Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn bé con phát hiện ra nên đã ngồi xuống cạnh bé thiên nga nhỏ. Và thật cẩn
thận, tôi ghì chặt vào trái tim đang đập thình thịch của mình rồi tiếp lời:
“....Thế còn mẹ em thì sao?”
[Mẹ-ee ở đây nè!]
Ahh, tôi phải làm gì bây giờ đây…
Bé thiên nga nhỏ chui rúc vào dưới đôi cánh của tôi và tim tôi một lần nữa lại đập nhanh khi
con bé thò đầu ra ngoài
Con bé đang hạnh phúc vì cái gì mà cứ nhảy chân sáo rồi lắc lắc cái đầu trắng mãi thế nhỉ?
[Họ nói Mẹ đã ở nước Wake và đúng như thế thật!]
“Kh...Không phải như thế đâu bé con….”
[Thiệt ạ? Anh Liam đã nói thế mà!]
“.... Anh Liam sao?”
Tôi hơi dao động vài giây khi đôi cánh che đi bé con của mình di chuyển một chút, rồi ấp
úng:
“Anh Liam là ai thế em?”
[Anh trai thứ noăm của con đó!!]
“.......”
Lời nói của cô bé chưa đựng biết bao sự trung thành và yêu mến
Nhưng dù sao thì tôi cũng vui vì bé con mồ côi này lại có nhiều anh trai đến vậy, nỗi lo lắng
của tôi cũng bắt đầu từ đó.
“À à...Chị hiểu rồi. Anh trai thứ năm của em. Haha”
[Anh Wiam ngầu lắm đó!]
“Mmhm….”
Nhưng hình như tôi lại từng nghe cái tên đó trước đây rồi thì phải
Mặc dù điều đó không thể nào xảy ra nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng quá
Cái cảm giác mình đã từng nghe ở “một câu chuyện nào đó trước đây” lại tiếp tục xuất hiện
nữa rồi
“Không thể như thế được. Mình đã tìm rất cực một cuốn tiểu thuyết như thế rồi”
Đã mất rất nhiều tháng tôi đã làm mọi thứ để tìm một cuốn tiểu thuyết phù hợp cho cái thế
giới này. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ tên của hoàng đế, hoàng hậu, thê thiếp và những nhân vật
quyền thế ở đất nước này, với tất cả hy vọng sẽ tìm ra tên của nam chính và nữ chính
Nhưng như tôi đã nói nhiều lần trước đây, tôi không hề có một chút ấn tượng gì về máy cái
tên ấy, tôi thậm chí không thèm nhớ cả tên nhân vật chính trừ khi họ có một điều gì đó đặc
biệt
Nếu phải đưa ra ví dụ, như là có một nhân vật nam chính đã từng kết hôn mười ba lần,
nhưng đã giết mười hai người trong số họ bằng chính tay của mình, hoặc nếu không phải
như thế thì sẽ có một nữ chính đã lập gia đình lại lén lút với các anh trai…..
“Không, không thể nào như thế được!”
Cố gắng để không nghĩ xa vời đến thế, tôi liền ôm lấy bé thiên nga trắng
“Chị hiểu rồi… Thế thì bé con có chị gái chứ? Tại bé có nhiều anh trai như thế, ít nhất cũng
phải có vài người chị chứ nhỉ?”
[Con không có người chị nào hết ạ!]
“......”
Sao trên đời này lại có một bé thiên nga ngọt ngào như trái bí mùa thu vậy chứ
Nhưng đồng thời tim tôi lại đập rộn ràng lên khi bé thiên nga con lắc lư cái mỏ của mình
“Vậy bé con có bao nhiêu người anh?”
[Mmm… Mộot, ha-aii,...]
Thôi đủ rồi, làm ơn em hãy dừng ở con số đó đi
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi con số đó lại tiếp tục tăng lên. Không quan trọng thực
chất bé con có bao nhiêu người anh nhưng với con số là năm chắc chắc là mức tối đa trong
tất thảy những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc, ngoại trừ đây là “câu chuyện đó”.....
[Pảy ạ!]
“....Bao nhiêu hả bé?”
[Pảy ạ! Bé Haniel có pảy người anh!]
“......”
Trong phút chốc tôi như suýt ngất đi, chìm vào trong nước rồi lại bình tĩnh giữ được nhịp thở
Tôi đã từng được nghe về cái tên tuyệt đẹp của bé thiên nga nhỏ này, và tôi không thể phủ
nhận sự thật nữa
“....Bé con thực sự là Haniel hả?”
[Dọ. Con tên là Nahiel. Và các anh của conn…]
“À được rồi, chị không cần phải biết tên họ đâu”
Mà cũng chẳng sao cả, mình cũng không thể nhớ được hết tên của họ
Tôi phá lên cười và vùi đầu vào đôi cánh của mình.
Hay là vì màu lông của tôi, mà tương lai của tôi cũng đen tối và mịt mù như thế nhỉ?
[Mẹ-ee ơi, Mẹ-ee làm sao thế ạ?]
"Vấn đề là, Haniel à. Không phải anh trai cả của em là….”
Khi tôi nhìn đăm đăm vào bé thiên nga nhỏ ấy, à không, công chúa nhỏ chứ, tôi đã nuốt
nước bọt
“.......”
Không phải đó là tên vua bạo chúa sao…?
Đây là một cuốn tiểu thuyết được ra đời khi trào lưu tiểu thuyết về bi kịch gia đình đang ở
đỉnh cao.
Và chắc hẳn bạn có thể biết được nội dung dựa trên tiêu đề của nó, nhưng nhân vật chính
không ai khác chính là cô công chúa nhỏ này. Đây xứng đáng là câu chuyện hậu trường đầy
kịch tính của nhân vật chính, cha của cô bé đã bị giết khi bé còn trong bụng mẹ, và do cú
sốc về sự mất mát của người chồng, mẹ cô bé đã nằm liệt giường và qua đời ngay sau khi
sinh em ý
Vì vậy, ngay từ khi mới sinh ra, cô bé đã có bảy người anh trai, nhưng đây chỉ là khởi đầu
của bi kịch.
Mặc dù có bảy người anh nhưng số người thực sự quan tâm chăm sóc cho cô bé chỉ là số 0
Trong đầu họ chỉ là những kế hoạch cho chiến tranh khi những lúc tâm trí họ không nổi giận
và muốn khơi mào cho một cuộc chiến. Và cô công chúa nhỏ cứ lớn lên như vậy với sự khinh thường và bỏ rơi của tất cả mọi người cho đến khi cô bé bị trục xuất khỏi cung điện
bởi một âm mưu của ai đó.
Sau khi mất tất cả mọi thứ, cô bé lang thang đây đó khắp nơi và cuối cùng ở lại sống trong
một ngôi nhà tranh. Cô bé cắt tóc và đặt cho mình một cái tên mới để tránh sự phát hiện của
những người anh trai xấu xa của mình.
Kể từ lúc đó, chắc chắn là khoảng thời gian cô bé lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó và khắc
nghiệt nhất
…….
Và đó chính là lí do mà tôi không còn đọc nó nữa
Tôi yêu trẻ con và đối với tôi, câu chuyện này là về một đứa bé phải hứng chịu sự tấn công
của muôn vàn bom đạn trong cuộc sống
Sau khi nhìn thấy cô công chúa nhỏ này trên bìa sách, tôi đã yêu nó vì chắc chắn rằng đây
sẽ là một tác phẩm ăn khách và tôi đã định mua cuốn tiểu thuyết để về đọc. Nhưng khi tôi
đã sẵn sàng trở thành một người mẹ với xưng danh bảo lãnh, tôi mới biết cô bé đã mồ côi
từ nhỏ.
…….Hmmm. Số phận này rồi sẽ ra sao đây?
Tôi đã từng rất tuyệt vọng vì là trẻ mồ côi và chắc hẳn đứa trẻ mồ côi trong câu chuyện này
cũng như vậy mà thôi.
Vì cô bé có hẳn bảy người anh trai nên tôi nghĩ sẽ có sự “chăm sóc em gái út” ở họ nhưng
dù sao thì không có lại càng tốt hơn.
Họ thường để những con chó trông non trẻ sơ sinh, thường là để ru ngủ và họ thậm chí
không ngần ngại giết người.
…..Không phải thế này, chắc chắn không phải
Tôi sẽ không đọc một cuốn sách khiến tôi nhớ về thực tế đầy đau khổ nữa
Thật tốt khi tôi đã đọc sơ lược phần tóm tắt và phần kết của cuốn tiểu thuyết, cuối cùng thì
cô công chúa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh đầy khó khăn đã vực dậy và tình cờ cứu sống
hoàng tử của một nước láng giềng
Đó còn được gọi là chi tiết góp phần dẫn đến hành động của nữ chính
Cô bé sống trong một ngôi nhà tranh ở nông thôn cho đến một ngày, không biết từ đâu tới,
cô đã gặp được một vị hoàng tử. Và cô bé đã cứu sống vị hoàng tử đó vì chàng không thể
tự chăm sóc cho bản thân
Dù sao thì, cô công chúa bé bỏng đã chiếm được trái tim của hoàng tử bằng chính tình yêu
thương con người và sự tươi sáng trong tâm hồn mình.
Và bằng cách đó, tình cảm của họ đã có tiến triển tốt dưới danh nghĩa bạn bè cho đến khi
họ bị anh trai của cô công chúa phát hiện.
Câu chuyện từ đó được bắt đầu, kể về một vị hoàng tử đã lên đường giải cứu cô công chúa
bị bắt vì tội danh nào đó
Haah….
Thực ra thì bản thân câu chuyện cũng không có gì đặc biệt nhưng lại có một vài lí do khiến
tôi vẫn nhớ đến nó.
Điều đầu tiên, cô bé có hẳn bảy người anh trai. Có lẽ tác giả đã cố tình nhấn mạnh như vậy
để cho ta thấy sự vô tâm mà cô bé phải hứng chịu của từng người anh trai một. Và nếu như
suy luận của tôi đúng, thì họ đều là một lũ ngốc tự mãn.
Thứ hai, người anh cả là một trong những người điên rồ nhất mà tôi từng thấy.
….. Eo oiii
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng không nghĩ về cuốn tiểu thuyết nữa
Và lý do lớn nhất khiến tôi cuối cùng ngừng đọc cuốn tiểu thuyết này chính là do người anh
cả
Nếu những người anh khác không quan tâm đến cô bé, thì ít nhất anh cả lẽ ra đã có thể là
một hình tượng người cha đối với công chúa để bù đắp cho sự mất mát của cha mẹ, nhưng
anh ta thực sự là một tên bạo chúa loạn trí.
Anh ta là kẻ thống trị nhẫn tâm của bóng tối và chiến tranh.
Mọi loại từ xấu xa nhất dành cho môi trường giáo dục của một đứa trẻ đều phù hợp với tuổi
thơ của cô bé. Người anh cả là một bạo chúa, nhưng thành thật mà nói, anh ta không phải
là người có tầm quan sát tinh tế
Đó là một người đàn ông có vết cắt của thanh kiếm còn nhanh hơn lời nói của anh ta, mỗi
bước đi của anh ta đều đọng lại những vệt máu
Giống như kiểu anh ta đang mắc bệnh Chuuni (hội chứng rối loạn tâm lí) và khi nó phát giác
thì anh ta có thể vung thanh kiếm bạc của mình ở bất cứ nơi nào anh ta đặt chân đến
Có khi chỉ cần bạn nhìn chằm chằm vào mắt anh ta cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Tính khí xấu xa này cũng không loại trừ đối với cả công chúa nhỏ, người mà chỉ cần có một
ngọn gió thôi cũng đủ thổi bay cả cơ thể cô bé bất cứ lúc nào
Chính con người kia đã khiến cho cô bé càng trở nên hỗn độn, run rẩy, sợ hãi và cô đơn và
góp phần khiến cô bé bị trục xuất khỏi cung điện.
…..Không thể chấp nhận được. Không thể…..
Và thứ ba ...... cái kết thật kinh khủng.
Tôi vẫn tiếp tục đọc, nghĩ rằng ngay cả khi các nhân vật đã trải qua địa ngục thì nó cũng
không thực sự là dấu chấm hết, nhưng tác giả, người mà tôi thậm chí còn không nhớ tên,
đã đập tan hy vọng của tôi.
Khi phát hiện ra cô công chúa đã bị các anh trai của mình bỏ rơi và lạm dụng như thế nào,
cơn giận dữ của nam chính đã lan khắp lục địa.
Không hổ danh là tình yêu lãng mạn của nam chính, đủ để chia cắt tất cả lục địa.
Trận chiến để giải cứu cô công chúa khỏi Đế chế Rohan bắt đầu càng trở nên khắc nghiệt
hơn bao giờ hết
Không chỉ có hoàng đế, mà sáu người anh em của anh ta, những người trong giới quý tộc
cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nam chính.
Khoan đã…..Hình như có chút….
Tất nhiên, cuốn tiểu thuyết đã kết thúc bằng việc cô công chúa nhỏ sống hạnh phúc với
hoàng tử, nhưng đối với tôi, đó không phải là một kết thúc có hậu.
Ngay cả khi mục đích cốt lõi là trả thù cho nữ chính nhưng nghe thật buồn cười khi nữ chính
có thể sống hạnh phúc khi tất cả máu mủ ruột thịt của mình đều bị giết đúng không?
Và cô công chúa, người đã trở thành hoàng hậu lại thậm chí không thể
đi ra khỏi cửa cung điện do sự bảo vệ quá mức của nam chính, giống như một con chim bị
nhốt trong lồng của mình.
[Mẹ..eee ơi? Mẹ..e?]
Phải rồi. Một con chim như này này
Đầu óc tôi rối bời khi nhìn bé thiên nga con đang ríu rít trước mặt.
Và chắc hẳn con chim trong lồng kia chính là con chim này
Thêm nữa, cô bé thậm chí còn chưa lớn đến mức đó nhưng đã trở thành một con chim rồi.
Còn rất lâu trước khi câu chuyện mới thực sự bắt đầu, nhưng trái tim tôi chùng xuống khi
nghĩ về cô công chúa bé nhỏ đã biến thành thiên nga này.
‘’Em tội nghiệp quá….”
[Hmm…? Mẹ-ee ơi?]
‘’Em nói chị là mẹ của em hả?”
Trời, sự tập trung của tôi đến hơi muộn và tôi chợt lùi ra sau vài bước. Ngay trước mắt tôi là
bé thiên nga bé bỏng với anh mắt ủ rũ, u ám.
“Ah….”
Chị khó tính quá hả? Nhưng sao chị lại là mẹ em được chứ!
Bạch bạch bạch
Cô bé chạy đến ôm tôi với những bước chân nhẹ nhàng và khi nhìn thấy cô bé đang nằm
trong vòng tay, tôi trút một hơi thật dài đã kìm nén từ rất lâu.
Sao con bé lại dễ thương đến như thế nhỉ?
Tôi vội quay đầu ra sau để tránh ánh nhìn của con bé
Ít nhất thì, lời nguyền biến tôi thành thế này còn có thể khiến tôi quay đầu hẳn 180 độ. Đây
chắc chắn là hình dạng phù hợp cho ai đó không muốn nhìn vào thứ hấp dẫn mình
Tôi đã hạ quyết tâm và cố nhắm mắt lại để giữ vững quyết tâm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro