Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Gặp lại anh.

Edit : junfi

Lý Căn nhìn thanh niên đang ho khan cả mặt đỏ rần, chân mày hắn nhúc nhích, "Em hoảng cái gì?"

Hoàng Đan lấy hơi, lấy mu bàn tay chùi miệng, "Không có hoảng."

Lý Căn nhìn thanh niên, không rõ ý.

Hoàng Đan thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn chuyên chú của người đàn ông, một bộ dáng vẻ trong lòng không có quỷ.

Lý Căn xoa xoa tóc thanh niên, trầm giọng nói, "Lần này Trương Anh Hùng có thể tự thú, tất cả đều nhờ công của em, nói với anh chút đi, làm sao em nghĩ ra được đứa bé đó là bị chó hoang cắn chết, chuyện này đến anh còn chẳng biết gì."

Hắn không sao nghĩ tới, con của Đại Quý đã gặp phải chuyện bất trắc như vậy, chuyện này với chuyện sặc đồ ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thời điểm hắn đứng ngoài cửa nghe được, cũng không dám hồi tưởng lại diện mạo của đứa bé.

Lý Căn không thể hiểu được việc người nhà giấu giếm mình.

Nhưng mà giờ đây trong nhà chỉ còn lại mình hắn, ngay cả mục tiêu chất vấn cũng không có.

Hoàng Đan chớp mắt, "Lần trước em đi ngang qua cổng nhà Đại Nạo Tử, thấy ông ấy ngã nên em đỡ ông ấy vào nhà, ông ấy lải nhải với em, nói đến rất nhiều chuyện."

Lý Căn hỏi, "Lời của Nạo Tử mà em cũng tin?"

Hoàng Đan nói, "Đánh cược một lần, lúc ấy là em nhìn sắc mặt Trương Anh Hùng để nói, một khi nhận thấy nó lộ vẻ mặt buông lỏng, em sẽ biết mình đoán sai rồi, sẽ lập tức thay đổi lời thoại."

Lý Căn niết niết rái tai mềm mại của thanh niên, "Anh còn tưởng là mẹ em nói cho em biết."

Hắn xít lại gần, lướt qua môi, thấp giọng nói, "Dẫu sao thì những năm này, khắp cả thôn, người thường xuyên ở chung với mẹ anh là mẹ em, gần như là mỗi ngày đều phải qua nhà anh một lần."

Hoàng Đan nói, "Đúng thật."

Trên tai đau xót, Hoàng Đan xít xoa, "Anh, anh đừng cắn em mà."

Lý Căn nói mơ hồ không rõ, "Không cắn em thì cắn ai?"

Hoàng Đan đau đến hốc mắt ướt át, nước mắt đảo qua liền chảy xuống.

Lý Căn than thở, hắn nới miệng, lau sạch một chút máu kia, nhấn người vào trong lòng ngực, "Được rồi, anh không cắn em."

Hoàng Đan vừa khóc, khó có thể dùng lời để giải thích cho bầu không khí cổ quái vừa bị phá vỡ.

Hai người đều không nhắc lại vụ việc và người có liên quan nữa.

Nhưng bọn họ không đề cập tới, thì người khác vẫn có tinh thần để buôn chuyện. Chuyện của Trương Anh Hùng, dấy lên sóng to gió lớn trong thôn.

Tất cả mọi người không làm sao nghĩ ra, trong này vậy mà còn dính dáng đến nhiều người và nhiều chuyện như vậy.

Ba mẹ Trương Anh Hùng mặt đẫm nước mắt, bọn họ ở đồn công an nghe con trai mình kể lại, liền tới trước nhà Hoàng Đan ầm ĩ đòi sống đòi chết, mắng Hoàng Đan không ra cái gì, cấu kết với người ngoài tới hại em họ mình.

Hàng xóm chung quanh cũng vây lại nhìn.

Thời tiết mát mẻ, dưới ruộng không có nhiều việc để làm, mỗi người đều nhàn rỗi, không ngồi yên được mà chạy hết ra ngoài, muốn lại đây xem náo nhiệt.

Trần Kim Hoa gọi Hoàng Đan đi vào phòng, bảo cậu dù cho có nghe được những lời gì, cũng đừng có đi ra.

"Trần Kim Hoa, con trai cô đâu rồi?"

Ba Trương thô giọng, mấy cái rãnh trên mặt tràn đầy tức giận, giống như là muốn giết người tới nơi, "Cô bảo nó cút ra đây cho ông, ông muốn hỏi nó, rốt cuộc gia đình ông có lỗi với nó chỗ nào!"

Mẹ Trương ngồi ở bậc cửa, chảy cả nước mũi nước mắt, vỗ bắp đùi gào khóc tê tâm liệt phế, "Anh Hùng nhà tôi còn chưa tới hai mươi tuổi, giờ bị bắt đi cải tạo lao động, hai người già bọn tôi sau này phải trải qua như thế nào đây..."

Trần Kim Hoa đang cầm một cán chổi to làm bằng tre, mẹ Trương mà dám xông tới là bà liền xua ra, "Mọi người cùng phân xử đi."

"Là Anh Hùng hồ đồ làm ra loại chuyện đó mới có thể bị bắt đi, có quan hệ gì tới con trai tôi chứ? Cũng đâu phải là con trai tôi buộc nó giết người làm chuyện phạm pháp!."

Mọi người đứng ngoài cửa ồn ào nghị luận.

"Tự mình không biết dạy con, mắc phải sai lầm lớn, còn trách lên đầu người khác, đúng là không biết xấu hổ."

"Đúng vậy đó, giết người chứ có phải là giết con gà, con vịt đâu, nhất định phải cho đi cải tạo, nếu không quá nguy hiểm, còn ai dám sống chung một nơi với nó nữa."

"Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi cũng cảm thấy Đông Thiên ác quá, dù sao thằng bé đó vẫn là em họ của nó."

"Cái này gọi là đại nghĩa diệt thân!"

Trưởng thôn cùng anh em trong nhà ông Trương tới khuyên đôi câu, đã không được ích gì, lại còn bị nước miếng tứ tung phun vào mặt.

Ba Trương đỏ mắt, lời trong miệng càng nói càng khó nghe, nói Trần Kim Hoa vô lương tâm, còn tự mình nhắc lại chuyện hư hỏng nhiều năm trước của em trai ruột mình Trương Ma Tử, nói không ra gì.

Ông ta nắm tay chỉ vào Trần Kim Hoa, "Báo cho cô biết, Trần Kim Hoa, vẫn chưa xong đâu, Anh Hùng nhà tôi bị bắt cải tạo lao động, thì con trai bà cũng đừng mong sống tốt hơn nó!"

"Đồ điên, ông tưởng mình là ngọc hoàng à."

Trần Kim Hoa cầm chổi, khập khểnh đi tới cửa, "Hai người bọn ông khống biết xấu hổ, tôi còn phải ngại mặt mũi sao, cũng đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi nhanh đi."

Hàng Đan ở trong phòng nghe được động tĩnh, có thể đoán được Trương Anh Hùng đã nói gì với ba mẹ cậu ta.

Đơn giản chính là đẩy cậu ra, đem mọi chuyện chụp lên đầu cậu, nói nếu không phải bởi vì cậu xen vào việc của người khác, thì chính mình cũng sẽ không bị bắt.

Hoàng Đan sắp sửa đi ra ngoài, thì nghe được Trần Kim Hoa nói, "Người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh!"

Vẻ mặt cậu quái dị, thụt chân kia về lại, không biết lúc chính miệng Trần Kim Hoa nói ra những lời này, trong lòng đang nghĩ gì, hoặc giả cái gì cũng chẳng nghĩ.

Không quá bao lâu, Lý Căn tới.

Nét mặt ba Trương mẹ Trương thay đổi liên tục, Anh Hùng nhà họ giết em trai Lý Căn, đây là chuyện ván đã đóng đinh, hai người hận không thể che mặt lại.

Nhưng nghĩ một chút lại tức khí, còn không phải là vì Ngô Thúy Linh kia cho nên con trai mới có thể gặp phải loại chuyện này.

Ngô Thúy Linh chính là đồ sao chổi, hại con trai, hại nhà bọn họ.

Ba Trương mẹ Trường cùng lựa chọn xem nhẹ một chuyện, nếu như không phải được Ngô Thúy Linh hy sinh bản thân cứu giúp, thì con trai của họ nhiều năm trước cũng đã bị người ta đánh chết, nào còn có những ngọt bùi cay đắng hôm nay.

Lý Căn mắt lạnh đảo qua.

Mấy kẻ vây xem, ồn ào, đều giải tán.

Lý Căn nhìn người đàn bà trước mặt, hỏi, "Đông Thiên không sao chứ?"

Trần Kim Hoa thả chổi xuống, "Không sao cả."

Bà quay đầu gọi, "Đông Thiên!"

Bóng người Hoàng Đan xuất hiện ở gian nhà chính, cậu hỏi, "Chú hai với thím đi cả rồi ạ?"

"Không đi, chẳng lẽ còn định mời bọn họ ở lại dùng cơm à?"

Trần Kim Hoa tức giận nói, "Thật là càng già càng hồ đồ, chưa thấy qua ai không nói lý như bọn họn. Đông Thiên, từ nay về sau giữa chúng ta và nhà chú hai con sẽ không qua lại với nhau nữa!"

Vừa nói xong, bà liền cúi người còng lưng, lộ vẻ đau đớn.

Hoàng Đan vội vàng đỡ Trần Kim Hoa vào phòng nằm, lấy thuốc bưng nước từ trong ang vào cho bà.

Sau khi Trần Kim Hoa uống thuốc xong, một chốc liền thiếp đi.

Lý Căn đứng bên ngoài, mắt nhìn hết mọi sự, "Mẹ em không được khỏe sao?"

Hoàng Đan nói, "Không khỏe lắm, nhưng bà không chịu đi bệnh viện."

Lý Căn kéo môi, "Đây cũng giống với mẹ anh, sức khỏe không tốt, cũng không chịu rời thôn đi khám bệnh, không biết thế hệ các bà nghĩ như thế nào, có cái gì còn quan trọng hơn sức khỏe chứ."

Hoàng Đan nói, "Em cũng không hiểu."

Lý Căn kéo thanh niên vào trong ngực mình, "Chuyện của Trương Anh Hùng, là lỗi tự nó phải gánh lấy, tất cả đều là nhân quả báo ứng, không có quan hệ tới em, em đừng quá tự trách."

Hoàng Đan nói, "Ừm."

"Anh, chú hai với thím đều không biết."

Lý Căn giễu cợt, "Yên tâm, anh của em sẽ không tính toán với bọn họ, chẳng dư sức."

Hắn gác cằm lên bả vai thanh niên, "Tối anh không nấu cơm, qua nhà em ăn."

Hoàng Đan nói, "Được."

Hai người đến vườn rau, một người cầm cuốc xúc đất vùn vụt, bứng hết cỏ dại sang một bên, người kia thì đưa tay hái đậu đũa(1), còn dư lại mấy cọng treo lủng lặng trong cây mây, không dễ tìm.

(1:

Lý Căn xới cỏ, thuận miệng hỏi, "Đông Thiên, mẹ em cắt xong hết ớt rồi à?"

Hoàng Đan nói, "Ừ, mẹ muốn xay làm tương ớt."

Lý Căn thấy khó hiểu nói, "Mới có mấy tháng, gấp làm gì, nhà khác người ta vẫn còn chưa hái nữa mà."

Hoàng Đan đột nhiên nhảy lùi về phía sau, "Anh ơi, có tằm đất này(2)."

(2:

Lý Căn cúi đầu nhìn, hắn làm một cuốc moi ra thêm bốn con tằm đất trắng to bự, "Đều là protein cả đấy, anh bắt về tối rán cho em ăn nhé?"

Hoàng Đan nói, "Không ăn đâu."

Lý Căn liếc mắt, "Không ăn thì thôi, bữa tối thấy anh ăn em cũng đừng có chảy nước miếng đấy."

Hoàng Đan nói, "Anh, nếu anh mà ăn nói, em sẽ không hôn anh nữa, cũng không cho anh hôn em."

Lý Căn, "..."

Hắn cũng không nói gì, chỉ vung cuốc lên hẩy hết mấy con tằm đất trắng như vôi kia sang bên chân thanh niên.

Da đầu Hoàng Đan tê dại, "Em đi đây."

Lý Căn chọc ghẹo, "Đi đâu đó nha, bên kia đâu có cửa."

Hoàng Đan đổi hướng, đi tìm cửa vườn rau, cậu bước nhanh, chân vấp trúng cây mây trượt chân, cả người lảo đảo mém xíu là chụp ếch.

Lý Căn ha ha cười to, kết quả không cầm chắc cán cuốc, đập xuống bàn chân.

Báo ứng tới rất nhanh, vẻ mặt hắn nhăn nhó.

Hoàng Đan nghe thấy tiếng kêu đau của người đàn ông, xen lẫn tiếng chửi thề, cậu nghiêng đầu lại, trông thấy đối phương đang ôm lấy chân ở đó nhe răng trợn mắt, vô thức bật cười ra tiếng.

Lý Căn nhìn ngây ngừơi, hắn kịp thời phản ứng, nhảy một chân đến trước mặt thanh niên, "Như mới nãy ấy, cười lại lần nữa cho anh xem nào."

Hoàng Đan không biết.

Cậu hồi tưởng lại mấy lần, khóe miệng cũng thử nhúc nhích một chút, vẫn chưa biết phải làm sao, "Hệ thống tiên sinh, anh có thể cho tôi một cái tương tự với biểu cảm tươi cười lúc nãy không?"

Hệ thống, "Xin chờ một chút."

Trong đầu Hoàng Đan xuất hiện một loạt khuôn mặt cười, cậu dựa theo đó mà bắt chước.

Vẻ mặt Lý Căn vi diệu, độ cong khóe miệng thanh niên rất giống lúc nãy, nhưng cũng lại không giống, bởi vì trong mắt cậu không có ý cười.

Hắn cau mày, khó chịu nói, "Trương Đông Thiên, em lại giả cười!"

Hoàng Đan gắng sức, "Hệ thống tiên sinh, lần tới nếu tôi mà cười nữa thì anh có thể giúp tôi ghi lại, lưu vào quỹ con ruồi cá nhân của tôi không?" Cậu rất muốn biết, khi mình thật sự cười lên sẽ có bộ dạng như thế nào, hiếm thấy lắm đấy, cậu muốn cất giữ lại.

Hệ thống, "Tại hạ sẽ tận lực."

Hoàng Đan nói, "Gây thêm phiền cho anh rồi."

Những người chung quanh cậu, cho dù là quản gia, đồng nghiệp, còn có bạn học, bạn bè đều không làm được, chỉ riêng có người đàn ông này, lần thứ hai dưới tình huống không có vật mô phỏng tham chiếu khiến cho cậu cười, mặc dù trước mắt cậu vẫn chưa biết cụ thể loại cảm xúc đó là gì, cần điều kiện gì mới có thể có được.

Lý Căn đối diện ánh mắt thanh niên, "Em đang nghĩ gì đó?"

Hoàng Đan nói, "Anh, cảm ơn anh."

Lý Căn sửng sốt, hắn cười đểu, "Sao lại cảm ơn anh? Vì lần ở ngoài ruộng ngô trước đó à?"

Cảm kích của Hoàng Đan biến sạch.

Cậu nhìn cái chân đang co lên của người đàn ông, "Có thể đi được không?"

Vừa được Hoàng Đan nhắc nhở, đau đớn trên chân toàn bộ buốt vào óc, Lý Căn dựa vào cái giá tre, "Nghỉ một lát đã."

Hoàng Đan cởi giày xuống cho hắn, xem có bị rách chân hay chưa.

Lý Căn cố ý nói khẽ.

Hoàng Đan hỏi, "Đau lắm ạ?"

Lý Căn tiếp tục nói khẽ, "Em hôn anh một cái, anh hết đau ngay."

Hoàng Đan đứng dậy bỏ đi.

Lý Căn gọi, "Quay lại đây, em bỏ mặc anh em à?"

Hoàng Đan nói, "Bỏ luôn."

Lý Căn chửi thầm, lẩm bẩm một câu 'nhóc vô lương tâm', rồi mau chóng mang giày vào, nắm lấy cây cuốc nhảy đuổi theo thanh niên.

Ánh nắng mặt trời rọi ngang qua vườn rau, chiếu rọi hai con người sóng vai nhau, ấm áp mà trong sáng.

Cái chân to của Lý Căn chỉ bị cuốc đập khiến bầm máu, cũng may móng chân vẫn gắn chặt trên da thịt, không có dấu hiệu rơi ra. Sau khi trở về hắn thoa lên một chút dầu hoa hồng, "Anh lớn tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh bị cuốc đập trúng đó, không thể không kể công của em."

Hoàng Đan nghe vị này nói, choáng cả đầu, "Anh ngồi xuống đi, em đi nấu cơm."

Lý Căn tóm lấy tay cậu, sờ một cái nói, "Sao mẹ em vẫn còn chưa dậy? Nếu không anh đưa mẹ em đến phòng khám bệnh xem sao nhé?"

Hoàng Đan nói, "Vô ích thôi, mẹ không nghe em."

Cậu không cho người đàn ông cơ hội tiếp tục đề tài này, một khi dính đến Trần Kim Hoa, bầu không khí liền xảy ra biến hóa.

Đất để xây nhà trong thôn không đắc, mỗi nhà đều có sân riêng, có chuồng heo chuông bò ổ gà các loại, gần như là đủ hết mấy thứ cần thiết, phòng bếp không nhỏ, có thể để một cái bàn gỗ, tủ bếp, lò đất, còn chất thêm một chồng củi đốt.

Lý Căn ngồi trên ghế đẩu trước cái chảo chụm củi, giết một con bọ chét, chung quanh vẫn còn không ít con nhảy tới nhảy lui, "Đông Thiên, trong bếp nhà em nhiều bọ chét quá, đợi lát nữa anh quét dọn sạch sẽ cho em."

Hoàng Đan đi rửa một ít hạt ngô bỏ lên cơm, đậy nắp nồi lại, "Dạ."

Mùi thơm của cơm dần dần tràn ngập, khói thông qua khe hở nắp nồi gỗ tản ra ngoài, giữa bệ bếp nước từ trong hố sôi lên.

Hoàng Đan rót nữa vào bình, cậu sẽ không xào rau, chờ Lý Căn làm.

Lý Căn rửa tay xong xoắn tay áo lên, nhanh chóng tước đậu đũa, bẻ thành từng đoạn ngắn, mang đi rửa sạch, cắt hai trái ớt, đun thêm lửa vào lò đất, rồi đổ thêm dầu hạt cải.

Hoàng Đan một bên đứng nhìn.

Lý Căn rãi ớt vào trong chảo, "Đứng ngốc ở đó làm gì, chờ để bị dầu bắn vào à?"

Hoàng Đan nói, "Anh, hình như anh giỏi nấu ăn lắm nhỉ."

Lý Căn dùng xẻng lật trở, cho ớt được rán đều, "Nấu ăn ai mà không biết, cũng có khó lắm đâu."

Hoàng Đan nói, "Em không biết."

Bàn tay rảnh ran còn lại của Lý Căn chạm lên mặt thanh niên, "Không sao, anh cho phép em yếu ớt như vậy."

Hoàng Đan, "..."

Cậu giữ lại tay của người đàn ông mà nhìn, " Sao mà thô ráp thế này?"

Cổ họng Lý Căn chuyển đông, cười nói, "Bởi vì anh là đàn ông mà, da non thịt mỏng, thì là cô gái nhỏ rồi."

Hoàng Đan đếm vết chai trên tay người đàn ông.

Lý Căn vừa xào đậu đũa, vừa nói, "Em mà còn sờ thêm mấy cái nữa, anh liền ôm em lên bệ bếp làm em."

Hoàng Đan lập tức ngừng sờ.

Xào xong đậu đũa, Lý Căn rửa lại nồi rồi xào thêm củ cải dầu, "Táo Quân, đây là vợ(1) của tôi, thế nào, không tệ chứ."

(1: 烧锅: tìm thì ra nhiều nghĩa lắm, trong phương ngữ An Khánh thì nó có nghĩa là vợ)

Hoàng Đan nhìn tranh tết dán ở trước bệ bếp, mỗi ngày Trần Kim Hoa đều lau chùi, bên trên chỉ cần dính một chút dầu thôi cũng phải lau cho sạch, rất xem trọng.

Lý Căn nâng chân cọ cọ thanh niên, "Đến em đấy, giới thiệu anh em với Táo Quân đi."

Hoàng Đan nói, "Ngài Táo Quân, đây là ...."

Lý Căn cúi đầu, ở bên tai cậu thổi khí, "Chồng(2)."

(2: 老板: nghĩa hiện đại là ông chủ, nhưng theo phương ngữ cũ thì là chồng.)

Hoàng Đan nói, "Đây là chồng của tôi."

Lý Căn miết mũi cậu, vui vẻ nói, "Ngoan lắm."

Hoàng Đan lắc đầu một cái. Trong con mắt của những người nơi này, Táo Quân là một vị thần cực lợi hại, muốn con dâu sanh con, hay nhà ai có người mắc bệnh, hoa màu trong ruộng không thu hoạch được, trẻ con thi cử, đón dâu, đều đứng trước mặt Táo Quân vái lạy.

Tựa như chỉ cần vái một cái, là có thể nhận được sự che chở, xuôi chèo mát mái.

Trần Kim Hoa không có khẩu vị, không đến gian nhà chính mà nằm một mình trong phòng, Hoàng Đan bưng cơm qua cho bà.

Nhìn thức ăn trong bát, Trần Kim Hoa hỏi, "Đều do Lý Căn nấu à?"

Hoàng Đan gật đầu, "Dạ."

Trần Kim Hoa tiếp bát đũa vào tay, lại đặt lên trên đầu tủ, "Đông Thiên, hôm nay Lý Căn vì con ra mặt, mẹ để vào trong mắt, bây giờ nhà nó không còn người nào, con nói chuyện thử với nó, nếu nó đồng ý thì có muốn tới ở cùng với chúng ta không, để dễ bề chiếu cố lẫn nhau."

Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn bà, lại rủ mắt xuống, "Con sẽ nói sau."

Sau khi ra ngoài cậu trầm ngâm suy nghĩ.

Lý Căn đang nghi ngờ, cậu có thể cảm giác được, Trần Kim Hoa cũng có thể, bà chẳng những không tránh đi, còn mời đối phương tới ở, vậy có phải là Trần Kim Hoa ngầm cho phép đối phương điều tra, thậm chí còn cho thêm thời gian và cơ hội?

Ăn cơm xong, Hoàng Đan cùng Lý Căn ngồi trong sân lột bắp, lột rồi lại lột, lột xong thì hai người cũng về phòng lột quần áo luôn.

Trần Kim Hoa không ngủ, ôm cái giỏ ngồi bên cửa sổ mượn chút ánh sáng đan áo len, mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó, bà không dừng động tác, sợi len xù xì màu xanh da trời rơi theo mũi đan, lại lần nữa móc vào, đan thành đóa hoa.

Nhiệt độ giảm thấp, trong gió sớm đã không còn khí nóng.

Thời điểm Lưu Đông Lai đến thôn, cách sự kiện Trương Anh Hùng và Ngô Thúy Linh qua hơn một tháng.

Anh ta tới để báo một tin, Ngô Thúy Linh điên rồi.

Hoàng Đan và Lý Căn đều thấy rất mâu thuẫn.

Lưu Đông Lai miêu tả lại mấy lần mình trông thấy tình cảnh của Ngô Thúy Linh, nói cô ta ôm chặc một cái gối luôn miệng gào thét vào khoảng không, "Hà Vĩ, mày không được chạm vào con tao." "Đại Quý, anh mà còn bỏ lại tiểu Bảo ra ngoài chơi bời nữa, tôi sẽ ly hôn với anh." "Mẹ, con không bẩn, mẹ mới bẩn." "Anh Hùng, không thể để người lại bên hồ được, đẩy xuống, mau đẩy anh ta xuống hồ đi, mau lên."

Nhắc tới người nào, biểu cảm của cô ta cũng đều sẽ khác nhau, có phòng bị, tức giận, vặn vẹo, còn có kinh hoàng.

Ngoại trừ những lời tương tự thế này, Ngô Thúy Linh sẽ còn đọc thơ, cô lớn tiếng đọc, có lúc khóc, có lúc cười, cũng không ai biết có gì bên trong bài thơ cô đang đọc.

Lúc Lưu Đông Lai rời thôn thì nói, "Điên rồi chưa chắc không phải là chuyện tốt."

Anh ta còn nói, mong Lý Căn đừng đến thăm Ngô Thúy Linh, vì như vậy sẽ tốt hơn cho bệnh tình của cô ta.

Lý Căn cũng sẽ không đi, bởi vì hắn không có cách nào bình tĩnh đối mặt với Ngô Thúy Linh, vẫn là không thấy mới tốt.

Coi như không còn nhớ đến nữa.

Sau khi trồng xong cây cải dầu và lúa mì, Hoàng Đan vẫn còn lưu lại thế giới này.

Cuộc sống trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã sắp hết năm. Trưởng thôn bật phát thanh, thông báo cho tất cả mọi người dắt heo trong nhà ra, tập họp lại chỗ đất trống gần cổng thôn.

Muốn giết heo.

Hoàng Đan sợ không dám nhìn, nên không đi mà đem heo hoa nhà mình giao cho Lý Căn, "Thay em đưa nó lên đường nhé."

Gương mặt Lý Căn co quắp, lôi sợi dây kéo heo hoa, "Tới đây, chào tạm biệt với chủ của mày đi."

Hoa hẹo nhận thấy được cái mạng nhỏ của mình khó giữ, ở đó kêu ét ét không ngừng.

Một chậu lớn máu heo, đủ thứ như ruột này mỡ heo này, cũng gom được một chậu. Một con hẹo là cả một gia tài, bán đi phần lớn thịt heo, còn dư thì đem đi ướp thành thịt muối, sang năm sẽ được một mâm thức ăn ngon lành, chỉ giữ lại một ít thịt tươi để ăn tết.

Heo nhà Lý Căn bán hết rồi, là Trần Kim Hoa đề nghị, bà nói có nhiều chỗ cần tiền.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông ngồi đếm tiền ở đầu giường, cộng thêm tiền phúng điếu cho Vương Nguyệt Mai là đủ lắp được hai mái nhà, có khi còn dư ra.

Lý Căn giương mắt, "Nhìn cái gì đó?"

Hoàng Đan nói, "Anh, sang năm chúng ta sẽ rời thôn đến thành phố lớn nhỉ?"

Lý Căn nửa khép hờ mắt, tiếp tục đếm tiền, "Không vội."

Hoàng Đan, "À."

So với mùa hè, Hoàng Đan đối với việc trải qua mùa đông có tiết trời cực đoan không có bao nhiêu cảm giác, vì cậu sợ nóng chứ không sợ lạnh.

Trần Kim Hoa nối dài thêm cho chiếc quần len cũ đã ngắn của Hoàng Đan, bắt cậu bận vào, bảo cậu đi lấy ra quần áo len bà đan, với cả đôi giày dày bông màu đen.

Hoàng Đan mặc hết lên người, rất ấm áp.

Trần Kim Hoa vỗ vỗ áo len của con trai, chỉnh sửa giúp cậu, lui về đằng sau hai bước quan sát, vẻ mặt từ ái, "Con mẹ đẹp trai lắm, không thua kém so với bất kỳ người nào hết."

Hoàng Đan sờ mặt mình, nhiều lắm là trông đàng hoàng mà thôi.

Trần Kim Hoa nói, "Con có bản lãnh lớn, con giỏi hơn rất nhiều người."

Hoàng Đan nghe mà không hiểu.

Lý Căn người ở nhà Hoàng Đan, gà ngỗng cũng mang sang theo, thỉnh thoảng hắn mới về lại nhà dọn vệ sinh, ngôi nhà không có hơi người, chỉ có mấy cái bài vị, bước vào cửa là cảm thấy ngột ngạt.

Không có ai, thì không phải là nhà.

Ngày hai mươi tháng chạp(12 âm lịch), Trần Kim Hoa đang bận bịu làm bún gạo.

Lý Căn nhóm lửa, hắn cầm kiềm gắp than moi ra một củ khoai tây từ trong lò đất, đẩy ra bên ngoài, "Cho này."

Hoàng Đan ngồi xổm dùng miệng thổi khoai lang, vừa chạm tay vào được liền xé nát lớp vỏ đen, cắn một miếng vàng ở giữa, đầu lưỡi bị phỏng sắp rơi ra ngoài.

Lý Căn vội vàng gác kiềm gắp than, nắm cầm cậu, "Để anh xem lưỡi em nào."

Lúc này, Trần Kim Hoa vừa khéo bưng bún gạo đi vào, Hoàng Đan kéo dài khoảng cách với Lý Căn, che miệng nước mắt lưng tròng đi ra ngoài sân.

Trần Kim Hoa hỏi Lý Căn, "Đông Thiên làm sao vậy?"

Lý Căn nói, "Ăn khoai lang bị phỏng."

Hắn ném thêm hai cây củi khô vào trong lò, "Con đi xem một chút."

Trần Kim Hoa hướng về phía bóng lưng Lý Căn gọi với, "Đừng để Đông Thiên uống nước lạnh trong ang, sẽ đau bụng đấy!"

Bước chân Lý Căn vội vàng, "Biết rồi."

Đầu lưỡi của Hoàng Đan phỏng đỏ, vì ăn khoai lang mà phải trả cái giá không nhỏ, cậu cái gì cũng không làm, thụt đầu lưỡi vào lại trong miệng còn cảm thấy đau.

Cả người cũng ỉu xìu.

"Anh làm ảo thuật cho em coi nè."

Lý Căn từ trong lòng ngực cầm ra một trái hồng lớn màu đỏ, "Nhìn xem, cái gì đây?"

Hoàng Đan liếc về, "Trái hồng."

Lý Căn ngồi xổm dỗ dành nói, "Có muốn ăn không nào?"

Hoàng Đan nói, "Không muốn."

Lý Căn lập tức giận đến bốc khói, "Trương Đông Thiên, em có lương tâm không hả, anh em lo lắng cho em mới đi liền vào rừng cây hái hồng cho em, chọn cho em trái lớn nhất giấu ở trong ngực, còn em thì sao? Mở cái miệng ăn ai miếng cũng không chịu?"

Hoàng Đan nói, "Anh, anh giỏi lải nhải thật."

Lý Căn, "..."

Trời về đêm lạnh, Trần Kim Hoa muốn lấy cho con trai bình nước muối nóng để ủ chân, nhưng có người đã giành làm trước, bà đứng dưới mái hiên một hồi, mới lầm bầm câu gì đó rồi quay về phòng.

Nửa đêm Lý Căn len lén leo lên giường Hoàng Đan, ôm cậu ngủ.

Mỗi đêm đều trôi qua như vậy.

Trần Kim Hoa vừa làm xong cho con trai bộ chăn đệm mới thì liền ngã bệnh.

Hoàng Đan nói thế nào Trần Kim Hoa cũng không chịu đi bệnh viện, nếu ép bà, bà liền mắng Hoàng Đan bất hiếu, chỉ muốn nằm nghỉ ở nhà cũng không được, không chỉ có vậy, thuốc bà cũng không chịu uống, nói là phí tiền.

Trần Kim Hoa bị bệnh, ở nhà chẳng có không khí năm mới. Ngày ba mươi tết, chỉ có Lý Căn và Hoàng Đan hai người ngồi ăn thịt kho, lòng tràn đầy tạp vị, ai cũng không nói gì.

Hằng năm từ ngày mùng một đến mười lăm, đội ngũ múa lân múa rồng chạy quanh khắp thôn, mang tới niềm vui năm mới, cực kỳ náo nhiệt.

Trần Kim Hoa nghe tiếng chiêng trống, bà gần như hấp hối nói, "Con trai, mẹ biết, con đã sớm nhìn ra."

Hoàng Đan làm bộ như không hiểu, "Gì ạ?"

Trần Kim Hoa nắm lấy tay cậu, "Có phải con cảm thấy mẹ là người xấu không?"

Không đợi cho Hoàng Đan đáp lời, Trần Kim Hoa đã nói, "Đúng, mẹ chính là người xấu, lòng dạ độc ác, cho nên người như mẹ không xứng được sống thọ."

Hoàng Đan nói, "Mẹ à, có chuyện gì vậy, chờ mẹ khỏe lại rồi hãy nói sau."

Trần Kim Hoa lắc lắc đầu, "Mẹ sợ không còn kịp nữa."

Bà hô hấp suy yếu, khi có khi không, dựa vào sức lực chống đở một chút ý thức để kể lại câu chuyện đã qua, câu chuyện tồi tệ, bị bà gắng gượng moi ra, bày ra trước mắt.

Năm đó Trần Kim Hoa mặc dù lớn lên không được bao nhiêu xuất sắc, nhưng cũng là người có diện mạo thanh tú xinh xắn. Bà và lão Lý tuổi trẻ vô tư, sớm đã hẹn ước, cũng tại lúc mông muội mà xảy ra quan hệ, hai gia đình giao tình tốt, đã thương lượng với nhau sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm sau.

Không ngờ tới vào một ngày lúc chạng vạng tối, Trần Kim Hoa bắt gặp cảnh Vương Nguyệt Mai cùng lão Lý ôm nhau lăn lộn trên đống cỏ khô, bà không xông lên mà chạy đi mất.

Rồi không qua bao lâu, lão Lý đến tìm Trần Kim Hoa, nói rằng ông ta đã thích một người phụ nữ khác, tên là Vương Nguyệt Mai.

Khi đó, Trần Kim Hoa đã mang thai, bà không thể để đứa trẻ trong bụng vừa sinh ra thì không có cha, liền lựa chọn đem chuyện này nói cho lão Lý.

Lão Lý dao động, hứa mình sẽ không lui tới với Vương Nguyệt Mai nữa, sẽ cưới bà, cùng bà sống thật tốt.

Vương Nguyệt Mai biết chuyện liền tìm tới Trần Kim Hoa.

Trần Kim Hoa thật sự không có lời nào muốn nói với bà ta, muốn rời đi.

Vương Nguyệt Mai từ phía sau chạy tới, lúc ngã xuống đụng trúng Trần Kim Hoa, đứa trẻ không còn nữa.

Một người phụ nữ còn chưa kết hôn, thân tàng ma dại lại mang thai, đó là một chuyện đồi phong bại tục, không những sẽ bị người khác chê cười phỉ nhổ, mà còn sẽ liên lụy tới người nhà. Trần Kim Hoa không thể để cho hàng xóm láng giềng biết chuyện, bà chỉ có thể nhịn nỗi đau mất con, xuống ruộng làm việc, vậy mà vẫn không gục ngã.

Đoạn thời gian đó, là thời điểm khó khăn đau khổ nhất cả đời Trần Kim Hoa, cũng là nỗi bi thương vĩnh viên khó quên của bà.

Năm sau, lão Lý cưới Vương Nguyệt Mai, một năm có nhiều ngày đến thế, vậy mà hết lần này đến lần khác lại chọn đúng cái ngày vốn sẽ làm đám cưới với Trần Kim Hoa.

Đó là quyết định của Vương Nguyệt Mai, sau này Trần Kim Hoa mới biết tới.

Cùng năm đó, Trần Kim Hoa gả cho Trương Ma Tử, bà nghĩ Trương Ma Tử đối xử với mình rất tốt, nên cứ thế mà gả đi.

Không ngờ là hồn của Trương Ma Tử cũng đã bị Vương Nguyệt Mai câu đi mất.

Từ đó về sau, cuộc sống của Trần Kim Hoa cũng không còn được yên lòng nữa, số lần bà và Trương Ma Tử cãi nhau càng ngày càng nhiều, cho đến khi con trai được sinh ra, tâm của Trương Ma Tử mới quay về với gia đình, đặt lên người hai mẹ con bọn họ.

Vương Nguyệt Mai là một người trọng thể diện, bà ta rất biết cách ăn mặc, cao ngạo lãnh đạm, rõ ràng là không có vẻ lẳng lơ, nhưng lại có thể dễ dàng dắt mũi đàn ông.

Nước bọt trong thôn có thể chìm chết người, chẳng mấy ai bị như thế mà có thể sống tới già.

Đương nhiên, trong đây cũng có một phần lực của Trần Kim Hoa, trong lòng bà có oán hận, chỉ cần phát hiện Vương Nguyệt Mai đứng nói chuyện cùng với gã đàn ông nào, bà liền cố ý dẫn lão Lý tới.

Một lần hai lần, lão Lý sẽ bắt đầu nghi ngờ, muốn coi chừng Vương Nguyệt Mai.

Mà Vương Nguyệt Mai là ai chứ, làm sao có thể chịu để cho một tên đàn ông quản mình được. Lời nói bà ta giấu kim, kim xâu qua lại đâm vào tim người ta, ngay cả mặt mũi cũng không chừa lại cho lão Lý, dù có người ở đó, cũng sẽ khiến lão Lý phải khó chịu.

Trần Kim Hoa vốn cho là hai người này nhiều nhất chỉ sẽ li dị, không nghĩ tới lão Lý lại bị chọc cho tức chết.

Bất quá, Vương Nguyệt Mai vẫn đã trở thành quả phụ.

Mà Trần Kim Hoa cũng thật không hiểu nổi, Vương Nguyệt Mai đã là quả phụ rồi, thân có hai đứa con trai, còn có thể có thời gian mặc váy, cài hoa vén tóc đi ra ngoài tản bộ.

Ngày mà Trương Ma Tử chết, trời hạ mưa to.

Vương Nguyệt Mai nói bà muốn ăn thịt, Trương Ma Tử mới đội mưa đến quán nhỏ mua cho bà, kết quả lại trợt chân, té vào trong hồ chết chìm.

Chuyện này vẫn là do chính miệng Vương Nguyệt Mai nói lại cho Trần Kim Hoa, ngoài miệng thì áy náy, tự trách, nói mình ngàn không nên vạn không nên tìm Trương Ma Tử giúp đỡ, trong mắt thế nhưng lại đắc ý, khoe khoang.

Nhìn xem kìa, chồng cô không phải cũng bị tôi mê mẫn đó sao.

Rốt cuộc là để đạt được ích lợi gì, Vương Nguyệt Mai không nói, Trần Kim Hoa cũng không khó để nghĩ ra được.

Sau khi Trần Kim Hoa biết được sự kiện kia, oán hận trong lòng ngày càng chồng chất.

Bà bắt đầu lên một kế hoạch kéo dài đến nhiều năm, nhất định phải khiến cho Vương Nguyệt Mai cửa nát nhà tan,.

Trần Kim Hoa một bên nuôi con trai, một bên đeo gương mặt gải dối lên cổ, dự định kéo gần quan hệ với Vương Nguyệt mai, bà biết Lý Căn là niềm kiêu hãnh của Vương Nguyệt Mai, chỉ cần loại bỏ hắn, Vương Nguyệt Mai nhất định sẽ rất tuyệt vọng, nhưng mãi bà vẫn không có cơ hội để ra tay.

Một là, Lý Căn bất đồng với Lý Đại Quý, lòng cảnh giác của hắn cực cao, hai là, Lý Căn đang đi học, thời gian quay về nhà không nhiều.

Lý Đại Quý mặc dù không phải là đứa con được yêu thương của Vương Nguyệt Mai, Vương Nguyệt mai chỉ cầu cho anh ta biến đi xa, đừng bao giờ về nhà nữa, chẳng sao với việc anh ta là ác bá trong thôn, suốt ngày gây rắc rối.

Con trai của Trần Kim Hoa nhiều lần bị Lý Đại Quý cầm đầu một đám thanh niên đến khi dễ, vốn là một đứa trẻ hoạt bát thích cười, nay lại bắt đầu sợ người lạ, sợ đến phát run, thiếu chút nữa là con trai bị Lý Đại Quý đâm mù một con mắt.

Vậy nên, Trần Kim Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lý Đại Quý.

Ngô Thúy Linh xuất hiện chính là một bước đột phá.

Lúc đứa bé bị chó hoang cắn, Trần Kim Hoa có mặt ở đó, bà lập tức cầm gậy đuổi chó hoang đi nhưng mà không kịp cứu đứa bé.

Vì vậy, ngoại trừ Vương Nguyệt Mai và con trai con dâu ra, bà là người duy nhất biết chuyện.

Trần Kim Hoa vô tình hoặc cố ý nói trước mặt Ngô Thúy Linh, cả một đời người có được bao nhiêu năm, cô nên đối xử tốt với chính mình một chút, còn nói con cái nhà ai đáng yêu làm sao, nhà ai sinh được mấy đứa con, ...bà đang cố ý gia tăng quyết tâm giết chết Lý Đại Quý trong Ngô Thúy Linh.

Thời điểm Ngô Thúy Linh cùng Trương Anh Hùng giết chết Lý Đại Quý, Trần Kim Hoa đứng nhìn ở rừng cây phía sau, bà chắc chắn Lý Đại Quý đã chết rồi thì mới rời đi.

Lúc Trương Anh Hùng đẩy Vương Nguyệt Mai xuống vách núi, Trần Kim Hoa cũng ở đó, bà đặc biệt chống cây, bước khập khễnh tới chỗ Vương Nguyệt Mai, lôi ra một bó hoa kim ngân đập xuống.

Gặp tai nạn lần đó, nửa người dưới của Vương Nguyệt Mai bị bại liệt.

Bà ta kiêu ngạo hơn người, không sao chấp nhận chuyện mình bị bại liệt, sợ bị người ta cười nhạo, nên uống thuốc trừ sâu tự sát nhưng bị Lý Căn phát hiện.

Không biết Lý Căn thuyết phục thế nào, Vương Nguyệt Mai không còn đi tìm cái chết nữa, bà ta không cho người khác cơ hội tìm xem trò cười, trở về lại dáng vẻ sĩ diện mà người trong thôn quen thuộc.

Lý Căn không trở lại thành phố, có hắn ở đó, Trần Kim Hoa càng phải cẩn thận, không thể để bị phát hiện ra sơ hở.

Vương Nguyệt Mai muốn sớm được bồng cháu trai, liền thu xếp cho Lý Căn một mối hôn sự.

Cô gái kia cũng là người vượt trột, người yêu cô ta tìm tới thôn, hai người lôi lôi kéo kéo, không dứt không ngừng, bị Trần Kim Hoa bắt gặp, bà có ý trước mặt Trần Kim Hoa kể lại, còn kể không rõ ràng.

Vương Nguyệt Mai tìm tới con dâu cả mới gả vào cửa trò chuyện, thử một lần liền dò xét ra vấn đề, bà ta xoi mói chê bai lời nói của người ta, bảo không ai chịu được, đối phương vừa sợ, vừa xấu hổ tức giận không chịu đựng nổi, liền trực tiếp uống thuốc trừ sâu tự sát.

Hai cuộc hôn nhân, đàng gái đều chết hết, cô gái đầu tiên sức khỏe không tốt, là tự mình mạng mỏng, cô thứ hai thì không hiểu sao lại lựa chọn con đường kia, vậy nên Lý Căn liền bị chụp cho cái mũ khắc vợ.

Trần Kim Hoa vẫn chưa yên lòng, bà nhất định phải trong thời gian mình con sống, tận mắt nhìn thấy Vương Nguyệt Mai đoạn tử tuyệt tôn.

Ông trời an bài thật kỳ diệu.

Trước kia hằng năm Lý Căn đều ở bên ngoài, Trần Kim Hoa không có cơ hội hạ thủ, bây giờ cũng không cần tới bà ra tay nữa.

Bởi vì Lý Căn coi trọng con trai bà, vậy thì Vương Nguyệt Mai chẳng khác nào đã đoạn tử tuyệt tôn.

Cuối cùng Trần Kim Hoa cũng thắng được một lần, hoàn toàn giẫm lên đầu Vương Nguyệt Mai.

Bà có nằm mơ cũng bật cười tỉnh dậy, Vương Nguyệt Mai, bà xem thường tôi, nói tôi xấu xí chỉ hợp gả cho một tên mặt rỗ, còn bảo con trai tôi không có tiền đồ, nhưng cái thứ tiền đồ đó của bà, đứa con trai tăng thể diện nhất cho bà lại mê mẩn vây quanh con trai tôi, thật dúng là chuyện cười thế gian.

Sau khi biết được tâm của Lý Căn đều đặt lên người con trai, Trần Kim Hoa cũng thu tay lại, không muốn giết Vương Nguyệt Mai nữa.

Nhưng có một số việc bản thân thật sự không thể nào đoán trước được.

Trước ngày Vương Nguyệt Mai chết là ngày đính hôn của Trần Kim Hoa với lão Lý, Vương Nguyệt Mai hết lần này tới khác cứ mãi nhắc tới.

Không chỉ vì trong lòng Trần Kim Hoa chứa thù mới hận cũ, mà còn vì một nguyên do khác, Vương Nguyệt Mai chính là chướng ngại lớn nhất giữa con trai bà và Lý Căn, chỉ cần Vương Nguyệt Mai chết đi, bọn nó sẽ liền rời khỏi thôn lên thành phố.

Huống chi Vương Nguyệt Mai vừa chết, có thể nhận được không ít tiền phúng điếu.

Lý Căn sẽ không để cho Đông Thiên của bà chịu khổ, cuộc sống nhất định sẽ khá hơn.

Sát niệm của Trần Kim Hoa liền nổi lên, bà chờ đợi thời cơ. Ngày đó trên sông tràng tổ chức đám cưới, thừa dịp người trong thôn đều không ở đây, bà làm xong chuẩn bị vẹn toàn, cứ như giết gà lấy máu, cầm kéo giết chết Vương Nguyệt Mai.

Một người hơn nửa đời là làm ruộng, sức lực đương nhiên rất lớn, cho dù có là một người què thì cũng có thể di chuyển được một cổ thi thể.

Trần Kim Hoa kéo Vương Nguyệt Mai tới cạnh ổ gà, cho bà ta cài lên bông hoa kim ngân phân gà, nhét vào trong ổ gà hôi thối dữ tợn.

Làm xong những việc này, Trần Kim Hoa bình tĩnh về nhà lau chùi vết máu, bà ngồi lại trong sân, liền lấy cây kéo đã giết chết Vương Nguyệt Mai ra cắt ớt, dựa vào vị cay nồng mà che giấu mùi máu tanh trên người, cũng để khiến cho người khác không nghi ngờ sự thật là bản thân đã giết người.

Thanh âm Trần Kim Hoa ngưng lại, hô hấp càng lúc càng suy yếu, bà nhìn con trai, đôi mắt đầy dấu chân chim ngấn lệ, cố không buông bỏ, "Đừng đem mẹ chôn cùng một chỗ với ba con....mẹ với ai cũng...không..."

Hoàng Đan tựa như có cảm ứng quay đầu lại, người đàn ông đang đứng ở cửa, hẳn là mới tới đây không lâu, chỉ nghe được nửa đoạn sau, chính là đoạn Trần Kim Hoa giết chết Vương Nguyệt Mai.

Cậu lại quay đầu về, mắt Trần Kim Hoa đã khép lại, tay rũ xuống, khoác bên mép giường, bà chết rồi.

Cũng coi như là một cái chết viên mãn, không còn điều gì tiếc nuối.

Đội múa lân bên ngoài vẫn còn đó, tiếng chiêng chống vang dội, bọn họ cười vui chạy ngang qua cổng sân, dáng vẻ dào dạt vui mừng.

Hoàng Đan ngồi xuống ghế, Lý Căn thì vẫn đứng ở cửa, hai người duy trì tư thế như vậy, không ai phá vỡ bầu không khí bị đè nén.

Có lão ăn mày tới gõ cửa, muốn trong những ngày đầu năm này xin được đồ ăn ngon.

Không ai phản ứng lại lão.

Hoàng Đan mặc kệ Lý Căn, lúc đi qua bên người Lý Căn cũng không ngẩng đầu, cậu đi tìm trưởng thôn hỏi ý kiến, trưởng thôn đồng ý.

Chờ Hoang Đan về lại, Lý Căn đã không còn ở đây.

Cậu thở phào, thật sự sợ Lý Căn không khống chế được mà đánh cậu, rồi lại sẩy tay đem cậu đánh chết.

Trần Kim Hoa được chôn ở một nơi dưới sườn núi dựa vào rừng cây, chỉ có một mình bà, yên tĩnh.

Ba mẹ Trương Anh Hùng biết Trần Kim Hoa chết rồi, trái lại cũng không lộ vẻ cười trên sự đau khổ của ngừơi khác, người không còn nữa, có nói gì làm gì cũng chẳng còn nghĩa lý.

Hoàng Đan ở nhà chăn gà vịt, ban ngày thì cầm bút chì vẽ trên tập vở, tối đến thì thắp một ngọn đèn dầu ngẩn người nhìn xà nhà. Lý Căn mãi vẫn không thấy trở lại, cậu đoán có lẽ đến trước lúc mình rời khỏi thế giới này, tám phần là sẽ không gặp lại hắn.

Cát bụi trở về với cát bụi, đất thuộc về đất, ân oán của đời trước đi theo cái chết của người đời trước tan thành mấy khói, không cần phải lẫn vào trong cuộc sống sau này.

Đây là lý giải của Hoàng Đan.

Cậu không thể yêu cầu Lý Căn cũng giống như mình được.

Dẫu sao Hoàng Đan chẳng qua chỉ là một người đứng xem, là một người ngoài, mà Lý Căn thì không phải, hắn là con trai người trong cuộc.

Thời điểm cây cải dầu nở hoa, Lý Căn quay về.

Hoàng Đan đang vẽ vời trong sân, còn chưa kịp phản ứng cái gì, thì đã bị Lý Căn lôi vào trong phòng.

Tích phân đã dùng hết, hệ thống tiên sinh chỉ cho một Cúc hoa linh, căn bản là không đủ dùng, Hoàng Đan ghi nợ với nó, nó cố gắng hết sức xin cho Hoàng Đan thêm được ba cây.

Kết quả vậy mà vẫn không đủ.

Cưỡng bức Hoàng Đan đau đến chết.

Hoàng Đan mở mắt ra, cậu vẫn còn ở trong phòng, và vẫn còn sống, "Hệ thống tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy?"

Hệ thống phát ra âm thanh, "Hoàng tiên sinh, có lẽ là ngày cậu được rời đi chưa tới."

Hoàng Đan chuyển động con ngươi, bị một tên dã nhân trước mắt hù dọa, cậu mở to hai mắt, "Anh?'

Giọng cậu khàn cực kỳ, chắc là nằm đây được mấy ngày rồi.

Hệ thống, "Năm ngày."

Hoàng Đan hỏi, "Vì sao Lý Căn lại không chôn tôi?"

Hệ thống cho cậu xem số liệu thu hình lưu trữ.

Thu hình ghi lại cảnh sau khi Hoàng Đan đau chết, Lý Căn hoảng hốt, không cứu được, tức giận, ôm lấy thân thể cậu chửi bới, hình ảnh lúc hắn khóc, khóc đến toàn là nước mắt nước mũi, vừa chật vật vừa đáng thương.

Còn lại chính là Lý Căn múc nước lau chùi thân thể cho Hoàng Đan, mặc quần áo sạch sẽ vào cho cậu, ôm cậu vào trong lòng mình, ca cho cậu bài hát, dùng âm thanh êm ái nói rất nhiều lời, nói rồi lại nói, liền bắt đầu khóc tiếp, là cái kiểu lẳng lặng rơi lệ, chứ không phải than vãn khóc lớn.

Xem xong thu hình, Hoàng Đan cũng phục hồi tinh thần, cậu nhìn về phía người đàn ông râu ria xồm xoàm kia, hốc mắt lõm sâu, gò má gầy đét nổi cả xương, quần áo vẫn là bộ mặc hôm rời đi, chưa thay qua, phía trên còn dính máu của cậu.

Trong phòng rất an tĩnh.

Đã là hoàng hôn, gió thổi tới khung cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khe hở kia mà chiếu vào, cưỡng đoạt sạch sẽ u ám chung quanh.

Tay Lý Căn run run sờ thanh niên, sờ tóc cậu, sờ ánh mắt, mũi, miệng cậu.

Hoàng Đan nói, "Anh, anh sờ em có hơi đau."

Lý Căn kinh ngạc, "Anh sẽ nhẹ một chút."

Hoàng Đan túm lấy một sợi râu của người đàn ông, vận ít sức.

Lý Căn giật bắn, như là mới từ trong mê mộng tỉnh ra, hắn ôm chầm thanh niên vào ngực, gắt gao siết lại.

Hoàng Đan đau lắm, cả người cậu đều đau, "Không phải anh đã nói sẽ nhẹ chút sao, lại lừa em."

Trong cổ họng Lý Căn phát ra tiếng nghẹn ngào, hắn kích động, ngạc nhiên và mừng rỡ, lời nói không còn mạch lạc, "Anh xin lỗi, anh sai rồi, Đông Thiên, xin em đừng rời bỏ anh, anh thật sự biết lỗi rồi."

Hoàng Đan nói, "Em tha thứ cho anh."

Lý Căn chợt ngẩng đầu, dè dặt hỏi, "Thật chứ?"

Hoàng Đan đáp, "Ừ, thật."

Lý Căn thất thanh khóc lớn.

Một người đàn ông trưởng thành gương mặt cương nghị chỉnh tề, vóc người to lớn khóc lóc, rất là đòi mạng, Hoàng Đan thở dài, "Anh ơi, sau này anh đừng khóc nữa, xấu quá chừng."

Lý Căn sững sốt hồi lâu, hắn lau mặt, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy hành phúc, "Được, em nói gì anh cũng sẽ nghe theo."

Thấy người đàn ông sáp lại gần muốn hôn mình, Hoàng Đan nói, "Trước tiên đi rửa mặt đánh răng đã."

Lý Căn, "..."

Hoàng Đan cảm thấy không hiểu được vì sao Lý Căn lại không thắc mắc, một câu cũng không hỏi. Dẫu sao thì một người đã chết được năm ngày sống lại, đối với ai mà nói cũng đều rất quỷ dị, căn bản không thể nào tin được.

Rất nhanh cậu liền biết được nguyên nhân.

Lý Căn như thường, thanh tỉnh, nhưng cũng điên rồi.

Hoàng Đan đi nhà xí, hắn cũng phải đi theo không rời nửa bước.

Lúc không có việc gì để làm, Lý Căn cách một lúc lại nhìn Hoàng Đan chằm chằm, còn sờ cậu một cái, đi ngủ còn kỳ quái hơn, một đêm không biết tỉnh lại bao nhiêu lần, phải chắc chắn rằng Hoàng Đan còn sống. Mấy điều này chính xác là biểu hiện của bệnh thần kinh.

Hoàng Đan muốn trấn an hắn, nhưng vô dụng.

Nỗi đau mất đi người yêu để lại vết thương lớn trong lòng Lý Căn, cho nên sau khi một lần nữa có lại được, hắn cẩn thận yêu thương trân trọng, không dám hồi tưởng lại quá trình đó.

Hoàng Đan lo Lý Căn có bóng ma, sẽ không làm chuyện đó được nữa, bởi vì thời điểm đó là cậu bị làm đau đến chết.

Kết quả vào một buổi chiều ở trong vườn trồng cây cải dầu, Hoàng Đan biết mình nghĩ nhiều rồi, cơ thể Lý Căn rất tốt, một chút vấn đề cũng không có.

Tháng nắm, Lý Căn sắp xếp thỏa đáng, vào khi người trong thôn còn đang nằm mộng thì hắn mang theo ít hành lý, dắt Hoàng Đan rời đi đến thành phố lớn.

Thành phố lớn là một thứ có lòng tham không đáy, cướp đoạt tất cả mộng tưởng và dũng khí của con người, rồi tàn nhẫn nhìn đại đa số người rơi vào giãy giụa, thất vọng, buông bỏ, thống khổ, chỉ ban thưởng chỗ ngồi cho thiểu số người còn lại.

Hoàng Đan vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Căn, nhìn hắn từ lúc đi làm thuê cho người khác, đến khi người khác đi làm thuê cho hắn, từ chỉ có mấy trăm tiền gửi ngân hàng, đến con người có giá trị cao lạ thường.

Điện thoại di động, máy vi tính, tivi, xe hơi, nhà lầu, cái gì cũng đạt được.

Bọn họ vẫn chỉ có lẫn nhau.

Về những con người ở thôn Sa Đường kia, cùng những câu chuyện cũ, tất cả đều trôi dạt theo dòng chảy ký ức, rồi chìm lắng lại, không một lần nữa xô vào người hai bọn họ.

Đối với Lý Căn mà nói, lần mất đi đó đã khiến cho hắn tỉnh ngộ, không có thứ gì quan trọng hơn người còn sống, những ân oán bất hòa kia, hắn lựa chọn dần dần quên lãng.

Ngay tại khi Hoàng Đan cho rằng mình sẽ phải ở lại thế giới này cho đến già, thì hai người lại cùng nhau xảy ra tai nạn.

Ngày đó, là kỷ niệm mười năm thành lập công ty, cũng là kỷ niệm mười năm ngày Hoàng Đan và Lý Căn tới thành phố này, bọn họ đang trên đường về nhà thì bị dính vào một vụ tai nạn xe liên hoàn.

Hoàng Đan may mắn chỉ bị thương ngoài da, được truyền thông đưa tin thành kỳ tích chưa từng thấy trước đây.

Không sai, vẫn là bởi vì thời gian rời đi chưa tới.

Nhưng Lý Căn thì không được vậy, bởi vì đó là kiếp số trong sinh mệnh hắn, muốn hắn phải chết vào hôm nay, hơn nữa còn là chết vì tai nạn xe cộ.

Hoàng Đan đến phòng bệnh, thấy người đàn ông nằm trên giường cả người toàn là máu, mí mắt cậu không ngừng giật, một lúc lâu mới bước tới cầm lấy bàn tay hướng về phía mình của người kia.

Miệng Lý Căn hộc máu, "Anh...Anh đã cầu nguyện rất nhiều với các vì sao...khụ...vợ à....chúng ta....chúng ta sẽ ở kiếp sau....kiếp sau..."

Hô hấp của hắn ngừng hẳn, tim cũng ngưng đập.

Hoàng Đan thở than, "Sao băng ước nguyện, đều là giả dối."

Ông chủ xảy ra chuyện, cổ phiếu công ty tụt dóc, Hoàng Đan đón lấy tiếp quản, cậu sẽ không để cho sự nghiệp của Lý Căn sụp đổ.

Lý Căn được chôn ở nghĩa trang.

Hoàng Đan đứng trước bia mộ kia đặt xuống một bó hoa cúc, nhìn người đàn ông trong hình ngũ quan tuấn tú, trong lòng nói, "Hệ thống tiên sinh, giờ tôi chỉ còn lại một mình."

Hệ thống, "Cậu hãy nén bi thương."

Hoàng Đan đứng lên đi ra lối vào nghĩa trang, cậu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn bia mộ, "Hẹn gặp lại, Lý Căn."

Sau khi trở về, Hoàng Đan tốn thời gian ngắn chọn ra một đứa trẻ thích hợp, giao sự nghiệp của Lý Căn lại cho đối phương.

Cậu là người phải rời đi.

Sau khi Lý Căn chết được nửa năm, Hoàng Đan ngủ một giấc tỉnh lại, thấy mình đang đứng trong tiểu khu, xe điện đồ chơi đã đụng trúng cậu, thằng nhóc mặc âu phục còn ngồi ở trong xe hô hào, "Lỗ tai anh có bị điếc không, tôi bảo anh tránh đi mà anh không chịu tránh!"

Hoàng Đan đã xuyên về lại.

Đồ mặc trên người cậu là âu phục thiết kế riêng màu xám tro, trước cổ áo sơ mi thắt một chiếc cà vạt, phía dưới quần tây thẳng tấp là một đôi giày da mới mua, trong tay xách cặp táp.

Thật sự đúng là đột nhiên xuyên qua, rồi đột nhiên trở về.

Hoàng Đan đứng yên tại chỗ rất lâu mới phục hồi lại tinh thần, câụ bé lái chiếc Mercedes đã biến mất.

Có người đi ngang qua, Hoàng Đan tránh sang một bên, cậu đi chưa được mấy bước, điện thoại trong cặp vang lên, đầu dây bên kia là giọng của bạn học cũ, "Hoàng Đan, ngày mai đi họp mặt bạn bè đấy, ông nhớ tới nha."

Hoàng Đan nói, "Được."

Giọng nói bên tai vẫn còn đó, "Có nghe không vậy?"

Hoàng Đan mới vừa định đáp lại, thì một trận gió thổi tới làm mắt cậu không mở nổi, giọng nói kia cũng thay thành âm thanh xa lạ, không còn là giọng điệu mang phương ngữ địa phương nữa mà có chút già nua, giống như là một bà cụ.

Âm thanh kia vẫn còn mãi huyên thuyên, "Nghe thấy không vậy? Có nghe thấy không đó?"

Hoàng Đan vô lực, cơ thể muốn động nhưng không nhúc nhích được, cậu gắng sức mở mắt hé được một khe hở, một người mặc cổ phục, là một bà cụ mặt đầy nếp nhăn xuất hiện trước khe hở mí mắt.

"A Vọng, con là hậu dệ mấy đời của Tống gia ta, không thể chỉ vì nhi nữ tình trường mà làm chuyện điên rồ, bỏ lại bà nội con một mình a."

Hoàng Đan, "..."

Lúc này, một lượng tin tức lớn bùng nổ trong đầu cậu.

Tống Vọng, con trai trưởng Tống gia, hắn vừa ra đời không bao lâu, cha mẹ liền vì nội đấu trong gia tộc mà song song qua đời, hắn do một tay bà nội nuôi lớn, bà nội đối với hắn kỳ vọng cực cao, từ nhỏ đã cho hắn ra nước ngoài du học, hai tháng trước mới trở về trấn, thừa kế gia sản.

Tối ngày hôm qua, Tống Vọng té xỉu ở phố tây, không rõ nguyên nhân.

Thân thể Hoàng Đan từ trong câu này nhảy ra lại, cũng không còn tâm tình để mà đi chải chuốc.

Không phải mới xuyên trở về sao? Tại sao lại xuyên tiếp nữa? Còn không cho cậu lấy hơi? Chẳng lẽ tiểu khu này tương tự như trạm trung chuyển, người xuất hiện ở tiểu khu là tới để đón tiếp cậu...NPC ư?

Hoàng Đan đau đầu, từ tiểu khu về đến nhà chỉ phải đi qua hai ba con đường, sao mà lại khó khăn quá vậy, "Hệ thống tiên sinh, vẫn là anh đấy à?"

Hệ thống, "Là tại hạ."

Hoàng Đan hỏi, "Hệ thống tiên sinh, tôi đây là thế nào vậy?"

Hệ thống, "Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời được."

Hoàng Đan lại hỏi, "Hệ thống tiên sinh, tôi phải xuyên không mấy lần mới có thể trở về nhà?"

Hệ thống vẫn câu trả lời đó.

Anh ta chỉ là một nơi giao nhiệm vụ, không thể giúp sức.

Trước mặt Hoàng Đan xuất hiện một màn ảnh, vẫn bố cục quen thuộc, chỉ là hai chữ nhiệm vụ trên góc trái đã đổi thành chữ phổn thể, nội dung nhiệm vụ trong màn ảnh cũng giống như vậy.

Hoàng Đan nhìn mà váng cả đầu, nói hệ thống đổi sang chữ giản thể.

-đoán xem ta là ai nào: Khà khà khà, ta là một con yêu, đoạn thời gian trước ta đến trấn Việt Sơn, hóa thành một thành viên trong số chúng, đã lặng lẽ ăn hết mấy người, đoán đi nào ta là ai.-

Hoàng Đan, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro