Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23:

Edit : junfi

Lúc Ngô Thúy Linh bị Lưu Đông Lai mang đi, có người trông thấy.

Trong thôn như bị quăng xuống quả địa lôi, bùng nổ toàn bộ, láng giềng bốn bên lân cận kinh hãi chạy ra cửa xem, bọn họ không sao tin được người phụ nữ ngày thường nhìn qua hiền thục ôn phận đó, cổ tay nhỏ gầy, ngày lễ ngày tết muốn giết gà còn phải nhờ người khác giúp đỡ, cảnh tượng đuổi bắt giết heo, cũng không dám đứng cạnh nhìn, làm sao lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm kia.

Mấy người đàn bà lưỡi dài trong thôn mà đã bắt đầu nghị luận bàn tán, thì so với việc làm ruộng còn mạnh hơn nhiều.

"Thật đúng là không nhìn ra, tiểu Ngô nhiều năm đọc sách, học qua đại học, biết viết thơ, có học vấn cao, người lại cần mẫn giỏi giang, không ngờ tới ngay cả mẹ chồng của mình mà cô ta cũng xuống tay được, không sợ bị thiên lôi đánh sao."

"Đúng thế, thua thiệt chúng ta còn thường xuyên nói cô ta hiếu thuận, hiền huệ, hiểu chuyện, biết chăm sóc mẹ chồng , chăm lo nhà cửa, đem trong trong ngoài ngoài lo liệu rất tốt, mười dặm tám thôn đốt đèn lồng cũng không tìm ra người con dâu thứ hai tốt như vậy."

"Lòng người khó dò mà, đầu năm nay loại người gì cũng có, ai biết được tâm đối phương là đen hay là đỏ."

"Ôi chao, tôi mới chỉ nhớ đến cảnh ngày thường chúng ta ở chung với cô ta, nói chuyện rồi làm việc cùng nhau, là lại nổi cả da gà."

"Tôi cũng vậy, đáng sợ quá, cô ta giấu sâu thật."

"Vương Nguyệt Mai chết quá thảm, nghe ông chủ tôi nói, bà ấy bị người ta đâm chết, trên cổ thủng một lỗ lớn, máu đều bị rút cạn, y như là giết gà vậy."

"Cho nên mới nói, làm người ấy, vẫn phải rộng lượng khoan dung chút, chớ có cân đo đong đếm, cứ bới xương trong trứng gà(1), đối xử không thỏa đáng với người ta, rất dễ gọi tới mấy kẻ mang thù."

"Mấy người nói cái gì vậy, tiểu Ngô chẳng qua chỉ bị dẫn lên đồn công an thẩm tra thôi, cũng đã nói là do cô ấy làm đâu."

"Nhất định là nó làm chứ không ai, nếu không thôn này chỉ có mấy chục người, tại sao không dẫn đi mấy người trẻ tuổi khác mà chỉ dẫn mỗi mình nó chứ?"

"Ầy, mấy người nói xem, cái chết của Đại Quý, có phải cũng có ẩn tình bên trong không?"

"Thôi đừng nói nữa, giữa ban ngày ban mặt, tôi nghe mà còn thấy hoảng, cái loại đàn bà lòng dạ rắn rết đó nên bị loạn côn đánh chết đi!"

Hoàng Đan và Trần Kim Hoa đứng ở trong đám người, mấy lới đàm tiếu rãnh rỗi đó hết tràn vào tai trái, ra tai phải, rồi lại vào tai phải ra tay trái, không đủ là không ngừng, mỗi người bọn họ đều đứng đấy phỉ nhổ lên ba chữ Ngô Thúy Linh, hận không thể cởi luôn quần tiểu xuống, thuận tiện còn nhắc đến cái chết của Vương Nguyệt Mai, nói bà chính là quá cay nghiệt, xem thường người khác, cho nên mới mất mạng.

Trần Kim Hoa phun nước bọt, "Mọi người đều là láng giềng lân cận mấy chục năm nay, bây giờ Nguyệt Mai người đã chết rồi, mấy ngừơi còn nói những lời này, có phải là quá đáng lắm hay không?"

"Không phải bọn tôi chỉ tùy tiện nói đôi câu thôi à, có gì ghê gớm đâu, lúc bà ta chưa chết, có ai không biết đã làm những chuyện gì, làm cũng đã làm rồi, còn sợ người ta nói?" Một mụ đàn bà âm dương quái khí nói, "Kim Hoa à, mấy năm nay bà hay qua lại chỗ Nguyệt Mai, chắc là đào được không ít thứ nhỉ, hôm nay bà ta vừa chết, bà không còn người nào để nịnh hót, nên hẳn trong lòng rất không thoải mái nhỉ."

Trần Kim Hoa không tức giận, đều là người cùng thôn, trên tay ai mà chẳng nắm một hai câu chuyện, "Mẹ Đại Hổ à, nói tới nịnh hót, tôi làm sao so được với bà. Cái kẻ chỉ vì muốn lấy được nửa miếng sắt trên máy cày, mà có thể tự bán mình ra ngoài."

Mặt người đàn bà chuyển xanh lè.

Mặc dù đây sớm không còn là bí mật, nhưng chuyện đã qua được ít năm, lại bị lôi ra nói, bà ta mặt nóng hừng hực, như bị giáng một bạt tai ngay trước mặt tất cả mọi người.

"Vẫn là bà lợi hại, trước kia Nguyệt Mai nói thẳng mặt với bà rằng bà không xứng với lão Lý, chỉ xứng với hạng người như gã Ma Tử kia thôi, bà cũng có thể làm như không có chuyện gì, theo đuôi bám quanh mông bà ta mà."

Những người còn lại đều đứng xem náo nhiệt, xì xào bàn tán, mỗi người đều như thể rãnh rỗi, ở nhà không có việc gì làm.

Hoàng Đan kéo Trần Kim Hoa, "Mẹ, chúng ta về thôi."

Cậu không biết rằng, có một loại chiến tranh song phương giữa những người đàn bà, không có khói thuốc súng chỉ có nước miếng văng tứ tung, là có thể khiến người tức chết.

Trần Kim Hoa bật cười, "Mẹ Đại Hổ, bà nhắc tới trước kia, tôi mới nhớ ra một chuyện, hồi đó bà đi triệt sản, vẫn là tôi cùng đi với bà nhỉ, kết quả bà nửa đường chạy mất, báo hại tôi tìm kiếm một trận, cuối cùng tìm được bà trong khe suối. Bà lúc ấy đang níu lấy thắt lưng của một gã đàn ông không chịu buông, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ nổi gã đó là ai, chỉ nhớ là có gương mặt đen như cục than."

Chung quanh vang tiếng cười, tràn đầy chế giễu.

Trong thôn có ai không biết, quả phụ Trương hồi trẻ dâm đãng muốn chết, lúc còn trẻ dâm, đến khi lớn tuổi rồi cũng không thay đổi bao nhiêu, suốt ngày kề sát người mấy gã đàn ông, còn không cho phép người khác nói.

Trương quả phụ chó cùng dứt dậu, há mồm liền mắng, "Đ* m , so vào, Trần Kim Hoa, mày lặp lại lần nữa thử coi?!"

Mi tâm Hoàng Đan nhíu chặt, cái miệng bà thím này sao mà bẩn vậy, cậu cũng muốn lấy cây chổi chà bồn cầu chà cho mấy phát.

Trần Kim Hoa không phải là loại người chịu ăn thua thiệt bực bội, bà không chỉ ăn miếng trả miếng, mà phải trả lại gấp đôi.

Trương quả phụ tức giận, cánh tay vươn tới muốn tóm lấy Trần Kim Hoa.

Trong chớp mắt, Hoàng Đan cản thay Trần Kim Hoa, trên mặt bị cào ra năm đường dấu vết, cậu kêu đau một tiếng, khom người che mặt không ngừng hít hơi.

Sắc mặt Trần Kim Hoa trầm xuống, "Mày dám đánh con trai bà, bà liều mạng với mày!"

Bà xông lên, hướng về phía Trương quả phụ vung tay.

Tình cảnh hỗn loạn, người dùng miệng, người động thủ can ngăn, nháo thành một đoàn.

Dưới gốc cây hòe già trước cửa, Lý Căn ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc, hắn có nghe thấy động tĩnh, mới đầu không muốn quản, nhưng khi liếc tới một bóng người, liền lập tức phun điếu thuốc chạy tới.

Mùi thuốc lá 7-up phả tới, một cánh tay tóm lấy Hoàng Đan, kéo cậu đứng lên, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cậu, đau đến mức môi trắng bệch.

Lý Căn nhìn nửa bên mặt sưng phù của thanh niên, còn bị xuất huyết rỉ máu, hắn nghiêng đầu quát, "Ai làm?"

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh.

Hai ngày rồi Lý Căn không chợp mắt, trong tròng mắt đều là tia máu đỏ chót, lúc trưng mắt lườm người đặc biệt đáng sợ, "Mẹ nó, dám làm mà không dám nhận đúng không? Thằng cháu rùa nào, bước ra ngay cho ông?"

Tất cả mọi người đều cùng liếc về hướng Trương quả phụ.

Trương quả phụ tóc tai bù xù, cổ áo quái tử còn bị Trần Kim Hoa kéo cho hư, trên cổ còn để lại mấy đường vết cào, bà ta nhắm mắt nói, "Trương Đông Thiên cũng có phải vợ cậu đâu, đến phiên cậu thay nó hả giận chắc?"

Lý Căn cười nhạt, "Liên quan cái rắm tới bà!"

Vẻ mặt hắn khủng bố, "Xin lỗi đi."

Trương quả phụ thấy không có ai muốn ra mặt nói thay cho mình, liền quay đầu kêu to, "Trương Đại Hổ, mày chết dí ở chỗ nào rồi? Còn không mau tới đây, xem có người muốn đánh mẹ mày đây này..."

Thừa dịp trong nhà vắng người, Trương Đại Hổ nắm chặc thời gian ở trong phòng làm chuyện nam nữ, chuyện mới vừa làm được một nửa, gã liền nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, ba hai cái đã mặc quần vào chạy vội ra ngoài, "Làm sao đấy làm sao đấy?"

Nhận ra khí tức nguy hiểm từ trên người Lý Căn, trong lòng Trương Đại Hổ máy động, vội vàng nói, "Anh, trong này nhất định có hiểu lầm gì rồi."

Trương quả phụ đánh hết sức lên cánh tay con trai, thấp giọng mắng, "Không được thua kém cái loại đó, mày sợ cái gì hả, đúng là cùng một giuộc với thằng cha đã chết của mày."

Trương Đại Hổ kéo lại bà mẹ không có mắt nhìn này, hướng Lý Căn cười xòa, "Anh, anh xem mọi người đều là hàng xóm với nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, chỉ bị cào mặt cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện lên vậy mà."

Gã thấy Lý Căn không có dấu hiệu hòa hoãn, liền nói thêm, "Bác gái mới mất hôm qua, chị Thúy Linh lại...Em biết anh không dễ chịu, tâm trạng rất kém, có tức giận gì thì cứ nhắm vào em là được."

Lý Căn vẫn là không chịu cho qua như vậy.

Trương Đại Hổ liếc mắt nhìn thanh niên bên cạnh Lý Căn, cảm thấy chẳng có chuyện gì to tác, không phải chỉ là bị cào mấy cái thôi sao? Làm gì mà khóc luôn rồi, mẹ gã rành nhất là quất nhánh tre, quật khăn lông, đánh gậy gộc, mấy cái đó mới đúng là đau gần chết kìa.

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng Trương Đại Hổ không nói ra, gã phải đem chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, "Em thay mẹ nói xin lỗi, Đông Thiên, xin lỗi nhé."

Mặt Hoàng Đan đau, không ngừng được nước mắt, ánh mắt trên đầu mấy người chung quanh đều nhìn cậu với vẻ xem thường, đây là loại ánh mắt cậu quen thuộc nhất, ý kia chính là 'Sao mà yếu nhớt ghê vậy, còn chẳng bằng một đứa con gái."

Có thần kinh đau đớn dị thường, Hoàng Đan cũng không thể đầu thai lại lần nữa, chỉ có thể kệ như vậy.

Cậu vừa đi, Lý Căn cũng không lưu lại Trần Kim Hoa theo sau hai người cũng rời đi luôn, chuyện này đến đây mới kết thúc.

Người trong thôn không khỏi thổn thức cùng hâm mộ, bàn tính như ý của Trần Kim Hoa đánh quá khéo, biết nịnh hót Vương Nguyệt Mai, cho dù người ta có chết rồi, cũng còn có chiêu bảo toàn, sau này đứa con trai không có tiền đồ, cả buổi cũng không đánh ra được một phát rắm của bà ta, đã có Lý Căn làm chỗ dựa, có thể tung hoành trong thôn rồi.

Lý Căn phải lên trấn trên hỏi tình hình của Ngô Thúy Linh, Hoàng Đan cũng cùng đi theo.

Trong đồn công an chướng khí mù mịt, có hai người ngồi gác chân hút thuốc đánh bài, Lưu Đông Lai thì đang ngồi bên trái bàn nghiêm túc viết gì đó. Anh ta đang làm ghi chép, anh ta mới được điều động tới, còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi này, đã tiếp nhận ngay một vụ án mạng, không làm chút công tác thì sẽ rất trầy trật.

Lý Căn hỏi, mới biết Ngô Thúy Linh lúc đang trong quá trình thẩm vấn lại một lần nữa mất khống chế, sau đó liền ngất đi, hiện giờ còn đang truyền nước ở bệnh viện.

Lưu Đông Lai bóp bóp sống mũi, "Cô ấy phản ứng rất kịch liệt, nói mình không có giết người."

Lý Căn hỏi, "Bệnh viện nào?"

Lưu Đông Lai nói, "Ngay gần đây thôi."

Anh ta dẫn Lý Căn và Hoàng Đan qua, "Cứ yên tâm, chờ người tỉnh lại , tinh thần ổn định hơn, tôi sẽ cẩn thận hỏi lại một lần nữa."

Lý Căn nói, "Xin nhờ cậu."

"Đây là chức trách của tôi, là việc phải làm." Lưu Đông Lai vỗ vỗ bả vai hắn, "Anh có thể phối hợp để tôi hỏi mấy vấn đề chứ."

Lý Căn nói có thể.

Hoàng Đan tự giác đi qua một bên chơi đá.

Lưu Đông Lai rút ra cuốn sổ nhỏ và cây bút máy từ trong túi, "Hai lần anh kết hôn, vì sao đang gái đều xảy ra chuyện?"

Chân mày Lý Căn nhướng lên, "Có liên quan tới vụ án?"

Lưu Đông Lai nghiêm túc nói, "Thầy tôi từng nói, trước khi vụ án còn chưa lộ rõ chân tướng, thì bất kể một chi tiết nhỏ nào cũng có thể là đầu mối mấu chốt."

Lý Căn nói, "Cảnh sát Lưu là một học trò giỏi."

Nếu như người này không đến trấn trên, thì mấy kẻ trong đồn công an kia, đến rắm cũng không tra được, và cũng sẽ không bận tâm.

Hắn lấy gói thuốc lá ra từ trong túi quần, không phải là gói 7-up thường hút, mà là gói Vân Sơn đắc hơn, rút một điếu đưa qua.

Lưu Đông Lai khoát tay, nói mình không hút thuốc lá.

Lý Căn cũng không châm thuốc, hắn là một kẻ đã nhận định thứ gì rồi, thì sẽ không thay đổi, quen hút 7-up rồi nên không thể hút được sang loại khác, dù có là loại tốt hơn cũng không được.

"Một người là chết ở trong kiệu, một người là vừa gả tới thì ngày thứ ba đã uống thuốc trừ sâu."

Lưu Đông Lai trầm ngâm, anh ta không lục được hồ sơ, người nhà của hai cô gái kia đều không tới báo án.

Đa số người ở nơi này đều tồn tại một hiện tượng, đối với pháp luật hiểu biết quá nông cạn.

Càng coi trọng mặt mũi, thì sống cũng chỉ vì điều đó, thật sự giống như so với mặt mũi thì những chuyện khác đều không quan trọng bằng.

Lưu Đông Lai nói, "Trên y khoa có một loại bệnh, người đang khỏe mạnh, đùng cái đột nhiên ngưng thở."

Lý Căn nhướng mày.

Lưu Đông Lai nói, "Người vợ thứ hai của anh, tại sao lại uống thuốc trừ sâu?"

Lý Căn nói mình không rõ.

Lưu Đông Lai hỏi, "Hai người không phải yêu nhau rồi cưới à?"

Lý Căn nói, "Không phải?"

Lưu Đông Lai à một tiếng, vậy nếu không có tình cảm làm cơ sở, "Trước khi cô ấy uống thuốc trừ sâu, hai người đã phát sinh quan hệ chưa?"

Ý kia là đang phỏng đoán, đàng gái bị cưỡng bức, cho nên mới uống thuốc trừ sâu tự sát.

"Tôi là người coi trọng tình cảm, trước phải hữu tình thì sau mới tính tới chuyện đó."

Lý Căn nói thẳng, "Cảnh sát Lưu, cậu còn có thắc mắc nào với hai đoạn hôn sự của tôi nữa không?"

"Tạm thời thì không." Lưu Đông Lai nói, "Em dâu của anh có ý đó với anh."

Mí mắt Lý Căn đột nhiên vén lên, "Chứng cớ?"

Lưu Đông Lai lật sổ tay giở ra một trang, "Cái này sao từ trong tập thơ của em dâu anh, là thơ cô ấy viết về anh."

Lý Căn nhìn qua.

Trong mỗi bài thơ đều cất giấu mê luyến của Ngô Thúy Linh, đã điểm tên đạo hiệu, cô không dám nói, chỉ có thể thống qua viết thơ để bày tỏ tình cảm.

Lưu Đông Lai quan sát biểu tình biến hóa của người đàn ông, xem ra anh ta cũng không biết gì, cũng không có ý kia với Ngô Thúy Linh.

"Có phải anh từng tiết lộ chuyện mình thiếu tiền với cô ấy không?"

Lưu Đông Lai tiếp tục, "Theo tôi biết, nhà có người qua đời, sẽ nhận được tiền phúng điếu của họ hàng, số tiền này không phải là ít."

Con ngươi Lý Căn co rút, "Cảnh sát Lưu, giả thiết này của cậu, chỉ có kẻ điên mới làm được."

Lưu Đông Lai nói, "Mẹ anh bị giết với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chẳng lẽ đó không phải do kẻ điên gây nên.?"

Lý Căn nhắm chặt hai mắt, "Từng tiết lộ qua."

Lưu Đông Lai ghi lại, đổi sang một vấn đề khác, "Trương Anh Hùng và em dâu anh có quan hệ như thế nào?"

Lý Căn nói, "Rất tốt."

Lưu Đông Lai lại hỏi thêm mấy vấn đề, anh ta đột nhiên dời tầm mắt sang người thanh niên đứng cách đó không xa.

"Một người bạn của tôi cũng có tình huống tương tự anh, cho nên đối với chuyện đồng tính, tôi so với người khác cũng hiểu rõ hơn một chút, cũng dễ dàng nhận ra hơn, con đường này rất khó đi, tốt nhất vẫn không nên dẫm len, có thể trở về thì liền mau chóng quay đầu."

Hô hấp Lý Căn thoáng ngừng.

"Tỷ lệ người trong thôn chịu tiếp nhận là con số không."

Lưu Đông Lai nói, "Tôi khuyên anh một câu, giấy không gói được lửa, vì lý do an toàn, hai người vẫn nên sớm rời khỏi thôn đi."

Anh ta kẹp bút vào lại sổ tay, "Đi thôi."

Đến bệnh viện, ba người cùng nhau đi tới phòng bệnh.

Ngô Thúy Linh đang nằm trên một cái giường đơn, hai mắt nhắm chặc, trên mặt chẳng còn chút máu, nhìn qua cô có vẻ không tốt chút nào.

Lý Căn không vào, chỉ đứng ngoài hành lang một lúc liền rời đi.

Hoàng Đan nhìn nhiều hơn hai lần, Ngô Thúy Linh đã tỉnh rồi, cũng biết Lý Căn tới, nhưng không mở mắt ra.

Không biết là đang trách hắn không tín nhiệm mình, hay vì chột dạ, cất giấu thứ gì đó sợ bị hắn nhìn thấu.

Lúc trở về, không phải là đi trên con đường lớn lúc trước, mà gần như là phải băng qua mấy đồng ruộng.

Hoàng Đan đi mệt, liền tháo giày ra phơi lên bãi cỏ, nguyên chủ bị mồ hôi chân, mồ hôi chân ấy thấm vào giày vừa dính vừa ướt.

Lý Căn nắm cầm Hoàng Đan, nhìn mấy vết cào trên má trái cậu, không còn sưng như trước nữa, "Còn đau không?"

Hoàng Đan nói không đau, "Anh, anh đừng sờ em."

Lý Căn không sờ, hắn tiến tới, môi dán lên vết cào trên mặt thanh niên, nhẹ nhàng chạm mấy cái, "Đừng để ý đến những lời người khác nói, anh đối tốt với em, không phải là vì đồ mẹ em tặng."

Hoàng Đan nói, "Em biết."

Lý Căn ngồi xuống, cùi chỏ chống đầu gối, khớp xương bàn tay rõ ràng gãi gãi mái tóc rễ tre, "Đông Thiên à, trong lòng anh loạn lắm."

Người xung quanh đều thay đổi bộ mặt, cực độ xa lạ, làm cho hắn sợ hãi, cùng chán ghét.

Từ khi nào thì bắt đầu mà thôn Sa Đường nơi hắn được sinh ra và lớn lên, đã không còn nữa sự chất phát đơn giản, mà trở thành địa phương ăn thịt người chẳng nhả xương.

Hoàng Đan có thể hiểu được nhiều ít, thời gian của Lý Căn đều dùng cho việc học, nghỉ đông nghỉ hè thì đi làm kiếm tiền, đối với chuyện nhà chuyện cửa nhà người ta đều không để ý, cũng không xem trọng. Nếu như hai năm trước Vương Nguyệt Mai không bị bại liệt, lại kiên quyết không chịu rời thôn, thì hắn đáng lẽ đã thành gia lập nghiệp ở bên ngoài, không quay về lại.

Bây giờ Vương Nguyệt Mai chết thảm, đem nhận thức ngưng đọng nhiều năm của Lý Căn về thôn này đập vỡ toàn bộ.

"Cảnh sát Lưu không giống với những người khác, cậu ta rất có trách nhiệm, nhất định sẽ tra ra chân tướng." Hoàng Đan nói, "Anh, bất kể có phải là chị Thúy Linh hay không, thì bác gái cũng đã đi rồi."

Lý Căn cầm lấy tay cậu, để ở trên trán, "Đông Thiên, anh chỉ còn có em, xem như là anh xin em, hãy ở lại bên anh."

Hoàng Đan mân miệng, vỗ một cái sau lưng người đàn ông.

Khi cậu tan làm về nhà, ở tiểu khu đụng phải một đứa bé trai phách lối lái chiếc xe đồ chơi Mercedes(2), liền không hiểu ra sao lại chuyển kiếp tới nơi này, cũng không biết thời gian ở thế giới cũ có bị đóng băng hay không, hy vọng là vậy.

(2):

Nếu không thì cậu hẳn đang trong tình trạng chết đột ngột, quản gia sẽ rất đau buồn mà đưa cậu đi hỏa táng, khi cậu trở về, cũng không còn thân thể để mà nương vào nữa.

Mông Hoàng Đan hình như cộm cộm cái gì đó, cậu thò tay ra sờ, dính một đống phân.

"..."

Hoàng Đan gạt phân xuống, lau chùi tay lên cỏ, "Anh ơi, em đúng là vận cứt chó nhỉ?"

Gương mặt Lý Căn giật giật, "Thật không."

Hoàng Đan bắt lấy tay của người đàn ông, "Thế anh cũng dính chút đi này."

Lý Căn né tránh, "Anh cũng phải sao."

Hoàng Đan quăng một cục phân chó vào trong quái tử người đàn ông.

Lý Căn lập tức cởi quái tử, phũ sạch phân chó, hắn đen mặt rống, "Trương Đông Thiên!"

Khóe miệng Hoàng Đan cong cong.

Lý Căn lân lân, "Em cười kìa."

Hoàng Đan nói, "Có sao?"

Lý Căn thẳng tắp nhìn sang, "Có."

Lúc này lại đến lượt Hoàng Đan ngây người, cậu chạm lên mặt, rồi lại chạm lên khóe miệng, thật sao, mình cười sao? Không có vật tham chiếu để có thể bắt chước, vậy mà cũng có thể cười ra tiếng ư?

Trước đây cậu không hiểu, cười là cảm xúc gì?

Tựa như việc cậu không hiểu, tại sao bản thân lại dễ bị đau đến như vậy.

Lý Căn trầm mặc ôm lấy Hoàng Đan.

Hoàng Đan bị ôm có chút đau, người đàn ông này mỗi lần ôm đều như vậy, nên cậu liền ghi nhớ, ôm sẽ đau.

Sau khi về tới thôn, Hoàng Đan nói, "Anh ơi, em muốn đến phòng chị Thúy Linh xem chút."

Lý Căn dẫn cậu vào.

Đồ đạc trong phòng trước đó bị Lưu Đông Lai xáo lên, vẫn còn bừa bãi như cũ chưa được thu dọn.

Hoàng Đan hết lục cái này rồi lục cái kia, đến ngăn kéo tủ quần áo cũng không bỏ xót, cậu tiến lại dừng trước cái rương da đỏ, ngoẹo đầu lần mò quanh cái rương, vô tình liếc mắt bắt gặp một khối đen ngòm, dưới gầm giường có đồ.

Lý Căn đi lấy cây gậy, khèo khèo dưới gầm giường mấy cái, lôi ra được thứ đó, là một chiếc quần đen mặc ngoài.

Là của hắn.

Hoàng Đan nói, "Vẫn còn nữa."

Lý Căn hoàn hồn, quét sạch hết mấy đồ trong đó ra, được không ít thứ, có mấy đôi vớ, áo len, quần giữ nhiệt (3), áo quái tử ngắn tay mặc hè, còn có một chiếc quần lót (4) ở bên trong, đều đã được giặt sạch, bên trên vẫn còn nếp gấp.

(3 vs 4:

Hoàng Đan đoán, có lẽ những thứ này mới là thứ ban đầu được đặt ở dưới đáy rương, Ngô Thúy Linh sợ Lý Căn biết được tâm tư xấu xa của mình, cho nên mới phát hoảng.

Nhìn phản ứng của Ngô Thúy Linh, có vẻ cũng không biết quần áo đã biến thành sổ tiết kiệm.

Có người đánh tráo, vì không mang đi kịp nên liền vội vàng nhét xuống dưới gầm giường.

Người kia biết Lý Căn thiếu tiền, cũng biết Ngô Thúy Linh đánh chủ ý lên sổ tiết kiệm của Vương Nguyệt Mai, cô muốn lấy danh nghĩa của mình trợ giúp Lý Căn, cho nên đối phương mới lên kế hãm hại? Sẽ là như vậy phải không?

Trong đầu Hoàng Đan hiện lên bóng dáng một người, cậu nuốt nước miếng, lòng bàn tay chảy mồ hôi, "Anh, chị Thúy Linh thích anh."

Lý Căn quăng cây gậy đi, "Anh xin hút một điếu nhé?"

Hoàng Đan nói, "Được."

Lý Căn ngồi bệt xuống đất bên mép giường hút thuốc, hắn không nói tiếng nào hút xong điếu thuốc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàng Đan đợi trong phòng một hồi, tìm ra một quyển sổ nhỏ.

Là sổ sách của Ngô Thúy Linh, ghi chép cặn kẽ từ khi gả cho Lý Đại Quý đến nay, mỗi lần cầm tiền từ chỗ Vương Nguyệt Mai, tiêu vào chỗ nào , mua những thứ gì.

Hoàng Đan lật trước lật sau, còn tưởng là không thấy cái gì, thì lại phát hiện có bí mật được kẹp bên trong.

Nguyên lai hai năm trước sau khi Lý Đại Quý chết, Vương Nguyệt Mai bại liệt, Lý Căn từ vùng khác quay về chăm lo, thời gian chung đụng giữa Ngô Thúy Linh và hắn nhiều lên, mới chậm rãi nảy sinh ra loại tâm tư đó với hắn.

Nói như vậy, nếu như cái chết của Lý Đại Quý có liên quan đến Ngô Thúy Linh, thì động cơ không còn là vì muốn bên nhau với Lý Căn nữa, mà là vì điều khác.

Thí dụ như đứa bé kia.

Con người có trí tưởng tượng vô hạn, cũng rất đáng sợ, Hoàng Đan liền bị chính tưởng tượng của mình hù cho, cậu cầm theo quyển sổ nhỏ đi tìm Lý Căn.

Lý Căn sau khi xem xong, liền lại xin hút thêm một điếu thuốc.

Trong một cái nhà, lại cất giữ quá nhiều thứ không muốn cho người khác biết đến vậy.

Khí trời nóng bức, nhiệt độ lên cao vô cùng, đất vàng cũng phát nhiệt nóng hầm hập, thi thể của Vương Nguyệt Mai không thể lần lữa không chôn.

Lý Căn đến tìm trưởng thôn.

Sáng sớm, có người già trong thôn rửa mặt chải đầu cho Vương Nguyệt Mai, dựa theo yêu cầu của Lý Căn, bảo đảm một sợi tóc cũng không loạn, lại thay cho bà một bộ áo liệm bằng vải tốt.

Vương Nguyệt Mai là người rất chú trọng, lúc vào quan tài, cũng phải có thể diện.

Mấy người nam khỏe mạnh nâng quan tài lên, một đường thổi kèn, khiên quan tài đi một vòng quanh thôn, vào trong núi hạ táng, chôn bên cạnh Lý Đại Quý và ba của hắn.

Lý Căn mặc đồ tang, đứng bên bờ hố rải tiền giấy, một hào rồi lại một hào, rải xuống mặt quan tài.

Đây là tục lệ, tiền không thể thiếu, rải lên một chút là được, nhiều thì sẽ bị truyền đi, để cho người khác thương nhớ rồi, lại lén đào mộ lên, trộm tiền đi mất.

Mấy người nam khỏe mạnh cầm xẻng lấp hố, rất nhanh quan tài đã bị đất phủ lên che đi.

Một xẻng đất cuối cùng do Lý Căn xúc đấp lên, hắn quỵ xuống đất dập đầu mấy cái thật vang, người đều đi cả rồi, chỉ còn lại mình hắn đần người quỳ ở đó.

Hoàng Đan kéo người đàn ông đứng lên, phủi phủi đất dính trên quần hắn, "Anh ơi, chúng ta về thôi."

Lý Căn lau mặt, thanh âm khàn khàn, "Được."

Trong sân bày năm sáu cái bàn, họ hàng hai bên đều đến. Mẹ của Trương Anh Hùng và Trương Kim Hoa nấu cơm, thịt hấp, cá nướng, canh táo đỏ với ngân nhĩ, nhất thiết phải dọn lên đủ món không được thiếu món nào.

Hoàng Đan ở trong bếp uống canh ngân nhĩ, ngọt ngấy, "Mẹ, anh vẫn còn ở trong phòng, đang khóc."

"Khóc được thì tốt, chứ còn giấu ở trong lòng sẽ ngột ngạt sinh bệnh." Trần Kim Hoa thở dài, "Người ấy à, dù khi còn sống dáng vẻ như thế nào, đến lúc chết rồi cũng chỉ còn là một nấm đất, vừa tanh tưởi lại không bắt mắt."

Mẹ Anh Hùng cũng than thở, "Đúng vậy."

Hoàng Đan bỏ lại chén xuống bệ bếp, "Thím Hai, Anh Hùng đâu rồi? Sao con chẳng thấy nó?"

Mẹ Anh Hùng đang xào thức ăn, "Hai ngày nay nó bị đau bụng."

Hoàng Đan nói, "Vậy để con qua xem nó chút."

Lúc cậu tới, phát hiện cửa nhà Trương Anh Hùng đang đóng, còn gài cả khóa.

Cậu đứng ngoài cửa kêu mấy tiếng, không có ai đáp lại, việc này đã nằm trong dự liệu của Hoàng Đan, Trương Anh Hùng đang tránh ở trong nhà.

Qua ba ngày sau, Ngô Thúy Linh vẫn không trở lại.

Người trong thôn đều ở đây bàn luận tám nhảm, nói quả nhiên là Ngô Thúy Linh làm, Ngô gia sao có thể dạy ra một đứa con gái như vậy, lòng dạ thật độc ác.

Ngô Thúy Linh vốn là niềm tự hào của gia đình cô, nhưng sau khi Lý Đại Quý qua đời, cô làm sao cũng khống chịu tái giá, lại quyết tâm muốn ở lại Lý gia, một hai lần cãi vả, khiến giữa cô và gia đình nảy sinh xích mích.

Cửa nhà họ Ngô đóng chặc, ngày hôm đó ngay khi nghe tin con gái bị bắt lên đồn công an, vì không muốn bị thân bằng hão hữu châm chọc xem thường nên cả nhà đều dọn đi rồi.

Hoàng Đan vẫn luôn đi loanh quanh phụ cận nhà Trương Anh Hùng, rốt cuộc không uổng công cậu chờ đợi tìm được cơ hội chui vào.

Trương Anh Hùng so với Lý Căn mất mẹ càng muốn tiều tụy hơn nhiều, cậu ta lo âu, ngồi trong sân lẩm bẩm gì đó, nhìn thấy Hoàng Đan thì giật cả mình, "Đông, anh Đông Thiên, sao anh lại ở đây?"

Hoàng Đan nói, "Tôi nghe thím Hai bảo cậu ăn đồ bị đau bụng."

Trương Anh Hùng một bộ khó chịu, "Ừ, cái đó, em ăn nhiều thêm mấy miếng bánh, không biết mẹ bỏ gì vào trong mà báo hại em bị tào tháo dí một ngày mấy lần, cũng sắp lòi cả ruột ra luôn rồi."

Hoàng Đan cau mày, "Sao không đi phòng khám bệnh?"

Trường Anh Hùng nói, "Em lười đi."

Cậu ta đánh cái ngáp, "Thôi, em đi nhắm mắt một lúc đây."

Hoàng Đan nói, "CHị Thúy Linh vẫn còn ở đồn công an, trong thôn đều đang đồn bác gái là do chị ấy giết."

Trương Anh Hùng không quay đầu lại, "Không thể nào có chuyện đó, bình thường chị Thúy Linh đối với bác gái tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không giết bác ấy, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ giỏi ở đó đoán mò, trong đầu toàn nhét một đóng phân."

Hoàng Đan nhìn bóng lưng Trương Anh Hùng, cậu chợt nhớ lại, đối phương vẫn chưa tới hai mươi tuổi.

Thật sự một chút cũng không giống.

Có lẽ do nguyên nhân từ nhỏ đã đi làm ruộng, hình thể trỗ mã tốt vô cùng, nếu không biết tuổi tác, rất dễ cho rằng cậu ta là một người đàn ông lực lưỡng khoảng ba mươi tuổi.

Sau khi Hoàng Đan rời đi, cậu đến tìm Lý Căn ngay, "Anh, em gặp Anh Hùng rồi, cảm thấy nó có chút khác lạ."

Động tác lau bàn của Lý Căn dừng lại, "Khác lạ thế nào?"

Hoàng Đan đem suy đoán của mình và những điều mắt thấy gọp lại nói với hắn, "Chị Thúy Linh không về, cậu ta rất hoảng sợ."

Lý Căn ném giẻ lau bàn qua một bên, cau mày hỏi, "Đông Thiên, em muốn nói cái gì?"

Hoàng Đan không đáp mà hỏi ngược, "Anh, anh còn nhớ cái chết của Hà Vĩ không?"

Lý Căn gật đầu, "Ừ."

Hoàng Đan nói, "Quái tử của anh Đại Quý tại sao lại nằm ở trong vườn trúc sau nhà gã?"

"Anh cũng thấy boăn khoăn." Lý Căn nói, "Qua đầu thất của Đại Quý, anh liền quay lại chỗ làm, những món đồ lúc còn sống của nó đều do mẹ anh cùng Thúy Linh sửa sang lại, nói là đêm đi đốt, cụ thể ngày nào đốt thì anh không biết."

Hoàng Đan phân tích, nói như vậy thì, quần áo của Lý Đại Quý chỉ có Ngô Thúy Linh và Vương Nguyệt Mai mới có thể đụng vào, chừng nửa năm sau khi Lý Đại Quý chết Vương Nguyệt Mai liền bị bại liệt, chỉ còn Ngô Thúy Linh là có cơ hội, vào lúc nửa đêm cầm quái tử đến nhà Hà Vĩ.

Cứ coi như không phải do cô ta tự làm, thì cũng có liên quan tới cô ta.

Lý Căn trầm giọng nói, "Đông Thiên, nói cho anh biết, em đang nghĩ những gì?"

Hoàng Đan nói, "Em cảm thấy trên đời này không có quỷ, chỉ có kẻ giả làm quỷ mà thôi."

Dựa vào đầu óc hạt dưa của nguyên chủ, cậu không thể nói quá nhiều, nhưng mà chỉ cần một câu này, ngừòi đàn ông đã có thể hiểu được ý tứ bên trong, sẽ suy ra được nhiều điều khác.

Đầu ngón tay Lý Căn gõ gõ trên mặt bàn.

Ban đầu với cái chết của Đại Quý, người Lý Căn hoài nghi nhất chính là Hà Vĩ, hắn lén lút điều tra, nhưng không tra ra được manh mối.

Nhưng chán ghét cùng nghi ngờ của hắn đối với Hà Vĩ vẫn chưa từng giảm xuống.

Theo quan điểm của Lý Căn, em trai mình không coi ai ra gì, một phần nguyên nhân không thoát khỏi là vì tên Hà Vĩ ác ý thổi phồng. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, dùng hai ba câu đã dỗ cho em trai hắn tìm không ra đông tây nam bắc, ngu ngốc tự mình ra gánh thay, còn đối phương thì lại trốn ở sau lưng, coi chuyện không liên quan đến gã.

Vì vậy thời điểm khi biết Hà Vĩ chết, trong lòng Lý Căn là vui sướng.

Lý Căn không suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ nghĩ lại, quái tử không có chân, là có người bỏ vào đó.

Người kia là Thúy Linh ư?

Khi đó mẹ từng dò xét, phản ứng của Thúy Linh không có gì bất thường, còn để cho hắn vào trong phòng lục soát, hắn ngược lại lục soát không cẩn thận, chẳng qua chỉ đảo mắt nhìn sơ lược.

Đầu Lý Căn đau như sắp nứt, những năm này hắn ở bên ngoài đi học đi làm, khi về hỏi tình hình trong nhà, mẹ đều nói rất tốt, còn nói tình cảm giữa Đại Quý với Thúy Linh tốt lắm, trước tới giờ đều không có gây gổ.

Đại Quý và Thúy Linh cũng cùng một cách nói đó, cái gì cũng đều tốt.

Cái nhà này rốt cuộc cất giẫu bao nhiêu lời nói dối...

Đêm đến, Lý Căn một mình đến vườn trúc nhà Hà Vĩ, soi đèn pin khắp nơi tìm gì đó.

Hoàng Đan ở nhà, cậu biết Lý Căn sẽ có hành động, liền không ngủ.

Gian nhà chính truyền tới động tĩnh, Hoàng Đan đi ra ngoài, thấy là Trần Kim Hoa đang xê dịch băng ghế, "Mẹ, mẹ còn chưa ngủ ạ?"

Trần Kim Hoa nói chưa.

Hoàng Đan thấy trên bàn bày mấy cái giỏ, "Mẹ, sao mẹ lại làm giày cho con nữa vậy, mấy đôi giày mới may, qua mấy cái tết nữa con cũng chưa mang xong."

Trần Kim Hoa nói, "Vậy thì để đó, từ từ mà mang."

Hoàng Đan nói, "Mẹ một lần may nhiều như vậy làm gì?"

Trần Kim Hoa nói, "Mẹ già rồi, sau này mắt không tốt, không làm được nữa, trí nhớ cũng kém đi, sẽ không nhớ được hình dáng đôi giày, bây giờ còn làm được thì làm nhiều hơn mấy đôi."

Hoàng Đan mượn ngọn đèn dầu nhìn gương mặt Trần Kim Hoa, cahửng biết từ lúc nào đã lộ ra vẻ bệnh trạng.

Không sống lâu.

Hoàng Đan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Trời còn chưa sáng, Lý Căn leo tường đi vào.

Hoàng Đan đợi cả một đêm ngủ gà gật, không dám ngủ say, lúc này liền ngáp một cái, cậu nhìn chằm chằm món đồ đang nằm trong tay người đàn ông, "Anh, đó là cái gì? Đèn lồng à? Hay là con diều?"

Lý Căn nói đều không phải, "Là người giấy."

Hoàng Đan lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

"Hà Vĩ sợ ma, là chuyện rất nhiều người đều biết."

Lý Căn nói, "Có người cố ý cho người giấy mặc quái tử đỏ của Đại Quý, treo lên đung đưa trước cửa sổ phòng Hà Vĩ, gã bị hù chết tươi."

Hoàng Đan nuốt nước bọt, đúng như cậu nghĩ.

Lý Căn chỉ vào đống giấy vụn bẩn thỉu, "Có hai mảnh giấy nhỏ này rơi lại trong vườn, đêm đó gió lớn, trời còn đổ mưa, có thể là bị thổi rách."

Hoàng Đan hỏi, "Cái khung này cũng như vậy ạ?"

"Tìm được trong đống rác ở phía tây, chỉ còn lại một phần nhỏ." Lý Căn nói, "Mười dặm tám thôn, chỉ có Trương Anh Hùng và ba nó là thợ làm đèn lồng."

Điểm Hoàng Đan chú ý lại là, khó trách trên người người đàn ông bốc mùi thối.

Lý Căn nói, "Anh nhớ Trương Anh Hùng cũng học đưọc tay nghề từ ba nó, làm khung người giấy này rất dễ dàng."

Hoàng Đan mặt đầy khiếp sợ, "Anh, ý anh là, Trương Anh Hùng hù chết Hà Vĩ? Tại sao cậu ta phải làm vậy?"

Lý Căn bóp bóp mặt Hoàng Đan, "Cũng may được em nhắc nhở."

Hoàng Đan khắc chế tâm tình kích động.

Lý Căn nói, "Anh ngẫm lại, nhớ ngày đầu tiên Thúy Linh gả cho Đại Quý, tất cả mọi người đều ở trong sân cùng bà mối nháo đùa ầm ĩ, trong lúc vô tình anh thấy Trương Anh Hùng từ trong phòng cô ta đi ra, vẻ mặt có điểm kỳ lạ, hai người đã quen biết nhau trước đó rồi."

Hoàng Đan không nói nên lời, chuyện lớn như vậy mà giờ mới nhớ.

Lý Căn xoa huyệt thái dương, khi đó hắn chỉ lo học, không quan trọng trong sách có dung nhan như ngọc hay không, cũng có thể cho hắn tĩnh hạ tâm lai, vậy nên đối với mấy chuyện của những người xung quanh hắn cũng không để ý lắm.

"Ngày mai anh sẽ đến thôn Doãn một chuyến."

Hoàng Đan nói, "Em nghe nói người nhà Thúy Linh không còn ở đó nữa."

Lý Căn bảo, "Không sao, anh không tìm người nhà cô ta, anh tìm mấy người hàng xóm gần nhà đó."

Qua hôm sau Lý Căn đi ngay tới thôn Doãn, tra được một chuyện, năm thứ hai đại học Ngô Thúy Linh nghỉ hè đến đình Lữ mua phân bón, trờ về liền bị bệnh, bệnh gì thì không biết, nằm ở nhà một thời gian dài.

Cùng đoạn thời gian đó, Trương Anh Hùng mười hai mười ba tuổi, cậu ta không ở trong thôn mà theo ba mẹ mình đến nhà họ hàng.

Nhà người họ hàng đó ngay tại đình Lữ.

Lý Căn ngồi máy cày đến đình Lữ, tiêu tốn hết một phen tinh lực mới hỏi thăm được ít thứ, Trương Anh Hùng bướng bỉnh càn quấy, cậu ta buổi tối trộm lén đi ra ngoài chơi, kết quả lúc trở về cả người toàn là vết thương, là bị người ta đánh, thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

Nếu bắt được một đối tượng cụ thể và từ đó truy tra, thì có thể tìm ra được rất nhiều điều mà trước đây không để ý.

Lý Căn đem hết những chuyện mình biết nói cho Hoàng Đan nghe, hắn chỉ có một người này để tin tưởng, muốn nghe được ý kiến từ chỗ đối phương, tốt nhất là lật đổ kết luận của hắn, nói rằng hắn sai rồi.

Hoàng Đan không nói như vậy, từ đầu đến cuối cậu đều không thể hiểu được quan hệ giữa Trương Anh Hùng và Ngô Thúy Linh, nếu nói Trương Anh Hùng thầm mến Ngô Thúy Linh, thì lại cảm thấy không giống, hẳn là không phải thầm mến, mà nói hai bên tình nguyện lại càng không xuôi.

Dù sao cũng phải có một mối quan hệ gì chứ, Trương Anh Hùng sẽ không tự nhiên vô cớ mà đi khuấy hồ nước đục này.

Bây giờ thì biết rồi.

Là sùng bái, ngưỡng mộ, còn có ân tình.

Mỗi khi có người nói này nói nọ Ngô Thúy Linh, Trương Anh Hùng đều sẽ phản kích.

Hoàng Đan thử đem tin tức Lý Căn nói cho mình phân thứ tự trước sau gọp lại chung một chỗ. Trương Anh Hùng hồi còn trẻ dốt nát, ở đình Lữ nổi lên xung đột với người ta, bị đánh, lúc đó Ngô Thúy Linh còn đang học đại học đi ngang qua, dưới sự không đành lòng ra tay cứu giúp, bản thân thì có thể đã bị người ta....

Bởi vì Hà Vĩ từng gọi Ngô Thúy Linh là thứ đàn bà dâm đãng, hẳn là Lý Đại Quý đã nói gì đó với gã.

Ở trong thôn, đàn bà trong đêm tân hôn không chảy máu, thì không hợp lẽ, nói rõ người đó không sạch sẽ, là một món hàng bẩn, phương pháp phân biệt chính là hoang đường buồn cười như vậy đấy.

Có một số trường hợp thuần là do ngộ thương, còn cái này thì không phải, mà thật sự đã bị người khác đụng vào.

Hoàng Đan đẩy cửa đi vào, đột nhiên một cái lưỡi liềm từ trên nóc cửa rơi xuống, lưỡi hái đó đã được mài qua, cực kỳ sắc bén, nếu không phải Lý Căn kịp thời đẩy cậu ra, thì một vị trí trên người cậu đã lưu lại một đường miệng máu.

Lý Căn kéo Hoàng Đan lại, "Em không sao chứ?"

Hoàng Đan nói, "Em không sao."

Lý Căn sợ hãi, hắn chửi, "Con mẹ nó, là kẻ nào làm?"

Hoàng Đan biết đó là ai.

Lý Căn muốn Hoàng Đan đi qua chỗ hắn, Hoàng Đan cự tuyệt, chỉ còn một điểm cuối cùng chưa tìm ra, ngoại trừ Trần Kim Hoa, không còn ai có thể giúp được cậu.

Lúc ăn cơm trưa, Hoàng Đan nói chuyện lưỡi liềm cho Trần Kim Hoa.

Trần Kim Hoa ngồi ở cửa vỗ đùi, chửi rủa ước chừng cả nửa tiếng, trong thôn đều biết chuyện, lòng người bàn hoàng.

Hoàng Đan lại chiêm ngưỡng được công phu mắng người.

Trần Kim Hoa mắng chửi đến mấy tiếng, bà rót nước trong ang lên uống, vừa cùng nói chuyện với Hoàng Đan, nói nói lại nhắc tới Ngô Thúy Linh, "Aii, chị Thúy Linh của con đúng là mạng khổ, nhà nó tự định chung thân, tốt nghiệp đại học xong lại phải gả tới cho thằng Đại Quý chơi bời lêu lỏng."

"Năm thứ hai đẻ được môt đứa con, chị Thúy Linh của con vừa đi một chuyến tới vườn rau trở lại, đứa bé đã bị chó hoang cắn chết, con không nhìn thấy đâu, máu thịt lẫn lộn một đống, chẳng còn lại gì."

Hoàng Đan giương mắt, "Mẹ, trước kia sao mẹ không kể với con chuyện này?"

Trần Kim Hoa nói, "Loại chuyện này có gì tốt lành mà kể, mẹ nhớ lại còn cảm thấy đáng thương."

Hoàng Đan nói, "Sao mà chị ấy lại yên tâm bỏ con mình lại trong phòng?"

Trần Kim Hoa nói, "Có anh Đại Quý con trông mà, thiệt tình, đâu nghĩ rằng nó sẽ bỏ đứa bé lại mà ra ngoài chơi đâu."

Hoàng Đan nói, "Anh Đại Quý sao lại hồ đồ như thế?"

Trần Kim Hoa bảo, "Còn không phải vì cái thằng Hà Vĩ đó, anh Đại Quý của con là kiểu người không chịu được phép khích tướng, chết vì mặt mũi."

Bà lau mắt, "Đứa bé vẫn chưa được tròn tuổi thì đã trở thành bộ dạng kia, người làm mẹ có thể không đau lòng đến chết sao?"

Hoàng Đan rũ mí mắt, cậu còn cho là nguyên nhân cái chết của đứa bé kia chỉ có ba người Vương Nguyệt Mai, Ngô Thúy Linh và Lý Đại Quý biết, không ngờ tới còn có Trần Kim Hoa.

Mặc dù Lý Đại Quý trái ngược hoàn toàn Lý Căn, đứa con trai lý tưởng của Vương Nguyệt Mai, nhưng có một điều anh ta giống hoàn toàn với Vương Nguyệt mai, chính là sĩ diện hão.

Hoàng Đan sợ chó, không dám não bổ hình dạng lúc chết của đứa bé kia, cậu đi tới ngồi xuống ghế tre nhỏ trong sân, "Hệ thống tiên sinh, tôi có thể tìm được điểm cuối của cuộn dây rồi."

Hệ thống, "Chúc mừng cậu."

Hoàng Đan nói, "Ngày mai tôi muốn trước mặt Trương Anh Hùng diễn một tuồng kịch, nó sẽ quyết định nhiềm vụ lần này của tôi có thể thành công hay không, anh có kiến nghị gì không?"

Hệ thống, "Tại hạ cho là, khả năng diễn xuất có thể kém một chút, nhưng lời thoại thì phải thông thuận."

Hoàng Đan nói, "Có lý."

Trong đầu cậu chỉnh lý lại lời thoại, ghi nhớ rồi nhẩm thuộc làu lại mấy lần, "Cảm ơn anh, hệ thống tiên sinh."

Hệ thống, "Không cần khách sáo."

Hoàng Đan đến chỗ Lý Căn, hai người trò chuyện một lúc, buổi chiều thì chia nhau ra làm việc.

Sau khi trời tối, Lý Căn lặng lẽ rời khỏi thôn, đi tìm Lưu Đông Lai.

Ngày hôm sau, Hoàng Đan dụ ba mẹ Trương Anh Hùng rời đi, đạp lên vai Lý Căn leo vào nhà cậu ta, kết quả tay bị mảnh vụn thủy tinh gắn trên đầu tường đâm cho, té xuống lại chỗ cũ.

Lý Căn ôm lấy người kia, hút hết máu trên tay cậu, "Em cẩn thận chút chứ."

Hoàng Đan đau đến nhe răng toét miệng, nửa chết nửa sống ngồi dưới đất, dựa vào bắp đùi Lý Căn thở hổn hển, chầm chậm bò lên.

Trương Anh Hùng đang nằm trên giường suy nghĩ đủ thứ, bất thình lình nghe thấy tiếng động, ánh mắt sợ hãi trợn to, cả người cũng quên nhúc nhích.

Hoàng Đan nói ra câu thoại đầu tiên, "Anh Hùng, tôi đã biết những việc cậu làm rồi."

Cậu mở miệng nói, biểu lộ cảm xúc phù hợp.

Trương Anh Hùng đứng bật người dậy, "Em đã làm cái gì?"

Trong mắt Hoàng Đan có thất vọng, "Chị Thúy Linh đã khai nhận hết rồi, bây giờ người của đồn công an đang đứng ngay trước cửa nhà cậu."

Trương Anh Hùng đẩy Hoàng Đan ra chạy ra ngoài, xuyên qua khe cửa nhìn xem, thật sự nhìn thấy Lưu Đông Lai đứng ở đó.

Ngay lập tức sắc mặt cậu ta tái mét.

"Ngày mồng năm tháng chạp bốn năm trước, chị Thúy Linh đi vườn rau, anh Đại Quý ở nhà trông đứa bé, Hà Vĩ đến tìm anh ta rủ đi chơi, lúc anh ta đi quên không đóng kín cửa, để cho chó hoang chạy vào cắn chết con mình."

Hoàng Đan không nhanh không chậm nói, "Bác gái để ý mặt mũi, không muốn nghe lời ong tiếng ve liền giấu giếm chuyện này, nói với bên ngoài đó chỉ là tai nạn."

"Anh Đại Quý cam đoan với chị Thúy Linh, nói rằng anh ta biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với chị."

Lúc nói tới đây, cậu chú ý thấy Trương Anh Hùng lộ ra tia chế giễu, thoáng qua rồi biến mất, "Có thể anh Đại Quý không hiểu, đứa trẻ có ý nghĩa đến thế nào với mẹ nó. Trong lòng chị Thúy Linh hận anh ta, người trong thôn đều cho rằng tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, đứa bé không còn, vẫn sống chung mâm với nhau qua ngày, thật ra nào biết, khi bọn họ đóng cửa lại, không phải cãi vả thì cũng là đánh nhau."

"Bác gái vẫn luôn không thích anh Đại Quý, đối với chuyện của anh ta không bận tâm, sống hay chết cũng không là vấn đề, càng bất kể giữa bọn họ chỉ có cãi vả, chỉ cần không hất tung nóc nhà lên là được."

Trương Anh Hùng úi chà mấy tiếng, dựng thẳng ngón cái với cậu nói, "Đông Thiên, bản lĩnh soạn kịch của anh đúng là quá hay."

Hoàng Đan vẫn tự mình nói, "Sức chịu đựng của con người có giới hạn, một khi vượt qua giới hạn đó, thì sẽ không cách nào chịu đựng được nữa."

"Tài bơi lội của anh Đại Quý tốt nhất trong thôn, hai năm trước anh ta lên cơn sốt, không nghỉ ngơi cho tốt, chị Thúy Linh bảo anh ta đến bên hồ gánh nước, thừa dịp anh ta không chú ý cầm gậy đánh vào sau ót của anh ta, rồi đẩy anh ta xuống hồ cho chết đuối."

Trương Anh Hùng nói, "Nực cười, chị Thúy Linh là một người phụ nữ, sao mà làm ra loại chuyện giết người này được, còn thần không biết quỷ không hay trốn về?"

"Chỉ một mình chị ấy là quá sức, nhưng chị ấy có đồng lõa." Hoàng Đan nhìn Trương Anh Hùng, gằn từng chữ một. "Chính là cậu."

Trương Anh Hùng như thể mới vừa được nghe câu chuyên cười , "Tại sao em phải làm như vậy?"

Cậu ta cười to, "Hẳn không phải anh cho rằng em thích chị Thúy Linh chứ? Đông Thiên, em cũng không ngốc, sẽ vì một quả phụ mà làm ra chuyện này?"

Hoàng Đan nói, "Việc này thì phải nói đến chuyện càng sớm hơn trước kia."

Khi Hoàng Đan đem đoạn chuyện cũ ở đình Lữ nói ra, nụ cười ngụy trang trên mặt Trương Anh Hùng cứng lại.

"Cậu rất cảm kích chị Thúy Linh, nếu không có chị ấy cậu đã bị người ta đánh chết, vì thế cậu xem chị ấy là ân nhân, cho rằng chị ấy là người tốt nhất trên đời này."

Hoàng Đan nói, "Sau này khi thấy người anh Đại Quý cưới về là chị Thúy Linh, cậu thay chị ấy thấy không đáng, đám cưới ngày hôm đó cậu lén đi tìm người, đem việc anh Đại Quý suốt ngày lêu lỏng ở bên ngoài nói cho chị ấy, hy vọng chị ấy rời đi."

Trương Anh Hùng cúi đầu.

"Chị Thúy Linh vì ngại mặt mũi người nhà, không có rời đi, hơn nữa ngày cưới hôm ấy, tất cả bạn học của chị ấy đều tới, chị không chịu nổi lời ra tiếng vào, điểm quan trọng là, anh Đại Quý lớn lên tướng mạo anh tuấn, có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh ta, lúc đó lòng hư vinh của chị Thúy Linh được thỏa mãn."

"Sau khi cưới, anh Đại Quý vẫn như thường ngày ra ngoài chơi bời, chị Thúy Linh không quản được, mới chậm rãi nhận ra, cuộc hôn nhân này là sai lầm, rồi sau khi mất đi đứa bé, chị ấy mới suy sụp hoàn toàn."

Hoàng Đan nói, "Hai năm trước, cuối cùng chị Thúy Linh cũng đưa ra quyết định, muốn thoát khỏi anh Đại Quý, cậu mới giúp chị ấy giết anh ta."

"Bác gái bởi vì không thích anh Đại Quý còn có chán ghét chị Thúy Linh, mặc dù chị ấy rất ưu tú, vẫn như thường không nhìn chị vừa mắt, còn đem chuyện cháu trai chết trách lên đầu chị ấy, tệ hơn là còn hành hạ, làm khó dễ."

Trương Anh Hùng vẫn giữ nguyên thái độ đó.

Hoàng Đan nói, "Chị Thúy Linh không có ai để tâm sự, chỉ có thể nói với cậu, cậu nghe nhiều, liền đối với bác gái sinh ra căm ghét, thậm chí là nảy sinh suy nghĩ vặn vẹo trong đầu, cảm thấy bà ấy đáng chết, chỉ khi bà ta chết, thì chị Thúy Linh mới có thể sống tốt."

Trương Anh Hùng xì một tiếng không rõ nghĩa.

"Cậu biết bác gái thích hoa nên len lén đi theo, ngay lúc bà ấy hái hoa, cậu xô bà xuống vách núi, dẫn đến việc nửa người bà ấy bị bại liệt."

Hoàng Đan vừa nói, vừa quan sát biến hoa nho nhỏ ở Trương Anh Hùng, "Không nghĩ rằng bà ta chỉ bị bại liệt, anh thì quay trở về, chị Thúy Linh lại đổi ý, phải tiếp tục ở lại Lý gia."

"Bởi vì chị Thúy Linh thích anh."

Một hai ngón tay buông thỏng của Trương Anh Hùng giật giật.

"Cậu là từ tập thơ của chị ấy phát hiện được điều bí mật này." Hoàng Đan nói, "Cậu sợ cái chết của anh Đại Quý bị tra ra, liền khuyên chị Thúy Linh mau chóng rời đi, nhưng chị ấy không nghe, cố chấp muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, cậu không thể làm gì khác hơn là trông nom chị ấy."

"Có một lần, cậu nghe được Hà Vĩ mở miệng mắng chửi chị Thúy Linh trước cửa, nói chị Thúy Linh là thứ đàn bà dâm đãng, cậu liền giả quỷ hù dọa gã, khiến gã bị dọa sợ mà sinh bệnh."

Cậu nói, "Bác gái nhận ra chị Thúy Linh thích anh, cảm thấy chị trèo cao, không xứng với anh, cho nên bác gái dù biết Hà Vĩ có ý nghĩ không an phận với chị Thúy Linh, còn bảo chị ấy đến nhà Hà Vĩ đưa gà, muốn chị tự mình biết mình, không còn mặt mũi mà lưu lại nữa."

Trương Anh Hùng tay nắm thành đấm.

Hoàng Đan nói, "Chị Thúy Linh buổi tối thường xuyên đến bờ ruộng đọc thơ, còn ngồi ở đó khóc, cậu sẽ luôn đến bên trò chuyện với chị ấy. Ngày đó cậu phát hiện dấu vết trên cổ chị ấy, liền tức giận, làm một người giấy cho mặc vào quái tử của anh Đại Quý để đi dọa Hà Vĩ, không ngờ tới lại trực tiếp dọa gã chết luôn."

Trương Anh Hùng bóp lấy cổ Hoàng Đan, "Tao cho mày nói bậy."

Tinh thần cậu ta mất khống chế, "Cái gì mà người giấy, cái gì mà quái tử, mày nghĩ tao là đại la thần tiên à!"

Hoàng Đan khó thở, cả mặt cũng trở nên tím bầm.

Ngay vào lúc này, Lý Căn vốn đang đứng thủ ở sau cửa, đề phòng có người chạy trốn bước vào, một cước đạp Trương Anh Hùng ra thật xa.

Một cước kia của hắn tràn đầy lửa giận.

Hoàng Đan sờ cổ không ngừng ho khan, "Những việc này đều do chính miệng chị Thúy Linh nói ra, Anh Hùng, cậu còn gì muốn nói?"

Mặt mũi Trương Anh Hùng dữ tợn, cậu ta lớn tiếng gào thét, "Trương Đông Thiên, ai kêu mày xen vào chuyện của người khác? Tao là em họ mày, tại sao mày lại phải hại tao như vậy?"

Hoàng Đan nói, "Lưỡi liềm trên chóp cửa nhà tôi là do cậu đặt lên đó, có đúng không?"

Vẻ căm hận của Trương Anh Hùng cứng đờ.

Cậu ta lại một lần nữa nhào lên, bị Lý Căn thoải mái kìm hãm.

Hoàng Đan thở phào một hơi, sau lưng ướt một mảng lớn, có trời mới biết, toàn bộ quá trình cốt chỉ đợi đến lúc Trương Anh Hùng bùng nổ.

Lưu Đông Lai đưa Trương Anh Hùng đi, rồi mau chóng quay lại thôn nói cậu ta đã thú nhận, lời khai gần như trung khớp với những điều Hoàng Đan nói lúc ấy, nếu không Trương Anh Hùng cũng sẽ không tin vào chuyện Ngô Thúy Linh thật sự thú tội.

Hoàng Đan gọi hệ thống, cậu nhìn màn hình nhiệm vụ xuất hiện trước mắt, điền tên hai người Ngô Thúy Linh và Trương Anh Hùng lên trên, "Vậy có phải tôi sẽ rời đi ngay lập tức không?"

Hệ thống không lên tiếng.

Hoàng Đan nói, "Chẳng lẽ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, tôi vẫn không thể xuyên trở về, mà phải lưu lại thế giới này tiếp tục đợi ư?"

Hệ thống, "Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn..."

Hoàng Đan cắt ngang, "Hệ thống tiên sinh, anh không có cách nào trả lời đúng không, tôi biết rồi."

Cậu là đột nhiên xuyên tới đây, có thể cũng sẽ đột nhiên xuyên trở về.

Chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.

Bất kể nói thế nào, thì nhiệm vụ cũng đã làm xong.

Lưu Đông Lai tiết lộ, Trương Anh Hùng lần nào cũng nói mình không có nói dối, ngày Vương Nguyệt Mai chết, Ngô Thúy Linh thật sự ở nhà cậu ta ra đề toán, trước khi loa phát thanh vang lên đều chưa hề rời đi.

Bọn họ không giết Vương Nguyệt Mai.

Lý Căn nhìn chằm chằm thanh niên, "Đông Thiên, em nói xem, nếu như không phải là Trương Anh Hùng và Thúy Linh, vậy mẹ anh là do ai giết?"

Hoàng Đan đang uống nước, liền bị sặc.

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro