Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng thả từng sợi từng sợi, phủ đầy cung điện một sắc vàng dịu nhẹ, ấm áp đầy huyền ảo. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Sự huyền ảo ấy phải lu mờ trước ánh sáng rực rỡ của ma thuật, muôn ngàn ngọn đèn được thắp lên, khiến hoàng cung lộng lẫy như ban ngày.

“....”

Các hiệp sĩ hoàng cung quỳ trên sàn, nhắm mắt tuyệt vọng. Họ là những hiệp sĩ dũng cảm, thiện chiến nhất, những người chưa qua bao giờ nhắm mắt hay gục ngã trước chiến trường đầy máu tanh, khói lửa  và cả nước mắt. Thế nhưng tất cả máu lửa ấy lại không nguy nan như tình hình hiện tại.   

“ Việc này là sao? Lúc này là ban đêm! Em biết không, anh đã rất kinh ngạc khi nghe được thông báo…”

“.... Lỗi của em. Xin anh hãy tha thứ, Hyung-nim.”

Tứ hoàng tử Tenon - đội trưởng của đội hiệp sĩ bảo vệ hoàng cung, lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt khi nhị hoàng tử Kirel vội vã đến. Mặc dù bản thân cùng Kirel là một gia đình, nhưng Tenon không đưa ra bất kỳ lời bào chữa với Kirel. Suy cho cùng, Tenon là đội trưởng nên phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

“ Em không nghĩ rằng với hành động của mình, nếu Bệ Hạ phát hiện ra, hậu quả sẽ- ”

RẦM!

Nhị hoàng tử chưa kịp nói xong, cánh cửa đã bất ngờ mở ra. Vị Hoàng Đế ấy đã xuất hiện! Mặc dù đã biết rằng cung điện của hoàng gia là nơi xa hoa và hoành tráng hơn bất cứ nơi nào nhưng dưới sự xuất hiện của vị ấy, mức độ nguy nga của cung điện càng làm người ta choáng ngợp hơn bao giờ hết.

“....”

Bệ Hạ cởi bỏ chiếc mũ bạc trên đầu. Mái tóc vàng kim sáng hơn cả ánh trăng được xõa ra tung bay trong gió đêm. Sống mũi gọn ghẽ, từng đường nét trên khuôn mặt sắc nét như được chạm khắc. Nhưng hơn tất cả là đôi mắt của vị ấy. Đôi mắt thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. Sự tồn tại của vị ấy chính là hoàn mỹ.

Đó cũng chính biểu tượng của thành viên trong gia đình hoàng gia Rohan và là dấu hiệu của người kế vị hợp pháp.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mái tóc vàng kim nhẹ đưa theo làm lộ ra đôi mắt của vị ấy. Đôi mắt lạnh lùng đã nói rõ lên rằng người cai trị hoàng cung này là ai.

“ Các ngươi có biết rằng, ta đã nghe thấy một điều rất thú vị trên đường trở về.”

Cộp cộp

Hoàng Đế bước đi từng bước từng bước bình thản nhưng hào quang xa cách và khí tràng lạnh lẽo đã lan tỏa tứ phía. Áp lực nặng nề khiến cho những vị hoàng thân quốc thích không chịu được đành phải cúi gằm mặt dù có chung huyết thống.

“ Thưa Bệ Hạ…”

“ Vị công chúa duy nhất đã biến mất trong hoàng cung của những người anh em? ”

“....”

Keng!

Thanh kiếm ban đầu được treo ở thắt lưng vị Hoàng Đế nãy đã tuốt ra và kéo lê trên sàn nhà. Ánh sáng hắt vào thanh kiếm khiến nó toát lên thanh sắc lạnh lẽo tựa như ánh mắt của hắn. Dọc lưỡi kiếm, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt sàn, không rõ máu của người hay động vật.

“ Hửm? Có vẻ tôi là người duy nhất thấy nó thú vị?”

“...”

Nụ cười hững hờ thoáng nở trên môi hắn ta.

Mọi người đang cúi đầu đều tái lại trước lời nói và cơ thể cường tráng lộ ra dưới lớp áo giáp của Hoàng Đế.

“... Thưa Bệ Hạ, thần đệ đã phạm trọng tội.”

“ Tốt. Ít nhất ngươi vẫn biết mình sai.”

Đôi mày lãnh đạm khẽ nhíu lại. Một sự thay đổi nhỏ. Thế nhưng trên khuôn mặt lãnh đạm này thì việc thay đổi cảm xúc đó lại vô cùng hiếm thấy, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

“ Nói chi tiết sự việc, từ đầu đến cuối.”

“....”

Tứ hoàng tử Tenon cúi đầu trước vị Hoàng Đế Rashid, kể lại sự việc.

“ Thưa Bệ Hạ, tối hôm qua Loam, đã đến thăm hỏi cung điện của Haniel, và cô ấy đã mất tích từ lúc ấy. Loam đã yêu cầu bảo mẫu và người hầu ra ngoài để không gian riêng cho hai người họ. Vì vậy việc hai người biến mất mà không một ai biết.”

“ Ta nhớ việc ta bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng không phải để cho bất kỳ ai có thể ra lệnh đuổi người như hắn ta.”

“....”

Đôi mắt màu đỏ máu của Rashid lạnh hơn bao giờ hết. Sắc đỏ lạnh lẽo ghim vào tận sâu trong linh hồn của những người đối diện. Không quan tâm việc có cùng huyết thống hay không nhưng Loam đã quên mất vị trí của mình, việc làm của anh ta đã quá giới hạn.

Tenon nuốt một ngụm thở dài vào bụng, khuôn mặt đỏ bừng.

“ Như-nhưng Hyung-nim, không, Bệ Hạ, người cũng biết việc còn rất nhỏ và trên hết em ấy sẽ sợ hãi nếu thấy những người bảo vệ cung điện. Vì vậy…”

“ Ồ! Vậy nếu theo lời ngươi nói, những hiệp sĩ ở đây sẽ bị sa thải bởi vì một vị đội trưởng như ngươi e ngại một đứa trẻ đơn thuần sẽ khóc và sợ hãi.”

“ … Xin ngài hãy bình tĩnh, Bệ Hạ. May mắn thay, ngọc bội hộ mệnh của

Haniel ở trong phòng không có chuyển biến xấu đi.”

Nhị hoàng tử Kirel nhanh chóng bước vào trước khi mọi vấn đề ngày càng tồi tệ hơn, rút ra một vật trong tay áo, dâng lên cho Rashid xem. Viên ngọc bạc tròn trịa trong lòng bàn tay của Kirel đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

“ Xin người an tâm. Nếu có bất kỳ việc gì xảy ra với Haniel, viên ngọc sẽ chuyển sang màu đen. Đây là di vật mà người mẹ quá cố đã làm và để lại cho chúng tôi. Đến tận bây giờ nó vẫn tiếp tục bảo hộ cho Haniel.”

“ Ồ? Vậy ngươi định mạo hiểm tính mạng của con bé bằng việc đánh cược vào viên đá này?”

“....”

“ Thật mỉa mai làm sao?”

Hai cậu em trai im lặng trước lời nhận xét chế giễu của vị Hoàng Đế. Mặc kệ viên đá được đại pháp sư tạo ra hay không, Rashid chỉ tin vào những gì bản thân thấy được.

“ Loam đã rời đi từ lúc nào?”

“ Anh ta là một người rất khó nắm bắt. Lần này cũng vậy, anh ấy trở lại cung điện mà không nói trước một lời nào. Sau đó anh bảo muốn được gặp Haniel và em ấy đã mất tích đến giờ.”

“ … Hài hước thật”

Câu cảm thán của Rashid nhẹ bẫng tưởng như tan vào trong làn đêm.

Loam, Ngũ hoàng tử, người được thừa hưởng toàn bộ tài năng ma thuật từ người mẹ đã. Sự xuất chúng của cậu ta đã được bộc lộ ngay từ rất nhỏ. Vài năm trước, vì không nghe theo lệnh kế thừa danh hiệu đã được ban tặng, anh ta bỏ trốn và ít xuất đầu lộ diện trước công chúng. Nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn lộ mặt và ghé thăm cung điện, và bây giờ nhờ hành động của Loam đã dẫn đến cục diện hiện tại. 

Kirel cắn môi

“ Anh ta nghĩ mình đang làm gì vậy? Tại sao còn dẫn đứa bé theo? Anh ta đã xóa mọi dấu vết của bản thân vì ghét bị theo dõi. Hiện tại chúng ta có thể làm gì?”

“ Ngươi đã liên hệ với tháp ma thuật hay chưa?”

“ Thần đã. Thậm chí thần còn gửi tin cho gia đình để đề phòng anh ta trở về có thể nhận được tin sớm nhất.”

“ … Lập tức ra lệnh cho toàn bộ pháp sư của đế chế truy lùng và tìm kiếm Loam. Nhanh chóng tiến hành trước khi dấu viết pháp thuật của Loam bị phân tán hoàn toàn.”

Rashid tức giận ra lệnh. Toàn bộ hiệp sĩ nhanh chóng đứng dậy và đứng nghiêm chỉnh vào hàng ngũ. Có lẽ chưa thấy đủ, ánh mắt Rashid him thẳng vào Tứ hoàng tử.

“ Những người chịu trách nhiệm sẽ phải nhận hình phạt sau khi sự việc này kết thúc. Mọi chốt ở biên giới đều đặt bồ câu bí mật theo dõi để cấp báo kịp thời. Hắn ta chắc chắn chưa thể qua biên giới cùng với đứa bé trong thời gian ngắn như vậy.”

“ Xin nghe theo sự chỉ huy của ngài. Tuy nhiên, sẽ có người không nhận ra Haniel bởi vì em ấy ít ra ngoài…”

“ Ha! Tất cả các người, thật là những người anh tốt!”

Rashid quay đầu, rũ mắt nhìn xuống. Nhìn thấy tất cả những người em đang ủ dột mệt mỏi, Rashid lạnh lùng nói:

“ Haniel là người của hoàng gia, là công chúa duy nhất của Đế chế Rohan! Công chúa với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ…”

Đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn lạnh lùng và cáu kỉnh.

“ Em ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ.”

◇ ◆ ◇

[ Mẹ ơi? Người nà mẹ con thật ư?]

Ực!

Cổ họng tôi khô khốc, không tin vào những điều mình vừa nghe. Không thể tin được, nhưng sự thật bé con thiên nga đang gọi tôi với giọng nói hết sức đáng yêu.

“... Bé con, em là ai vậy?”

Tôi nghĩ bé con thực sự là người. Có lẽ bé đã bị nguyền rủa. Thật tội nghiệp! Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy tức giận, thất vọng nhiều hơn…

“ Rania thật sự xuống tay với em sao? Chúa ơi! Một đứa trẻ thì liệu đã làm gì sai?”

[ Ứm? Wania?]

“ Rania. Quý cô Rania. Phải! Đó là người đã khiến em trở nên như thế này!”

[ Hưmm]

Cái đầu nhỏ xinh của thiên nga nhỏ nhẹ nghiêng từ trái sang phải. Bé con đang nghi hoặc và cố nhớ lại Rania là ai, nhưng có lẽ do vẫn còn quá nhỏ nên việc này khá khó với em.

“ Không sao cả nếu em không biết. Nhưng điều đó có nghĩa là Rania không làm gì em.”

[ Em,em không biết.]

Bé con khá bối bối và rụt người lại khi tôi vô tình nói lớn.

“ A! Đừng sợ! Không sao đâu! Ý ta không nói là em làm gì sai cả. Vậy bố mẹ em đâu?”

[Pố mẹ?]

“ Ừ, bố mẹ. Việc em bị nguyền rủa chắc chắn không phải do em mà là một nguyên nhân khác. Có thể việc kinh doanh của bố em gặp thất bại hoặc ông ấy không đồng ý với Rania. Thôi nói chung là em đừng bận tâm.”

Một đứa trẻ thì sao đã có thể biết cái gì?

Sau khi nhớ lại cuộc sống sinh hoạt với những cư dân trong hồ. Tôi lắc đầu nhẹ. Đúng vậy, ngay cả khi nguyền rủa được thực hiện thì một đứa trẻ không thể biết điều gì. Nói cách khác nếu ở độ tuổi em ấy mà lại rõ lời nguyền thì điều này mới đáng ngờ.

“ Bé con, em bao nhiêu tuổi rồi?”

[ Tu-tuổi? Một. Ha-hai…..]

“Ôi không. Thôi không cần về điều đó nữa”

Tôi rên rỉ. Chúa ơi! Tôi trông đợi điều gì từ một đứa trẻ chứ?

Tôi mệt mỏi sau khi dồn năng lượng tập trung về bé con nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc vì một đứa trẻ. Những đứa trẻ ba bốn tuổi bình thường sẽ xòe ngón tay và đếm nhưng thiên nga con làm gì có ngón để đếm!?

“ Ahhh trời ạ”

Tưởng rằng tôi đã được nâng lên chín tầng mây nhưng giờ lại rớt “Bịch” cái xuống mặt đất. Thôi, cũng là do chính bản thân tôi mong đợi mà. Tôi- một đứa trẻ mồ côi đã quá tham lam với ước muốn của mình.

[ Hai. Bo-bốn]

“....”

“Ưưư!” Nội tâm tâm đang gào thét. Tại sao em không thể bớt dễ thương hơn được chứ! Như vậy tôi sẽ không hy vọng thật nhiều để rồi lại thất vọng thật nhiều! Như bây giờ.

Tôi mỉm cười bất lực với bé thiên nga đang loay hoay trên đôi chân nhỏ nhé của mình.

Ưu tiên bây giờ là tìm bố và mẹ của bé con. Đến lúc đó cũng không muộn để phán xét họ có xứng đáng làm bố mẹ hay không.

“ Bé con, em biết bố mẹ em ở đâu không? Tên họ là gì?”

[ Bo-bố không có ở đây.]

“Hửm?”

[ Họ nói bố đã đi đến Thiên Đường.]

Thiên nga con dừng lại sau khi loay hoay trên đôi chân của mình. Bộ lông mềm mại rũ xuống. Bé con đang ủ rũ. Tôi đợi một lúc rồi tiến lại gần.

“ Chị hiểu. Xin lỗi vì điều này.”

[ Chị biết Thiên Đường là gì không? Đó là nơi có rất nhiều ngôi sao sáng. Cả Mặt trăng và Mặt trời nữa.”]

“ Hmmm”

Điều tôi chắc chắn là bé con cũng không hiểu rõ thế nào là thiên đường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro