Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8.

Lâm Tư Đình nhắn cho Dung Quán Mộc một cái tin.

"Chị Quán Mộc, em nguyện theo chị cả đời, ôm đùi vàng thái tử gia!!"

Dung Quán Mộc nhận được tin nhắn, không thèm trả lời cô ấy. Lâm Tư Đình liền phát lên WeChat.

[Hoa nhỏ] Trời ơi, em được ngồi xe thái tử gia về nhà ~ ~

Dung Quán Mộc da đầu rung lên, hướng Lâm Tư Đình cười ngọt ngào.

"Tư Đình à, đi trên đường dùng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến thị lực đấy."

Lâm Tư Đình bĩu môi nhìn về phía Dung Quán Mộc, còn Tần Quảng ngồi phía trên thì cười tủm tỉm. Phó Thành Dương ở ghế lái phụ quay xuống nhìn Dung Quán Mộc một cái.

"Cô Dung làm ở bộ phận nào thế?"

"Tôi làm ở bộ phận Tuyển dụng nhân sự."

"Vậy hả? Cô tuyển tôi về đi? Có chức nào hay hay không giới thiệu cho tôi."

Phó Thành Dương cợt nhả với Dung Quán Mộc, chỉ thấy cô cười rất chuyên nghiệp, nói.

"Vâng, nếu Phó tiên sinh đã tin tưởng thì tôi rất sẵn lòng."

Phó Thành Dương nhìn sắc mặt Tần Quảng, sau đó ánh mắt lóe lên.

"Thế thì cô Dung trao đổi phương thức liên lạc với tôi đi. Số điện thoại của cô Dung là gì? Cô có dùng WeChat không?"

Tần Quảng ném cho Phó Thành Dương một ánh mắt cảnh cáo. Phó Thành Dương bĩu bĩu môi không trêu chọc Dung Quán Mộc nữa, quay sang nói với người đẹp Lâm Tư Đình.

"Mỹ nữ này cũng ở công ty của Tần Quảng? Có ngại cho tôi số điện thoại và Wechat không?"

Lâm Tư Đình trẻ con dẩu môi lên.

"Không cho đâu."

Phó Thành Dương thấy cô gái này hay hay, bèn chọc Lâm Tư Đình.

"Sao thế người đẹp?"

"Chính là không muốn gặp lại anh chứ sao."

"Phụt..."

Phó Thành Dương trợn mắt, này này, cô cũng quá thẳng thắn rồi đấy. Không biết đùa hả.

Lâm Tư Đình trực tiếp bỏ qua vị thiếu gia cà lơ phất phơ kia, hướng về phía Tần Quảng.

"Trợ lý Tần, chị em trong công ti đều rất hâm mộ trợ lý Tần. Trợ lý Tần cho tôi chụp vài tấm ảnh được không? Tôi đảm bảo chụp rất đẹp! Đem về làm kỉ niệm cho mọi người."

Phó Thành Dương lại "phụt" lần nữa.

"Tần Quảng, cậu thành minh tinh từ bao giờ, sao không nói tớ biết?"

Tần Quảng bật cười.

"Sao lại thế được? Tôi rất xấu xí, không ăn hình đâu."

Phó Thành Dương cùng Dung Quán Mộc liền cảm thấy Tần Quảng dùng câu "tôi rất xấu xí" đúng là đáng khinh bỉ mà. Anh muốn khiêm tốn, hay đang muốn dìm hết chúng tôi vậy?

Lâm Tư Đình trở thành fan não tàn, thấy idol bật cười liền như hoa tắm gió xuân, nhất quyết sùng bái nói.

"Không không, trợ lý Tần rất soái! Chị em trong công ti đã ủy thác tôi phải lấy được tấm ảnh của anh. Anh đại nhân rộng lượng cho tôi chụp vài tấm đi được không?"

Tần Quảng mím mím môi, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, sau đó nói.

"Xin lỗi, tôi không quen bị người khác chụp lắm..."

Nói dối! Nói dối!

Phó Thành Dương trực tiếp vạch mặt.

"Tạp chí X hồi đại học muốn chụp hình cậu, cậu cũng cho chụp cơ mà."

Sau đó hắn liền nhìn về phía Lâm Tư Đình khiêu khích.

"Cô năn nỉ tôi đi, tôi giúp cô năn nỉ cậu ta cho cô chụp."

Lâm Tư Đình bĩu môi với Phó Thành Dương. Lúc này Dung Quán Mộc mới lên tiếng.

"Tư Đình, đừng làm phiền trợ lý Tần lái xe."

Phó Thành Dương nhún nhún vai nhìn Lâm Tư Đình ỉu xìu, lẩm bẩm nói.

"Cái cô này chơi chả vui gì cả."

Tần Quảng quay vô lăng, chậm rãi bảo.

"Tôi không quen chụp một mình. Cô chụp cùng tôi đi."

.

Lâm Tư Đình suýt nữa ngất xỉu. Thần tượng muốn chụp hình cùng cô, lại còn là selfie đấy, cô chắc chắn hôm nay đã xuất hành đúng hướng rồi.

Tần Quảng đưa Lâm Tư Đình và Dung Quán Mộc đến tòa chung cư của Dung Quán Mộc, sau đó cũng mở cửa xe đi xuống, theo hai người họ vào trong sảnh, chỗ có ánh sáng tốt nhất.

Tần Quảng đứng thẳng bên cạnh Lâm Tư Đình, khiến cô ấy phải nhờ Dung Quán Mộc chụp hình. Lâm Tư Đình thay đổi 10 kiểu chữ V đến trái tim nhỏ, Tần Quảng đều rất rộng rãi phối hợp. Chụp xong, Lâm Tư Đình chạy ra nói với Dung Quán Mộc.

"Chị Quán Mộc vào đi, để em chụp cho."

"Chị không..."

Tần Quảng bắt lấy tay của Dung Quán Mộc kéo cô về phía mình, sau đó xoay người cô lại, lôi điện thoại của anh ra, cúi người xuống áp sát vào cô, sau đó giơ điện thoại lên, giống như vòng tay qua vai ôm cô vào lòng. Cô chỉ kịp ngẩng đầu nhìn lên màn hình điện thoại của anh, Tần Quảng liền bấm tách một cái, sau đó nhanh chóng đứng lui ra hai bước.

Mọi thứ tự nhiên đến nỗi, Lâm Tư Đình còn đang đắm chìm trong những bức ảnh với trai đẹp không hề để ý gì. Dung Quán Mộc thì ngơ ngác nhìn Tần Quảng, nét mặt anh giống như đang trêu ghẹo cô. Tần Quảng chào Lâm Tư Đình, bỏ bơ Dung Quán Mộc, sau đó đi về phía xe.

Lâm Tư Đình vẫy tay rối rít, kéo Dung Quán Mộc còn đang đứng như trời trồng.

"Chị xem này, Tần thái tử gia đẹp trai biết bao, em đăng lên đảm bảo đám sắc nữ ở công ti sẽ chết vì ghen tị, ha ha!"

.

Tối hôm đó, Dung Quán Mộc lại làm một cái mộng.

.

Vẫn là trong tiểu viện đó, "Dung Quán Mộc" không xồng xộc đi vào nữa, lần này cước bộ thong thả đẩy cửa vào, sau đó nhẹ nhàng khép lại.

Chỉ thấy trong phòng là một tiểu mỹ nhân thời cổ nằm nghiêng mình trên kháng. "Dung Quán Mộc" thấy đường cong lả lướt, không chịu được vội đi tới, xốc mỹ nhân kia lên đặt ở trên đùi.

"Tần Quảng" nũng nịu nói.

"Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Chán ghét ta liền để ta đi."

"Dung Quán Mộc" chân tay luống cuống nhìn tiểu mỹ nhân thổn thức trong lòng, chỉ biết dùng hành động để thể hiện nỗi lòng... sau đó "Dung Quán Mộc" mở vội quần áo phía trước, gạt cũng không gạt hết, đem tiểu nhân nhi kia ngồi trên đùi mình, ôm chặt nàng ta mà "làm" đến mức cả hai đều ướt sũng...

Lần này Dung Quán Mộc giống như ở chỗ khác đứng xem, cảm nhận được "Dung Quán Mộc" kia không biết cách nói chuyện, vẫn là "Tần Quảng" mị hoặc điên đảo chúng sinh, khiến "Dung Quán Mộc" không nhịn được...

Dung Quán Mộc khinh bỉ "Dung Quán Mộc" 1000 lần trong lòng, thấy hắn ôm con gái nhà người ta lỏng lẻo, giống như là rất hời hợt, nhưng Dung Quán Mộc biết không phải vậy. Trong lòng hắn coi "Tần Quảng" như trân bảo, sợ làm đau nàng.

"Tần Quảng" ban đầu còn chau mày, về sau ân ái mày thoáng giãn ra, đem hai tay ngọc ôm lấy "Dung Quán Mộc" đặc biệt chặt, dù môi đỏ chu lên, thi thoảng sẽ nói.

"Ngươi là đồ xấu xa, sao không đi tới chỗ tân thiếp của ngươi? Còn đem ta giày vò..."

"Dung Quán Mộc" đầu óc ngu độn, há mồm rồi lại ngậm miệng, không hơi sức trả lời "Tần Quảng", một mực cày cấy trên người nàng ta.

Dung Quán Mộc thông minh nhạy cảm, liền biết được vị tướng quân này thú tiểu thiếp, khiến giai nhân khó chịu. Chưa hết, hắn ngu độn, đối với Tần mỹ nữ chiều chuộng lại cực yêu mà không biết cách thể hiện.

"Tần Quảng" ôm "Dung Quán Mộc", khiến Dung Quán Mộc như phát sinh ảo giác, mộng cảnh chớp mắt liền đổi.

Tần Quảng kéo cô vào lòng, giống như một nửa ôm. Môi anh không động đậy, nhưng cô nghe như tiếng anh nói.

"Dung Quán Mộc, lại đây. Tôi ôm cô."

.

Sáng hôm sau, Dung Quán Mộc dạy đúng giờ, nhưng cảm thấy cả người như bị rút hết tinh lực, hai mắt trũng xuống, khí sắc nhợt nhạt. Cô nhìn mình trong gương hãi hùng, chẳng lẽ cô bị hồ ly tinh hút tinh khí trong truyền thuyết?

Con mẹ nó, Tần Quảng chính là hồ ly tinh!

Dung Quán Mộc tức giận dùng phấn trang điểm che đi gương mặt xám xịt, sau đó xách túi xách đi làm.

Ở công ti, hầu như chẳng bao giờ cô gặp Tần hồ ly, cô bực bội đi vào phòng Nhân sự, sau đó mở laptop làm việc.

Cả một ngày sau đó, mọi thứ đều yên ắng lạ thường, cô cũng lười không rời bàn làm việc, chăm chỉ làm một lèo đến 5h chiều thì lại bắt xe về.

.

Tối thứ 6 Dung Quán Mộc đi tàu về thành phố C.

Dung Quán Mộc điện cho hai người bạn từ nhỏ là Tiểu Quỳnh và Gia Huệ. Tiểu Quỳnh và Gia Huệ đều đến các thành phố khác nhau làm việc, nên bọn họ rất ít khi có cơ hội gặp nhau. Tiểu Quỳnh là bận nhất, mới thông báo cho các cô rằng mình cùng bạn trai về thành phố C định cư và làm việc, cũng chuẩn bị đám cưới, nên bọn họ cuối cùng cũng đã có cơ hội gặp mặt hàn huyên.

Dung Quán Mộc mời hai người bạn về nhà mình ăn cơm. Ba Dung và mẹ Dung đều rất thích bạn đến nhà, nên đã nấu một bữa cơm thịnh soạn cho bọn họ.

Tiểu Quỳnh đã gửi thiệp mời trước cho mọi người, đến bữa cơm chỉ rôm rả hỏi cô ấy thử váy cưới ra sao, đặt nhà hàng tốn bao nhiêu tiền.

Gia Huệ cũng đã có bạn trai, chỉ còn Dung Quán Mộc. Ba Dung và mẹ Dung tự dưng có chút gấp gáp, ánh mắt thi thoảng lại liếc về Dung Quán Mộc.

"Aizz, Quán Mộc à, con cũng nên tính đến chuyện đi tìm một chàng trai đi."

Dung Quán Mộc lười tiếp chuyện, chỉ vâng một tiếng. Cô nghĩ, tìm thế nào được, chuyện này không phải cứ muốn mà được. Cô cũng không tin mấy công ti môi giới trên mạng.

Ba Dung cười.

"Hay là đã tìm được chàng nào rồi?"

Dung Quán Mộc ngẩng đầu nhìn ba Dung, tự dưng trong lòng nghĩ đến Tần Quảng. Cô lắc đầu bảo.

"Chưa có đâu mà. Nếu có, con sẽ tự khai."

Mẹ Dung sợ nhất con gái ế chồng, cũng đã chuẩn bị cho cô xem mắt. Bà biết tính khí con gái mạnh mẽ lại thông minh, muốn lừa cô đi xem mắt không dễ. Thế nên bà mỉm cười bảo.

"Quán Mộc ăn cơm đi, chuyện kết hôn cứ từ từ cũng được. Sự nghiệp quan trọng."

Dung Quán Mộc thấy mẹ mình đồng quan điểm, vui vẻ trong lòng, lại hướng về bà nhìn đầy cảm tình. Bà Dung thấy thế liền mừng thầm ra mặt, nha đầu này, xem bà già đây thu phục mi thế nào.

Cuối tháng 10 là đám cưới của Tiểu Quỳnh. Dung Quán Mộc phải xin nghỉ làm sớm để về thành phố C trước một ngày. Tối hôm đó cô và Gia Huệ ngủ cùng cô dâu, nói chuyện đến tận đêm mới ép buộc nhau đi ngủ để mai còn dạy làm lễ.

Trong lòng Dung Quán Mộc không biết tư vị thế nào. Tiểu Quỳnh đi cưới chồng, không giống Kiều An Yến phát thiệp cưới cho cô. Tiểu Quỳnh học với cô từ năm lớp 3, trước đó bọn họ đều là học sinh của Tiểu học C, năm lớp 3 thi phân lớp, cô cùng Tiểu Quỳnh gặp nhau. 2 người họ thi lên Trung nhị C mới gặp Gia Huệ. Lúc thi Đại học, Tiểu Quỳnh điểm cao nhất, lại chọn học trường Công nghệ, mất 6 năm thanh xuân. Cà lơ phất phơ như Dung Quán Mộc lại đủ điểm trường top đầu cả nước về Kinh tế, còn người chăm chỉ như Gia Huệ lại thể hiện kém, năm ấy cô ấy phải vào trường top 2.

Dung Quán Mộc nhìn Tiểu Quỳnh mặc váy cưới, nghĩ đến việc ngày đó còn cùng cô ấy đi học, mặc áo đồng phục, cột tóc đuôi gà. Bây giờ cô ấy chuẩn bị cưới chồng, sinh con, già đi,... Cuộc sống hóa ra lại rất nhanh, nhanh đến mức bạn quay đi ngoảnh lại không để ý, vài năm đã trôi qua rồi.

Dung Quán Mộc mặc lễ phục của phù dâu rất kín đáo, hỗ trợ làm nền cho tân nương nổi bần bật. Gia Huệ nắm lấy tay Dung Quán Mộc, thì thầm.

"Quán Mộc, nhanh quá. Tiểu Quỳnh bỏ chúng ta đi cưới chồng rồi."

Dung Quán Mộc bóp tay bạn nói.

"Còn cậu chắc là năm sau cũng đá đít tớ phải không?"

Gia Huệ phì cười.

"Cậu cũng mau mau tìm bến đỗ thôi. Có cần tớ giới thiệu cho cậu vài anh không?"

Dung Quán Mộc lắc lắc đầu.

"Chuyện đấy để tính sau."

Hai cô gái giúp tân nương đi ra ngoài lễ đường, lúc làm lễ, Dung Quán Mộc nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thoát của Tiểu Quỳnh, thầm cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi.

Cô cảm thấy như có ai nhìn mình, lúc lướt mắt xuống chỗ tân khách, cô giật mình thấy một bóng hình quen thuộc.

Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô.

Tần Quảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro