Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì vậy?"

"Cậu sẽ không kịp may ngần ấy bộ mặc cho bé con trong khoảng thời gian này đâu . Đi mua đồ cho bé con thôi"

Chưa kịp phản ứng thì Xingqiu đã đưa cậu ra xe rồi khởi động xe rồi

Trên đường thì cả hai không nói với nhau một câu gì . Thấy không khí khá căng thẳng Chongyun định mở miệng hỏi thì Xingqiu đã lên tiếng trước

"Vậy...Cha của bé con sao rồi?"

"Hả?"-Chongyun ngẩn người trước câu hỏi của Xingqiu

"Anh ta không định nhận bé con làm con luôn hả ? Hay anh ta vẫn chưa biết về sự tồn tại của nó?"

Biết là Xingqiu đang đá đểu mình nhưng Chongyun vẫn bình tĩnh trả lời  để tỏ vẻ như mình không quan tâm đến việc đấy

"Sau khi biết thì anh ấy cũng đã muốn kết hôn , nhưng tớ lại bảo để sau này để con lớn hơn chút rồi kết hôn cũng chưa muộn"

Sau khi nghe câu trả lời Xingqiu ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng anh thật sự rất tức giận . Dù biết cái thai đấy là của mình nhưng Xingqiu vẫn không bằng lòng nghe từ miệng Chongyun rằng đó là của người khác

*Sao dù chỉ một lần em vẫn không muốn nhận đó là con của anh?*

Cả quãng đường còn lại sau đó là cả một không gian tĩnh lặng

____________________

Do cửa hàng khá xa nên đi cũng khá lâu . Đột nhiên Chongyun cảm thấy rất đau bụng và bắt đầu ôm bụng . Cậu cảm thấy khá hoảng sợ và bắt đầu cầm chặt tay áo của Xingqiu mà hoảng sợ

Đột nhiên thấy Chongyun nắm chặt tay áo mình thì Xingqiu vội quay mặt ra thì thấy Chongyun đang hoảng sợ tay ôm bụng

Biết không ổn nên Xingqiu lái xe nhanh hết mức có thể đến bệnh viện gần nhất

"Y tá xin hãy giúp tôi"

Y tá nhìn thấy tình hình bây giờ thì vội vàng gọi thêm người hỗ trợ đưa Chongyun vào phòng bệnh khẩn cấp...

Đã hơn 1 giờ kể từ khi Chongyun vào đấy . Xingqiu ngoài đứng ngồi không yên . Đột nhiên một bác sĩ đi từ phòng Chongyun ra ngoài

"Bác sĩ , cậu ấy sao rồi..."

"Rất tiếc phải báo với cậu một tin . Cậu ấy..."

____________________

"Xingqiu"

"Cậu ổn chứ Chongyun?"

"Bé con không sao nên là tớ thấy ổn rồi . Xin lỗi cậu vì lại một lần nữa..."

Xingqiu đưa tay lên xoa đầu Chongyun rồi lại nhìn Chongyun rồi cười

"Bác sĩ bảo có lẽ cậu sẽ phải sinh mổ . Dự kiến là vào tháng 12 là 2 tháng tới đây . Sức khỏe cậu còn yếu , hãy ở viện để theo dõi thêm nha . Tớ phải về rồi , cậu cần gì cứ gọi tớ nhé"

Chongyun gật đầu , Xingqiu mới an tâm đứng dậy đi về

Trên xe Xingqiu không thể ngừng nghĩ về việc bác sĩ vừa nói với cậu

"Cậu là chồng của cậu ấy ư ? Nếu thế thì tôi sẽ nói trước cho cậu biết"

"Cậu ấy có sức khỏe không được ổn định . Khả năng trong lúc sinh sẽ gặp biến cố gì đấy . Lúc đấy lựa chọn chỉ có một . Tôi không thể phủ nhận việc cậu ấy sẽ gặp chuyện gì nhưng xin gia đình hãy thật bình tĩnh và đưa ra lựa chọn sáng suốt..."

Xingqiu gục đầu trên tay lái . Nước mắt bắt đầu chảy xuống

"Đáng nhẽ ngay từ đầu mình không nên níu kéo em ấy . Chỉ tại mình mà giờ em ấy đến sống hay chết cũng do mình quyết định..."

___________________

2 tháng trôi qua cũng khá nhanh

Còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh . Như mọi tuần Xingqiu sẽ đến thăm Chongyun và mang một bó hoa đến

Lần nào hoa mà Xingqiu mang đến cũng là hoa hướng dương . Nhìn qua thì ai cũng nghĩ đó là hoa đi thăm người ốm thôi nhưng sâu xa đó là một ý nghĩa khác

Loài hoa đấy tượng trưng cho tình yêu , lòng kiên định và sự thủy chung . Nó là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời mà mọc . Chongyun giống như mặt trời của Xingqiu vậy . Loài hoa đấy tượng chưng cho tình yêu của Xingqiu dành cho Chongyun . Nó hướng về cậu ấy , nó hướng về nơi sẽ làm nó nở rộ và trở nên xinh đẹp nhất trong ánh mặt trời

"Giờ cậu kiếm đâu ra hoa hướng dương vậy . Giờ đang là tháng 12 đấy"-Chongyun cười rồi hỏi Xingqiu

"Bí mật"-Xingqiu chỉ cười rồi để hoa lên mặt tủ ngay cạnh giường Chongyun

"Xingqiu này"

"Hửm?"

"Chỉ còn một tuần nữa là bé con sẽ ra đời rồi . Tớ biết sức khỏe của tớ không được tốt...Nếu có chuyện gì xảy ra..."

"Hãy chọn đứa bé nhé . Xin cậu đấy!"

Là câu nói này . Câu nói khiến Xingqiu như muốn mất đi khả năng nghe hiểu của mình

"Được rồi...Tớ hứa"

"Cảm ơn cậu..."

Chongyun mỉm cười nhẹ , rồi đưa bàn tay áp lên má của Xingqiu rồi nhẹ nhàng xoa lên

"Cậu biết đấy . Tớ đã yêu một người . Thậm chí tớ còn mang thai con của anh ấy . Anh ấy đã từng xin tớ hãy kết hôn với anh , anh ấy hứa sẽ chăm sóc cho tớ . Nhưng cuối cùng thay vì giữ lời hứa với tớ . Thì anh ấy lại chọn giữ im lặng và đến với vị hôn phu của mình"

"Tớ..."

"Tớ không thấy buồn tí nào cả . Ít nhất anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc còn hơn là đến với tớ . Một kẻ thấp kém không có chỗ đứng trong xã hội hiện đại . Chỉ là một người với cuộc sống tẻ nhạt . Còn cô ấy , cô ấy được bố mẹ anh ý tin tưởng , cố ghép đôi hai người lại với nhau . Tớ sẽ mãi chỉ là người thừa mà thôi..."

"Chongyun à cậu không được nói như vậy . Cậu là người rất quan trọng với tớ"

"Xin lỗi cậu . Có lẽ do mệt quá nên tớ lại nói vớ vẩn rồi . Cậu hãy gửi lời hỏi thăm của tớ đến Ethan nhé . Có lẽ giờ Ethan cũng không còn à việc cho cậu nữa rồi..."

Chongyun chỉ nói thế rồi hơi mệt mà thiếp đi

Có lẽ do quá lo lắng cho con nên cậu ấy đã thức trắng đêm nhiều hôm để ngóng con

Xingqiu thì thấy Chongyun ngủ rồi cũng đành đi về . Còn không quên hôn  lên trán cậu ấy trước khi về

"Ngủ ngon nhé , Chongyun yêu dấu của tớ..."

Tớ chỉ muốn nói là truyện chỉ cần 3 chương nữa là hết rồi . Do chap sau là chap gì thì có lẽ cũng ít nhiều mọi người đọc cũng đoán ra được rồi . Thật sự cảm ơn mọi người vì đã theo dõi mình đến tận bây giờ . Dù căn chương mình vẫn còn không hay và hơi lủng củng nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người

Tớ sẽ làm một Q&A và cũng như một số điều trong quá trình viết ra truyện này . Mọi người hãy hỏi mình thật nhiều nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun