Chương 20: Thiếu chủ nhà Sakurakoji trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui để tên của mấy đưa em gái với ông anh ở trên này cho mọi người đỡ quên.

Chị cả Asahi (朝日) Ánh bình minh

Chị hai Mahiru (真昼) ánh sáng buổi trưa

Chị ba Yuudachi(夕立) cơn mưa chiều tối

Em út Yoru.(夜留) ban đêm

Anh cả Souji.(奏時)

--------------------------------------------------------------------------


"Làm ơn yuu! em cần chị đổi với em ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay mà thôi!"


"Hảa?"


Đó là buổi sáng thứ hai của tuần đầu tiên của tháng 11. Khi mùa thu ngày đang dần tàn và, ngày đang trở nên ngắn hơn.

Như thường lệ, tôi đang thay đồng phục trong phòng, thì đột nhiên Yoru đột ngột xông vào và cầu xin.

Tôi cau mày mặc dù tôi không hiểu những gì em ấy đang nói cùng một lúc. Sau đó, em ấy nắm lấy tay tôi và lắc mạnh.


"Chỉ có Yuu mới có thể giúp được! Làm ơn đi!"


"Khoan. . . Chuyện gì đã xảy ra vậy?"


Nếu em ấy đang hỏi một cách nhiệt tình như vậy thì ít nhất hãy nói ra lý do. Mặc dù đây là một cảnh tượng hiếm hoi khi thấy Yoru đòi hỏi điều gì đó như vậy. Việc này có quan trọng để em ấy hành động như thế này.


"Thật ra... Hôm qua Sakurakoji gọi riêng  em ra và nói rằng: "Tớ có điều muốn nói, vì vậy trong giờ nghỉ buổi chiều làm ơn hãy gặp tớ ở khu vườn bên ngoài." . . . ."


"Ah-, Um xin lỗi. Hôm nay chị cũng có chút việc cho nên là-. . . ."


Tôi rút lại lời nói trước đó của mình. Tôi đã cố gắng lắng nghe bất cứ điều gì, nhưng điều đó là không được!. Tôi khá đau đầu từ khi nói chuyện với Thiếu gia-san lần đó. Cho nên việc này là không được.

Tôi không thể làm gì trong cả chuyến tham quan đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy tồi tệ với Yoru.


"Chị phải làm!"


"Không, không, không, chị chỉ có nói chuyện một chút với Sakurakoji-san trong chuyến xe buýt, ngoài ra chỉ có cậu ta mà thôi. Em ở trong cùng lớp với cậu ta, vì vậy em có thể nói chuyện với cậu ta đúng không? Nếu là chị thì sẽ ngay lập tức bị phát hiện đúng không".


Sau đó, Yoru vì một lý do nào đó, nhếch mũi tự hào và khịt mũi nói.


"Không sao đâu. Bởi vì em cũng không nói chuyện với cậu ta kể từ đó..." Và đương nhiên em cũng chưa nói chuyện với ai trong lớp cả".


Một vai diễn chưa kịp bắt đầu đã thất bại ngay sau khi Yoru nói điều đó.

Vậy... Nói tóm lại, em ấy không thể kết bạn. Tuy nhiên, tôi đã có một vài người bạn... Đó có phải là lý do tại sao em ấy sợ hãi trong chuyến đi thực địa?. . . .

Không có gì để tự hào.

Đột nhiên tôi bắt đầu lo lắng.


". . . . Nếu em không nói gì cả thì tại sao cậu ta lại gọi em ra?"


"Em không biết!"


Yoru nói lí nhỉ với một khuôn mặt nhắn nhó.


Chưa bao giờ em rơi vào tình yêu nhưng..." Tình yêu lãng mạn có thực sự nên bắt đầu ngay từ khi  học sinh tiểu học không? Có lẽ đúng nhưng..... Lý do của cuộc lời mời là gì?. . . .


"Đúng vậy!!, bởi vì đó không phải là vấn đề của chị nên. Yoru hãy cố gắng hết sức nhé! ".


Tôi không muốn dính líu đến mớ hỗn độn này như đã trước nữa. Vì vậy, tôi vỗ đầu Yoru với một pon pon và bắt đầu đi về phía lối ra của căn phòng - - - - - - .


"Em sẽ không để Yuu đi đâu."


Em ấy nắm lấy vai tôi và lắc mạnh.


Đau đấy...(itai!/痛いい‼)


"Xin hãy nhờ Mahiru hoặc Asahi".


"Họ chưa bao giờ gặp mặt Sakurakoji."


"Vậy thì, chị nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý cả. "


Tôi bắt tay với Yoru, và bây giờ tôi sẽ rời đi.


"Yuu, có phải chị thích thư giãn một mình, đúng không?"


"!?!"


Cái. Đó?! Làm sao em ấy biết được!?


Tôi không thể hỏi thì em ấy bắt đầu nói tiếp.


"Nếu chị đổi với em ngày hôm nay, em sẽ làm tất cả những gì có thể chặn bớt lời lần đi chơi từ Mahiru và Asahi."


Em ấy chìa tay ra.


". . . . ."


Tôi phải đứng đó và suy nghĩ về trong một phút.

Một rắc rối hay một chút yên bình. kết quả của việc suy nghĩ,  Cuối cùng thời gian yên bình năng hơn bên còn lại.


"Được . . . . Chị sẽ làm".


Tôi bắt tay Yoru.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần hoán đổi này cũng dễ dàng

Bởi vì em ấy không có bạn bè hay bất cứ điều gì, vậy việc cần làm là đợi thời gian trôi qua mà cần nói chuyện.

Vì thế trong nháy mắt đã là giờ nghỉ trưa.

Học viện Shirayuki không có hệ thống ăn trưa ở trường.

Ý tôi là, nó không giống như trường học công lập khác. chúng tôi không có hộp cơm trưa, thay vào đó ở đây có một quán cà phê lớn trong học viện, nơi bạn gọi đồ ăn hay bất cứ thứ gì. thật buồn cười, nhưng đây là sự thật.

Tôi và các chị em thường ăn ở đây cùng nhau nhưng hôm nay thì khác.

Vì có cuộc nói chuyện với Sakurakoji. Nếu ăn đây thì sẽ hết thời gian mất.

Tôi đã mua bánh mì và nhanh chóng đi về phía điểm hẹn trong khu vườn

.

Nhân tiện, tôi đã chọn bánh mì là bánh mì gan ngỗng.

Vị của nó không được ngon cho lắm. . . .

Tôi bước vào khu vườn, Có một khoảng sân nhỏ và nơi đó Yonagi đang ngồi.

Cậu ta đã nhận ra tôi và gọi tôi về phía cậu ta. Không hiểu sao tôi muốn chạy đi nhưng tôi phải chịu đựng.


"Chào buổi chiều Yonagi-san. Hôm nay cậu cần gì?"


Tôi mỉm một nụ cười giả tạo và cúi đầu nhẹ để không tỏ ra thô lỗ. Nào chúng ta hãy chuyển sang chủ đề chính luôn nhé.


"Aaah. Yoru-san chào buổi chiều. Tớ muốn đưa cho cậu cái này."


"Một lá thư...?"


Yonagi đưa cho tôi một lá thư. (rồi lá thư huyền thoại đây rồi)


"Đó không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Đấy chỉ là một lời mời đến bữa tiệc Giáng sinh của nhà chúng tớ trong năm nay. khi tôi nói với cha tôi rằng tôi đã nói chuyện với cậu trong chuyến thực địa, cha của tôi muốn biết thêm về cậu cho nên... Ông ấy muốn cả gia đình cậu đến và... tôi xin lỗi, nhưng sẽ rất tốt cho tôi nếu cậu có thể đến. sau đó, hãy đưa cho gia đình cậu."


Cậu ta rời đi với một vẻ mặt hài lòng và chắc rằng cậu ta đã làm những gì cậu ta phải làm.


Tôi bị bỏ lại phía sau, tất cả những gì tôi còn lại là một cái thiệp mời và một cái bánh gan ngỗng.


"những rắc rối đã được X2... ôi, thật không thể tin được...Vị của cái bánh mình này tệ thật đấy"


Tôi vướng phải hai rắc rối cho mình rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro