Chương 23: Chuyện chưa kể của Onii-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Tui để tên của mấy đưa em gái với ông anh ở trên này cho mọi người đỡ quên.

Chị cả Asahi (朝日) Ánh bình minh

Chị hai Mahiru (真昼) ánh sáng buổi trưa

Chị ba Yuudachi(夕立) cơn mưa chiều tối

Em út Yoru.(夜留) ban đêm

Anh cả Souji.(奏時)

--------------------------------------------------------------

Tôi có bốn em gái 2 tuổi.

Các cô em của tôi đều là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp nhưng cả bốn chị em giống hệt nhau như đúc thì thực sự rất hiếm có. Tất cả đều có khuôn mặt và ngoại hình giống nhau. Mọi người không thể nào để có thể phân biệt được.

Tôi chỉ được phép đến thăm các em ấy sau một năm sau từ khi được sinh ra. Chỉ thỉnh thoảng. Và mỗi lần nhìn tôi đều tỏ ra một cách tò mò.

Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ khi nhìn thấy các cô em gái, đó là một cảnh tượng kỳ lạ.

Tuy nhiên, cho dù tôi có véo má bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng không tỉnh dậy.

Dù sao, tôi cũng là anh trai của những đứa trẻ này. Tôi phải bảo vệ bọn chúng. . .

Tôi đã nghĩ như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi các em gái vừa tròn ba tuổi.

Tôi nghĩ rằng từ khoảng thời gian đó, mẹ tôi đã ngừng chú ý đến tôi.

Thành thật mà nói nếu tôi nghĩ về nó. Thật hợp lý khi sự chú ý sẽ được đặt vào các chị em của tôi. Nhìn thấy có bốn người trong số họ, sự chú ý của cô ấy chắc hẳn đã bị kéo dài. Nhưng tôi vẫn ghen tị.

Tôi muốn được quan tâm nên tôi liên tục RUSH B vào phòng của em gái tôi để chơi cùng.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian chơi chung tôi bắt đầu nhận thấy 1 người nổi bật.

Đó là cô em gái thứ ba Yuudachi.

Tất cả các em gái đều mải mê chơi đùa. Chỉ riêng có Yuudachi có vẻ không hứng thú chơi chút nào. Em ấy luôn ngoài cuộc chơi. Đơn giản chỉ cần xem chúng.

Tôi nghĩ em ấy là một đứa trẻ kỳ lạ.

Vào một ngày nọ, tôi lỡ nói với em ấy.

"Em thật kỳ lạ nhỉ."

Thông thường bạn sẽ rất buồn nếu bạn nghe điều đó từ một thành viên trong gia đình.

Nếu tôi nghe thấy điều đó, thậm chí tôi sẽ nằm lì trên giường ít nhất một tuần. Tôi đã quá nông cạn để không bận tâm tới lời nói với em ấy

Nhưng thay vì buồn, cái gì? Em ấy mỉm cười lại...

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng em ấy sẽ trả lại bằng một nụ cười, khuôn mặt của tôi méo mó kỳ lạ và ngay lập tức Yuudachi đáp lại bằng một "pfft" khi em ấy nhận ra khuôn mặt biến đổi kỳ lạ của tôi.

Tôi thấy xấu hổ và tức giận nhưng quan trọng hơn, nhưng đó là một bước quan trọng hơn là kể từ ngày đó, tôi bắt đầu để ý về Yuudachi trong số bốn chị em.

Sau đó, mỗi lần tôi RUSH B vào phòng chơi, tôi đã cố gắng đến gần Yuudachi. Chắc có lẽ Yuudachi đang nghĩ rằng tôi chỉ đang cố gắng thể hiện trông giống như một người anh trai tuyệt vời mà thôi.

Tuy nhiên, Yuudachi rất thông minh đến nỗi tôi hầu như luôn bị đánh bại. Đã có nhiều lần tôi chạy ra khỏi phòng và khóc lóc.

Và sau đó tất cả các chị em bắt đầu dựa vào Yuudachi hơn là Onii-chan của chúng.

Yuudachi không gọi tôi là "Onii-chan" mà thay vào đó em ấy gọi tôi trống không bằng tên... Thật là bực bội.

Được lắm anh sẽ khiến em thừa nhận anh chắc chắn là một "Onii-sama". Tôi đã nghĩ như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một vài năm trôi qua, và các em gái của tôi cũng đã đăng ký vào cùng trường với tôi.

Tôi nghĩ đó là một cơ hội.

Vì tôi vẫn chưa được Yuudachi gọi là "Onii-chan", vì vậy tôi ngay lập tức nói chuyện trực tiếp với bố và mẹ tôi và được phép đến trường với các em. (Onii-chan gọi là bố mẹ chứ không phải là Papa hay Mama như các imouto)

Tôi sẽ hướng dẫn thật là khéo léo xung quanh cho các em ở trường học. Chắc chắn sau đó tôi sẽ được công nhận là một "Onii-san" thực sự.

"- - - Thành thật mà nói, thật là xấu hổ khi đi dạo với một người được gọi là "hoàng tử của bạch tuyết".

Viễn cảnh đó tan biến ngay khi biệt danh của tôi trong trong trường học được biết đến.

Theo sau Yuudachi, Asahi và những người khác nhanh chóng đồng ý với em ấy. Vì vậy, các chuyến đi học của chúng tôi cùng nhau nhanh chóng bị hủy bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ nghỉ hè diễn ra mà không có bất kỳ tiến triển nào.

Tôi sẽ không được gọi là "Onii-chan" trong suốt quãng đời còn lại của mình chứ?

Nếu không có sự tiến triển như nào thì với tốc độ này, có vẻ như đó là một tương lai.

Một ngày nọ, tôi thấy Asahi và hai chị em chạy ra khỏi một căn phòng.

Tuy nhiên, Yuudachi, người thường ở trung tâm không có ở đó.

Khi tôi hỏi Asahi về những gì đang xảy ra. Em ấy chỉ mỉm cười thủm thỉm và trả lời.

Có vẻ như Yuudachi sử dụng "Tôi (俺)" đã bị phát hiện. Vì vậy, bây giờ em ấy đang phải một mình và trải qua bài luyện. Có vẻ em ấy thực sự thất vọng sau đó nên mấy đứa còn lại không chắc liệu có nên mời Yuudachi qua chơi hay không. (Xem lại chương 16-17)

Tôi biết rằng Yuudachi đã sử dụng "Tôi (俺)", tuy nhiên em ấy đã giữ bí mật với bố và mẹ. Em ấy luôn rất tự tin giữ bí mất này nên tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu cách nói đó bị phát hiện. (Bay về lại chương 16-17)

Tuy nhiên, em ấy có lẽ đang bị trầm cảm do điều bất ngờ này.

Vì vậy, tôi quyết định đi thẳng đến phòng của Yuudachi.

Để cố gắng và động viên em ấy.

Lúc đầu, em ấy cố gắng che giấu nó nhưng tôi có thể nhận ra chỉ từ em ấy đã cho tôi thấy một khuôn mặt căng thẳng.

Ngay cả khi tôi không được công nhận là "Onii-chan". Thì em ấy vẫn là "imouto" của tôi. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ.

Bạn có bị trầm cảm vì sửa sai?

Đối với câu hỏi đó, Yuudachi thì NO.

"Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Em do dự một lúc nhưng cuối cùng bắt đầu từ từ nói.

Từ những gì tôi đã nghe, có vẻ như Yuudachi sẽ trở thành một con người khác nếu em ấy thay đổi ngôi thứ nhất. Em ấy dường như đang căng thẳng suy nghĩ.

Không hẳn là... Nhưng sẽ thật buồn cười để mà nói ra. Nhưng đừng chọn lựa chọn đó.

Điều khiến tôi bật cười, nhưng nó là một vấn đề nghiêm trọng đối với Yuudachi.

Đó là lý do tại sao tôi nói với em ấy-

"Bản chất thật sự của một con người không thể nào thay đổi dễ dàng như vậy được. Nên em đừng lo lắng. Và kể cả nếu em có thay đổi cách nói chuyện của mình, Yuudachi vẫn cứ là Yuudachi. Em vẫn cứ là EM GÁI CỦA ANH".

*Pom Pom* Tôi xoa đầu em ấy sau đó... Yuudachi nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Em ấy từ từ mỉm cười. Thật tốt, nhưng nó vẫn còn hơn là khóc....

Có vẻ như em ấy đang suy nghĩ về những gì mà tôi đã nói.

Nhưng dù sao, để em ấy tốt hơn thì không sao.

Tôi định rời khỏi phòng với suy nghĩ như vậy, và khoảnh khắc đó----.

"Không, cái đó. . .Etou cảm ơn anh... Onii-chan."

! ? ! ? ! ? ! ?

Hể? Em ấy vừa nói cái gì!? Onii-chan!? Em ấy vừa nói Onii-chan !?

Tôi muốn nghe cô ấy nói lại lần nữa. Tôi có nên thử và yêu cầu em ấy nói lại như vậy được không. Tôi đã cố gắng hỏi lại em ấy, nhưng em ấy đã đóng sầm cửa lại và khóa nó từ bên trong.

Nhưng tôi là "Onii-chan" của Yuudachi

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chỉ được công nhận là "Onii-chan". Và rồi khi nghĩ đến Yuudachi miệng tôi mỉm cười và trái tim nhói lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã luôn ở trong một tâm trạng kỳ lạ kể từ đó.

Khi tôi nhìn Yuudachi, nhịp tim tôi luôn đập nhanh hơn, và khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên khiến tôi muốn trêu ghẹo em ấy. Bữa tiệc Giáng sinh vừa qua là một ví dụ điển hình.

Là một Onii-chan phải là một người hành động thật nghiêm túc.

Nhưng vì một số lý do, tôi không thể kiểm soát bản thân, và hơn bất cứ điều gì, tôi thích tình huống này.

Anh ấy là đứa con trai kỳ lạ... Đối với tôi.

Những gì tôi từng nói với Yuudach thì bây giờ tôi lai nói với chính mình.

Bằng cách nào đó thấy điều đó thú vị.

Não tôi đang phun trào như một ngọn núi lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro