóc.

Đây chính là khóc tang.

Thân thích cũng thuận theo khóc hai tiếng, chẳng qua chỉ là phải phép.

Tiếp sau đó, Ngô Thúy Linh khóc đến không thở nổi, nước mắt rơi mãi chẳng ngừng, cũng không biết nội tâm cô có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu bi thương.

Tiễn mấy người thân thích đi rồi, Ngô Thúy Linh khàn giọng không phát nổi thanh âm, cô đem số thịt kia bỏ vào trong phòng bếp, cầm tiền phúng điều nhận lúc sáng đi qua gian nhà chính.

"Anh cả, chỗ này tổng cộng có hai trăm bảy mươi sáu đồng tiền."

Lý Căn không nhìn tới.

Ngô Thúy Linh nói, "Trời nóng lắm, ngày mai nên đưa mẹ đi thôi, như lời trưởng thôn nói, tìm thêm mấy người khiêng quan tài."

Lý Căn nói, "Tiền cứ để ở chỗ em."

Ngô Thúy Linh sững sốt, "Để ở chỗ em? Anh cả, không phải anh thiếu tiền sao?"

Lý Căn nhấc mí mắt.

Ngô Thúy Linh vội vàng nói, "Ý em là, tiền này cho mẹ, mẹ không còn đây, theo lý nên để anh cả giữ."

Lý Căn đứng dậy ra ngoài.

Ngô Thúy Linh nhét tiền dưới cái ang, cô có chút hoảng hốt.

Buổi chiều, Lý Căn đi một chuyến đến đồn công an.

Ngày thứ hai, từ đồn công an điều tới một người trẻ tuổi, là dân ngoại địa, gọi là Lưu Đông Lai. Anh ta mới vừa tốt nghiệp liền được điều động trở lại, trên người mang một luồng tinh thần phấn chấn hăng hái, chưa bị nhiễm phải mùi hủ bại ăn chơi chờ chết.

Lưu Đông Lai vào phòng Vương Nguyệt Mai khám xét sơ lược, không phát hiện có dấu vết chống cự, cũng không tìm được manh mối hữu dụng, là người quen gây án.

Anh ta hỏi qua một chút tình huống, đặt sự chú ý lên người phụ nữ ở trong sân, "Người kia là ai"

Lý Căn nói, "Là em dâu tôi."

Lưu Đông Lai hỏi tới, "Em trai anh đâu?"

Lý Căn nói, "Đã chết vào hai năm trước."

Lưu Đông Lai mới tới đây hai tháng trước, không biết chuyện này, "Chết thế nào?"

Hoàng Đan đứng bên rũ mắt, nghe Lý Căn kể lại tiến trình vụ án kia của Lý Đại Quý.

Biểu tình Lưu Đông Lai thay nổi, "Ẩu ta!"

Anh ta ở gian nhà chính đi qua đi lại, đối với đồng nghiệp kết án qua loa cảm thấy tức giận, nhưng trước hết vẫn phải tra rõ cái chết của Vương Nguyệt Mai, "Anh gọi em dâu anh lại đây đi."

Lý Căn gọi Ngô Thùy Linh lại.

Lưu Đông Lai quan sát trên dưới, cách gần, trên người phụ nữ này có thứ bất đồng với trong thôn, cô đang sợ hãi.

"Chồng cô mất hai năm trước, thế vì sao cô lại không tái giá, mà ở lại Lý gia hầu hạ mẹ chồng?"

Ngô Thúy Linh nói, "Tôi nếu đã gả vào Lý gia, thì chính là người Lý gia."

Lông mày Lưu Đông Lai nhướn lên, "Hôm trước mẹ chồng cô gặp chuyện, cô ở đâu?"

Ngô Thúy Linh vẫn trả lời như cũ, cô ở nhà Trương Anh Hùng ra đề, có chứng cớ ngoại phạm.

Lúc Lưu Đông Lai hỏi câu này, Lý Căn và Hoàng Đan đều không lên tiếng, hai người trao đổi ánh mắt, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

"Dẫn tôi tới phòng cô nhìn một chút."

Ngô Thúy Linh đẩy cửa ra.

Lưu Đông Lai sau khi tiến vào, liền nhận ra căn phòng này không lớn như phòng Lý Căn, nhưng trái lại được quét dọn rất sạch sẽ.

Anh ta chỉ cái rương da màu đỏ dưới gầm giường, "Trong đó đựng gì vậy?"

Ngô Thúy Linh nó là một ít quần áo.

Lưu Đông Lai bảo cô mở ra.

Mặt Ngô Thúy Linh lộ vẻ kinh hoảng, "Trong này không còn thứ gì khác đâu."

Dáng vẻ kia của cô, rõ ràng là chột dạ.

Đừng nói là Lưu Đông Lai, đến cả Hoàng Đan và Lý Căn cũng nhìn ra.

Rương da đựng quần áo bị cưỡng chế đổ ra, rơi ra một cuốn sổ tiết kiệm, là của Vương Nguyệt Mai.

Chi tiêu trong nhà đều do Vương Nguyệt Mai phụ trách quản lý, không thể nào có chuyện bà ấy giao nó cho người khác được, huống chi là Ngô Thúy Linh, đối với bà mà nói là một người ngoài.

Sổ tiết kiệm là mạng của Vương Nguyệt Mai, trừ phi là bị cường ngạnh cướp đi.

Lý Căn chợt nhìn về phía Ngô Thúy Linh.

Hoàng Đan cũng nhìn sang.

Việc này cũng quá kỳ quái, nếu như sổ tiết kiệm thật sự do Ngô Thúy Linh lấy, thì tại sao sau khi Vương Nguyệt Mai chết rồi, cô không đem thứ này giấu ở chỗ khác?

Nếu như không phải là do cô lấy, vậy thì cô hoảng cái gì?

Hoặc là, trong rương vốn còn để thứ khác nữa?

Hoàng Đan nghĩ tới, Lý Căn cũng giống vậy, đây có lẽ là bước đột phá duy nhất.

Cho nên bọn họ đều không tỏ thái độ.

Ngô Thúy Linh không ngừng lắc đầu, vô cùng sợ hãi, "Tôi không biết tại sao thứ này lại ở đây."

Sắc mặt Lý Căn khó coi, "Đây là phòng của cô, vậy mà cô nói cô không biết?"

Thân thể Ngô Thúy Linh lung lay, "Anh cả, anh phải tin em, thứ này thật sự không phải em trộm lấy."

Cô muốn nắm lấy tay Lý Căn, nhưng lại bị gạt ra.

Lưu Đông Lai thu gọn ánh mắt của Ngô Thúy Linh dừng trên người Lý Căn, như có điều suy nghĩ.

Anh ta làm theo thủ tục, phải dẫn Ngô Thúy Linh về làm báo cáo.

Theo lý thuyết, trong lòng nếu không có quỷ, chuyện này đơn giản chỉ là đến hỏi lời khai mà thôi, cùng lắm cũng như nói mấy câu chuyện phiếm.

Nhưng phản ứng của Ngô Thúy Linh kịch liệt dị thường, cô ra sức giùng giằng lui về sau, thật giống như nếu chuyến này đi rồi, là sẽ không về được nữa.

Lý Căn mặt không biểu tình, "Thúy Linh, cô sợ cái gì?"

"Em...em không sợ..."Ngô Thúy Linh sắc mặt tái nhợt, lời nói không mạch lạc, "Không phải em, anh cả, thật sự không phải em mà...Không có, em không có giết mẹ..."

Lý Căn nhìn cô, "Vậy chỉ đi một chuyến thôi thì có làm sao?"

Ngô Thúy Linh giật bắn, cả người run lẩy bẩy, một câu cũng không nói ra được.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro