Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phân biệt được giữa những người bị nguyền rủa và các con vật thông thường chỉ qua vẻ bề ngoài. Nếu như các con vật không nói chuyện thì chúng ta không thể biết được đó là người hay động vật. Thực tế, có người đã không thể nói chuyện trong vài năm bởi cú sốc do bị biến thành động vật.

Không phải chuyện đó cũng đã xảy ra vào tháng trước sao?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình bắt được một con cá bình thường bởi vì nó không nói gì cả, nhưng rồi khi tôi chuẩn bị ăn nó thì nó mới bắt đầu nói, “Đau đấy, cô có thể bỏ tôi xuống trước rồi nói chuyện được không”

[ Thần nghĩ rằng Phu Nhân thật kỳ lạ. Người thường không có hứng thú với những chuyện diễn ra ở hồ như vậy ]

“....Không phải đâu.”

  

Tôi bảo cô ấy rằng không nên nói những gì không cần thiết, nhưng rồi mắt tôi vẫn cứ dính chặt vào bé thiên nga con. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng bước chân của tôi chưa hề có dấu hiệu dừng lại

“ Giờ thì, mặt trời sắp mọc rồi, ta sẽ quay vào và nghỉ ngơi cho đến khi trăng lên. Ta sẽ trông bé con. Nếu như cô đi tới cánh đồng ở cuối hồ, có thể cô sẽ gặp được vài đứa trẻ mà minh biết đấy.”

[ Đúng là mặt trời sắp mọc rồi nhưng Người không phải nên đi vào và nghỉ ngơi trước khi mặt trăng xuất hiện sao? Thần sẽ đưa đứa nhỏ này đi. Nếu như thần băng qua cái hồ và tới được cánh đồng, thần sẽ tìm được vài đứa trẻ có thể chăm sóc cho nó. ]

    

“....cô định sẽ đưa bé con đến cánh đồng sao”

    

[Vâng, dạo này, có mấy con chó hoang thỉnh thoảng cứ vật vờ quanh đây, nếu chúng ta để lại nó ở đây thì e rằng sẽ không sống sót nổi qua đêm nay.]

  

“ Đừng, suỵt! ”

    

Bịt tai của bé con lại!

      

Tôi ôm bé con vào lòng mà chưa kịp suy nghĩ. Đến khi cảm nhận được hơi thở của               bé con phả vào tay minh, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng nó còn không hề phát ra một tiếng kêu nào, khi ấy giọng của tôi cũng trở nên nhỏ đi.

    

“ Không sao đâu, Selene, sao cô không rời đi trước nhỉ. Chẳng phải là cô đã hứa sẽ dọn dẹp lại cánh đồng lau sậy vào tối nay sao ? Hứa là hứa nhé. Đừng nên coi thường đời sống cộng đồng chứ.” 

    

[...Nhưng còn bé con thì sao….]

“Hyoo-ooh, chà, có vẻ như ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ta sẽ chăm sóc cho con bé hôm nay.”

Tôi nhún vai và ra dấu nhẹ, Selene lắc đầu như thể cô ấy sắp chết vì bực mình, hoặc cũng có thể là do cô ấy là một con vịt.

“Ta thực sự chỉ định đi chợp mắt một chút thôi, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể rồi.”

                                                                       ◇ ◆ ◇

...Không có ai ở đây đâu, nhỉ? Vừa đặt chân vào biệt thự, tôi liền đi kiểm tra xung quanh và đặt bé thiên nga lên bàn. Về việc nghỉ ngơi thì, tôi thực sự đã rất tỉnh táo rồi. Tôi đã ngủ 2 ngày trước đó rồi, và tôi chắc chắn sẽ đi ngủ vào ngày mai, vậy thì tại sao lại phải ngủ vào lúc này cơ chứ ?

“Hmm…….”

Được rồi.

Tôi gật đầu khi ngắm nghía bé thiên nga con. Lông của nó trắng bóc, mềm mại và  trông như những bông tuyết trước khi tan vậy.

Ngay khi nhận ra được sự do dự và sợ hãi của bé con. Tôi liền đặt nó xuống giường.

“XIn lỗi nhé, đã lâu lắm rồi chị không được nhìn thấy trẻ con.”

Tất nhiên là em sẽ rất sợ hãi rồi nhỉ.

Tôi nhanh chóng túm lấy cái chăn và bọc bé con lại. Tôi cảm nhận được mình cần làm gì đó cho đứa nhỏ nhưng lại không chính xác nên bắt đầu từ đâu, và tôi bẳt đầu trở nên lo lắng hơn.

“Được rồi, em thấy sao?”

[....]

Tôi biết rằng tôi sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng tôi vẫn chờ đợi một chút trước khi tự mình bật cười khúc khích. Vì không ai trông thấy, nên tôi từ từ nằm sấp xuống rồi chạm mắt với bé con khiến cho nó nghiêng đầu và bối rốii quay mặt đi.

“Ah...Mình đã làm gì thế này.’’

    

Em nó dễ thương chết đi được ấy!

Tôi chỉ muốn dí mặt vào đám lông ấy rồi nhảy nhót quanh phòng.

Nhưng nếu tôi làm ầm lên như vậy, tôi sẽ chỉ làm bé con sợ hãi.

Tôi cắn môi và chống cằm. Tôi đã từng chăm sóc cho những con thú nhỏ mới sinh ra hoặc được đem tới sở thú ở kiếp trước của mình.

"Bé con này, mẹ của em đi đâu rồi?”

[...]

“Dù sao thì, sao mắt cưng có thể đẹp như đá quý vậy chứ?”

Nếu như không sợ hãi vì màu sắc của nó, thì bất cứ ai cũng sẽ đều muốn thơm lên đôi mắt lấp lánh ấy. Chúng trông giống như những viên ngọc vậy và mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy trực tiếp, nhưng tôi có thể nói rằng đôi mắt của bé con trông sắc nét và trong trẻo hơn.

Nhưng....không phải mắt của thiên nga thường màu đen sao?

Tôi nghiêng đầu và cố gắng bắt chước chuyển động của bé con.

Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng nó có thể bị nguyền rủa bởi ai đó, nhưng giờ thì tôi chắc chắn rằng không phải như vậy.

Nếu nó bị nguyền rủa thì bây giờ nó đã phải nói gì đó.

Mặc dù tất cả các loài động vật đều có thể hiểu được lời nói của tôi, nhưng các con vật thông thường không có vốn từ vựng đa dạng như con người.

Vậy nên dù cho tôi có thể hiểu được những gì chúng muốn nói, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ chúng thích gì và ghét gi, hoặc chúng có đang đói và đang buồn ngủ hay không mà thôi.

“……”

Nhưng đứa nhỏ này thậm chí còn không nói chuyện.

Trừ cái lần đầu tiên gặp tôi ra, thì bé con dường như chưa từng có biểu hiện của sự sợ hãi hay lo lắng. Chỉ có duy nhất sự tò mò đặc trưng của trẻ con.

Tôi tiếp tục nghiêng đầu từ bên này sang bên kia cho tới khi tay chống cằm của tôi mỏi nhừ.

"À, à ra là vậy."

Đúng rồi, có thể bé con là một thể đột biến mà.

Nếu như nghĩ theo hướng đó, thì đã có thể giải thích được lý do tại sao mẹ của bé con bỏ rơi nó.

Thiên nga nhỏ nhăn mặt, có vẻ như nó giật mình trước hành động bất ngờ của tôi.

"Không, không phải lỗi của em đâu mà."

Đôi mắt xinh đẹp kia thì có lỗi gì cơ chứ?

Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Tôi chưa từng có cảm giác bị bỏ rơi bởi lẽ khi đó tôi còn quá nhỏ, nhưng bản thân tôi vẫn không thể nào xóa đi được cái cảm giác rằng mình đã bị cha mẹ vứt bỏ.

Để không làm cho bé con giật mình, tôi cẩn thận giữ nó trong vòng tay của mình.

"Chúng thật ngu ngốc. Bỏ rơi một đứa nhỏ xinh đẹp thế này."

Hm...không hiểu tại sao tôi không thể ngừng cười.

Nhận ra được nguyên nhân của phản ứng đó, tôi đã cố gắng giữ cho má mình không được trông như đang cười.

Bởi lẽ sẽ là rất ác độc nếu cười vào mặt đứa nhỏ có hoàn cảnh như vậy.

Nhưng, dù cho tôi có cố gắng đến cỡ nào thì miệng tôi vẫn cứ từ từ nhoẻn lên.

[...]

"Không phải như em nghĩ đâu. Chị chỉ định...cười nhiều chút."

Đôi mắt vô tội của bé con ngước nhìn tôi, tôi đã ngụy biện.

Làm sao tôi có thể không cười trong tình huống này cơ chứ.

Tôi có thể sẽ có một thành viên trong gia đình đấy!

Và đó còn là một đứa trẻ dễ thương đến vậy!

"Thì...có vẻ điều chị sắp nói nghe sẽ hơi kỳ, nhưng…"

[...]

"Chị có nên trở thành mẹ của em không?"

Tôi lo lắng và nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này với một con thiên nga con, nhưng như này vẫn còn rất tuyệt so với những khoảnh khắc kể từ khi tôi đến đây.

Tôi không hiểu tại sao mình lại nói những điều như vậy với con thiên nga thay vì là con người.

Nhưng thành thật mà nói, tôi sẽ còn lo lắng hơn nếu như không nói ra điều này.

"Chị cô đơn, em biết đấy!"

Dù cho tôi có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình ở hồ, tôi vẫn đang sống một cuộc sống đơn độc sau khi chuyển sinh.

Đặc biệt khi tôi là kẻ duy nhất có thể biến trở lại thành người và trở về nhà trong số những con vật ở hồ.

"Nghĩ lại thì, việc này đối với em cũng chả có gì xấu."

[...]

Mặc dù biết rằng mình sẽ chẳng nhận được lời hồi đáp, nhưng như đã nói thì tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi thiên nga nhỏ.

Đúng như tôi nghĩ, tôi nên chủ động một chút trong việc tiếp cận bé con.

Đưa tay ra và xoa đầu bé con, tôi run lên vì cảm thấy như tay mình sắp tan ra vậy.

"Hãy sống cùng nhau. Nhé?"

[…]

Dù tôi có xin phép như này, nhưng tôi đã có những suy nghĩ đen tối cho riêng giống như bản thân là một con thiên nga đen của mình.

…Chà, ai để ý chứ. Mình chỉ không muốn bé con bị đưa đi thôi mà.

Mặc cho tôi cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, nhưng tôi thực sự không định làm gì xấu mà. Bởi vì bé con bị cha mẹ và anh chị em bỏ rơi, vậy thì phải có người chăm cho nó chứ, tất nhiên trừ khi người nhà bé con đang đi tìm nó.

"Thực ra thì, dù cho chúng có đến để đón con về…thì liệu thiên nga nhỏ có thể có suy nghĩ đúng đắn không?"

Nếu như chúng đã bỏ rơi bé con một lần thì chắc chắn rằng cũng sẽ có lần thứ hai.

Tôi thật sự bị choáng ngợp trước hàng trăm lí do mình vạch ra để thuyết phục bản thân rằng mình nên nuôi lớn bé con.

Dù cho có cố gắng không làm quá lên nhưng ngón tay tôi vẫn ngứa ngáy mà tiếp tục sờ vào bé con, tôi vẫn tiếp tục xoa và vuốt má nó. Chỉ đến khi thấy đầu nó cúi xuống, tôi mới dừng lại.

"Em thấy buồn ngủ à. Phải rồi."

[…]

Tôi nhẹ nhàng đặt bé con xuống chăn.

Mặc dù tất cả những gì tôi muốn làm là ôm nó,song tôi vẫn buồn ngủ vì đã không thể chợp mắt trước đó. Nếu tôi làm bé con đau vô tình đè nó xuống trong khi chỉ vì lòng tham vô độ của mình, một điều khủng khiếp như vậy …… Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Dù sao thì mình cũng sắp biến thành thiên nga đen rồi.

"…"

Tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi mở cửa sổ và rèm đủ rộng để ánh trăng chiếu vào giường tôi. Nếu làm như vậy, không có chuyện thiên nga nhỏ bị nghiền nát bởi tôi đã trở nên bé đi.

Dù cho sẽ dễ dàng hơn nếu tôi để bé con ngủ trên sàn, nhưng tất nhiên rồi, tôi không muốn thế.

"Làm vậy không sao đâu ha. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của bé con mà."

Dù sao thì, nó đã phải rất sợ hãi sau khi bị bỏ rơi rồi.

Ý nghĩ rằng bé con bị bỏ rơi đã được in vào trong tâm trí tôi.

Oguogu. Tôi che đầu nó vào rồi dựa vào.

Tôi không biết rằng ai trong 2 người đã ngủ trước, nhưng tôi chắc rằng tôi là người cảm giác được việc mình đang mơ.

Tôi không mong đợi điều gì ngoài việc có một đứa nhỏ bước vào cuộc sống thư thái của tôi ở hồ. Dù cho đó có là một bé thiên nga thay vì là một đứa trẻ cũng được!

Nó giống như sinh ra là để dành cho kẻ bị nguyền rủa Catherine vậy.

Có lẽ hơi sai lầm khi vừa có sự xuất hiện của thiên nga đen là tôi và thiên nga trắng trong chuyện này, nhưng điều ấy cũng chưa đến mức để có thể gọi là một lỗ hổng, thật đấy.

"Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ đâu, đúng vậy."

Và kể cả trong giấc mơ của mình, tất cả những gì khiến tôi lo sợ đó là bé con chỉ là tưởng tượng của mình.

Sau cùng thì, sẽ là chơi xấu nếu như cho tôi thứ tôi muốn rồi lại tước nó đi khỏi tôi.

Lẩm bẩm rằng mình sẽ không bao giờ để cho bé con đi, tôi giơ tay ôm nó vào lòng.

Không, không phải là giơ tay, mà tôi xòe cánh ra mới đúng.

[Ơ ưm, chị dậy rồi sao?]

Giờ thì đứa nhỏ này đã tự vùi mình thế này từ khi nào thế.

Tôi mở mắt và cảm nhận được bé con đang rúc vào bụng mình.

Đúng như chị nghĩ, chị là người duy nhất có thể giúp em, phải chứ?

Không khó để nhận ra rằng bé con đã rúc vào người tôi theo bản năng của nó.

Thiên nga nhỏ tiếp tục di chuyển bên cạnh tôi rồi cũng chịu chui ra ngoài, nó nghiêng đầu một cách dễ thương. Tôi mỉm cười và nói.

"Chà, trông con có vẻ ngạc nhiên nhỉ, nhưng không có gì phải sợ đâu. Mẹ biến hình hơi bất ngờ bởi vì-"

[Mẹ?]

Đơ...đợi đã.

Tôi dường như đứng hình khi nhìn thấy mắt của bé con sáng bừng lên. Thiên nga nhỏ vỗ cánh rồi hỏi tôi một câu ngây thơ đến chết người.

[Mẹ? Chị thực xự nà mẹ sao?]

(Đoạn này không phải sai chính tả đâu mà bé ý nói thế thật á ~-~)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro