Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông thường, một hoàng tử hay công chúa trước hai tuổi, họ đã phải được đặt
tên và tước hiệu ở các nhà thờ trên lục địa. Thế nhưng lại có một số tin đồn rằng
công chúa bị bệnh, một số khác nói nàng bị chết yểu…]
[CHẾT!? Ai lại có thể nói thế?]
[... Chờ đã! Tại sao người lại lớn tiếng vậy?]
[Làm sao tôi có thể bĩnh tĩnh khi nghe tin đồn ác ý như vậy?]
Bé con vẫn còn đang sống với cơ thể hoàn hảo và cái mỏ xinh xinh.
Đứa bé của tôi có thể bị nguyền rủa nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé thiếu
cách khác.
Tôi vỗ cánh, cố làm mát cái đầu đang bị hun nóng của mình.
Giọng tôi hơi vỡ một chút, và Haniel quay lại nhìn tôi rồi cười khúc khích.
Tôi không chắc là liệu một con thiên nga con thực sự có thể cười như thế không,
nhưng với tôi thì nó trông như vậy.
“Thưa, thưa Người. Tại sao người lại trở nên lo lắng như vậy, có chuyện gì đang
xảy ra đúng không ạ?”
“.......Không. Không có chuyện gì.”
Tôi chợt nghĩ ra một điều gì đó khi tôi đang cố đưa ra câu trả lời lảng tránh.
Và nghĩ lại những gì tôi nghe được từ Selena từ nãy đến giờ, tôi cảm thấy một tia
hi vọng sáng lên trong tôi.
[Này, nếu Hoàng Đế thực sự không quan tâm đến công chúa, điều đó không có
nghĩa là hắn ta sẽ không biết được công chúa có bị mất tích hay không?]
[....uhhhh, vâng. Nhưng tại sao người lại hỏi như vậy?]
[Hoàng Đế luôn bận rộn với các cuộc chinh phạt chiến tranh và trên hết, hắn ta
vẫn chưa lập hoàng hậu, vì vậy ngay cả khi hắn ta có người chăm sóc cho công
chúa, thì nếu con bé biến mất, hắn ta sẽ không thực sự…]
[Đúng, hắn ta sẽ không thực sự giết chết ai vì nó]
[...]
[Hắn ta có thể xé xác họ thành nhiều mảnh]
Selena từ từ mở mắt rồi nhún vai như thể đó không phải là một vấn đề lớn.[Đó là bản chất
thật của hoàng đế. Nhiều năm về trước khi hoàng tử út bị bắt cóc,
hắn ta đã tự mình bắt được kẻ phạm tội tày trời này và sau đó thiêu sống anh ta
trên ngọn lửa suốt một tuần. Hắn ta muốn đảm bảo rằng chỉ thiêu sống dần dần
để tên đó không chết ngay lập tức…]
[Này này này, ngươi đang là, nghiêm túc]
Làm thế nào mà cô ta có thể nói những điều này với một khuôn mặt bình thản
như vậy.
Tia hi vọng biến mất khi tôi nhìn Selena vui vẻ bắt chước lại những gì mà kẻ bắt
cóc phải chịu khi bị thiêu đứng ở trên cọc.
Và sau khi cứ quay đi quay lại như một con vịt quay, thì Selena nhận ra cảm xúc
phức tạp của tôi.
[Thực sự, thưa Người. Và có một điều quan trọng khác, chúng ta nên làm gì với
đứa trẻ đó. Hôm nay tôi đã hỏi những người xung quanh nhưng không ai biết về
nó cả.]
[Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?]
Tôi vô tâm thu lại bàn tay mà tôi đã tự động duỗi về phía Haniel.
Tôi đã không may mắn, đó có thể là tình huống xấu nhất nếu bị cuốn vào mớ hỗn
độn này.
[Ta cần tìm chủ nhân của nó ngay lập tức.]
…...Tất nhiên tôi ghét bị trở thành một con thiên nga hun khói.
◇ ◆ ◇
“Nó diễn ra như thế nào”
Giọng Rashid trở nên lạnh lùng hơn khi hắn ta đang ở trên ngai vàng.
Ánh mắt anh ta trở nên xa cách khi lướt qua bức thư được chuyển cho hắn ta,
thậm chí còn không thèm liếc nhìn đến người hoàng tử thứ tư đang quỳ, Tenon.
“....Thưa Ngài.”
“Ta hỏi ngươi nó được diễn ra như thế nào.”
Chiếc ngai vàng được đính kim cương và bạc dường như mất đi vẻ sáng bóng
trước mặt chủ nhân của nó.Tenon ngập ngừng mở miệng sau khi được ngài anh thứ hai,
Đại công tước Kirel,thúc giục nhanh chóng nói.
“Có, có vẻ như Loam đã bỏ bùa thôi miên lên những người hầu gái của công
chúa. Họ không nhớ bất kì điều gì đã xảy ra sau khi Loam vào thăm công chúa.
Tất cả đều bị triệu chứng đau đầu khi cố nhớ thêm điều gì đó….”
“Vậy thì chỉ cần cắt chúng đi.”
“.......”
“Đầu chỉ đau và không nhớ được thì có ích gì.”
Rashid ngước mắt lên nhìn như thể những gì hắn ta nói đều là những điều hoàn
toàn tự nhiên.
Đôi mắt của hắn ta, với màu đỏ nhất và gần giống với màu máu nhất trong số các
anh chị em hoàng tộc, đã không hề có cảm xúc ở trong đó.
“..... Sao ngươi lại chỉ đứng đó như vậy?”
Sao ngươi dám, trong khi ta đã bảo ngươi phải làm gì.
Ngày càng mất kiên nhẫn, đôi mắt của hắn ta ngày càng nheo lại một cách thật
đáng sợ.
Vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn ta, như thể một tác phẩm được điêu khắc, mang theo
một cơn thịnh nộ như là từ một thế giới khác.
“Nếu như ngươi không làm được thì ta không còn cách nào khác ngoài việc tự
mình làm vậy.”
“Huynh”
Không thể cứ đứng một bên tiếp tục quan sát nữa, Kirel bước đến trước mặt
Tenon và nói.
Là người em trai lớn nhất của hoàng đế mà vẫn chưa có người thừa kế, nhưng
anh ta vẫn có nhiều tiếng nói hơn anh chị em một chút.
Một chiếc áo choàng vàng, thứ chỉ được mặc bởi kẻ thống trị, bay phấp phới dưới
chân của Rashid.
“Xin hãy bình tĩnh. Có lẽ Loam đã sử dụng một câu thần chú năng lượng nào đó
và vì vậy những người hầu gái sẽ không nhớ được bất cứ điều gì.”
“Vậy ngươi là đang nói, hãy tha cho những thứ đã làm mất chủ nhân của nó?”“Xi, xin Ngài
hãy xem xét khi Haniel trở lại. Chúng ta cần có người chăm sóc cho
đứa bé, và như Ngài biết đấy, Ngài…..ehem”
Không những Kirel, mà ngay cả Tenon cũng cúi đầu xuống như thể bất lực.
Và nếu như các hoàng tử khác cũng ở đây, thì họ cũng sẽ hành động như vậy.
Người con gái duy nhất trong hoàng cung nơi mà bắt đầu là toàn những chàng
trai.
Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến người ta đau nhức cả người.
Cơ thế nhỏ nhắn, mỏng manh của công chúa trông như thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc
nào
Họ - những người anh trai của bé con, những người luôn la hét “Tôi là người đầu
tiên!” trước khi xông vào cuộc chiến trên chiến trường khốc liệt, nay khi đứng
trước em gái bé bỏng lại ngại ngùng, đưa đẩy nhau : “Anh đi lên trước đi!”.
Đối với người duy nhất được tiếp cận với đứa bé mà không do dự…
“..... Ta đã làm gì?”
“Không, không có gì ạ.”
Kirel bỏ đi cái ý nghĩ ở trong đầu.
Anh ta lén nuốt một tiếng thở dài khi nhìn vào mắt Rashid. Anh vẫn không thể
quên được người anh trai của mình đã đối xử với đứa bé như thế nào.
“.... Bệ hạ, Mẫu hậu đã không còn đủ sức khi sinh ra đứa trẻ và có….. Thần thực
sự xin lỗi. Bà ấy cũng đã không còn nhiều sức lực bởi tuổi già, và cũng đã bị sốc
trước cái chết của Cha.”
“Đây có phải là đứa trẻ?”
Bước bước.
Không giống như một người đàn ông trở về nhà chỉ để nghe tin buồn, Rashid lại
tỏ ra cực kì bình thản.
Hắn ta không có vẻ gì là buồn bã hay ngạc nhiên với tin tức của một người đã
chết.
Chiếc áo choàng nhuốm máu của anh ta bay phấp phới khi anh ta đến gần chiếc
nôi vàng.“...Hu, Huynh, Người không thể!”
“Nó đã chết?”
Quả nhiên, ngón tay mà hắn ta dùng để chọc má đứa bé dính đầy máu.
Hắn ta đã muốn làm gì.
Khi những người anh em đang có vẻ kinh hoàng tột độ, tuyệt vọng lao đến để
ngăn cản Rashid, nhưng trước khi họ làm được chuyện gì đó, thì đôi mắt đỏ lớn
của đứa bé đỏ lớn chùng xuống và mở mắt ra, nhanh chóng lấp đầy nước mắt khi
khuôn mặt nhỏ bé sắp bật khóc.
“hmmm. Có vẻ như đứa trẻ vẫn còn sống.”
Đó là tất cả những gì hắn ta có thể nghĩ để nói khi nhìn thấy em gái mới sinh của
mình sau khi trở về từ chiến trường.
Lúc đó, hắn ta như thể đang buồn chán, không có bất kì một cảm xúc nào được
thể hiện ở trên khuôn mặt.
“Miễn đứa trẻ còn sống là được. Ta sẽ trở về, vì vậy ta sẽ để lại phúc lợi của đứa
trẻ cho Kirel ngay bây giờ.”
Hắn ta quay lại, sau khi lau sạch máu ở trên tay bằng chiếc khăn do người hầu
gái đưa cho, rồi bước đi không ngừng.
Rõ ràng là hắn ta đã trở về nơi nào.
Kirel, người sắp bị bỏ rơi cùng với đứa trẻ bê bết máu, cất giọng.
“Là, làm ơn hãy đặt tên cho đứa bé! Chỉ có Người, huynh, mới có thể đặt tên cho công chúa theo truyền thống Rohanian…”
“Thật là phiền phức”
Rashid dừng bước và quay đầu lại.
Đôi mắt hắn nhìn như thể tự hỏi liệu một đứa bé gái có thực sự cần những thứ
như vậy không, nhưng tất nhiên, một cái tên là cần thiết cho mọi người.
Sau khi chìm vào những dòng suy nghĩ một lúc, hắn nới lỏng đôi lông mày đang
nhíu lại và nâng cằm lên khi nói.
“.... Haniel, dùng nó”
“Hyooh”Hắn có đang nghiêm túc hay không, tại sao lại đặt tên cho đứa trẻ một cái tên mà
ngày xưa Mẫu hậu đã dùng để đặt cho thú cưng của mình.
Kirel nghĩ đến con thú cưng thiên nga từng nổi quanh hồ trong cung điện của nữ
hoàng, và lắc đầu.
Mặc dù họ không thể có được lời tiên tri cho việc đặt tên như họ đã đặt cho các
hoàng tử khác, nhưng Kirel không thể tin rằng Rashid sẽ chỉ tình cờ đặt cho một
cái tên như vậy mà không làm bất cứ một điều gì khác.
Nhưng anh trai của anh ta, là người đã lên ngôi vị hoàng đế sau khi cha của họ
qua đời trong một trận chiến, nếu như đã ra lệnh, trừ khi một mệnh lệnh khác
được nói ra từ miệng của hắn ta và vì không có một nhà tiên tri hay bất kì ai khác
tranh chấp điều này, nên tất cả mọi người chỉ có thể mỉm cười và nhận lấy nó.
“Nói. Ngươi đang nói ta đã làm gì?”
“Huynh.”
Trước sự cố chấp không như mong đợi của Rashid, Kirel bắt đầu đổ mồ hôi hột,
nhưng sẽ là cách tốt hơn nếu như anh ngăn cản được anh cả của mình giết
những người hầu gái.
“Haniel dường như vẫn còn ngại ngùng và vẫn chưa thể thoát ra khỏi vỏ bọc của
chính mình. Con bé dường như cũng gặp khó khăn trong việc nói vì giọng nói của
con bé chậm hơn so với những người cùng tuổi, vì vậy nếu Người thay đổi người
chăm sóc cho đứa bé, điều đó chắc chắn sẽ-”
“Trẻ chậm nói.”
“...Người không biết ạ?”
Kirel mở to mắt ra khi hắn ta có vẻ bị sốc và bối rối. Sau đó anh ta nhìn Rashid
với vẻ mặt hơi trách móc.
“Vậy thì khi nào con bé mới có thể nói chuyện một cách bình thường được?”
“Đó, đó là”
“.....”
Thực tế thì, không ai trong số họ biết được về sự giáo dục và phát triển của đứa
trẻ cả.
Từ Rashid 27 tuổi cho đến Loam, người vừa trải qua lễ đón tuổi mới của mình,
các anh em đều được sinh ra cách nhau một đến hai năm, nhưng các anh chị em
sau Loam thì lại được sinh ra cách nhau nhiều năm ở giữa hơn.Đứa trẻ thứ sáu và thứ bảy,
cặp song sinh nay đã tròn mười tuổi, cũng rất nhỏ.
Nhưng sau đó mẹ của họ lại sinh ra đứa con út nhỏ hơn ba tuổi so với cặp song
sinh vốn đã rất nhỏ, một bé gái, đưa gia đình họ vào một tình huống không thể
diễn tả bằng lời.
…..Thật là một tình huống trớ trêu mà.
Mặc dù các anh em đều lo lắng cho mẹ của họ, lúc này đã ngoài bốn mươi,
nhưng việc mang thai của bà đối với họ luôn giống như một câu chuyện từ một
miền quê xa xôi.
Nhìn cái bụng căng phồng của mẹ cũng khiến họ ngơ ngác quay đầu lại nhìn rồi,
tất nhiên là họ không thể ngờ rằng bên trong là một cô em gái nhỏ xíu đang dần
dần phát triển.
“Ừm, huynh. Có lẽ Người nên ném hoặc thả đứa bé đi như Người đã làm với
Helon hoặc Aaron và nó sẽ khóc vì đau đớn-”
“Ngươi có bị điên không, Tenon.”
“.....”
Mặc dù vậy, đó cũng là một phương pháp.
Nhưng Grand Duke lại trừng mắt nhìn Tenon đến nỗi như thể mắt hắn ta sắp rơi
ra ngoài vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro