Chương 21: Tiệc giáng sinh (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tui để tên của mấy đưa em gái với ông anh ở trên này cho mọi người đỡ quên.

Chị cả Asahi (朝日) Ánh bình minh

Chị hai Mahiru (真昼) ánh sáng buổi trưa

Chị ba Yuudachi(夕立) cơn mưa chiều tối

Em út Yoru.(夜留) ban đêm

Anh cả Souji.(奏時)

--------------------------------------------------------------------------

Trước hết, tôi nên đọc nó.

Sau khi ăn nốt chỗ bánh mì gan ngỗng ... và việc còn lại là con dấu trên bức thư mời, tôi lấy bên trong bức thư ra.

Và bên trong đó là một tờ giấy. Chà nhìn qua cũng có thể thấy tờ giấy đó thực sự đắt tiền, chắc chắn 100% nó được đặt làm riêng chứ không có trên thị trường.

Có bốn cánh hoa anh đào được khắc trên tờ giấy. Đó chắc là huy hiệu gia tộc của nhà Sakurakoji.

Điều thứ hai mà tôi nhận thấy đó là tất cả chữ được viết bằng mực, mỗi một chữ đều được viết một cách cẩn, thận uyển chuyển theo từng đường nét.

Tôi thậm chí vô tình thốt lên lời khen ngợi cho bức thư.

Và đồng thời nghĩ... Những dường chữ này nó có thật sự cần thiết cho học sinh tiểu học như tôi hay không.

Ahhhh!.. Etou không... không phải là do tôi chê nó xấu hay gì đâu ý của tôi muốn nói là.. Etou!


Chữ viết tay đẹp đến mức tôi không thể đọc được những gì được viết bên trong, một số chữ thì tôi có thể được đọc được.‎


‎ Vì vậy, tôi không thể làm khác ngoài đưa nó cho gia đình được.

ít ra tôi cũng hiểu được đôi chút.

Đại khái là nội dung bên trong được không chỉ được gửi đến cho một mình "Yoru" mà là cả "gia đình Nishi Yotsutsuji".

‎Tôi nghĩ khi bức thư nói đến "gia đình", chắc tôi nên mong đợi chuyến đi này nhỉ.‎

Nói tóm lại, vấn đề mời Yoru ra chỉ là một cái cớ, và mục đích thực sự có lẽ là để củng cố lại mối liên kết quan hệ với tập đoàn nhà nishi-shitsuji.

Họ đang muốn tạo ra một đường dây liên kết.

Lần sau họ sẽ không cần phải làm phương pháp gián tiếp này. Hó sẽ chỉ được chấp nhận lần này và sử dụng Yoru như một cây cầu để kết nối. Thư mời sau đó sẽ được bàn giao lại cây cầu mới sẽ được dựng lên trong bữa tiệc Giáng sinh này.


Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối hơn...

Đã bảy năm trôi qua và tôi được sinh ra trong gia đình Nishi Yotsutsuji. Có lẽ cuộc sống bình thường đã kết thúc.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Chào."

"Hm? Đây là cái gì?"

Khi trở về nhà, tôi đến phòng của Yoru và đưa cho em ấy lá thư mời.

"Đây là lý do Sakurakoji gọi cho em và đó rõ ràng là một lời mời đến một bữa tiệc Giáng sinh."

"Hả?! Một lời mời dự tiệc Giáng sinh!?"

Như tôi nghĩ vẫn nghĩ em ấy vẫn là một đứa trẻ. Hai bên má em ấy trở nên ửng đỏ sau khi nghe từ "bữa tiệc đó". Nhưng đó có thực sự là một từ hấp dẫn như vậy?. . .

Bây giờ tôi nghĩ lại về nó, tôi đã từng tham dự các bữa tiệc xã hội cho những công ty kiếp trước mà tôi từng làm việc. Đối với tôi đó là một cơn ác mộng.

Lắng nghe những câu chuyện giả trân về đạo lí với nụ cười giả tạo, bị ép uống rượu rẻ tiền cực mạnh, bị dùng tay làm gạt tàn , phải quỳ xuống hôn lên từng đôi giày của họ. Đó chắc chắn là một tội ác. lẽ ra tôi phải kiện họ nhưng là một nhân viên quèn sống bằng đồng lương ít ỏi thì cũng chả giải quyết được gì.

"Yuu? Có chuyện gì vậy! ?Mặt chị đang tái nhợt! "


Tôi nhớ lại những chuỗi ký ức kinh tởm.

Tôi lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó và cố gắng chú ý.

Tôi đã có thể bình tĩnh lại một chút.


". . . . Iyaa không sao đâu. Quay lại vấn đề. Yoru em có thể đưa bức thư này cho Papa được chứ?"

Yoru đang làm một khuôn mặt méo mó.

"Không sao nhưng lại lại là em? Yuu không thể giao nó sao?"

"Họ không đưa nó cho "Yuudachi" mà họ đưa nó cho "Yoru". Chẳng phải sẽ là kỳ lạ nếu chị giao nó sao? Nếu sau... đó Papa và Mama sẽ phát hiện ra chúng ta đang hoàn đổi phải không?

Nhấn mạnh một cách dễ hiểu, Yoru gật đầu với một chút sợ hãi bên trong mắt đôi mắt.


Nếu họ phát hiện ra chúng tôi đã hoán đổi thì chắc chắn sẽ lại có thêm một số bài 'sửa chữa" nặng nề đây.

Cha mẹ tôi thường là những người hiền lành nhưng khi họ trở nên nghiêm túc thì, họ sẽ thành một con người hoàn toàn khác nhau. Các bài 'sửa chữa của Papa và Mama thực sự đau đớn, ngay cả đối tôi một nhân viên đã bước vào xã hội cũng khó để nghe được từ bố mẹ. Đối với Yoru, nó đáng sợ đến mức không có gì lạ khi miêu tả nó như địa ngục.


"Được rồi, chờ đã đừng đóng cửa lại. Chị cũng đang định đi về phòng..." Ahh! Một điều nữa... Đừng quên lời hứa của chúng ta".

Hôm nay tôi kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần nên tôi không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai đâu. Tôi làm đôi mắt cún con của tôi nhằm cầu xin em ấy. Yoru thở dài.

"Hiểu rồi. Hiểu rồi. Chỉ cần tránh để mọi người làm phiền chị, như vậy là đủ chưa?"


"Chị cầu xin em Yoru-sama..."


"Vâng Vâng em biết rồi được chưa. "


Em ấy vừa nói "được chưa" đây à.


Tôi muốn phàn nàn về thái độ đó. Nhưng có khi em ấy lại đổi ý mất. Nó quá khó chịu để tức giận, vì vậy tôi sẽ bỏ qua điều đó. Tôi chia tay Yoru và quay trở về phòng.


Tôi đeo tai nghe vào và chìm xuống giường.


Ahh. Hạnh phúc thực sự là đây.


Tôi không cần phải sợ các chị em của tôi xâm chiếm phòng của tôi nữa. Ahhh!! hãy tận hưởng những giây phút yên tĩnh này nào, thật vui khi ở một mình

lắn vòng, lăn vòng, lăn vòng, lắn vòng, lăn vòng, lăn vòng, lắn vòng, lăn vòng, lăn vòng,

lắn vòng, lăn vòng, lăn vòng, lắn vòng, lăn vòng, lăn vòng, lắn vòng, lăn vòng, lăn vòng,

(ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro