Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua những sự việc tương tự mà bản thân đã đề cập, tôi đã nhận thức thế giới này theo cách khác. Vì dù cho tôi có tức giận đến mấy hay quay cuồng phát điên như thế nào trước bất kỳ điều gì trong đống này xảy ra, tôi vẫn không tránh khỏi điều xui xẻo.

Mà, dù sao đây cũng là chuyện đã xảy ra rồi, có lẽ việc không lên kế hoạch trước lại là lựa chọn đúng đắn.

Nói cách khác, nếu tôi sửa chữa những vấn đề của mình ngay khi chúng xuất hiện, có thể tôi sẽ được sống trọn vẹn, tối thiểu là một ngày.

“Hmmm”

Ít nhất, đó là cách khả thi !

“Hầyy”

Không hiểu sao hôm nay tôi lại liên tục thở dài.

Nằm trên giường, chán nản mà lật người.Thật khó chịu! Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu dù bản thân có làm gì đi chăng nữa. Cứ như cái gì đó mắc vào lưng tôi.

Mà thực ra, cái đang gặp rắc rối là tâm trí tôi cơ chứ không phải là thân thể này.

“...”

Tôi bật dậy khỏi giường, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ước chừng còn khá lâu màn đêm mới buông xuống. Trong khoảnh khắc đó, tôi ước mình thay vì suy sụp trong tình cảnh hiện tại thì tôi có thể nhanh chóng trở thành con thiên nga đen. Cuối cùng, tôi bước ra ngoài, tựa mình trên một ngọn đồi cạnh hồ.

「 Sớm tốt lành, thưa Công Chúa. 」-Một vài con ngỗng cúi chào

“ Ừ,hmmm” -Catherine

Ngày càng có nhiều con ngỗng nổi trên mặt hồ tiến đến chào hỏi tôi. Tôi vẫy tay với chúng, thái độ biểu thị như vậy là đủ. Hiện tại tôi không có tâm trạng để tiếp nhận sự chào đón nồng nhiệt này.

Vậy tại sao tôi lại ra ngoài hồ? Ừ thì, tôi không còn bất cứ nơi nào khác để đi :(((

「 Thưa Công Chúa, Người thực sự đã ra ngoài. Những con ngỗng đã nói với thần nhưng thần không tin. 」

“Selene.”

Không một bí mật nào có thể giữ kín tại trong hồ này. Tại đây tin tức thường đến nhanh hơn, có lẽ vì mọi người ai cũng đều có tai mắt riêng.

Selene tiến đến và ngồi cạnh tôi. Tôi trải ra một vài cành cây từ bụi cỏ khô cho cô ấy ngồi.

「 Công chúa, trông người có vẻ không vui? 」

“ Hmm. Vậy ư? “

「 Người đã luôn như vậy sau khi Quý cô Rebecca đến và rời đi vào ngày hôm qua? 」 

Cô ấy nắm bắt thật nhanh chóng.

Tôi vẫn đang cố giữ khuôn mặt lạnh và liếc sang Selene. Có lẽ chính vì sự nhạy bén và sắc sảo ấy của Selene đã khiến cô ấy trở thành con chim. Selene cũng là người đầu tiên phát hiện ra Rania là phù thủy hắc ám. Đứng trước cô ấy, tôi gần như không thể che giấu bất cứ điều gì.

「 Đừng suy nghĩ nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô Rebecca nói những điều như vậy.  」

“ Ta biết, nhưng….”

Vì cô ấy là con gái của tôi, tôi không thể không lo lắng.

“ Hầyy”

Không thể kìm nén được tâm trạng, tôi lại buông tiếng thở dài.

Thực ra, lý do khiến tôi chán nản là vì họ: Rania và Rebecca.

Những đứa con gái trên danh nghĩa của tôi lại là ví dụ cho nhân vật nữ phản diện điển hình trong tiểu thuyết. Thật khó để tiếp nhận cuộc sống mới này dù cho tôi có khả năng thích ứng tốt mấy đi nữa. (T▽T)

Chúng tôi gần bằng tuổi nhau. Vì vậy sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận rằng họ là con gái riêng của tôi được!

Mọi người cũng đều có suy nghĩ riêng nên tôi không bận tâm đến việc mình bị ai đó rẻ rúng hay mắng nhiếc, nhưng bản thân tôi cũng có thứ mà tôi trân trọng hơn nhiều.

Trong quá khứ, cụ thể hơn là kiếp trước, tôi là trẻ mồ côi. Tôi lớn lên một mình, không bố mẹ anh chị em, không người thân thích. Chính vì vậy tôi đã mơ về một mái ấm đầy yêu thương và hạnh phúc của riêng mình.

Một người chồng đẹp trai và chu đáo. (〃ω〃) Một cậu con trai đáng tin cậy nhưng chắc chắn tuyệt vời nhất là một cô con gái đáng yêu.

Hai má căng tròn mềm mại, đôi mắt long lanh ngây thơ và  đôi môi chúm chím mọng nước.

“ Ahhh!!!”

Đúng rồi! Chính là như vậy.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà tôi đã nghẹn ngào, rưng rưng vì xúc động.

Có lẽ vì những lý do đó mà khi tôi đọc tiểu thuyết, phân cảnh mà tôi thích nhất không phải là cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau mà lại là cảnh những bánh bao xuất hiện trong phiên ngoại của tiểu thuyết.

Khi được đọc về những cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu như người mẹ của họ trong chuyện, tôi cảm thấy vui vẻ như đang đọc về cô con gái của chính mình.

“ Đúng vậy, tựa như tôi đang cho đứa trẻ ấy uống sữa và thay tã cho bé bằng khoản chi trả của tôi, vì vậy đây là khoản dành cho con gái của tôi.”

Khi những đứa trẻ ấy được nuôi nấng và khôn lớn trong vòng tay của ba và mẹ, tôi sẽ vô cùng tự hào hệt như đó là những những đứa bé của tôi.

Mặc dù hơi xấu hổ vì chính suy nghĩ của mình nhưng những điều đó lại là khát vọng nhỏ nhoi trong tuổi thơ tôi. Nên khi đọc về những đứa bé đáng yêu đó, tôi rất mãn nguyện. Tựa như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng thấm qua linh hồn tôi, khiến nó rung lên vì hạnh phúc.

“... Đó là những gì tôi tưởng tượng và đây, thực tế đã tát thẳng vào mặt tôi.”

Hai cô con gái của tôi. Một người thần kinh không ổn định. Một người là nữ phụ độc ác điển hình - một hình tượng không thể thiếu trong tiểu thuyết với những tâm tư tinh tế, quỷ kế đa đoan.

Thôi được rồi! Nhìn khoảng cách xa vời giữa tưởng tượng và thực tế, tôi đành ngậm ngùi rời bỏ những tưởng tượng ngọt ngào của tôi. Nhưng thực sự đây là khát vọng duy nhất của tôi, cho dù phải đánh đổi bất cứ giá nào.

Chúa ơi! Thật bất hạnh! Bản thân tôi đã làm gì sai mà số phận tôi lại ra nông nỗi này?

Tôi không mong muốn trở nên giàu có như bao người, không mơ mộng hão huyền được gặp một thằng hoàng tử nào đó. Ngược lại, chỉ có một ước muốn rất rất giản dị là có một CÔ CON GÁI bé bỏng đáng yêu và một cuộc sống của người BÌNH THƯỜNG, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui . Nhưng cớ sao, số phận lại trớ trêu như vậy! Ai có thể thấu nỗi đau này của tôi. Liệu trên đời này có ai đen đủi hơn tôi bây giờ.

“ Haizz, nếu biết điều này xảy ra, ta đã ước đúng khát khao của mình…”

「 Hửm? Điều ước… Điều ước gì vậy?  」

“ À, không có gì đâu. “

Tôi gõ nhẹ vào cái miệng đang mấp máy của Selene, ngăn chặn sự tò mò của cô ấy và đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo.

Thật tiếc, nếu tôi biết điều ước cuối sẽ thành hiện thực, tôi sẽ không bỏ lỡ một cách ngu ngốc như thế này.

….. Hãy cho tôi một bé con, một bé gái thật xinh xắn, đáng yêu.

Ước mơ cũng mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thật là! Tại sao tôi lại không ước điều đó cơ chứ?

Mang theo tiếc nuối, tôi chạm nhẹ vào chiếc áo blouse đen của mình. Có lẽ, tôi nên quay lại giường và chợp mắt một chút. Dù sao cũng sắp đến lúc biến thành thiên nga đen rồi.

“Ta sẽ trở lại ngay. Cô nên đi bắt vài con cá chép. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa sinh sản của cá chép.”

「 A, thần đã bắt được một con trước đó, ừmm, hóa ra đó là là một con người. Thần tự hỏi sao nó lại lớn như vậy?  」

“ Này! Đó không phải điều nên cười khi đang nói… Trật tự! ”

Im lặng.

Tôi không giải thích nhiều với Selene và chỉ đưa ngón tay lên trên miệng.

Selene nhìn quanh, e sợ Rania hoặc Rebecca đã đến, nhưng không phải họ.

Không, chính xác mà nói, âm thanh tôi vừa nghe được không phải của con người.

「 Công Chúa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? 」

“ Hửm? Từ từ! … Vừa rồi cô không nghe thấy gì sao? ”

「 Ý người là? …. 」

“ Nào, nghe đi. Âm thanh vừa rồi và bây giờ là một.”

Xào xạc

Âm thanh sột soạt lặp đi lặp lại. Tôi cúi người xuống, cố gắng tập trung lắng nghe. Hình như có cái gì đó đang ẩn trong đám cỏ lau sậy này.

Đẩy Selene ra sau và tiến lên phía trước, tôi cẩn thận tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.

“... Xin chào? Có ai ở đó không? ”

Tôi gọi lần một nhưng không hề có phản ứng hay hồi âm lại.

Hmm. Thật kì lạ! Mặc dù ngoại hình của tôi lúc này là một con người, thế nhưng tôi là người quản lý tất cả sự sống của hồ này, việc “cái vật đó” không phản hồi lại tôi chỉ có hai khả năng.

Đó là người vừa bị nguyền rủa hoặc chỉ đơn thuần là con vật chưa mở linh trí.

「 Này! Công Chúa đang gọi ngươi đó! Mau đi ra hoặc ngay bây giờ ta sẽ đến và tìm người. Đến lúc đó hậu quả ngươi không gánh được đâu. 」

“ Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh nào. Không sao đâu.”

Vì một lý do nào đó hoặc có lẽ là linh cảm của tôi, tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Sau khi trấn an Selene xong, tôi nhẹ nhàng tiến về bụi cây - nơi phát ra âm thanh và gạt một số cành cây, cây cỏ sang hai bên.

“ Không sao rồi, cậu có thể đi ra… Ôi chúa ơi!”

Tôi vội lấy tay bịt miệng ngay sau khi thấy một sinh vật ở trong đám cỏ lau sậy.

Đây chắc chắn là một sinh vật sống tôi chưa từng thấy trước đây ở hồ này. Một sinh vật thật nhỏ nhắn, trắng trẻo và đáng yêu đang chớp chớp đôi mắt đỏ ngập nước nhìn tôi.

“... Này, đây là thiên nga con mà?”

◇ ◆ ◇

Tôi không thể tin được.

“Chúa ơi!!!”

Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy bé con thiên nga nhỏ nhắn đó, tôi như đã ngừng thở. Hình như bé con đang cố ẩn mình trong đám lau sậy… Không, phải nói là bé nhỏ đến nỗi không cần cố gắng giấu mình thêm thì đám lau sậy đã che kín giúp bé. Thiên nga con ngồi thu mình, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt đỏ hiếu kỳ nhìn chúng tôi. Ahhh! Thật dễ thương! Còn dễ thương hơn cả một búp bê.

“ Nhìn này Selene! Đó là một thiên nga con. Không sai,đó chắc chắn là một thiên nga!”

「 Vâng.. Nhưng hình như bé con vừa mới nở chưa được bao lâu…. Có lẽ mẹ của bé đang ở gần đây? Hoặc không là bé đi lạc? 」

“ Shh.. Cô nói nhỏ chút, hình như bé con đang sợ hãi”

Tôi cẩn thận cúi xuống nhìn bé con đang sợ hãi và co mình lại vì lời nói của Selene. Thật may, thiên nga nhỏ chỉ chớp đôi mắt và không tỏ ra né tránh hành động của tôi.

“ Tại sao lại một thiên nga nhỏ ở đây? Đôi thiên nga duy nhất ở hồ là ngài Lemington và vợ của ông ấy. Hai người họ đã có con rồi ư? ”

「 Thần không nghĩ như vậy. Cách đây không lâu, họ liên tục đánh nhau, đổ lỗi bản thân bị nguyền rủa lên đối phương. Chính vì vậy, để bọn họ gặp lại nhau và có một đứa con thì có vẻ hơi…. 」

“ V,vậy ư? ”

Đó là quan niệm sai lầm của những con người bị nguyền rủa khi sinh sống trong hồ này. Hơn nữa, bản chất của họ đang dần thay đổi, thay đổi thành động vật. Thuận theo bản năng khiến tâm trí và lối sống của họ ngày càng hoang dã hơn. Và mối quan hệ lãng mạn giữa người với người, nay trở nên vô nghĩa với họ.

Họ có xu hướng làm những gì mà bản thân muốn. Bởi lẽ bây giờ họ đâu còn là con người, sẽ không có những hạn chế và không có ai phán xét họ và sự tuyệt vọng vì lời nguyền ngày càng ăn mòn nhân tính, trái tim của họ.  

Thực tế, tôi mới ở đây được ba tháng ngắn ngủi nhưng đã được chứng kiến một cặp vợ chồng ly hôn và ba cặp vợ chồng mới kết hôn.

「 Theo thần, chúng ta nên hỏi ngài Lemington để xác nhận đứa bé này. 」

“ Không được! Vậy nếu câu trả lời của ông ta là “không”, cô sẽ làm gì? Bé con đang sợ hãi kìa. Ta không có ý nói xấu Lemington nhưng hẳn cô rõ ông ta thô lỗ như thế nào. Nếu bé con khóc sau khi gặp ông ta, chúng ta phải xử lý như thế nào? Ai sẽ chăm sóc bé? ”  

「 Đ, đúng thật là như vậy, thế nhưng-  」

“ Đầu tiên chúng ta cần trấn an bé con. Chúng ta không thể vô tình gây ra những thương tổn cho bé bằng những can thiệp tốn công vô ích, có lẽ tệ hơn nữa là ảnh hưởng đến tương lai của thiên nga nhỏ. Chúng ta phải cẩn thận, không thể hấp tấp, phải làm gương như những người lớn thực thụ. Cô hiểu rõ chứ? ”

「 Vâng. Nhưng thưa Công Chúa… theo thần thấy thì Người là người duy nhất thích thú trong số tất cả mọi người ở đây.  」

Selene do dự nhưng cuối cùng vẫn nói lên suy nghĩ của mình. Tôi vờ như không nghe thấy lời nói của cô ấy. Trời ạ! Sự nhạy bén của cô ấy không thể coi thường được. Tôi có thể cảm thấy má và gáy tôi đang ngày càng trở nên nóng hơn, có lẽ nó đỏ bừng rồi. Còn đầu ngón tay tôi ngứa râm ran.

“ Ahh ”

Không biết thiên nga nhỏ này từ đâu mà lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Những chiếc lông vũ trắng muốt, mềm mại bao phủ thân hình nhỏ bé của chủ nhân nó. Càng nhìn càng ưa. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy sinh vật nhỏ bé như vậy.

Hầu hết những người bị nguyền rủa ở hồ Perdium đều bị lưu đày, vì vậy ấu thú rất hiếm. Đúng hơn thì nếu bất cứ ai muốn có con nhưng ngay sau đó đều bác bỏ suy nghĩ ấy, vì lời nguyền. Dù sao cũng là một sinh linh bé nhỏ, không ai nỡ cả.

Một đứa bé đáng yêu. Đây là điều tôi mong ước bao lâu nay!

“ Bé con không thể nói chuyện tức đây không phải từ con người biến thành. Bé là một thiên nga, một ấu thú thiên nga”

「 Thần cũng nghĩ như vậy. Dù cho Ngài Rania có khủng khiếp đến đâu nhưng chắc chắn sẽ không ra tay với những đứa trẻ nhỏ như vậy.  」

“ Đúng. Cô cũng nghĩ giống như ta.”

「 Thần vẫn thắc mắc. Tại sao trông Người lại vui đến vậy?  」

“ Ý của cô là gì? Ta không hiểu.”

Tôi có giữ cảm xúc trầm ổn, hai tay đưa lên má để xoa dịu.

Bề ngoài của động vật và người bị nguyền rủa không khác gì nhau. Vì vậy nếu dựa vào ngoại hình để phân biệt thì quả thực là vô ích. Nếu con vật không nói chuyện, chúng tôi cũng không rõ đó là động vật hay người. Thực tế cũng có vài trường hợp bị mất khả năng giao tiếp trong vài năm sau khi họ chịu cú sốc bị nguyền rủa thành động vật.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro