Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch. Bạch. Bạch
Bé con đang từng bước chạy về phía tôi với đôi chân nhỏ bé. Ngụm khí
đang bị tôi nghẹn lại được thở ra khi tôi nhìn thấy bé con lạch bạch chạy
vào vòng tay tôi.
Tại sao em lại có thể dễ thương như vậy !?
Tội vội quay đầu, tránh tầm nhìn về bé con.
Thật tốt khi lời nguyền có thể giúp tôi quay đầu 180 độ. Đó là một lợi thế
giúp bản thân có thể tránh và thay đổi tầm nhìn.
Ôi! Làm ơn dừng lại!
Tôi nhắm mắt và hạ quyết tâm.
Dù cho bản thân có mong muốn một bé con đến nhường nào nhưng tôi
không thể mang tính mạng của mình ra để đánh cược.
Hiện tại tôi đã rõ thân phận của thiên nga nhỏ là “công chúa” trong cuốn
tiểu thuyết, vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu để bé con ở bên cạnh.
Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi bị anh trai của bé
con phát hiện ra. Tôi thật không dám tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó.
Có lẽ sẽ giống như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ chúng tôi sơ ý là đem
toàn bộ khu vực của hồ nổ tung san bằng. Chúa ơi! Tôi lắc đầu, nhanh
chóng gạt bỏ bi kịch đang suy diễn trong đầu.
“ Thật xin lỗi nhưng ta không phải mẹ của em. Sao ta có thể là mẹ của
em được? Đó là điều vô lý!”
[... Không phải mẹ của con ư?]
“ Ta đã nói là không mà. Em không nhận ra rằng màu lông của chúng ta
khác biệt?”
Tôi mang trên mình bộ cánh đen còn của bé con là trắng muốt.
Quá tuyệt vọng! Tôi dùng mỏ của mình và chỉ vào bộ lông của bé, chỉ
mong bé hiểu được hành động và tâm trạng đang xuống dốc không
phanh của tôi. Tôi nhận ra con đường tương lai của tôi đang ngày càng
mịt mờ.
Không được! Không thể tuyệt vọng như vậy! Phải tìm cách sống!
Nhanh chóng vực dậy tinh thần, tôi dang rộng đôi cánh của mình cho bé
con nhìn.
“ Được rồi. Em đã nhìn thấy chưa? Chúng ta khác biệt và không mang
chung dòng máu.”
[ Ahh! Chúng ta giống nhau, giống nhau.]
Bịch.
Thiên nga nhỏ cố gắng sải cánh cùng tôi,đã không giữ được thăng bằng
và hạ cánh tiếp đất bằng mông.
Tôi tự hỏi vì sao bé con có thể vui vẻ như vậy sau khi cố gắng vỗ đôi
cánh nhiều nhất có thể.
[... Vì vậy người chắc chắn là mẹ con!]
Chúa làm chứng rằng tôi đã cố gắng như thế nào! Tôi phát điên lên mất!
Sự lo lắng của tôi vẫn tiếp tục tăng lên khi cả hai di chuyển dần về phía
hồ, ngay cả khi mặt trời sắp lên.
Haniel rúc rúc cả cái đầu nhỏ vào cánh tôi rồi líu lo
[ Mẹ, mẹ ơi! Người nhìn kìa!]
“ Haiz... Ta đã nói rồi đúng không? Ta không phải mẹ em.”
[ Dạ.Dạ…]
Vai của thiên nga nhỏ nhanh chóng rũ xuống biểu lộ rõ tâm trạng của cô
bé. So với ở hình dạng thì ở dạng thiên nga, đôi vai nhỏ rũ xuống có thể
nhìn rõ hơn.
[ ...Nh-nhưng mà mẹ và con giống nhau.]
“ Màu sắc! Màu lông chúng ta khác nhau!”
Thiên nga nhỏ càng ủ rũ sau lời nói của tôi. Thế nhưng ngay cả cách cúi
đầu của bé con cũng giống tôi như hệt. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ tin
rằng bé con là con gái của tôi.
Thế nhưng ít nhất chúng tôi mang bộ lông khác nhau. Nếu không tôi
thực sự rất muốn làm mẹ của bé con nếu không phải dính đến motip
của cuốn tiểu thuyết.
Không thể! Chắc chắn không thể! Tôi tự đánh thức mình khỏi vọng
tưởng của bản thân.
Thiên nga nhỏ là ai?
Là em gái bé bỏng của tên bạo chúa, người mà chỉ cần nghe đến tên
thôi đã khiến toàn bộ đại lục kinh sợ, người mà tôi ám ảnh nhất.
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ về việc gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mắc kẹt giữa
thiên nga nhỏ và anh trai của bé.
Hơn nữa tôi đã phải thức dậy và sống trong một thân phận bị nguyền
rủa.
…. Đây là số phận đen đủi như thế nào?
Tôi không mong muốn những gì cao xa, những điều không tưởng.
Tôi cũng không muốn giống như những người khác là phải sống dựa
dẫm vào người chồng quyền lực. Tôi chỉ mong muốn tôi là chính tôi, là
một con người bình thường, một con người có thể vui vẻ, sống tự do tự
tại.
Ahhh… Tôi quên mất hiện tại mình không còn là con người nữa. Nói
đúng hơn đây là cuộc sống của một bán thú. Lúc là con người, lúc lại là
con vật.
Nhận ra sự khác biệt thân phận giữa mong muốn và thực tại bản thân,
tôi càng cảm thấy thêm chua xót. Cũng đúng thôi, làm sao một số thân
phận khuyết thiếu như tôi có thể được cảm nhận hưởng thụ một cuộc
sống hạnh phúc, vui vẻ như bao người?
Thế nhưng càng nghĩ càng tức! Kiếp trước tôi là một công nhân làm
thêm mồ côi, còn hiện tại thì sao? Là một góa phụ bị nguyền rủa, hơn
nữa số phận còn có nguy cơ bị đe dọa. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi, tôi đã
muốn cho Nổ Tung cái hồ này.
“ Hahhh!”
“ Thưa Công Chúa, có vấn đề gì vậy? Người rời đi mới có một ngày
nhưng tựa hồ thân thể Người gầy đi!?”
…. Selene
Selene tiến lại gần chỗ tôi, tôi nhanh chóng nhường cho cô ấy ngồi
cạnh.
Haniel vẫn lẽo đẽo đi sau tôi nhưng tôi vờ như không thấy bé con. Nếu
tôi chỉ cần để ý thiên nga nhỏ và tỏ ra vui vẻ thì bé con sẽ dựa dẫm vào
tôi và cuối cùng chính tôi lại quyến luyến bé con. Lúc đấy hậu quả thật
khôn lường.
“ Bé con, hãy ở lại đó một chút trong khi người lớn chúng ta nói chuyện
nhé!”
[ ...Dạ?]
“ Em có thể xuống nước và nô đùa. Em hiểu ý ta chứ?”
[... Nước?]
Đầu mũi cay xè khi tôi cố gắng đẩy bé con đang rúc dưới cánh của tôi
và dính chặt hơn keo. Thiên nga con con không đáng bị đối xử lạnh lùng
như thế này.
Thế nhưng nhìn bóng lưng quay người bước đi cũng khiến tôi cảm thấy
vô cùng đáng yêu. Trời ạ! Suy nghĩ của tôi liên tục quay cuồng trong
đầu.
“ Người còn điều gì muốn nói ư?”
Tôi nhanh chóng hồi thần, quay đầu và tránh nhìn bé con.
Sẽ tốt hơn cho bé con không nên ở đây và mọi người, trước khi tiếp
nhận những điều tôi sẽ nói ra.
“ Chẳng lẽ… Người biết về vị Hoàng Đế kia?”
Hả???
Tôi đã nói cái gì mà khiến Selene run như vậy? Ngay cả trước khi tôi
định nói. Có lẽ bởi vì vị Bạo Chúa kia đã được nhắc đến. Hắn ta là ác
mộng của tất cả mọi người.
Cô ấy run rẩy dữ dội, tưởng như từ đầu đến chân cô ấy đều đồng nhất
run cùng nhau. Sau khi nhìn quanh, quan sát kĩ càng cô ấy mới mở lời
“ Lần trước Người cũng hỏi về vị Hoàng Đế kia tuy rằng Người nói điều
đó không quan trọng….”
“ Không! Bởi vì lúc đó khác-”
… Lúc đó tôi không biết vị Hoàng Đế đó là anh trai của nữ chính. Sau
khi tôi rơi xuống hồ, tôi đã cố gắng tìm hiểu mình xuyên vào đâu. Đó
cũng chính là lý do tôi hỏi về Hoàng Đế đang trị vì nơi đây.
Nói thì cũng xấu hổ nhưng quả thật tôi không thể nhớ được tên của một
vị hoàng đế trong cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc. Thậm chí tôi còn
không thể chắc chắn rằng tên của hoàng đế đó có được nhắc đến hay
không?
“ H-hắn ta là Rashid. Pernoa Đệ Tam.”
“ Ahh.”
Quả nhiên, tôi không có một chút ấn tượng với cái tên đã được nhắc
đến. Tất cả tên của các nhân vật trong truyện đều tương đối giống nhau
và tên của vị Hoàng Đế này cũng không ngoại lệ.
Hừm. Nghe có vẻ rất trang trọng, khá phù hợp với địa vị của Hoàng Đế.
Và nó không quan trọng lắm với tình cảnh hiện tại của tôi lắm.
“ Hmm. Người đó… có thật sự đáng sợ như lời đồn không?”
“ Xin người đừng nghi ngờ tôi. Lãnh thổ của đế chế Rohan đã mở rộng
gấp đôi so với ban đầu, sau khi Rashid lên ngôi.”
“…. Đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến, lãnh thổ mới có thể rộng như vậy?”
Tôi không ngạc nhiên lắm. Người ta đã miêu tả hắn - người để lại những
vết máu trên lưng. Đó chính là điển hình của một vị bạo chúa nhỉ?
Hắn ta sẽ gạt bỏ những trước ngại vật, sẵn sàng chặt chém bất cứ ai
chống lại hắn. Thậm chí nếu Rashid nổi điên lên, vậy những số phận bất
hạnh chọc phải hắn sẽ trở thành cát bụi.
“Ừmm”. Nhìn lại tình huống hiện tại của bản thân.
“.....”
Nói chung với một nhân vật bạo chúa như vậy, có thể tránh thì nên tận
lực tránh. Hắn ta không phải người có thể ở gần.
“ Nhưng người ta cũng nói rằng, khi hắn còn là Thái Tử, hắn ta thỉnh
thoảng sẽ hộ tống Hoàng Đế và Hoàng Hậu đến cung điện Hàn Đông.”
“ Cung điện Hàn Đông?”
“ Đúng vậy! Không chỉ ở đây, mà ở mọi khu vực trong đế quốc đều có
một cung điện của hoàng gia. Nhưng trong số đó, cung điện Hàn Đông
tại phương Bắc chúng ta lại là tốt nhất. Đến nỗi Cố Hoàng Hậu luôn có
chuyến du ngoạn đến đó.”
Nói xong, Selene dang đôi cánh và chỉ về phía xa bên kia hồ. Mặc dù
chưa từng đến khu vực đó nhưng qua làn sương mù mỏng, tôi có thể
mờ mờ nhìn ra hình dạng.
“ Tuy nhiên sau đó, hai người đã qua đời nên hiện tại không còn ai đến
đó nữa. Nhưng tại sao Người lại hỏi về Hoàng Đế?”
“ Ah.. Không phải hắn có một người em gái hay sao?”
“ Em gái? Hừmm, hình như điều này thần đã được nghe qua nhưng
không chắc chắn lắm.”
“ Không chắc chắn ư?”
Tôi xúc động và nhìn về phía thiên nga nhỏ.
Lạy Chúa! Bé con là Công Chúa của một đế chế nhưng không ai lại biết
đến.
Tôi rầu rĩ rên rỉ khi nhìn bé con thiên nga đáng thương vẫn đang ngoan
ngoan bơi vòng tròn phía xa kia, chờ đợi tôi lên tiếng gọi tên bé.
“ Tại sao cô lại không biết sự tồn tại của bé con!? Con bé là Công Chúa
duy nhất của đế chế này!”
“ Nhưng chính Người cũng hỏi thần? Như vậy Người cũng không biết
mà?”
Ahh…
Đó là sự thật. Thế nhưng…
Mặc dù Selene thường nhìn vào khoảng không vô tận nhưng cô ấy lại
rất tinh ý.
Khi tôi trấn tĩnh lại bản thân và nhìn lại về phía Selene, cô ấy nói:
“ Thành thật mà nói, theo tin đồn thì Rashid có rất nhiều em gái. Tin đồn
ấy xuất hiện mỗi khi Cố Hoàng Hậu mang thai.”
“ Ohh. Có vẻ tình cảm giữa Cố Hoàng Đế và Cố Hoàng Hậu sống rất
sâu đậm.”
“ Đó cũng là lý do những tin đồn ấy xuất hiện cùng lúc.”
Tap. Tap.
Khi tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh và nhìn thiên nga nhỏ. Thấy
tôi nhìn, bé con tỏ vẻ vui mừng, thích thú. Mũi tôi cay xè.
Tôi biết, trong chuyện này bé con là người vô tội. Chỉ cần một trong hai
vị sinh thành còn sống, bé con sẽ phải chịu cuộc sống khủng khiếp như
này.
Bé con à! Cuộc sống của con cũng không tốt lắm.
Thật kỳ quái khi một công chúa bé bỏng đang sống với những người
anh em chung huyết thống lại có thể rơi vào tay tôi - một góa phụ, thiên
nga đen bị nguyền rủa.
Tôi ôm lấy ngực đau nhói của mình. Hình như đây là báo động hay lời
cảnh báo nào đó?
Thế nhưng trái tim trĩu nặng của tôi ngay lập tức nhẹ nhõm khi nhìn thấy
bé con.
“ Mặc dù vậy nhưng nếu bé con là công chúa duy nhất của đế quốc, em
ấy cũng không được đối xử đặc biệt sao? Chẳng lẽ bởi vì em ấy là con
của vợ lẻ? Và không cùng mẹ với Hoàng Đế.”
“ Không phải. Cố Hoàng Đế chỉ sống cùng Cố Hoàng Hậu…”
“ Như vậy học là anh em ruột?... Hắn ta nhẫn tâm như vậy ư?”
Nếu bé con là con của vợ lẽ thì mọi chuyện sẽ thông suốt. Nhưng đây
lại ngược lại. Mẹ ruột của học đã cố gắng chịu đựng nhiều đau khổ khi
sinh, vậy mà những người anh em ấy không hề xót thương cho em gái
bé bỏng !?
Họ có tiền có quyền lực! Nói thẳng ra chỉ cần họ muốn, họ có thể bảo hộ
và nuôi dạy bé con thật tốt. Lòng thù hận của tôi với tên bạo chúa bùng
lên mãnh liệt khi thấy sự tương phản mãnh liệt trong việc bé con như
vậy.
“ Thật vô lý! Tại sao một người anh trai có thể đối xử với em mình như
vậy?”
“ Cố Hoàng Hậu đã qua đời. Ít nhất với những hoàng tử khác, tên của
họ đã được công bố và có lễ kỷ niệm. Lần kỷ niệm cuối cùng là của cặp
hoàng tử song sinh cách đây 8 năm tức rất lâu rồi. Thậm chí tôi nhớ
Công Tước còn tặng quà cho lễ kỷ niệm.”
“ Vậy còn cô công chúa nhỏ?”
“ Thông thường, một hoàng tử hay công chúa trước hai tuổi, họ đã phải
được đặt tên và tước hiệu ở các nhà thờ trên lục địa. Thế nhưng lại có một số tin đồn rằng công chúa bị bệnh, một số khác nói nàng bị chết
yểu…”
“ CHẾT!? Ai lại có thể nói thế?”
“... Chờ đã! Tại sao người lại lớn tiếng vậy?”
Làm sao tôi có thể bĩnh tĩnh khi nghe tin đồn ác ý như vậy?
Bé con vẫn còn đang sống với cơ thể hoàn hảo và cái mỏ xinh xinh.
Đứa bé của tôi có thể bị nguyền rủa nhưng điều đó không có nghĩa là cô
bé thiếu cách khác.
Tôi vỗ cánh, cố làm mát cái đầu đang bị hun nóng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro